CHAP 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Du hiếm khi thức sớm hôm nay lại đột nhiên mặt mày vô cùng tỉnh táo mà đi xuống nhà, nói là sớm nhưng cũng gần đến trưa mất rồi. Do tính chất công việc nên anh thường xuyên phải thức khuya và phải ngủ bù lại vào ngày hôm sau, thế nên muốn thấy được anh vào sáng sớm cũng là một vấn đề khó khăn.

Nghe được âm thanh phát ra ở trong bếp, biết anh trai mình đang chuẩn bị bửa trưa, Triệu Du cũng rất hiếm khi vào bếp lại tự động lê thân vào bếp phụ dọn cơm. Nhưng có lẽ sự siêng năng của anh thành công cốc rồi, vì vào đến nơi thì Vạn Kiếm Nhất đã sắp xếp xong xuôi hết mọi việc.

"Hôm nay mặt trăng mọc vào buổi sáng hay sao mà dậy sớm thế?" Vừa nói, hắn vừa nhìn ra cửa sổ nhà bếp để tìm thứ vừa được nhắc đến, sau đó quay lại nhìn Triệu Du với vẻ thắc mắc.

Biết mình bị nói xiên nói xỏ, Triệu Du liếc anh trai một cái, nhưng hắn nói đâu có sai nên anh chỉ khịt mũi vài cái rồi quyết định đánh sang chuyện khác. Giả vờ hỏi rồi đưa mắt nhìn xuống bàn thức ăn: "Anh nấu món gì thế? Trông có vẻ ngon."

Ngưng một lúc, anh thấy có gì đó bất thường trên bàn ăn. "Mà này... Sao lại có tới ba bát chén đũa???"

Theo như bình thường thì trong nhà vốn có hai anh em, cộng thêm anh dâu Trác Diệu nữa thì ba bát không có gì là nhầm lẫn. Nhưng mấy ngày nay Trác Diệu đi công tác mất rồi, vậy thì bát còn lại dành cho ai?

Vạn Kiếm Nhất vẫn đang loay hoay dọn dẹp ở đằng kia, chẳng thèm quay lại mà trực tiếp đáp: "Anh có một đứa em thân nhau từ thời trung học, cậu ấy vừa từ nước ngoài trở về, hiện tại đang điều hành công ty của riêng mình và có gặp chút khó khăn. Em cũng có chút kinh nghiệm về mảng đấy nên anh đã đề nghị qua đây cùng trao đổi một chút. Nhân tiện em ấy hiện tại vẫn còn độc thân, nếu được ai muốn hai đứa tìm hiểu nhau."

Vừa nghe được vài từ đầu thôi, Triệu Du cũng đã đoán ra mục đích trọng tâm của Vạn Kiếm Nhất là gì rồi. Đây chẳng phải là chê anh độc thân quá lâu, ăn bám miết lấy hắn không buông nên muốn nhanh chóng tìm người thay thế để đá anh sang cho người đó sao?

Còn nữa, nếu anh có người yêu rồi thì còn ai làm kì đà cản mũi hắn và Trác Diệu suốt ngày làm những việc không biết xấu hổ ở trước mặt người khác nữa đây?

Nhưng cũng chẳng trách Triệu Du hết được, chắc do bản tính khó ở, suốt ngày cứ chôn mình ở phòng làm việc, ít khi ra ngoài giao thiệp với ai, gặp người lạ thì cứ đưa ra cái gương mặt cùng biểu cảm như muốn nuốt luôn người ta vào bụng thì làm gì có ma nào dám đến gần chứ?

Bạn bè thân thiết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Triệu Du cũng chẳng có ý định kết bạn thêm nên mãi đến bây giờ vẫn chưa có tìm được người thích hợp, lớp độc thân có lẽ cũng sắp dày bằng lớp da trên mặt anh rồi.

"Anh biết em không tiếp xúc với người lạ mà vẫn cố mời đến?"

Nghe có người lạ sắp đến nhà, tính khó ở của Triệu Du lại bùng lên, anh nhướng mày hỏi Vạn Kiếm Nhất như xác nhận lại xem anh trai mình hôm nay có uống nhầm thuốc hay là bị Trác Diệu lật kèo nên đâm ra nói sảng hay không.

Vạn Kiếm Nhất rất ít khi mang ai về nhà vì biết anh sẽ khó chịu, phần khác là tai hắn chẳng chịu nổi mấy lời lảm nhảm cùng phàn nàn của Triệu Du. Người gần đây nhất có lẽ là Trác Diệu được mang về để thông báo với Triệu Du rằng cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương và đây chắc chắn là anh dâu của anh, tuy nhiên nó cách đây đã được hai năm.

Nhưng nhìn Vạn Kiếm Nhất có vẻ rất tự tin về đợt mai mối này của mình, hắn nhếch mép nhìn Triệu Du, anh có thể nghe rõ vẻ đắc ý trong giọng nói của hắn: "Tin anh đi, mày sẽ không hối hận về lần gặp mặt này đâu."

"Thế anh tự đi mà gặp, em lên phòng đây." Chắc rằng mình không thể cãi lại những việc này với Vạn Kiếm Nhất, anh quyết định lên phòng ngủ tiếp mặc kệ cái bụng đã reo inh ỏi. Biết làm sao đây, anh thật sự không muốn gặp ai ngay lúc này cả. Hôm qua công việc có chút vấn đề nên tâm trạng anh hôm nay cũng không tốt lắm. Nhỡ thấy gương mặt đó không có tí thiện cảm nào mà nhào vô đấm người ta nữa thì lại khổ cho anh mình.

Vạn Kiếm Nhất còn muốn nói gì thêm để giữ Triệu Du lại nhưng đã bị tiếng chuông ở ngoài cửa cắt ngang, hắn liếc anh, lúc lướt qua Triệu Du hắn vẫn cố thì thầm thêm một câu. "Coi như mày nể mặt anh đi, dù sao anh cũng bảo rằng hôm nay có em ở nhà. Nán lại một chút, chào hỏi người ta một tiếng rồi lấy cớ rời đi cũng không sao."

"Được rồi, được rồi. Từ khi nào mà anh lại nói nhiều đến thế chứ? Mau ra mở cửa đi." Anh đuối lý bèn cắn răng đồng ý, nhanh chóng đẩy Vạn Kiếm Nhất đi ra cửa.

Nghĩ rằng nhìn người kia một cái cũng không có mất miếng thịt nào nên Triệu Du cũng muốn xem xem rốt cuộc người đó có gì nổi bật mà Vạn Kiếm Nhất lại tự tin đến như vậy. Vì vậy, Triệu Du đã đứng sẵn dưới chân cầu thang, một tay gác lên thành cầu thang mặt hướng ra cửa chờ người đi vào rồi đánh giá, nếu thấy không ổn thì sẽ lập tức đi lên luôn.

--------------------------------------

Cửa vừa mở thôi thì Triệu Du đã nghe được vô số lời nói vang lên, anh khẽ lấy tay vuốt mũi mình, anh không thích người nói nhiều, xem ra Vạn Kiếm Nhất lần này tốn công vô ích rồi.

Tiếp tục theo dõi về phía cửa, thấy một cậu trai trẻ trông rất nhỏ nhắn khi đi kế một người cao to như Vạn Kiếm Nhất, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chút đáng yêu. Đột nhiên Triệu Du đổi ý định, muốn nán lại thêm một chút nữa.

Người kia vừa thấy Triệu Du liền mở to đôi mắt mang ý cười của mình hơn rồi nở một nụ cười thật tươi, như muốn soi thấu tận tâm tư hiện tại của anh. Khi bắt gặp được đôi mắt cùng nụ cười kia, Triệu Du biết mình không xong thật rồi, tim anh đã bắt đầu loạn nhịp hết cả lên. Và ý định lúc này của anh là phải mang được người con trai này về bên mình.

"Chào anh, anh là Triệu Du đúng không? Em là Cù..."

"Chào chồng nhỏ tương lai." Triệu Du đã ngay lập tức khẳng định chủ quyền một cách trắng trợn mặc dù vài phút trước anh vừa nói rằng mình không thích gặp người lạ.

Nở một nụ cười thương hiệu mà theo anh biết thì ai cũng sẽ gục ngã trước nụ cười ấy của mình và kèm theo đó là cái nháy mắt hướng đến đối phương, từng bước tiến lại gần vị khách lạ mặt kia.

Cù Huyền Tử phía bên này đã hoàn toàn đứng hình vì lời nói lúc nảy của Triệu Du, cậu khó hiểu quay sang nhìn Vạn Kiếm Nhất nhưng hắn cũng chỉ nhún vai đáp lại. Nhưng hắn đã sớm biết rằng Triệu Du đã trúng phải tiếng sét ái tình với Cù Huyền Tử rồi.

Nhưng khi thấy được nụ cười cùng cái nháy mắt kia, khóe mắt Cù Huyền Tử giật liên hồi, theo cậu đây chính là biểu cảm biến thái nhất mà mình đã từng được chứng kiến. Khi thấy Triệu Du ngày một lại gần mình, chẳng ai biết Cù Huyền Tử đang cố gắng giữ mình như thế nào đâu, dù sao đây cũng là em của anh Vạn, cậu nhất định không được thất lễ với người ta được.

Triệu Du thậm chí còn chẳng để ý đến việc người kia nghĩ sao về mình, anh cứ một đường đi đến bên cạnh Cù Huyền Tử, chưa để cậu kịp phản ứng đã vòng tay qua eo ôm lại, kéo cậu về phía mình. Giọng nói mang theo chút tà mị rơi vào tai Cù Huyền Tử: "Em đã nghĩ đến việc đặt tên cho con của chúng ta chưa?"

Vì quá bất ngờ nên cậu chỉ biết chống hai tay lên ngực Triệu Du, mặt cũng xấu hổ mà đỏ lên. Cho đến khi nội dung chẳng có chút đứng dắn nào vang vọng bên tai, sự kiên nhẫn của Cù Huyền Tử đã bay đi mất, cậu không nghĩ đây là những lời nên nói với một người lạ.

Ngước lên mỉm cười nhìn anh, sau đó là hạ một cánh tay xuống, cuộn chặt nó lại thành nấm đấm rồi cậu không nương tay mà đấm thẳng vào bụng Triệu Du. Bây giờ cậu chẳng quan tâm rằng Vạn Kiếm Nhất bên cạnh sẽ nghĩ mình như thế nào, trút giận trước rồi tính sau.

Thấy nụ cười của người trong lòng, nó còn khiến Triệu Du nghĩ mình đã thành công lấy được lòng của người kia rồi, mắt cũng chỉ tập trung vào Cù Huyền Tử nên không hề phát hiện cậu có hành động khác. Nhưng chỉ ngay sau đó gương mặt anh liền biến dạng, bụng truyền đến một cảm giác đau nhói đến cực hạn làm cho anh phải cong người xuống ôm bụng mình rồi ngã lăn ra sàn ho sặc sụa.

Phải nói là đau thấu tận trời xanh, Triệu Du không ngờ con người mảnh mai kia lại khỏe đến như vậy, đã thế còn ra tay không một chút lưu tình nào cả. Anh cảm thấy nội tạng mình dường như bị Cù Huyền Tử đấm vỡ ra hết rồi, nhưng vì thể diện nên chỉ ngậm ngùi cắn răng chịu đựng, không thể mất mặt trước người yêu tương lai được.

Cù Huyền Tử ngay sau đó đã thay đổi biểu cảm, ngây thơ quay sang Vạn Kiếm Nhất nói. "Anh à chúng ta vào ăn được chưa? Em đói."

Vạn Kiếm Nhất nén cười, ho khan một tiếng rồi đáp lại: "Anh đã dọn sẵn cả rồi, em cứ đi thẳng vào trong trước đi, anh sẽ vào ngay."

"Thế em không khách sáo nhé." Nói rồi cậu một mạch đi vào bếp, để lại hai anh nhà kia mặc làm gì thì làm.

Triệu Du thì hoàn toàn bất ngờ trước độ lật mặt của Cù Huyền Tử, ngơ ngác nhìn cậu lướt qua mình mà bước đi một cách vui vẻ. Cái con người này chẳng phải vừa cho anh một đấm như muốn đưa anh đi gặp ông bà mình sao? Vừa rồi sao lại tỏ vẻ như mình không làm việc gì có tội vậy?

Vạn Kiếm Nhất thấy một màn không biết xấu hổ này của Triệu Du, đem đi so sánh với cái tên nhất quyết không chịu gặp mặt Cù Huyền Tử khi nảy, sự khinh bỉ lộ rõ trên gương mặt hắn.

Bước đến ngồi xổm xuống bên cạnh Triệu Du vẫn đang nằm ôm bụng co ro ở dưới sàn, lúc này anh đã vì chịu đau không nổi nữa mà gầm gừ trong cổ họng. Hắn bày ra vẻ mặt cảm thông rồi vỗ lên vai anh, cúi xuống thì thầm: "Đáng lẽ ra anh nên để tự kỷ cùng độc thân nó bám dính lấy mày cho đến khi xuống lỗ."

--------------------------------------

Sau ngày gặp mặt theo Triệu Du là vô cùng đau đớn đó, anh liền bám miết lấy Vạn Kiếm Nhất để hỏi thêm thông tin về Cù Huyền Tử.

"Anh à, nói cho em biết đi." Anh đã lảm nhảm câu đó bên tai Vạn Kiếm Nhất từ sáng sớm rồi.

Hắn chán ghét đẩy Triệu Du đang ôm lấy cánh tay mình ra. "Chẳng phải em rất giỏi tra thông tin người khác sao? Tự mình đi mà làm."

"Nhưng em tra không ra." Lời vừa nói xong, anh đã bất lực mà ngã nhào nằm ra sofa.

Đã hơn một tuần Triệu Du không có được một chút gì về Cù Huyền Tử rồi, cậu sống kín quá. Điều đó làm cho anh chán nản cùng phiền muộn rất nhiều, không biết được gì về người ta thì làm sao mà đem người về đây?

Lại nói, kể từ hôm đó Cù Huyền Tử cũng chẳng liên lạc hay đến nhà anh một lần nào nữa. Anh sợ nếu không nhanh lên thì mất người như chơi.

Khó lắm mới thấy được vẻ chật vật của Triệu Du mấy ngày qua, Vạn Kiếm Nhất rất mãn nguyện. Cho anh chừa năm đó luôn phê phán hắn vì Trác Diệu mà làm đủ mọi việc mà chẳng suy nghĩ, giờ thì nhìn lại anh xem, chỉ có hơn chứ không có kém hắn.

"Thế muốn biết gì?" Thôi thì hiếm khi thấy em mình khổ sở vì tình yêu, Vạn Kiếm Nhất rũ lòng thương người mà ra tay giúp đỡ Triệu Du. Một phần cũng khá thích Cù Huyền Tử, và điều quan trọng rằng cậu có thể trị được Triệu Du bằng mọi cách.

Nghe được điều mình muốn, anh đã phấn chấn lại tinh thần, bật ngồi dậy sáng mắt nhìn anh trai. "Tất cả."

"Điều kiện?" Hắn không thể làm không công cho ai việc gì, mà người đó là Triệu Du thì càng nhất định phải có công.

Giả vờ vuốt cằm vài cái, cuối cùng anh đáp: "Tùy anh."

"Không được nuốt lời." Vạn Kiếm Nhất đứa tay về phía Triệu Du với ý muốn hợp tác. Tên này tuy thấy ngốc nhưng rất hay lật lọng, hắn phải phòng ngừa sự cố trước đã.

Triệu Du không chần chờ mà bắt lấy tay hắn. "Đương nhiên."

--------------------------------------

Nhờ có Vạn Kiếm Nhất mà công cuộc tìm đến tình yêu đời mình của Triệu Du đã dễ dàng hơn một chút, cũng từ đó mà số lần ăn đấm của anh cũng tăng lên. Anh không ngờ người con trai hôm đó ở nhà mình luôn cười nói vui vẻ cùng Vạn Kiếm Nhất khi ở bên ngoài xã hội lại vô cùng lạnh lùng, lời nói ra rất sắc bén như có thể giết chết người nghe bằng những từ ngữ đó, làm cho anh có lúc cũng phải run sợ. Đối với anh, Cù Huyền Tử cũng rất kiệm lời.

Tuy nhiên những điều đó làm sao có thể làm Triệu Du chùn bước được, anh luôn tự nói với mình rằng sự kiên trì của mình rằng rồi một ngày nào đó sẽ được đền đáp xứng đáng và Cù Huyền Tử sẽ chấp nhận mối quan hệ này với anh thôi.

Về phần Cù Huyền Tử, cảm thấy mình cũng có chút quá đáng với Triệu Du khi hôm đó đã ra tay mạnh như vậy, nhưng biết làm sao được, đó đều do anh tự chuốc lấy cả thôi. Cái gì mà chồng nhỏ tương lai, rồi còn đặt tên cho con nữa?

Thú thật thì cũng vì những điều đó mà Triệu Du đã để lại ấn tượng trong lòng Cù Huyền Tử. Cậu không biết ở đâu anh lại tìm ra tài khoản mạng xã hội của mình, hằng ngày luôn gửi những câu nói quan tâm, căn dặn cậu phải ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, vì đây là người đầu tiên sau bố mẹ lại dành ra thời gian cho cậu nhiều đến vậy.

Có trời mới biết để Triệu Du nhắn tin được nghiêm túc như hiện tại thì Cù Huyền Tử đã chặn biết bao nhiêu tài khoản trước đó của anh rồi đâu. Nhưng không biết anh kiếm đâu ra nhiều tài khoản đến thế nữa.

Ban đầu chỉ là những tin nhắn qua loa, về sau Triệu Du càng khiến Cù Huyền Tử bất ngờ hơn khi mỗi ngày đều đến công ty bám miết lấy cậu. Anh rất an phận, chỉ đến đó ngồi ở sofa lẳng lặng nhìn cậu làm việc, khi cậu cần gì nhất định sẽ ra tay trợ giúp.

Đến giờ nghỉ trưa thì Triệu Du mới dám lén phén đến gần Cù Huyền Tử để thổ lộ tình cảm một chút nhưng rất nhanh sau đó đã hưởng trọn một cú đấm vào mặt từ cậu và được người hộ tống hẳn về đến nhà. Nhưng việc vẫn đâu vào đấy, ngày hôm sau anh vẫn mang gương mặt vẫn còn xanh tím đến làm phiền Cù Huyền Tử tiếp thôi.

Sự việc cứ tiếp diễn kéo dài gần năm tháng, một người thì như thường lệ, đều đều đến Hành Dương với mục đích hỗ trợ là phụ, ngắm người thương là chính. Người còn lại thì cũng chẳng cấm cản và dường như đã quen với việc phòng làm việc của mình giờ đây đã có thêm người và tiếng nói rôm rả của ai kia.

Triệu Du trước đây vô cùng ít nói và cũng không thích người khác nói nhiều. Vì tính chất công việc nên hầu như toàn bộ thời gian đều ở nhà, phần khác cũng chẳng thích ra ngoài. Nhưng đến khi gặp được Cù Huyền Tử thì mọi thứ đều bị đảo ngược lại, anh vì cậu mà nói nhiều hơn. Vì cậu mà mỗi ngày đều ra khỏi nhà, đến công ty tìm cậu. Vì cậu mà có quan hệ vô cùng tốt với các nhân viên trong công ty để lấy lòng.

Cù Huyền Tử cũng thế, cậu cũng không thích tiếp xúc với người ngoài và rất ghét bị làm phiền, đặc biệt là chẳng có một ai được phép bước vào không gian làm việc riêng của cậu cả. Thế mà cũng vì một người tên Triệu Du, với ấn tượng lần gặp đầu tiên không mấy tốt đẹp lắm lại đi xóa bỏ hết các luật lệ đó với anh. Cho phép anh hằng ngày đến công ty lảm nhảm bên tai mình, cho phép anh gửi vô số tin nhắn đến làm phiền. Còn nữa, từ ngày gặp anh thì số lần cậu tác động vào anh cũng tăng lên hẳn.

Cả hai đều biết bản thân đã yêu đối phương sâu đậm rồi, năm tháng có lẽ không quá ngắn cũng không quá dài. Nhưng nó đủ để hai người nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào, vì đối phương mà phá bỏ mọi quy tắc mình đã đặt ra. Phần khác, sâu trong tâm họ đã tự nhận ra rằng tình cảm này không chỉ mới chớm nở đây, mà nó vốn đã xuất hiện từ rất lâu rồi, có thể là từ kiếp trước hoặc là lâu hơn về trước nữa.

Triệu Du tuy thường ngày trông không được nghiêm túc nhưng tình cảm anh dành cho Cù Huyền Tử là hoàn toàn nghiêm túc và kiên quyết, đời này anh chỉ chấp nhận một mình cậu bước vào đời mình.

Khi Triệu Du đến thì lúc nào Cù Huyền Tử cũng bày ra vẻ lạnh nhạt, xa cách nhưng thật ra trong lòng đã sớm vui mừng. Thử một ngày anh không đến xem, cậu có trông đứng trông ngồi không?

Hoặc là cả ngày đó làm việc chẳng có chút sức lực nào. Có lẽ cậu cũng sớm đã chấp nhận Triệu Du là một phần của cuộc đời mình, cậu không rõ yêu là gì, nhưng đối với Triệu Du thì cậu chắc chắn mình đã yêu anh.

--------------------------------------

Vẫn như mọi hôm, Triệu Du đang nằm ở sofa nhìn Cù Huyền Tử ngồi ở bàn xử lý công việc. Anh đột nhiên nói bâng quơ: "Chồng nhỏ tương lai à. Khi nào thì em mới chấp nhận làm chồng nhỏ chính thức của anh đây hả?"

Nghe thế thì Cù Huyền Tử liền rời khỏi mắt mình khỏi sấp tài liệu, ngước lên nhướng mày nhìn anh: "Ai là chồng nhỏ của anh?"

"Cù Huyền Tử em chứ còn ai." Triệu Du liền bật ngồi dậy, tay chỉ vào cậu, miệng thì nói lớn.

Cậu lúc này cũng đã buông hết mọi thứ trên tay mình xuống bàn, khoanh tay lại rồi ngã người dựa ra sau ghế, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. "Và đây là cách anh cầu hôn?"

"..."

Vẫn còn đang tiếp thu câu nói vừa rồi của Cù Huyền Tử, Triệu Du liền hiểu ra rồi nhảy cẩn lên, vừa luống cuống, vừa khoa tay mua chân cố gắng giải thích "Thế... em đợi một lát. Anh... anh sẽ đi mua ngay nhẫn cùng... cùng hoa đến đây rồi... rồi cầu hôn em một cách thành ý nhất."

"Cầu hôn mà còn phải đợi?" Cù Huyền Tử cảm thấy buồn cười trước bộ dạng ngốc nghếch của Triệu Du. Ai đời đợi được nhắc rồi mới cuống cuồng lên đi mua nhẫn, mua hoa, rồi còn bắt đối phương chờ nữa?

Bị nói thì càng quẫn bách, không biết làm cách nào để cầu hôn cậu ngay lúc này cả vì anh làm gì đã chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này đâu?

Mặt Triệu Du như sắp khóc đến nơi. "Thế anh phải làm gì bây giờ!?"

"Thật sự là không biết?" Dường như Cù Huyền Tử không tin được những gì vừa lọt vào tai mình.

Tuy nhiên Triệu Du rất nhanh đã khẳng định nó, tông giọng còn mang theo vẻ gấp gáp. "Thật sự không biết mà!!!"

Cù Huyền Tử hít sâu một hơi, cậu lấy tay đỡ trán rồi sau vuốt mặt mình vài cái để tỉnh táo, cậu sắp bị tên ngốc đó làm cho ngốc theo luôn rồi. Cậu ngoắc tay với anh. "Lại đây."

Đột nhiên bị kêu, Triệu Du còn tưởng mình đã làm gì sai nên Cù Huyền Tử kêu đến gần để tiện đánh mình, tuy bị nhiều thành quen nhưng dù sao bị bất ngờ cũng sẽ không đau bằng đoán trước được rồi mà vẫn hứng chịu. Thế là ngập ngừng mãi một lúc anh vẫn chưa chịu nhúc nhích.

Biết anh nghĩ gì, Cù Huyền Tử liền lắc đầu ngao ngán. "Chậc. Em không có đánh, lại đây nhanh lên."

Thấy người kia vẫn cứ lề mề, Cù Huyền Tử quyết định tự mình đứng dậy bước đến gần anh, nhanh chóng tóm lấy gáy Triệu Du, rồi dùng môi mình đón lấy đôi môi đang dần hạ xuống của anh. Cảm giác ấm áp cùng mềm mại mang đến khiến anh biết đó là gì, cả hai nhắm mắt tận hưởng sự hạnh phúc đang dần lan tỏa trong lòng.

Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc hai người mở mắt ra nhìn nhau rồi mỉm cười, có thể thấy rõ được sâu trong đôi mắt của đối phương là hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình. Trán kề vào nhau, Cù Huyền Tử nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cậu khàn đi trông thấy rõ. "Em đồng ý làm chồng nhỏ chính thức của anh."

Lúc này Triệu Du tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh lại nhanh nhẹn mà hiểu được ý nghĩa của nụ hôn cùng câu nói kia. Anh mừng rỡ mà ôm lấy mặt Cù Huyền Tử rồi lại chủ động trao cho cậu một nụ hôn khác, lần này nó mang theo sự cuồng nhiệt cùng ham muốn mãnh liệt, bao điều ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể dùng nụ hôn đó thể hiện ra tất cả. 

--------------------------------------

Hai anh em kia khác họ thì cứ suy nghĩ đơn giản là cùng mẹ khác cha đi =))))

Dạo này ai cũng cứ ấp ủ bón hành cho vợ chồng nhà người ta nên mình phải đi ngược lại thôi. Mặc dù chẳng bù được bao nhiêu🥲 

Có sai sót mong mọi người góp ýyy.

Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro