Tuyết của xứ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh em toàn là màu trắng
Còn màu nắng là anh
Nhẹ nhàng điểm tô lên lá cành
Sưởi ấm thế gian đầy mật đắng

--------
Mùa hoa tuyết đầu tiên trên xứ Snezhnaya. Dịu dàng như thiếu nữ, tuyết thả mình giữa không trung bao la, xoay tròn rồi nhẹ nhàng đọng lại trên những nhành Taiga hay mái nhà đã nhuốm màu trắng xoá.

Zhongli bất giác khép chặt cánh áo dày, anh vẫn chưa làm quen với cái lạnh nơi đây. Nhưng hoa tuyết nào hay đôi vai run vì lạnh giá, vẫn phong tình ve vuốt đôi má anh.
Cất bước trên đại lộ, anh tự nhủ xếp công việc xong xuôi sẽ ghé vào một phòng trà ở cuối phố. Trong thời tiết này, nhâm nhi một tách trà thơm được pha bằng nước nóng trong Samovar, nghe một bản tình ca hoài cổ thì còn gì bằng nữa. Người chưa già mà tâm tư đã nhuốm vị tháng năm.

"Ah, xin lỗi." - Giọng một cậu trai trẻ vang lên.

Cú va chạm vừa rồi của người lạ mặt làm Zhongli hoàn hồn sau khi cứ mải mê nghĩ về đủ thứ trà của xứ tuyết trắng.

"Không sao đâu."

Anh cúi người định nhặt lấy quyển sách dày cộp vừa rơi xuống nhưng người kia đã nhanh tay lấy nó trước.

"Của anh đây. "

Lúc này đây Zhongli mới nhìn rõ người đối diện. Đó là một chàng trai ngoại quốc vóc người cao với mái tóc cam nổi bật. Đẹp nhất là đôi mắt của người ấy, đôi mắt xanh đặc trưng của con người vùng giá lạnh, và nó còn mang chút gì thật đặc biệt, khiến anh nhớ đến những dạt dào của biển khơi nơi quê nhà.

"Cảm ơn cậu." Anh ôm lấy quyển sách.

"'Sông Đông êm đềm' của Mikail Solokhov, bây giờ ít ai đủ kiên nhẫn đọc hết đấy. Chà, anh hẳn là một người say mê lịch sử."

"Sách là bạn tốt của tâm hồn."

"Chứ không phải soultmate à...."
Chàng trai cong mắt cười rồi lướt đi.

Một con người kì lạ.

Phủi phủi những bông tuyết còn dính trên cuốn sách, Zhongli quyết định bỏ nó vào chiếc vali anh vẫn kéo nãy giờ.

Anh cúi xuống tìm vali.

Không phải chứ...

Sau lưng anh chỉ còn vệt lõm dài hằn in trên mặt tuyết, chiếc vali lẽ ra nằm nơi đó đã chẳng thấy tăm hơi.

Ở Snezhnaya còn xảy ra trộm cướp, sao Xiao không sớm nói với anh điều này nhỉ? Giờ thì phiền phức lớn rồi đây.
Zhongli xoa xoa cằm, cố lật lại trí nhớ xem bản thân đã lơ là khi nào.

Khoan đã! Trên mặt tuyết ánh lên sắc đỏ của một viên đá quý nhỏ đính vào chiếc khuyên tai...

-----------------
"Này, cậu gì ơi!"

Chàng trai tóc cam đang thả hồn bên dòng Vonga đã hoá băng, khoé môi cong khi nghe thấy tiếng gọi.
Cậu trai ngoảnh đầu lại, nụ cười tươi mang theo nét tinh nghịch vẫn còn giữ trên môi.

"Ồ, không phải cậu gì, tên tôi là Childe."

"Tôi không hỏi tên cậu."

Zhongli hơi nhíu mày, bước tới gần cậu ta.

"Trả cho tôi." Giọng anh cứng rắn.

"Trả gì cơ, cuốn sách chẳng phải anh đang cầm trên tay kia sao." Childe nghiêng đầu.

"Vali của tôi."

"Này, đừng đổ oan thế chứ, tôi không biết gì đâu." Childe vô tội nói.

"Đừng giả vờ. Tôi biết cậu là đồng bọn của lũ cướp đường phố khi nãy." Zhongli cúi đầu, hạ giọng xuống. "Xin cậu hãy trả lại cho tôi. Tiền cậu muốn bao nhiêu, tôi đưa hết. Tôi chỉ xin lại chút đồ quan trọng trong vali mà thôi."

"Tôi không có lấy mà. Anh bắt nhầm rồi, người Snezhnaya rất là ngay thẳng." Childe vẫn tươi cười.

"Chắc chắn là cậu."

"Anh lấy gì để nói chắc như đinh đóng cột thế? Nhìn xem, tôi chẳng có chiếc vali nào." Childe dang tay, xoay một vòng như để minh chứng.

"Cậu thu hút sự chú ý của tôi để đồng bọn tranh thủ hành động. Lúc cậu rời đi cũng là lúc vali của tôi biến mất."

"Ý anh là...anh bị vẻ đẹp trai của tôi thu hút ấy sao?"
"..."
"... Tóm lại trả vali cho tôi. Làm ơn!"
Cậu trai vẫn cong mắt.

"Xin cậu đấy, không có nó tôi không về nước được." Đôi má anh ửng hồng vì gió lạnh, đôi mắt màu hổ phách xoáy sâu vào Childe.

Những nhành Taiga ven bờ sông khẽ lay trong gió nhẹ. Giá mà mặt nước không đóng băng, biết đâu ta sẽ thấy những xao động của dòng chảy...

"Được rồi người đẹp, nhưng tôi không cần tiền của anh.

"Vậy cậu cần gì?" Zhongli nhíu chặt mày.

Childe tiến lại gần, đưa tay vân vê khuyên tai anh, thì thầm vào đôi tai đã ửng hồng vì buốt giá.

"Một đêm nồng nàn với người đẹp ~"

"Thứ lỗi, tôi không làm được, tạm biệt." Zhongli đẩy Childe ra, quả quyết xoay lưng rời đi.

"Ai bảo Snezhnaya không có mặt trời nhỉ?" Childe nhún nhún vai, chăm chú dõi theo bóng lưng của Zhongli.

Vonga vẫn lặng thinh mặc cho vài nhúm tuyết đã ngã mình vì cành cây không đỡ nổi.

"10"
"9"
"8"
...
Cậu trai trẻ lẩm bẩm đếm bước đi, hoặc có lẽ là đếm từng giây phút.
...
"2"
"1"

"Này cậu!"

Lại thắng một ván...Childe quay đầu lại. "Tên tôi là Childe."

"Tôi...đồng ý với cậu. Hãy trả tôi vali!" Zhongli đầy kiên định.

"Ồ, tôi hơi bất ngờ đấy. Được thôi, như ý anh muốn." Childe nở nụ cười. "Đi nào."

"Trời còn chưa tối, vali..."

"Ai da, ngay từ đầu tôi đã thật lòng với anh rồi, vali không có ở chỗ tôi, muốn lấy lại phải đi đến một nơi khác."

"..." Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
Zhongli mím môi, chạy theo cậu trai trẻ.

Bấy giờ hoa tuyết đã ngừng phù phép lên thế gian, trả lại chút tĩnh mịch cho thành phố.
------
"Đến rồi, anh nợ tôi cả tiền công hướng dẫn viên du lịch nữa đấy. Không dễ tìm một người có tâm như tôi ở Snezhnaya đâu." Childe cười cười.

Kì thực họ đã đi một quãng khá xa, vòng qua bao con phố, lướt qua những toà nhà lối kiến trúc khác hẳn với Liyue. Zhongli đầy mới mẻ với những chú chó kéo xe lông xù hăng hái trên mọi nẻo, thích thú với người ca cầm đường phố say mê tấu một bản nhạc du dương.

"Cô ấy chơi bản gì vậy?"

"Tình ca du mục."

"Ồ..."

"Anh không phải dân bản địa?"

"Tôi đến từ Liyue."

"Một vùng đất xinh đẹp, có biển khơi, có nắng mai và muôn hoa tươi sắc. Phong cảnh hữu tình, con người cũng hữu ý."

"Snezhnaya cũng rất đẹp, tinh khôi và trong thuần không khói bụi, như những vùng đất xa xưa trong đồng thoại."

"Haha, đó là vào đầu mùa hoa tuyết mà thôi."

"Vậy là tôi chưa lỡ hẹn với nơi đây."

"Nhưng anh còn lỡ hẹn với tôi đấy, người đẹp."
Childe nhìn Zhongli đầy ẩn ý.

"Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки.
Мне б теперь соколики за вами
Душу бы развеять от тоски."

(Cưỡi trên xe tam mã rộn vang tiếng lục lạc,
Có những ánh đèn thấp thoáng phía trời xa...
Anh muốn làm chim ưng bay ngay đến với em
Để tâm hồn được vơi đi nỗi buồn thương)
-------
"Anh ngồi đây đợi tôi." Childe chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện với toà nhà.

Zhongli gật đầu, lặng yên ngồi xuống ghế, nhìn bóng lưng chàng trai trẻ khuất dần sau cánh cửa xa hoa. Tuyết lại bắt đầu rơi, hẳn nó nhung nhớ cuộc sống nơi trần gian nhiều lắm.
-----
"Cậu Tartaglia gặp chị."

"Mời vào đây đi."

Người con trai tóc cam thản nhiên bước vào căn phòng lớn, đặt mông xuống chiếc ghế bành nệm đỏ.

"Bà chị Signora."

"Có việc gì?" Trên ghế đối diện, người phụ nữ tóc xoăn đang ngắm nghía bộ móng đỏ của mình.

"Chiếc vali..."

"Hửm? Cậu nhìn thấy à? Trùng hợp đấy."

"Tôi muốn lấy lại nó." Childe hạ giọng.

La Signora nhếch mắt nhìn chàng trai trẻ.

"Chúng tôi cướp được. Là của chúng tôi. Đừng chỉ dựa vào việc chứng kiến toàn vụ việc mà tranh công chứ. Cậu khôn quá rồi đấy."

"Vậy tôi chuộc nó."

"Ha, đánh hơi được món đồ quý giá trong đó cũng nhanh đấy." Đôi môi đỏ nhếch lên.

"Ra giá đi."

Signora hất cằm với tên quản gia đứng cạnh. Hắn đưa lên một con số.

"Thế này cũng giết người quá rồi, bà chị. Chỉ là chiếc vali cỏn con thôi."

"Bảo vật Gnosis trong đó thì không hề cỏn con đâu. Chúng tôi không ngốc."

"Tôi không có nhiều tiền thế."

"Vậy mời cút. Chỗ chị đây nói chuyện bằng tiền mặt."

Childe đứng lên còn muốn nói, tên quản gia đã giơ tay làm động tác mời.

"Chết tiệt!" Childe thốt lên khi bước ra khỏi toà nhà lớn. Cậu nhìn sang bên kia đường, Zhongli vẫn đợi chờ trên chiếc ghế gỗ. Tuyết đọng trắng trên vai anh. Anh đưa tay hứng lấy một bông tuyết đang xoay tròn theo ngọn gió, miệng khẽ cười đầy dịu dàng. Như thiên thần trong truyện cổ tích hồi nhỏ cậu hay nghe.

"Bỏ mẹ rồi." Childe hít một hơi sâu. Khí lạnh xông vào khoang mũi, làm dịu đi khuôn mặt đang nóng bừng và trái tim bất cẩn đập loạn nhịp của cậu.

Cậu lập tức quay trở vào cánh cửa vừa bước ra. Tên quản gia tròn mắt nhìn người con trai đang nghiêm mặt.
"Bảo Signora, tôi chuẩn bị đủ tiền rồi."
--------
Zhongli kiên nhẫn chờ đợi người con trai mới nửa ngày quen biết. Chẳng rõ nguyên cớ vì sao, anh lại có niềm tin cậu trai trẻ sẽ giữ đúng lời hứa, sẽ lấy lại vali cho mình dù ban đầu cậu ta là kẻ trộm. Xiao mà biết, hẳn cậu sẽ trách anh quá tin người, quá ngây thơ nơi đất khách. Nhưng suốt dọc đường theo dấu chân của Childe, anh đã "thấm cái hồn của xứ tuyết" (theo cách nói của người nọ). Và hình như, anh đã bắt đầu hoà mình vào cuộc sống nơi đây.

"Mau, theo tôi!" Tiếng Childe la lớn.

Zhongli thấy cậu trai lao ra từ toà nhà. Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa đứng dậy đã bị Childe kéo đi mất. Zhongli chỉ kịp hé mắt thấy một đám người cầm hung khí bám theo sau.

"Này, cậu làm gì vậy?"

"Lấy đồ cho anh chứ còn sao. Mà bọn Fatui vùng này ngang ngược quá, không lấy được trong hoà bình đành cướp thôi."
Childe một tay cầm vali, tay còn lại nắm chặt tay Zhongli, ung dung như cả hai chỉ đang chơi đuổi bắt. Hai cậu trai nhanh chân trên con đường ngoặt ngoèo nhiều ngã rẽ. Tuyết vẫn cứ liên miên phủ lên những nhem nhuốc của thế gian.

"Không phải cậu là đồng bọn của chúng à?"

"..." Childe không đáp.

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu và cảm ơn vì đã lấy lại đồ cho tôi." Zhongli bỗng dừng lại, trịnh trọng cúi đầu.

"Giờ không phải lúc nói chuyện đó, mau, chúng mà đuổi tới nơi tôi không cõng anh chạy được đâu."

Zhongli khẽ mỉm cười với cậu. Con người này, hoàn toàn không đáng ghét như lúc chòng ghẹo anh.

Tiếng động cơ xe máy rền vang, đám Fatui đã xuất hiện ở đầu con hẻm.
"Đi nào!" Childe túm lấy anh.

"Đưa vali cho tôi đã." Zhongli vội nói.

Childe còn nghi hoặc nhưng vẫn đưa cho anh.
Zhongli nhanh nhẹn đặt vali xuống, mở khoá rồi lấy một tập tài liệu nhét vào người.

"Được rồi, đi thôi."

"Anh bị điên rồi à, sao bỏ vali lại. Là tôi hao tâ..."

"Tôi chỉ cần thứ quan trọng."

Childe nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, cả người đều toát lên vẻ phong trần không khói bụi, cũng giống như tuyết trắng sau lưng anh.

"Tôi hiểu rồi."

Cậu trai trẻ túm được con xe ai bỏ ngỏ trên lề đường. Zhongli cũng lên xe, nhưng đôi tay còn đang tìm điểm đặt.

"Bám cho chắc đấy." Childe nhấn ga, chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng của bọn truy đuổi.

"Chúng bỏ lại vali và Gnosis, hai kẻ ngốc, không cần đuổi theo nữa."

"Bỏ qua vụ này cho cậu ta đi, chị đây chỉ thắc mắc, cậu ta dám trở mặt như vậy vì nguyên do gì nhỉ?" Signora đã nói thế khi mân mê chiếc vali được lấy về.
---------
Qua những khúc quanh co, bỏ xa toà nhà và con phố nọ, hai cậu trai mới có thể thoải mái thong dong trên nẻo đường tìm chốn nghỉ. Childe đi rất êm, Zhongli phải công nhận điều ấy. Ngồi sau lưng cậu, anh có thể cảm nhận được hơi ấm và cả mùi hương trên người cậu. Giữa lạnh giá của đất trời Snezhnaya, hơi ấm ấy sánh ngang với hơi ấm từ tách trà Richard khói nghi ngút, làm lòng người an yên sau những bộn bề của cuộc sống phồn hoa. Anh vô thức áp mặt lên lưng cậu. Phố đã lên đèn, con người cũng trở về tổ ấm sau một ngày quay cuồng trong cuộc mưu sinh. Hoa tuyết lưu luyến dấu chân người vội vã... Bản tình ca mơ phố lưu luyến kẻ say sưa. Thành phố về đêm dường như lắng lại.
--------
Trong căn nhà nhỏ gần bờ Vonga.

"Anh không biết dùng dao nĩa sao? Haha!"

"Có gì đáng cười chứ?"

"Không có, người Liyue thật đáng yêu." Childe cong mắt cười với Zhongli.

"Xin chú ý từ ngữ."

"Đừng cứng ngắc thế chứ. Nào, để tôi dạy anh." Childe kéo ghế lại ngồi sát Zhongli, nắm lấy đôi tay anh.

"Đó, đơn giản mà, thử cắt như này xem."

Zhongli nhìn cậu, bởi vì ngồi quá gần, lúc anh vừa quay sang, khuôn mặt đã cận kề bên má cậu. Con người này khi nghiêm túc...ừm, tạm thời anh chưa tìm được từ ngữ nào phù hợp để miêu tả.

"Đừng nhìn tôi như thế chứ. Ở Snezhnaya, nhìn một người như vậy là có ý với họ ấy. Phải chăng..."

"Tôi là người Liyue." Zhongli quay đi, bỏ miếng ớt vào miệng.

"Được được, tôi biết." Anh chả hiểu phong tình gì cả.

"Này, cẩn thận chứ..." Childe một tay đưa cốc nước, tay còn lại nhanh nhẹn đưa khăn giấy cho Zhongli vừa bị sặc vì ăn nhầm ớt.

"Cảm ơn." Zhongli nhận khăn giấy và nước uống. Uống một ngụm rồi lau miệng, anh nhắm mắt lại cho thoả bớt hơi cay.

"Có ai bảo anh rất đẹp chưa." Childe chống cằm nhìn người bên cạnh.

"Hả?" Zhongli mở mắt.
--------
"Anh tên Zhongli à... Một cái tên thật hay. Tôi sẽ nhớ kĩ." Childe liếc nhìn đống giấy tờ Zhongli lấy về sau cuộc "vật lộn" chiều nay của bọn họ.

"Cảm ơn."

"Anh nói đồ quan trọng là chút giấy tờ này thôi sao? Món bảo vật đó rất đáng giá, sao không lấy về luôn?"

"Vật ngoài thân, càng có nó, ta càng sống trong nỗi bất an lo sợ. Đối với tôi, nó không quan trọng. Chúng muốn lấy cứ mặc. "

"Anh được đó, vậy ví tiền thì sao?"
"..." Zhongli khựng lại. "Quên rồi."

"Haha. Anh định không có tiền mà sống trên đất Snezhnaya sao? Ăn tuyết sống qua ngày hả?" Childe cười ha hả.

"Ngày mai tôi về nước. Vé máy bay đặt rồi. Đó là lí do tôi cần hộ chiếu và chút giấy tờ này."

Childe bỗng im bặt, khoé miệng cậu cũng thu lại. Tuyết trắng ngày mai sẽ tan sao? Vội quá, mới đầu mùa mà thôi.

"Sao vậy?" Zhongli nhìn cậu.

"A, không sao đâu. Nước nóng có rồi, tôi đi tắm trước." Cậu viện cớ chuồn đi.

Dòng nước ấm mơn trớn trên da thịt. Có gì đó càn quấy trong lồng ngực, ngột ngạt quá. Cậu biết mình đã phải lòng người đàn ông xinh đẹp ngoài kia. Tâm hồn vốn cô đơn nay bỗng dưng tìm thấy một nguồn vui đồng điệu. Khi mà cậu vừa mới sung sướng như tìm thấy mặt trời trong bóng râm vô hạn thì bỗng chốc mây đen lại kéo đến, che khuất cả nắng mai, để hồn cậu bơ vơ với trái tim buốt giá, như những luồng gió lạnh xào xạc trên gác mái ngoài kia.

Có đôi khi hoàng hôn cũng lỡ hẹn với chân trời.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu bắt gặp Zhongli đang thưởng trà thật bình yên.
"Tôi tìm thấy nó trong tủ. Cậu muốn thử một tách không?

"Cảm ơn anh." Childe nhận lấy tách trà từ tay Zhongli.

Nhấp thử một ngụm, vị ngọt thanh lan toả trong khoang miệng, một tách trà tuyệt vời cho mùa đông giá lạnh. Ấm áp như chính đôi tay người pha nó.

"Thế nào?" Zhongli tò mò.

"Trà rất thơm. Nếu tôi pha có lẽ sẽ không ngon như vậy."
Childe ngồi xuống ghế, cậu thoang thoảng cảm nhận được tư vị gia đình.

"Thưởng trà và pha trà đều là một nghệ thuật."

"Bản thân anh cũng là một nghệ thuật."

Zhongli mỉm cười nhìn cậu.

Cả hai đều lặng thinh.

"Cho tôi mượn bộ quần áo được không?"

"Hả, à, được. Đợi tôi chút."
-----
"Anh tắm xong rồi sao? Bộ quần áo có vừa không?"

"Hơi rộng một chút. Nhưng không sao. Cảm ơn cậu. Ngày mai phiền cậu đưa tôi ra sân bay. Về nước tôi sẽ chuyển khoản trả cho cậu." Zhongli đang lau khô mái tóc còn ướt nước.

"Tôi đã bảo không cần tiền của anh mà." Childe nhíu mày. "Và đừng nói cảm ơn nhiều như thế."
"..."
"Anh đi nghỉ sớm đi, giường tôi cứ tự nhiên sử dụng. Tôi ngủ ở sofa."
"..."
"Anh không cần ngại đâu...Tôi quen rồi."

Zhongli gật nhẹ đầu rồi xoay lưng vào phòng ngủ.

Childe ngước nhìn anh, lại thở dài một hơi não nề. Cậu với tay tắt điện. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chút le lói của ánh đèn vàng lọt qua ô cửa sổ. Hình như tuyết đã ngừng rơi...

"Anh..." Childe mở tròn mắt.

"Suỵt." Zhongli áp ngón tay lên môi cậu. "Tôi là người cực kì coi trọng lời hứa. Cho nên..." Zhongli nhìn Childe.

Ai bỏ quên sao trời nơi đáy mắt anh, để chàng trai canh cánh niềm bâng khuâng thương nhớ.
Anh ngồi xuống bên cậu, khẽ tựa đầu lên đôi vai cậu.

"Tên tôi là Zhongli. Trong từ điển Liyue, "Zhong" là sum vầy, "Li" là chia xa. Sau cuộc vui sum vầy là nỗi buồn li biệt." Zhongli thầm thì.

Childe không đáp. Mọi xao động tưởng chừng đã lắng xuống giờ phút này lại xáo tung lên trong tâm tưởng cậu.

"Tôi ôm anh được không?"

Một cái gật đầu nhè nhẹ. Childe vòng tay, siết chặt anh vào lòng. Họ trao nhau những ấm áp chân thành của trái tim chưa bao giờ biết rung động.
Một đêm không mộng mị. Giá mà thời gian ngừng trôi mãi, ai đó đã thầm mong như thế.
-----
"Đến đây là được rồi, Childe."

"Lần đầu tiên anh gọi tên tôi...Và biết đâu cũng là lần cuối nhỉ?" Childe nhìn xa xăm. Hoa tuyết phủ trắng xoá ngoài sân bay, lấp lánh dưới ánh nắng trong veo.

"Cảm ơn cậu." Zhongli cười dịu dàng.

"Anh đừng cười như thế...không tôi sẽ..." Không nỡ để anh đi đâu.

Đôi mắt họ giao nhau. Đáy mắt anh là mặt trời ấm áp, đáy mặt cậu là đại dương xanh trong.
Tôi muốn trao cho cậu hình ảnh tươi đẹp nhất.
Tôi muốn giữ cho anh mọi giây phút bình yên.

"Tạm biệt. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."

Zhongli xoay người đi, hoà vào dòng người đang xuôi ngược.

"Zhongli!" Childe vội gọi to. Nhanh lên, không thì sẽ vuột mất. Cậu xuyên qua đám đông lao đến bên anh, ôm ghì lấy người nọ, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn dịu dàng.

Zhongli đầy ngỡ ngàng nhưng không hề phản kháng.

"Я вас любил."

Zhongli vẫn im lặng, anh không biết.

"Đó là cách tạm biệt của người Snezhnaya." Childe cười, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

Hình ảnh ấy in sâu trong tâm trí Zhongli mãi đến khi anh trở về với Liyue thân thuộc.
-------
"Xingqiu, cậu biết nhiều về ngoại ngữ đúng không?"

"Sao vậy, anh muốn em giải đáp từ gì?" Cậu thư sinh buông cuốn sách.

"Tôi không biết viết nó ra sao."
Zhongli vân vê chiếc khuyên tai đính đá đỏ trong tay.
"Ừm, tạm biệt trong tiếng Snezhnaya là gì vậy?"

"до свидания."

"Nghe không giống..." Anh xoa cằm.

"Không giống gì cơ?"

"Không có gì. Hôm nay cảm ơn cậu." Zhongli rời đi.

"Sao anh ấy cứ như người mất hồn sau chuyến đi Snezhnaya ấy nhỉ?" Xingqiu huých tay cậu trai tóc xanh đang ăn kem bên cạnh.

"Cậu không biết sao tôi biết."
------
Kể từ ngày rời Snezhnaya, không đêm nào Zhongli thôi thổn thức khi nghĩ về chàng trai nọ. Câu nói cuối cùng ấy, không hiểu sao anh vô cùng muốn thấu hiểu tường tận. Nó không phải một lời giã biệt...Mối quan hệ của họ, anh chưa muốn đặt bút chấm hết. Xuân đã về trên Liyue, liệu Snezhnaya đông đã ngừng phủ tuyết?

"Zhongli!"

Zhongli sững sỡ trước chất giọng ngỡ rằng cả đời này chẳng còn dịp nghe lại.
Người con trai tóc cam ôm lấy anh từ sau lưng. Sau lưng anh là mùi hương của xứ tuyết trắng, còn trước mắt anh là hoàng hôn của cảng Liyue.

"Đất Snezhnaya chỉ toàn là băng giá, tôi đến đây tìm kiếm mặt trời của riêng tôi. Tôi không muốn lỡ mất anh lần nữa trong đời. Anh cũng thế phải không anh?"

Một phút tĩnh lặng, gió biển khơi thổi tung chiếc khăn choàng của cậu.

Zhongli từ từ xoay người lại, mắt anh long lanh nước, phản chiếu bóng hình cậu.

Anh đưa tay đeo cho cậu chiếc khuyên tai đỏ, mỉm cười thật hạnh phúc.

"Я вас любил."

Childe ngỡ ngàng. "Anh biết nghĩa của nó là gì không?"

Zhongli gật gật đầu.

"Vậy anh dùng nửa đời còn lại chịu trách nhiệm với lời anh nói nhé."

Childe hôn lên mí mắt anh.

"Đồ ngốc, tôi yêu em."

"Em cũng vậy, người yêu dấu của em."

Hoàng hôn trên Liyue không lỡ hẹn với chân trời.
------
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro