[OneShot] Cho Em Một Con Đường (HunHan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho em một con đường

Hôm nay em một mình ngồi tại quán cà phê mà ngày đầu mình gặp nhau, tình cờ nghe được một bài hát, em lại thấy buồn, buồn vì nhân vật trong bài hát sao giống em đến lạ. Anh và em đã từng hạnh phúc rất nhiều, em yêu anh nhiều lắm, em cứ ngỡ hai đứa mình sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau.

Nhưng….trên đời này làm gì có cái gì gọi là mãi mãi, rồi cũng sẽ đến một ngày em cũng phải rời xa anh. Ngày đầu tiên mình yêu nhau, em mới biết thì ra tình yêu có thể khiến em hạnh phúc đến vậy. Có anh, em có cả thế giới trong bàn tay. Gặp gỡ rồi yêu anh, khiến em cũng không thể ngờ bởi anh chẳng phải hoàng tử mà em từng mơ. Nhưng thật kỳ lạ, em đã hiểu được tình yêu không có khuôn mẫu.

Yêu là yêu, không lý do, không nguyên cớ. Khi yêu ai cũng có chung một mơ ước, ước muốn bên nhau, chỉ đơn sơ thế thôi. Em cũng không phải ngoại lệ, tình yêu ngọt ngào cho em nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng,  em luôn chờ hoài, em đi tìm hoài,  về nơi chân trời yêu thường có đôi.

Thế nhưng, khi chỉ mới chớp mắt một cái, em đã phải bao ngày quay cuồng chỉ với một câu hỏi duy nhất: “Hạnh phúc nơi đâu? Sao trôi đi quá mau?”  Một câu hỏi quá lớn mà em chưa bao giờ tìm ra lời giải đáp. Yêu anh, em đã học cách chấp nhận tất cả những điều thuộc về anh, học cách tin tưởng tuyệt đối vào ai đó.

Nhưng em đã sai, em đã từng yếu đuối trước tình yêu của mình, trước những lời dỗ dành của anh. Để rồi tự bắt ép mình phải tin vào người mà mình đã chọn, phải tha thứ, phải nhẫn nhịn và cho anh cơ hội hết lần này đến lần khác. Vậy mà tất cả những gì em nhận được chỉ là dối gian mang bao trái ngang. Ở bên anh, em chỉ biết đi theo con đường mà anh đã vẽ sẵn, vậy nên em đã mất đi sự tự tin và tự lập vốn có. Em chỉ mong yên vui về bên em, cho em được cười, cho em ấm áp.

Yêu…. hóa ra không chỉ ngọt ngào vui vẻ mà còn là nước mắt thương đau, là bao đêm trong em vỡ nát, em chẳng thể tìm được lối ra. Nhưng….đó chỉ là em của ngày xưa, ngây ngô và khờ khạo, em đã học được một bài học thật đắt giá. Tất cả đã qua, dù là hạnh phúc hay đớn đau, em cũng không hề hối tiếc, những kỷ niệm đẹp em sẽ mang theo bên mình.

Người ta nói thời gian đúng là một phương thuốc quý giá, bằng một cách nào đó em sẽ chịu đựng được, bằng một cách nào đó em sẽ đứng dậy, sẽ tự mình bước đi. Sẽ không cố gắng quên anh đâu, bởi cố quên là sẽ nhớ, nên mỗi ngày em sẽ yêu anh ít đi một chút, từng ngày trôi qua, mọi thứ sẽ xóa nhòa. Và em rồi sẽ thấy hạnh phúc khi đi trên con đường dài, khó đi, khó đi vì trên con đường này không còn anh nữa, để  em thấy được dù có thiếu anh thì thế giới quanh em vẫn còn bao điều giá trị khác mà em đang nắm chặt……Mong tình yêu về đây ngủ yên, để xóa hết trong em muộn phiền.

End.

p/s: mấy bữa nay gặp mấy tin liên quan đến LuHan, đang tâm trạng mà tình cờ nghe bài Cho Em Một Con Đường cho nên mình viết lên vài dòng. Trên đây là suy nghĩ của LuHan khi quyết định ra đi, rời xa Sehun yêu dấu. (đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng và mình không hề mong điều này xảy ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro