Chỉ cần em mang nắng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kéttt" .. "Xì.. "

" Hành khách chú ý, tàu đã đến ga thứ 5..Hành khách chú ý, tàu đã đến ga thứ 5.."

Tàu điện ngầm vừa đến ga. Tiếng ken két của tàu trượt trên đường ray nghe thật nhức óc. Tôi xách ba lô của mình lên, chầm chậm nhích từng bước giữa dòng người đang tràn dần về phía cánh cửa tàu.

"Xoạch"

Tôi giương ô lên, bước xuống ga. Một bóng hồng lướt qua tôi, khẽ mang hương cỏ hoa dại thoang thoảng. Tôi bỗng cảm thấy lòng mình như bị cuốn lấy, hương cỏ mùi hoa đó, hình dáng đó ,dường như đang ủ ấm trái tim tôi.

Em là Nắng.

Còn tôi...

Tôi là Mưa...

Lặng nhìn theo chiếc bóng nhỏ bé chạy đi, nhìn mải mê đến nỗi tôi không biết là mình đã bị ướt. Mưa ướt đẫm một bên tay áo.. Tôi vẫn cứ nhìn, cứ nhìn đến khi chiếc bóng mờ dần, mờ dần hòa vào màn mưa. Không hiểu sao lúc đó, tôi chỉ muốn trời cứ mưa thật to. Là để em không thể đi đâu được sao? Là để em sẽ loay hoay ở đó, dưới góc mái hiên, người em run lên vì lạnh, và tôi sẽ đến bên em, đi chung với em dưới chiếc ô trong suốt? Là vậy sao? Tôi muốn như vậy sao?

Tôi là cơn Mưa ích kỉ...
---

Ngày hôm nay, lại là một ngày mưa. Mưa tí tách trên mái trường lợp ngói. Những hạt mưa thả mình trên không, rơi xuống, vỡ tan thành nhiều giọt nhỏ li ti. Khung cửa sổ bên cạnh tôi mờ đi vì hơi nước. Tôi liếc sang con búp bê vải nho nhỏ tôi treo vào móc khóa cặp. Mặt nó vẫn vậy, nó vẫn đang khóc. Đó là món quà mà Hạ đã tặng cho tôi.

- Anh lúc nào cũng trầm tư, yên lặng. Ai cũng nghĩ anh chỉ mang đến sự lạnh giá, nhưng em biết, anh là Mưa, nhưng là mưa của ngày hè. Anh giải tỏa cái nóng, xoa dịu sự khó chịu trong lòng người khác, nhưng chưa bao giờ kể công mình cả. Giống như con búp bê này.

Nhưng Hạ à.. Em có biết không? Người tốt như em, lúc nào cũng nghĩ tốt cho cả người khác. Thực tế là...

Ai lại dở hơi để ngó ngàng đến cơn mưa nhỏ nhoi vào mùa hè chứ...

Thật vớ vẩn...

Tiếng giảng bài của cô giáo chìm vào tiếng mưa rào rào...

Giờ ra chơi, tôi ngồi một mình tại bàn của mình, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ mờ mờ hơi nước, tay tôi vô thức gõ gõ vài nhịp beat. Một bàn tay huơ huơ trước mặt tôi

- Tôi ngồi với nhé!

- Ừ.

Mây kéo chiếc ghế bàn trên, ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi không để tâm lắm, vẫn tiếp tục thực hiện công việc nhảm nhí hằng ngày của mình. Cô nàng yên lặng hồi lâu bỗng lên tiếng, giọng thỏ thẻ

- Mưa này, cậu có thấy, mỗi khi có mưa ở đâu là nghiễm nhiên có mây ở đấy. Mây và mưa.. luôn đi cùng nhau.

- ...

- Cậu có biết, mây và mưa... thân thiết đến mức nào không? Tuy ngớ ngẩn, nhưng sự thật là chỉ có mây muốn thân thiết với mưa thôi.

- Đúng, và cậu là Mây Trắng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Mây Trắng đáp, không hề có một chút áy náy.

- Tôi biết. Mây trắng thì dù có cố mấy cũng không thể đi cùng mưa được, nên tôi luôn mong sẽ trở thành một đám mây đen để được bên mưa mãi mãi.

- Nhưng cậu nên biết điều này, Mây Trắng, dù có là mây trắng hay mây đen thì gió luôn bên cạnh mây.

- Gió, cậu ấy vẫn tốt với tôi như vậy. Nhưng gió yêu tự do, tôi sợ một ngày Gió sẽ rời bỏ tôi để đi tìm khoái cảm của mình. Còn mây đen và mưa thì không.

- Nhưng tôi...

- Cậu yêu Hạ . Tôi biết, nhưng Hạ đã đi rồi. Tôi sẽ chờ đến khi cậu quên cô ấy.

Nói rồi, Mây Trắng nhìn tôi, mỉm cười rời đi.

Tôi đã quên Hạ chưa?
---

"Cộp, cộp" - Tiếng bước chân...

Cánh cửa tàu đóng lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà tôi vẫn hay ngồi, tay rút earphone và điện thoại trong cặp. Đeo tai nghe, tôi mở nhạc, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Âm nhạc bao quanh tôi, làn mưa phủ lấy tầm mắt, bây giờ chỉ còn lại tôi, và chính tôi.

Mùi cỏ dại...

Mùi hương làm tôi xao xuyến...

Đưa mắt ra giữa khoang tàu, tôi thấy một cô bé nhỏ nhắn, mái tóc xõa rối lên vì bị ướt. Cô bé đó đứng giữa hai hàng ghế, lấy tay phủi chút nước mưa còn vương lại trên chiếc váy ngang đầu gối, trên đầu tóc đen rối bời, vuốt vuốt lau lau nước trên gương mặt thanh tú. Trông em như một chú mèo con bị mắc mưa, tôi nhìn mà vừa buồn cười, vừa muốn bảo vệ, che chở. Xong xuôi, cô bé đảo mắt khắp mọi ngóc ngách, vô tình chạm phải ánh mắt tôi. Tôi giật mình lơ đi.

- Cậu...

Tôi ngước nhìn. Cô bé đó đang nhìn vào chỗ trống bên cạnh tôi, sát cửa sổ. Chỗ đó... là chỗ Hạ vẫn ngồi. Giờ không còn Hạ nữa, nhưng tôi luôn chừa chỗ ghế đó lại.

Tôi không định sẽ chừa trống nó mãi...

Có lẽ...

Tôi muốn em ngồi vào vị trí đó...

Nhưng không phải là "thay thế"...

Mà là...

Chủ nhân của phần ghế đó...

Người lấp đầy khoảng trống trái tim tôi...

Sau một hồi do dự, tôi đứng dậy cho em vào ngồi. Em ngồi xuống đó - chỗ của Hạ. Ngồi bên cạnh em, mùi cỏ dại càng rõ ràng hơn, thoảng nhẹ. Tôi quay qua nhìn em, em đang tựa đầu vào cửa sổ, mắt đăm đăm vào cuốn sách đọc dở dang.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

Là một tựa sách khá ấn tượng. Tôi đã nghe qua nhưng chưa đọc thử nó bao giờ...

Nhận ra tôi đang nhìn, em ngẩng mặt, nhướn mày ý hỏi. Tôi lắc nhẹ đầu, miệng hơi cười.

Cô bé gấp sách lại, cất vào cặp rồi bắt chuyện với tôi

- Cậu tên gì?

Tôi tháo earphone ra...

- Tôi là Mưa.

Em nhìn tôi, cười híp mắt. Nụ cười của em như tỏa nắng, và có sức ảnh hưởng cực lớn với tôi.

- Còn tôi tên Nắng. Hình như tôi và cậu cùng trường.

- Vậy sao?

- Cậu lớp mấy vậy?

- Tôi lớp 11c.

- Còn tôi 10a nhé! Tôi sẽ tìm cậu ở trường!

Em sẽ tìm tôi sao?

Tôi thật hèn...

Tôi - một đứa con trai bình thường, không có gì nổi trội.

Em - một cô bé tươi tắn, xinh đẹp lại học giỏi.

Em là Nắng.

Còn tôi...

Tôi là Mưa...

Chúng tôi yên lặng bên nhau. Không ai nói thêm gì nữa.

--

Từ hôm nói chuyện với em,trời không còn mưa dai dẳng nữa. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, bầu trời cao lên, trong vắt. Từng vạt mây mỏng lửng lờ trôi, gió thổi nhẹ qua, tưởng chừng còn mang chút hơi nước mát lạnh sau những ngày mưa. Cảnh vật đã tươi sáng trở lại.

Nhưng tôi cũng nhận ra : Tôi không còn gặp em trên những chuyến tàu chiều mưa.

" Em đã đi đâu? Em mang nắng đến cuộc đời tôi, sau đó lại bỏ tôi mà đi sao? "

Kể từ hôm đó, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó nữa. Không còn ai nói chuyện với tôi trên chuyến tàu về nhà nữa.

Không còn ai ngồi vào chỗ ghế trống cạnh cửa sổ nữa...

--
Tôi lại trở về với cuộc sống âm thầm hằng ngày. Những chiều nắng, tôi hay ở lại trường chơi bóng rổ với bạn bè. Một phần là vì tôi thích thế, một phần là tạo cơ hội để em thực hiện lời nói của mình : "Em sẽ tìm tôi"

Nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi là những chuỗi ngày dài vô vọng.

Tôi thực sự quá thụ động? Đáng lẽ ra tôi mới là người đi tìm em mới phải?

Đúng. Tôi sẽ tìm em. Tôi sẽ tìm em! Đợi tôi! Đợi tôi nhé! Nắng !

Tôi lục tìm danh sách lớp em, lớp 10a. Đây rồi, Nắng, chính là em. Nghe nói chiều mai lớp em sẽ ở lại trường trễ hơn, tôi quyết định sẽ đến tìm gặp em. Nhất định!

--

"Rengggg"

Hồi chuông dài tan học...

--

Tôi vứt ba lô qua một bên, đưa tay đỡ trái bóng Gió ném cho.

- Cậu sẽ tìm cô bé đó thật sao?

Gió vừa tranh bóng, vừa hỏi tôi. Tôi nhìn vào mắt cậu, chắc nịch

- Đương nhiên rồi!

"Bịch..Bịch.. "

Trái bóng tôi ném vào rổ, rơi xuống. Gió nhe răng cười tinh nghịch

- Chúc tỏ tình thành công nhé. Học hỏi tôi đi này.

- Có được Mây Trắng là chú ngon rồi à?

Tôi cũng cười. Xách ba lô khoác lên một bên vai, tôi vẫy tay chào Gió đang nhồi trái bóng trên sân, cậu ta cũng vẫy tay chào lại.

Lớp 10a...

Tôi bước từng bước lên cầu thang, đủ chậm để tôi có thể lấy bình tĩnh trước khi gặp em.

"Huỵch"

Em va vào người tôi, nhưng em không ngẩng mặt. Hình như tôi thấy má em hây hây đỏ. Tôi lặng người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em chạy đi, mùi hương có dại thoảng qua, như ngày đầu. Tôi cứ nhìn đến khi bóng em khuất sau cầu thang uốn cong. Một đám học sinh chạy theo sau em, nhưng đến khi thấy tôi lại dừng.

- Nắng! Nắng!

Một cậu nhóc chạy theo em ,miệng í ới gọi "Nắng". Có lẽ nhóc đó là bạn em, à không, là người thích em mới đúng. Em có thích cậu nhóc đó không? Tôi đã thấy em đỏ mặt.

Tôi xoay người bước theo em, mặc cho đám nhóc kia nhìn tôi như quái vật.

Em ngồi phịch xuống ghế đá cạnh một gốc cây bàng lớn, thở hồng hộc, hai tay quạt lấy quạt để vào mặt, vào cổ. Tôi ngồi xuống cạnh em, nhìn em mỉm cười.

- Không như cậu nghĩ đâu!!

Cô bé trước mặt tôi huơ huơ tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- Tôi nghĩ gì đâu?

Tôi bật cười trước hành động đáng yêu của em. Mặt em đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn. Bị tôi nhìn thấu tim đen rồi.

- Tôi đến tìm em.

- Tì.. tìm tôi á? Để làm gì?

- Tỏ tình!

Tôi phán một câu, em căng mắt nhìn tôi sửng sốt. Nhìn mang tai em đỏ muốn chuyển sang tía mà thấy tội nghiệp.

- Đùa thôi. Bớt căng thẳng đi.

- ...

- Từ hôm gặp em, nói chuyện với em, tôi nhận ra mình quen tìm hình bóng em mỗi khi ra về, lên tàu. Nhiều lúc ngồi trên ghế rồi, tàu đã bắt đầu rời ga nhưng chưa thấy em, tôi đã rất lo em bị trễ tàu, không về nhà được. Có hôm tôi đánh liều, nhảy xuống tàu lúc chuẩn bị rời ga chỉ để tìm em. Trên đường quay lại trường, tôi đã gặp một người bạn của em ,nói là em đã được bố mẹ đưa về. Em không biết lúc đó tôi đã nhẹ nhõm thế nào..

Tôi nhẹ giọng kể. Nắng vẫn ngồi yên lặng nghe tôi nói. Mặt vẫn cuối gằm nhìn xuống hai bàn chân dưới đất.

- Vì em nói em sẽ tìm tôi nên tôi vẫn chờ. Nghĩ lại thì tôi thật hèn phải không? Sao có thể để người con gái tôi thích đi tìm tôi trong khi tôi vẫn có thể tự đi tìm cô ấy? Vậy nên hôm nay tôi đến đây..

Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

- Tôi là Mưa, còn em là Nắng. Nhưng em không phải nắng rực rỡ, nóng bỏng của mùa hè. Em là nắng xuân dịu nhẹ, đem cho cơn mưa lạnh như tôi cảm giác ấm áp và vương vấn.

- Cậu không lạnh...

Cô bé lí nhí ngắt lời tôi. Tôi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn em khó hiểu.

- Cậu không phải mưa lạnh. Nếu tôi là nắng xuân thì cậu cũng là mưa phùn mùa xuân, nhỉ?

Em ngước mặt, nhìn về phía trước, vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Nói xong lại quay sang nhìn tôi. Em tiếp

- Nhưng mưa và nắng... có thể xảy ra cùng nhau sao?

Ánh nắng vàng cam chiều tà rọi những vệt dài xuống sân trường. Lất phất đâu đây một vài hạt mưa. Là mưa phùn, cơn mưa phùn chớm đầu xuân. Tôi mỉm cười nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình

- Tất nhiên là có chứ. Tôi là Mưa, em chỉ cần mang Nắng đến đây bên tôi..

Tôi kéo cô bé đứng dậy, chạy ra sân bóng, nơi bốn bề quang đãng. Tôi chỉ tay về phía chân trời

- ..MưaNắng sẽ tạo ra Cầu Vồng Bảy Sắc.

Chú búp bê vải treo vào móc khóa cặp, ai đó đã vẽ lên nó một mặt cười.

-------
OZT_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro