Chồng à! Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAST
Krystal Jung Soo Jung
"Chồng a! Em yêu anh! Đời này kiếp này nhất định sẽ theo anh đến cùng!!!"
Liu Amber
"Này thật phiền phức đừng đi theo nữa!"

---------------------------------------
.
.
.
.
.
.
.
- LIU AMBER! EM YÊU ANH!!! - Krystal gương mặt hớn hở, hai tay vòng lại thành hình trái tim thật to, từ trên lầu hét vọng xuống với cái tên cao nghều, khoác balô một bên vai ở phía dưới.
Amber cắn môi, mặt mày nhăn nhó, thật chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ quê, ngước lên nhìn cái nụ cười te tởn của ai kia mà gằn giọng hét lớn:
- IM NGAY CHO TÔI!!!
Đó là cách bắt đầu một ngày mới ở khu chung cư này, Krystal kia sáng sáng sẽ đứng ở trên lầu mà hét thật to câu "Em yêu anh!" sau đó nhanh chóng chạy xuống khoác tay ai kia cùng đến trường mặc dù cái người đó vẫn luôn trưng bộ mặt lạnh lùng và kì thị nhưng cô vẫn bám anh không rời...
Krystal yêu Amber ngay từ ngày vừa mới bước chân vào trường đại học, lúc ấy là một buổi chiều thu, gió thổi nhè nhẹ, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống con đường rải đầy lá khô, anh đứng đó với hai tay đút vào túi quần, dựa hẳn lưng vào cổng trường, balô khoác hờ một bên vai, cúc áo chỉ cài vài cái ở phía dưới...Nhóc con Krystal lúc đó còn đang tuổi lớn, nhìn thấy anh thì không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh hoàng tử đẹp trai trong truyện cổ tích mà trở nên hâm mộ, yêu anh đến điên cuồng.
Nhóc con vốn là người vô cùng kiên trì và cứng đầu nên sau ngày hôm đó liền lập tức cho người tìm hiểu về anh, về nhà lại khóc lóc làm nũng đủ kiểu để được dọn ra ở riêng mà cốt là chỉ để được ở cùng khu chung cư với anh, vậy là từ cái ngày tìm thấy hoàng tử của đời mình ấy, Krystal chính thức trở thành "cái đuôi hợp pháp" của anh. Mọi người trong trường cũng đã quá quen với việc cứ hễ hoàng tử của bọn họ ở đâu là có Krystal ở đó, có người thì nhiệt tình ủng hộ vì cho rằng nhóc con thật đáng yêu, còn có người lại cho rằng nhóc con mặt thật dày, không biết xấu hổ là gì! Nhưng Krystal nào có để ý đến điều đó, chỉ cần quyết tâm theo đuổi chắc chắn anh sẽ thích nhóc a!
Hôm đó Amber trở về nhà muộn hơn mọi ngày, tắm xong cũng đã 8 giờ tối, vừa bước xuống nhà liền nghe có tiếng lục đục ở trong bếp, nghĩ lại thì trước giờ anh không thích ồn ào nên vốn dĩ chẳng cho ai số nhà, ăn trộm thì cũng thật vô lí, dám làm ăn vào giờ này ư? Nghĩ sao cũng không ra nên đành bước xuống xem sao thì đã thấy nhóc con mặt mày lem luốc, người còn đeo tạp dề màu hồng hình con thỏ, tay trái giơ cái muôi múc canh lên đầy hí hửng, tay phải vẫy vẫy, miệng cười rạng rỡ như hoa mặt trời.
- Chồng tắm xong rồi hả? Vợ có nấu ăn cho chồng đây!
- Này! Ai cho cô tự tiện vào nhà tôi hả? Như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó.
Amber nhíu mày nhìn nhóc con trước mặt
- Nhà của chồng cũng là nhà của vợ mà! - Nhóc con không những không biết sợ, miệng vẫn cười thật tươi, tay bận rộn chuẩn bị đồ ăn ra bàn
- Cô... - Amber nhất thời cứng họng không biết nói gì, ở đâu ra nhóc con cứ luôn miệng tự xưng là vợ anh một cách tự nhiên đến thế cơ chứ?
- Thôi chồng mau ăn đi cho nóng này!
Krystal nhanh nhẩu kéo anh ngồi vào bàn rồi liên tục gắp thức ăn cho anh...
Ăn thì đã ăn, muốn nói chuyện thì cũng đã nói vài câu, nhóc con kia vẫn thật vô tư mà chóng cằm nhìn anh, nhíu mày hơi khó chịu, anh nghiêm giọng
- Sao còn chưa về?
Nhóc con đúng thật rất trẻ con, vừa nghe anh nói xong gương mặt liền xụ xuống buồn bã, môi mím mím lúng túng
- Đồ ăn này rất đắt đó!
- Vậy sẽ trả lại tiền!
Krystal vội ngẩng đầu lên, xua xua tay liên tục
- Không cần, là vợ muốn nấu cho chồng!
- Vậy muốn gì? - Anh quanh tay nhướng mày hỏi
Nhóc con nhất thời đờ người, sau đó phồng má cúi mặt
- Thế...hôn một cái cảm ơn có được không?
Amber nhíu mày nhìn nhóc con, gương mặt lem luốc do nấu ăn còn chưa rửa sạch, răng cắn cắn môi dưới đầy lúng túng rất ngây thơ, nghĩ lại thấy nhóc con cũng thật có lòng, thôi thì lần này thưởng một chút cũng không sao...
Krystal lúc ngước mặt lên thấy anh quay lưng bước đi thì trong lòng không khỏi buồn bã, cứ ngỡ rằng mình thật phiền phức nên đã làm giận mà bỏ đi ngủ, ánh mắt long lanh nước chực chờ khóc thì thấy anh đang đi ra, tay còn cầm theo thứ gì đó
- Trẻ con không được hư hỏng như vậy! Cho que kem!
Nhóc con gương mặt liền rạng rỡ hẳn lên, hớn hở cầm lấy que kem chạy thật nhanh về nhà vì sợ nó sẽ tan mất. Dù là do cô thích ăn kem nên đã lén mua rồi chất đầy tủ lạnh nhà anh, vậy mà bây giờ được chính tay anh cho thì trong lòng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, trong đầu không ngừng nghĩ cách để bảo quản kem thật lâu.
Amber đứng bên cửa, nhìn nhóc con dáng vẻ vui mừng cầm chặt que kem chạy về nhà thì bất giác nở một nụ cười hiếm hoi. Nhóc con đúng thật rất ngây thơ, chỉ cần cho đồ ăn là liền vui vẻ đến vậy!
Từ ngày hôm đó anh cũng ít xua đuổi nhóc hơn, dường như cũng là nhờ sự theo đuổi đầy chân thành ấy...
Mùa thu...
Vậy là Krystal đã theo đuổi anh đúng một năm, tình cảm cũng đã được đáp lại nên bây giờ mặt mày cũng "dày" hơn rất nhiều, làm nũng cũng thật nhiều hơn a!
- Chồng a! Cõng vợ đi mà, mỏi chân quá.
Trên vỉa hè tấp nập người qua lại, các cặp tình nhân cũng nhân dịp này mà đi chơi rất nhiều, nhìn người ta thân mật mà nhóc con cảm thấy thật tủi thân.
Một người đầu đội mũ lưỡi trai, quần jeans phổ thông, áo thun trắng lầm lũi đi phía trước
Một kẻ đội nón vành tròn hồng, mặc đầm cũng màu hồng nốt đang lững thững chạy theo sau
Cách vài bước chân, lại có vài bước chân chạy theo.
Krystal mím môi dưới, ánh nắng làm mặt nhóc cũng bị đỏ lên rất nhiều, tự nghĩ lại cái lí do làm anh tức giận thì không nén nổi tiếng thở dài. Chỉ là do nhóc con từ nhỏ đã có tính sở hữu cao, lại thêm cái tính "Hoạn Thư" mà mới sinh ra cơ sự này. Anh thì mặt đẹp ngời ngời, thân hình chuẩn đến từng milimet vậy mà cứ thích mặt áo cổ trễ, làm lộ cả vầng ngực nam tính quyến rũ, đi đâu cũng có hàng trăm ánh mắt nhìn theo đầy "yêu thương" và điều này khiến nhóc con khó chịu vô cùng, là cực kì khó chịu! Vậy nên nhất thời không suy nghĩ mà hét to "Anh ấy là của tôi đấy!" khiến ai kia quê không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống nên mới lầm lũi tức giận đi trước...
- Á!
Thình lình, nhóc con bị té xuống, tay vô thức giơ ra đỡ, cơn đau truyền đến làm cô khẽ nhăn mặt
- Này! Soojung, không sao chứ? Đi đứng kiểu sao mà để bị té vậy hả?
Anh quay lại lo lắng hỏi, người ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con, đôi mày rậm dưới nón lưỡi trai chau tít lại tỏ vẻ không hài lòng, thô bạo giật lấy bàn tay ai kia nãy giờ dấu dấu diếm diếm ra phía sau mà không khỏi đau lòng, bàn tay trắng trẻo bây giờ đầy những đốm đỏ nhỏ li ti, lại có vài chỗ bị rách da mà rướm máu...
- Chồng chịu nói chuyện với vợ rồi hả?
Krystal nhanh chóng quên đi cái đau nơi lòng bàn tay, miệng nở nụ cười tươi nhìn anh
- Lần sau đừng làm vậy nữa! - Khẽ thở dài bất lực, anh cúi xuống thổi thổi vào lòng bàn tay ai kia
- Nhưng người ta nhìn anh rất nhiều, khó chịu đó! - Cô ấm ức nói
- Anh không nhìn họ là được rồi! - Anh lãnh đạm, đôi mắt ánh lên tia nhìn nghiêm khắc
- Hứa nhé!
Nhóc con như bắt được vàng, liền cười tươi hớn hở nhìn anh
- Ừ! Có đau không? - Anh thấy bàn tay nhóc con có hơi rụt lại khi anh khẽ chạm vào. Liền nhẹ giọng hỏi
- Đau! - Khẽ gật gật đầu
Amber xoay người lại, hiểu ý nhóc con nhanh chóng nhảy vọt lên lưng ai kia, lần đầu tiên anh dịu dàng như vậy với cô, trong lòng thực cảm thấy rất ấm áp, xem ra khổ nhục kế của nhóc cũng thật có hiệu quả a!
Mùa đông...
Chủ nhật, anh là hội trưởng đội bóng rổ nên có buổi giao lưu với trường bên, xong còn phải ở lại nên đến giờ vẫn chưa về nhà.
Trước cửa nhà anh, một thiếu nữ mười tám,mười chín tuổi, mặc chiếc váy dài màu trắng cánh sen và áo bông cộc tay màu hồng, vô tư mút mút que kem trên tay mà không thèm để ý gì đến việc bây giờ ngoài trời lạnh đến cỡ nào.
Tại nhà hàng
- Amber cậu thật là sinh viên xuất sắc nhất của trường từ trước đến nay, hiệu trưởng ta rất tự hào vì có cậu a! - Người đàn ông đối diện có gương mặt nghiêm nghị, nâng li rượu sâm panh lên vui vẻ nói
Anh khẽ mỉm cười đáp trả, tay cũng nâng li rượu lên nhấp môi cho có, mắt vẫn dán chặt về phía chiếc điện thoại trên bàn. Kì lạ! Thường ngày nhóc con chắc chắn sẽ gọi cho anh hơn chục lần vậy mà hôm nay ngoài cuộc gọi lúc sáng ra thì hầu như nó cũng chẳng đổ chuông lần nào nữa.
Tiệc vừa tan, mọi người nhanh chóng gọi điện đặt phòng karaoke, anh lầm lũi đi phía sau, cảm thấy hơi nhức đầu nên xin phép về trước để lại phía sau là ánh mắt tiếc nuối của mấy cô nữ sinh đi cùng.
Nửa giờ sau, Krystal nghe có tiếng bước chân, hướng ánh mắt ra bãi đổ xe thì đã thấy chiếc xe màu đen của anh ở đó, trong lòng cảm thấy thật vui, cô cứ ngỡ anh sẽ về muộn hơn cơ.
- Chồng! - Nhóc con miệng vẫn ngậm que kem, cười tươi gọi anh
- Sao còn chưa ngủ? - Anh hơi bất ngờ
- Em...em làm mất...chìa khoá nhà rồi! - Nhóc con cúi đầu, nói nhỏ, người hơi run lên vì lạnh
- Ở đây bao lâu rồi?
Amber nhíu mày nhìn cô, bên ngoài trời rất lạnh lại ăn mặc mỏng manh như vậy, gió đêm từng cơn lùa vào áo, làm cho làn da vốn nhạy cảm đỏ ửng lên vì lạnh. Lại còn dám ăn kem trong thời tiết này, nhóc con to gan có phải là muốn bị bệnh rồi để anh lo lắng đến phát điên lên không?
- Hình như là 3 tiếng...
Vừa nghe câu trả lời, gương mặt anh nhăn lại thấy rõ, rõ ràng là đang không vừa lòng. Còn chưa kịp để nhóc con ú ớ gì thêm, liền thô bạo kéo tay ai kia vào nhà...
Tối hôm đó nhóc con được ai kia bế vào tận giường, còn đặt một nụ hôn lên trán thì ngủ ngon đến tận sáng còn cái tên cao nghều kia thì phải ngủ trên sofa, không quen cho lắm nên thành ra thức trắng đêm a!
Mùa xuân...
Siêu thị.
- Chồng à! Mua nhâm sâm cho mẹ nhé!
Krystal hớn hở tay giơ lên một củ nhâm sâm thật to, là loại xịn nhất trong siêu thị.
- Cái này ở nhà nhiều lắm rồi, không cần thiết đâu. - Anh hờ hững nhìn quanh
- Vậy mua rượu Pháp cho ba nhé! - Vẫn không bỏ cuộc nhóc con chạy vội đến chỗ bán rượu í ới gọi anh
- Cái này ba cũng không thiếu! - Anh lại lắc đầu
Haiz...nhóc con xụ mặt, yêu người ta là con cưng của tập đoàn lớn cũng khổ thế cơ đấy, vốn dĩ ở nhà chẳng thiếu thứ gì nên chọn quà thật khó a!
Nhìn gương mặt méo xẹo của nhóc con, Amber thật chỉ muốn béo xệ hai má của nhóc
- Mua đồ ăn đơn giản về là được rồi, phu nhân chủ tịch lớn nhưng thật ra rất dễ nuôi - Anh xoa đầu cô.
Phụng phịu một chút rồi nhóc con nhanh chóng chạy đến hàng thịt
- Vậy thịt bò kobe nhé! * hí hửng*
- Mua đơn giản thôi, người Hàn dùng đồ Hàn!
- Nhưng em thích ăn cái này! - Nhóc con rầu rĩ đáp
- Người già ăn thịt nhiều sẽ không tốt! - Vẫn bình thản
- Thôi thì...xuất giá tòng phu vậy!
Nhóc con đứng lắc lắc đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi chắc nịch nói.
- ...
Anh làm như không nghe thấy nhưng khoé môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười nhẹ. Nhóc con quả thực rất đáng yêu!
.....
- Chồng này! Liệu mẹ có thích em không?
Nhóc con ngồi trên xe cứ ngọ nguậy không yên , chốc chốc lại hỏi những câu không đâu. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng
- Hừm...mẹ chắc sẽ không thích loại con gái hay làm nũng như em đâu! - Nhướng mày thích thú nhìn biểu hiện trên mặt cô, anh chậm rãi lên tiếng
- Thật là mẹ...
Gương mặt nhóc con lập tức biến sắc, tin lời anh nói là thật sao? Ngây thơ quá! Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết câu thì đã bị bờ môi nóng ấm của ai đó nuốt trọn, vờn nhẹ đôi môi anh đào của cô, anh tiếc nuối buông ra, nếu không phải đang lái xe thì chắc chắc anh sẽ hôn cô thật lâu để cái đôi môi kia đừng chu chu ra câu dẫn nữa rồi!
- Nhưng mà...anh nghĩ bây giờ ba mẹ chắc đang muốn có con dâu đến điên cuồng rồi!
Sau một hồi ngẩn ngơ, nhóc con mới có thể bình tĩnh, ngại ngùng quay đầu ra bên ngoài cửa sổ vờ ngắm cảnh.
Ba mẹ anh muốn có con dâu đến điên cuồng thì nhóc con cũng là yêu anh đến điên cuồng không thể dứt ra rồi!
Krystal, một đời này biết tìm đâu thêm một Liu Amber yêu thương cô đến vậy nữa,
Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng trong lòng lại quan tâm cô rất nhiều...
Còn không chấp nhặt cái tính nhõng nhẽo, bướng bỉnh của cô...
Chỉ cần cô nói đau chỗ nào anh liền lo lắng hỏi han,
Lần ấy 12 giờ đêm, cô thèm ăn kem, ăn lập tức chạy đi mua,
Cô ham vui xem phim ma đến tận nửa đêm không dám ngủ, cũng chính là anh ở bên bảo cô "Đừng sợ!"...
Đúng vậy, Krystal đã thực sự rất yêu, yêu đến điên cuồng không thể dứt ra!
Vậy nên đời này, kiếp này cô nhất định sẽ bám chặt lấy anh,
Như những ngày đầu, dù anh có xua đuổi thì nhất định cũng không bỏ cuộc...
Chồng a! Em yêu anh!

---------------------End----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro