Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ dạo gần đây luôn có một giấc mơ kì lạ. Một giấc mơ ám ảnh cậu cả ngày lẫn đêm khiến cậu không thể nào tập trung làm việc được. Trong mơ, cậu luôn thấy một nam nhân không rõ mặt tay luôn cầm bình rượu ngồi dưới gốc cây hoa lê. Bóng dáng người đó cô đơn đến lạ thường. Và không biết vì sao, chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng nọ, trái tim Lưu Vũ như bị bóp chặt lại, khiến cậu cảm thấy khó thở. Ban đầu Lưu Vũ chỉ nghĩ có lẽ do bản thân cậu suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại từ đêm này qua đêm khác. Trong những giấc mơ khác, cậu biết được nhiều hơn về người nọ. Cậu biết người đó tên là Châu Kha Vũ, là một vị tướng quân tài giỏi. Người hầu trong phủ rất sợ Châu Kha Vũ, đồn đại rằng hắn tuy sở hữu dung mạo tuấn tú bậc nhất kinh đô nhưng cũng rất tàn độc, máu lạnh. Hắn đã mưu sát huynh trưởng, uy hiếp phụ thân của mình để giành lấy quyền lực.  Những lúc đó Lưu Vũ chỉ muốn hét lên rằng không phải vậy, tất cả những gì mấy người nói đều không đúng chút nào cả.
Lưu Vũ đã chứng kiến rất nhiều điều mà những người trong phủ tướng quân không thể biết được.
Thực ra thì Châu Kha Vũ hắn rất dịu dàng. Hắn dịu dàng băng bó vết thương cho con mèo hoang, dịu dàng đối xử với những đứa trẻ khất cái hắn vô tình gặp . Hắn luôn âm thầm giúp đỡ những gia đình của các chiến sĩ thiệt mạng nơi sa trường. Hắn cho người mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ nghèo . Tất cả những điều dịu dàng mà hắn làm khiến Lưu Vũ vô cùng thổn thức. Người bị đồn là máu lạnh, tàn nhẫn như kia lại có một mặt dịu dàng mà chỉ có mình cậu- Lưu Vũ mới chứng kiến được điều đó.
Khi phát hiện ra điều đó, Lưu Vũ thật sự rất phấn khích. Cảm giác ngọt ngào khiến cho cậu rạng rỡ hẳn lên.
Tô Kiệt đã nhiều lần thấy em trai cưng của mình ngồi cười ngốc một mình. Theo như linh tính của một kẻ đệ khống mách bảo đó chính là em trai cưng của hắn đã yêu rồi.
Tô Kiệt vội vã truy hỏi Lưu Vũ nhưng chỉ nhận được lại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của tiểu bảo bối :
- Ca, ca đừng xem phim quá nhiều rồi bị ngộ nữa nha. Em thật sự không có thích ai cả.
Thật ra khi nói ra lời này, Lưu Vũ thấy khá chột dạ. Cậu cảm giác dường như cậu đã có tình cảm với vị tướng quân kia. Nhưng cậu lại tự giễu " Làm sao có thể thích người trong giấc mơ được cơ chứ, Lưu Vũ, đừng ngốc nữa. "
Tuy vậy nhưng những giấc mơ về Châu Kha Vũ vẫn luôn đi theo Lưu Vũ. Nó ngày càng làm cậu biết rõ hơn về vị tướng quân kia.
Thì ra Châu Kha Vũ từ ban đầu cũng chẳng hề muốn giành lấy quyền lực gì cả. Hắn mưu sát huynh trưởng, uy hiếp phụ thân cũng chỉ vì hắn là con của tiểu thiếp . Từ nhỏ luôn bị phụ thân ghét bỏ, huynh trưởng khi dễ, chủ mẫu thì mặt nặng mày nhẹ luôn âm thầm sai người hầu hành hạ mẹ con hắn. Tuổi thơ của Châu Kha Vũ là chuỗi những tháng ngày bất hạnh . Cứ tưởng rằng hắn sẽ mãi đắm chìm trong bóng đêm, sẽ mãi là kẻ bị người khác tùy ý chèn ép bắt nạt.  Nhưng tất cả đều thay đổi kể từ ngày hắn gặp được ánh sáng của cuộc đời mình. Đối phương là một công tử nhà giàu vô cùng ôn nhu. Người đó vươn tay ra giúp đỡ khi hắn bị đuổi ra khỏi phủ vì huynh trưởng sợ hắn sẽ tranh giành quyền lực mà đã sai người hãm hại .
Nhờ có người đó thu lưu Châu Kha Vũ mà hắn mới không chết ở nơi đầu đường xó chợ. Và không biết từ lúc nào, Châu Kha Vũ đã thích người kia. Trước đó tính cách hắn vô cùng tăm tối, không bao giờ nở nụ cười. Lúc nào cũng mang lại cho người đối diện cảm giác u uất, tăm tối đến đáng sợ.
Nhưng kể từ khi vị công tử kia xuất hiện. Châu Kha Vũ dường như yêu cười hơn, luôn ôn nhu ngắm nhìn người nọ.  Luôn cẩn thận từng chút một khi trò chuyện với người đó.
Lưu Vũ dường như suy sụp hoàn toàn.... Hoá ra , Châu Kha Vũ đã có người trong lòng. Và rồi tất cả những sự dịu dàng sau này của hắn mà cậu được nhìn thấy trước đó tất cả đều là vì người kia mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời Lưu Vũ biết cảm giác rung động, thích một người là như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên, Lưu Vũ cảm nhận được nỗi đau của thất tình. Nhìn Châu Kha Vũ đi xuyên qua cậu, tiến đến ôm người kia, thủ thỉ những lời ngọt ngào , những hành động đầy tình tứ mà Châu Kha Vũ làm vì đối phương khiến cậu bật khóc. Cậu không hiểu tại sao mà ông trời lại trêu đùa cậu đến vậy , đã đẩy cậu vào tình cảnh trớ trêu này. Rồi đột nhiên , cảnh sắc xung quanh thay đổi. Cậu thấy căn phòng trở lên bừa bộn, đồ đạc ngổn ngang, máu tươi nhuốm đẫm cả mặt đất. Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ôm thân hình người kia giữa phòng mà gào khóc. Máu tươi trên người người nọ không ngừng chảy ra ,Châu Kha Vũ điên cuồng gào  thét nhưng người nọ đã không thể trả lời hắn. Đã mãi mãi không thể trả lời lại được nữa rồi.
Sau khi chôn cất thi thể của ái nhân mình, Châu Kha Vũ quỳ xuống trước mộ thề sẽ trả thù cho người đó.
Sau lần đó, Lưu Vũ thấy hắn điên cuồng luyện võ ngày đêm. Tập luyện đến mức nhiều lúc ngất đi vì quá sức. Cậu đứng ở bên gào khóc nhưng không thể nào khuyên cản được vì hắn đâu nghe thấy, cũng đâu có biết cậu là ai. Lưu Vũ muốn ôm hắn nhưng mỗi lần cố gắng đều bị xuyên qua cơ thể, không thể nào ôm được.
Trong suốt 1 năm trời ,Lưu Vũ ở cạnh chứng kiến Châu Kha Vũ điên cuồng thay đổi, điên cuồng luyện tập. Và cuối cùng  Châu Kha Vũ đã giết huynh trưởng của hắn, uy hiếp phụ thân mình. Hoá ra cái chết của người nọ là lời cảnh cáo của vị huynh trưởng kia. Vì kẻ đó muốn đe doạ , cảnh cáo hắn mà đã sai người giết đi ái nhân của đệ đệ mình.
Sau khi trả thù được cho ái nhân , Châu Kha Vũ đưa tro cốt người nọ về chôn dưới gốc hoa lê sau hậu viện. Vì người đó từng nói muốn được ngắm hoa lê nở cùng hắn, muốn cùng hắn đi tới già. Châu Kha Vũ quả thực đã giữ lời hứa,hắn cùng ái nhân cùng nhau ngắm hoa lê nở, ngắm hoa tàn rồi cùng nhau đi tới già. Cảnh mơ dần mờ đi . Nhưng không biết từ lúc nào, Lưu Vũ đã bất giác mà bật khóc. Cậu biết đây là lần cuối cậu được gặp Châu Kha Vũ, được gặp người cậu yêu nhưng mãi  không chạm tới được. Vào giây phút cuối cùng, cậu chỉ kịp nghe được lời thều thào của Châu Kha Vũ
- Tiểu Vũ, đợi đệ...
Lưu Vũ bật dậy sau cơn mơ. Giữa đêm tối, cậu gào khóc trong cơn đau thắt lại của trái tim. Lưu Vũ đã nhớ lại tất cả. Ái nhân của Châu Kha Vũ chính là cậu. Thì ra những thứ cậu thấy không phải là mơ mà nó là kí ức kiếp trước. Nhưng ông trời thật biết trêu người, lại để cho cậu nhìn mà không được chạm vào người mình yêu, phải nhìn cảnh người mình yêu sống trong cô độc, đau khổ. Thật là tàn nhẫn mà.
Phải mất mấy tháng trời để Lưu Vũ có thể bước ra khỏi nỗi ám ảnh kia để quay về cuộc sống bình thường. Nhiều lần Tô Kiệt gặng hỏi thì cậu đều lấy chuyện khác ra nói. Bạn bè hỏi thăm cũng chỉ nhận được nụ cười trừ cùng câu nói không có gì cả.

























































Rồi cho đến một ngày, Lưu Vũ chưa kịp bước vào phòng làm việc của Tô Kiệt mà đã kêu lên:
- Ca, em không xem mắt. Ca đừng....
Lưu Vũ sững người . Người đứng trước mắt cậu mỉm cười, đôi mắt đong đầy thứ tình cảm khó có thể che dấu, sâu lắng đến mức cuốn người đối diện vào trong đôi mắt ấy
- Tiểu Vũ. Chào anh, em là Châu Kha Vũ, từ giờ sẽ là đồng đội kiêm bạn trai của anh.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Lưu Vũ, cậu nhào tới ôm lấy eo người đối diện
- Chào mừng em, Kha Tử... Kha Tử của anh.
                 (o´・_・)っ (end )♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro