1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bus Seventeen.

Tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười vui vẻ làm náo loạn cả xe bus khi mười ba thành viên đều đã yên vị trên xe để trở về kí túc sau khi kết thúc fansign. Nhưng chỉ năm phút sau tất cả dần yên lặng, chỉ còn tiếng cười nhỏ của hai thành viên duy nhất đang chúi đầu vào nhau và không hề để ý đến sự bất thường xung quanh. Hoshi đang cố gắng truyền tín hiệu cho JoShua nhưng đã bất thành sau cái lườm xém mặt của vị trưởng nhóm đáng kính. Và người còn lại thì ai cũng biết là ai đấy, thiên thần JungHan vẫn vô tư nắm tay nắm chân JoShua rồi chỉ chỏ chậu hoa cẩm tú cầu vừa được fan tặng. Trong chậu chỉ có một cành duy nhất và một bông hoa cẩm tú đỏ rực, nó thực sự rất đẹp làm cậu không thể rời mắt.

Sau khi ngắm hoa chán chê cùng JungHan, JoShua mới ngẩng mặt lên và một cảm giác ớn lạnh truyền đến sau gáy làm cậu rùng mình mà quay lại. Và nhóc đứng hình sau một nốt nhạc khi bắt gặp ánh mắt như đang muốn thiêu rụi cả vũ trụ dành cho mình. Mỉm cười miễn cưỡng rồi quay lại với sự lo lắng cho số phận hẩm hiu của mình hôm nay sau khi về đến kí túc, chắc chắn nhóc sẽ không được sống yên bình qua đêm nay.

"Thần linh thiên địa ơi. Chỗ là JungHan huyng tự chạy vào ngồi cạnh. Con có làm gì nên tội đâu mà lại dây vào S.Coups chứ. Vị trưởng nhóm đáng yêu và vĩ đại nhất Seventeen mà trù dập thì chỉ có nước ra đường nhặt lá."

Lắc đầu thầm cười khổ rồi JoShua yên vị trên chiếc ghế của mình và không giám quay sang bên cạnh. Thì đúng là nhóc từng có tình cảm với thiên thần nhưng đó chỉ là trước khi biết S.Coups thích JungHan. Nếu như nhóc gặp cậu trước, hoặc nếu như người cậu thích là nhóc thì có lẽ nhóc sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nhưng tất cả chỉ là *nếu*, còn hiện thực thì nhóc đã chúc phúc cho hai người họ từ lâu rồi, và với nhóc, tình cảm dành cho JungHan chỉ còn đơn giản là một huyng mà nhóc quý. Cả Seventeen đều thừa hiểu điều đó chỉ trừ một người không hiểu. JungHan và JoShua lại đều thuộc vocal team nên những tiếp xúc thân mật là điều khó tránh. Khổ nỗi sau mỗi lần như thế nhóc sẽ phải làm hết việc nhà của mười ba người mà chẳng rõ lí do là gì, chỉ biết ngửa cổ lên trời mà than thân trách phận khi đã từng say nắng thiên thần của *nhà người ta*.

Màn đêm dần bao trùm lấy Seoul trong những ngày giá lạnh cuối đông. Kí túc xá đã dần tĩnh lặng khi ai đã về phòng nấy để nghỉ ngơi chuẩn bị cho fansign tiếp theo vào tối hôm sau. WonWoo đang nằm trên giường của mình nghe nhạc thì thấy S.Coups đi vào mang theo nụ cười tươi rói trên môi nhưng lại đầy mùi nguy hiểm.

"JungHan sắp vào rồi." Một câu chẳng rõ nghĩa được phun ra khi ánh mắt âu yếm của hắn vẫn đang yên vị trên khuôn mặt đẹp trai của WonWoo. Sống cùng hai con người này chẳng phải ngày một ngày hai nên không khó để cậu hiểu. . S.Coups vị trưởng nhóm đáng yêu nhất hệ mặt trời trong mắt fan, leader hiền lành và đáng kính nhất của mười hai thành viên Seventeen và là ác ma đáng sợ nhất vũ trụ nếu có việc gì đó liên quan đến thiên thần của hắn. Nên chuồn là thượng sách. Nụ cười méo xệch được trưng ra và trước khi JungHan bước vào WonWoo đã kịp để lại lời nhắn nhủ "Huyng bảo trọng em sang phòng MinGyu ngủ" rồi ôm chăn gối chạy mất dạng.

JungHan vẫn chỉ nghĩ đơn giản là thằng bé muốn ở cùng MinGyu nên vô tư cười hiền rồi đến cạnh cửa sổ mân mê bông hoa cẩm tú cầu đang khẽ rung rinh trước cơn gió se lạnh. Cẩn thận chốt cửa phòng, S.Coups nhẹ nhàng đến bên cạnh JungHan rồi vòng tay ôm chặt cậu như sợ nới lòng thiên thần của hắn sẽ bay mất. Nhắm mắt để cảm nhận mùi tóc thơm dịu của cậu, hắn không khỏi nao lòng. Cùng một loại dầu gội của mười ba người, nhưng không hiểu sao với riêng hắn mùi tóc của cậu lại đặc biệt đến thế. Cái ôm lại siết chặt hơn làm JungHan chau mày vì đau, cậu đẩy nhẹ hắn ra để vòng tay được nối lỏng rồi quay đầu lại lườm. Nhưng nụ cười ngây ngốc trên môi hắn lại làm lòng cậu dịu nhẹ, đúng vậy nụ cười mà cậu yêu thương nhất đang ở ngay đây, làm sao cậu có thể nổi giận.

" SeungCheol à. Cậu hát cho tớ nghe đi."

"Gì cơ?"

Hắn hơi giật mình trước lời đề nghị đường đột của cậu, nhưng rồi nụ cười đầy ẩn ý lại hiện hữu trên môi ngay sau đó khi hắn đã chợt nghĩ ra điều gì.

"Sao. Sao tự nhiên lại muốn nghe anh hát, anh là rapper cơ mà."

"Ya! Ai cho cậu xưng là anh. Chẳng phải trước khi ra mắt, cậu cũng hát còn gì. Chúng ta còn tập hát cùng nhau. Tớ thực sự muốn nghe lại giọng hát của cậu."

"Thôi được rồi. Vậy tớ sẽ hát."

Hắn lần này không thèm đôi co với cậu về chuyện gọi em xưng anh nữa, vì trong đầu hắn đang có một kế hoạch hoàn hảo để thiên thần mãi mãi bị ràng buộc bởi Choi SeungCheol mà không phải bất cứ người đàn ông nào khác.

" Tớ sẽ hát bài Tomorrow. Nhưng JungHan của tớ có biết tomorrow là gì không?"

" Đồ chết bầm. Cậu đang khinh thường tớ đấy à? Yoon JungHan không giỏi tiếng anh nhưng không có nghĩa là không hiểu nhá." Cậu dùng giọng điệu cao vút để nói với hắn vì giám hỏi cậu có hiểu không một câu quá đơn giản như thế.

"cậu cứ trả lời đi" Hắn thôi không ôm nữa mà quay mặt cậu lại đối diện với hắn.

" Thì tomorrow là ngày mai chứ gì."

" Vậy ngày mai tớ hát."

"YAAAAAAAA. CHOI SEUNG......"

Cả kí túc xá rung chuyển bởi giọng hét chói tai của JungHan nhưng rồi sau đó lại là sự tĩnh lặng vốn có. WonWoo đang nằm ôm gối dưới đất trong phòng MinGyu cũng bị giật mình. Dù biết thiên thần sẽ bị sói ăn thịt nhưng cậu không thể cứu thiên thần được. Cứ nghĩ đến cảnh JoShua đang dọn dẹp ở phòng kháh một mình là cậu lại sợ. Phải thương yêu bản thân trước nên chấp nhận hi sinh thiên thần để làm mồi cho sói. Ngước mắt lên nhìn lén MinGyu đang ung dung vắt chân nghe nhạc trên giường mà cậu thấy thảm hại ghê gớm. Giá như cậu có cái lá gan của trưởng nhóm thì có phải MinGyu giờ này cũng sẽ đang nằm bên cạnh Jeon WonWoo rồi không. Mải ảo tưởng nên không ý thức được ánh mắt đánh đá của ai kia đang xoáy vào mình, và kết quả một cái gối đã nằm trọn trên mặt WonWoo và điện được tắt ngay sau đó cùng câu cảnh cáo "giám mò lên giường là chết với tôi"

Chậu hoa cẩm tú vẫn đang ung dung đương đầu với gió và thưởng thức khung cảnh lãng mạn trước mắt. Hắn ép cậu dựa lưng vào cửa và chiếm lấy đôi môi xinh đẹp kia. Nụ hôn từ mãnh liệt đến dịu dàng làm cậu chìm đắm luôn vào nó mà không có ý định phản kháng. Đến khi cậu như sắp lả đi vì thiếu không khí hắn mới luyến tiếc rời đôi môi đó ra rồi nhìn cậu với ánh mắt đong đầy yêu thương. Cậu cũng chìm đắm vào nó đến khi trong đầu tỉnh táo và nhớ lại được sự việc vừa diễn ra. Mặt cậu dần đỏ lên rồi lấy sức chuẩn bị tổng xỉ vả tên nào đó mặt dày vừa cưỡng hôn cậu. Nhưng ý nghĩ đó vừa chợt lóe trong đầu đã bị hắn dập tắt bằng một nụ hôn sâu.

Đêm cuối đông, Cơn gió vẫn vụng trộm luồn qua cửa để làm vơi đi không gian nóng rực trong căn phòng nhỏ bé kia. Và sáng hôm sau, khi mặt trời đã ban phát ánh sáng cho thế gian, thì thiên thần vẫn vùi mình trong chiếc chăn to sụ mà chẳng thể lết thân xuống khỏi giường. Còn sói vẫn đang say sưa trong những cảm xúc còn đọng lại của một đêm...không ngủ. Đàn em cũng hạnh phúc trong giấc nồng vì không bị gọi dậy sớm như thường ngày

End,.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan