[ONESHOT] Chờ-Đợi, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mucnuong24

Original Link:

Disclaimer:không ai thuộc về mình cả, họ thuộc về nhau

Pairings: Yulsic

Rating: G

Category: Drama

PS : Chữ nhỏ là quá khứ

 Màu là suy nghĩ

Chờ - Đợi

Đôi khi bạn cần phải chạy thật xa để có thể thấy ai đó sẽ chạy theo bạn ...

Đôi khi bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đó đang lắng nghe mình ...

Đôi khi bạn cần có 1 quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai đó sẽ ở bên cạnh giúp bạn sửa chữa nó ...

Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở vè bên bạn hay không ...

Please …Baby …baby…baby ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Tắt chúng đi, Yuri

- Dậy tập thể dục với Yuri đi mà

- Hôm nay là chủ nhật mà, cho em ngủ đi.

Đi đến bên chiếc đầu đĩa đã được đặt chuông lúc sáu giờ sáng với một trong những bài hát mà cậu yêu thích, lấn ná đôi chút để nghe hết bài hát, dù cho tôi không có khua tay múa chân để chảy mồi hôi như cậu mà chỉ đứng dựa lưng vào tường để tận hưởng âm nhạc thì cậu cũng phải biết là như thế với tôi cũng là cả một bài luyện tập vất vả rồi đó. Đơn giản vì bây giờ là sáu giờ sáng, ngày chủ nhật và thay vì nằm trong chăn để đợi cậu mang bữa sáng đến tận giường thì tôi lại tự đi chuẩn bị một bữa sáng đơn giản với sữa và vài lát bánh mì nướng.

Cầm miếng bánh nướng cùng cốc sữa ra ngồi trước tivi, tôi tự hỏi không biết từ bao giờ thói quen hàng ngày của tôi thay đổi vậy. Hình như là từ một ngày mùa đông lạng lẽo 5 năm trước, khi đang trú một trận tuyết lớn, tôi bắt gặp một thiên thần xinh đẹp nhưng mang trên mình vô số những vết thương. Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi và làm xáo trộn mọi thứ vốn đã được sắp xếp ngăn nắp, và cậu lại tự ý sắp xếp lại chúng theo cách của riêng cậu.

- Sica, đừng đọc nữa, ra chơi với Yuri đi mà

- Yuri đợi em tý, còn chút nữa thôi

- ………….

Bỗng nhiên tôi nhận ra căn phòng khách hôm nay sao quá yên ắng vậy, tôi có thể cảm nhận được những âm thanh nhỏ bé mà bình thường không bao giờ tôi để ý như tiếng chim hót ngoài sân hay tiếng những chiếc lá xào xạc trên mặt đất khi những cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và nỗi cô đơn bắt đầu xâm chiếm tôi, những cảm giác mà trước đây tôi chưa từ cảm thấy.

Tất cả chỉ tại tên Đen trời đánh kia, tại cậu xuất hiện và mở cánh cửa trái tim tôi, để tôi bắt đầu có những cảm xúc khó nắm bắt như thế này. Kwon Yuri, sao lần này cậu đi lâu quá vậy, cậu định bỏ tôi đi thật sao.

Quay lại phòng ngủ để chuẩn bị mấy thứ, căn phòng được trang trí theo sở thích của tôi và có cả công của cậu nữa. Tự mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt méo mó của cậu vì phải dọn dẹp lại cả căn phòng bừa bộn của tôi, rồi lại phải tự mình trang trí lại hết ( vì tôi quá lười mà ). Cả căn phòng thật hài hòa với một màu hồng phớt và các đồ dùng màu trắng hoặc màu hồng nhưng chiếc tủ màu đen tuyền của cậu sao lại lạc lõng đến vậy. Tôi luôn thắc mắc vì sao cậu lại chọn chiếc tủ đó nhưng cậu lại tươi cười trả lời :

“ Cậu không thấy căn phòng này quá hoàn mỹ hay sao, cần phải có một góc tối chứ”

Đi đến bên chiếc tủ, tôi lưỡng lự đôi chút rồi sự tò mò trỗi dậy thúc rục tôi khám phá góc “tối” trong con người cậu. Nhẹ nhàng kéo ngăn tủ đầu tiên, tôi ngỡ ngàng, ngăn tủ trống rỗng từ khi nào. Sợ hãi, tôi bắt đầu mở tất cả các ngăn tủ còn lại, cầu mong rằng đó chỉ là ngăn cậu để trống. Nhưng tất cả các ngăn khác để đã trống không, tôi bắt đầu sợ hãi.

 Reng …Reng…Reng……………

- Alo, Nấm a'

- Cậu đang ở đâu thế.

- Tớ đang ở nhà

- Giờ này mà cậu còn ở nhà hả? buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó.

- Buổi lễ……

- Cậu muốn thế thật sao. Cậu mà còn lưỡng lự nữa là ............

- Tút…tút………………

Tai tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù, chiếc điện thoại rơi xuống, va chạm với mặt đất tạo ra một âm thanh khô khốc, màng hình vỡ vụn, các mảnh vỡ bắn tung tóe sắp sàn nhà. Tôi đứng chết trần tại chỗ, khi ý thức quay lại, viếc đầu tiên tôi làm là lao nhanh ra xe và bắt đầu phóng với tốc độ điên cuồng.

“ Hãy chờ tớ, chờ tớ thêm một lần nữa được không Yuri ”

………………0o0…………………

Khoác tay ba đi vào thánh đường, tôi bắt đầu cảm thấy mình đang mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nhất trong cuộc đời. Nhìn quanh, cố tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, nhưng tôi chỉ bắt gặp ánh mắt buồn bã của Fany và một cái kẽ lắc đầu của Tae.

Mỗi bước tiến gần đến bục làm lễ, tôi lại hồi tưởng về những ngày tháng bên nhau của chúng tôi. Chúng ta gặp nhau trong một đêm đông giá lạnh, mùa xuân là lúc chúng ta gặp lại nhau. Vào mùa hè năm sau, tôi mới đủ cam đảm ngỏ lời yêu em trên bãi biển. Và mùa thu là lúc chúng ta chia tay nhau

Chỉ còn vài bước nữa là tôi sẽ đứng trước mặt Chúa để tuyên thệ lời thề chọn đời chung thủy với người đàn ông khác, có phải chăng đó là điều em muốn không, khi nói lời chia tay tôi.

Thời gian bên nhau càng dài, thì nỗi sợ trong tôi càng gia tăng, nỗi sợ bị em bỏ rơi, dù cho tôi có nói hàng trăm lần câu “ I love you” nhưng em chưa một lần chủ động nói câu đó với tôi, có chăng chỉ là một sự miễn cưỡng đáp lại nhắm làm tôi im lặng để em tập trung vào công việc.

Tôi bắt đầu mệt mỏi với vai trò là người chờ đợi em rồi. đây là lần cuối cùng rồi.

" Jessica, tôi đã đợi em quá lâu rồi đó, em không định đến sao "

- Yunho, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm vợ và……………….

- Con đồng ý.

Anh nhìn tôi khi nói ấy “ đồng ý” và tôi tin anh sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình nhưng tôi ko dám chắc mình có thể nói câu “con đồng ý” và thực hiện tốt nó trong khi mà tôi không yêu anh.

- Yuri, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng và…………………

- Con………………

Tôi quay về phía sau cố tìm kiếm trong vô vọng một lần cuối cùng và khi quay sang nhìn anh, tôi thấy trong đôi mắt đó một tình yêu chân thành của anh, tôi vội quay đi vì tôi cảm thấy mình không xứng đánh với tình yêu đó của anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và kẽ thì thầm một điều làm tôi bất ngờ, tôi nhìn anh một lần nữa, lần này tôi nhìn thấy nụ cười thật đẹp của anh.

“ Jessica a', lần cá cược này, tôi đã thua rồi ”.

........................0o0.........................

- Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Jung………………

Cha sứ lặp lại lời nói và nhìn Yuri sau một hồi lâu chờ câu trả lời từ cô, không chỉ cha sứ mà toàn thể khách quan có mặt trong nhà thờ đều nín thở chờ đợi câu trả lời của cô.

Quay sang nhìn người đang hết sức lo lắng ở bên cạnh nhưng vẫn cố tỏ ra nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô, Yuri chắc chắn rằng quyết định này của mình là đúng.

- Con đồng ý.

- Nếu không còn ai phản đối thì ta xin tuyên bố, từ giờ phút này hai con làm vợ chồng và chú rể có thể hôn cô dâu.

Cả khán phòng đều thở phào nhẹ nhõm khi câu “con đồng ý” được vang lên và họ vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương mới. Chú rể và cô dâu vui vẻ tay trong tay đi trên con đường trải đầy hoa hồng từ trong nhà thờ ra đến chiếc xe cưới được trang trí công phu đang đậu trước cửa nhà thờ. Bế cô dâu vào trong chiếc ô tô mui trần, chú rể hạnh phúc đi sang bên kia xe nhấn ga. Cô dâu không quên việc chia sẻ hạnh phúc của mình cho bạn bè bằng cách ném vòng hoa về phía đám đông

- Tae bắt lấy cho em.

- Uhm'

Cặp đôi Taeny đang xông sáo tranh dành bó hoa cưới nhưng thật bất ngờ bó hoa lại rơi vào tay một người khác, mọi người và cả cặp uyên ương mới cưới đều có đôi chút bất ngờ nhưng cũng vui mừng. Nhìn mọi người lần cuối rồi hai vợ chồng mới cưới nhanh chóng phóng xe đi luôn cho kịp chuyến bay đếnBalihưởng tuần trăng mật thật ngọt ngào.

Cặp đôi mới cưới phóng xe đi mất để lại sau bao sự nuối tiếc của các chàng trai cô gái vì tình yêu một thời nay đã yên bề gia thất, một số bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, một số khác thì lại đang ghen tị với hạnh phúc của họ.

- Xin lỗi, anh có phải giám đốc công ty JK, Jung Yunho - một người con trai mặc nguyên bộ vét màu trắng đến chỗ Yunho bắt chuyện.

- Uhm', vâng, là tôi. Cho hỏi anh là….. – Đang nhìn theo bóng đôi uyên ương, có phần tiếc thương mối tình đã qua, thì Yunho bất ngờ khi có người đến bắt chuyện và anh càng bất ngờ trước vẻ đẹp của người này.

- A', xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Tôi là Youngwoong Jaejoong, anh họ của Yuri. Tôi đã được em ấy kể rất nhiều về anh và tôi rất tò mò về anh đó, Jung Yunho. Anh làm người yêu tôi nhé.

Trước màn giới thiệu và lời làm quen đầy ấn tượng cộng thêm nụ cười khuyến mại sau cùng của Jaejoong, Yunho bị đứng hình, và anh chỉ biết há hốc mồm ra mà nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- Sao lại không chứ - sau khi lấy lại đúng nhịp đập thì con tim anh cũng bye bye anh mà chuyển sang nơi cư trú mới mất rồi.

Nhìn xuống bó hoa cưới bất ngờ bắt được, Yunho chỉ biết mỉm cười và thầm cảm ơn Yuri, rồi anh nhanh chóng sóng bước cùng người đẹp chìm trong nụ cười mê hoặc của Jaejoong.

………………………

- Em bảo Tae phải dành được vòng hoa cưới cho em cơ mà – nhìn cặp đôi mới gặp mà đã nồng nàn như thế làm Fany thực sự ghen tị. Cô quay sang trách móc người yêu bé nhỏ của mình.

- Tae đã cố gắng lắm rồi, nhưng chiều cao của Tae có hạn…- Biết là Fany đang giận, Tae chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, cô di di hai tay vào nhau làm vẻ tội nghiệp mong hưởng khoan hồng

- Sao tôi khổ thế này, trời ơi – Fany ôm đầu tiếc thương cho số phận mình, cô tiếc sao ko yêu cái anh cao mét tám năm xưa đã ngỏ lời yêu mình mà lại yêu phải một Mario cơ chứ

- Hay chúng ta cũng cưới đi, như thế không cần dành vòng hoa với ai cả - Tae nham nhở nhìn Fany.

- Nếu không có vòng hoa cưới của đám cưới trước thì không có cưới xin gì cả - Fany quắt mắt nhìn cảnh cáo Tae.

- Vậy chúng ta lại lập kế hoạch cho 2 oppa tổ chức đám cưới sớm đi, như thế thì sẽ có vòng hoa sớm – Mặt Tae hiện rõ một chữ gian

- Đúng rồi, đúng là người yêu của em có khác – Fany vui vẻ ngay khi nghe thấy lại có thể làm cho một cặp đôi nữa tổ chức đám cưới.

- Hehe, Đương nhiên rồi.

- Vậy lần này chúng ta làm như thế nào đây

- Lại đây Tae nói nhỏ cho nghe.

Hai cái đầu đen tối chụm vào nhau, rồi tiếp sau đó là một tràng cười ác quỷ được cất lên. Ở cách nơi đó không xa, có 2 con người 1 cái giường và…… bỗng cảm thấy lạnh xương sống.

PS: lúc đầu định cho SE nhưng em lại không đủ cam đảm thành ra fic có .... thì bà con hãy bỏ qua cho em nhé.

Thank mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro