Hanie của Cheolie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoon JeongHan. Đồng ý lấy anh nhé!"

Đứng đối diện em cách nhau chừng mười bước chân, tôi nhìn thẳng vào mắt em rồi lấy hết sức mà gào to giữa những ánh mắt ngạc nhiên lẫn thích thú của những người qua lại, giữa quảng trường ở trung tâm Seoul đầy nắng, không quà, không hoa, chỉ có trái tim và tình yêu dành chọn cho em. Em cười, nụ cười đẹp hơn cả những ánh nắng ban mai đang dát vàng xuống những tia nước được phun lên không ở đài phun nước bên cạnh với những bọt nước trắng xóa.

Thật khác với một năm trước, cũng tại nơi đây khi tôi ngỏ lời yêu em. Em không cười, cũng chẳng đáp lại, chỉ cúi xuống ngại ngùng rồi thi thoảng liếc mắt xem thái độ của những người xung quanh. Tôi không dễ dàng từ bỏ, lại một lần nữa hét to "Yoon JeongHan, làm người yêu anh nhé!". Nhìn ánh mắt của mọi người đang hướng về phía em, em lại càng xấu hổ hơn nữa. Rồi bất ngờ em chạy lại phía tôi, những tưởng rằng em sẽ dành cho tôi một nụ hôn hoặc chí ít cũng là một cái ôm ngọt ngào. Nhưng không, em nắm tay tôi rồi kéo cả hai bỏ chạy khỏi đó. Nhưng tôi là ai cơ chứ, một Choi SeungCheol mặt dày và không biết xấu hổ là gì từ khi quen em, nên tôi vừa chạy cùng em vừa thở hổn hển rồi gào lên "Yoon JeongHan, làm người yêu anh nhé!" lần thứ ba, như thể nếu không là hôm nay thì ngày mai sẽ là ngày tận thế. Và lần này tôi đã thực sự vỡ òa trong niềm vui tột cùng, khi em cũng vừa chạy vừa thì thầm cùng tiếng gió đang vi vu bên tai "Em muốn nắm tay anh chạy đến tận cùng của con đường mang tên hạnh phúc."

Sau ngày hôm đó, tôi và em nửa bước cũng không rời, mặc kệ ánh mắt ghen tị của mấy người anh em thân thiết. Hoshi và Woozi thi thoảng hay tái diễn lại cảnh tôi ngỏ lời với em, và lần nào cũng vậy, nhóc SeungKwan cười như một tên dở mới trốn trại, còn MinGyu và lũ còn lại giả vờ che mặt vì ngại. Tôi và em chỉ im lặng trong thế giới riêng của cả hai, không thèm quan tâm đến đám điên đó, mặc cho bọn họ muốn diễn bao nhiêu lần cũng được.

Những lần hẹn hò của tôi và em đều rất đặc biệt.

Có ngày nắng chói chang, tôi rủ em đi dạo về phía ngược nắng. Đi được một lát, em nhăn mặt lại vì nóng và vì mặt trời đang đùa nghịch với đôi mắt của em làm mắt em cay cay, không thể mở ra được. Em quay sang xị mặt ra với tôi tỏ vẻ giận dỗi, vì chẳng ai lại thích đi về phía ngược nắng. Nhìn khuôn mặt phớt hồng của em, trái tim tôi đập liên hồi như vừa gặp được thiên thần giữa cuộc sống thực. Ôm em vào lòng tôi thì thầm " Chỉ là anh muốn kiểm chứng xem, giữa em và nắng ai đẹp hơn. Và anh nhận ra, Hanie của anh chói lòa hơn cả mặt trời"

Có ngày gió mạnh, từng cơn gió như muốn cuấn bay mọi thứ mà nó đi qua. Tôi không nói gì mà nắm tay em kéo ra ngoài...đứng ngắm trời nổi gió. "Choi SeungCheol. Anh điên à" em hét lên rồi định đi vào trong, mà đúng là tôi điên thật, vì ở bên cạnh em không lúc nào trái tim và tâm trí tôi được bình thường. Tôi giữ em lại, chẳng nói gì, chỉ là đứng ngắm nhìn em. Em vẫn không chịu, giật tay khỏi bàn tay tôi, quay lưng bỏ đi

" Hanie.Mỗi khi đứng trước mặt anh, em đều rất hoàn hảo. Vì vậy anh chỉ muốn xem khi gió vò rối tóc em thì sẽ như thế nào." Em dừng lại rồi nhìn về phía tôi, khuôn mặt không còn khó chịu như trước nữa mà thay vào đó là ánh mắt chờ mong. Tôi lặng lẽ lại gần em, chạm tay lên những sợi tóc còn vương mùi của gió. " Em đẹp hơn cả thiên thần." Tôi thì thầm rồi vùi mặt mình vào làn tóc rối của em để cảm nhận, Tôi thực sự là một gã khờ, gã khờ trong những nốt nhạc của những bản giao hưởng định mệnh bất hủ mà Beethoven đã viết ra khi quá si mê một người.

Em mỉm cười khi tôi cầu hôn nhưng em vẫn im lặng. Lòng tôi có chút nôn nao, dù biết em yêu tôi nhưng không thể biết được em có muốn lấy tôi không. Vì em là một chàng trai cực kì khó đoán. Đang định dở lại chiêu cũ khi tôi tỏ tình với em thì em đã tiến lại gần. Rồi một lần nữa em nắm tay tôi chạy trốn khỏi nơi đó. Chỉ có điều lần này em không để tôi lên tiếng. Em hét to bằng giọng cao vút " Cheolie. Em đồng ý. Cùng anh đi đến cuối con đường"

Nghe được câu trả lời đó, tôi cứ nghĩ mình đang đến đỉnh điểm của giấc mơ được chung một nhà với em. Nhưng nghe những tiếng gió vù vù bên tai tôi biết đây là sự thật. Kéo em dừng lại, tôi nắm tay em chạy theo một hướng khác. Nơi đó có ba mẹ em, ba mẹ tôi,có cha sứ, và cả mười hai đứa nhóc thân thiết đang đợi. Nơi đó có một cặp nhẫn và một tờ giấy, để trói buộc Yoon JeongHan vào cuộc đời Choi SeungCheol

                                                                                        CẢ ĐỜI.

Kỉ niệm một năm sau ngày cưới. Tôi lấy xe đạp chở em đi chơi. Có lẽ em đã rất háo hức vì nghĩ hai đứa sẽ đi hẹn hò ở một nơi lãn mạng nào đó. Nhưng hẹn hò tôi để dành cho buổi tối, còn ban ngày tôi chỉ thích chở em đi qua những hàng cây, những con đường dài không có điểm dừng, để cảm nhận được sự yên bình cùng em.

"SeungCheol à, sao anh cứ đi mãi con đường một chiều này thế. Chỉ khi yêu đơn phương người ta mới nghĩ đến đường một chiều thôi mà"

"Ngốc à!"

"Này, sao giám bảo em ngốc."

" Đường một chiều với mọi người ra sao thì anh không biết. Còn với anh, con đường này nghĩa là không thể quay lại. Anh chỉ muốn hai chúng ta đi mãi con đường này thôi,vì sẽ chẳng có con đường nào có thể mang em rời xa anh."

Vòng tay ôm chặt lấy eo tôi rồi gục đầu lên tấm lưng mà em luôn nói là rất vững chãi. Em chỉ thì thầm đủ để tôi và gió nghe thấy "Cheolie mới là đồ ngốc" nhưng tôi hiểu em đang rất hạnh phúc. Và tôi cũng vậy, từ khi quen em, tôi đã biết người đi cùng tôi chỉ có thể là em.

Em à, em có nghe thấy bản hòa âm của chúng ta

 Yêu thương chảy tràn như muôn ngàn giọt mưa, ngập khóe môi cười.

Em có thấy không sự dịu dàng của gió .

Là hai ta ...đã hòa tan vào nhau tự lúc nào chẳng biết...

--------------

Sau khi đã lầy với loạt drabble làm người khác cụt hứng thì tớ đã sến hết cỡ với fic này. Hi vọng mọi người thích. Hãy cho tớ nhận xét nếu nó quá sến nha ^^

Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan