Bản nhạc mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi sân khấu hoành tráng vang lên một bản nhạc guitar. Giai điệu bay bổng, sâu lắng như chất chứa trong đó một nỗi buồn thăm thẳm. Hàng ngàn con người dưới khán đài ngắm nhìn người đang thực hiện bản nhạc đó.

Đó là một người con trai trông có vẻ còn rất trẻ. Khuôn mặt người con trai đó toát lên vẻ đẹp thanh tú, làm con người ta vô thức bị cuốn vào. Anh ta có nghệ danh là Deft, tên thật là Kim Hyukkyu. Đây là lần đầu mọi người thấy anh ta biểu diễn ở đây. Bản nhạc mà anh ta đang thực hiện tưởng như chứa trong đó một nỗi buồn day dứt. Khiến họ phải ngẫm rất lâu về giai điệu của bản nhạc.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, Kim Hyukkyu liền cúi chào dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ phía khán giả rồi chầm chậm bước ra sau cánh gà. Anh nhanh chóng thu dọn mấy thứ linh tinh để chuẩn bị về nhà. Con đường nhỏ lác đác vài ba người với ánh đèn đường cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Hyukyu khẽ ngước nhìn bầu trời sao, đôi môi hiện lên nụ cười nhẹ. Anh chỉ dừng lại một lúc rồi lững thững đi về nhà.

- Anh đã về rồi đây.

Ngôi nhà im lìm không có một tiếng nói nào đáp lại. Hyukkyu đưa tay bật đèn lên, rồi tiến vào trong bếp, cho thức ăn vô lò vi sóng hâm lại. Anh thừ người ra một lúc, đợi cho lò vi sóng vừa phát lên tiếng "ting", liền bưng ra đặt lên bàn ở phòng khách rồi ngồi xuống.

- Jihoonie nè, nay anh đã có cơ hội được biểu diễn trên sâu khấu lớn rồi đó. Em thấy anh có giỏi không?

Hyukkyu cứ nói nhưng chẳng có ai đáp lại lời anh cả. Anh nhìn về phía đối diện, nơi có đặt một khung ảnh nhỏ. Trong khung ảnh đó là hình của anh chụp với một người con trai nào đó. Người con trai trong ảnh có khuôn mặt rất đẹp, trên đôi môi là một nụ cười vô cùng rạng rỡ, đang vòng tay gần như ôm trọn Hyukyu trong lòng. Người con trai đó có lẽ là Jihoon mà anh đã gọi. Nhìn bức ảnh có thể cảm thấy được hai người từng hạnh phúc ra sao. Hyukkyu cứ vậy nhìn bức ảnh rồi cười khổ, nụ cười nhìn chua chát biết bao.

- Anh quên mất... Em đâu còn ở nơi này nữa. Hơn một năm rồi nhưng anh vẫn chưa bỏ được thói quen khi còn em bên cạnh. Anh rất không ngoan em nhỉ? Sao em không đến đây phạt anh bằng những cái hôn như trước đi Jihoonie?

Hyukkyu nói nghe có vẻ rất bình thản, nhưng để ý kĩ thì trong âm giọng đã xen lẫn đâu đó chút nghẹn ngào. Rồi cứ thế một giọt, hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh. Tiếng khóc nghẹn của anh cứ thế vang vọng trong căn nhà nhỏ, chỉ là không còn ai dỗ dành anh như trước nữa.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon yêu nhau được 5 năm. Họ sống chung với nhau trong căn nhà nhỏ này. Hyukkyu thường chơi guitar trong một gánh hát nhỏ. Jihoon thì là một streamer mới vào nghề, chuyên stream chơi game các loại. Vì những nghề này khó mà có kinh tế ổn định được, nên cả hai đều kiếm thêm việc để trang trải cuộc sống. Tuy không khá giả, nhưng họ vẫn yêu thương nhau vô điều kiện.

- Hyukkyu hyung ơi, em muốn trở thành một streamer nổi tiếng. Tới lúc đó, em có thể kiếm được nhiều tiền hơn nè. Có thể lo cho anh để anh không phải vất vả như thế này nữa.

Jihoon ôm Hyukkyu vào lòng, dụi đầu vô cổ anh mà làm nũng như thường lệ. Và hăng hái vẽ lên một tương lai đẹp đẽ biết bao.
- Nào Jihoonie, đừng quậy. Thật ra như bây giờ cũng ổn rồi, anh cũng không trông mong đến thứ gì cao siêu. Nhưng nếu có thể, anh muốn được biểu diễn guitar trên sân khấu lớn.

Miệng thì kêu em dừng lại, nhưng lại cứ thế nằm im trong lòng em mặc em muốn làm gì thì làm. Hyukkyu hưởng ứng với câu chuyện của Jihoon. Cùng em bàn về tương lai của hai người. Cùng em chia sẻ những ước mơ mà cả hai muốn thực hiện.

"Hay là em với anh cùng nhau sáng tác ra một bản nhạc guitar đi. Đến lúc anh được biểu diễn trên sân khấu lớn, thì anh gảy bản nhạc này. Coi như là bản nhạc kỉ niệm yêu nhau của anh và em nha"

"Được, chỉ sợ là lúc đó em lại không đi nghe anh biểu diễn thôi."

"Sao như vậy được chứ, em sẽ cùng anh tới đó, rồi ngồi dưới khán đài nghe anh biểu diễn. Sau đó sẽ cùng anh về nhà ăn mừng vì anh đã thực hiện được thứ anh muốn"

"Được rồi, anh chỉ nói vậy thôi, chứ anh biết, sao Jihoonie lại không đi xem được chứ."

Từng kí ức hạnh phúc trước kia cứ thế từ từ tái hiện lại trong đầu của anh. Vốn dĩ hạnh phúc như thế, nhưng rồi chỉ còn lại hai chữ "đã từng". Cho đến cuối cùng, Jihoon cậu vẫn thất hứa. Vì cứ chăm chăm làm việc không màng tới sức khỏe của bản thân. Cậu đã không ăn uống điều độ dẫn đến ung thư dạ dày rồi mất. Thứ cậu để lại là khoản tiền tiết kiệm cậu để dành cho tương lai của hai. Và thứ Jihoon cậu bỏ rơi, là một Kim Hyukkyu yêu cậu hơn cả chính mình.

Lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má, Hyukkyu chậm rãi hoàn thành bữa tối của mình. Đang dọn dẹp thì chuông điện thoại bỗng reo, anh ngó tên người gọi rồi bấm vào,ghé lên tai để nghe. Qua một lúc, không rõ đầu dây bên kia nói những gì, mặt anh thoáng qua nét vui mừng rồi lại hiện lên một tia luyến tiếc. Sau khi ngắt máy, anh đi vào trong phòng ngủ. Lúc đi ra, trên tay anh cầm một tờ giấy trông có vẻ đã cũ, có đôi chút nhàu nát. Bước đến bên tấm di ảnh của người anh yêu, anh cầm lấy tấm di ảnh mân mê, ánh mắt rũ xuống.

-Jihoonie này, có lẽ anh phải rời khỏi đây một thời gian rồi. Minseok bảo em ấy đã được một công ty nhờ gửi lời tới anh rằng muốn anh biểu diễn guitar cho họ. Công ty đấy ở thành phố khác, nên đành phải để em trông ngôi nhà nhỏ của chúng mình giúp anh rồi. Ngoan, anh đi hoàn thành ước mơ mà chúng ta hằng mong vào năm ấy. Xong việc anh lại về với em nhé.

Hyukkyu đặt tờ giấy ban nãy anh cầm xuống rồi để tấm di ảnh đè lên trên. Sau đấy, anh về phòng nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị đi luôn trong đêm nay. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay người nhìn lại ngôi nhà nhỏ mà anh với Jihoon đã từng có biết bao kỉ niệm tươi đẹp ở đây, cũng là nơi chứng kiến anh rơi bao nhiêu giọt nước mắt ngày cậu ấy rời đi. Anh xoay người bước ra khỏi cửa, nhỏ giọng nói "anh đi nhé", nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi. Trên tờ giấy lúc nãy Hyukkyu đặt chỗ di ảnh, là bức di thư năm ấy Jihoon để lại trước khi mất.

"Em biết em có bệnh, không thể cùng anh bước tiếp, không thể hoàn thành ước mơ còn dang dở của đôi ta. Em xin lỗi anh, Kim Hyukkyu. Là em thất hứa với anh rồi. Mong anh quãng đời còn lại sống thật tốt. Đứa trẻ này không bên anh được nữa rồi. Hãy hoàn thành bản nhạc còn đang bỏ dở rồi thực hiện nó bằng tất cả tình cảm mà anh muốn gửi gắm cho em nhé. Rồi sau đó hãy quên đi kẻ thất hứa này và có hạnh phúc mới. Em sẽ mãi chúc phúc cho sự lựa chọn của anh. Em yêu anh rất nhiều, Kim Hyukkyu."

Chỉ là Jeong Jihoon không biết. Hạnh phúc của Kim Hyukkyu chỉ mang tên của cậu. Một đời này cũng không đổi thay.

Anh đã gảy lên khúc nhạc mang tình cảm anh dành cho em. Mong nó chạm được tới trái tim em nơi thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro