Nếu như...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là 1 diễn viên nghiệp dư cho 1 công ty, cô là 1 sinh viên đại học đã ra trường. Ngày cô và anh gặp nhau rất tình cờ, chỉ là đụng trúng nhau trên đường, bắt chuyện với nhau và rồi yêu nhau, cô đã trở thành tia sáng chiếu rọi con tim lạnh giá và tuyệt vọng của anh. Cả 2 sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố của anh. Những ngày tháng hạnh phúc bên nhau của 2 người đã được 5 năm. Và năm thứ 6, cái năm anh và cô ở bên nhau không trọn vẹn...

Trước ngày kỉ niệm yêu nhau năm thứ 6 ba tháng, lịch show của anh bỗng bị thay đổi, anh bắt đầu bận rộn hơn và không có nhiều thời gian dành cho cô. Không chỉ đơn giản như vậy, cô bạn diễn từ cùng anh từ khi thực tập bỗng trở về tự Mĩ sau 3 năm đi du học điện ảnh. Trùng hợp hơn nữa là anh có cảnh diễn chung với cô ta ngay hôm kỉ niệm của 2 người.

Và ngày kỉ niệm ấy cũng đến. Cô ngồi chống cằm cùng với 1 chiếc bánh nhỏ do chính tay mik làm trên bàn ăn đợi anh về.

_1h sáng_
Đã quá muộn mà chưa thấy anh về, đợi chờ mòn mỏi, cô thiếp đi trên bàn.
_2h30'_
Bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn, cô mơ hộp thư ra xem
"xin lỗi, hôm nay anh không về được, em ngủ đi, đừng đợi anh"_dòng tin nhắn cỏn con hiện lên_là từ anh_chỉ vậy thôi mà lòng cô co thắt
Mỉm cười mà 2 hàng lệ tuôn rơi, anh như xa cô hơn từ 3 tháng trước_khi lịch của anh bị thay đổi và trở nên dày đặc, anh không có đủ thời gian để ở bên cô dù chỉ 1 ngày, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đem chiếc bánh cho vào tủ lạnh rồi lên phòng. Tim bỗng nhói lên đau đớn, cô mở tủ lấy 1 viên thuốc uống và gượng ép mình nằm ngủ.
Trong giấc mơ, anh và cô cười vui vẻ đút cho nhau ăn chiếc bánh ấy, anh ôm cô vào lòng đến khi đi ngủ vẫn không rời, 2 hàng lệ lại trào mi đọng lên khóe môi đang cười đau khổ...

Hôm sau, sinh nhật cô, anh vẫn chưa về. Những dòng tin nhắn hiện lên

"Sinh nhật vui vẻ nha nhỏ, vui lên nha, lát tụi tao qua chơi vs mày"

"Nè, lại già đi 1 tuổi rồi, Happy birthday!"

"Hihi, sinh nhật vui vẻ nà. Bỏ hết nỗi buồn mà vui lên nha. Hôm nay là ngày của mày đó, vui lên nha. Happy birthday"

Bla.bla...chỉ toàn tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô. Mỉm cười, cô làm VSCN rồi xuống nhà.

"Ring" tiếng chuôg cửa vag lên.

Chạy ra mở cửa, cô thầm nghĩ anh sẽ mang về cho cô 1 món quà sinh nhát hay ôm chặt cô như trog giấc mơ mà khẽ nói "Sinh nhật vui vẻ!". Nhưng đáp lại suy nghĩ của cô gái trẻ đầy hy vọg đó là đám bạn với vài gói quà và đồ ăn trên tay hô lớn "Happy Sunny's Day" và những tiếng cười. Cô cười và mời mọi người vào nhà ăn sinh nhật, bỏ qua sự hụt hẫn trong lòng mình.

_5:30_

"Tạm biệt, tụi tao về đây"

"Bye bye"
...
Cô vẫy tay chào mọi người rồi bắt tay vào dọn dẹp đống bát điã bày bừa trong nhà.

_7:40(tối)_

Dọn xog thì mặt trời cũng đã lặn mất. Thở dài, cô gụt xuốg bàn ăn mà chờ đợi anh_chờ đợi món quà sinh nhật anh dành cho cô. Bao năm yêu nhau anh chưa lần nào không ăn mừng ngày kỉ niệm hay sinh nhật cô. Vậy mà hôm qua anh không về, cả hôm nay cũng vậy.

_9:40(tối)_

Sau khi thiếp đi 2h đồng hồ trên bàn ăn, cô ra sofa đợi a. Mở điện thoại lên lại là những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, 1 nụ cười le lói trên môi cô. Có lẽ cô vẫn hạnh phúc trong ngày sinh nhật, dù không có anh. 1 tin nhắn lạ vừa tới, cô bật khóc vì những bức ảnh được gửi đến, là anh...và 1 người phụ nữ khác đang tay trong tay hôn nhau. Dù biết anh là diễn viên và cô đã nghĩ rằng anh chỉ đang diễn mà thôi nhưng sao nỗi cô đơn vì nhớ anh và cơn đau trong lòng lại hòa vào nhau dấy lên những giọt nước mắt tràn mi lăn dài trên má cô. Òa khóc, cô vội buôn điện thoại ra và thu mik lại trên sofa. Cơn bệnh tim bẩm sinh 1 lần nữa tìm đến cô, nó dày xé tim cô theo từng tiếng nất. Đến bên tủ và cầm lọ thuốc, cô cố mở nó ra để uống nhưng ý thức của cô dần biến mất và "bộp". Lọ thuốc rơi xuốg sàn lăn ra xa, cô không thể cầm cự được nữa mà ngã quỵ xuống và nằm bất động trên nền gạch lạnh giá, nước mắt cứ thế mà đuổi nhau chạy ra 2 khóe mi.

Bên ngoài tuyết rơi thật nhiều, lớp tuyết dày cộm đè lên đóa hoa hướng dương cuối cùng và vùi nó vào trong thảm tuyết trắng lạnh giá. Bên trong ngôi nhà, cô đã không khóc nữa, thay vào đó là 1 nụ cười rất tươi, cô cười từ giã thế giới này 1 cách thầm lặng...

_11:30_

Anh về nhà với hộp quà mừng sinh nhật cô trên tay. Đèn vẫn sáng, anh nghĩ cô vẫn chờ anh về. Vâng, chờ anh, cô vẫn chờ luôn chờ anh về nhưg lần này thì không còn nữa, cô đã ra đi bỏ lại anh. Anh mở cửa bước vào nhà, trước mắt anh không còn là cô với nụ cười trên đôi môi đỏ thắm ôm lấy anh mà là cô với nụ cười trên đôi môi đã tắt đag nằm trên mặt đất.

"Sunny!? Sunny ah anh về rồi, tỉnh dậy ăn sinh nhật của em với anh đi. A xin lỗi đã bỏ em ở 1 mik, anh xin lỗi mà. Tỉnh dậy và trả lời anh đi, Sunny!" anh lay người và gào thét tên cô trong nước mắt. Cô vẫn cười, nụ cười cuối cùng. Nụ cười của cô nụ cười đã từg làm anh quên hết mệt mỏi, quên đi buồn phiền giờ đây khiến anh phải đau khổ và tuyệt vọng.

Nếu như lịch trình của anh không bị thay đổi thì anh đã có nhiều thời gian cho cô hơn

Nếu như không vì công việc thì anh đã không quên mất ngày kỉ niệm và có lẽ cô đã không phải ăn sinh nhật không có anh

Nếu như anh về sớm hơn thì cô đã không chết

Nếu như không có cảnh quay đó thì cô đã không ở đau khổ đến chết vì anh

Nếu như...

Tia sáng hy vọng cuối cùng len lỏi trong tim anh đã biến mất. Tất cả chỉ còn là "Nếu như"...Cô đã rời xa anh...mãi mãi...


_______£nd_______

5/6/2016_23:45

by: Nấm Lùn "baby cute"(húy húy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro