Cho em một vé làm người yêu anh nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ, có một cô gái trùm chăn, nằm trên giường ngắm mưa rầm rả rích. Tiếng "Ting" phát ra từ cái điện thoại của nợ.

- RỐT CUỘC MÀY CÓ CHỊU GẶP TAO KHÔNG HẢ?!

Nó ngán ngẩm ném cái điện thoại xuống đất, chẳng cần trả lời, dù gì cũng có gặp nhau nữa đâu. Tiếp tục trùm chăn và suy nghĩ về quá khứ, nghĩ về lần đầu họ gặp nhau....

Năm đó, nó chỉ là một cô bé lớp 7 ngu ngốc, cũng như bao cô gái khác, cái bản tính mê trai từ trong bụng mẹ là không thể bỏ được. Và nhất là lúc đó, khi nó nhìn thấy hắn, một cậu bé thư sinh đang ở khu sách "Chế Tạo" của thư viện. Trong lòng thầm cảm ơn Chúa vì đã đưa mình đến đây làm bài tập. Lòng thôi thúc trai đẹp đã để nó đi theo cậu ra khu đọc sách, và tất nhiên nó cũng chọn bừa lấy một quyển mà ra đó rồi, ai lại đi tay không chứ. Nó chọn chỗ ngồi chếch một góc 45 độ. Ngắm cậu hồi lâu, cậu quay sang cười với nó, lúc ấy dường như tym nó nổ tung nếu cậu không nói tiếp :"Khinh khí cầu treo ngược thì sẽ như thế nào nhỉ" Mải ngắm cậu nên nó chẳng để ý gì xung Quanh, Bỗng bị hỏi nên giả vờ suy nghĩ.
Cậu phá lên cười và chỉ cho nó, hoá ra nó đã cầm ngược quyển sách hình khinh khí cầu mà không hề hay biết. Vậy là hai bạn trẻ cười trong thư viện cho đến lúc bị cô thủ thư chửi và cấm túc.
Từ đó cậu và nó quen nhau, như một đôi bạn đã thân từ lâu. Sau khi chơi cùng cậu, nó mới biết cái khuôn mặt "Bạch Mã Hoàng Tử" đó chỉ là nhan sắc mà thôi, chứ tính cách cậu ta thì như chú khỉ nghịch ngợm. Nhớ lại thì hồi đó là khoảng khắc đáng nhớ nhất của họ sau 2 năm cùng tiến.
Cứ tưởng đôi bạn sẽ cùng lên cấp ba rồi cùng vào đại học, con đường phía trước dang tay đón nó và cậu nhưng nó đã lầm....
Đó là vào một ngày trời đẹp, khi nó đang ở nhà nhấm nháp mấy quyển Toán khó thì cậu gửi cho nó một tin nhắn :"Mày đến ngay đi, tao...tao sắp không chịu nổi rồi" Nó hốt hoảng phi ngay đến nơi đó, chắc chắn cậu chờ nó ở đó.
Ngồi trên bãi cỏ xanh, cậu tươi cười:
-Ra đây ngắm cùng tao đi !
-Thế rốt cuộc có chuyện gì ?!? -Nó bắt đầu nóng máu
- Những chiếc máy bay này đẹp quá, tao sẽ không chịu nổi nếu không có mày mất.- Cái giọng nhơn nhơn của cậu đã bị nó đập không thương tiếc, nhưng cậu đã gọi, nó cũng chẳng muốn về. Vậy là đôi bạn trẻ ngồi ngắm máy bay cùng nhau.
Không biết vì nó quá vô tâm hay sao mà giờ nó mới biết, cậu rất thích ngắm máy bay, trong mắt cậu như có một niềm thôi thúc rất lớn chuyện gì đó. Bỗng cậu nói với nó:
-Trước đây mày đã nói dối tao.
-Ơ...mày nói gì, tao không biết - Vẻ mặt nghiêm nghị của cậu làm nó bắt đầu hốt hoảng.
-Mày...mày từng nói là nếu gấp được 1000 con hạc giấy thì ước mơ sẽ thành sự thật....
-Cái đó ... là tao nghe bà kể, chứ tao có biết gì đâu - Nó nói rụt rè
-...nhưng tao mới gấp được 12 còn mà ước mơ đã thành hiện thực - Cậu ta cười, một cách khoan khoái, tự nhiên.
-Vậy mày ước gì thế ?- Nó tỏ vẻ tò mò
-Đó là ước mơ từ nhỏ của tao, tao ước có được học bổng đi sang Mỹ học chế tạo máy bay điều khiển từ xa.
Bình thường là nó sẽ khen cậu ta giỏi, nói rằng sau khi chơi bấy lâu, cuối cùng cũng có được ít chất xám của nó rồi. Nhưng không, nó không nói gì cả, rồi lên xe chạy về, chẳng quan tâm cậu. Cậu vẻ buồn buồn nhìn trời, nhìn mây.

Bây giờ nó vẫn trùm chăn nằm đó, nghĩ chán chán .Nó cố tìm một quyển sách trong giá sách nhà mình, đang lục lọi bỗng một quyển sách từ nóc kệ rơi xuống, có lẽ quyển sách này đã ở đó lâu rồi. Dùng tay phủi lớp bụi ,  tên nó là :"Tình Yêu Vô Điều Kiện [1]"Cầm quyển sách vào phòng, nó lặng lẽ đọc từng trang. Cho đến khi gấp quyển sách lại thì nước mắt của nó đã giàn giụa.

"Em buồn bã khóc thầm, là anh lại giúp đỡ hết

Anh gặp rắc rối rồi, là em đến ngay bên anh

Quan hệ giữa chúng mình, còn hơn là tình bạn nữa

Nhưng mà đến lúc nào, nhịp tim mới chung đôi đây?"

Thêm một tiếng "ting" nữa từ chiếc điện thoại.

-Chào mày, bạn thân, đã đến lúc tao đi rồi.
Thực sự, nó không muốn ra sân bay vì đến, nó sẽ có cảm giác mất mát, mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Nhưng....nó thực sự không kìm được, nó lao đến sân bay, trong mắt nó chỉ có tìm kiếm , nó kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy cậu. Ngay lúc nó tuyệt vọng nhất ,nó ngồi sụp xuống, nó khóc, đúng lúc ấy có một bóng lưng đứng sau nó.
-Ngọc, tao biết mày sẽ đến - Dương mỉm cười.
Quay lại, một dòng chất lỏng mặn chát lăn dài trên má nó , nó ôm trầm lấy cậu. Nó biết, nó hiểu, đó là ước mơ của cậu, ý định mà cậu nung nấu bấy lâu nay, nó không thể ngăn cản, nhưng sao ... Tim nó vẫn nhói đau, nước mắt cứ tuôn rơi.
-Tao...tao xin lỗi, tao quá nhát gan nên ... không thể đối mặt với mày, không thể ở cùng ... cùng với mày những ngày cuối mày ở lại.- Nó nấc lên.
-"Chuyến bay mang số hiệu 6969 sắp cất cánh, xin mời quý khách lên máy bay"
(Thực sự Lazy chưa đi máy bay bao giờ, bố mẹ bảo cho đi du lịch thì xin thôi và cứ ru rú ở nhà nên hậu quả đây nầy, ai biết câu thông báo này giúp Lazy sửa nha ^^)
Cậu gỡ tay nó ra, xách vali lên:
-Tao đi du học chứ có đi vĩnh viễn đâu, có chuyện gì nhớ nhắn cho tao nhé.- Cậu cười, nụ cười xé nát con timnó, nhưng nó vẫn giữ nỗi đau trong lòng, cười cười.
Ngồi yên vị trên máy bay, từ khung cửa sổ nhỏ, cậu nhìn nó, thấy nó khóc, tiếng hét của nó mặc dù rất nhỏ nhưng cậu hiểu được ta định của nó mà:
-Give me a ticket to love you!
~~~~~~~~~~5 năm sau~~~~~~~~~
Đứng ở sân bay, ngó ngó mà không thấy cậu đâu, rõ ràng chuyến bay cậu hạ cánh rồi mà. Bỗng một lon Coca úp vào má nó làm nó cảm thấy lành lạnh. Quay người lại, là cậu, cậu đứng đó, nó nhìn người mà nó chờ trong suốt năm năm cuộc đời, ngày nào cũng chỉ quan tâm đến một người, một người mà thôi...
Thực sự kể ra thì nó cũng là một cô gái xinh đẹp, 2 năm trước còn được "Hot boy Trịnh Phúc Hưng" của trường tỏ tình công khai mà vẫn từ chối. Tất cả chỉ để mong cậu trở về.
~~~~~~~~~~~2 năm sau~~~~~~~~~~
Trên một bãi cỏ xanh, có 2 người bên nhau cùng nắm tay, cung hòa hợp.
-Can you be the mother of my unborn children?
-Of course, forever!
~~~~~~~~~~~2 năm sau~~~~~~~~~~
Tại một lễ đường, nơi có muôn ngàn ánh nến lung linh cùng những bông hoa rực rỡ, có một người đàn ông già, với khuôn mặt phúc hậu đi cùng cô dâu xinh đẹp.
Phía xa xa, chú rể mặc bộ vest chỉnh tề tim đập thổn thức.
Bên dưới, có hai đứa nhỏ sinh đôi, một trai một gái vẫy tay chào cha mẹ chúng.
Họ có con, lấy nhau, qua bao nhiêu sóng gió cũng đã đến được với nhau, hãy cùng chúc họ trăm năm hạnh phúc.

-Anh à, dù kiếp này, kiếp sau đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Vậy nên, em mãi mãi chờ anh trở về. Em yêu anh, Trần Đăng Dương~

13/12/2017
Miểu story~

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc <3
Yêu mọi người nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro