.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xem như lời chào tạm biệt anh yoon jeonghan đi nghĩa vụ quân sự nhé mọi người 😭😭

.

.

.

.

.

sáng thu, nắng nhẹ nhàng chiếu qua khẽ lá.

từng chiếc lá vàng đáp nhẹ xuống sân. từng cơn gió mát thổi qua làm lá rung chuyển, tạo thành tiếng từng xào xạc.

yoon jeonghan ngồi cạnh choi seungcheol trên chiếc ghế đá, cậu khẽ tựa đầu lên vai anh, mắt hướng về phía trước - nơi mà đã đưa cả hai đến với nhau.

ở cái tuổi 30 này, đáng lẽ ra cậu phải đang rất khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, ấy thế mà ông trời dường như không hề muốn điều đó xảy ra.

hôm jeonghan bắt đầu nhận thấy các biểu hiện lạ bên trong cơ thể mình, cậu đã bảo seungcheol chở mình đến bệnh viện để kiểm tra thử. ngay khi nhận được giấy báo, cả hai đã thật sự chết lặng. năm chữ "ung thư giai đoạn cuối" đã đập vào mắt của anh và cậu.

"kh-không! chắc chắn là có sai sót ở đâu đó rồi!!"

choi seungcheol không thể nào chấp nhận được kết quả ấy, anh nằng nặc đòi bác sĩ kiểm tra lại, và kết quả vẫn là dòng chữ ấy.

"cậu ấy chỉ còn sống được trong khoảng một tháng nữa thôi."

câu nói của vị bác sĩ phúc hậu như một con dao thật nhọn đâm vào lòng ngực của anh.

còn về phía jeonghan, cậu đã suy sụp từ lâu rồi. chỉ còn một tháng để sống, để được ở bên người mà cậu thương? cậu không tin, cậu đã hứa với anh là sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long cơ mà? thế mà bây giờ cậu đã lỡ thất hứa mất rồi.

từng giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt yêu kiều của yoon jeonghan.

"em yên tâm, anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để chữa khỏi bệnh cho em. dù có phải chi bằng rất nhiều tiền, dù có phải lội sông vượt suối, anh cũng sẽ tìm ra cách chữa cho em."

anh nói với giọng gấp gáp và tràn đầy lo lắng. nhưng làm sao mà có thể được cơ chứ, cậu đã đến giai đoạn cuối rồi mà?

đến tối, cả hai cùng nhau đi chơi một buổi cho thật sướng, nào là xem phim, đi ăn, đi trung tâm thương mại, rồi cùng nhau về nhà, trùm chăn rồi tâm sự với nhau.

những ngày sau đó cũng vẫn cứ như thế. mà thời gian càng trôi, căn bệnh của jeonghan cũng càng ngày càng nặng hơn.

seungcheol và jeonghan đã đồng ý rằng sẽ không đi xạ trị, vì cậu nghĩ, bệnh đã đến mức này rồi, đi xạ trị cũng chẳng hết được, đã thế lại còn rất đau và tốn tiền, cậu sẽ còn bị rụng tóc nữa.

cả hai chấp nhận vấn đề rồi, đã buông xuôi rồi, bây giờ chỉ cùng nhau tận hưởng nốt những ngày cuối cùng bên nhau thôi.

vào những ngày gần cuối, dù yoon jeonghan đã mệt lả người rồi, nhưng cậu vẫn đòi anh đi đến những nơi mà hồi cả hai mới bên nhau.

đi đến nơi nào, những kí ức và kỉ niệm cũng ùa về, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.

"nơi này là nơi mà tình yêu của chúng ta đâm chồi nè."

"nhớ hồi đó anh với em hay ngồi trên cái xích đu này để kể chuyện cho nhau nghe nè."

"hồi trước mình còn bảo rằng mai mốt chúng mình có con, chúng mình sẽ dẫn bé ấy ra đây chơi vào mỗi cuối tuần nè."

anh thấy cậu cứ tích cực như thế, trong lòng vừa đau vừa thương cậu.

đau vì cậu đã bệnh đến như thế rồi mà vẫn cố gắng tỏ ra rằng mình ổn. anh công nhận jeonghan diễn hay thật đó, nhưng tất cả đều bị anh nhìn thấu hết, anh nhìn thấy sâu bên trong là một yoon jeonghan đã không còn tha thiết gì với thế giới này nữa, anh nhìn thấy một yoon jeonghan có trái tim đã bị vỡ nát thành trăm nghìn mảnh rồi.

mà cũng vì những lý do ấy mà anh lại càng thương cậu nhiều hơn nữa. anh thương người đã trao cho anh trọn con tim mình, anh thương người đã đồng hành với anh trong suốt quãng thời gian dài vừa qua, anh thương người mà dù đang bị bệnh rất nặng nhưng vẫn luôn tỏ ra khỏe mạnh để anh không phải lo lắng.

nhưng hỡi ơi, làm sao mà anh có thể không lo lắng được cơ chứ?

mùa thu mọi năm đều trông rất ấm áp và xinh đẹp, xen lẫn một chút niềm hạnh phúc và niềm vui nữa.

nhưng mùa thu năm nay lại không được như thế rồi, mùa thu năm nay sao mà tràn ngập trong đau thương và tiêu cực thế kia?

à không, mùa thu năm nay vẫn mang một dáng vẻ kiều diễm và ấm áp của riêng nó, nhưng ở đâu đó, nó vẫn có những sự buồn bã. có lẽ là do chuyện tình của họ đã quá đỗi đẹp đẽ nên mẹ thiên nhiên không muốn cho họ xa nhau chăng?

ngồi tựa đầu lên vai của anh, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống. đôi môi tái nhợt cứ thoáng chốc lại kể anh nghe những câu chuyện hay ho.

anh vừa nghe, vừa khóc. làm sao mà anh có thể nói với jeonghan rằng anh đang rất đau đây? anh không muốn người thương của mình phải ra đi trong sự đau đớn như thế.

anh chắc chắn rằng cậu đang rất đau, mà cậu đau về cả thể xác lẫn tinh thần. bây giờ anh chỉ mong ông trời hãy chuyển hết những sự đau đớn ấy qua cơ thể anh, anh ra đi cũng được, nhưng jeonghan thì không, cậu vẫn còn quá nhiều thứ chưa thực hiện kịp mà, cậu xứng đáng được sống tiếp, xứng đáng được chiêm ngưỡng nhiều thứ tuyệt đẹp hơn nữa.

"ddaddu yaa, mai mốt em đi, anh không được phép khóc, không được phép buồn đó. anh phải thật vui, phải mừng cho em vì em sẽ được lên thiên đàng, lúc đó em sẽ về thăm anh và sẽ kể anh nghe về các bạn thiên thần trên đấy nha."

vừa nói dứt câu, cậu nhìn anh, mỉm cười một cái thật tươi.

niềm xót thương của anh vỡ ra rồi, nó kéo theo những dòng nước chảy ra liên tục từ khóe mắt.

"ơ ơ thôi mà, seungcheol của em đừng khóc nữa mà. em là người bị bệnh mà còn không khóc thì tại sao anh lại phải khóc?"

"anh cảm ơn em vì đã bên anh trong suốt thời gian vừa qua. cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác yêu, cảm giác thương một người là như thế nào. anh cảm em vì tất cả."

cậu ngơ ngác nhìn anh, bỗng thấy lạ trước giờ người thương của mình chưa bao giờ nói những lời "sến súa" như thế. nhưng cậu cũng phì cười ra rồi trả lời lại anh :

"em cũng cảm ơn anh vì đã bảo vệ và yêu thương em trong suốt những năm tháng ta bên nhau. cảm ơn anh vì đã tôn trọng em, đã ôn nhu và làm tất cả mọi thứ vì em. em yêu anh!"

jeonghan cười hiền nhìn anh. nụ cười dịu dàng nhưng chói chang và ấm áp như những tia nắng đầu xuân. nó vô tình làm cho con tim của anh thêm phần tan nát.

tại sao đến lúc này rồi, cậu vẫn còn có thể tươi cười được như thế?

phút sau, yoon jeonghan lại một lần nữa tựa đầu lên bờ vai đã che chở cậu suốt những năm tháng vừa qua. lúc nào đôi vai ấy cũng đều đem lại cho cậu một cảm giác an toàn và bình yên đến khó tả. ngay cả lúc này, dường như nó lại càng rắn chắc hơn, như muốn trở thành nơi cậu có thể yên tâm tựa vào trong những giây phút cuối đời.

"seungcheol à, em buồn ngủ quá. em đi ngủ nha, seungcheol chúc em ngủ ngon điii."

"yoon jeonghan của anh ngủ ngon nhé, khi lên thiên đàng rồi thì nhất định phải về thăm anh đó, không là anh giận á nha."

choi seungcheol nói mãi mới hết được một câu, giọng anh rưng rưng như sắp vỡ ra đến nơi.

những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gò má của cả hai.

yoon jeonghan nhẹ nhàng nhắm mắt, cậu đã rời đi, để lại choi seungcheol với một trái tim vỡ nát.

ôi, anh cầu xin thần chết hãy để jeonghan ở lại với anh thêm một xíu nữa được không?

nhưng thần nào nghe được, thần vẫn cứ lạnh lùng mang người anh thương và quý trọng nhất trên cuộc đời này rời đi.

anh đau đớn nhìn cậu chỉ còn là một cái xác không hồn, anh nhẹ nhàng miết môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn, xem như lời chào tạm biệt cuối cùng.

và tất cả, tất cả mọi thứ đều đã kết thúc rồi, cả thế giới của anh như sụp đổ, anh mất hết tất cả rồi.

seungcheol cứ ngồi đó và khóc, mặc kệ những người xung quanh dòm ngó, tiếng khóc đau thương và xót xa nhất. và anh cứ ngồi đến khi trời tối sầm lại mới gọi cho bên pháp y để xử lý chiếc xác.

hôm đám tang của cậu, trời đổ mưa to, chắc vì ông trời cũng đang tiếc thương cho một người con trai mà đã cùng anh trải qua biết bao gian khó, một người con trai hoàn hảo không tì vết, thế mà lại mắc phải căn bệnh nan y quỷ quái.

hôm đó seungcheol không khóc nữa, vì có lẽ anh đã quá đau đớn mà chai lì cảm xúc rồi. ân cần đặt một bó hoa hồng màu trắng lên mộ của cậu, gương mặt anh lạnh băng, đôi mắt buồn rầu.

nhưng anh chắc chắn rằng ở một nơi nào đó trên thiên đường, jeonghan vẫn sẽ luôn dõi theo anh. và anh thề rằng cả đời này sẽ không yêu thêm ai nữa, vì yoon jeonghan đã trở thành một tình yêu quá đỗi đặc biệt của anh rồi.

.

gửi yoon jeonghan - thiên thần nhỏ của riêng anh

ngày mai là tròn 1 năm em đi, wow, thời gian trôi nhanh thật đấy em nhỉ? mới đó mà đã 1 năm rồi.

em ở trên đó có vui không? chắc gặp được nhiều bạn thiên thần đáng yêu lắm nhỉ?

anh thì dạo này vẫn sống tốt, sống khỏe, mỗi tội hơi nhớ em thôi.

hôm nay anh viết lá thư này, không chắc em sẽ đọc được, nhưng nếu thiên thần nhỏ của anh đọc được thì hãy nhớ rằng ở nơi đất chật người đông này vẫn luôn có một người yêu thương em, và cả đời này đều sẽ là như thế.

à và hôm qua anh nằm mơ thấy em đó, xin lỗi em vì anh đã không nghe rõ những gì em nói, vậy nên nếu được thì đêm nay lại tới nói chuyện với anh nhé.

yêu em

choi seungcheol.

.

.

.

.

.

tr oi lần đầu viết se ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro