[Oneshot] [Chiếu Thực] Ừ, anh biết mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Ừ, anh biết mà !

Author : Lãnh

Pairing : Chiếu Thực

Rating : K

Category : SA, fluff, HE...

Disclaimer : Chiếu Thực mãi mãi thuộc về nhau, tôi viết truyện vì tôi yêu họ.

Summary :

Ừ, anh biết mà !

Cái gì anh cũng biết

Kể cả...em yêu anh.

Note : - Chiếu Thực khiến tôi cảm thấy tin tưởng hơn vào cuộc sống này. Tôi tin không có ai trên đời là cô đơn, ngay cả khi họ bị cả thế giới quay lưng thì vẫn luôn có một người sẵn sàng mỉm cười, nắm tay và cùng họ bước tiếp.

-Ấm áp quá ! Đó là câu duy nhất tôi có thể thốt lên khi nói về Chiếu Thực. Họ thật sự, thật sự rất ấm áp. Là loại tình cảm âm thầm, nhẹ nhàng mà vẫn như lửa nóng bùng lên trong tim những người hiểu họ, yêu thương họ.

-Khi viết cái fic này, là tôi vừa mới trải qua một giấc mơ đẹp về Chiếu Thực. Sau khi tỉnh giấc, tôi bỗng có một ý niệm khác về tình yêu. Thật sự thì...tôi cũng chẳng biết miêu tả nó như thế nào cả. Vậy nên, xin mời các bạn đọc fic ∩¤∩

Hope enjoy~

Thái Chiếu ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp thịt nguội và một ổ bánh mì. Hôm nay anh lại đi chụp về muộn, và anh dám chắc tủ lạnh ở nhà chỉ còn vài chai bia cùng vài cọng hành lá đã héo queo héo quắt. Cuộc sống của một nhiếp ảnh gia thật sự rất tự do, nhưng nhiều khi cũng cảm thấy cô đơn đến phát sợ. Bỗng nhiên Thái Chiếu nhớ đến một người, đôi chân có khựng lại một chút. Nhưng rồi anh lại mỉm cười, lắc nhẹ đầu và bước tiếp. Bây giờ là 9 giờ tối, cậu ấy có lẽ đang bận rộn với mấy bài tập luận án hoặc là đang nghêu ngao trên Changba tự kỉ gì đấy. Và Thái Chiếu nghĩ mình không nên đến làm phiền người ta vào giờ này.

Lần lần trong túi lấy điện thoại, anh tùy tiện chụp một bức ảnh, định đăng Weibo và lảm nhảm vài câu ngớ ngẩn.

[Một thông báo Weibo]

Thái Chiếu mở thông báo, và chưng hửng khi nhìn thấy cái tủ lạnh trống hốc trống hoác của mình đang chình ình trên mạng xã hội. Thật sự, bộ vẻ hoang tàn của cái tủ lạnh khiến anh hơi động tâm thương xót cho cuộc sống độc thân nhưng không hề vui vẻ của mình.

[Tủ lạnh của A Mã nhà các bạn đây. Thái Chiếu mau về nhà /icon thỏ ngọc/ /icon dưa hấu/ ]

Thái Chiếu bật cười. Trần Thu Thực ơi Trần Thu Thực, cậu đã làm gì cái nhà của tôi rồi ? Anh bước nhanh chân hơn nữa và hi vọng mọi thứ trong nhà vẫn yên ổn cho tới khi anh về.

~oOo~

Thái Chiếu bước đến gần cửa ra vào và nhận ra Thu Thực ngốc nghếch mới chỉ khép hờ nó. Anh vào nhà, lục cục tháo giày dép, cởi áo khoác trong khi kẻ ''xâm nhập hợp pháp'' kia vẫn chẳng mảy may biết gì.

''Nếu đây không phải là anh về thì em định tính sao với một tên trộm cầm dao kề cổ em đòi cướp nhỉ ? ''

Thái Chiếu cười cười bỡn cợt khi nhìn thấy Thu Thực đang ngồi cuộn tròn thu lu trên ghế sopha, chăm chú xem một chương trình tạp kĩ gây hài.

''Em đã nhận ra tiếng bước chân của anh từ ở đầu tiền sảnh rồi ấy chứ. Em có thính giác và khứu giác của loài mãnh thú đó nha.''

Thu Thực vẫn không hề quay đầu lại, vừa cười khúc khích vừa nói với Thái Chiếu. Anh thắc mắc không biết chương trình tạp kĩ nhàm chán kia có gì đáng buồn cười tới thế. Hay là cậu đang cười vì cái suy nghĩ mình là một con mãnh thú có khứu giác và thính giác đặc biệt nhạy bén hơn người ?

''Sao em tới đây ?''

''Anh đâu có đổi mật khẩu nhà.''

Thu Thực nhún vai. Và Thái Chiếu tự hỏi từ khi nào mà quan hệ giữa hai người đã trở nên thân mật như thế này nhỉ. Xem nào, chỉ là đóng chung một bộ phim mạng, nhà gần nhau một chút, thỉnh thoảng rảnh thì gọi nhau đi dạo một chút, và Thu Thực có làm người mẫu ảnh cho anh một chút.

Thái Chiếu thật ra đã quên mất một điều, hai người họ đã cùng nhau làm một chút quá nhiều thứ, đến mức nếu như một tuần không gặp nhau thì sẽ sinh ra loại cảm giác nhớ nhung.

''Anh ăn cơm chưa ?''

Lần này thì Thu Thực quay hẳn người ra và nhìn thẳng vào Thái Chiếu. Anh nhún vai, giơ bọc nilon có hộp thịt nguội và ổ bánh mì lên lắc qua lắc lại.

''Bữa tối của anh đây.''

''Èo...ooooo''

Thu Thực bĩu dài môi, ngúng nguẩy đứng dậy và giật lấy bọc nilon trên tay Thái Chiếu.

''Anh nghĩ mình sẽ sống nổi với mấy thứ này và cái tủ lạnh đó à ?''

''Anh dễ nuôi mà.'' _ Đến lượt Thái Chiếu nhún vai.

''Thế anh có nghe em không ?''

''Ừ, anh biết rồi. Để anh đi mua đồ về nấu.''

Thái Chiếu vừa mới quay lưng định bước đi thì bị Thu Thực níu lại, sau đó đùn đẩy anh vào bếp. Thì ra cậu đã mua sẵn đồ ăn hết rồi, chỉ đợi Thái Chiếu thôi. À, vậy tức là hôm nay Thu Thực sẽ vào bếp trổ tài.

Cậu hí hoáy đeo cái tạp dề xanh ngắt như con sâu rau vào người, không thèm để ý Thái Chiếu đang đẩy đẩy cặp kính mắt tròn xoe và chau mày khó hiểu.

''Anh không nhớ là nhà mình có loại tạp dề này.''

''Em lấy từ nhà em sang đấy. Sao nào ?''

Anh lại lắc lắc đầu, ra vẻ rất không cam tâm trước bộ vẻ hiện tại của Thu Thực. Mà đừng đùa nữa đi, để Thu Thực nấu ăn chắc chắn nhà anh sẽ lanh tanh bành ra, hoặc là anh sẽ bị ngộ độc thực phẩm mà chết. Trần Thu Thực ngoài cái tính trẻ con, bất cẩn, hay để tâm mấy lời dèm pha, sau đó ngồi tự kỉ đếm kiến ra thì cái gì cũng nằm ngoài khả năng hết. Hôm nay cậu đến đây khuyên bảo Thái Chiếu ăn uống tử tế hay đến ăn chực một bữa cơm thì có mà trời mới biết.

''Để anh nấu cho. Em làm anh không yên tâm.''

Thái Chiếu tiến tới định giành con dao trong tay Thu Thực liền bị cậu lườm một cái, sau đó biết điều lui về sau mấy bước.

''Anh chê em nấu ăn dở chứ gì ?''

''Không có. Anh lo em cắt trúng tay.''

''Vậy là anh chê em hậu đậu ?''

''...ừ, anh biết rồi. Để em nấu là được chứ gì ?''

Sau khi đã thỏa thuận xong, Thái Chiếu đi qua đi lại, cảm thấy chân tay thừa thãi vô cùng. Cuối cùng, anh quyết định cầm máy ảnh lên, lia vài pô cảnh Thu Thực đang chăm chú cắt gọt củ quả. Đáng yêu quá ! Một con thỏ đang nấu ăn.

''Anh chụp cái đầu anh ấy. Rảnh thì đi tắm rửa đi.''

''Anh ở dơ lắm, mai tắm.''

''...''

Thu Thực cắt cắt. Thu Thực gọt gọt. Thu Thực xào nấu. Cuối cùng không biết cậu đã làm thế nào với một con cá sống nguyên như thế, cư nhiên cho nó vào chảo mỡ. Này thì mỡ bắn tung tóe, và con cá vùng vẫy trong sức nhiệt vài trăm độ.

''Em bỏng rồi.''

Thu Thực ủy khuất đi ra đứng trước mặt Thái Chiếu, chỉ vào mấy nốt đỏ đang sưng phồng lên trên mặt và trên cổ. Cuối cùng, Thái Chiếu cũng đen mặt, tổng xỉ vả cậu một thôi một hồi. Sau khi giằng co đủ thứ, Thu Thực cũng chịu an phận ngồi im một chỗ và để phần còn lại cho Thái Chiếu làm.

Thức ăn đã dọn ra bàn, Thái Chiếu đi tới, vỗ vỗ vai ý bảo ăn cơm thôi. Nhưng Thu Thực vẫn ngồi bó gối cuộn tròn như củ khoai, nhất định không chịu đứng dậy.

''Em xem mặt em đã chảy thành giọt được chưa ?''

''Em chỉ muốn nấu cho anh một bữa.''

Thái Chiếu nhíu mày, định quạt cậu thêm một trận, nhưng rốt cục vẫn chẳng nỡ làm gì cả, bèn thở dài ôm cả củ khoai đó ra bàn ăn.

''Ừ, anh biết mà. Đi ăn cơm thôi...''

~oOo~

[Thu Thực, hôm nay có lịch chụp ảnh ở Studio. Mau dậy đi ]

Thu Thực lồm cồm bò ra bàn, lấy điện thoại sau đó đọc tin nhắn của Thái Chiếu. Bỏ m* rồi, còn có mười lăm phút nữa là đến giờ chụp hình. Vậy mà bây giờ cậu như thế này...

''Ai da, tôi cần gắn tên lửa vào chân thật đấy.''

[Nhanh lên rồi xuống, anh đợi dưới cửa rồi đấy]

Lại một tin nhắn đến. Thu Thực thở phào, lê lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó nhón bừa một bộ quần áo tròng vào người. Rõ ràng là tối qua đi ngủ rất rất sớm, thế nhưng tại sao hôm nay lại nướng đến tận gần trưa như vậy ? Thu Thực à Thu Thực, mày thật bê trễ quá rồi !

Vừa mới đặt chân ra cửa, Thu Thực đã nhìn thấy Thái Chiếu đang đứng gõ chân nhịp nhịp. Hôm nay anh lại mặc một bộ đồ kì quái nữa, và đương nhiên, vẫn đeo cặp kính đen tròn xoe kia.

''Hì hì''

''Em đừng đánh trống lảng, anh nhớ hôm qua có dặn em ngủ sớm.''

''Em có ngủ sớm mà''

Thu Thực rõ ràng đang cố gắng cãi lại Thái Chiếu, trông cậu có vẻ không được cam tâm trước lời buộc tội này.

''Sớm là mấy giờ ?''

''Vừa đúng nửa đêm'' _ Thành thật trả lời

Thái Chiếu không nói gì nữa, anh chỉ nhẹ đẩy cặp kính lên cao, sau đó dắt theo Trần Thu Thực phía sau, gọi taxi phóng đến Studio. Suốt buổi đi anh chẳng hề nói gì cả, chỉ lặng lẽ bóc kẹo mút ra ăn. Đặc biệt, còn là kẹo mút vị dưa hấu.

Thu Thực ngồi tự kỉ. Rốt cục cậu làm gì sai ? Cậu đã làm gì sai mà im lặng với cậu, còn dùng kẹo mút vị dưa hấu uy hiếp cậu nữa ? Đồ nhỏ mọn, đồ đáng ghét, đồ thấy bói mù !

''Nếu em còn tự cấu tay mình nữa có tin anh vứt em xuống dưới không ?''

Cuối cùng Thái Chiếu cũng phải chịu thua bởi vì Thu Thực đang không ngừng tự cấu ngón tay mình và lẩm bẩm mấy lời xỉ vả trẻ con.

''Em muốn ăn kẹo mút''

''Anh chỉ còn vị cam''

''Tối nay em sẽ lại nấu ăn ở nhà anh đó...''

''...Anh biết rồi, em ăn cái của anh đi''

.

Thái Chiếu luôn phải đầu hàng trước Thu Thực. Cho dù cậu chẳng làm gì anh cả, anh vẫn luôn đầu hàng vô điều kiện. Chẳng phải anh sợ cậu hay gì đó, mà là vì Thái Chiếu đang cố gắng để Trần Thu Thực được vui.

Buổi chụp hình hôm nay yêu cầu hai người phải làm nhiều động tác tình cảm giống như những cặp đôi mới yêu nhau. Không đùa đâu, là ôm ấp, nắm tay, tình cảm, giống như thật luôn ấy.

''Này, phải hôn nhau đấy''

Thu Thực nhìn Thái Chiếu, hai má tự nhiên nóng bừng lên.

''Hôn thì hôn chứ sao ?''

''Anh không thấy kì cục ?''

''Công việc thôi mà'' _ Thái Chiếu nhún vai.

Và anh có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Thu Thực khi anh áp môi mình vào môi cậu ấy. Thu Thực đang run nhẹ, và anh thì tự nhiên mỉm cười ngay trong nụ hôn.

Run cái gì chứ ?

Thu Thực sau đó đã cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh, té nước vào mặt và quạt lấy quạt để cho nguội bớt nhiệt hai bên má. Cậu bị Thái Chiếu chê da mặt mỏng, mặc kệ đi. Cướp mất nụ hôn đầu của người ta rồi còn chê bai cái con khỉ.

Nếu cậu không nhầm nữa, thì hẳn lúc nãy Thái Chiếu có cười. Ngay trong lúc hôn. Đồ mặt dày trơ tráo, anh ta còn không thèm để ý cảm xúc của cậu.

''Đi về. Đi bộ.''

Thái Chiếu kéo Thu Thực lệt xệt đằng sau. Thật sự thì cậu mệt lắm rồi, và cậu muốn được đi xe. Thu Thực muốn được đi taxi về nhà.

''Tha cho em đi, em mệt lắm rồi.''

Cậu ủy khuất đằng sau Thái Chiếu, đi được vài bước lại dừng, cơ thể không ngừng trì trệ. Không quan tâm cậu, Thái Chiếu vẫn tiếp tục lôi lôi kéo kéo, biểu tình không có gì lấy làm thương xót cho người phía sau.

''Nghe anh đi, đi bộ mới tốt. Em lười quá rồi.''

''Anh tin em lăn ra đây ăn vạ cho anh xem không ?''

Thu Thực trực tiếp dứt cổ tay khỏi Thái Chiếu, ngồi xổm thành một cục trên đường, hai bàn tay chống vào má, phụng phịu phụng phịu.

''Nhất định không chịu đi ?''

''Nhất định''

''Anh biết rồi, lên anh cõng''

Chỉ đợi có thể, Thu Thực nhanh nhẹn nhảy lên lưng Thái Chiếu, gác cằm lên vai anh, biểu cảm rất thoải mái. Ai bảo, lưng Thái Chiếu rộng quá, lại vững chắc quá làm gì ?

''Này, em bị suy dinh dưỡng thật đấy à ? Nhẹ như một cọng tóc của anh vậy.''

''Đừng ví em với mấy cái lông ngựa đó nhé. Người ta là dáng chuẩn đấy.''

Thu Thực thấy lưng Thái Chiếu rung rung. Chắc là anh đang cười, có lẽ vậy. Thái Chiếu cười rất đẹp nha, cho nên bây giờ cậu muốn ngó mặt anh để xem nụ cười đó.

Trên đường về, cậu còn hành hạ Thái Chiếu đủ kiểu. Nào là mua bánh, mua dưa hấu, mua nước ngọt, mua kẹo mút, sau đó còn vòng mấy vòng công viên rồi mới đi về.

''Về tới nhà rồi''

Im lặng. Thu Thực ngủ gục từ lúc nào rồi, ngủ say tới mức chẳng biết trời trăng mây đất là gì nữa. Thái Chiếu thầm cảm thán. Anh không có biết mật mã nhà cậu. Có một điều phải thú nhận, anh chẳng bao giờ chủ động tới nhà cậu làm gì, như cái cách mà cậu ''đột nhập'' vào nhà anh.

''Hừm, hôm nay cho em ngủ nhờ một đêm.''

Thái Chiếu lại cõng Thu Thực trên lưng, đi nốt đoạn đường còn lại để về nhà. Và đương nhiên, cậu được nằm giường, còn anh thì ôm chăn gối ra sopha nằm tạm.

Mà khoan hãy nghĩ tới việc đi ngủ, Thái Chiếu còn chuyện phải làm, đó là ngắm Thu Thực. Cậu nhóc này lúc ngủ gương mặt thật sự rất an yên, rất bình thản. Không phải là một Thu Thực phải gồng mình lên che dấu con người thật. Cũng không phải một Thu Thực hoạt bát hay sinh chuyện ngốc nghếch. Đây chỉ là cậu, là Thu Thực, là thuộc về một thế giới riêng.

Thái Chiếu cảm thấy mình đang rất biến thái. Bởi vì anh biết hết, nhưng lại không thèm nói ra. Bởi vì anh đối tốt với người ta, nhưng lại cố tình bao biện đó chỉ là hành động trên danh nghĩa bạn bè. Bởi vì anh hiểu mọi thứ phía sau những hành động của Thu Thực, nhưng lại tảng lờ đi, vờ xem đó là điều hiển nhiên. Thái Chiếu thực sự rất xấu xa.

~oOo~

Hôm nay trời không đẹp, nếu không muốn nói là cực kì u ám. Thái Chiếu ngồi ở nhà, chán nản vì mất một buổi chụp hình.

Anh mò lên Weibo. Đã bao lâu rồi chưa đăng một cái ảnh hay viết một vài dòng lảm nhảm về cuộc đời nhỉ ?

Thu Thực đánh dấu ảnh. Đó là một tầng thượng cũ của khu chung cư nào đấy. Ai mà biết được. Cậu cảm ơn vì anh đã cưu mang cho ngủ nhờ một đêm. Thực ra đó là chuyện của hai ngày trước, và bây giờ cậu ấy mới bày tỏ lòng biết ơn.

Thái Chiếu lướt xuống bình luận. Anh giật mình khi có những người nói Thu Thực rất nặng lời, nói cậu ấy không khác gì một tên con trai lẳng lơ muốn quyến rũ Thái Chiếu, cho nên mới giả vờ ngủ gật để được ở cùng anh một đêm. Sau khi đã bình tĩnh lại, anh ngập ngừng một lúc nữa rồi mới quyết định bấm gọi cho cậu.

Không ai nghe máy cả.

Thái Chiếu tiếp tục gọi.

Vẫn là những tiếng ''tút'' đều. Dường như đầu dây bên kia đang lì lợm cố tình không bắt máy, hoặc là không có ý định sẽ nhận những cuộc gọi này.

Thu Thực ngốc nghếch, chắc chắn đang bị tổn thương bởi những lời bình luận ác ý, sau đó kiếm một xó nào đó ngồi bó gối tự dằn vặt. Thái Chiếu biết hết mà, chỉ là anh không nói ra thôi.

[Thông báo Changba]

Thu Thực đang online. Thái Chiếu vội vã truy cập, sau đó thở phào một tiếng vì Thu Thực của anh vẫn lành lặn chưa sứt mẻ miếng nào. Khoan, ai đó vừa nghĩ ''Thu Thực của anh'' thì phải ? Nhưng thôi, dẹp chuyện đó sang một bên, bởi vì Thái Chiếu chợt nhận ra đôi mắt Thu Thực có chút đỏ vầng. Hình như là vừa khóc.

''Xin chào mọi người. Là tôi, Thu Thực đây. Hôm nay tôi sẽ hát ''Nam sơn nam'' và mong anh ấy sẽ nghe được. Này anh, em đây, anh đang xem đấy chứ ? Em tự hỏi mình đã làm gì sai khi thích một người ? Em tự hỏi mình có ngu ngốc quá không khi em chỉ dám vui vẻ bên người đó như một người bạn, không dám thẳng thắn nói ra lòng mình ? Anh nói xem, em nên làm sao ? Vì người ta cười chê em nhiều quá''

Chỗ Thu Thực ngồi là một nơi nào đó rất cao và gió thổi mạnh. Tiếng cậu ấy hát còn bị gió át hết đi. Thu Thực hát, giọng nghèn nghẹn, mắt cũng bắt đầu ngấn nước khi đến đoạn điệp khúc. Thái Chiếu nổi xung. Cậu lại ngớ ngẩn cái gì vậy ? Tại sao còn tắt định vị ? Rốt cục đang trốn ở xó nào, Trần Thu Thực ?

Anh mất kiên nhẫn, thoát khỏi tài khoản của Thu Thực và bật chế độ ghi âm lên.

''Này em, anh nghe thấy hết rồi đấy. Em đang lảm nhảm cái gì vậy ? Em đang trốn ở đâu ? Anh không định vị được em nên em hãy định vị anh và quay về bên anh ngay lập tức. Anh biết hết, biết tất cả, biết từ lâu lắm rồi. Nói em nghe, là anh xấu xa, là anh không tốt, cho nên mau quay về mà trừng phạt anh đi. Trần Thu Thực, về nhà ngay cho anh.''

Thái Chiếu vứt điện thoại sang một bên sau đó cầm ô ra trước cửa đứng đợi. Trời bắt đầu mưa nhỏ rồi, và anh cầu mong con thỏ ngốc kia đang không ở quá xa nhà. Thái Chiếu đợi, kiên trì đợi. Anh đợi đến khi trời đã xẩm tối, và mưa thì đã dai dẳng từ mấy tiếng trước rồi. Bấm gọi cho Thu Thực một lần nữa. Lần này cậu ấy nhấc máy.

''Alo''
''Thu Thực, em đang làm cái quái gì vậy ?''

''Em ướt hết rồi.''

Thái Chiếu nghe giọng cậu lí nhí qua tiếng mưa. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tại sao lại tự hành hạ mình như thế ? Trần Thu Thực ngu ngốc.

''Em đang ở đâu ?''

''Ngã tư đèn đỏ. Em quên đường về rồi.''

Và thế là Thái Chiếu vứt ô đấy, chạy một mạch xuyên qua màn mưa, chạy đến ngã tư đèn đỏ nơi có Thu Thực của anh đang đứng chờ.

Cậu ấy kia rồi. Làm cái gì mà nhỏ bé thế ? Làm cái gì mà mong manh thế ? Thái Chiếu xót xa.

''Thái Chiếu...''

Thu Thực lại lí nhí gọi khi thấy cái bóng khổng lồ lao như bay đến rồi ôm chầm lấy cậu. Thái Chiếu đang ôm cậu thật chặt, xoa xoa đầu cậu mấy cái, giọng nói vừa trách móc vừa an ủi:

''Ừ, anh biết mà. Anh biết hết. Anh yêu em ! ''

End.

Thế này đã đủ viên mãn chưa nhỉ ? Tưởng tượng tiếp thế nào là quyền mấy bạn nha. Nhớ comt cho mình bớt tủi ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro