Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rầm rầm.

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những bộ phim kinh dị. Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, nhìn vào cánh cửa vốn đang hòa mình vào khoảng không tối đen như mực. Cố gắng áp đi nỗi sợ trong lòng, anh lẩm nhẩm đếm thỏ hòng ru mình vào giấc ngủ ngon.

Nhưng có vẻ người, hoặc thứ phía sau cánh cửa kia không muốn anh toại nguyện. Tiếng đập cửa ban đầu dồn dập, sau lại đứt quãng, nửa có nửa không chứng minh sự tồn tại của thứ-gì-đó ngoài kia. Tiêu Chiến thu hết can đảm, nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, rón rén bước về phía cửa. Tiếng gõ cửa ngừng hẳn.

Bịch.

Tiêu Chiến hơi hoảng, tay nắm gậy càng chặt, nhẹ nhàng mở cửa. Một bóng đen gục xuống chân anh. Dưới ánh sáng trắng dịu nhẹ của hành lang chung cư, thân hình mềm mại của ai đó đang nằm gục trước cửa nhà. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Con ma men kia nằm đó một hồi, lại chậm rãi xoay mặt lên. Tiêu Chiến lại giật mình. Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đủ thân thiết để hiểu rằng Vương Nhất Bác không phải loại thanh niên bê tha đến nỗi nửa đêm chạy đi uống rượu rồi mò về nhà anh làm loạn. Mà thôi, từ từ hẵng hỏi, bây giờ phải xử lý con ma men này trước đã.

Anh vác Vương Nhất Bác vào nhà, dùng chân đóng cửa lại. Người trên vai không chịu yên, cứ ngọ nguậy không thôi. Mùi rượu vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi. Đặt tạm Nhất Bác lên sofa phòng khách, Tiêu Chiến lọ mọ xếp phòng rồi nhẹ nhàng bế cậu vào. Dường như ý thức được có người ở bên cạnh, Vương Nhất Bác cương quyết dính người không buông, tặng kèm vài cái dụi đầu, khiến tâm tình người nào đó trở nên hỗn loạn hiếm thấy. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 11h32. Mai là cuối tuần, ngủ muộn chút cũng không thành vấn đề. Có điều, cái người này cứ quậy loạn trên người anh như vậy, không biết ngày mai có dậy nổi không đây.

Hơi lạnh buổi đêm làm Vương Nhất Bác tỉnh được một chút. Hơi ấm từ cơ thể người từ từ len lỏi vào phía trên thân thể cậu. Vô thức dụi đầu vào lòng người để rồi nhận ra mùi nước xả vải nhàn nhạt quen thuộc. Dễ chịu quá. Lại vô thức ôm chặt hơn nữa, miệng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn con koala cỡ bự đang ôm chặt mình không buông. Quan hệ thường ngày của hai người cũng không tệ, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi ăn uống các thứ. Chỉ có uống rượu là chưa từng. Tiêu Chiến không biết uống rượu, anh nghĩ người kia cũng thế. Hôm nay lại bất đắc dĩ thấy được một mặt khác của người này, cảm giác có chút... đáng yêu.

"Nhất Bác, em bỏ ra để anh đi lấy nước nào." Tiêu Chiến vừa gọi vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay chật cứng của người kia. Thằng bé này, trông gầy gò vậy mà khỏe phết.

"Hưm..." Ôm chặt hơn.

"Nhất Bác, em ngoan một chút đi." Thấy cậu có dấu hiệu sắp phun trào, Tiêu Chiến càng luống cuống hơn.

"Chó con, ngoan, anh không thở được." Lồng ngực bị vây hãm khiến anh hít thở không thông, đầu óc có hơi không minh mẫn.

Vậy mà người kia buông ra thật. Vương Nhất Bác dần nới lỏng vòng ôm, chậm chạp xoay mình tiến vào giấc ngủ, tạm thời buông tha cho Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến đứng nơi đầu giường cũng rơi vào trầm tư. Biệt danh "chó con" không biết nghe được từ đâu, nhưng mỗi lần gặp Vương Nhất Bác, anh lại không nhịn được mà trêu chọc cậu, nên mới có thảm cảnh người lớn hơn bị ăn vài cú đánh của người nhỏ hơn. Lâu dần cũng quen, mỗi lần bị chọc cũng chỉ lườm anh một cái rồi thôi. Vừa rồi bị ôm đến đầu óc thiếu minh mẫn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này, liền buột miệng thốt ra, ai ngờ thực sự hiệu quả xuất sắc. Dù khoảnh khắc Vương Nhất Bác mềm nhũn mà buông anh ra, trong lòng anh có chút hụt hẫng.

Trở về phòng cùng nước ấm, Vương Nhất Bác vẫn nằm cuộn tròn trên giường. Tiêu Chiến nằm bên cạnh, lòng ngổn ngang biết bao suy nghĩ.

Thời điểm Vương Nhất Bác mới bước chân vào công ty S, Tiêu Chiến đã cắm cọc ở đây được 5 năm rồi. Là người có điều kiện tốt nhất công ty, đẹp trai cao ráo, 27 tuổi đã lên chức trưởng phòng, có nhà có xe, chỉ thiếu mỗi người bên cạnh, ai lại không muốn trèo lên chức bạn đời trưởng phòng chứ? Bố mẹ lo lắng, họ hàng thúc giục, chỉ có anh vẫn nhởn nhơ.

"30 chưa phải là tết, con mới 27 tuổi, không vội." Câu trả bài mỗi lần bị hỏi về vấn đề kết hôn.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không phải mẫu người lý tưởng của anh. Cậu vốn không phải kiểu người hay bắt chuyện với người khác, cảm giác lạnh lùng xa cách luôn quấn quanh mình, nhưng quan hệ xã giao không tệ. Thanh niên mới bước chân vào đời, thân làm người đi trước đương nhiên phải giúp đỡ nhiệt tình. Sau đó thì phát hiện ra, nhóc này rất dễ chọc, tính tình cũng thoải mái vui vẻ, chỉ là hơi ngượng ngùng mà thôi, tốn chút ít thời gian để quen thân. Rồi thích lúc nào không hay.

Nếu để Vương Nhất Bác biết được, có phải cậu ấy sẽ đoạn tuyệt với anh luôn không? Trời biết, đất biết, anh không biết. Đêm nay, một người say ngoan ngoãn nằm ngủ, một người tỉnh lại ôm mối tơ vò thao thức cả đêm. Thời điểm Tiêu Chiến không chú ý đến, tiếng lẩm bẩm của Vương Nhất Bác lặng lẽ bị màn đêm nuốt xuống.

"Tiêu Chiến, thích anh."

.

Sáng hôm sau, hai mắt Tiêu Chiến xuất hiện quầng thâm đặc trưng của gấu trúc và hội cú đêm. Còn Vương Nhất Bác, sau một đêm say đến trời đất đảo lộn cùng giấc ngủ an lành, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Mất 5 phút để định hình lại vị trí địa lý xa lạ vốn không phải địa bàn của mình, mất thêm 5 phút để nhận ra bản thân đang mặc đồ của người khác, cậu nhẹ nhàng xuống giường thám thính. Mùi nước xả vải đêm qua thật lạ, mà cũng thật quen.

Vương Nhất Bác trốn sau bức tường, nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp. Có mơ cũng không ngờ rằng đêm qua quá chén mà lại lạc bước sang nhà người mình thầm thích. Sức mạnh tình yêu quả thật rất đáng sợ.

Một tiếng hắt xì thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Anh nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Vương Nhất Bác muốn đi lượm lại liêm sỉ của mình ngoài chuồng gà. Mà ở đây làm gì có chuồng gà.

"Xin lỗi anh, đêm qua làm phiền anh rồi." Vương Nhất Bác xấu hổ cúi mặt nhìn xuống, hai ông mặt trời nhỏ lấp ló hai bên má.

"Không có gì đâu, may là hôm qua em gặp được anh đấy. Ăn sáng với anh đi, chắc em đói rồi phải không?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng ngồi xuống. Đêm qua uống say làm phiền sếp chưa đủ, giờ còn mặt dày ăn chực nhà sếp, ông trời chính là triệt để muốn cắt đứt đường sống của cậu.

Nội tâm Vương Nhất Bác: "Thật muốn quay xe..."

Nhanh nhanh chóng chóng ăn hết phần của mình rồi tranh thủ dọn dẹp hộ chủ nhà trước khi ra về, Vương Nhất Bác không quên cảm ơn anh vì đã chịu khổ chăm sóc mình giữa đêm hôm mưa gió bão bùng (thực tình cậu say quá nên cũng chẳng nhớ đêm qua có mưa bão thật không).

"Sau này đừng uống rượu nữa, hại sức khỏe. Có chuyện gì thì tìm đến anh này." Vẫn nụ cười dịu dàng như nắng sớm đó. Vương Nhất Bác chính thức đổ rồi.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến nói với cậu: "Vương Nhất Bác, anh không thích uống rượu, nhưng anh say em rồi."

"Anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro