Bbangnyu-peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Chanhee ghét âm thanh của tiếng báo thức , vì nó đồng nghĩa với việc đã đến lúc cậu phải rời chiếc chăn ấm mềm này rồi. Với tay cầm chiếc điện thoại tắt đi âm thanh ồn ào kia, Chanhee lười biếng cuộn cơ thể mình trong chăn, suy nghĩ xem có nên bỏ tiết đầu tiên để chìm đắm trong sự dễ chịu này không. Lí trí xé nát con tim, nếu không thức dậy ngay bây giờ thì giáo sư sẽ đuổi học cậu mất, vì ông ấy cực kì ghét ai vắng mặt trong buổi thuyết giảng của mình.

Mệt mỏi bước ra từ tổ ấm, Chanhee lấy tạm một bộ quần áo, uể oải bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu xả nước lên cơ thể. Tắm buổi sáng giúp tâm trạng Chanhee thoải mái hơn, và cũng giúp cậu đỡ cảm thấy mệt mỏi sau hơn năm tiếng ngồi ở lớp học. Bước ra nhà tắm với sự thoải mái và mát mẻ, có lẽ đã đến lúc bắt đầu cho một ngày dài rồi.

.

Chanhee bước vào chỗ ngồi rồi nằm gục xuống bàn. Cậu muốn ngủ một chút trước khi vào tiết vì dù sao hôm nay chỉ toàn học phần nhức đầu, Chanhee muốn dự trữ một ít năng lượng. Thấy Chanhee đã gục xuống, Minho liền lấy cuốn sách đập nhẹ vào lưng Chanhee.

"Gì đây dậy coi ai cho ngủ mà ngủ"

"Đi ra kia chơi chỗ người lớn đang bận bịu mà xen vô chi". Chanhee ngẩng đầu dậy tặng cho người bạn của mình ánh mắt khó chịu rồi liền gục lại xuống bàn.

Minho lay lay cánh tay của bạn mình, chống cằm ngắm cái đầu nâu đen kia. "Dậy đi dậy đi đời ngắn đừng ngủ nhiều. Nghe bảo hôm nay giáo sư sẽ cho chúng ta một bất ngờ lớn đó, cậu nghĩ là gì".

Chanhee lười nhác thủ thỉ. "Chắc lại là bài test mới chứ gì, cậu còn lạ gì ông ấy nữa". Chanhee ngẩng đầu dậy, che miệng ngáp một cái rõ dài rồi chỉnh chỉnh một chút lại mái tóc của mình.

Những phút đầu giờ đã kết thúc. Giáo sư bước vào với bộ sơ vin gọn gàng và trông có chút nghiêm túc. Hôm nay có vẻ giáo sư vui hơn bình thường nên vừa bước vào ông ấy đã nở một nụ cười rất tươi. Đặt chiếc cặp sách xuống, giáo sư liền thanh thoát cất giọng.

"Hôm nay, tôi muốn thông báo cho các trò một việc rất quan trọng."

Cả lớp học "Ồ" một tiếng rõ to, nhưng vẫn chăm chú nghe tiếp.

"Đó là..."

Giáo sư ngập ngừng một lúc, nhưng vẫn quyết định nói ra.

"Tôi sắp kết hôn rồi".

Nghe xong, mặt đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Thật ra giáo sư cũng không hẳn là có tuổi, chắc chỉ tầm dưới năm mươi thôi. Nhưng để kết hôn ở độ tuổi này, có lẽ tình yêu của giáo sư cũng rất đẹp. Mọi người đều đã từng kể nhau nghe về chuyện tình của giáo sư và người ông ấy yêu, những người này bảo rằng họ đã quen nhau từ khi học cấp ba, nhưng do chưa có đủ thời gian và kinh tế nên giáo sư và người yêu đã không kết hôn ở độ tuổi trăng tròn, mà đợi đến khi nào họ sẵn sàng mới quyết định đi đến hôn nhân. Đến tận bây giờ khi đã có đủ mọi thứ để lo cho nhau, họ kết hôn, ngưỡng quá đi mất!

Thông báo xong, giáo sư có chút ngại ngùng, tủm tỉm cười. Đứa nào cũng tươm tướp chúc mừng các kiểu. Giáo sư bảo sẽ mời mấy đứa đến dự, còn rủ rê giúp ông làm phụ rể. Tốt thật, cuối cùng người thầy này đã có một mái ấm hạnh phúc, yêu thế.

"À còn việc này nữa. Ngày mai mấy đứa sẽ có chuyến đi tham quan đến một công ty nổi tiếng để trải nghiệm thực tế. Nhớ đến sớm và chuẩn bị một chút nhé."

"Thưa giáo sư chúng em có thể biết tên công ty đó được không ạ?"

"Đó là công ty Masha của chủ tịch Kim Youngmin. Giám đốc ở công ty ấy còn rất trẻ, đó là hình ảnh để các em cố gắng đấy."

Nghe thầy nói xong, Minho liền quay xuống hướng về phía Chanhee. "Ôi trời không ngờ có ngày được tham quan tập đoàn Masha. Trường đã tốn bao nhiêu tiền cho chuyến đi này vậy nhỉ?"

Chanhee nheo mắt thì thầm. "Nếu nổi tiếng như Masha chắc cũng kha khá đấy. Coi vậy chứ trường cũng chơi lớn phết nhỉ."

"Công nhận". Minho tặc lưỡi.

.

Về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi, Chanhee liền bước vào phòng rồi nằm ườn ra giường. Hôm nay dài hơn cậu tưởng. Cầm chiếc điện thoại lên, Chanhee bấm vào số máy quen thuộc.

"Anh ăn cơm chưa thế"

<Anh đang bận việc, tí anh sẽ ăn. Em gọi cho anh có chuyện gì không.>

"Kim Younghoon"

<Sao vậy?>

"Em nhớ anh".

<Nếu chỉ có chuyện đó thì anh cúp máy trước nhé. Anh đang không rảnh cho lắm>

"Mai chúng em sẽ đến công ty của anh đấy"

<Anh đã nghe về chuyện đó rồi. Vậy nhé, anh cúp máy đây. Tạm biệt em>

"Chết tiệt"

Chanhee chán nản nhìn lên trần nhà. Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu và anh người yêu không còn mặn nồng nữa nhỉ? Từ khi bước vào làm ở công ty của bố, Younghoon trở nên bận bịu và không còn thời gian để dành cho Chanhee nữa. Chanhee biết, vì thế nên cậu chẳng bao giờ đòi hỏi vanh phải thế này thế kia cho mình. Nhưng dù sao, Chanhee cũng cảm thấy có chút tủi thân. Khi nhìn Jiwoo và người yêu nó thắm thiết với nhau, ngoài mặt thì có vẻ khinh thường, nhưng sâu bên trong cậu là cảm giác ghen tị đến bật khóc. Younghoon chưa từng làm thế với cậu. Cả một năm nay, Chanhee và Younghoon chưa từng hôn nhau. Chỉ là đôi khi Chanhee sẽ đến thăm Younghoon ở công ty, chạm nhau coi như là cái ôm nhẹ, sau đó lại không nói gì với nhau. Cứ như thế, cậu và anh ấy lạnh nhạt dần, nhưng lại không chia tay, cứ dày vò Chanhee một cách đau đớn, hờn giận vậy đấy.

Đồng hồ cũng đã điểm đến số mười một, vậy Chanhee vẫn chưa có gì vào bụng từ chiều đến giờ. Thật lòng mà nói hôm nay cậu không có tâm trạng ăn uống cho lắm. Minho và Jiwoo có rủ rê cậu đến một quán ăn gần trường, nghe nói mới mở và được nhiều sinh viên ưa thích lắm. Nhưng Chanhee đã từ chối và đi thẳng về nhà. Kể từ giây phút Chanhee nghe giáo sư bảo ngày mai sẽ đến công ty Masha để tham quan, cậu có chút bất ngờ, cảm giác cứ như ai đó đang muốn bóp nghẹt trái tim cậu vậy. Chanhee biết nếu đến công ty đấy, cậu sẽ phải đối mặt với Kim Younghoon, là người giám đốc còn trẻ và tài giỏi như giáo sư nói. Chanhee lo lắng bản thân sẽ cảm thấy khó xử khi nhìn thấy anh, dù sao bây giờ mối quan hệ giữa anh với cậu cũng không quá tốt đẹp. Nghĩ đến chuyện đấy, giọt nước mắt từ khóe mắt xinh đẹp kia khẽ rơi, nhưng liền bị  Chanhee ngăn lại, cứ như đang cố gắng đẩy tất cả những cảm xúc tủi thân, buồn bã vào trong cơ thể, không cho phép nó lộ ra.

------------------------

Thức dậy với đôi mắt hơi sưng và vết đỏ ửng in lên chiếc mũi cao nhỏ kia. Có lẽ đêm qua Chanhee đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi chính cậu cũng chẳng hay biết nước mắt mình ra rơi từ khi nào. Mệt mỏi bước ra lớp chăn ấm mềm, Chanhee bước tới tủ quần áo, ngắm nghía một lúc.

"Có nên ăn diện một chút không nhỉ?"

Từ trước đến nay, Chanhee chưa từng để lộ dáng hình xấu xí trước mặt Younghoon. Chanhee không muốn anh ấy có cái nhìn xấu về mình, nên trước khi đến gặp anh, cậu luôn cố gắng chuẩn bị thật tốt, thật gọn gàng để dáng vẻ mình ưa nhìn một chút. Nhưng đó là khi cả hai vẫn còn âu yếm lấy nhau, còn bây giờ, chưa chắc Younghoon sẽ để tâm đến cậu, nên dù mặc đẹp hay chuẩn bị kĩ càng như nào, chưa chắc anh sẽ để ý đến. Nhưng dù sao, đó cũng là thói quen của Chanhee rồi, nếu không ăn diện khi thấy anh một chút, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái và có chút tự ti khi nhìn vào anh. Mở tủ quần áo, chọn lấy chiếc áo sơ mi oversize màu trắng, cùng chiếc quần Beggy cùng màu, đi thẳng vào nhà tắm.

Sấy khô mái tóc sau khi tắm xong, Chanhee nhìn bản thân mình trong gương. Hôm nay có vẻ trông cậu xinh đẹp hơn thường ngày nhỉ. Chanhee cười nhẹ, lấy lược chải chải lại mái tóc rối. Tuyệt vời. Nhìn lại một chút vào mái tóc của mình, cậu nghĩ bản thân cậu có nên nhuộm lại tóc không, dù sao đã là sinh viên đại học rồi, ai lại cấm nhuộm tóc cơ chứ. Có lẽ sau hôm nay Chanhee sẽ thay đổi lại mái tóc của mình một chút.

Mặc chiếc cardigan hồng nhẹ và đeo balo lên vai, Chanhee khóa cửa nhà rồi bước xuống tầng trệt. Chưa kịp xem chuyến xe buýt tiếp theo, giọng nói của Minho đã át đi những âm thanh nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng.

"Ê bên này. Hôm nay tớ sẽ chở cậu đi".

Thấy bạn mình cũng có lòng tốt nên cậu cũng chẳng nỡ từ chối. Cầm lấy mũ bảo hiểm và đội lên đầu, Chanhee ngáp dài rồi thắc mắc. "Cậu không định rủ hai nhỏ kia đi cùng à?''

"À Jiwoo với Changmin á hả. Jiwoo sang đón Changmin rồi. Nó bảo để nó qua đón Changmin kêu tớ qua chở cậu". Minho nheo mắt quay xuống nhìn Chanhee. "Tụi này lên kế hoạch cả rồi, ai biểu hôm qua không đi ăn cùng bọn này làm chi".

"Xin lỗi được chưa"

Vừa đến trường đã thấy bóng dáng của hai người còn lại. Có vẻ hôm nay ai cũng ăn bận phết, đến nỗi một đứa anti sự "ngựa bà" như Jiwoo cũng bày đặt mặc váy vóc các kiểu. Changmin thì khỏi nói. Nó vốn dĩ thích sự màu mè nên chưa cần nói đến những buổi đi tham quan như hôm nay, kể cả khi đến lớp, Changmin cũng luôn làm cho bản thân mình nổi bật nhất. Chỉ có Minho là ăn mặc tối giản. Cậu ấy lúc nào chẳng thế, có một cái áo thôi cũng phải mặc cả ba bốn năm, kiểu dáng thì lúc nào cũng na ná nhau. Minho vốn là người không thích nổi bật, nhưng nó lại là đứa có rất nhiều cô gái theo đuổi. Chắc do có gương mặt cùng vóc dáng đẹp nên đa số đứa con gái nào thấy Minho cũng đổ đứ đừ. Minho đẹp thật, nhưng đương nhiên không bằng Chanhee rồi!

Bước lên xe của trường và chọn ngồi cạnh Jiwoo, Chanhee bỏ ba lô lên trước người mình. Jiwoo thấy hôm nay thằng bạn của mình đẹp một cách bất thường nên có hơi bất ngờ, tự dưng cũng muốn trêu chọc nó một chút.

"Này đi gặp anh người yêu thôi có cần phải ngựa đến mức này không đấy?"

Chanhee nhìn vào Jiwoo đang cười khẩy trước mắt, nheo mắt và hỏi bằng giọng điệu khinh bỉ nhất có thể. "Thế có việc gì mà bổn cô nương đây hôm nay bày đặt mặc váy đấy?".

"Hôm nay lớp của Hyunsik đi cùng với lớp của mình, tớ phải cho cậu ấy thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của tớ".

"Thì cậu cũng có khác gì tớ đâu mà bày đặt phán xét".

.

Đặt chân xuống xe, tòa nhà cao vút đã chiếm lấy hết sự bất ngờ của học sinh. Ai cũng biết công ty Masha lớn cỡ nào. Mà không hẳn Masha là một công ty đâu, gọi là tập đoàn cũng chẳng sai khi có sự góp mặt của rất nhiều công ty lớn trong đó nữa. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Chanhee có chút tủi thân nhưng rồi cũng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

Anh người yêu của mình ruốc cuộc to lớn đến mức nào vậy?

Đúng là một tập đoàn lớn có khác, mọi thứ bên trong đều sáng lóa và vô cùng sa xỉ. Quan sát xung quanh thôi cũng đủ để mấy đứa nhóc con choáng ngợp. Chanhee nhìn một lượt, không biết phòng làm việc anh người yêu ở đâu nhỉ? Đúng là Chanhee nhiều lần đến đây để gặp anh, nhưng là báo trước nên họ chỉ gặp nhau ở sảnh. Thời điểm mà Chanhee gặp Younghoon thường là lúc Chanhee kết thúc tiết học, các nhân viên ở công ty anh cũng tan làm, nên chẳng ai còn ở đấy, camera cũng chẳng chiếu vào những nơi họ gặp nhau nên chẳng ai biết cả. Giờ nhìn nơi mà anh làm việc một cách rõ nét, Chanhee cảm thấy bản thân mình thật bé nhỏ, có chút thẹn thùng. Đương nhiên rồi, người yêu em lớn lao thế cơ mà.

Cảm giác tủi thân cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí em. Mặc dù buồn là thế nhưng Chanhee vẫn cảm thấy vô cùng tự hào, vì người yêu của em tuyệt vời vậy mà. Khi mà giọt nước mắt không tự chủ được mà chuẩn bị rơi xuống, khi mà bản thân cậu không thể nén lại cảm xúc này nữa, bỗng có một thông báo gửi đến cho cậu. Là tin nhắn từ anh người yêu của Chanhee. Anh đã nhắn cho Chanhee, bảo Chanhee hãy lên tầng 8 đi, ở đấy không có ai đâu nên cứ lên thoải mái. Chanhee có chút bất ngờ, nhưng cũng nghe theo lời anh, bảo với các bạn và giáo sư rằng mình đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại ngay. Changmin thấy thế liền khinh bỉ nói nhỏ với hai đứa bạn.

"Đi gặp anh người yêu nó chắc luôn"

Jiwoo và Minho nghe xong cũng gật gù. "Thật. Eo ơi. Khinh bỉ"

Chanhee theo lời anh lên tầng 8 của công ty. Quả thực trên này chẳng có ai hết, chỉ có một bộ bàn ghế có lẽ để mọi người ngồi chờ khi được cho phép bước vào căn phòng trước mắt. Chanhee suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn gõ cửa. Khi nghe thấy tiếng mở khóa và tiếng gọi "Em vào đi" từ phía anh, Chanhee mới lấy hết dũng khí bước vào. Đúng là anh người yêu của Chanhee rồi. Anh vẫn đẹp một cách hoàn hảo, khoác lên mình bộ suit trông Younghoon đẹp hơn bao giờ hết. Chanhee nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy tiếng khóa cửa từ thiết bị thông minh. Younghoon bước lại gần chỗ của Chanhee, kéo nhẹ em đến chiếc ghế giám đốc của mình, ngồi xuống để em ngồi trong lòng rồi ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của em. Chanhee có chút giật mình vì hành động của anh, nhưng rồi cũng thả lỏng để mặc anh tham lam thơm nhẹ lên chiếc cổ trắng xinh. Chanhee không hiểu hành động của anh cho lắm.

"Anh nhớ em". Vừa nói Younghoon vừa ngửi mùi hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể em người yêu. "Xin lỗi em rất nhiều. Anh thực sự xin lỗi em"

"Anh xin lỗi về chuyện gì cơ?". Chanhee ngơ ngác quay đầu nhìn anh.

"Về quãng thời gian vừa rồi, anh đã làm quá nhiều điều có lỗi với em.''

Chanhee im lặng, để khoảng lặng cho anh nói tiếp.

"Anh đã quá thiếu tôn trọng em. Anh đã không nhận ra thái độ tệ bạc của mình với em. Anh quá lạnh nhạt với em, còn mắng em nữa. Anh còn làm ngơ đi sự quan trọng của em. Anh không quan tâm đến em. Anh thực sự xin lỗi em vì tất cả mọi thứ trong thời gian qua".

Lời nói của anh tuy không quá to, nhưng đủ để Chanhee nghe rõ từng câu chữ, từng lời nói của anh. Chưa bao giờ cậu nghe thấy chất giọng khàn đặc, dường như đang nghẹn ngùng của người đàn ông này. Anh thực sự nhớ Chanhee sao? Đó là câu hỏi cứ liên tục lặp lại trong tâm trí cậu bây giờ. Rõ ràng trong một năm qua, cả hai chưa từng thân thiết đến mức này, nếu gặp nhau cũng chỉ là những cái ôm nhẹ, chứ việc anh hôn vào cổ Chanhee, kéo cậu vào lòng như bây giờ hoàn toàn không có. Cảm xúc của Chanhee vốn đã lẫn lộn kể từ khi bước vào căn phòng này, và bây giờ nó còn hỗn độn hơn khi Younghoon đang ôm chặt lấy cậu, nói những lời xin lỗi nhẹ nhàng, ngọt ngào đến tha thiết. Đêm qua, trong phút giây mất kiểm soát, Chanhee đã nghĩ đến việc hôm nay nói lời chia tay với anh, sẽ kết thúc mối quan hệ này, buông thả để đối phương được tự do. Nhưng bây giờ, Younghoon đang ôm em, đang xin lỗi em, và liệu lời nói chia tay có nên được cất lên ?

"Anh xin lỗi em về chuyện hôm qua".

"Chuyện gì cơ". Một lần nữa, anh lại làm Chanhee giật mình.

Younghoon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt của em. "Hôm qua anh đã lớn tiếng với em, còn tỏ thái độ khó chịu nữa. Anh xin lỗi".

Chanhee cứng họng. Từ khi nào anh đã trở nên như thế này? Anh đang quan tâm cậu đấy sao? Liệu những lời này có phải là những lời thật lòng, nói hết bằng tất cả sự thật thà của anh không? Hay anh chỉ đang cố gắng lừa dối Chanhee để níu kéo lại mối quan hệ này, sau đó lại lạnh nhạt với cậu? Tất cả những câu hỏi cứ thế xoáy vào tâm trí Chanhee, Chanhee không nói được gì, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Thực sự, Younghoon làm mạch cảm xúc của cậu trở nên quá hỗn độn.

"Nếu em không nói gì mà cứ nhìn vào anh như thế này, anh sẽ hôn em đấy". Younghoon mỉm cười nhẹ, vuốt lấy mái tóc mềm mượt của Chanhee. "Liệu em có chấp nhận lời xin lỗi của anh không?"

Chanhee vẫn không nói gì. Bây giờ cậu có thể nói được gì cơ chứ? Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Từ việc hôm qua giáo sư bảo hôm nay sẽ đến công ty anh làm việc để tham quan, đến việc đêm qua anh nói chuyện có chút to tiếng với cậu, và bây giờ, lời xin lỗi cho tất cả những điều đã xảy ra được anh nói một cách nhỏ nhẹ, chậm rãi. Chanhee không hiểu gì cả vì mọi thứ mà cậu chẳng ngờ liền ập đến, khiến Chanhee ngỡ ngàng.

Thấy Chanhee dường như không thể nói được gì, Younghoon liền hôn nhẹ lên môi của em. Nụ hôn này khiến em giật mình, thoát khỏi cái vòng tròn của những suy nghĩ không có hồi kết. Em vươn người tới ôm chặt lấy cổ của Younghoon, ôm và bật khóc. Cảm xúc của em, tâm trạng của em, suy nghĩ của em, tình cảm của em cuối cùng cũng được giải thoát. Bây giờ em đang được ôm anh, được ôm lấy tình yêu thương của mình. Giọt nước mắt của Chanhee không thể ngừng rơi, thậm chí, nó còn rơi nhiều hơn. Em khóc to trên vai anh. Anh vẫn còn yêu em, điều đó là sự thật.

Younghoon ôm lấy tấm lưng của em người yêu, vuốt nhẹ lên sống lưng em. Đây là lần đầu tiên Younghoon thấy em khóc. Em khóc rất nhiều, rất to, dường như Chanhee đang muốn chuốc tất cả những tổn thương mà em phải chịu trong hơn một năm qua lên vai anh. Nhìn Chanhee như này, Younghoon càng cảm thấy bản thân tồi tệ. Suốt một năm qua, vì phải lo cho tập toàn của gia đình, khi mà Younghoon được bổ nhiệm lên chức giám đốc điều hành, không còn điều hành một công ty nhỏ nữa, mà là cả một tập đoàn Masha, tất cả thời gian của anh đều phải đổ vào công việc, lo cho những dự định của công ty. Vì thế, những lúc Younghoon cảm thấy mệt mỏi vì công việc, anh đã vô thức làm tổn thương cậu bé mà mình hết mực yêu thương. Khi nhận ra bản thân đã lớn tiếng với Chanhee, Younghoon rất muốn xin lỗi, nhưng không biết phải làm thế nào, rồi lại trách móc chính mình, tại sao lại làm em ấy tổn thương. Càng nghĩ đến, Younghoon càng ghét bản thân, ghét thái độ tệ bạc mà mình đã dành cho em. Ôm Chanhee trong lòng, anh nhận ra em ấy đã gầy đi quá nhiều, đến mức khi bao phủ chiếc eo đã vốn nhỏ của em, Younghoon cảm nhận rõ phần xương của em đang nhô ra. Em lại bỏ bữa sao?

Chanhee rời khỏi bờ vai vững chãi kia. Younghoon thấy thế cũng lấy tay lau nhẹ giọt nước mắt còn vương vấn trên khóe mắt xinh đẹp của em, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.

''Anh làm em thấy rung động lắm đấy nhé". Chanhee phụng phịu nhưng vẫn áp tay lên gò má của Younghoon.

Younghoon áp tay lên đôi bàn tay đang đặt lên má của mình. "Em chưa trả lời anh là em có tha thứ cho anh hay không mà?".

Em bật cười. "Này, nếu em mà bảo là không tha cho anh thì có phải nãy giờ anh đang bị chơi một vố to rồi không?"

Anh nhìn em người yêu trước mắt một lúc. "Thật ra em không cần phải tha thứ cho anh".

Chanhee ngơ ngác. "Sao cơ?"

Younghoon lần nữa ôm lấy chàng trai nhỏ bé đang ngồi trong lòng mình. "Em không tha thứ cho anh cũng chẳng sao, vốn dĩ anh cũng không xứng đáng để tha chứ". Anh thủ thỉ. "Chỉ cần em đừng nói chia tay anh là được rồi".

Em hơi đơ người một chút. "Đương nhiên là không rồi, em sao có thể nói chia tay với anh được chứ đồ ngốc!". Em ôm lại chàng trai ngốc nghếch kia. Đúng thật là Chanhee từng nghĩ đến việc nói lời chia tay với anh, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong lúc em tồi tệ nhất. Khi bình tĩnh lại, em cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Em yêu anh như thế sao nỡ rời bỏ chàng trai này cơ chứ!

.

Rời khỏi phòng anh và xuống chỗ mọi người đang tham quan, Chanhee liền nhận được những ánh mắt khinh bỉ của đám bạn. Ừ đúng rồi, có ai đi vệ sinh tận ba mươi phút đâu chứ, nhất là khi đôi mắt của cậu còn sưng lên do lúc nãy đã khóc lớn vào vai Younghoon. Jiwoo thấy thế liền đến chỗ thằng bạn, nói bằng chất giọng thảo mai nhất.

"Ôi trời ơi ai là người đã làm em bé của chúng ta khóc thế này". Jiwoo giả vờ lo lắng, lấy tay áp chặt vào má bạn mình trước ánh nhìn sát thủ của Chanhee. "Có phải anh giám đốc đã làm gì bé cưng của chúng ta không mà trên cơ thể bé yêu toàn mùi nước hoa đắt tiền vậy?".

Minho nghe thế cũng hùa theo cô bạn. "Ôi trời cậu với ảnh make love trong phòng làm việc đó hả?"

"Cậu bị đ-". Chanhee chưa kịp nói xong thì Minho liền nói tiếp.

"Ôi trời giọng còn khàn đặc nữa kìa, làm thật hả".

"Nhưng làm có ba mươi phút thì có hơi ít không?". Changmin thắc mắc. "Tớ thấy mấy cặp đôi phải làm với nhau cả đêm lận đó".

"Ừ hơi ít thật đó". Jiwoo chép miệng. "Này sao không đợi về nhà rồi làm cho lâu lâu tí, làm ở đây được có tí, hay nhớ quá không đợi về nhà nổi?".

"Làm đến nỗi khóc sưng mắt luôn kìa".

''Này !!!!".

---------------------------

Cứ thế, Younghoon và Chanhee không hề chia tay, ngược lại cả hai còn thương nhau nhiều hơn trước. Tính chất công việc của Younghoon vốn bận rộn nên anh không thể dành nhiều thời gian cho Chanhee. Chanhee hiểu, nhưng em không còn cảm thấy tủi thân nữa, vì sau lần xin lỗi ấy, anh đã thay đổi rất nhiều. Younghoon mỗi khi bận không hề lớn tiếng với cem, chỉ nhẹ nhàng bảo xin lỗi và gọi lại cho Chanhee sau. Đúng là anh gọi lại thật. Khi ấy, Younghoon muốn gặp Chanhee hơn bao giờ hết. Younghoon ôm trọn em người yêu vào lòng, hôn lên khắp gương mặt em. Anh hôn lên má, lên trán, lên mũi, lên khóe mắt, và cả đôi môi chúm chím nhỏ xinh của Chanhee. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy và ôm lấy người mình yêu, đó là hạnh phúc duy nhất của Younghoon.

"Anh sẽ tìm cách nói với bố mẹ anh".

Chanhee ngơ ngác. "Chuyện gì cơ?"

"Về chuyện chúng ta quen nhau". Younghoon cắt miếng thịt ngon nhất ở đĩa của mình, sau đó bỏ sang phần ăn của Chanhee. "Anh sẽ tìm cách nói với họ".

"Liệu có ổn không, em sợ-".

"Sẽ không sao đâu, anh tin họ sẽ hiểu cho anh thôi."

Chanhee có chút lo lắng. Dù sao chuyện tình yêu đồng giới ở Hàn Quốc cũng không quá được ưa chuộng, thậm chí còn bị xem thường. Khi Chanhee và Younghoon quen nhau, em không dám nói với ai ngoài những đứa bạn thân nhất. Nghe thấy Chanhee kể, Jiwoo có chút lo lắng vì sợ Younghoon sẽ lừa dối Chanhee, quen Chanhee chỉ vì nhan sắc, dù sao hồi cấp ba Chanhee đã nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, sau đó xem thường và bỏ rơi Chanhee. Jiwoo đã hỏi đi hỏi lại rằng Chanhee có chắc không, còn ngăn cản việc Younghoon thường xuyên tán tỉnh Chanhee, cho rằng Younghoon đang trêu đủa cậu bạn. Phải mất một thời gian dài khi Younghoon năn nỉ Jiwoo hãy để mình và Chanhee đến với nhau, Jiwoo mới tạm tin tưởng để bạn mình và đàn anh hot boy khối trên yêu nhau.

Sau khi Chanhee và Younghoon quen nhau được khoảng một tuần, Minho và Changmin biết chuyện cậu bạn mình đã bỏ rơi anh em và đi theo tiếng gọi của tình yêu. Minho thì không có vấn đề gì, dù sao đàn anh Kim Younghoon nổi tiếng đẹp trai, học giỏi mà lại còn không sát gái, quen được anh ấy quá tuyệt vời rồi. Còn Changmin thì giống Jiwoo, có chút lo lắng về việc Younghoon chỉ muốn trêu đùa tình cảm của Chanhee. Nhưng khi nhìn cả hai quen nhau đến hết những năm cấp ba, Changmin đã yên tâm giao số phận của thằng bạn cho anh chàng đẹp trai đó.

Choi Chanhee vẫn còn nhớ ngày mà Younghoon tỏ tình với em. Bây giờ khi nghĩ lại, lời tỏ tình của Younghoon thật buồn cười. Chanhee bé hơn Younghoon một tuổi, năm Younghoon học mười một thì cậu bé Choi Chanhee dễ thương mới bước vào trường. Chanhee vốn nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Không phải đẹp trai đâu, mà là xinh đẹp đó! Đã có rất nhiều cô gái tỏ tình Chanhee, tiếp cận Chanhee suốt một thời gian dài nhưng đều bị Chanhee từ chối. Khi Chanhee hỏi anh người yêu rầng sao anh lại thích mình, anh liền kể là nhờ đợt cả hai có lịch trực thư viện cùng nhau, anh bị ấn tượng bởi tính cách có chút "kiêu ngầm" của Chanhee. Sau đó anh có theo dõi Chanhee một chút, còn nhận ra Chanhee có chung sở thích với anh là vẽ tranh. Kể từ lần đó, những lần gặp "tình cờ" trong suy nghĩ của Chanhee thật ra đều nằm trong kế hoạch của Younghoon. Có hôm Younghoon cố tình ở lại thư viện lâu một chút để đợi Chanhee xuống mượn sách, có hôm giả bộ xuống căn tin để có thể ngắm người mình thích. Vào một ngày mưa lớn, vì mắc một số việc bận trong đội tuyển nên Younghoon không để đến đưa ô cho Chanhee như dự tính, vì thế, Younghoon đã để lại chiếc ô trong hộc bàn của em trong lúc em cùng lớp học đang có tiết tin học ở phòng máy. Khi thấy chiếc ô ở trong hộc bàn của mình, Chanhee đã biết là Younghoon để vào dù chẳng có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh làm điều đó. Từ đó, cả hai thân với nhau hơn vì một lần Chanhee đã tìm cách trả lại chiếc ô cho Younghoon, nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi chìm đắm vào câu chuyện của nhau từ khi nào, ngay cả Choi Chanhee hay Kim Younghoon cũng chẳng có câu trả lời.

À, Younghoon tỏ tình Chanhee trong một ngày mưa tầm tã. Đó là khi Chanhee không thể bắt chuyến xe buýt cuối cùng, và Younghoon nhân cơ hội muốn đưa Chanhee về. Đương nhiên Chanhee không thể từ chối vì nhà  rất xa trường học, có điên mới đòi đi bộ về. Ngồi sau yên xe, thật lòng Chanhee rất muốn ôm lấy vòng eo kia, nhưng muốn làm giá nên lại thôi.

"Nếu em không bám chặt anh thì trong mười giây nữa em sẽ bị văng khỏi xe đó".

Chanhee ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì. "Ý anh là sao?"

Vừa kết thúc câu hỏi, một quãng đường khá sốc đã làm cho vòng tay nhỏ bé của Chanhee bao trọn lấy eo của Younghoon. Younghoon có chút đắc ý khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của em cùng vòng tay đang đặt lên eo mình. "Anh bảo rồi mà!".

Hoàn hồn lại sau cú sốc ban nãy, Chanhee định rút tay khỏi eo của anh thì bị một bàn tay to lớn giữ lại, xoa xoa đôi bàn tay của mình. "Em có muốn ôm anh không?".

"Anh nói gì vậy". Một lần nữa Chanhee định rút tay ra nhưng vẫn bị giữ lại.

"Còn anh thì muốn ôm em". Younghoon vẫn bình thản. "Anh muốn được ôm em lâu hơn nữa".

"Ý anh là sao?''.

"Anh thích em nhiều lắm đấy Chanhee". Younghoon dừng xe trước cổng nhà của Chanhee, nhẹ nhàng cởi chiếc áo mưa và nón bảo hiểm ra cho em, tiện tay chỉnh lại mái tóc em một chút. "Em có thích anh không?"

"E-em...".

Younghoon vẫn nhẹ nhàng và ân cần. "Anh không ép em phải trả lời ngay bây giờ, khi nào em trả lời cũng được. Bất cứ khi nào em muốn trả lời, cứ gọi cho anh. Dù em có từ chối hay không, anh vẫn sẽ nghe em nói". Anh dừng lại một lúc. "Bây giờ em mau vào nhà đi, kẻo dính mưa rồi ốm đấy".

Chanhee giữ nhẹ lấy tay anh. Vì bất ngờ nên anh cũng quay lại. Không đợi anh định hỏi có chuyện gì, Chanhee đã đặt nhẹ lên môi Younghoon một nụ hôn, nhưng chỉ là lướt qua nên nó rất nhẹ, như thể một tờ giấy trắng lướt qua đôi môi hồng ấy. Younghoon cứng người, chưa kịp bình tĩnh lại thì đã thấy Chanhee chào tạm biệt rồi bước vào nhà. Vậy là, Chanhee đã đồng ý rồi đúng không ? Đúng không ? CHOI CHANHEE ĐÃ ĐỒNG Ý LỜI TỎ TÌNH CỦA KIM YOUNGHOON NÀY RỒI ĐÚNG KHÔNG ???????

Đúng vậy, cả hai đã chính thức quen nhau và sinh ra chuyện Jiwoo hết sức ngăn cản nhưng lại bị sự chân thành của đàn anh thuyết phục, đồng ý cho Kim Younghoon và cậu bạn của mình quen nhau. Cứ như thế, cả hai quen nhau đến hết những năm cấp ba, rồi đến đại học. Younghoon vốn chỉ học hết năm hai rồi không học nữa do phải về tiếp quản công ty của gia đình. Nhưng dù sao Kim Younghoon nổi tiếng tài giỏi nên chưa cần học hai năm đã hoàn thành chương trình học tập. Tính đến bây giờ, Chanhee đang học năm ba, vậy là cậu và anh người yêu đã quen nhau được sáu năm rồi, việc giấu bố mẹ về mối quan hệ cũng đã kéo dài chừng đó năm, cuối cùng cũng đã đến lúc nói ra rồi.

-------------------

Ngày giáo sư và người yêu kết hôn cũng đẫ tới. Đúng thật, giáo sư đã nhờ bọn con trai trong lớp đến làm phụ rể cho mình. Chanhee, Minho và Changmin cũng không nằm trong ngoại lệ. Đương nhiên rồi, dù sao Changmin, Chanhee lẫn Minho trước giờ nổi tiếng với nhan sắc thu hút, được giáo sư bế đi có gì lạ đâu.

"Eo ơi bê đê phải đi làm phụ rể". Jiwoo nhìn thấy hình ảnh Changmin mặc gile không nhịn được cười mà chỉ muốn trêu chọc cho nó nhục mặt thì thôi.

"Tại sao không phải là cậu mà lại là tớ nhỉ?". Changmin thở dài, tỏ vẻ giận dỗi. "Rõ ràng trông cậu còn giống con trai hơn cả tớ mà!"

Jiwoo chỉ bóp lấy vai Changmin, tựa đầu lên đó. "Cố lên nha gái, gia đình, nhà trường, giáo sư, anh em tin tưởng vào gái đó!".

Được giáo sư tin tưởng chọn phụ rể đương nhiên phải đẹp là đầu tiên, nhưng để những cậu trai sẽ giúp mình trong hôn lễ hoàn hảo nhất có thể thì giáo sư đã thuê một team make up chuyên nghiệp đến để chải chuốt cho những cậu trai này. Ai cũng phải trang điểm, không đứa nào tránh được. Nhưng dường như chẳng có đứa nào có vấn đề trong việc này, dù sao tụi nó cũng muốn trông tươm tất hơn trước mặt mấy đứa phụ dâu mà. Từng đứa một ngồi vào vị trí để những thợ trang điểm chuyên nghiệp sửa soạn, thấy có chị xinh quá có đứa còn ngồi im không dám nhúc nhích sợ làm chị ấy khó chịu. Khiếp mê gái thật đấy.

"Ê Chanhee xinh vãi bây ơi". Minho khi nhìn thấy diện mạo sau khi trang điểm của Chanhee liền không nhịn được mà phải chửi thề một tiếng.

"Thật, cậu trang điểm lên trong xinh lắm đấy". Changmin cũng phải hết hồn khi ngắm nghía nhan sắc của cậu bạn.

"Không phải do tớ trang điểm xinh, mà tớ xinh sẵn rồi trang điểm lên để xinh hơn thôi". Chanhee cười khinh bỉ, thật ra cũng có chút ngại đó, nhưng người đẹp thì phải làm giá đúng không?

Dù chị Chanhee phũ phàng với lời khen nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc của cậu ấy. Thì đương nhiên, ai chả biết Chanhee xinh, thậm chí có nhiều đứa con trai cũng rung động với nhan sắc xinh trai hiếm thấy này mà, trong đó có anh người yêu của Chanhee luôn đó.

Giáo sư cùng Jiwoo bước vào để xem những cậu trai này chuẩn bị đến đâu rồi. Đến giáo sư cũng phải há hốc mồm khi nhìn thấy diện mạo của Choi Chanhee. Đúng là ông đã chọn đúng người rồi!.

"Này cậu thật sáng suốt khi nhuộm quả đầu hồng kẹo này đấy". Jiwoo huých nhẹ vai Chanhee, cũng phải thừa nhận nhan sắc của Chanhee khi đã chuẩn bị xong.

"Sao ai cũng khen thế? Bình thường tớ cũng đẹp như vậy rồi mà?".

"Nhưng hôm nay em khiến mọi người shock visual đấy Chanhee à". Giáo sư mỉm cười, xoa nhẹ vai của Chanhee. "Hôm nay có thể em sẽ chiếm spotlight luôn đấy".

Được rồi mà, Chanhee cũng biết ngại chớ bộ. Mọi người khen nãy giờ khiến vành tai của em đỏ ửng lên rồi đó, mặc dù như thế chỉ khiến em đáng yêu hơn thôi!

Chuẩn bị đã xong, Chanhee cùng dàn phụ rể và phụ dâu bắt đầu vào vị trí. Thật ra nếu mọi việc diễn ra bình thường như này thì chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng vấn đề ở đây đó chính là ANH NGƯỜI YÊU KIM YOUNGHOON CỦA EM CŨNG CÓ MẶT Ở ĐÂY. Chanhee đứng hình không nói nên lời, tại sao anh lại ở đây cơ chứ? Anh đang theo dõi em à? Chanhee cố tình cúi xuống che mặt mình đi để anh không thấy em, chứ không em sẽ ngại chết mất!

"Ô Younghoon đến rồi à?". Giáo sư gọi lớn tên Younghoon khiến anh quay lại. Anh lịch sự cúi chào những vị khách là người trong nghề với mình, nhẹ nhàng bước tới chỗ của giáo sư, lễ phép cúi đầu chào cùng cái bắt tay lịch thiệp. Chanhee thầm nghĩ "Gì nữa đây?."

"Mấy đứa, giám đốc tập đoàn Masha là học sinh cũ của tôi đấy". Giáo sư tự hào giới thiệu về người đệ tử tài giỏi. "Em ấy chỉ lớn hơn các em một tuổi thôi mà đã làm giám đốc điều hành cho một tập đoàn lớn rồi đó, các em phải học hỏi thật nhiều đấy nhé".

Younghoon chỉ cười nhẹ cảm ơn vì bản thân anh cũng có chút ngại. Quay sang nhìn người có quả đầu hồng kẹo đứng cạnh giáo sư, chưa cần tốn năm giây thì anh đã nhận ra đó là em người yêu của anh. Younghoon có chút bất ngờ, vì anh chưa bao giờ thấy em xinh đẹp như thế này. Bình thường vốn dĩ em đã rất xinh rồi, nhưng hôm nay khi làm phụ rể em được trang điểm và sửa soạn kĩ hơn nên trông em giống như một ngôi sao sáng vậy, đẹp và tỏa sáng rực rỡ. Nhưng có vẻ Chanhee đang ngại ngùng trước sự xuất hiện của anh nên Younghoon cũng không thể hiện rõ sự mê hoặc của mình dành cho em, chỉ nhìn lướt qua rồi thôi, không dám nhìn lâu vì vành tai của em đang đỏ lắm rồi!

"Anh gì ơi! Anh có người yêu chưa ạ? Anh có thể cho chúng em xin accout instagram của anh không ạ?". Một nàng phụ dâu có vẻ đã bị nhan sắc đẹp không góc chết của Younghoon quyến rũ, bỏ hết liêm sỉ muốn xin thông tin làm quen.

"Tôi xin lỗi, tôi có người yêu rồi". Younghoon lịch sự cúi nhẹ như một lời xin lỗi thật lòng.

Minho và Changmin nghe thấy cũng huých nhẹ vai Chanhee. "Kìa anh ấy có người yêu rồi kìa, cậu có muốn tán không?".

"Nào thôi đi". Chanhee ngại ngùng đẩy đẩy hai đứa bạn.

Jiwoo khi thấy cũng không nhịn được mà phải bày trò trêu bạn mình một chút. "Buồn nhỉ anh có người yêu rồi". Jiwoo cố tình nói to và hướng ánh nhìn về phía Chanhee, người đang ban tặng cho Jiwoo một ánh nhìn "yêu thương".

Lễ cưới diễn ra hết sức thuận lợi, trừ sự xuất hiện bất ngờ của anh người yêu thì Chanhee cảm thấy mọi thứ đều không có vấn đề gì. Có lẽ do hôm nay là người nổi bật nhất nên Chanhee bị mời uống á nhiều. Tửu lượng của em thực sự không tốt đâu mà! Hết người này đến người khác đẩy ly rượu qua chỗ em, khi em không thể chịu nổi nữa thì liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh để né đi những ly rượu kia. Nhìn gương mặt hơi đỏ của mình trong gương, Chanhee mệt mỏi dựa mình vào tường. Em lẩm bẩm giá như Younghoon xuất hiện ngay lúc đó và uống giúp em mấy li rượu giống như tình tiết trong những bộ phim Hàn Quốc tình cảm thì có phải tuyệt hơn không. Nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh, Chanhee liền đứng thẳng người, giả vờ như đang rửa tay. Em cúi xuống để vị khách bước vào không nhìn thấy mình. Vì bản thân có chút say nên tâm trí em chẳng nghĩ được gì, đến khi một đôi bàn tay to lớn đặt lên tay em để giúp em rửa chúng thì Chanhee mới bừng tỉnh khỏi sự mơ hồ do chất cồn mang lại, nhìn thẳng lên tấm gương lớn trước mắt thì thấy hình bóng của anh người yêu.

"Em muốn công khai chuyện chúng mình quen nhau hay sao mà muốn anh đến giải cứu em thế". Anh bật cười nhìn vào gương mặt quay về phía mình, có vẻ em vẫn còn bất ngờ vì sự hiện diện của đối phương.

Em giật mình đẩy anh ra. Anh cũng không muốn làm em khó xử nên cũng buông đôi bàn tay ấy, tắt vòi nước đi.

"Để anh đưa em về".

"Vâng".

Chanhee cũng không muốn từ chối. Đúng rồi, giờ muốn về thì phải đợi thằng Minho uống xong với bọn kia, mà đợi nó thì ít nhất phải đến một hai giờ đêm, không những thế Chanhee có thể còn là nạn nhân của những ly rượu kia nữa, mà giờ em mệt lắm rồi, uống thêm nữa có khi  em không còn tỉnh táo nữa cũng nên. Nghe lời để anh nắm lấy tay mình, dắt Chanhee đi theo đường vòng tránh ánh mắt của mọi người, đưa em đến bãi giữ xe.

Khi Younghoon mở cửa ghế lái chính, Chanhee bất ngờ, định bỏ tay anh ra để về ghế phụ thì bàn tay của anh đã nhanh hơn, kéo em vào và đặt em ngồi lên đùi mình, ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của em. Chanhee tròn mắt, nhưng chưa kịp suy nghĩ mọi chuyện thì anh đã tiến tới và chạm vào đôi môi của em. Anh không gấp gáp, rất nhẹ nhàng mà mút lấy môi dưới lẫn môi trên của Chanhee. Khi cố tình đẩy sâu nụ hôn, Younghoon ngỏ ý muốn tiến vào trong, và khi được sự cho phép của Chanhee bằng cách em đã mở khóe môi to hơn một chút, Younghoon chớp thời cơ mà khuấy đảo bên trong khoang miệng nhỏ của em. Cả hai đều đã uống rượu nên vị đắng vẫn còn lưu trên dấu môi, nhưng khi hai vị đắng riêng biệt ấy hòa quyện vào nhau lại tạo ra hương vị ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Vừa hôn đôi môi nhỏ, bàn tay của Younghoon vẫn không thể rời vòng eo xinh xắn của em người yêu. Anh thích vòng eo của em, vì nó rất nhỏ, đủ để anh ôm trọn vào lòng. Anh cũng yêu đôi môi ngọt ngào của Chanhee, vì nó là hương vị tuyệt nhất anh có thể cảm nhận. Khi Chanhee vỗ nhẹ vai anh để báo hiệu rằng em đang thiếu dưỡng khí, Younghoon có hơi tiếc nuối rời khỏi đôi môi em, kéo theo một sợi chỉ bạc của tình yêu. Em ngại ngùng không dám nhìn Younghoon. Anh nâng nhẹ gương mặt của Chanhee, xuýt xoa trước nhan sắc của em người yêu.

"Hôm nay em xinh lắm đấy".

" Được rồi mà!". Chanhee ngại ngùng che đi gương mặt đỏ ửng của mình. "Đừng khen nữa mà!".

Younghoon mỉm cười gỡ đôi bàn tay đang đặt trên mặt ra, thơm nhẹ lên đôi môi của em. Anh mở cửa bế em về ghế phụ. Khi Younghoon lái xe, em trông thấy gương mặt có vẻ như vừa tiếc nuối một điều gì đó. Nhưng em không rõ, chỉ thấy anh khá buồn. Mà nãy khi ngồi lên người anh, Chanhee cảm thấy có điều gì đó rất lạ, nhưng không biết lạ ở đâu. Thôi chắc là do em nghĩ nhiều quá rồi.

-----------------

Một hôm, không biết đi uống với ai mà Kim Younghoon nhà em say mềm, gọi điện nhờ em đến đón về. Vừa nói địa chỉ xong, Chanhee bất lực nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ rồi còn ngồi được luôn chứ. Em biết anh sẽ đi xe đến đó nên liền bắt taxi đến chỗ anh, không quên mang theo một chiếc chăn nhỏ tránh trường hợp anh sẽ lạnh và bị trúng gió, dù sao tiết trời dạo này cũng se se lạnh rồi, và anh cũng đang uống say nữa.

Nhìn vào quán bar trước mắt, Chanhee liền bước vào và tìm kiếm chỗ của anh. Ồ, thì ra người đàn ông của em cũng chỉ như bao đứa con trai khác khi say xỉn, cũng ngất ngưởng lim dim. Nhìn hình ảnh này, Chanhee không nhịn được cười. Cuối cùng em cũng được nhìn thấy bộ dạng khác lạ này của anh. Có vẻ hôm nay anh đi uống cùng đối tác, ăn mặc vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Đối tác đã về hết rồi, chỉ còn anh ngồi chờ Chanhee đến đón mình thôi. Bước đến chỗ Younghoon, Chanhee lay nhẹ cánh tay của anh, khiến anh bật dậy. Thấy hình bóng em người yêu trước mắt, Younghoon không nhịn được liền nhào đến ôm lấy vòng eo em. Thấy anh như thế, Chanhee cũng chỉ đành vỗ về một chút rồi kéo anh dậy để đỡ anh về.

"Xe anh ở đâu thế".

"Ở dưới gầm gửi xe". Đôi tay vẫn ôm chặt lấy em người yêu.

"Eo ơi uống thì phải biết dừng lại chứ, sao lại để say mềm thế này". Giọng Chanhee có chút trách móc, nhưng vẫn đặt anh vào ghế phụ, đắp chiếc chăn nhỏ lên cơ thể anh, đóng cửa kính lại và bật máy sưởi để anh không lạnh. Trách thì trách vậy thôi chứ Chanhee vẫn lo cho anh lắm, nhỡ anh ốm thì sao, anh mà ốm anh sẽ mệt lắm!.

"Này em biết lái xe không thế?". Younghoon bừng tỉnh khi thấy em người yêu ngồi vào ghế lái.

Chanhee thắt lấy dây an toàn. "Anh hãy cảm ơn bố của em vì đã bắt em đi học bằng lái khi vừa đủ tuổi đi!".

Younghoon bật cười. "Cảm ơn bố vợ".

"Này!". Chanhee đỏ mặt. Say rồi còn nói nữa linh tinh nữa chứ.

"À anh mới chuyển nhà nên để anh nói địa chỉ cho".

"Anh....anh biết gì không?"

"Sao vậy?"

"Em mù đường đó!". Chanhee gục đầu vào vô lăng, quay sang nhìn anh. "Dù anh có nói địa chỉ thì em cũng chẳng mò ra nổi đâu".

Một lần nữa Younghoon của em lại bật cười. "Thôi đưa anh về nhà em đi, mai anh sẽ về sau, dù sao sáng mai anh cũng được nghỉ mà".

Nghe thế, em cũng gật gù đồng ý. Dù sao đây không phải lúc em có thể mò đường đến nhà anh.

"Mà khoan đã, hình như anh đã say đâu?".

"Đương nhiên rồi, tửu lượng của anh đâu tệ đâu". Younghoon mỉm cười đắc ý nhìn Chanhee.

"Này, vậy anh gọi em làm gì thế? Anh có thể tự về mà?".

"Anh nhớ em".

Câu nói bình thản của anh đã khiến gò má của Chanhee đỏ bừng. Con người khi có cồn trong người sẽ sến súa vậy sao? Younghoon nhìn đôi má hây hây của Chanhee không nhịn được mà vươn tới hôn nhẹ vào. Bất ngờ với cái hôn nhẹ của anh, Chanhee ngại ngùng muốn che mặt lắm mà không được.

"Em đang lái xe đó. Anh có tin em cho anh xuống xe để anh tự đi bộ về bây giờ không?".

"Em sẽ không làm thế đâu". Younghoon tặc lưỡi.

"Sao anh nghĩ thế?".

"Em còn chuẩn bị chăn và bật máy sưởi vì sợ anh lạnh, em nỡ để người yêu mình xuống xe trong sự lạnh giá sao". Vừa nói anh vừa mỉm cười.

Bị trêu chọc ba lần trong đêm nay là quá đủ với Choi Chanhee này rồi nên cậu quyết định không nói gì nữa, để mặc đôi bàn tay đang nhéo lấy má của mình.

"Em đáng yêu quá đi mất".

"Được rồi im lặng coi".

.

*Đoạn này có cảnh không trong sáng lắm nên ai hong thích hãy lướt đi nha. Thiệc ra đây là lần đầu tui viết cảnh H á, chắc chắn còn nhiều sai sót, hi vọng mọi người châm chước một chút nha <333*

Chanhee đưa anh vào căn hộ và mở cửa phòng của mình. Em đặt nhẹ anh xuống giường để pha cho anh ly thuốc giải rượu. Chưa kịp đứng lên đã bị bàn tay to lớn của Younghoon kéo xuống nằm bên cạnh và ôm chặt lấy.

"Nằm đây với anh đi". Younghoon thủ thỉ, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Chanhee.

"Em phải pha thuốc giải rượu cho anh nữa". Chanhee dẫy dụa muốn đứng lên nhưng bàn tay săn chắc của anh người yêu vẫn giữ chặt lấy em, khiến em khó có thể nhúc nhích.

"Anh không say đâu".

"Nhưng anh vẫn phải uống để sáng mai tỉnh dậy đỡ đau đầu chứ". Giọng em có chút hằn lại, như đang doạ anh vậy.

"Anh không sao mà". Younghoon rúc vào hõm cổ của Chanhee, hít hà mùi thơm thoang thoảng từ sữa tắm em hay dùng. "Anh chỉ cần em nằm đây là được rồi".

Nghe vậy, Chanhee cũng không có ý kiến gì nữa mà quay sang ôm lấy cơ thể to lớn của Younghoon. Younghoon vốn dĩ có tập thể hình nên cơ thể anh rất lớn và săn chắc, vòng tay của em không đủ để ôm trọn thân hình ấy. Dù quần áo anh có mùi rượu rất nồng, nhưng mùi nưỡc hoa thoang thoảng mà anh hay dùng vẫn còn vấn vương trên người, tạo nên một mùi hương không chỉ ngọt ngào còn rất quyến rũ, một mùi hương mà em thích nhất.

Khi Chanhee nhắm mắt và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, em cảm thấy có gì đó ướt mềm đang ở trên môi mình. Em giật mình mở mắt ra. Đôi môi ấm áp của Kim Younghoon đang bao phủ lấy môi em, còn cố cậy cậy để tiến sâu hơn. Chanhee giật mình đẩy anh ra, trong khi bản thân cố gắng thở gấp để bình tĩnh suy nghĩ chuyện này.

"Chanhee.." Younghoon nhẹ nhàng thầm thì bên tai em

"Vâng..?"

"Trao cho anh...được không...?"

Anh nói rõ từng chữ, và chắc chắn em đang không nghe nhầm. Dù chỉ nói là "trao cho anh", nhưng Chanhee vẫn hiểu ý của Younghoon là gì, Chanhee đã hơn hai mươi rồi mà. Tâm trí, cảm xúc em giờ đây đang hỗn loạn. Rõ ràng em chưa từng nghĩ đến chuyện này. Em và Younghoon chỉ nắm tay, ôm, và hôn, còn việc này thì nằm ngoài lí trí của em.

"Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ không ép em". Giọng anh vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng.

"Anh say rồi". Em đẩy cánh tay của anh đang đặt lên người mình ra. "Để em lấy thuốc giải rượu cho anh".

"Chanhee à, anh không hề say". Anh kéo em lại, giữ em nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh đang rất tỉnh táo, và điều anh nói cũng thế".

Một lần nữa, Younghoon lại làm cho em cảm thấy bối rối. Em muốn bản thân mình thuộc về anh, nhưng theo cách này thì em hoàn toàn chưa nghĩ đến.

"Nếu em đồng ý, anh sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm với em". Anh nói một cách chậm rãi, đủ để khiến từng câu chữ trở nên dễ hiểu nhất. "Nếu em không đồng ý, anh sẽ đi về ngay lập tức và sẽ đợi đến khi em sẵn sàng ".

"Tại sao anh phải về?".

"Vì mỗi khi nhìn em, nhất là như này, anh không thể kiềm chế bản thân được". Younghoon của em vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng. "Hãy trả lời anh ngay bây giờ, em có sẵn sàng không?"

Nhìn người đàn ông trước mắt, em lại không nỡ từ chối. Gương mặt này, nhan sắc này, lời nói này, hành động này, sao em có thể phớt lờ đi chứ.

Thật ra Chanhee biết Younghoon của em đã phải kiềm chế rất nhiều. Anh rất thích ôm Chanhee, và khi anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em, Chanhee cảm nhận được hơi thở có chút gấp gáp từ anh. Khi hôn em, đó không còn là một nụ hôn lướt qua hay chạm nhẹ nữa, mà anh đã bắt đầu muốn ngậm lấy đôi môi em, đôi khi còn cắn nhẹ. Khi thấy em có chút nhăn mặt và bắm chặt vào áo của Younghoon, anh mới giật mình tách khỏi nụ hôn. Kể từ lúc đó, em có vẻ như biết một chút, giống như việc anh tham lam hơn, muôn chiếm lấy Chanhee nhiều hơn, và còn thường xuyên khó xử khi phải đối diện quá thân mật với em. Và bây giờ em đã biết cảm giác tiếc nuối của Younghoon khi đưa em về trong lễ cưới của giáo sư rồi.

Đó là cảm giác tiêc nuối khi không thể tiến xa hơn nụ hôn đó nữa.

Em kéo anh lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời. Em chấp nhận chứ, chấp nhận trao cho Younghoon của em mọi thứ thuộc về em. Chanhee chủ động mút lấy đôi môi căng mềm của Younghoon, cũng nhẹ nhàng tách lớp môi ấy ra để thưởng thức hương vị trong anh. Thì ra, cảm giác này ngọt ngào đến thế.

Em dứt nụ hôn, áp tay mình lên gương mặt anh. "Nhẹ nhàng với em thôi nhé".

Younghoon hơi bất ngờ với hành động của em, nhưng rồi vẫn bình tĩnh trở lại và đè em xuống giường. "Cảm ơn em".

Anh áp người xuống và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi thơm mềm của em. Cởi lớp suit jacket bên ngoài cùng chiếc cà vạt vướng víu, anh nâng nhẹ eo của em lên để bỏ đi chiếc áo ngủ. Da thịt chạm trực tiếp vào nhau, từng cảm giác trong người Younghoon lẫn Chanhee trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

"Nếu em cảm thấy muốn dừng lại, hãy vỗ vào vai hoặc lưng anh, anh sẽ dừng lại".

"Vâng".

Một lần nữa, hai đôi môi ấy lại hoà quyện vào nhau. Nó không giống với bất kì nụ hôn nào mà cả hai đã trao cho nhau trước đây, mà nó mạnh bạo hơn, giống như đang muốn chiếm lấy đối phương vậy. Younghoon đẩy sâu, nhẹ nhàng cậy đôi môi bé nhỏ của em người yêu để chiếc lưỡi của mình tiến thẳng vào trong. Anh mút lấy lưỡi của em, tham lam khuấy đảo bên trong khoang miệng em một lúc lâu.

Do anh đã uống rượu nên đôi môi anh có vương chút vị đắng của loại rượu đắt tiền. Nhưng Chanhee thích nó, thích cái cách anh không ngừng tiến thẳng vào bên trong khoang miệng của mình. Em nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của anh. Tại sao môi dưới của Younghoon cuốn hút thế nhỉ, em nhâm nhi nó mãi chẳng thấy chán. Đến khi thấy bản thân dường như đang thiếu dưỡng khí, em mới vỗ nhẹ vào gương mặt đẹp trai của anh để báo hiệu rằng em cần được thở ngay bây giờ.

"Không phải lưng hay vai, ý em là sao đây". Younghoon muốn trêu chọc em một chút khi nhìn thấy đôi môi đang thở gấp của em.

"Anh..."

"Anh đây".

"Tiếp tục đi".

Nghe theo lời đề nghị của em, Younghoon rải nụ hôn lên khắp gương mặt em. Từ trán, đôi mắt, cặp má đáng yêu, chiếc mũi cao nhỏ nhắn và cuối cùng là đôi môi đang hơi sưng lên do anh đã quá tham lam mà không ngừng ngấu nghiến nó. Không dừng lại ở môi, Younghoon tiếp tục rải những nụ hôn xuống cằm, đôi tai và chiếc cổ trắng nõn của em. Chạm môi lên phần cổ, Younghoon không chịu được mà đã mút lấy nó, khiến cho Chanhee cảm thấy ngứa ngáy và phát ra tiếng rên nhẹ.

Nghe được âm thanh đó, Younghoon không kiềm chế được cảm giác sung sướng trong mình mà tiếp tục mút lấy hương thơm trên cổ em. Không muốn dừng lại, anh tiếp tục tiến đến hai nhũ hoa trên ngực em, xoa nắn và mút mạnh, làm em không nhịn nổi mà tiếng rên cứ thế phát ra to hơn. Em nhăn mặt, đặt tay lên mái tóc đang ở trước ngực mình. Hình như quần em có vẻ hơi ướt rồi. Chanhee cố gắng chịu đựng, không cho phép mọi thứ tiến triển nhanh như vậy.

Younghoon bắt đầu hôn lên chiếc bụng trắng mềm của Chanhee, cuối cùng là cởi bỏ chiếc quần vướng víu còn trên người em. Nhìn thấy thứ muốn thấy đã cứng lên, Younghoon bật cười trước sự ngại ngùng của em người yêu, quay lại gỡ bỏ đôi tay đang che mặt của em, đặt lên môi em nụ hôn thật sâu. Môi em dễ gây nghiện nhỉ, anh hôn mãi chẳng thấy chán.

Younghoon cởi nột chiếc áo sơ mi còn trên người mình, tiến tới chỗ cậu nhỏ của em rồi ngậm lấy nó. Bị cảm giác ấm nóng bao phủ lấy phần dưới, Chanhee xấu hổ không dám nhìn xuống. Cảm giác này ruốc cuộc là gì? Nó thật lạ lẫm, nhưng vẫn rất kích thích, khiến cho tiếng rên của Chanhee không còn lí nhí trong cổ họng nữa mà phát ra trực tiếp, khiến con người ở dưới kia đang xử lí cũng phải cười nhẹ.

''Em có gel không?". Anh hỏi khi vừa dứt ra khỏi phần dưới của em, làm cơn mơ hồ của Chanhee biến mất.

"Em không".

"Vậy thì dừng lại đây thôi".

Chanhee ngơ ngác. "Sao vậy?".

"Không có gel em nhất định sẽ rất đau, mà anh không muốn nhìn thấy em chịu đau đến thế". Anh từ tốn vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của em. "Lần đầu làm không có sẽ đau lắm, nên anh nghĩ đến đây được rồi".

Ôi, người đàn ông này tại sao có thể tử tế như thế này cơ chứ?

Em không quan tâm đến lời Younghoon nói, nâng người hôn lấy đôi môi anh, đôi tay bé nhỏ hư hỏng còn tìm chỗ cởi bỏ chiếc quần còn vướng trên cơ thể anh. Younghoon thấy thế liền ngăn bàn tay đó lại, đặt lên đầu giường, đan chặt vào nhau rồi xoa xoa nhẹ.

"Chanhee, nghe anh, em sẽ không chịu nổi đâu".

"Sao anh biết em không chịu nổi? Anh đã từng làm với người khác rồi sao?".

Anh cứng họng. "Không phải... chỉ là.."

"Anh..."

"Anh đây".

Chanhee nhẹ giọng. "Chúng ta đi đến mức này rồi, liệu anh sẵn sàng dừng lại sao?".

"Nhưng em sẽ đau lắm đấy".

Chanhee hôn lên môi anh, ôm lấy con người đang sợ sẽ làm em đau kia. "Nếu anh chịu được, em không sao hết. Em muốn trao cho anh, Kim Younghoon".

Sợi dây lí trí cuối cùng trong Younghoon đã bị lời nói của em cắt đứt. Anh đặt em xuống hôn ngấu nghiến đôi môi em. Em rất hài lòng mà hợp tác với anh, để môi mình hé mở cho chiếc lưỡi của anh tiến vào, để môi mình hoàn toàn bị bao phủ bởi cảm giác ấm mềm kia. Anh cởi chiếc quần cuối cùng trên người mình ra, đôi tay đã tiến đến phần dưới của em.

"Anh sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể".

Younghoon đưa hai ngón tay vào lỗ hậu của em. Cảm giác có cái gì đó bên trong khiến cho em giật mình mà siết chặt lấy ngón tay anh.

"Chanhee à, thả lỏng ra".

Nghe lời anh, Chanhee để cơ thể mình thả lỏng nhất có thể, nhưng bên dưới vẫn nuốt chặt hai ngón tay cùa người lớn hơn. Anh chau mày khi cảm thấy hai ngón tay mình bị siết chặt, cúi xuống hôn người bé hơn.

"Em giạng chân ra một chút".

Càng giạng chân, Chanhee nhận thấy ngón tay của anh bắt đầu sâu hơn, và phần dưới cũng đau hơn. Chanhee cảm thấy khó chịu nhăn mặt, liền tìm kiếm đôi môi của anh để được an ủi.

Anh chiều theo ý của Chanhee mà hôn lấy đôi môi em. Làm vậy, em sẽ ít tập trung vào phần dưới hơn, và cũng cảm thấy đỡ đau hơn. Khi hai ngón tay đã lọt vừa lỗ hậu be bé kia, Younghoon tiếp tục nhét thêm ngón tay thứ ba. Và lần này em đã cảm giác được cơn đau thấu xương như những gì anh nói. Đúng thật là nó rất đau, đau đến nỗi nước mắt của Chanhee rơi khi nào mà chính em cũng không hay biết. Em nhắm chặt mắt, che đi cơn đau từ phần dưới.

"Em có muốn dừng lại không?". Younghoon thấy mắt em đã bắt đầu đỏ liền giật mình rút ngón tay ra khỏi lỗ hậu của em. "Nếu em không chịu được thì chúng t-".

"Tiếp tục đi Kim Younghoon".

Thấy thái độ kiên quyết của em, Younghoon hôn nhẹ lên khoé mắt em. "Em không cần cố gắng, nếu không muố-".

"Em muốn, anh tiếp tục đi".

"Lần này anh không thể nhẹ nhàng được đâu Chanhee à".

"Em muốn cái không nhẹ nhàng của anh". Chanhee thủ thỉ vào môi anh, dường như đang báo hiệu rằng anh hãy tiến tới hơn nữa.

"Em có chắc không? Lần này, anh sẽ không dừng lại đâu".

"Vâng..."

Chắc chắn rằng em đồng ý cho mình tiến tới hơn nữa, anh cúi xuống gặm nhấm môi em. Nhưng lần này anh không mạnh bạo, mà chỉ nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve, xoa dịu đôi môi em. Ngón tay đặt xuống nơi cư mật của em, Younghoon không nhanh không chậm nới lỏng nó ra. Có vẻ em đã quen với sự xuất hiện của ngón tay anh nên dần dần không còn cảm thấy đau nữa, mà chuyển sang có chút sung sướng. Dường như ngay bây giờ, em còn muốn anh làm gì đó nhiều hơn nữa.

Younghoon rút ngón tay ra, Chanhee theo đó cũng giật mình mà vô thức nắm lấy bắp tay anh. Anh mỉm cười, hôn lên khoé mắt của em.

"Bây giờ em muốn gì nào". Younghoon nâng chiếc eo xinh xắn của Chanhee lên để đôi chân em gác lên đùi mình.

"Anh..."

"Anh đây"

"Em ngứa...nhanh lên đi".

"Em ngứa ở đâu cơ?". Anh cười nhẹ, muốn trêu em người yêu một chút.

"Anh!".

Không muốn trêu nữa, Younghoon không báo trước mà trực tiếp dùng cậu nhỏ của mình đâm vào bên trong của em. Bị anh tấn công một cách bất ngờ, Chanhee không tự chủ được kêu lên một tiếng lớn, ngón tay vô thức cấu chặt lấy tấm lưng của anh. Thật sự khi da thịt, hay đúng hơn là cây gậy bên dưới đang nằm ở trong em, nó kích thích cơ thể em theo một cách nào đó, khiến em vừa sung sướng vừa đau rát. Nhưng, em yêu nó, yêu cái cách nó đang khuấy đảo bên trong nơi bí mật của em.

Khi cậu nhỏ của Younghoon đã nằm hoàn toàn bên trong Chanhee, anh bắt đầu di chuyển. Ban đầu, anh di chuyển rất chậm, để làm em người yêu không quá đau, vì cả hai đang chơi trần, và còn không có gel bôi trơn nữa. Nhưng khi thấy em bắt đầu thả lỏng cơ thể, tiếng rên bắt đầu to hơn, và chỗ đó cũng không còn siết chặt lấy Younghoon nhỏ nữa, anh bắt đầu tăng tốc. Tiếng thở gấp cứ thế phát ra từ cổ họng Chanhee, tay em vẫn ôm và cấu chặt lấy lưng của Younghoon, dần dần cảm giác được sự sung sướng trong phút giây này.

Hình như em sắp lên đỉnh rồi.

Trong lúc bản thân đang chìm đắm trong hạnh phúc mà anh mang lại, Younghoon bỗng đâm trúng một chỗ nào đó, khiến Chanhee giật mình co chân lại, cắn lấy vai của anh. Younghoon ngầm biết rằng cậu nhỏ đã chạm vào điểm G mà anh đang tìm kiếm,cười nhẹ. "Thì ra là ở đây". Anh kéo hai chân Chanhee ra một chút, bản thân cố gắng tấn công thật mạnh vào chỗ đó. Càng tấn công, em càng trở nên vô thức, chân em bắt đầu run rẩy. Không thể kìm nén được nữa, Chanhee trút hết những gì bên trong Chanhee nhỏ lên bụng Younghoon. Thì ra cảm giác "cực khoái" trong những bộ tiểu thuyết em hay đọc là như thế này!.

Younghoon xoa lấy mái tóc của em. "Giỏi lắm". Anh mỉm cười, thơm nhẹ lên đôi môi đã sưng đỏ do bị anh nhâm nhi quá chén. Chanhee cũng cười theo anh, hai tay còn đặt lên gò má của anh. Em yêu Younghoon quá đi thôi, yêu đến nỗi cách anh cười cũng có thể làm em cười theo, yêu đến nỗi chỉ muốn được chạm vào anh mãi như thế này.

--------------------------

Thức dậy trong cơn đau rát từ phần dưới, Chanhee khó chịu dụi mắt và nhìn vào đồng hồ. Đã mười một giờ sáng rồi đấy, may mà hôm nay em không có tiết ở trường, nếu không tên em sẽ có trong sổ đen của giáo sư mất. Nhưng khoan, sao em lại mặc quần áo thế này? Rõ ràng đêm qua em và Younghoon đã mân mê nhau cả đêm cơ mà? Hay đó là giấc mộng của em thôi nhỉ? Chanhee cảm thấy có chút kì lạ, quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh, có khi nào là mơ thật không? Rõ ràng đêm qua từng cảm giác rất chân thật, Chanhee còn nhớ lúc Younghoon đưa em lên đỉnh, cảm giác sung sướng đến mức nào cơ mà. Ôm theo sự hoài nghi cùng phần dưới đã trở nên đau rát, em bước vào nhà vệ sinh và nhìn mình trong gương. Dấu hôn vẫn còn trên cổ, có lẽ đêm qua là thật, và sáng nay anh đã rời đi rồi. Tâm trạng Chanhee có chút tiếc nuối, em muốn thấy anh trong buổi sáng hôm nay mà.

Rời khỏi nhà tắm và bước vào bếp, tâm trí em đã nổ tung khi bắt ngặp hình ảnh một người đàn ông không mặc áo, chỉ khoác lên mình chiếc quần dài đang làm gì đó trên bếp. Chưa cần nhìn mặt, chỉ cần nhìn bóng lưng đó thôi em cũng biết đó là anh người yêu Kim Younghoon của em rồi. Chanhee bước đến chỗ anh, ôm chặt lấy con người đang loay hoay làm gì đó kia.

"Chào buổi sáng em yêu". Younghoon tắt bếp, quay người lại ôm lấy cục bông đang bám lấy mình. "Sao em không ngủ tiếp đi?".

Chanhee phụng phịu áp mặt vào lồng ngực anh. "Em đã tưởng anh về rồi đấy".

"Làm gì có, anh cũng chỉ mới dậy thôi". Anh xoa mái tóc hồng kẹo, thơm nhẹ lên đó một cái. "Mới ngủ dậy đã nhớ anh rồi à?".

"Vâng, em nhớ anh".

Anh mỉm cười. "Em còn đau không?".

"Có, nhưng mà thấy anh em hết đau rồi.

Younghoon bật cười. Sao em người yêu của anh đáng yêu thế nhỉ?

"Mà anh ơi"

"Sao thế Chanhee?"

"Anh đã mặc quần áo cho em sao?". Em vừa nói vừa ngửi lấy mùi thơm nhẹ trên cơ thể của anh. Đây là mùi sữa tắm mà em đang dùng này. "Anh còn vệ sinh và tắm cho em nữa".

"Đúng rồi. Em có chuyện gì sao?''

"Đương nhiên là không rồi". Chanhee kiễng chân đặt cằm lên vai anh, dụi dụi vào hõm cổ thơm thơm. Younghoon thấy thế cũng khụy gối xuống để em thỏa mãn. "Chỉ là em hơi bất ngờ thôi".

"Hôm qua sau khi làm xong em đã ngủ thiếp đi". Younghoon vừa nói vừa mân mê mái tóc kẹo ngọt của em. "Anh đã tắm và vệ sinh thật kĩ cho em rồi. Dù sao cũng là lần đầu của em, chúng ta còn không có đồ bảo hộ nữa, nên anh đã tắm rửa và vệ sinh rất tỉ mỉ rồi, em không cần quá lo đâu".

Nghe từng lời anh nói, em mỉm cười. "Em không lo chuyện đó. Hôm qua khi anh ngỏ ý em đã bất ngờ lắm đấy, vì em thực sự chư chuẩn bị gì cả".

"Nhưng anh cũng bất ngờ vì nhà em không có đồ bảo hộ lẫn gel đấy. Em phải chuẩn bị sẵn chứ? Lỡ anh tấn công bất ngờ thì sao?".

''Em chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này với anh nên em chẳng chuẩn bị hay đề phòng gì hết". Càng nói em càng ôm chặt lấy anh. "Rõ ràng anh là người khởi xướng trước, nhưng lại chần chừ rồi em phải chủ động".

Younghoon ôm lấy vòng eo đang chạm vào da của mình, đôi bàn tay không ngoan hiền liền mò vào trong lớp áo sơ mi của anh đã mặc tạm cho em. "Anh nghĩ em đã có sẵn dụng cụ nên cứ thế mà triển. Nhưng khi em bảo em không có, anh không dám tiến tới vì lần đầu mà không có gel sẽ rất đau. Em đừng hỏi vì sao anh biết. Khi muốn đi xa hơn với em, anh đã tìm hiểu trên mạng để không làm em khó chịu".

"Anh tuyệt thật đấy"

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau trong hơn một phút. Chanhee rất thích được ôm anh, và em cũng thích được anh ôm. Tuyệt nhiên cái ôm sẽ hoàn hảo hơn khi em đang trực tiếp chạm vào làn da trăng trắng của anh, còn anh thì mân mê vòng eo bé xinh của em. Chanhee yêu cảm giác này, giống như em đã hoàn toàn thuộc về anh vậy.

"Chanhee à".

"Vâng?"

Anh kéo em ra khỏi cơ thể mình, đặt tay lên bờ vai bé xinh của em. "Chúng ta sống chung đi"

"Vâng?".

"Anh muốn chúng ta sống chung, em có đồng ý không".

Chanhee ngơ ngác nhìn anh. "Anh chắc không vậy?".

"Anh đã muốn điều này từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay anh mới đủ dũng cảm để nói với em".

Younghoon nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang hơi run rẩy kia. "Đương nhiên chuyện này anh đã nói trước với bố mẹ anh rồi. Anh chỉ chờ em thôi".

Một lần nữa, anh lại khiến Chanhee bất ngờ. "Anh nói với bố mẹ anh rồi á?".

"Ừm, anh đã kể về chuyện anh với em quen nhau". Younghoon nâng gương mặt đang ngơ ngác nhìn anh, đặt lên đấy một cái thơm nhẹ lên trán. "Họ đã không phản đối và cho phép anh ở bên em".

"Nhưng mà-"

"Anh không bắt em phải trả lời ngay bây giờ". Younghoon chỉnh lại mái tóc có hơi rối của em. "Em cứ về bàn bạc với bố mẹ, khi nào họ cho phép, và em sẵn sàng, anh sẽ đến đón em. Cứ từ từ mà suy nghĩ nhé".

Chanhee không nói gì. Em muốn sống cùng Younghoon lắm chứ, nhưng không thể tự nhiên chuyển nơi ở được, làm thế chắc chắn bố mẹ sẽ nghi ngờ. Kể từ khi quen Younghoon, em đã giữ một khoảng cách nhất định với họ, tránh việc họ biết mối quan hệ giữa anh và em, bắt em phải rời xa Younghoon. Anh và Chanhee quen nhau cũng đã sáu năm, và cũng chừng đó năm em thành công che kín việc hẹn hò với bố mẹ. Ngẫm lại, đã lâu rồi em không gọi điện cho họ nhỉ? Có lẽ còn lâu hơn khoảng thời gian em có thể nghĩ tới. Chanhee nghĩ rằng cuối tuần này em sẽ về nhà, và nói chuyện này với bố và mẹ của em. Dù sao cũng chẳng thể giấu họ được mãi, và em cũng nhớ họ lắm rồi.

----------

Nhìn căn nhà đã lâu không in dấu chân của mình, Chanhee lưỡng lự một lúc lâu, rồi vẫn quyết định bấm chuông. Em về nhà không hề báo trước với bố mẹ, nên khi nhìn thấy đứa con trai trước mặt, bà Choi không kiềm được cảm xúc mà ôm lấy đứa con trai của mình. Bà nhớ nó lắm chứ, nhiều lần muốn gọi cho nó, nhưng sợ nó đang bận đành thôi. Bây giờ nhìn người con bằng xương bằng thịt trước mắt, nước mắt bà không thể ngừng rơi. Đứa con trai yêu quý của gia đình đã về nhà sau hai năm ở đại học rồi!.

"Trời ơi, con vẫn còn khoẻ mạnh".

"Mẹ, con có bị gì đâu chứ?". Chanhee ôm lấy người mẹ đã hơn hai năm không gặp. Mẹ vẫn gọn gàng với mái tóc búi cao, nhưng đã lấm tấm những sợi tóc bạc, dáng mẹ vẫn nhỏ nhắn, da mẹ vẫn mịn và đẹp dù đã có vài nếp nhăn. Dù đã hai năm trôi qua, Chanhee nhận ra mẹ mình vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì cả, và điều đó khiến em càng cảm thấy có đau lòng.

Bố em từ trong nhà chạy ra, liền bắt gặp đứa con trai cả của gia đình. Chanhee biết bố vốn là người mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng khi nhìn thấy em, bố lại bàng hoàng, khẽ rơi nước mắt, nhưng lại lau đi 

"Mày đi đâu mà giờ mới chịu vác mặt về?". Giọng điệu ông có chút trách móc, nhưng bên trong đó vẫn là nỗi nhớ đứa con trong suốt hai năm.

Chanhee nhẹ nhàng ôm lấy bố. Thật sự Chanhee muốn về lắm, nhưng đôi khi lại không sẵn sàng, khi sẵn sàng thì em lại có dự án của trường. Em không dám gọi điện cho họ, vì sợ rằng họ sẽ trách mắng em, sẽ la rầy em, rồi em lại thôi. Càng nghĩ em lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, đã quá vô tâm với những người mà em thương yêu nhất.

.

Bữa ăn của gia đình Chanhee chưa bao giờ đầy đủ như này. Thằng em trai Chanyoung bé hơn Chanhee hai tuổi khi thấy hình bóng của Chanhee liền dụi mắt mấy lần, còn há hốc mồm nữa chứ.

Chanyoung nhéo má anh trai mình mấy cái, vỗ vỗ để kiểm tra xem anh mình có phải hàng thật không.

 
"Này, anh có phải Choi Chanhee lùn hơn em 2cm không thế?"

"Này lâu rồi không bị ăn đòn nên mày ngứa mồm phải không?". Chanhee bực mình nhéo cái tay đang đặt lên má mình, bắt nó phải bỏ xuống.

Mẹ Choi nhìn thấy liền mỉm cười. "Nhà này không nuôi chó mèo, ngồi xuống ăn cơm đi. Chanhee à, con lên lầu gọi bố xuống ăn cơm được không?".

"Dạ vâng". Chanhee liếc Chanyoung. "Mày lo mà ở đây phụ mẹ so đũa. Đôi nào lệch một milimet tao vặn cổ mày".

"Không cần nhắc đồ ăn mãi không lớn".

Trước khi lên lầu Chanhee còn quăng cho đứa em cặp mắt sát thủ. Tưởng lâu rồi mới về nó yêu thương mình hơn chứ, ai ngờ vẫn như thế, nó vẫn thích lấy chiều cao ra so với em. Thấy mà ghét!

Không khí hạnh phúc của một bữa ăn gia đình khiến cho tâm trạng Chanhee ổn hơn rất nhiều. Khi ở căn hộ, em rất ít khi tự nấu một món hoàn chỉnh cho bữa ăn, mà chỉ qua loa thôi. Hôm thì trứng chiên, hôm thì thịt áp chảo, còn bận quá thì xác định cả ngày ăn cơm hộp. Điều đó khiến Chanhee ốm đi không ít. Có thời điểm em chưa được năm mươi cân, trông em tiều tụy và mệt mỏi hơn rất nhiều. Dạo gần đây Younghoon hay đưa em đi ăn, nên em có da thịt trở lại, không thì chắc bố mẹ em không nhận ra nổi con trai mình mất!.

Chanhee cùng gia đình kể cho nhau nghe về rất nhiều chuyện, đa số là những tình huống hàng ngày, nhưng điều đó cũng đủ để những tiếng cười át đi sự yên tĩnh. Khi ăn xong, em và Chanyoung giúp mẹ rửa bát và lau bàn, còn gọt trái cây pha chè để mời bố nữa. Kết thúc một ngày ý nghĩa, Chanhee nằm dài lên giường. Phòng ngủ của em chẳng thay đổi nhỉ, vẫn gọn gàng và sạch sẽ như trước. Có lẽ ngày nào mẹ cũng vào để dọn dẹp nên không có tí bụi bẩn nào sót trong những ngóc ngách hay trên sàn, chăn gối còn thơm tho nữa. Mẹ của Choi Chanhee là số một trên đời!

Đang nằm hưởng thụ không khí ấm áp xen lẫn quen thuộc trong phòng ngủ, Chanyoung bỗng gõ cửa và bước vào. Chanhee bật dậy, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của đứa em.

"Anh về đây có chuyện gì?".

"Chuyện gì là chuyện gì?". Chanhee khó hiểu nhìn đứa em.

"Em không ngu đến mức không nhận ra việc anh dường muốn nói gì đó với bố mẹ". Chanyoung đóng cửa lại, khoanh tay nhìn Chanhee. "Nếu không nói được với bố mẹ thì nói với em đi, em sẵn sàng nghe anh rồi".

"Cưng chắc chắn muốn nghe không?"

"Nếu không em đứng đây làm gì".

Chanhee cười khẩy. Thằng em mình vẫn láu cá và thẳng thắn như thế.

"Thật ra, anh có người yêu rồi".

"Thì có vấn đề gì đâu mà anh phải do dự để nói với bố mẹ?" Chanyoung khó hiểu nhìn vào anh trai mình. "Anh cũng đã 21 tuổi rồi có ai cấm anh yêu đương nữa đâu?".

"Mày im để anh nói hết coi".

"Tiếp đi".

"Nếu người yêu bình thường thì nói làm gì". Chanhee có chút do dự, nhưng có lẽ vẫn nên nói ra. "Vấn đề ở đây là việc người yêu của anh mày là con trai, hiểu không?".

"Thì sao?"

"Ý mày là gì?". Sao thằng em này khó hiểu thế nhỉ?

"Người yêu anh là con trai thì sao?". Chanyoung chép miệng. "Thời đại nào rồi còn phải quan tâm về ba cái giới tính đấy chứ".

"Mày có thể nghĩ như thế, nhưng bố mẹ thì không chắc".

"Vậy thì xuống nói thẳng ra đi, nói về người yêu anh đấy".

"Tao không biết nên nói kh-"

Chưa kịp nói hết câu Chanyoung đã kéo Chanhee xuống nhà, bắt em phải đối mặt trực tiếp với bố mẹ. Cái thằng này nghịch là giỏi. Nhưng lỡ ngồi ở đây rồi, nói thẳng ra cho xong, dù sao Chanhee cũng đã chuẩn bị đủ lí do để không phải chia tay với Younghoon rồi.

"Có chuyện gì thế Chanhee". Mẹ Choi khi nhìn thấy con trai ngồi trước mặt liền nở nụ cười hiền hậu.

"Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người". Mặc dù đang rất run, nhưng bây giờ không nói, em chẳng biết khi nào mới có cơ hội để nói ra.

"Con nói đi"

"Bố, nếu bây giờ con bảo con có người yêu rồi thì sao?".

Bố Choi nghe Chanhee nói, liền uống miếng nước để câu trả lời thêm dõng dạc. "Con muốn kết hôn bây giờ sao?".

Biết bố đang trêu chọc, Chanhee liền quay sang bên mẹ. "Mẹ, nếu con bảo con có người yêu rồi thì mẹ nghĩ sao".

Mẹ Choi bật cười. "Chanhee à, bây giờ con đã 21 tuổi rồi còn gì, bố mẹ làm gì có quyền cấm con yêu đương"

Chanhee ấp úng. "Vậy nếu bây giờ con bảo con có bạn trai rồi thì bố mẹ nghĩ sao?".

Li nước trên tay bố Choi bỗng khựng lại, mẹ Choi cũng đã ngước đầu nhìn Chanhee. "Ý của con là..."

"Vâng, người yêu của con là con trai".

Bầu không khí có chút yên tĩnh. Bố Choi bình tĩnh bỏ ly nước xuống, từ từ suy nghĩ về lời nói của Chanhee. "Con và cậu ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ sáu năm thưa bố".

"Sáu năm á?". Chanyoung ngơ ngác nhìn Chanhee. "Anh giấu kiểu gì mà kinh hơn cả mèo giấu cứt luôn thế?"

"Mày lớn rồi nói chuyện sạch sẽ tí được không?"

Mẹ Choi từ tốn, "Chanhee à, sao con lại không nói cho bố mẹ biết?".

"Con sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận". Chanhee bối rối cấu chặt lấy cánh tay của mình. "Con chưa muốn rời xa anh ấy".

"Vậy con về nhà chỉ để nói chuyện này thôi sao?". Bố Choi vẫn nghiêm giọng.

"Dạ không, phần lớn là con thấy nhớ nhà nữa". Vết cấu trên cánh tay em bắt đầu chảy máu. "Con hi vọng bố mẹ sẽ chấp nhận việc này".

Mẹ Choi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Chanhee, nhẹ nhàng an ủi. "Bố mẹ chưa bao giờ có ý kiến về chuyện tình cảm của con. Con quen ai cũng được, yêu ai cũng được, nam hay nữ cũng được. Chỉ cần con hạnh phúc, mọi thứ đều không thành vấn đề đối với bố mẹ, Chanhee à".

Những lời mẹ nói tuy rất chậm, nhưng lại nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mức trái tim Chanhee dường như đang được sưởi ấm. Em quay sang nhìn bố. Gương mặt bố vẫn nghiêm túc hướng về màn hình TV.

"Bố không có ý kiến với việc con và chàng trai kia quen nhau". Cuối cùng ông cũng quay sang nhìn Chanhee. "Nhưng tại sao con lại giấu bố mẹ đến sáu năm trời thế? Đây là lí do trong suốt hai năm đại học con không về nhà sao?".

"Một phần ạ". Em lẳng lặng cúi đầu, dần nhận lỗi lầm của mình.

"Chanhee, chuyện tình cảm của con bố mẹ không bao giờ xen vào và luôn tôn trọng sự lựa chọn cũng như quyết định của con. Nhưng có cần xa cách với bố mẹ đến mức hơn hai năm trời không về nhà không? Mọi người trong nhà đều luôn lắng nghe con mà?".

Được rồi, giọt nước mắt bị Chanhee kìm nén nãy giờ đã rơi rồi. Em chạy sang ôm chặt lấy bố, người đàn ông vững chãi luôn chờ đợi em trở về. Ngay cả người nghiêm khắc như bố cũng không trách móc em, ngược lại còn xoa đầu và vỗ về em, như một em bé của gia đình. Chanhee không biết nói gì ngoài những lời xin lỗi, dù em biết nó chẳng đủ để có thể xoa dịu đi nỗi nhớ và sự lo lắng của bố mẹ dành cho em, khi em dần xa cách và vẽ lên một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ và em. Bố không quan tâm em là người như nào ở xã hội phức tạp gồm nhiều định kiến kia, nhưng chỉ cần ở trong vòng tay của bố, em vẫn luôn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được lắng nghe, yêu thương và vỗ về.

------------------

Thế là Younghoon và Chanhee quyết định sống cùng nhau tại nhà riêng của Younghoon. Ban đầu khi anh đưa em đến một khu đô thị sang chảnh, em đã ngầm đoán được nơi ở của anh như thế nào rồi. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt, em lại càng cảm thấy bất ngờ hơn. Nó không đồ sộ như những căn biệt thự khác, có hai tầng nhưng trông rất hiện đại và sang trọng. Bước vào bên trong, em càng xuýt xoa vì lối sống gọn gàng, ngăn nắp cùa anh người yêu. Mọi thứ đều được sắp xếp hợp lí nên trông rất thoáng mát.

"Anh đã cho người chuyển hết đồ lên rồi". Younghoon vuốt nhẹ chiếc má bánh bao của em. "Em cứ tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé". 

"Khoan đã". Em bỏ cái tay đang đặt lên má mình xuống. "Anh biết nấu ăn á?".

"Này nếu không biết nấu thì bình thường anh ăn ở đâu?".

Em cười ngây. "Em nghĩ anh sẽ đi ăn quán".

Younghoon bật cười, anh bị nghiện sự đáng yêu của em người yêu này rồi! "Thôi em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Quần áo của em anh đã xếp gọn trong tủ rồi, em không phải làm bất cứ thứ gì nữa đâu". 

Đúng là anh người yêu của em có khác, luôn dịu dàng và chu toàn. Nhưng mà, phòng em ở đâu nhỉ? Trên lầu có tận hai phòng, nhưng phòng bên phải nhỏ hơn bên trái. Chanhee nghĩ phòng mình bên phải vì chắc chắn anh làm việc nhiều nên phòng cũng phải lớn để thoải mái. Hành động theo lí trí, em mở cánh cửa căn phòng bên phải ra. Ngây người trong một lúc, Chanhee nhận ra đây không phải là phòng ngủ, mà là phòng làm việc của anh. Ở đây chứa rất nhiều sách và tài liệu công việc, được anh bài trí rất gọn gàng. Đi đến chiếc bàn nơi anh sẽ ngồi làm việc, em nhìn thấy một bức ảnh được đặt trên bàn. Là hình của em và Younhoon chụp chung năm em mười một. Anh trong tấm hình mặc áo tốt nghiệp, và tay anh còn nắm lấy tay của Chanhee. Cả hai đã cười rất tươi, trên tay em còn cầm bó hoa mà anh đã tặng cho em. Nhìn ngắm bức ảnh, miệng em vô thức mỉm cười. Chúng ta hồi xưa đã rất đáng yêu rồi. 

"Thưa công chúa, em đã sẵn sàng đi tắm chưa?". 

Chanhee giật mình, quay đầu lại thì thấy Younghoon của em đang mỉm cười đứng khoanh tay dựa vào cửa. Anh tiến đến lại gần chỗ của em, thuận tay bế em ngồi lên chiếc bàn làm việc của mình. 

"Sao em lại vào phòng này?".

Chanhee ngây người một lúc, rồi giật mình nhận ra câu hỏi của anh. "À em tưởng đây là phòng em". 

Younghoon nhướn mày. "Phòng em?".

Em ngây thơ đáp lại, "Vâng phòng em. Không lẽ em không có phòng ngủ sao?". 

"Đúng rồi".

"Sao cơ?"

Younghoon cười nhẹ thơm vào môi em một cái. "Em sẽ ngủ với anh mà, em kiếm phòng riêng làm gì chứ?"

Chanhee mở to mắt. "Chúng ta sẽ ngủ chung sao?". 

"Chứ em nghĩ anh dụ dỗ em sống chung để làm gì?". Younghoon hơi chau mày. "Em sắp 22 rồi mà ngây thơ hơn anh nghĩ đấy". 

Chanhee nghe từng câu chữ của Younghoon, ngại ngùng đẩy anh ra. Sao người này luôn biết cách làm em ngại nhỉ. Dù đã quen nhau sáu năm, đúng hơn là gần bảy năm, nhưng chỉ cần bị anh trêu chọc một chút, vành tai em đã đỏ lên rồi.

Nếu không phải căn phòng bên phải thì chắc chắn là bên trái rồi. Mở cửa ra, em không khỏi xuýt xoa vì gu thẩm mĩ tuyệt vời của anh. Cả căn phòng được bài trí gọn gàng, hiện đại và thoáng mát. Em cùng Younghoon sẽ ngủ ở đây sao? Nhìn chiếc giường trước mắt, em chỉ muốn được được nằm lên đó và ngủ một mạch đến sáng thôi, dù sao em cũng đang trong kì nghỉ đông mà.

.

Khi ăn tối xong, Younghoon không để Chanhee làm bất cứ việc gì mà tự dọn dẹp rồi mang bát đi rửa. Chanhee ngỏ ý muốn giúp anh, nhưng anh đã từ chối còn đẩy em lên lầu bảo em nghỉ ngơi đi. Thật ra hôm nay em có hơi mệt, vì phải kết thúc ngày học cuối cùng trước khi vào đại học năm cuối. Em lười nhác nằm dài lên chiếc giường êm ấm của Younghoon, ngửi ngửi cái mùi hương quyến rũ của anh còn in lên ga gối, cảm thấy thật may mắn vì không phải rớt môn và học lại. Tại sao năm ba lại khó thế nhỉ, sang năm cuối liệu em có bị đống kiến thức chuyên ngành đè bẹp dí luôn không?. 

Mở điện thoại lên và nhận ra bây giờ cũng đã chín giờ tối, Chanhee nghịch nghịch một chút thì thấy Younghoon bước vào. Em dang tay ra báo hiệu rằng đang muốn ôm anh. Younghoon thấy thế cũng cười hiền rồi ôm lấy em, nâng em lên để chân em quắp lấy hông mình. Một ngày dài sẽ trở nên thật tuyệt nếu được ôm người mình yêu nhất trong lòng. 

"Sao nào? Công chúa của anh có chuyện gì sao?".

"Em cần sạc pin". Chanhee lười nhác thủ thỉ vào tai anh. 

"Để tí nữa được không? Bây giờ anh phải làm việc rồi". Anh tiêc nuối gỡ Chanhee ra và dịu dàng đặt em xuống giường. "Nhưng ngày mai anh được nghỉ, anh sẽ dành cả ngày cho em". 

Chanhee nghe vậy cũng gật đầu. Đúng rồi, công việc anh vốn rất bận mà, nên anh luôn phải đặt công việc lên hàng đầu. Trước khi rời đi Younghoon còn hôn nhẹ lên môi em, bảo em muốn làm gì cũng được. Em gật gật rồi lấy mở điện thoại lên, nhắn tin với đám bạn. 

'Check-in đang ở nhà Kim Younghoon' - Choi Chanhee

'Ga nệm đẹp thế, hỏi ảnh xem mua ở đâu giúp tớ' - Ji Changmin

'Các cậu không ai có cửa để đặt mông lên ga nệm này đâu ^.^' - Choi Chanhee

'Giường đẹp vậy phải làm một hai hiệp để làm quen chứ nhỉ' - Kim Jiwoo

'Ừ nhún lên giường xịn chắc thích lắm' - Lee Minho

Chanhee bất lực nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy mấy đứa bạn này thật đáng khinh bỉ. Nhưng được cái sáng mai chúng nó rủ đi chơi, nên hôm nay phá lệ em sẽ ngủ sớm một chút. Đặt điện thoại xuống, Chanhee ngồi dậy và bước vào nhà tắm. Ôi, anh còn thay bàn chải và khăn mặt mới cho em nữa này, sao mà chu đáo thế không biết. Càng nghĩ, em càng yêu Younghoon nhiều hơn.

Chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp, Chanhee bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Hình như môi em dính gì đó mà cứ ướt ướt. Giật mình tỉnh giấc lúc 12 giờ đêm, Chanhee trợn tròn mắt khi nhận ra sự xuất hiện của Younghoon. Anh đang hôn em, đang đè em xuống và hôn em. Nếu như nụ hôn này bình thường thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng cách hôn này, cách anh đẩy lưỡi vào trong miệng của Chanhee rất giống với lần làm tình lần trước của họ. Chanhee lấy tay đẩy anh ra, liền bị Younghoon nắm lấy đặt lên đầu giường. Em giẫy giụa muốn tránh khỏi đôi môi Younghoon, nhưng em vốn quá nhỏ bé so với anh nên liền bị anh đè xuống mạnh hơn. Khó khăn lắm em mới đẩy được người đàn ông trước mắt ra, liên tục thở gấp. 

"Anh muốn... ngay bây giờ sao?". Giọng nói em có chút nghẹn lại.

"Ừm. Chanhee muốn không?".

"Em muốn". 

Chanhee rướn người hôn lấy anh. Những người bạn của em nói đúng, nằm trên giường của anh thì phải thử cảm giác mớ chứ nhỉ. Lần này em chủ động đẩy anh xuống phía dưới mà ngồi lên người của anh, tiện tay cởi luôn cái áo ngủ đang ở trên người anh ra. Cúi xuống hôn người lớn hơn, Chanhee cảm nhận được một bàn tay không an phận mà luồn vào áo ngủ mình, còn xoa xoa nhắn nắn hai nhũ hoa trước ngực em. 

"Lần này là sao đây?". Younghoon cười gian khi tay đã mò xuống quần của em. "Em muốn chủ động sao?". 

Chanhee láu cá nhìn vào mắt anh. "Không phải lần trước anh bảo lần tiếp theo em phải chủ động hả?". 

"Nhưng anh không thích thế".

Nói rồi Younghoon đẩy em xuống bên dưới rồi thưởng thức hương vị trên môi em. Đêm nay chắc hẳn là một đêm dài và thú vị rồi~

-----------

Đường đường chính chính là một giám đốc của một tập đoàn lớn, nhưng Younghoon vô cùng rụt rè khi phải đối mặt với bố của Chanhee. Chuyện là bố mẹ của Younghoon muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt với phụ huynh nhà Chanhee nên đã dụ dỗ  Younghoon thuyết phục Chanhee để ông xui bà xui trò chuyện với nhau. Dĩ nhiên Younghoon làm gì có quyền từ chối, nhất là khi bố anh còn đe dọa nếu không nói với Chanhee thì ông sẽ không đồng ý cho anh và em người yêu quen nhau nữa. Biết bố chỉ dọa chơi chơi thôi nhưng vì là một đứa con hiếu thảo, Younghoon đã ngoan ngoãn nói chuyện với Chanhee. Anh nói hết sức dài dòng, rườm rà như đang cố gắng thuyết trình một dự án lớn cho một vị giáo sư khó tính nghe, nhưng tóm lại, anh muốn bố mẹ hai bên có buổi gặp mặt với nhau, thế thôi.

"Anh biết gì không? Bố mẹ em cũng đang càu nhàu khi không dẫn anh về ra mắt đấy!".

Vậy là Chủ tịch và Phu nhân Kim cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt phụ huynh của 'con dâu tương lai'. Trước giờ họ chỉ thấy Chanhee qua hình ảnh do Younghoon gửi, nhưng khi vừa nhìn thấy, Phu nhân Kim đã không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc của người yêu con trai mình, thầm nghĩ thằng này cũng có mắt để ý lắm đấy. Mẹ Choi cũng chẳng bình tĩnh nổi khi nhìn thấy gương mặt của 'con rể'. Ôi trời ơi sao thằng con trai mình có thể kiếm được một người đẹp như này chứ ??

Cả hai gia đình nói chuyện với nhau rất tự nhiên và vui vẻ. Phu nhân Kim kể rằng ngày xưa Younghoon béo lắm, toàn bị các bạn trêu chọc. Lên cấp hai mới chăm chút ngoại hình một tí nên bây giờ mới đẹp được như này. Mẹ Choi cũng chẳng giữ thể diện cho con mình mấy, kể rằng lúc còn bé tí bạn bè thường nói thằng bé giống con gái, thêm cái thân hình gầy gầy, gương mặt mềm mại cùng cái tên 'Choi Chanhee' khiến nhiều người nhầm tưởng em là nữ thật. Hai bà mẹ cứ thế cười đùa trước sự ngại ngùng của hai đứa con trai, sao lại bán đứng con của mình thế này.

Còn bên kia hai ông bố đang nói về vấn đề gì đó khiến Younghoon và Chanhee không thể hiểu được. Hình như là đang kể cho nhau nghe về hồi trẻ của mình. Nhưng thật trùng hợp, hai ông bố có một điểm chung là rất thích vẽ tranh và tìm hiểu về những tác phẩm hội họa nổi tiếng. Chủ tịch Kim bảo rằng mình rất thích vẽ bằng bút sáp dầu, vì nó rất dễ tán màu. Còn bố Choi thì thích màu nước hơn, vì nó làm cho bức tranh của mình thêm mềm mại. Xem ra gia đình Chanhee và Younghoon hợp nhau lắm đấy.

Điều khiến Younghoon rụt rè ở đây là việc bố Choi luôn mời rượu anh. Younghoon là một người có tửu lượng rất tốt, nhưng khi đối diện với bố của Chanhee, anh lại ngại ngùng dè dặt đến mức không dám cầm ly rượu trên tay. Thấy thế, Chanhee bật cười. Giám đốc của tập đoàn lớn đã tiếp không ít những đối tác làm ăn lớn, không do dự kí vào bản hợp đồng trị giá cả tỉ đô, quản lí biết bao nhiêu nhân viên, dõng dạc nói lớn kế hoạch phát triển tập đoàn của mình trước hàng trăm người. Và giờ đây, vị giám đốc ấy đang e thẹn khi phải đối diện với phụ hyunh của người thương. Nghĩ đến đó thôi Chanhee đã không nhịn được cười.

"Anh rể, anh trai em dụ dỗ anh kiểu gì mà anh đổ được ảnh hay thế". Chanyoung thắc mắc.

Younghoon bật cười. "Không phải là anh trai em dụ dỗ anh đâu, mà ngược lại đấy".

---------------------

Phụ huynh đã kết thúc buổi gặp mặt, vui vẻ bắt tay chào hỏi nhau rồi đi về. Có vẻ Chủ tịch và Phu nhân Kim rất mến bố mẹ Chanhee nên khi bố mẹ Chanhee ra về, Chủ tịch Kim liền giữ tay con trai lại, dặn dò hãy rước Chanhee về nhà nhanh đi. Dĩ nhiên rồi, sớm hay muộn Kim Younghoon này cũng phải đưa được em người yêu Choi Chanhee về một nhà với mình thôi!

Đưa em ngồi vào ghế lái phụ và đặt chiếc chăn mỏng lên người để em không bị lạnh, trước khi rời sang ghế lái chính anh còn đặt lên môi em cái thơm nhẹ. Younghoon bất ngờ khi em kéo anh lại và thơm lên môi anh mấy cái liền. Chắc do hôm nay em có uống một chút nên có thể đang không tỉnh táo.

"Nếu em muốn làm gì anh thì hãy để về nhà". Anh ngồi vào ghế lái, quay sang trêu chọc em một chút. "Hay em muốn mạo hiểm một lần mà làm trong xe?".

Biết anh đang trêu mình, Chanhee cũng không kém cạnh, "Không phải đó là lí do kính trên xe được thiết kế với màu đen sao?".

Nghe em nói, Younghoon không nhịn được mà bật cười, xem ra đêm nay phải dạy dỗ cho cục bông bên cạnh một bài học rồi.

"Younghoonie".

"Anh nghe, sao thế?".

"Có thể do em nghĩ quá xa". Chanhee dừng lại một chút. "Nhưng có phải mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh không? Kiểu như anh đã sắp xếp trước mọi thứ khi làm gì đó với em ấy?".

"Em nói rõ hơn một chút được không?".

"Thì là việc trước kia anh lạnh nhạt với em, sau đó xin lỗi em". Giọng nói em có chút ngập ngừng. "Việc anh ngỏ ý muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, đến việc anh giả vờ say sỉn và làm tình với em nữa, anh đã tính toán hết rồi sao? Em chỉ thắc mắc vì mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ thôi, mà anh lại quá bình tĩnh".

Younghoon im lặng. "Em tinh ý thật đấy".

"Vậy là thật sao?".

"Không hẳn". Anh vừa nói vừa đan những ngón tay của em vào tay mình. "Em có muốn nghe anh nói không?".

"Dạ có".

"Thật ra lúc chúng ta lạnh nhạt với nhau, anh đã nhận ra có gì đó không ổn nên định gọi điện xin lỗi em. Nhưng nếu nói qua điện thoại không thôi anh sợ sẽ không đủ, nên đã tìm cách để xin lỗi em một cách trọn vẹn nhất". Anh vô thức siết chặt lấy tay Chanhee.

"Cái hôm trước khi thông báo lớp em sẽ có chuyến tham quan công ty của anh, anh đã nhìn lại những tấm hình cũ của chúng ta. Đó là vào năm chúng ta học cấp ba, em và anh đã chụp rất nhiều hình ảnh. Khi nhìn lại chúng, anh nhận ra lâu rồi không thấy nụ cười của em, không thấy em vui vẻ như trong những tấm hình này, và anh vô thức nhận ra sự tệ bạc của mình. Khi suy nghĩ về cách để xin lỗi em một cách đàng hoàng nhất, trường em đã liên lạc với công ty anh ngỏ ý về việc đưa học sinh đi tham quan ở đây, và anh nhận ra có thể đây sẽ là một cơ hội để anh bày tỏ lời xin lỗi với em, nên anh đã lập tức đồng ý".

Chanhee nhận ra có gì đó ở đây. "Khoan đã, vậy là chuyến đi đó cũng-".

"Đúng vậy, nó cũng nằm trong kế hoạch của anh". Younghoon nghiêm túc nhìn mắt Chanhee. "Còn việc anh ngỏ ý muốn công khai với bố mẹ là do anh muốn tiến xa hơn với em hơn một chút".

"Đừng nói là chuyện làm tình...".

"Trước khi làm chuyện đó, anh đã công khai mối quan hệ của chúng ta với bố mẹ anh rồi. Nếu lúc đó họ không cho phép anh tiếp tục quen em, anh sẽ không đi thêm bước nữa vì muốn giữ sự trong trắng cho em để một ngày nào đó khi em quen người mới, em sẽ không cảm thấy xấu hổ vì đã mất lần đầu với anh. Nhưng khi họ đồng ý và ủng hộ việc anh với em quen nhau, anh đã nghĩ ngay  đến việc đánh dấu chủ quyền với em, vì anh yêu em mà, đương nhiên anh sẽ muốn chiếm được em chứ".

Từng câu chữ của anh khi nói ra đều rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Anh không cố gắng bao biện một chữ nào cả, tất cả những gì anh nói đều xuất phát từ lí trí lẫn con tim anh, Chanhee cảm nhận được điều đó. Càng yêu người đàn ông này, em nhận ra anh còn là người rất lo cho tương lai, luôn sắp xếp mọi thứ ổn định trước khi làm một điều gì đó. Em từng nghĩ chuyện làm tình của anh và em trong lần đầu tiên chỉ là tình huống tự nhiên, nhưng khi nghe Younghoon nói, em nhận ra rằng trước khi đánh dấu chủ quyền với em, anh đã phải tính toán và lo toan rất kĩ, nếu không có thể em sẽ mất đi lần đầu một cách mạo hiểm. Em yêu Younghoon đến chết mất!

"Chanhee, anh muốn nói với em một chuyện nữa".

"Anh còn tính toán gì nữa sao?". Em ngây cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Younghoon.

"Chúng ta kết hôn đi".

Lần này thì em không cười được nữa rồi. "Anh nói sao cơ?".

"Khi em học xong đại học, chúng ta hãy kết hôn nhé?".

"Anh có đang nghiêm túc không vậy?".

"Chanhee à, anh chưa bao giờ đùa giỡn về chuyện tình cảm của chúng mình, cũng không bao giờ trêu chọc tình cảm của em". Giọng anh trầm ấm. "Anh muốn sau khi em học xong đại học, chúng ta hãy tiến đến hôn nhân. Anh hoàn toàn có đủ mọi thứ để lo cho em, nên em đừng lo khi cưới anh về em sẽ phải chịu khổ nhé".

Trái tim em đã tan chảy. Con người đang ngồi cạnh em có thể ấm áp và dịu dàng đến mức nào cơ chứ. Đương nhiên là em đồng ý rồi, chỉ là anh nói ra quá nhanh, em chưa kịp chuẩn bị gì hết. Em và Younghoon đã yêu nhau bảy năm rồi mà, sao em có thể từ chối được con người đã dành cả thanh xuân cho em được. Younghoon là mối tình đầu của em, là người đã bên em từ những ngày tháng học trò đẹp nhất. Dù đã có một khoảng thời gian cả hai dường như đã chia tay, nhưng những tháng ngày sau đó, Younghoon đã bù đắp quá đủ cho em, cho em cảm nhận được tình yêu là gì sau những tổn thương không đáng có. Anh chưa bao giờ là người tồi tệ cả, chỉ là đôi khi cuộc sống bắt anh phải có chút sai sót, chút lỗi lầm, nhưng đó là điều đã tạo nên Younghoon của ngày hôm nay, một Younghoon chu toàn, tinh tế, ấm áp và dịu dàng.

Younghoon lấy trong túi áo một chiếc hộp đẹp đẽ. Em đã ngây người khi Younghoon mở nó ra, và đưa lên để em xem. Gương mặt nghiêm túc ban nãy đã trở nên mềm mại, vui vẻ. Cầm chiếc hộp trên tay, lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay mình, sau đó nhẹ giọng hỏi em.

"Chanhee à, liệu em có thể tin tưởng vào anh và trao bản thân mình cho anh được không?".

Chanhee bàng hoàng. Sao mọi thứ lại diễn ra nhanh như này nhỉ?.

"Chuyện này cũng nằm trong tính toán của anh sao?". Em bật cười.

"Không, chuyện này thì nằm ngoài dự đoán của anh". Younghoon liền lấy chiễc nhẫn còn lại, nâng bàn tay trái của em lên và đeo vào ngón áp út cho em. "Anh định sẽ cầu hôn em trong ngày kỉ niệm bảy năm quen nhau của chúng ta, và sẽ chuẩn bị hoành tráng hơn. Nhưng khi nhìn em bây giờ, anh lại không kiềm chế nổi mà chỉ muốn nói hết ra thôi".

"Em còn chưa bảo đồng ý hay không mà anh đã đeo nhẫn cho em rồi sao?".

"Em có đồng ý hay không thì em vốn cũng phải thuộc về anh thôi. Ngay khi anh đeo nhẫn cho em, em không rút tay lại là em phải hiểu tương lai en phải giao cho anh rồi đấy". Anh nắm bàn tay em, hôn lên chiếc nhẫn mà mình vừa đeo vào cho em. "Vậy thì hãy trả lời anh đi, em có muốn lấy anh không".

"Đương nhiên em không thể từ chối rồi".

Younghoon mỉm cười kéo em vào một nụ hôn sâu. Anh luôn là người tính toán mọi thứ trước khi làm gì đó với em, nhưng lần cầu hôn quan trọng này, anh lại chẳng chuẩn bị gì cả. Chính Younghoon cũng bất ngờ với hành động của mình, nhưng rồi thoả mãn khi nhận được câu trả lời của em. Hai chàng trai cứ thế khoá môi nhau trong chiếc xe dưới tầng hầm mà không một ai hay biết. Như Chanhee đã nói đó, kính xe có màu đen là để phục vụ cho chuyện này mà!

                                                                             -end-

                   _____________________________

viết chương này xong tui bị khờ mấy bà ơi, tại nó dài quá đó =))))) ban đầu tui tính tách ra hai phần cho mấy bà đọc đỡ chán, nhưng nghĩ lại đây là oneshot mà, mình phải làm đúng theo thể loại đúng hong???

thật ra khúc đầu tui gọi Chanhee là "cậu" do đó là khi Younghoon và Chanhee đang lạnh nhạt với nhau để đúng theo tâm trạng của Chanhee (kiểu buồn buồn một chút á). khi mà anh bbang và Chanhee hết giận nhau, chuyển sang ngọt xỉu tui đổi lại là "em" nghe cho ấm áp á, nên mấy bà đừng nghĩ tui lộn ngôi xưng nhen, người ta có chủ đích hết đóoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro