Cho Đến Cuối Cùng... Em Chỉ Là Kẻ Thứ 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu...

Mồi hôi...

Nước mắt...

Chờ đợi...

Sự ngu ngốc...

Sự hy sinh...

Đến bao giờ mới có được anh?

Vĩnh viễn...

Không bao giờ...

________________

Mùa đông, cái mùa đối với cô, chỉ vỏn vẹn hai chữ cô đơn. Cô sợ nó, nhưng lại rất thích nó. Bởi từ nó, cô nhận ra rất nhiều điều...

Ngày này 11 năm trước, vào một ngày đông lạnh giá, vẫn như thường cô một mình đến trường. Cô 16, cái tuổi tươi đẹp ấy, đối với bao người, nó là khoảnh khắc tuyệt vời. Còn cô? Cô yêu nó nhưng cũng ghét cái tuổi ấy, vì cô đã gặp anh - mối tình đầu của cô.

Anh lướt qua cô, tim cô đập nhanh hơn một nhịp, nhìn theo bóng lưng anh. Cô âm thầm đi theo anh, rồi biết được anh là học sinh chuyển trường.

Hàng ngày, tan học cô đều lén theo sau anh, cô biết chuyến xe anh hay đi, cô biết nơi anh ghé vào, cô biết nơi anh dừng lại, cô biết nhà anh, và cô cũng biết, người anh trộm nhìn. Cô gái ấy là hoa khôi trường, tài sắc vẹn toàn, hơn hẳn cô. Cô ấy hiền lành, xinh đẹp, giỏi giang, ai ai cũng mến, còn cô, chỉ là một con người mờ nhạt, chẳng mấy ai biết đến.

Rồi ngày anh tỏ tình với cô ấy, tim cô đau nhói biết bao, càng đau hơn khi cô ấy cũng thích anh. Nhìn hai người đi bên nhau, mới xứng đôi làm sao, nhìn lại bản thân mình, cô và anh như cóc ghẻ và thiên nga. Tất nhiên, con cóc xấu xí ấy là cô.

Mặc kệ họ yêu nhau, cô vẫn thầm lặng dõi theo anh, vẫn theo sau anh hàng ngày. Anh ốm, cô âm thầm gửi cháo đến, anh vui, cô âm thầm chúc mừng anh, anh buồn, cô âm thầm an ủi anh. Cô đã biết mọi sở thích của anh, biết mọi thói quen, hành động. Cứ như vậy, trong vòng 3 năm, ngắn nhưng thật dài, dài nhưng lại ngắn...

Một ngày, cô quyết định thổ lộ với anh, dù biết anh đã có người ta. Rụt rè cúi đầu ấp úng, thật khó khăn làm sao, để nói ra lời yêu ấy. Anh nhìn cô, cười nhẹ đáp "Xin lỗi, tớ đã có bạn gái". Cô biết, cô biết chứ, nhưng sao vẫn không thể chấp nhận được, cô theo đuổi anh 3 năm, giờ nhận lại hai chữ 'xin lỗi'. Cô cười khổ, nói với anh rằng, cô vẫn sẽ theo đuổi anh, khiến anh yêu cô. Nhận lại là một cái liếc nhìn lạnh nhạt.

Tốt nghiệp cấp 3, cô thi vào trường đại học anh chọn, bất chấp tất cả ở bên anh. Trong suốt 4 năm đó, cô tìm cách tiếp cạnh anh, nhưng đều thất bại. Vì sao? Vì anh có cô ấy.

Dù hy sinh tất cả vì anh, cũng không bằng một giọt máu của cô ấy. Dù lặn lội đường xa tìm anh, cũng không bằng một giọt mồ hôi của cô ấy. Dù làm tất cả vì anh, cũng không bằng một giọt nước mắt của cô ấy. Dù có yêu anh đến đâu, đối với anh cô chỉ là bạn bè. Dù cố gắng gượng cười, đối với anh chỉ là giả tạo.

Vì có lẽ, cô vĩnh viễn vẫn chỉ là nữ phụ.

Trong những năm đại học khó khăn ấy, cô vẫn cố gắng chịu đựng, mặc những lời chỉ trích của người khác mà bên cạnh anh, bảo vệ anh. Có lần, cô suýt chết vì giúp anh chạy thoát khỏi đám côn đồ. Anh đã cảm ơn cô, cảm ơn thôi, không còn gì nữa.

Ừ, chắc anh ngại tiếp xúc với một người như cô, anh ghê tởm nó. Cô biết, hành động lúc trước của cô thật sự rất ngu ngốc, lúc đó, cô đâu biết yêu là gì. Cô chỉ muốn tìm một người yêu cô thật lòng, cùng cô sống mãi đến già, cô cứ ngỡ đó là anh, nhưng không phải. Anh không hề yêu cô, không có gì ngoài mối quan hệ bạn bè. Từ những việc cô làm, chính cô đã đẩy mình đi xa anh hơn.

Nhiều đêm nằm trằn trọc, cô ôm mặt khóc, cô không khóc to, vì có to đến mấy, cũng chẳng ai nghe được. Đôi lúc cô muốn biến mất khỏi thế gian này, để không phải chịu cô đơn nữa. Mồ cô từ nhỏ, sống với bà nội, đến khi cô 17, bà cũng bỏ cô mà đi. Cô không có bạn bè, vì cô vốn sống rất nội tâm, ngại giao tiếp. Lần đầu thấy anh, cô mong ước, anh chính là ánh sáng của đời mình.

Trên Trái Đất rộng lớn, giữa 7 tỉ người bao la, cô chỉ là một con người nhỏ bé, và tất nhiên, chắc hẳn sự tồn tại của cô không quan trọng. Bây giờ cô có biến mất, cũng chẳng ai để ý đâu.

Năm cô và anh 23, anh và cô gái ấy cử hành hôn lễ. Cầm trong tay tấm thiệp mời, thế giới của cô như sụp đổ. Cô khóc, cô gào thét, đập phá đồ đạc, không ăn không uống. Cô đã tự hành hạ bản thân.

Cô thua cuộc, cô đã thua ngay từ đầu rồi. Tình cảm cô dành cho anh chắc chắn nhiều hơn cô ấy. Nhưng chiến thắng không quyết định ở ai là người dành nhiều tình cảm hơn, mà là ai chinh phục được người kia trước.

Cô cố tỏ ra bình thường nhất, trang điểm đậm để che đi vẻ tiều tụy thảm thương ấy. Cô cười, một nụ cười chua xót. Như cắt từng miếng thịt, cô nói ra lời chúc mừng.

Giờ anh đã là của người ta, cô hết hy vọng rồi. Có lần nghĩ đến chuyện cướp anh từ cô ấy, cô tự tát mình một cái. Sao cô lại có thể nghĩ đến việc đó chứ, thật điên rồ. Cô yêu anh và muốn anh được hạnh phúc. Mà hạnh phúc của anh là khi được bên cạnh cô ấy. Cô hẹn anh gặp mặt, chúc phúc cho hai người. Thật đớn đau làm sao, nhưng cô chịu thôi, cô đang học cách từ bỏ.

Cứ xem như lời của em là gió...
Cứ xem như tình cảm của em là tuyết...
Cứ xem như em... chưa bao giờ tồn tại...

Một năm sau, về lại quê nhà, cô vẫn đến ngồi dưới tán cây mà trước kia, anh thường hay ngồi. Một năm, hai năm, rồi ba năm, vẫn chẳng thấy anh, đến một cái tin tức của không có. Thời gian sau cô mới biết, anh đã cùng gia đình định cư tại Mỹ.

Có người hỏi cô sao vẫn ngồi ở đây mỗi ngày đông? Cô nói cô đang đợi một người vào ngày xuân, và rất muốn bước đến mùa xuân ấy, nhưng người kia không đến, cho nên cô chỉ có thể dừng lại ở mùa đông.

Cô ngồi thẫn thờ dưới tán cây to, hai hàng nước mắt bất giác tuôn rơi. Hôm đó là mùa đông, lòng cô lạnh giá. Tại sao chứ? Cô vẫn không quên được anh sao?

Cô là kẻ yếu đuối, chỉ biết lẳng lặng yêu anh. Máu, mồ hôi và nước mắt cho đi, nhận lại là sự ngu ngốc của bản thân.

Vô tri vô giác đi hết con đường này đến con đường khác rồi dừng lại trước một hồ nước. Bất chấp cái giá lạnh thấu xương của mùa đông, cô bước xuống nước, ngâm mình trong làn nước lạnh buốt, cô nhắm mắt, tự giễu.

Cho đến cuối cùng, em chỉ là kẻ thứ 3...

▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪○▪

Tôi không nghĩ nó hay, nhưng vẫn mong cậu bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc