Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chớm đông. Từng cơn gió đầu mùa dù khẽ thổi khiến cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Trời hôm nay cũng đã chuyển về đêm. Đường phố Seoul ban ngày bận rộn đông đúc là thế nhưng khi ánh ban mai cuối cùng của ngày biến mất, mọi chuyển động trong không gian đều trở nên thật nhẹ nhàng, yên ắng đến lạ. Phố đi bộ Insadong không còn mấy người qua lại, hàng quán cũng đã được dọn dẹp. Những hoạt động nhộn nhịp, vui vẻ thường diễn ra vào ban ngày trên con phố này đã không còn, thay vào đó là những hoạt động "khác" về đêm. Không khó để tìm thấy những cô gái ăn mặc hở hang với vẻ mặt như mời gọi các gã đàn ông quanh khu này. Họ đêm nào cũng đến đây để làm "công việc" của mình: kiếm khách và phục vụ khách. Như một tụ điểm đã tạo tiếng vang từ lâu, các gã đàn ông, đặc biệt là những ông chú nhà giàu bụng phệ đã có gia đình rất hay ghé qua đây để kiếm một cô gái trẻ bất kỳ. Họ mời chào nhau, thương lượng giá cả và đi đến cái kết cuối cùng là ở trên giường..

Một cơn gió lạnh khẽ rít khiến cho Tiffany rùng mình, hai tay ôm lấy hai bên cánh tay đang hở ra vì chiếc áo sát nách. Đối với một người mới như cô, việc đứng ngoài đường hàng giờ đồng hồ với một bộ trang phục hở hang, bó sát trong thời tiết lạnh lẽo như thế này thật sự không quen, nói đúng hơn là thật sự rất khó chịu. Nhưng để có được tiền, thật nhiều tiền một cách nhanh nhất, đây có lẽ là công việc duy nhất cô có thể làm. Người mẹ đáng thương của cô đang chết dần chết mòn với căn bệnh ung thư máu trong bệnh viện thành phố kia thực không thể chờ lâu hơn được nữa. Nếu cô có thể tiếp khách, chỉ 3-4 người thôi, số tiền đó cũng có thể đủ để đóng tiền viện phí cho mẹ cô rồi. Cô sẽ lấy giá thật cao, cao nhất có thể, cho xứng đáng với việc cô đã phải hiến thân để cứu mẹ, hiến tấm thân xử nữ trong trắng mà cô đã gìn giữ suốt 18 năm cuộc đời. Sau khi mẹ cô khoẻ lại, cô và mẹ sẽ tiếp tục cuộc sống một cách vui vẻ như trước đây, như cái cách họ vẫn làm trước khi mẹ cô bị bệnh. Nhưng, đó là do Tiffany nghĩ thế, và thường thì, cuộc đời không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ..

"Chà.. Cô em đây trông ngon nghẻ ra phết đấy nhỉ ?"

Một gã đàn ông râu để quai nón, dáng vẻ xuề xoà bước đến chỗ Tiffany đang đứng với đôi mắt như thèm như khát, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tiffany hoảng sợ, lùi ra đằng sau một bước. Hai tay ôm lấy cơ thể, cố che đi phần ngực lộ ra vì chiếc áo.

"Ô..ô..ông.. muốn gì ? Đừng có mà qua đây !"

Theo bản năng tự vệ của một cô gái trẻ, Tiffany vì hoảng sợ mà quên mất tính chất công việc mình đang làm. Cô thấy thật hối hận khi đã ăn mặc hớ hênh và ra đây đứng làm thứ công việc ghê tởm này. Và bây giờ, cô đang thực sự hoảng loạn khi gã đàn ông kia túm chặt lấy tay cô.

"Sao vậy ? Anh đây làm em gái sợ à ? Có gan làm gái đứng đường thì việc gì phải sợ anh nữa hả cô em ? Hay là thế này đi, bây giờ em theo anh về, đêm nay anh sẽ chăm sóc cho em, em sẽ hết sợ anh ngay thôi hahaha.."

Dứt lời hắn lao vào hít hà lấy hơi cổ Tiffany khiến cho cô khiếp đảm, bật khóc thành tiếng trong sự vẫy vùng kêu cứu.

"Buông tôi ra ! Buông ra !.. Cứu tôi với.. Cứu.."

"Hự !"

Gã đàn ông thối tha này bỗng bị một cô gái mặc đồ đen từ đâu xông đến giáng cho vài cú đấm. Lực đấm mạnh đễn nỗi máu mồm máu mũi của lão ta tứa ra như thác. Cô gái đấm liên tục vào mặt, vào bụng của hắn ta, khiến hắn nằm vật xuống đất kêu rên thảm thiết. Kết thúc bằng một cái đạp trời giáng vào hạ bộ của tên họ Sở, cô gái nọ kéo tay Tiffany mà chạy đi, để mặc cho gã đàn ông đáng chết kia nằm đó mà ôm hạ bộ khóc lóc.

Tiffany vì quá sợ hãi mà từ đầu tới cuối không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng khi cô nhận thức được mọi chuyện xảy ra xung quanh thì đó cũng là lúc cô đang nằm trên chiếc giường trong một căn nhà lạ hoắc. Bộ quần áo hở hang ban nãy cô vừa mặc đã được thay thế bởi một bộ đồ ngủ thoải mái màu hồng nhạt, màu yêu thích của cô. Tiffany chưa kịp hài lòng vì điều đó thì cô chợt nhận ra rằng đã có ai đó thay đồ cho cô, đã động vào cơ thể ngọc ngà của cô mà chưa có sự cho phép của thân chủ. Cô bỗng hoảng sợ tột độ, không biết cô đã bị ai đó làm gì chưa, có phải là do gã đàn ông kinh tởm kia không. Cả ngàn suy nghĩ cứ chạy quanh trong đầu Tiffany khiến cho cô bối rối, vò đầu bứt tai loạn cả lên. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa đã cắt ngang suy nghĩ của Tiffany. Một cô gái với gương mặt búng ra sữa mặc một bộ đồ ngủ cùng bộ với cô nhưng màu xanh bước vào với vẻ mặt ảm đạm, thé nhưng khi bốn mắt chạm nhau, vẻ mặt ấy không còn muộn phiền mà bỗng trở nên thật tươi tỉnh, có hồn.

"Cô.. cô là ai ? Đừng.. đừng qua đây ! Đừng có mà qua đây !"

Tiffany túm chặt lấy cái chăn trước mặt, kéo lên che kín cổ mà phòng thủ, tư thế lùi dần ra sau tương ứng với những bước tiến dần đến của cô gái lạ kia.

"Cô.. cô muốn gì ở tôi ? Cô muốn gì ? Đừng qua đây ! Cô mà qua đây, tôi sẽ hét.. Ưm !"

Đồng tử Tiffany co giãn đến cực đại, hai tay vô lực buông thõng xuống giường, đầu óc choáng váng quay cuồng. Cảm giác ướt át và nóng bỏng nơi đầu môi khiến cho cô muốn phát điên. Nụ hôn đầu, nụ hôn đầu của cô ! Cô tính để dành nó cho người bạn trai tương lai của cô, cho người mà cô yêu thật lòng nhưng nay nó đã bị cướp đi một cách trắng trợn, và bởi một cô gái mà cô không hề hay biết. Nụ hôn được cô gái lạ mặt đẩy sâu hơn. Cô dùng lưỡi nhẹ nhàng tách đôi bờ môi đỏ căng mọng của Tiffany ra và tiến vào trong, thực hiện một cuộc càn quét với quy mô rộng và có chút mạnh bạo trong miệng Tiffany khiến cho cô phải say mê đến 9 phần, 1 phần còn lại là của lí trí còn muốn cô tỉnh táo. Sau khi hôn nhau đến ý loạn tình mê, đến không còn không khí để thở nữa thì hai người mới tách nhau ra mà thở hổn hển, đem không khí bên ngoài mà lấp đầy buồng phổi đáng thương.

Bằng chút sức lực ít ỏi của mình sau nụ hôn thật sâu kia, Tiffany cố gắng nói ra một câu mà nãy giờ cô vẫn tự hỏi trong đầu, mặc cho hơi thở đứt quãng khiến cho tông giọng husky của cô càng trầm khàn và khó nghe hơn.

"Cô.. là.. ai..?"

"Kim Taeyeon, một người mà em không biết nhưng lại biết em rất rõ."

Tiffany lần nữa lại giãn đồng tử mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Bây giờ cô mới nhận ra rằng cô gái này thực sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp như một nàng tiên giáng trần, một mĩ nhân tái thế. Đôi mắt nâu to tròn gợn sóng buồn, chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ hồng,.. ngũ quan của cô gái này thực khiến cô phải ghen tị, phải say mê ngắm nhìn.

"Em nhìn Tae đủ chưa ?"

Taeyeon có chút đắc ý khi cô gái trước mặt cứ đơ ra nhìn mình chằm chằm, mắt không chớp, miệng thì hơi há ra, xém tí nữa thì chảy nước miếng. Bị cô gái lạ mặt chỉnh, Tiffany xấu hổ, hai gò má cao bỗng hồng lên trông thấy. Cô thấy hối hận vì đã quá mải mê đắm chìm vào nhan sắc trời ban trước mặt mà quên mất rằng mình đang ở trong tình huống nào.

"Sao ? Thấy hối hận vì đã quá mê vẻ đẹp của Tae à ?"

Bị nắm thóp, Tiffany trở lại với thực tế ban đầu. Cô lại hỏi cô gái trước mặt những điều cô thắc mắc.

"Sao tôi lại ở đây ? Và.. cô đã làm gì tôi ?"

Taeyeon khẽ cười khi thấy sự ngập ngừng trong câu hỏi của Tiffany. Cô gái này thực quá ngây thơ và trong sáng để có thể làm thứ công việc đầy nhục dục kia.

"Đây là nhà của Tae, Tae đã đưa em đến đây. Ban nãy Tae đã tắm và thay đồ cho em, cho nên, chỗ nào trên cơ thể em Tae cũng đã thấy qua rồi, kể cả, nơi kín đáo và nhạy cảm nhất.."

Taeyeon bình thường không phải người thích trêu chọc người khác nhưng thực sự cậu bị bộ dạng ngây ngô của Tiffany ảnh hưởng, càng nhìn càng muốn khi dễ cô một phen. Tiffany nghe Taeyeon nói là đã thấy hết mọi thứ trên cơ thể mình mà mặt đỏ như trái cà chua. Cô xấu hổ tới mức thiếu điều muốn nổ tung như bong bóng xà phòng, biến mất ngay trong tíc tắc. Không thể ở đây lâu hơn được nữa, Tiffany quyết định đứng dậy ra khỏi đây.

"Không được, tôi.. phải ra khỏi đây."

Nhưng khi Tiffany toan đứng dậy, cô liền bị ai kia giữ lấy tay, một lực vừa đủ để níu lấy cô nhưng cũng không làm cô bị đau.

"Đừng đi. Tae chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi.."

Taeyeon nhìn Tiffany với một đôi mắt chứa đầy những nỗi bi thương, một đôi mắt đầy mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong đó là sự yếu đuối, cần ai đó an ủi. Đôi mắt ấy như có lửa, xoáy sâu vào trong tâm can khiến Tiffany chân như vô lực, chẳng thể đứng dậy thực hiện ý muốn của chủ nhân nữa. Cô không hiểu điều gì đã khiến cho đôi mắt kia lại ẩn chứa nhiều nỗi niềm đến thế, điều duy nhất mà cô biết lúc này đó chính là Taeyeon đang rất cần một người ở bên, nói rõ hơn là đang rất cần cô ở bên, cho dù chẳng quen biết nhau trước đó. Nhẹ như lông hồng, Taeyeon nằm xuống giường, kéo Tiffany vào một cái ôm thật ấm áp. Taeyeon một tay ôm lấy đầu Tiffany khi đầu cô gối lên tay mình, tay còn lại khẽ siết nơi eo thon. Mặc dù là một cô gái, thân hình cũng không to cao như nam nhân nhưng khi ôm Tiffany vào lòng lại rất vừa vặn đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hai cơ thể sát vào nhau không khe hở, như được sinh ra để là của nhau.

Tiffany tứ chi như tê liệt mà rơi vào cái ôm ngọt ngào của Taeyeon. Mặc dù Taeyeon là người lạ đối với Tiffany nhưng khi được cô ấy ôm, cô lại không thấy chán ghét mà ngược lại còn đắm chìm, tận hưởng sự ấm áp, sự ân cần của người đối diện. Những cử chỉ nhẹ nhàng, âu yếm của Taeyeon khiến cho Tiffany như muốn tan chảy. Taeyeon nhẹ siết cô vào lòng, hít thật sâu mùi hương dễ chịu trên tóc cô vào buồng phổi, như muốn nhấn chìm cả cơ thể mình vào mùi hương ấy, tay vòng sau cổ Tiffany thì âu yếm vuốt lấy mái tóc đen suôn mượt, ngực khẽ run rẩy trong sự biết ơn ngập tràn.. Từng hành động, cử chỉ đều thể hiện tình cảm thật sâu sắc đối với người đối diện, thể hiện sự nâng niu, trân trọng lấy từng bộ phận thuộc về người con gái đáng yêu kia. Tiffany thả lỏng cơ thể, cũng bắt đầu hoà vào sự âu yếm của Taeyeon. Cô khẽ tựa đầu vào khuôn ngực cứng cáp của cô gái trước mặt, mũi hít lấy mùi thơm nhè nhẹ của sữa tắm vương trên da Taeyeon. Cả hai cứ như vậy, rúc thật sâu vào hơi ấm của nhau, để mặc cho sự dễ chịu lan toả khắp không gian.

"Tại sao Tae lại biết em ?"

Tiffany lên tiếng hỏi phá tan sự yên lặng. Giọng nói trầm khàn mang chút quyến rũ của cô vang vọng vào lồng ngực khiến cho Taeyeon mỉm cười trong sự hài lòng. Cô khẽ hôn lên đỉnh đầu người con gái dễ yêu ấy, tay ôm eo đưa lên trên ôm vào bên má Tiffany, hơi tách cô ra để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Tae đã bắt gặp và say mê dáng vẻ vui đùa hồn nhiên, vui vẻ của em tại sân trường Đại học trong một lần quay lại thăm trường. Từ đó Tae đã tìm hiểu về em. Tae nhận ra rằng càng ngày, bản thân mình càng có tình cảm sâu đậm hơn với em, không chỉ vì vẻ ngoài dễ mến mà còn vì nhân cách đẹp của em. Tae nhiều lúc đã lén đi theo em để bản thân có thể ngắm nhìn đôi mắt cười tươi sáng của em, được thấy em vui vẻ với bạn bè. Tae xin lỗi đã đi theo em như thế.."

Taeyeon vừa nói, ngón tay cái bàn tay đang ôm lấy má Tiffany dịu dàng lướt trên viền đôi môi đỏ mọng đang chúm chím trước mặt. Cổ họng khô ran bỗng nuốt ực một cái thật khẽ.

"Nhưng mà hôm nay.. nếu Tae không vì cố chấp đi theo em, xem em mặc bộ đồ hở hang bó sát đó ra ngoài vào buổi đêm như thế này để làm gì, thì có lẽ em đã bị.."

Taeyeon người bỗng gồng lên đầy giận dữ, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt xuống. Nghĩ lại cái cảnh Tiffany bị gã đàn ông kia chạm vào người là cậu thấy sôi máu, hận vì lúc nãy đã không một tay đấm chết ông ta. Nhận ra sự giận dữ của người đối diện, Tiffany không hiểu tại sao bản thân lại đưa tay lên khẽ vuốt má cậu, trấn an.

"Không sao mà. Em thực sự không sao.."

Như ngọn lửa nóng bừng được một dòng nước mát lạnh dập tắt, Taeyeon thả lỏng, trong lòng không thấy tức giận nữa mà thay vào đó là sự ấm áp ngập tràn, một cảm giác mà trước nay cậu chưa từng được trải qua.

"Tae đã đập cho hắn ta nhừ tử và đưa em chạy trốn. Tae không biết phải đưa em về đâu nên đã đưa tạm về nhà mình là ngôi nhà này. Tae cũng chưa có tắm cho em đâu, chưa thấy gì cả. Tae chỉ có lau qua người cho em và giúp em thay bộ đồ khác thoải mái hơn thôi. Tae mới chỉ thấy đồ lót của em, chứ chưa thấy những thứ sau đồ lót đâu.."

Nghe đến đây, Tiffany phát thẹn mà đỏ mặt lên, hai tay đập thùm thụp vào người đối diện, miệng lí nhí:

"Không cần nói những thứ này. Không cần nói nữa.."

Taeyeon bật cười thành tiếng. Cô gái trong lòng, dù nhìn thế nào cũng thấy thực đáng yêu, chỉ muốn đem chôn thật chặt vào lòng mà ôm, mà hôn, mà yêu thương. Taeyeon xoa xoa lưng Tiffany như vỗ về cô.

"Được được được. Tae không nói nữa. Tae không nói nữa."

Những cú đánh cứ nhẹ dần, nhẹ dần rồi biến mất. Tiffany nhăn mặt, bĩu đôi môi đỏ mọng của cô tỏ vẻ vẫn còn bất mãn lắm. Taeyeon thấy cảnh tượng đó mà tim như giật mạnh một cái, cố ngăn không cho bản thân tuỳ tiện chiếm lấy đôi môi của người mình yêu thương như ban nãy. Bây giờ Tiffany ít nhất cũng đã ngoan ngoãn để cho cô tuỳ ý âu yếm, nếu bây giờ còn manh động hay làm điều gì khiến người ấy khó chịu, người ấy nhất định sẽ dứt khoát rời bỏ cô. Và Taeyeon thì không hề muốn Tiffany rời bỏ mình.

Taeyeon khẽ cắn môi, thôi không nhìn vào mắt người đối diện nữa mà trở lại đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giấu đi mong muốn được hôn lên đôi môi dễ ghét kia một lần nữa. Thấy được sự kì lạ trong hành động của người kia, Tiffany thắc mắc hỏi:

"Tae sao vậy ?"

Taeyeon khẽ nuốt nước miếng, lo sợ cô chán ghét mình mà bỏ mình đi. Thiết nghĩ, được ôm Tiffany trong vòng tay như thế này đã là một ân huệ lớn nhất đời đối với Kim Taeyeon này rồi, cô thật không dám đòi hỏi gì hơn.

"Không muốn nói cho em biết sao ?"

Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt đang trốn tránh của Taeyeon như cố gắng đọc suy nghĩ của cô. Taeyeon bình thường là người biết chừng mực, rất dễ dàng đưa ra lời từ chối với mọi người, thế nhưng với Fany của cậu, cậu thực không muốn phật lòng cô, mà ngược lại còn muốn yêu chiều, vuốt ve cô.

"Không phải ! Chỉ là.. môi em rất ngọt.. Tae.. Tae muốn nếm thử lần nữa !"

Taeyeon ấp úng như nói lời tỏ tình khiến cho người đối diện phì cười nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào muốn chết. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cảm giác thú vị này, đây là lần đầu Tiffany được trải qua, và thực sự thì cô cứ muốn được trải qua cảm giác này mãi thôi.

"Đáng ghét.."

Tiffany thì thầm trong cổ họng. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy gần gũi với một người lạ mặt đến vậy. Ngay lúc này còn ở đây nói chuyện hôn nhau với người lạ đó nữa chứ. Tiffany thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

"Sao cơ ? Em nói gì cơ ?"

"Em muốn nói là..."

Và Tiffany hơi nhích lên ấn đôi môi đỏ mọng của mình vào môi Taeyeon, khiến cho Taeyeon đồng tử giãn nở. Ban nãy Tiffany bị Taeyeon hù doạ, hôn cho một cái thật sâu đến quên lối về, bây giờ đến lượt Tiffany trả thù, sẽ hôn cho Taeyeon chết mê mệt luôn. Taeyeon ngạc nhiên vì cái hôn bất ngờ của Tiffany mà ngớ người ra, thế nhưng trong lòng ong bướm đang bay loạn hết lên. Và khi Tiffany bắt đầu hé mở cánh môi đón nhận sự ngọt ngào từ đôi môi của người đối diện thì đó cũng là lúc Taeyeon mạnh bạo mút lấy môi cô, như muốn đem môi của mình với môi người mình yêu thương sáp nhập làm một...

Đêm hôm đó, họ ngủ trong vòng tay nhau vô cùng ngon giấc, bởi lẽ, được ôm người mình yêu thương trong vòng tay mà ngủ, hay được một vòng tay vững chãi ôm lấy như che chở, bảo vệ mà ngủ, đó chính là giấc ngủ yên bình nhất..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro