Cơn gió lướt qua...để lại bao nhiêu vết thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỉ là một cơn gió vô tình... lướt qua...
   Ngày hôm nay, một ngày gió lộng...
   Một mùa hè nữa lại sắp qua rồi, cậu nhỉ!! Cậu thấy không? Không có cậu, tớ vẫn sống tốt. Ít ra, tớ cũng có thể vượt qua mùa hè này mà không có cậu ở bên. Đã có thể quen dần với cảm giác cô đơn thơ thẩn một mình trên con đường trải dài với những cánh hoa phượng lặng lẽ chao nghiêng mỗi lần gió lên. Đã có thể tự sưởi ấm lòng mình mỗi khi mưa về mà chẳng cần ai kia ở bên. Giờ đây, tớ đang mỉm cười. Tớ đang kiêu hãnh với chính mình, rằng đã có thể gạt cậu ra khỏi kí ức. À không, chính xác hơn là đã có thể đẩy cậu vào một góc nào đó của lòng tớ, không để cậu chiếm quá nhiều phần trong trái tim tớ như ngày nào.

    Nếu nói tớ không còn nhớ gì về cậu, nếu nói cậu không còn chút vướng bận gì trong tớ thì... đó là nói dối. Làm sao có thể quên đi hình bóng của một người đã từng là người mình thương, người mà mình đã từng coi là tất cả. Làm sao có thể quên đi những kí ức tươi đẹp mà ai đó đã vô tình đặt sâu vào tâm khảm mình. Nếu thế giới có cái gọi là "phép màu kì diệu" thì có lẽ, cái phép màu đó cũng chẳng thể nào xóa hết những dấu vết của tình yêu. Bởi một khi ta đã chấp nhận và mở rộng lòng mình đón nhận cái gọi là yêu đó, thì tất cả những dấu vết của nó đã thấm vào máu của ta, đi theo ta đến tận khi mà ta bước sang thế giới bên kia... chắc cũng chẳng dời.

   Tớ đã phần nào đẩy cậu vào trong quá khứ. Tớ không có thứ thuốc mang tên "phép màu kì diệu" kia, nhưng tớ có thời gian và cuộc sống. Tớ vùi mình vào công việc, lấy thời gian làm thứ thuốc để có thể xóa tên cậu từng đêm...

   Cậu - người đã trao cho tớ sự quan tâm đặc biệt. Người đã khiến trái tim tớ đập rộn ràng mỗi khi nhớ về. Người đã khiến trái tim phải thốt lên lời yêu thương, để rồi bối rối khi không biết phải ứng xử làm sao với cậu. Tớ không phải một đứa lắm lời, nhưng khi đối diện với cậu, tớ lại có thể thoải mái tám đủ thứ chuyện trên đời. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã xây lên trong tớ một niềm tin sâu sắc. Khi nói chuyện với cậu, tớ nhận ra rằng, trong giọng nói của cậu có cái gì đó mạnh mẽ và đáng tin, giống như kiểu nếu như cả thế giới này đều là những người không đáng tin cậy thì cậu là người duy nhất tớ có thể gửi trao niềm tin.

   Cậu sẽ mãi như thế, sẽ mãi là người tớ có thể gửi trao niềm tin sâu sắc cùng một thứ tình cảm màu hồng đầy thương yêu. Phải, sẽ mãi như vậy nếu như cậu không lừa dối tớ. Một ngày gió lộng... Ngày tớ vô tình phát hiện ra việc cậu chuyển trường là do chia tay với bạn gái cũ. Nếu chỉ có vậy, tớ sẽ chẳng giận hờn bởi tớ biết ai cũng có những bí mật riêng, và dù sao cậu cũng đã chia tay cô ấy. Nhưng, đó là một cô gái giống tớ, cũng một cô gái cung Nhân Mã, sinh tháng mười hai, tóc dài ngang vai, thích sách, thích anime, thích mưa, thích màu xanh da trời và thích... cậu!! Tớ hoang mang lắm, phải chăng tớ đã bị biến thành bản sao của cô gái đó?? Và khi tớ chạy đi tìm cậu, khi tớ vô tình thấy cậu đang tay trong tay, cười đùa hạnh phúc cùng cô bạn ấy... thì đó cũng là lúc tớ nhận được câu trả lời. Phải, tớ đã bị biến thành một bản sao thay thế. Trong quãng thời gian qua, cậu đã lừa dối tớ. Cậu xây lên trong tớ những niềm tin sâu sắc về tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho tớ, chỉ cho riêng tớ thôi. Song, thực ra, tớ chẳng là gì cả. Chỉ là cái để tạm thế vào chỗ trống trong trái tim cậu. Bao niềm tin như vỡ òa, tan biến, vụt mất và bay đi theo cơn gió lộng ngoài kia. Hóa ra trong suốt quãng thời gian ấy, tớ đã nuôi một hi vọng vô hình, một tình yêu cay đắng và không có thực. Tớ thích người ta nhưng người ta đâu có bao giờ thương tớ. Người ta coi tớ là bản sao, người ta yêu bản gốc kia kìa...

   Ngày hôm sau, vẫn là một ngày gió lộng.
   Cậu đến gặp tớ và giải thích đủ điều. Tớ không muốn nghe. Tớ chẳng muốn nhận lấy những lời giải thích đắng ngạt ấy. Và lúc tớ gạt tay cậu đi, đó là khi con tim tớ vỡ oà, bởi nó đồng nghĩa với việc: Tớ đã gạt chính cậu đi.

   Tớ đã cố giấu những giọt nước mắt, ánh mắt đau đớn khi đối diện với cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không đau. Làm sao trời có thể nắng vàng khi mây đen kéo đến. Làm sao cơn gió có thể là cơn gió mát lành khi gió cuốn theo bụi mù làm ta cay mắt. Làm sao cơn mưa có thể trong veo dễ chịu khi những tiếng sấm, những tia chớp, vạt sét cứ lóe lên trên nền trời đen đục?? Tớ làm sao có thể vui khi những niềm tin, hi vọng, kỉ niệm, tình yêu đổ sụp và tan vỡ??

   Phải, tớ vẫn có thể ở bên cậu, vẫn có thể gượng gạo xây cho mình một niềm tin với cậu dù niềm tin ấy chẳng còn vững chắc. Tớ vẫn có thể tự tạo cho mình một ảo tưởng rằng: cậu là của riêng tớ. Và khi đó, tớ chắc sẽ vẫn được cười cùng cậu, chắc sẽ không phải chịu cảm giác ngột ngạt và đau đớn thế này. Nhưng... tớ không thể làm được.

   Tớ không thể sống mà làm cái bóng của người khác.
   Tớ không thể hạnh phúc với những cái chỉ là ảo tưởng.

   Dù cho sự thật có phũ phàng, nhưng tớ thà đối diện với cái phũ phàng đó còn hơn đắm chìm trong cái mộng tưởng hão huyền. Cậu không bao giờ thuộc về tớ. Cậu thuộc về một ai đó, một người có thể chấp nhận cậu, chấp nhận làm bản sao của người khác, hay thuộc về bản gốc kia chứ không phải bản sao như tớ!!

   Và tớ đã để cậu đi. Như một cơn gió lướt ngang đời tớ, một cơn gió mang nhiều cát bụi làm nhói đau lòng tớ. Thời gian đã và đang dần làm liền những vết xước cậu đã để lại cho tớ. Hôm nay, cũng là một ngày gió lộng... Những cơn gió làm bay mãi tóc rối... Tớ đã học được cách đón nhận nó, học được cách cảm nhận một làn gió mới, không phải cậu...
-----------------------------------------------End---------------------------------------------------
Mơn mọi người vì đã đọc tới đây ạ!!
Nếu thấy hay nhớ vote nhé!!⭐️
Được ủng hộ thì mị sẽ viết truyện dài😁
Thế hoy!! Pái pai mn!! Mị về Sao Hoả êy😂

25/3/2017
Nariketss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nariketss