oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kì ai từng đến BarX không ai là không biết đến Choi Yeonjun, một vũ công vô cùng quyến rũ với thân hình mảnh mai, cao 1m82 của em. Yeonjun chính là cây tiền của quán. Đã có vô vàn alpha muốn em trở thành bạn đời của mình, bất chấp việc em là beta, và hiển nhiên, tất cả đều bị Yeonjun từ chối. Choi Yeonjun, đẹp người đẹp cả nết, nhân viên trong quán ai cũng quý mến em, cũng có một vài người tỏ ra đố kị nhưng không được lâu lại bị chính sự lương thiện của em che mờ tâm trí.

Cậu thanh niên vừa tròn 18 đã trở thành vũ công nổi tiếng, đến nay đã là năm thứ tư trong sự nghiệp, tiền kiếm được nhiều vô kể, nhưng lại mang trong mình rất nhiều bí mật. Thứ nhất, Choi Yeonjun là omega nhưng nhờ vào hình thể vô cùng sắc sảo như vậy thì ít người nghĩ em là omega, người ta chỉ nghĩ đây chính là ngôi sao sáng giữa vô vàn các beta bình thường. Nhờ thế mà việc ẩn mình giữa vô vàn alpha luôn thèm khát mình, đối với em là dễ như trở bàn tay. Thứ hai, đây là một bí mật động trời, rằng Yeonjun từ những ngày đầu mới vào làm, đã thầm thương trộm nhớ giám đốc BarX, một con người nổi tiếng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại vô cùng khó ở.

- Này, tôi bảo các anh các chị bao nhiêu lần nữa thì các anh các chị mới chịu hiểu đây hả? Đi làm chứ có phải đi chơi đâu hả. Ai đời 10h bar lên nhạc thì 11h kém mới mò mặt đến make up. Sao không ai gương mẫu như Yeonjun hộ tôi cái.

Choi Soobin, 30 tuổi, đang vô cùng ảo não vì nhân viên cứ không chịu đi làm đúng giờ. Bên trong phòng chờ, không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ có một mình Yeonjun là trông có sức sống nhất thôi. Đương nhiên, được người thương khen thì lại chả vui. Một người dũng cảm nêu ra quan điểm cá nhân.

- Sếp ơi, 10h quán có ai đâu ạ? Cứ từ từ đến để tạo không khí không phải hay hơn sao?

Cô gái nhỏ vừa lên tiếng là một beta hàng thật giá thật, là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Choi Yeonjun nên khi nói cô vừa nhìn cậu vừa liếc sang hắn ta đang ôm đầu trên ghế.

- Thế cô lên làm sếp đi, muốn cái gì cũng đều có.

Soobin thản nhiên đứng lên, trực tiếp mời cô gái kia lại ngồi vào chỗ của hắn rồi bỏ ra ngoài. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, cả bọn đánh mắt sang Yeonjun ý bảo em đuổi theo, vì rõ là trong chuyện này em được ưu cái hơn cả, khả năng cao hắn sẽ không mắng em.

- Giám đốc. -Yeonjun đuổi theo hắn ra ngoài rồi gọi với theo, may mắn là hắn đã chịu dừng lại.

- Chuyện gì?

- Anh bỏ qua cho họ lần này đi, em sẽ cố gắng khuyên bọn họ mà.

- Em khuyên bằng cách nào? Choi Yeonjun, đừng tưởng tôi không biết em có ý định bao che bọn họ. Tôi khuyên em, tốt nhất nên làm phần việc của mình cho tốt. Đêm nay đến lượt em rồi, chuẩn bị cho kĩ vào.

Dứt lời, hắn liền quay người đi mất, bỏ lại em bơ vơ giữa hành lang, Yeonjun không muốn quay lại căn phòng ban nãy, càng không muốn về phòng chờ chuẩn bị, chỉ đành bỏ ra ngoài hút thuốc. Em thích hắn đã lâu, trước giờ hắn đều tỏ ra rất bình thường với em, không có một tí cảm xúc đặc biệt nào cả. Đây là lần đầu Soobin quát em, tuy em ý thức được hắn không thích mình nhưng đột nhiên lại nổi cáu như thế này khiến em có chút chua xót. Nửa giờ sau em quay lại phòng chờ, đôi mắt còn vương một chút nước.

Đêm hôm ấy, hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí em khiến em mất tập trung, và té ngã ngay trên sâu khấu. Nén vội tiếng than đau vào trong, Yeonjun đứng dậy và hoàn thành nốt những thứ còn lại rồi lui về phía sau. Trong phòng chờ, em ôm chặt lấy một người chị đồng nghiệp khóc nức nở. Chân em bây giờ đã sưng to hơn, nhưng đêm khuya thế này, hơn nữa lại xa bệnh viện em chỉ đành chờ đến sáng để đi khám.

Mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ, toàn bộ hắn đã chứng kiến tất cả. Khoảnh khắc Yeonjun đột nhiên té ngã và nhanh chóng đứng dậy, đồng tử Soobin được một phen chấn động. Hắn thôi không nhìn lên sân khấu nữa mà trực tiếp về phòng làm việc của mình.

- Yeonjun à, đừng khóc nữa, mắt em sẽ sưng đấy. Bé ngoan không phải ghét nhất là bị sưng mắt sao.

- Bé ngoan không khóc nữa, mai chị sẽ mua cho em thật nhiều mint choco.

Mọi người cố gắng an ủi em, nhưng lại dần nhỏ tiếng lại khi thấy hắn bước vào.

- Sếp, Yeonjun đang rất đau, nếu anh muốn trách thì ít ra cũng phải đợi hôm sau chứ?

- Tránh ra.

Hắn không nói không rằng, đi đến phía em đang ngồi. Yeonjun lúc này đã khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi, đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo người chị đồng nghiệp đã buông ra từ lúc nào. Hắn đi đến, vòng tay em choàng qua cổ mình, nhẹ nhàng đem Yeonjun mà bế lên, một mạch đi thẳng về phòng mình. Cả căn phòng đều hoảng loạn, thế nhưng lại không ai dám hó hé nửa lời.

Hắn đưa em lên phòng nghỉ riêng của mình rồi để em nằm ở đó, tự mình đi tìm thuốc mà xoa cho em. Dạo gần đây, hắn đang đến kì động dục. Không cần nói cũng biết, Choi Soobin là một alpha cực trội. Nhìn vào hình thể của hắn là biết. Trong thời kì nhạy cảm này, pheromone tỏa ra nhiều hơn bình thường, huống chi đây còn là nơi hắn dùng để giải phóng pheromone trong kì động dục, mùi hương chắc chắn sẽ còn đọng lại.

Yeonjun tỉnh lại sau vài phút được hắn bế về phòng, xộc vào mũi em là mùi pheromone nồng đậm, mùi hoa hồng trắng. Đối mặt với pheromone đậm đặc của alpha trội, omega như em quả thật không thể không có phản ứng. Sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với thứ mùi này, Yeonjun rơi vào kì phát tình sớm. Hô hấp trở nên dồn dập, em ôm lấy ngực, cố gắng trấn an bản thân. Bên dưới đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cố níu giữ tia lý trí cuối cùng, em tìm điện thoại của mình nhưng mãi vẫn không tìm thấy. Hắn quay lại cũng là khi sức chịu đựng của em đã đến giới hạn.

- Em làm sao thế? Yeonjun à.

- Em nóng lắm, giám đốc giúp em.

Nửa thân trên của em đã thoát y, em đưa tay ra tìm đến hắn. Soobin bất ngờ nhưng cũng phối hợp mà tiến lại gần. Em vòng tay qua cổ hắn, áp nửa cơ thể nóng bức của mình lên người hắn, dù là cách một lớp áo sơ mi hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em. Yeonjun bắt đầu mất đi ý thức, pheromone từ từ tỏa ra từ tuyến thể sau gáy. Mùi rượu Brandy đánh vào thính giác của hắn, thơm đến mê người. Hiện giờ cả hai đều trong thời kì vô cùng mẫn cảm, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Vốn hắn vẫn luôn nghĩ em là beta, sẽ không thể nảy sinh phản ứng đối với pheromone của hắn, Soobin nào biết được em là một con mèo rất giỏi ẩn mình cơ chứ.

- Ưm... em nóng. Giám đốc mau giúp em.

Yeonjun bật ra những tiếng rên trong sự khó chịu tột cùng. Hạ thân nơi nào đó đã dần rỉ nước. Hắn lần mò xuống eo của em, dễ dàng cởi bỏ rào chắn cuối cùng trên người em. Giờ đây, một Choi Yeonjun trần trụi đang ở trước mắt hắn, vô cùng khổ sở vì cái thứ mùi mà hắn vẫn luôn ghét bỏ.

- Giám đốc, anh làm gì đi, đừng nhìn nữa.

Em nỉ non cầu xin hắn. Còn hắn thì nhìn cơ thể em như hổ đói nhìn mồi. Nhanh như cắt, hắn lao đến nuốt trọn đôi môi từ nãy đến giờ vẫn không ngừng rên rỉ, một tay vân vê đầu ngực, một tay tìm đến giữa kẽ mông em. Em vòng tay ôm lấy hắn, hai chân bị đùi hắn chen vào giữa, không ngừng chà xát địa phương mẫn cảm. Hắn thôi không hôn nữa mà chuyển xuống đầu ngực em cắn mút, nhanh tay lấy trong hộc tủ một lọ gel và một hộp bao.

- Bé ngoan, chịu đau một tí, rồi tôi sẽ khiến em sướng phát điên ngay thôi.

Một ngón đi vào, gel làm bên trong em lạnh toát nhưng lại nhanh chóng cảm thấy nóng bức. Lại một ngón nữa. Lần này hắn cho vào nhiều gel hơn và không ngừng kích thích bên trong cái lỗ bé nhỏ của em.

- Ưm hưm... giám đốc.

- Đừng gọi giám đốc nữa.

Hắn ngậm lấy đầu ngực em, ngón tay vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, liên tục kích thích bên trong. Đến khi cảm thấy đã ổn, hắn cho ngón thứ ba vào. Sự xâm nhập bất ngờ khiến Yeonjun có chút không quen, ôm lấy cánh tay hắn mà bấu vào. Hắn cứ như đến cho đến khi em đã gần lên đỉnh rồi lại đột nhiên rút tay ra. Em hụt hẫng, mắt ngấn nước nhìn hắn van xin.

- Ưm... sao giám đốc lại dừng? Anh... mau cho em đi.

Em níu lấy tay hắn cầu xin. Soobin không đáp mà quay người đi, đeo bao vào rồi mới hành động. Một cú thúc sâu và bất ngờ khiến em không thốt nên lời.

- Ngoan, tôi bảo em đừng gọi tôi là giám đốc nữa mà.

- Nếu thế... em gọi anh là gì?

- Gọi chồng em đi.

Hắn thì thầm vào tai em và tiếp tục bồi thêm nhiều cú thúc khác. Ban đầu em còn cảm thấy đau nhưng sau dần, khoái cảm ập đến khiếp cả hai quên đi những thứ xung quanh, cứ thế mà đắm chìm trong khoái lạc. Đêm đó, không biết hắn đã làm em lên đỉnh bao nhiều lần, chỉ biết rằng sau này, khi nhắc lại thì em vẫn còn cay hắn lắm.

Lúc cả hai tỉnh lại thì đã là 4h chiều. Thật ra hắn đã tỉnh dậy từ lâu nhưng lại tham lam muốn nằm cùng em thêm chút nữa. Nửa giờ sau, Yeonjun mới lờ mờ tình dậy.

- Ưm, chào buổi sáng, giám đốc. - em ngái ngủ dụi đầu sâu hơn vào lòng hắn, như trong những giấc mơ mà em vẫn thường hay mơ thấy.

- Giờ đã là buổi chiều rồi. Nếu em còn không dậy thì tôi sẽ tiếp tục chuyện đêm qua đấy.

- Không, em dậy rồi.

Yeonjun ngồi bật dậy và chưa được lâu đã vội nằm xuống. Cái hông em nhức mỏi vô cùng. Mọi thứ diễn ra đêm qua được tái hiện lại trong tâm trí em.

- Em và giám đốc...

- Sao thế?

- Chúng ta đã...

- Không phải mấy người yêu nhau cũng hay làm thế này sao?

- Yêu... GÌ CƠ?

Hắn đỡ em ngồi dậy, xoa cái hông đang đau nhức của em rồi từ từ trả lời.

- Choi Yeonjun, tôi yêu em, và tôi biết em cũng thế. Cái ánh mắt đó của em không giấu được tôi đâu. - Soobin thở dài - Vốn định sẽ tỏ tình vào sinh nhật em cơ, ai mà ngờ...

Yeonjun ngồi đó, ngơ ngác nhìn hắn. Đây là thật sao? Điều mà em tưởng chỉ có ở trong mơ cuối cùng đã xảy ra sao? Biểu hiện của em có vẻ không giống như những gì hắn tưởng tượng.

- Choi Yeonjun? Yeonjun à? Em à? Này em làm sao đấy, Ch...

- Anh nói thật sao?

- Tôi lừa em bao giờ?

- Nhưng rõ ràng anh có thích em đâu. Hay anh chỉ muốn chịu...

- Không có cái trách nhiệm khỉ mốc gì ở đây hết. Tôi, Choi Soobin, yêu em, Choi Yeonjun. Thế thôi.

Và như để chứng mình cho tình cảm của mình, hắn lao đến ôm lấy em, hôn tới tấp vào gương mặt còn sưng húp vì vừa ngủ dậy của em.

- Thế còn em thì sao?

- Em cũng yêu anh.

Yeonjun ngồi trong lòng hắn mà trả lời, không quên hôn lên môi hắn một cái.

Kể từ hôm đó, người ta không còn thấy em xuất hiện trên sân khấu BarX lần nào nữa. Có người bảo em bị chấn thương không thể nhảy, có người bảo em đã chuyển chỗ làm. Nhưng sự thật luôn chỉ có một, rằng hắn bắt em nghỉ làm.

- Anh bảo không là không. Nếu em muốn nhảy thì đêm nay lên giường mà nhảy trên người anh này.

- Choi Soobin anh quá đáng vừa thôi. Em đâu có muốn người ta bảo em ăn bám chồng đâu cơ chứ. Anh phải cho em đi làm thì người khác mới không đồn thổi linh tinh được.

- Thế nào là đồn thổi linh tinh? Em vừa làm bạn đời, vừa làm con dâu mẹ anh, cùng lúc nhiều việc thế mà em còn bảo không có việc làm. Anh nói trước rồi đấy, em mà quay lại sàn nhảy thì em tới công chuyện với anh.

- Choi Soobin anh là đồ khún lạn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro