Chờ Nhé Yeonnie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyoMin cùng JiYeon họ yêu nhau được 6 năm.

Tình yêu thật sự rất mãnh liệt..

Nhưng nó không đẹp như ai nghĩ..

-cehúng ta chia tay đi
-Chuyện gì vậy Yeonnie
-Em chán rồi.. chia tay đi..
-6 năm 1 chử chán là thôi hả.. em đang làm gì vậy Yeonnie..
-Tôi đã bảo chia tay rồi mà, tôi có người khác rồi, hơn nữa tôi chán ghét Unine..
-Chán ghét sao.. Unine làm gì sai em nói đi..
-Một người lúc nào chỉ biết ghen tuông, có cảm nhận cảm giác tôi ko, bạn bè cùng nhau ăn chơi cũng cấm cản, đi đâu cũng hỏi hang, tôi chán con người của cô lắm rồi...
-Hahaha... tôi ghen là vì ai hả, bạn bè tốt quá nhỉ, ăn chơi rượu chè, đi biệt tâm cả 1tuần ko hỏi hang sao, chán sao...

"Em xin lỗi chị... em thật không muốn nói 2 từ này đâu.. nếu không làm thế mẹ em sẽ hại Unine mất.."

Park HyoMin không nói thêm gì nữa, cô ấy ngồi gục xuống đất, nước mắt tuôn rơi.. hận Park JiYeon đến thấu xương...

Park JiYeon không muốn mọi chuyện xảy ra như thế, cô yêu HyoMin hơn cả mạng sống của mình, chợt mẹ cô nhận ra cô và HyoMin quen nhau yêu nhau như 1 cặp nam nữ, gia đình truyền thống, không cho JiYeon quen nàng, ép JiYeon phải chia tay nàng, nếu không mẹ cô sẽ hại đến HyoMin.. gia đình có thế mạnh trong nước, không gì không làm được. Park JiYeon đành nhắm mắt buông xuôi.

Park HyoMin khóc, 1ngày 1đêm trong căn phòng, chợt nhận ra có lẽ là chuyện gì đó Yeonnie mới như thế, vội vàng đến gặp JiYeon.. nhưng trước mắt là JiYeon cùng 1 người con gái khác ôm ấp nhau trước mặt mình, mới chia tay hôm qua, hôm nay người đã bên tình nhân mới.

Park HyoMin tức giận chạy đến, xô người con gái ấy ra..

-Park HyoMin! Unine làm gì vậy.. chúng ta đã chia tay rồi.. Unine rời xa đi...
-Park JiYeon.. ko lẽ chúng ta bên nhau 6 năm không bằng 1 người đến với em hôm nay sao..
-đúng.. nên Unine về đi...
Miệng nói nhưng lòng JiYeon đau như cắt, cố gắng nói nhanh, để HyoMin nhanh chống rời đi, để cho HyoMin đau đến hận cô đi.

Park HyoMin 1 lần nữa khóc.. đau đến tê dại.. tim không còn cảm giác, trong lòng chỉ muốn duy nhất Park JiYeon là của mình, nếu chết thì mình sẽ nguyện chết cùng, Park HyoMin rút lấy con dao ra, lúc này HyoMin đã bị mất đi lý trí, sẵn trong túi xách có con dao dọc giấy, không biết mình sẽ làm chuyện gì, sẽ xảy ra chuyện ngu ngốc gì.

-Park HyoMin Unine làm gì vậy.
-nếu em, vì người này bỏ rơi Unine thì Unine sẽ giết chết..
Park HyoMin mù quáng về tình yêu, chạy thẳng lại người con gái kia, đâm thẳng vào, cũng không biết bản thân mình đang làm cái gì... Cho đến...

Phựt....ự...

-JiYeonie.....Vì người đó em có thể hy sinh sao, em thật 6 năm như giọt nước trên lá môn sao, em đỗ đi như vậy sao.
Park HyoMin bị hành động đó làm cho mất bình tĩnh, hà cớ gì mà Park JiYeon ngay tính mạng mình cũng không cần, Park JiYeon đã từng nói cô là mạng sống của Park JiYeon mà, mà bây giờ, Park JiYeon đã làm gì đây, Park HyoMin đau đến điên dại. Ngay ngốc nhìn Park JiYeon toàn thân máu.

Người con gái kia không bị gì cả, người chịu vết dao ấy là Park JiYeon..

-HyoMin..khu.̣.khụ.., em có lỗi với HyoMin.. em... khụ..khụ... em không thể để HyoMin làm chuyện này được.. khụ khụ...

Mỗi tiếng khụ..khụ.. là máu tuôn ra..

Người con gái kia lật đật chạy đến đỡ Park JiYeon lên, người JiYeon tựa hẳn vào lòng người con gái ấy.

-Park HyoMin... Unine làm gì vậy, tôi và Yeonnie là chị em họ đấy...

Nghe như sét đánh ngang tai, HyoMin chạy đến gần JiYeon quỳ xuống bên cạnh. Vì cái gì mà cô trở thành người điên như thế, ngu ngốc như thế, dù Park JiYeon có hẹn hò với ai cô cũng không có tư cách hại ai.

-khụ..khụ... HyoMin Unine...

Park JiYeon vương tay dơ lên gương mặt đầy nước mắt kia..

Park HyoMin chụp lấy cách tay yếu ớt kia đặt vào gương mặt của mình..

-JiYeonie... híc..híc... Unine ... sai rồi..
-Minnie... đừng..đừng khóc... em sai không phải do Unine... khụ khụ... em đáng phải như thế này.. có chết em cũng phải chết dưới tay người mình yêu.. khụ khụ.. em xin lỗi...
-Yeonnie đừng nói nữa.. Unine đưa em đến viện...
-không kịp đâu.. em muốn nói với Unine 1 điều... khụ khụ.. em yêu Park HyoMin...
-Park JiYeon... em không được chết.. em còn có Unine, em không được bỏ rơi Unnie, em đã hứa bên Unnie suốt đời mà, em đã hứa mà..em không được thất hứa...... em chết thì Unine sống sao.. em không được ngủ.... Mở mắt ra. Thức dậy mau. Unnie hứa.. Unine mua bánh cho em ăn.. Unine sẽ không ghen nữa... em muốn đi với ai cũng được..em muốn gì cũng được, em hẹn họ ai cũng được.. chia tay Unine cũng được, em chỉ cần mở mắt ra, Unnie hứa sẽ đồng ý mà,.. đừng.. đừng.....Park JiYeon...

-Park HyoMin Unine ồn quá em muốn ngủ... SiCa đừng đem chuyện này nói với mẹ, cứ nói em bị cướp đâm trúng, hãy bảo vệ HyoMin Unine dùm em, đừng để mẹ tổn thương chị ấy.. khụ khụ...
-Park JiYeon.. Unine không cần.. em không được ngủ... em dạy cho Unine.. mỡ mắt ra.. hức..hức...em là kẻ nói dỗi em là kẻ thất hứa, kẻ lừa gạt.. JiYeonie em có nghe chị nói không..JiYeon...JiYeonie..

Park HyoMin chỉ biết ngồi đó nắm chặt cách tay Park JiYeon, miệng liên tục cầu xin JiYeon tĩnh lại.

Tiếng xe cứu thương cũng được đưa đến. Nhưng JiYeon không còn thở trước đó..
Đám tang JiYeon diễn ra yên ắn..

Park HyoMin không được vào trong nhà, chỉ được đứng phía xa...
Park HyoMin trở về nhà mình, mấy ngày nay chỉ đứng nhìn, không ăn không uống, nhốt mình trong phòng.

Mẹ HyoMin buồn rầu vì con, bệnh tim cũng hay tái phát.

Park HyoMin ở trong phòng, không khóc, vì nước mắt cạn lâu rồi. Cô nhìn những bức ảnh của cả 2 ,Park JiYeon tươi cười ôm lấy cô.

Park HyoMin không chịu đựng được nỗi đau mà mình tạo ra, nàng nằm trên giường, vương tay lấy chiếc dao rọc giấy, cắt vào tay mình, nhắm mắt buôn xuôi mọi chuyện.

Park HyoMin tỉnh dậy thấy trên nên nhà trắng xóa biết mình được đưa đến viện.

-Park HyoMin con có muốn chết thì để người mẹ già này chết trước rồi hãy đi.. con muốn mẹ ra sao hả...

Mẹ HyoMin tức giận khóc thành lời.

-mẹ.. híc.. híc.. em ấy đi rồi... con.. con sống không nỗi nữa... Con đau lắm, con chịu không nỗi nữa rồi.
- mẹ còn có 1 mình con, con đi như vậy rồi mẹ ra sao, con không thương người mẹ già này sao..

Park HyoMin oà lên khóc thành tiếng lớn, như đứa trẻ mới sinh, khóc đến cơ thể ngất đi..

Park HyoMin trở về, chăm sóc mẹ, cuộc sống trở nên như trước.

Mỗi buổi sáng thức dậy, đi làm như bao người khác, tối đến chăm sóc mẹ.

Park HyoMin luôn luôn dành 1 khoảng thời gian trong ngày, đến thăm mộ của JiYeon.

Những việc buồn, việc vui điều tâm sự với tấm bia mộ kia.

-JiYeonie à, hôm nay mẹ Unine trở bệnh lại. Mẹ phải nhập viện điều trị. Bác sĩ nói mẹ rất yếu.. Unine thương mẹ lắm.. Unine ước gì mạng sống Unine thay cho mẹ nhỉ.. em ở đó có vui không?.. Chờ Unine nha.. Không được ghẹo gái hay để gái theo đó.. Unine ghét điều đó.. không được thân mật cùng ai nha.. Unine cũng ghét điều đó.. à còn nữa, hôm qua Unine có bị té trày hết trơn luôn... Unine tự mình bôi thuốc đó nha..em thấy Unine giỏi không.. không cần nhờ em như trước nữa nha...

Rồi bầu không khí trở nên im lặng đến lạ thường, có thể nghe tiếng gió vi vu lướt qua..

HyoMin nhìn chằm chằm vào giương Mặt xinh đẹp lạnh lùng kia.. vì JiYeon rất ghét chụp hình, ít khi cười để chụp 1 tấm.. như HyoMin thì khác, thích chụp thích selca cùng nhau.. luôn kéo JiYeon vào chụp, HyoMin giữ rất nhiều ảnh của JiYeon tươi cười.. nhưng người nhà JiYeon 1 tấm cười cũng không có...

-Thôi trể rồi Unine phải đến viện thăm mẹ đây.. Yeonnie ở đây ngủ 1 mình nhé.. ngày mai Unine đến với Yeonnie.. Chụt... Yeonnie chờ nhé

Park khẽ hôn nhẹ vào đôi môi lạnh ngắt kia.. chỉ là 1 tấm ảnh trên gương mặt lạnh lùng kia...

Park HyoMin trở về chăm sóc cho mẹ.

-Mẹ à, mẹ thấy trong người sao rồi..
-Khụ..khụ.. mẹ cũng khỏe nhiều rồi.. trời lạnh nên mẹ ho thôi.. ko sao đâu..
-Mẹ nhớ mặt áo ấm vào, ngày mai con sẽ xin nghỉ việc để chăm sóc mẹ nhiều hơn...
- Thôi không cần đâu con gái.. ở đây y tá chăm sóc mẹ cũng tốt rồi.. Con vừa chổ JiYeon về sao.. Người đầy tuyết...
- Dạ.. em ấy hôm nay rất ngoan nha.. không có thổi vào mặt con nữa *ý là gió* hôm trước, em ấy trêu ghẹo con, làm con phát bệnh luôn..

Mẹ HyoMin buồn rầu.. con gái mình ngày nào mà không đến nơi kia.. dù hôm ấy sốt cao, cũng ráng lếch ra đó 1 chút rồi về.. bà cũng quen cái cách nói chuyện như thật của HyoMin, HyoMin không phải bệnh, mà làm như thế, cô ấy không phải khóc nữa, cứ để nụ cười giả tạo ấy hiện lên, chứ bà không muốn con mình lúc nào cũng rơi lệ..

HyoMin ngủ lại cùng Mẹ trên viện.. đột nhiên nữa đêm giật mình hốt hoảng..
-Đừng mà.. đừng mà... Yeonnie... aaaa
-Chuyện gì vậy HyoMin..
- A không có gì..con làm mẹ thức giấc hả...

HyoMin mơ thấy JiYeon dẫn mẹ mình theo đến 1 nơi mà ánh sáng chói không nhìn rõ được..

HyoMin lại đến mộ của JiYeon

-Yeonnie.. hôm qua Unine thấy em dẫn mẹ đi.. sau này đừng vậy nha.

Hôm nay Park HyoMin chỉ nói nhiu đó rồi, ngồi dựa lưng vào JiYeon *mộ*, ngắm tuyết rơi..

-Yeonnie chờ nhé.. Chụt...

HyoMin đứng dậy phủi tuyết trên áo bước đi..

1 năm trôi qua, mẹ HyoMin muốn về nhà nghỉ ngơi.. HyoMin liền theo ý mẹ đưa về

Hôm nay HyoMin lại đến mộ của JiYeon, nhưng chợt thấy mẹ của JiYeon đến.. Cô liền nấp sang 1 bên...

Khi mẹ JiYeon đi cô mới dám đến gần.

-Yeonnie.. hôm nay sướng nha.. mẹ đến thăm luôn nhé... hôm qua mẹ Unine vừa xuất viện.. Unine cũng vui cùng Yeonnie nha...

-Cô đến đây làm gì..

Chợt mẹ JiYeon quay lại vì để quên đồ
̀
HyoMin vội vàng đứng dậy rời đi, cô không dám đối diện, vì cô sợ, cô là người giết chết con bà, cô sợ cảm giác tội lỗi đó...

- Yeonnie chờ nhé.. HyoMin vội vàng rời đi.

Mẹ JiYeon đã không có thành ý với HyoMin.. bà ngang chân ra làm HyoMin té xuống..

HyoMin không nói gì, đứng vậy đi ra về.. Cô biết nỗi đau này làm sao đủ bằng nổi đau mất con.. HyoMin chấp nhận, cô cắn chặt môi kiềm nước mắt mà quay đi nhanh nhất có thể.

Thời gian cũng trôi qua, gần đến sinh nhật của HyoMin rồi..

Chợt hôm nay HyoMin trở về không thấy mẹ mình đâu.. HyoMin sang nhà hàng sớm hỏi thăm được biết mẹ mình nhập viện.

HyoMin chạy nhanh nhất có thể, mẹ HyoMin đang hấp hối phía trong, ông trời cũng không thương HyoMin nữa rồi, sau vài tiếng cấp cứu mẹ HyoMin cũng rời xa nơi đây...

Giọt nước mắt vô thức của HyoMin rơi xuống khi nghe bác sĩ báo tin buồn.

Đám tang mẹ HyoMin cũng trôi qua..

Hôm nay là sinh nhật JiYeon 7tháng 6, nhất định HyoMin phải đến nơi này..

Mấy ngày trước HyoMin xin nghỉ việc, bán hết căn nhà, tiền còn lại quy cho cô nhi viện..

HyoMin bước vào khu mộ của JiYeon..
-JiYeonie.. xin lỗi em nha.. mấy ngày qua Unine bận quá không đến chơi với em được.. Yeonnie biết không, ngày trước sinh nhật Unine ấy, định là đến với em nhưng... híc.. híc.. mẹ Unine mất rồi.. Yeonnie ở đó chăm sóc mẹ Unine trước nhé.. Yeonnie.. Unine nhớ em và mệt quá... Yeonnie hôm nay sinh nhật Yeonnie á.. Unine trở về làm bánh đây.. tối Unine sẽ đến với em... Yeonnie chờ nhé..

HyoMin bước ra về.
-A HyoMin hôm nay cháu về sớm thế.
-Chào bác. Tối cháu sẽ đến.

Bác ấy là bảo vệ khu nghĩa trang này, cũng biết đến HyoMin. Vì ngày nào cũng đến, chú ấy cũng biết HyoMin cùng JiYeon có lẽ là yêu nhau sâu đậm, mới có thể như thế, thật tội cho tình yêu trái với đạo lý, có lẽ là 1 tình yêu đẹp, 1 tình yêu không được chấp nhận, nên 1 ra đi 1 ở lại..

Park HyoMin trở về làm chiếc bánh kem cho JiYeon, làm những món ăn JiYeoñ thích, ngay cả susi mà JiYeon thích ăn.

Đầu giờ chiều cũng xong hết thức ăn. HyoMin thay bộ đồ xinh đẹp.

HyoMin đến nhà JiYeon.. bấm chuông được người hầu mở cửa, cô bước vào chào mẹ JiYeon..

-Cháu..cháu chào bác.. -HyoMin khẽ gật đầu chào
- Cô đến đây làm gì..
-Cháu có thể đốt 1 nén hương cho em ấy được không ạ.
- 1 năm rồi bây giờ đến để chỉ vậy thôi sao..

HyoMin không nói thêm, bước đến đốt nhang thơm cho JiYeon..

HyoMin quay qua quỳ xuống trước mặt mẹ JiYeon.

-Thưa bác...cháu.... cháu là người đã đâm JiYeon.. không phải cướp hay ai cả.. đêm đó..

Bà Park nghe như thế liền giật bắn người..
Lâu nay bà luôn điều tra, như chỉ vô dụng, thì ra sự thật là nơi đây.. bà bước gần lại HyoMin..

Chát....

HyoMin nhắm mắt hướng nhận..

1 cái không đủ bà Park nhào người lại đánh đập HyoMin.. đạp thẳng xuống người, HyoMin té nhào ra.. Chân liên tục đạp thẳng vào người HyoMin

HyoMin vẫn vậy, cố ngồi dậy quỳ xuống chịu tội lỗi của mình đã gay ra...

Bà Park càng tức giận, đánh càng mạnh hơn.. người nhà không ai dám can ngăn...
Bà khóc..khóc cho đứa con xấu số của mình bị cô ta làm cho ra thế..

-Cô đi chết đi..

Bà hung hăng đánh tiếp.. Park SoYeon nên ngoài chạy tới...
-Mẹ...̣ dừng lại...
-Tao đánh cho con khốn này chết.. con biết gì... chính nó....nó đã giết Yeonnie của ta..
-Mẹ.. con biết lâu rồi, mẹ dừng tay lại đi
-Con.. con biết mà, tại sao... tại sao không trả thù cho em con hả... hức.hức..
-Mẹ... Sica đã kể cho con nghe.. con biết, con cũng căm hận cô ta.. Nhưng... JiYeonie trước khi chết.. nó... còn kêu Sica phải bảo vệ cô ta..JiYeonie chết rồi vẫn mãi yêu cô ta.. mẹ làm như thế.. chính là làm Yeonnie buồn.. mẹ.. dừng lại đi.. đừng làm Yeonnie buồn ở nơi đó...

Bà Park cũng dừng tay lại..
- Cô về đi đừng bao giờ đến đây nữa..

HyoMin đứng lên chào cả 2, quay người đi khẽ nói 3 từ.

-Con xin lỗi...

HyoMin ôm thân hình bị thương của mình trở về nhà..

HyoMin tắm rửa mặt cho thân thể đau rát..
HyoMin thay bộ y phục mà JiYeon đã mua tặng cô...từ khi JiYeon đi cô điều không dám mặt.

HyoMin cầm thức ăn đến bên mộ JiYeon..

-JiYeonie...hôm nay Unine làm thật nhiều bánh và thức ăn cho em đây.. Yeonnie mình cùng ăn susi nhé.. Unine đã tập ăn được rồi nè.. giỏi không.. lúc trước em luôn chê Unine vì không ăn được đồ sống.. hì hì.. bây giờ đừng chê nhé... Yeonnie ăn đi...

1 cơn gió mạnh lướt qua, làm vết thương trên mặt HyoMin rát lên, liền nhăn cả mặt..

-Yeonnie... không được vậy nữa.. Unine biết Yeonnie quan tâm Unine...cứ đụng vào vết thương trên mặt Unine hoài.. đau nghe chưa....

Rồi cơn gió cũng bớt nhẹ đi..
HyoMin đem chiếc bánh kem lên thấp ngọn nến lên..

-Yeonnie đẹp không...Unine đã học làm cho em đó... Yeonnie hát nha..
sèn ih chu kà ham mi ta... sèn ih chu ka, sen ih chu kà ham mi ta...
Yeonnie... thổi nến đi...

Cũng có 1 con gió lướt qua.. thổi mất ánh lửa trên bánh.. HyoMin khẽ cười 1 cái..

-Yeonnie.. lúc trước em thích pháo hoa.. hôm nay chúng ta chơi nhé...

HyoMin rút ra vào chiếc pháo hoa nhỏ.. tự đốt lên.. chạy vòng vòng bên mộ.. cứ như chơi cùng JiYeon...cũng có 1 cơn gió nhẹ... bay cùng HyoMin..

Từ cây từ cây... cháy hết.. HyoMin ngồi xuống cắt bánh cho JiYeon..
-Yeonnie ăn bánh xem có ngon không nhé... Yeonnie Unine cho bác Han bảo vệ 1 tý bánh nhé có được không...em cười là đồng ý rồi nha..

HyoMin ngắm nhìn khung hình được đem theo.. tươi cười.. JiYeon ôm lấy HyoMin... mỉm cười tươi trên khung hình..

-Bác Han...tặng bác 1 tý bánh..
-A cảm ơn cháu.. hôm nay sinh nhật cháu à..
- Dạ không...sinh nhật em ấy.. bác cho cháu ở lại đêm nay chơi với em ấy nhé
-À...- bác bảo vệ, giương mặt xụ xuống, cười nhẹ rồi gật đầu..

HyoMin trở ra cùng JiYeon ở đó.
-Yeonnie ngon không...Yeonnie Unine nhớ em quá... Yeonnie em ở đó sao rồi..Yeonnie Em buồn ngủ chưa... Yeonnie Unine hôm nay ngủ cùng em nhé.

HyoMin lôi ra 1 lọ thuốc được cất giữ cẩn thận.. uống hết tất cả số thuốc trong đó..

-Yeonnie em chờ nhé.. thuốc này thật khó mua nha.. Unine phải nhịn 1 tháng thuốc để dành đến bây giờ nha.. những ngày không có thuốc Unine thật nhớ em...khó ngủ.. chỉ nhắm mắt là thấy gương mặt khủng long của em nha... Yeonnie à... hơiii... * ngáp* Yeonnie.. Unine buồn ngủ rồi... Yeonnie ngủ chưa.. Yeonnie, Unine ngủ đây.. Yeonnie, Unine có thể ôm em.. hôm nay sẽ ngủ ngon.. ngủ ngon nhất từ khi em ở đây... Yeonnie á....ngủ đi cứ đùa với Unine qài....*gió thổi* ngủ ngon Yeonnie... chờ nhé..

Sáng hôm sau bác bảo vệ lại gần HyoMin lây cô dạy.. như người cô lạnh ngắt..

Cô đi rồi, đi đến nơi cùng JiYeon..
Họ sống hạnh phúc nơi đó...không ở thế giới này.. thế giới này.. không chấp nhận.. thì thế giới kia sẽ chấp nhận họ..

Cảnh sát điều tra khắp nơi cũng không biết cô gái này là ai.. theo lời kể của bảo vệ.. chỉ biết cô ấy đến ngôi mộ này mỗi ngày.. Cảnh sát. Tìm đến người nhà ngôi mộ này..

Cảnh sát đến nhà mẹ JiYeon..bà biết chuyện.. đột nhiên chạy đến.. thì ra là cô ta....Bà không vui mừng.. mà nước mắt bà rơi...

Nơi đó thêm 1 ngôi mộ mới.. 2 ngôi mộ 1 khung hình giống nhau.. trong hình là 2 người con gái ôm nhau...nụ cười thuần khiết.. nụ cười hạnh phúc..

Bà Park đau lòng suy nghĩ mình đã sai hay tình yêu của chúng nó là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro