Tới Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, sau giờ ra chơi vào là hai tiết thể dục liền, vì bị ngày đèn đỏ nên Lý cũng không vận động năng nổ nhiều, mà hai tiết thể dục đối với lớp mình thì ôi thôi rồi, nó cứ như là giờ trống tiết vậy, bởi mới nói suốt một tuần học này thì yêu nhất là hai tiết thể dục, cứ tới lượt mình thì làm còn không thì ngồi nói chuyện, nói nói nói, mà nếu chưa làm bài thì ngồi làm bài, tiện quá đi chứ, thế nên tớ cực thích tiết thể dục.

Vì tới tháng nên là trong người cứ khó chịu bực bực, đúng từ khó ở dành cho mình, cứ đứa nào làm sai sai gì đó là bực với khó chịu kinh khủng, đã vậy hôm nay còn gặp Phi anh người yêu tớ cứ thấy đi ra chỗ khác ngồi nói chuyện với mấy thằng bạn thân của ảnh, chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình, mặc sống chết ra sao!! Đang ngày đèn đỏ nên bụng nó cứ đau âm ỉ, nên rất dể nổi cáu vô lí, và mục tiêu để vô lí chính là anh người yêu mình.

Thế là mặt mày hầm hầm đằng đằng sát khí, con nào nói chuyện với bà mà nhảm nhảm điên điên là bà mắng cho thối đầu. Vừa đánh trống chuyển tiết, thầy cho nghỉ 5p rồi học tiếp, Phi chạy vào căn tin mua chai nước, một chai cho Lý một chai cho mình, Phi ném chai nước vào lòng Lý đang ngồi ỉu xìu. Lý không cần ngước mặt lên, nhìn đôi giày thôi cũng biết là ai rồi, ném nước cho là xong sao, thương hại à, thế là tớ không thèm nhận luôn, nước để đó cứ kệ, ơ mà kệ cũng không được lạnh sắp đông lại luôn rồi, liền lấy chai nước để sang một bên không thèm liếc một cái.

Phi thấy Lý không thèm uống chai nước mình đưa, nghĩ là không thích định hỏi xem thích cái gì liền đi mua cho.

" Này! sao không uống nước thế?, không thích uống hay sao?, nói! khoái cái gì để Phi đi mua."

Tớ mực mình mắng.

" Chẳng thích uống cái gì cả!"

Phi thấy mặt Lý nãy giờ cứ hầm hầm lên như bị bệnh hỏi tiếp.

" Sao lại không uống, hôm nay Phi tốt bụng Phi mua cho Lý, thế mà Lý không uống, chẳng phải lúc nào Lý cũng uống mấy chai này ư?, hay đổi vị hay bệnh rồi?"

" Chẳng bệnh biếc cái gì cả cũng chẳng đổi vị cái méo gì, chỉ là méo thích uống, nhất là đồ của Phi mua, Phi đi mà chơi với cái lũ bạn Phi đi mặc kệ tôi."

Anh người yêu thấy cô người yêu có vẻ giận giận, không hiểu lí do gì, Lý không vì mấy cái Phi chơi với bạn mà giận đâu chắc Lý bị bệnh nên mệt trong người lại cáu vô cớ đây mà.

" Ơ này, Lý không ưng gì tôi thì Lý cứ nói, sao lại cáu gắt vô cớ thế, hay bị bệnh, bệnh thì vào phòng y tế mà nghỉ đi."

" Ừ ừ, thì tôi giận vô cớ đấy, tôi không biết điều, tôi lúc nào cũng không vừa lòng Phi, tôi vừa xấu lại béo thế này, đâu bằng mấy em xinh xinh lúc nào cũng đeo đeo Phi, thích thì đi với chúng nó. Xem tôi chết rồi cũng được."

Lần này Lý chọc Phi tức rồi nha, rõ là giận vô cớ mà cứ làm như Phi sai không bằng, giận thì giận Phi sợ chắc.

" Ê !! Lý nói chuyện cho đàng hoàng lại đi, ai làm gì Lý mà Lý cứ như con điên thế? Muốn ăn đập à, muốn chết thì đi chết đi, tôi không hơi đâu nói chuyện với người tôi đã xem là chết."

Phi quay đi một nước không thèm ngó ngàng gì tới Lý thật rồi, xem tớ như người chết thật rồi, kệ chứ chết thì chết Lý đây chẳng vừa.

Lý cũng xem Phi như chết rồi không thèm liếc mắt tới một cái, lúc xếp hàng hai đứa thường đứng gần nhau để giỡn, mà lần này giận quá nên mỗi đứa đứng một đầu.

Thế rồi con Trang thấy Lý mặt mày hầm hầm như uống nhầm thuốc nó hỏi tớ thằng Phi đâu sao không thấy, tớ vừa nghe chữ Phi liền chừng con Trang một cái nói :

" Thằng đó nó chết rồi, đừng bao giờ nhắc tên nó trước mặt tớ nghe chưa."

Trang nghe liền hiểu chuyện tớ và Phi gây nhau, thế là nó hỏi lí do vì sao lại như thế, rồi tớ kể hết cho Trang nghe nó nghe xong liền hiểu ra vấn đề, tớ còn nói thêm là vì tới tháng nên tớ hơi khó chịu mà tại lỗi Phi không hà, chứ phải tớ đâu. Trang đợi tớ nói xong liền phán, " Lý ơi, sao mà giận lẫy vô cớ thế, ai làm gì Lý đâu." Trang nói xong tớ mới để ý, thật thì Lý vô cớ thật nhưng...ừ thì là mình sai rồi, tớ chịu thua, phân tích ra thì mình sai thật.

Tiếng trống đánh mấy hồi ý bảo đã đến giờ nghỉ trưa.

Có lỗi thì phải xin lỗi chứ nhể, vậy là giờ phải tìm Phi xin lỗi Phi rồi, mà sao tìm hoài không thấy Phi đâu vậy, thôi kệ lát nữa ăn là Phi xuất hiện à. Lát tới giờ ăn, tớ ngồi chỗ bàn con gái, thấy Phi từ sân đi vào liền lấy tay vẩy vẩy, uầy hình như Phi thấy mà cố tình làm ngơ hay sao á, nên là đi qua luôn mới sợ chứ!

Thấy Phi đi qua luôn tớ liền kêu " Phi ơi, Phi " lần này là quay lại nha, mặt vẫn còn vẻ giận hỏi Lý " chuyện gì?", cái mặt Phi lúc đó trông chảnh lắm kìa, còn lạnh lùng thấy ớn nữa. Tớ thấy Phi thế ghét lắm ý, mà lỗi của mình mà, liếc nhìn con Trang nó cứ nháy nháy mắt kêu xin lỗi đi thế là tớ nhìn Phi nói :

" Phi ơi, cho Lý xin lỗi chuyện lúc nãy nha, tại Lý tới tháng đó, nên tính nết nó cứ điên điên vậy, Phi bỏ qua nha Phi."

Lúc ấy tớ nói chuyện ngọt lịm à, xong còn nắm tay Phi lay lay nữa, cái mặt còn làm vẻ tội tội như con cún nịnh nịnh chủ vậy. Phi gật đầu một cái rồi về chỗ, rồi không thấy hồi âm là chắc còn giận, nhưng mà thôi mình xin lỗi rồi cơ mà, đây là chảnh cún không nhận à, mình xin lỗi rồi, nhận hay không thì tuỳ chàng, nói thế nhưng mà sao trong lòng mình nó cứ gai gai khó chịu kì kì sao á.
________________________

Buổi chiều vào tiết đầu, lớp hôm nay trống tiết cô đi họp ở đâu rồi, giám thị kêu ngồi im rồi chạy đi chơi mất tiêu, Lý ngồi kế bên thằng Thịnh, Phi ngồi ngay đằng sau, nên nó không có cơ hội mà này nọ đâu nha.

Nói thế thôi, chứ tớ với thằng Thịnh này cứ như chó với mèo cãi nhau suốt thôi, nên không thể nào mà này nọ được đâu. Đang ngồi, nó lỡ tay đụng Lý một cái rơi hết đồ xuống, chọc tới dây thần kinh chữi của Lý cộng thêm ngày đèn đỏ nữa, tức quá mắng :

" Mắt Thịnh để đâu mà không thấy tay tôi đang để hay sao mà còn cố tình đụng phải vậy?"

" Có phải cố ý đâu tôi chỉ là sơ ý thôi, chứ ai mà thèm đụng tới Lý làm như Lý quý lắm ý, buồn nôn"

" Thịnh làm còn méo biết xin lỗi, ở đó mà còn cãi, muốn ăn đập không?"

Lý lần này điên lắm rồi, đùa với Lý ấy hả.

" Lý đập thử coi, đập đi tôi đánh Lý bầm mình lúc đó thì đừng có khóc mà ăn vạ với thằng Phi."

Nói mới nhớ Phi nãy giờ ngồi im xem hai tớ cãi nhau, chẳng thèm lên tiếng.

" Nào nào, đập thử đi đập mạnh vào xem tôi có cho Lý bầm mặt không?"

Trồi ôi, lần đó làm như Lý ỷ có Phi ngồi sau nên oai lắm cơ, tát vào mặt thằng Thịnh một cái, nó bị đánh như thế xù lông lên định cho tớ một trận ra trò, lúc đó tớ mới thấy hối hận lỡ nó làm thật thì tớ chết mất. Lúc nó định ra tay thì Phi lên tiếng bảo.

" Thịnh! Nó tới tháng mặc nó đi."

Một lời của Phi đúng là có hiệu nghiệm nha, vừa nói xong thằng Thịnh đang hùng hổ bỗng im lặng, chỉ mỉa mai một câu, nó bảo.

" Thì ra là tới ngày con gái sản xuất mứt dâu."

Lý mặc kệ, không nói gì, mình đánh nó mà còn lớn tiếng, nó không đánh lại là may lắm rồi. Mà từ lúc Phi nói ra 7 chữ đó, trong lòng Lý từ khó chịu gai gai đều chuyển sang thành ngọt ngào ghê luôn á, cảm giác nó cứ khoái khoái sao á.
_____________________________

Tới giờ ra chơi, mà hôm nay xui, mưa to lắm, thế là phải ở trên lớp mấy thằng con trai tụ lại một tụ chơi với nhau, mấy bà con gái thì ngồi vào bàn bắt đầu tám chuyện trên trời dưới biển, từ nước này xuyên qua nước nọ.

Thằng Phát bị hai phai cũng như thánh tám của lớp , kể cho cả đám con gái nghe chuyện thằng Trí lớp bên biết con Duyên bồ nó tới tháng liền mua cho mấy bịch bvs sài, mà thằng đó nó chăm con Duyên từ A tớ Z, biết con gái ở độ tuổi này mà tới tháng nên ăn gì cho bổ, tránh ăn gì, rồi tránh nhảy nhót nói chung là nó chăm con Duyên ghê lắm luôn. Cả khối ai cũng ngưỡng mộ lắm cơ.

Úi trời ạ, nghe thằng Phát kể mà tuổi thân quá cơ, nó cũng có người yêu mình cũng có người yêu mà sao nó sướng thế không biết. Thằng Phát kể mà cả đám con gái đều chảy hết nước miếng, không biết chừng nào mới được như nó đây.

Cách đó không xa, anh người yêu của ai đó cũng đã nghe chuyện rồi, quay sang nhìn Lý thấy mặt cứ buồn buồn liền hiểu. Thế là lúc ra về, cái thanh nhiên Phi đúng như cái tên, phi thẳng ra ngoài lớp không thèm đợi lũ bạn, Lý thấy Phi chạy nhanh như thế trong đầu nghĩ chắc lại đi đánh nhau hay đi chơi game nên thôi cũng kệ. Chiều nay, con lớp trưởng bận đi ngắm trai với mấy bà kìa nên giao cho Lý là đứa giữ chìa khoá lớp, Lý là đứa về cuối cùng, tới lúc dọn cặp sách xong định ra khỏi lớp khoá cửa thì thấy bóng dáng rất quen thuộc xuất hiện nha. Là Phi, ủa không phải đi đánh nhau sao về đây làm gì, hay quên đồ tò mò hỏi :

" Ủa sao Phi...."

*Bịch*

Có gói đồ từ trên tay bạn rơi xuống, hình như bạn vào tiệm 24h ở gần trường mua cái gì đó. Lý tưởng đồ ăn mặt vui vẻ hẳn.

" Phi mua cho Lý đó hả, sao hôm nay Phi tốt thế! Hôm nay trúng số đúng không? Gì vậy đồ ăn à? Lý cảm ơn Phi nha!"

Mặt mày vui vẻ nhìn bạn cười cười, mà sao thấy mặt Phi đỏ ghê, cuối xuống mở bịch "đồ ăn" ra thấy cái gì mà hồng hồng xanh xanh, từ bé đến lớn, kích cở nào cũng có. Má ơi, đồ ăn gì đây trời. Bạn thấy Lý mở ra rồi bèn nói :

" Phi không biết tới tháng Lý sẽ sài cái gì, nên mua đại,có đúng không? nếu không phải Lý nói đi Phi chạy đi mua cái khác cho Lý nha."

Trời ơi, đây là lần đầu tiên thấy Phi vừa nói vừa cuối đầu còn thẹn thẹn cơ, hai má thì đỏ bừng, người thì toát mồ hôi. Chạy nhanh ra khỏi lớp là để mua mấy thứ này cho Lý sao?, cảm động không thể nào tả nổi, thử nghĩ xem, một thằng con trai lại vì bạn gái nó mà vào tiệm mua cái này, có mất mặt không chứ, người ta không biết lại tưởng biến thái không chừng, Lý khóc mất tiêu rồi, Phi thấy Lý khóc sợ quá la lên.

" Sao lại khóc vậy, như vậy là không đúng rồi, xin lỗi Lý, Phi không đảm đang như thằng Trí lớp bên được, Lý thất vọng lắm đúng không, cho Phi xin lỗi hay để Phi đi mua cái khác cho Lý, ở đây chờ Phi, nói đi Lý hay dùng loại nào?"

Lý khóc càng lớn hơn, Phi định vọt đi mua cái khác nữa Lý níu tay Phi lại, bạn quay lại thấy tớ định nói gì đó, rồi đứng nghe.

" Cảm ơn Phi."

" Sao lại cảm ơn, Phi chưa làm được gì cho Lý cả.."

Lần này Lý không chịu nổi nữa, vòng tay qua eo Phi ôm Phi, tuy bây giờ cơ thể Phi đầy mùi mồ hôi, không thích hợp để ôm tí nào, nhưng Lý vẫn ôm, hồ hôi này vì Lý mà chảy, đối với Lý không có gì cả, đầu Lý áp vào ngực Phi.

" Phi làm cho Lý nhiều lắm rồi."

Bạn nãy giờ vẫn không hiểu gì, cứ mặc cho Lý làm gì thì làm, tới lúc Lý ôm mình mới bừng tỉnh, vì Lý lùn hơn Phi mà nên không thể nhìn thấy mặt Phi lúc này đỏ hơn trái cà chua nữa. Thấy Lý ôm, Phi cũng đáp lại, vòng tay mình sang ôm Lý.

" Tôi thấy mình chẳng làm gì cho Lý cả, rất vô dụng, lúc nào cũng chê thằng Trí là đồ bất tài, chẳng dám đánh nhau gì cả, ngờ đâu mình còn thua xa nó, bồ nó tới tháng nó liền biết chăm sóc kĩ càng, còn tới mình bồ mình bị gì cũng không biết, lại còn cãi nhau vô cớ, thằng bồ như tôi tệ lắm phải không?"

Chết tớ cũng không ngờ, Phi lại đi để ý mấy chuyện này, còn mặc cảm chỉ vì những chuyện thế này, không đáng đâu.

" Vì sao Phi phải bận tâm mấy chuyện như thế, Phi là con trai cần chi phải chăm sóc mấy chuyện này cho bồ mình, không sao cả mà, Phi làm thế này thôi Lý đã khóc lắm rồi, Phi mà như Trí chắc Lý lên cơn đau tim vì hạnh phúc quá đấy, còn nữa thằng bồ như Phi...tuyệt vời lắm."

Tớ như kiểu bị ai nhập không phải con Lý suốt ngày chỉ biết đi chữi người khác, vừa nói hết câu liền nhón lên hôn vào môi Phi một cái chụt, hôn xong vì thẹn buông Phi ra xách cặp cùng bịch "đồ ăn" chạy ra ngoài, thẩy chìa khoá lớp cho Phi hét to :

" Khoá cửa hộ Lý nhé thằng bồ tuyệt vời của Lý."

Hét xong liền chạy như cha chết mẹ chết, vừa xuống sân trường thì thấy tin nhắn báo, trên màn hình điện thoại hiện lên icon hình cục phân rồi hình trái tim nhắn cho tớ « để thằng bồ tuyệt vời của Lý chở Lý về, ra bãi xe đi.»

Rồi tớ cười tủm tỉm chạy ra bãi xe, ngồi trên xe của Phi, Lý không dám ôm sợ người ta dòm ngó, về tới đầu ngõ nhà Lý định chào rồi về nhà Phi lại hỏi.

" Lý này, rốt cuộc tại sao con gái phải tới tháng thì mới sinh con được sao, không có không được à, chứ Phi thấy có khổ quá đi.."

Lý cười, bảo Phi về nhà hỏi mẹ Phi ấy, thế là chào bạn rồi vào nhà, còn luyến tiếc quay lại tặng bạn cái nụ hôn gió nữa cơ.
______________________________

Tối hôm đó, Phi hỏi mẹ

" Mẹ này, tuy con đã học qua rồi nhưng tại sao con gái lại phải tới ngày đèn đỏ mới có con thế, không có không được sao?"

" Ơ cái thằng này, hôm nay mày bị ấm đầu rồi à, nếu đàn bà mà không có ngày đèn đỏ thì cái lũ đàn ông chúng mày có chích bao nhiêu cũng không có được con cháu nối dõi đâu mà ham."

" Tại sao mẹ lại phải có, có mệt lắm đúng không."

" Làm sao mà không mệt, nếu mẹ mày mà không có thì này nhá bố mày có chích bao nhiêu phát cũng không ra được thằng như mày đâu con ạ."

Mẹ nói tiếp:

" Sao hôm nay, thiếu gia nhà tôi lại hỏi mấy chuyện này, hay mày làm con gái nhà ai lớn bụng rồi phải không?"

" làm gì có mấy chuyện đó, có cũng chỉ là danh chính ngôn thuận thôi."

Phi chẳng đôi co với mẹ nữa, liền chạy vào phòng nhắn tin với người con gái Phi muốn sau này danh chính ngôn thuận làm cho người con gái đó lớn bụng...

Bởi vậy mới nói con gái khổ lắm cơ, ai sướng như cái lũ đàn ông thối.
________________________

Cảm ơn đã đọc ạ ;))
Có bao nhiêu gạch chứ ném nhé!
Đang cần xây biệt thự ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro