0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, Hansol biết mình sợ biển khơi.

Seungcheol đưa cậu ra biển vào một ngày nắng xanh và anh bỗng nổi hứng rong chơi. Cậu thấy anh gọi mình từ phía xa, trong lòng của biển, nhưng Hansol không thể nào lại gần biển thêm được nữa. Hình bóng của Seungcheol chao đảo trước mắt cậu, cát vàng lấp lánh, nắng rọi xuống biển và hắt lên thinh không. Da thịt Hansol cháy bỏng và lồng ngực cậu phập phồng. Hansol không thể bước lại gần biển thêm được nữa, mặc cho phía kia Seungcheol đang chờ cậu.

Hansol ngã xuống. Tiếng bước chân Seungcheol xào xạo trong cát cùng âm thanh của gió khô thổi qua tai cậu. 

Từ ngày đó, Hansol bắt đầu mơ thấy biển. Và cái chết. Rất nhiều cái chết.

Cả thân thể cậu đập mạnh vào nước. Biển cả nuốt chửng lấy cậu, đám rong rêu cuốn chặt chân tay, nước thít lấy cổ và xé toạc lồng ngực Hansol. Cảm giác đau đớn tràn vào buồng phổi, và Hansol trông thấy một tia sáng ở phía trên mặt biển, lấp lánh ánh vàng xuyên qua làn nước, cứ ngày một rực rỡ hơn, chiếu rọi cả khuôn mặt và tay chân cậu, xé toạc không gian tối đen thăm thẳm của đại dương bao bọc chung quanh. Hansol đưa tay bắt lấy tia sáng ấy. Làn nước không còn nặng nề nữa, dường như ánh sáng ấy đã giải thoát những gông cùm vô hình quanh cậu. Hansol nghe buồng phổi thét gào nhưng biển đang thì thầm khúc ru cho cậu. Hansol nhắm mắt. Cậu không còn vùng vẫy và thả mình sâu hơn vào lòng biển.

Một cái chết đau đớn nhưng thanh thản, Hansol đã nghĩ như vậy khi tỉnh lại. Cậu cho phép mình nằm lại trên giường thêm năm phút, lăn qua lăn lại và hít hà chăn đệm thơm nức mùi nước xả. Hansol đương úp mặt xuống gối khi Seungcheol gọi cậu dậy. "Đánh răng mau đi rồi còn ăn sáng," Seungcheol vừa nói vừa kéo chăn của cậu, giũ cho sạch tinh rồi gấp lại ngay ngắn khi Hansol vẫn còn đương dụi mắt. "Thói sạch sẽ đến đáng sợ," Hansol lầm bầm. Anh cười, xoa xoa mái đầu rối bù của cậu trước khi ra ngoài khiến nó càng rối thêm, rồi đóng sầm cửa lại bất chấp việc cậu không được làm như thế.

Seungcheol hỏi Hansol khi cậu đang ăn sáng rằng cậu đã mơ thấy gì. "Em hét như lợn chọc tiết." Ảnh khoanh tay, lông mày cau lại, ánh mắt nhìn về phía Hansol dò xét.

"So sánh hay ho đấy." Hansol đáp. Cậu biết là Seungcheol đang lo lắng và thầm cảm ơn vì sự quan tâm của anh. "Nhưng mà em ổn." Hansol không thể nói cho Seungcheol biết cậu đã mơ thấy mình chết đuối, cậu thậm chí mơ thấy nó cứ ngỡ như đã cả ngàn lần. Nước biển xanh đen, càng chìm sâu thì càng đặc quánh, và cuối giấc mơ luôn luôn là một tia sáng đẹp và rực rỡ nhất Hansol từng thấy trong đời.

Nhưng rồi, cậu quyết định không bắt lấy nó. Hansol đã buông tay. Có lẽ nên gọi đây là cảm giác yên bình trước khi cái chết tới chăng? Cậu chìm dần vào lòng biển sâu khi luồng sáng ấy bao bọc chung quanh cậu, nhẹ bẫng, át đi cảm giác đau đớn trong buồng phổi cậu. Hansol cố nhớ lại khúc ru, nhưng lần nào cũng thế, ngay khi mở mắt, những giai điệu đã tan biến vào biển khơi và chỉ còn cảm giác chết đuối ở lại với Hansol.

Thật may vì đó chỉ là một cơn mơ. Hansol thầm nhủ. Cậu không biết Seungcheol sẽ thế nào khi cậu ra đi.

*

Ngày Seungcheol đi tìm nhà, anh lôi theo cả Hansol. Cậu không thèm quay đầu lại, vẫn chúi mũi vào đống giấy tờ mà thủng thẳng bảo rằng "tùy anh định việc", nhưng cái vẻ cau mày dằn dỗi cùng với việc Seungcheol lỡ tay cho quá nhiều muối vào bát của Hansol làm cậu chịu thua. "Em đi với anh là được chứ gì!" Hansol bảo, đập chiếc muỗng xuống bàn, nhận ra mình hơi mạnh tay liền lấm lét nhìn lên Seungcheol ở đầu bên kia bàn. Lông mày anh giãn ra, rồi môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng.

Trông mà thấy ghét, Hansol nghĩ, lờ đi cảm giác vui vẻ trong lòng khi thấy nụ cười của Seungcheol trở lại.

Căn nhà anh mua nhỏ bé và khiêm nhường giữa một vùng quê, bao quanh bởi vườn tược để Seungcheol làm thí nghiệm. Tường được quét sơn màu vàng kem và ốp gạch men giản dị, đồ đạc bên trong chưa có gì nhiều, nhưng Seungcheol bỏ qua phòng khách hay phòng bếp mà dẫn thẳng Hansol tới phòng của cậu. Mùi của sơn mới xộc thẳng vào mũi Hansol khi anh mở cửa, rồi tiếp theo là mùi của nắng, của vườn cây mà cả một thứ mùi cỏ khô kì lạ. Hansol không nói cậu thích hay không, thay vào đó, cậu ôm chầm lấy Seungcheol. "Em sẽ ở bên anh trọn đời," Hansol dụi đầu vào vai Seungcheol, còn anh thì chỉ cười hiền lành.

"Em sẽ không ở bên anh mãi mãi," Seungcheol vỗ vỗ mái tóc Hansol. Anh chẳng bao giờ biết nói một câu bông đùa, "giờ thì giúp anh dọn vườn đi."

*

Hansol nhận ra cậu chưa bao giờ thực sự hiểu Seungcheol.

Anh có thể dành cả ngày để giặt giũ và dọn dẹp, vừa làm vừa ngân nga những bản nhạc pop mà Hansol không biết - có lẽ nó đã xuất hiện từ thời xa lắm, để rồi đến cuối ngày vẫn mặc nguyên chiếc tạp dề hồng và nhét đầu vào tủ lạnh, đếm những tiếng tít tít kéo dài vì mở tủ lạnh quá lâu. Cậu ngồi ở bàn bếp, cáu bẩn vì ở vùng quê này không có dịch vụ giao đồ ăn tận nhà và anh thì chẳng chịu nhấc mông dậy nấu cơm. "Anh bị cái gì vậy hả?", Hansol hỏi và nhận được câu trả lời là khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Seungcheol.

"Anh thấy mình trống rỗng như cái tủ lạnh này vậy." Seungcheol kéo dài giọng ở cuối câu, "Vậy nên giờ anh lắng nghe âm thanh của nó, nhưng ngoài tiếng điện máy ra thì chẳng còn gì cả - lạnh lẽo, trống rỗng, vô dụng."

"Cho nên giờ anh muốn lấp đầy chiếc tủ lạnh này ấy hả?" Hansol hỏi, thầm nghĩ em cũng có cái dạ dày đang rất cần được lấp đầy đây. Nhưng khi nghe tiếng khụt khịt cùng tiếng nức nở khe khẽ của Seungcheol là Hansol thấy lòng mình mềm nhũn lại. Cậu vỗ vai anh, cố lôi anh ra khỏi chiếc tủ lạnh và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Mình lấp đầy tủ lạnh cùng nhau nhé?" Hansol hỏi, cố nhớ lại cách dỗ dành mấy đứa trẻ hồi cậu phụ Myungho ở trường mẫu giáo.

"Mình sẽ bắt đầu bằng việc mua đồ ăn," Hansol gợi ý, trông đợi Seungcheol gật đầu rồi mới tiếp, "em muốn mua sữa, hăm bơ gơ, thịt nguội, nói chung là mấy cái chỉ cần bỏ vào lò vi sóng quay lên là ăn được ấy." Hansol vừa nói vừa vỗ vai anh, không để ý tới bàn tay anh đang đan vào bàn tay Hansol thật chặt.

Đôi khi Seungcheol trẻ con và phiền phức như thế đấy, Hansol chẳng hiểu tại sao. Lúc anh hoảng loạn, trông anh chẳng khác gì một đứa trẻ con, luôn luôn cần sự giúp đỡ hoặc không thì Hansol sợ anh sẽ bỏ mặc bản thân đến chết mất (dù đúng hơn là Hansol sẽ chết nếu thiếu đi Seungcheol, cậu thậm chí còn không nấu nổi một bữa cơm tử tế). Anh của ngày thường tất bật giữa việc chăm sóc Hansol, chăm cây và làm một nùi thí nghiệm lên đống hoa cỏ mà Hansol chẳng dại gì mà lại gần, nhưng những khi Seungcheol yếu đuối, do một cuốn sách hay bộ phim nào đó, anh luôn có Hansol ở gần bên.

Ít nhất thì như lúc này đây anh luôn có một bàn tay để đan vào. Bàn tay Hansol ấm áp chà xát từng ngón tay lạnh như băng của Seungcheol. Cậu chờ cho anh nín khóc, cởi tạp dề và thay áo cho anh rồi mới đưa anh ra ngoài để đến siêu thị. Tay Seungcheol không rời khỏi Hansol một giây. Khi dẫn anh đi trên đường với đôi mắt đỏ hoe và hai má hồng rực, hòa với ánh đèn đường vàng vọt từ trên đỉnh đầu rọi xuống, Hansol thấy một cảm giác kì lạ mơn man trong lòng. Như một cái cào rất nhẹ của vuốt mèo con lên lòng bàn tay, như cảm giác khi Hansol dầm mình xuống hồ bơi, không phải trong những giấc mơ đuối nước khủng khiếp kia mà nước giờ đây hiền lành ve vuốt từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, nâng Hansol lên bồng bềnh mà chẳng sợ bị nước nhấn chìm.

Ở bên cạnh Seungcheol, Hansol luôn thấy bồng bềnh như vậy. "Sao em dừng lại thế?", anh hỏi, đôi mắt long lanh nước nhìn sâu vào mắt Hansol. Cậu nhận ra từ lúc nào cậu đã cao gần bằng anh rồi. Hansol không trả lời, cậu dùng cả hai bàn tay nắm lấy tay anh. "Tại em nhận ra tay anh lạnh quá."

Seungcheol trở lại với tâm hồn của một người ba mươi vào buổi sáng. Hansol không hiểu lý do vì sao Seungcheol lại có thể ổn chỉ ngay sau một giấc ngủ như thế (hay anh giả vờ ổn thì cậu cũng chẳng biết), nhưng khi nhìn anh mỉm cười với đôi môi hồng đầy sức sống và cọ chiếc cằm lún phún râu vào má Hansol, Hansol biết mình chẳng cần gì hơn nữa.

Hansol chưa bao giờ hiểu hết Seungcheol, cậu chưa bao giờ cần làm thế và sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được anh. Hansol sẽ đứng từ đằng xa quan sát Seungcheol và dù là khía cạnh mới mẻ nào đi nữa, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ rời đi.

Bởi cậu biết cậu yêu anh mãi mãi và cậu sẽ lặp lại điều đó cả ngàn lần dù anh không tin vào nó. Hansol biết thời gian sẽ giúp anh trả lời cậu.

Mà thời gian, may mắn thay lại là thứ Hansol dư thừa nhất.

*

Lần đầu tiên nghe Hansol nói điều ấy, Seungcheol đã bật cười.

Seungcheol chưa bao giờ cần Hansol chăm sóc. Có cậu hay không thì anh vẫn ổn với chính mình, kể cả khi đối diện với chứng rối loạn lưỡng cực hay những rắc rối khác trong cuộc sống. Seungcheol đã bật cười khi nghe Hansol ôm lấy anh mà thủ thỉ, "em sẽ yêu anh mãi mãi". Seungcheol biết phải nói gì để trả lời Hansol, anh cũng yêu em hay đại loại thế, nhưng anh im lặng và để Hansol chà xát vào nỗi đau tận cùng trong đáy lòng mình.

Khi nói lời ấy Hansol còn quá trẻ, lầm đường lạc lối và mất đi tất cả. Cậu chỉ có mình anh ở bên vậy nên cậu yêu anh là điều hợp lý - đã chẳng biết bao lần anh cố giải thích với Hansol như vậy. Cậu gật đầu ngoan ngoãn khi nghe anh nói hãy rời xa anh một thời gian. "Anh chỉ muốn em có một cuộc đời bình thường," Seungcheol nói khi cậu trở về với tấm bằng tốt nghiệp. "Thế nào là bình thường và thế nào là không bình thường?" Hansol vặn lại, đôi ngươi hổ phách ấm áp run lên nhưng bàn tay nắm lấy tay anh vẫn ấm áp và bình thản đến tột cùng. "Bình thường là làm một nghiên cứu sinh, hay một nhân viên văn phòng, đến tuổi thì cưới vợ sinh con, quên đi quá khứ, quên đi cả anh?"

"Em không muốn quên anh." Khi Hansol đang nói thì Seungcheol nhìn vào ánh đèn ấm áp, nhìn vào vai áo vẫn còn dính nước mưa của cậu, nhìn vào những vết ố trên tường chẳng biết từ đâu mà ra. Seungcheol nhìn vào những đồ vật trong căn phòng trọ, và rồi cuối cùng Seungcheol cũng đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, ấm áp an yên, như một ngày nắng chiều ngồi giữa bạt ngàn rừng cây thảo mộc. "Nếu anh cho đó là một cuộc đời bình thường thì em chẳng cần một cuộc đời bình thường."

Seungcheol nghe tiếng từng giọt nước rớt xuống mặt bàn gỗ, lộp độp lộp độp, hòa cùng tiếng mưa rơi xuống mái hiên, chảy xuống sân nhà. Seungcheol gật đầu khi thấy cậu lau đi nước mắt của mình. Tiếng nước không còn vang lên nữa. "Em muốn ở bên anh."

Anh sẽ là Robinson Crusoe, còn Hansol là Friday, chỉ khác là anh sẽ mãi kẹt lại trong ốc đảo của riêng mình. Seungcheol biết Hansol có thể rời đi bất cứ lúc nào, anh biết sẽ chẳng có gì tồn tại mãi mãi, nhất là với tình yêu. Nhưng kể cả khi điều đó xảy ra Seungcheol cũng vẫn nguyện ước Hansol sẽ có một cuộc đời tốt đẹp. Anh sẽ không oán trách Hansol, anh đã dự định là thế, cũng như với bao người đã rời bỏ anh, anh chưa từng oán trách họ một lời.

"Em sẽ yêu anh mãi mãi," Hansol nói rồi hôn lên trán Seungcheol và tắt đèn.

"Anh cũng yêu em mãi mãi." Seungcheol nói trước khi kịp nhận ra. Hơn cả việc vừa hớ miệng, Seungcheol nhận ra mình đang ngày một trở nên ích kỉ hơn. Seungcheol muốn Hansol ở bên anh mãi mãi, không phải vì anh cần cậu, chỉ đơn giản vì anh cũng yêu Hansol, chỉ đơn giản vì anh muốn có cậu bên đời.

Chỉ đơn giản vì anh không muốn Friday rời đi nữa.

*

Seungcheol thích ở trong nhà hơn là đi ra ngoài. Anh đã từng không thể đến nơi đông người, nhưng giờ thì nếu có Hansol anh sẽ ổn thôi. Anh thức dậy, chuẩn bị bữa sáng, đun sữa và đánh thức Hansol. Anh thích cái cảm giác buổi sáng sớm đi vào phòng ngủ của Hansol, vặn tay nắm cửa và cả một thế giới nhiệm màu cùng mùi thơm dìu dịu của nước xả tràn vào khắp các giác quan của anh. Nắng sớm xuyên qua rèm cửa đã phai màu đậu lên một bên má của Hansol, bên kia gò má Hansol vùi vào chăn đệm mềm mại. Những bức họa dang dở của em rải khắp mặt bàn, kẹp dưới chân đèn, đính trên tường. Thế giới của Hansol luôn tràn ngập màu sắc, cậu cũng chẳng bao giờ khóa cửa tâm hồn mình, chỉ là Seungcheol chẳng dám mở nó ra.

Rụt rè, Seungcheol lật giở những bức vẽ Hansol kẹp dưới một cuốn sổ tay anh tặng, Seungcheol vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt rạng rỡ của Hansol khi ấy, "mong em có thể viết lên thật nhiều điều tốt đẹp từ đây, chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại cả."

Hansol không viết nhiều. Em dành tất cả những trang trong cuốn sổ để vẽ Seungcheol, thật nhiều Seungcheol, bằng cả chì và bút kim. Hầu hết là kí hoạ. Là Seungcheol khi anh ngủ quên trên bàn bếp, khi Seungcheol xới đất, khi anh nấu ăn. Cuối bức họa nụ cười của anh - Seungcheol chưa từng nghĩ nhìn khuôn mặt của anh khi cười lại hiền lành đến thế - Hansol chú thích: vẫn chưa dịu dàng giống như anh.

Seungcheol nhìn về phía Hansol đang say ngủ. Anh muốn vuốt tóc Hansol nhưng sợ sẽ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ, vậy nên Seungcheol ngồi yên lặng ngắm nhìn Hansol. Mái tóc sáng màu, làn da trắng với những đốm tàn nhang phải nhìn thật kĩ mới thấy, hàng mi dài rung rinh dưới nắng. Seungcheol nhìn Hansol, nghĩ về đủ thứ trên đời, đã mười năm trôi qua kể từ khi anh gặp Hansol rồi nhỉ, người ta đã chế tạo ra những gì, cây anh mới nhân giống có tốt không, rằng thế giới dạo này ra sao, Seoul dạo này thế nào. Và hơn hết, Seungcheol chợt có một mong muốn được nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt của Hansol, qua đôi mắt ấm áp và thấu hiểu của em.

Seungcheol gieo một mầm cây mới trong lòng. Anh muốn rời khỏi ốc đảo của mình, tất nhiên là cùng em. Cái ý nghĩ về thế giới bên ngoài đã không còn làm anh sợ hãi.

*

Sau ngần ấy năm, Seungcheol vẫn không thể ngủ cùng bất kì ai khác. Thỉnh thoảng vẫn có những đêm anh ngủ lại bên cậu, nhưng chỉ từ khi anh bắt đầu nghe thấy những tiếng hét phát ra từ bên phòng của Hansol. Anh sẽ gọi Hansol dậy để kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng, đợi cậu hé đôi mắt đẫm nước ra nhìn anh và ôm chặt lấy anh như chiếc phao cứu mạng của mình. "Thật may vì anh vẫn ở đây," Hansol nói rồi nài anh ở lại khi thấy anh chuẩn bị rời đi.

Đôi khi Seungcheol đồng ý, đôi khi anh chẳng nói gì, nhìn chằm chằm vào tấm chăn nhàu nhĩ và ngồi đó, ngỡ như đã hàng giờ dù chỉ mới năm phút trôi qua.

Những lần anh im lặng, sẽ đến lượt Hansol an ủi anh cho đến khi cả cậu và anh đều mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, để rồi sáng hôm sau cả hai câu hỏi cùng vang lên "em đã mơ thấy gì" và "anh đã nhìn thấy gì vậy". Hansol sẽ bật cười, hôn phớt lên trán anh. Seungcheol vờ cau mày, nhưng nụ cười rạng ngời của Hansol khiến anh chẳng thể nói gì nữa, ngay cả khi Hansol thì thầm "anh sẽ ở bên em mỗi đêm chứ?"

Seungcheol biết mình đã gật đầu. Anh không phủ nhận sau đó bằng cách sà vào vòng tay cậu mỗi đêm.

Nó ấm và an toàn hơn bất kì điều gì anh từng biết trong đời.

*

Cả Hansol và anh đều mất mát.

Mẹ Seungcheol chết vì tai nạn trên đường đón anh từ trường học. Cha anh chết khi phục vụ trong quân ngũ, ngay sau cuộc điện đường dài cho anh rằng ông sắp trở về.

Seungcheol không bao giờ tin vào những lời hứa. Seungcheol không bao giờ giải thích cho Hansol lý do anh nhận bảo lãnh cho cậu, một đứa trẻ dành cả quãng đời để gây tội lỗi để rồi mất tất cả. Cậu biết cậu mất đi những người anh em, những người cậu gọi là gia đình chính vì sai lầm của mình, không như Seungcheol, anh chẳng có lỗi gì cả.

Vậy nên Hansol không hiểu. Hansol không bao giờ hiểu được Seungcheol đang nghĩ gì khi anh yên lặng như một bức tượng dù trước đó anh hẵng đang vui vẻ. Hansol không bao giờ hiểu tại sao Seungcheol lại lắc đầu khi Hansol hỏi, "anh không sợ em sao?"

Đã có cả ngàn việc Hansol có thể làm. Đã có ngàn cơ hội để Hansol quay lại thế giới tối tăm kia. Mingyu, một trong những thành viên của gia đình còn sống liên lạc với cậu biết bao lần từ khi phát hiện ra chỗ ở mới của Hansol và anh. "Cậu muốn sống một cuộc đời bình thường như thế sao?" Cái suy nghĩ về cuộc sống khiến Hansol day dứt không thôi, khi Seungcheol khẳng định sẽ chẳng bình thường chút nào nếu ở bên anh, còn Mingyu thì lại phủ nhận nó. "Cậu không muốn trả thù cho Jeonghan và Jisoo sao? Còn những anh em đang nằm ngủ dưới biển khơi thì sao?"

Hansol không trả lời Mingyu câu hỏi của y về cuộc sống. Cậu còn chẳng biết ngày mai sẽ đến như thế nào. Hansol đã gần như quên mất về cuộc đời hay cái thế giới chết bầm kia.

"Chỉ còn hai chúng ta đối chọi với thế giới." Mingyu thì thầm. Còn Hansol thì nghĩ thế giới của cậu đang ở ngay đây. Cậu nhìn ra ngoài vườn xanh ngắt và cái nón đỏ rực nhấp nhô của anh giữa tầng tầng cây lá. Lời nói vuột ra môi thật nhanh, nhưng Hansol không hề hối hận trước khi dập máy.

"Tôi muốn ở bên Seungcheol." Nếu có bất kì điều gì xảy ra, thì sẽ là anh cùng cậu đối chọi với thế giới, không phải Mingyu. Hansol biết Seungcheol có thể mạnh mẽ đến mức nào khi bảo vệ cậu hay bảo vệ những người yếu đuối và đang cần sự giúp đỡ.

Cậu đã đến bên anh khi cậu yếu đuối, và anh không đẩy cậu ra. Nếu cậu cần ai đó che chở cậu, đó chỉ có thể là Seungcheol. Hansol đã có thể lựa chọn, nhưng dù thế nào thì đáp án của cậu cũng chỉ có một. Kể cả khi Seungcheol có nhiều đáp án.

Với Hansol thì thế là quá đủ.

*

Sau khi họ làm tình, Hansol đã mơ. Lần này cậu không đuối nước một mình. Seungcheol áp vầng trán cao của anh lên trán cậu, mái tóc bồng bềnh của anh vờn gò má cậu. Anh mỉm cười, đôi mắt anh trông chẳng có vẻ gì đau đớn khi mở ra dưới nước. Ánh sáng chiếu rọi cả cơ thể Seungcheol.

Hansol không còn thấy nước biển nhấn chìm cả cơ thể và buồng phổi mình nữa. Sự dịu dàng của anh khiến cả thân thể cậu ấm áp dẫu đang lửng lơ giữa làn nước lạnh lẽo. Rồi anh cùng cậu bơi về phía nguồn sáng, chậm rãi và nhẹ nhàng, để đến khi ngoi lên mặt nước và thở, cậu ngả đầu vào vai anh trong khi anh nhìn lên ánh trăng dịu dàng treo trên bầu trời cao.

Những ngón tay của anh đan vào tay cậu. Lần này, Hansol sẽ không bao giờ buông tay, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro