Giáng Sinh của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special...

Trong tiếng nhạc rộn ràng, cây thông giữa quảng trường rực sáng với đầy những ánh đèn màu lấp lánh xinh đẹp. Cả con phố cổ như thức tỉnh dưới trời đông rợp tuyết trong vòng tay Chúa. Tiếng chuông nhà thờ phía xa khẽ ngân lên từng hồi.

Một bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời trắng mờ mịt. Nó chậm rãi nhảy múa trên những cơn gió, hòa theo tiếng vang ấm áp của từng bài Thánh ca đêm Giáng Sinh ngọt ngào. Bông tuyết nhỏ cứ vui vẻ đắm mình như thế cho đến khi "cơ thể" nó chạm tới mặt đất. Sinh linh nhỏ bé khẽ thở ra một tiếng, nó vẫn thích nhảy múa hơn là nằm trên đất giương mắt nhìn người đi đường lạnh lùng bước qua và bất cứ lúc nào cũng có thể bị những bông tuyết khác rơi xuống che lấp tầm nhìn.

Thế nhưng đột nhiên "mặt đất" dưới thân bông tuyết nhỏ khẽ động đậy như thể một vật sống, nó hơi giật mình một chút nhưng sau vài giây nghiêng mình chao đảo, bông tuyết nhỏ nhận ra nó đang nằm trên đầu mũi một chú chó. Nhìn những sợi lông dài sắp đóng băng của chú chó dưới lớp tuyết dày, bông tuyết nhỏ hồn nhiên hỏi:

- Sao cậu không về nhà và nằm cạnh lò sưởi ấm áp? Chỗ này lạnh lắm không hợp với cậu đâu.

Chú chó hắt xì một tiếng khiến bông tuyết nhỏ bay lên rồi lại đậu xuống mũi nó.

- Tớ đang đợi cậu chủ.

Tuyết nhỏ đảo mắt nghĩ ngợi.

- Cậu chủ sắp đến chưa? Cậu sắp đóng băng luôn rồi kìa.

Lần này chú chó khẽ rũ mi mắt, thanh âm nhỏ nhẹ hòa trong tiếng gió đông buốt lạnh.

- Không lâu nữa đâu.

Cơn gió thổi qua làm bông tuyết nhỏ lắc lư thân mình, thể như sắp theo nàng gió đi tới một chân trời khác. Chú chó thấy vậy khẽ nép vào sâu hơn trong góc tường để người bạn nhỏ không bay mất. Nó đã nằm đây quá lâu, lâu đến nỗi cái rét vốn như kim châm nay đã không còn cảm giác.

Phía bên kia đường là một căn nhà lớn, ngẩng đầu lên có thể thấy được ống khói tỏa ra từng cụm màu trắng đục. Thông qua cửa sổ, bông tuyết nhỏ trông thấy lò sưởi rực lửa và một bàn dài đầy ắp thức ăn, đặc biệt là đĩa gà Tây nướng óng ả đặt ở chính giữa. Mắt nhỏ sáng lên, bông tuyết gọi người bạn mới.

- Cậu nhìn kìa, gà nướng! Tuyệt thật, ước gì tớ có thể nếm thử một lần. Nhưng mà ăn xong không biết tớ có tan chảy không nhỉ?

Chú chó khó khăn ngẩng đầu nhìn theo hướng bông tuyết chỉ. Thật giống như trong giấc mơ hằng đêm. Không, thật ra đó là một phần mãi nằm sâu trong kí ức của nó, cùng với cậu chủ dưới căn nhà ấm áp, bên cạnh cây thông sáng đèn, lò sưởi ấm áp và miếng gà Tây thơm lừng. Những thứ này nó đã từng có, đã bao mùa Giáng Sinh hạnh phúc như thế, chú chó chưa từng và cũng chưa dám quên một phút giây nào. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn có thể gói gọn trong hai từ "quá khứ". Chú chó gục đầu xuống, tiếng thở của nó nhẹ đến nỗi thoảng trong gió đông.

- Tớ cũng muốn...

Những bài Thánh Ca vẫn nối tiếp nhau làm rộn lòng người. Và hai người bạn mới quen cứ lặng lẽ ở bên nhau như thế.

Đêm đến, tuyết rơi dày hơn và dòng người càng hối hả. Chú chó ngẩng đầu nhìn căn nhà đối diện. Ở đó, gia đình họ quây quần ấm áp. Trong nhà, một chú Corgi đáng yêu được quấn khăn ăn và ngồi riêng trên một chiếc ghế như một thành viên trong gia đình họ. Chú chó lại rơi vào hoài niệm, nó cũng từng như thế, cũng từng có một chiếc khăn ăn màu lam nhạt xinh xắn và một chiếc ghế bên cạnh cậu chủ trong những bữa ăn êm ấm.

Chứ không phải bị bỏ rơi thế này.

Chỉ là nó chưa từng cho rằng bản thân mình bị bỏ rơi. Ít nhất là cho đến bây giờ.

- Này, đó có phải cậu chủ của cậu không?

Tiếng bông tuyết nhỏ thức tỉnh chú chó từ những hồi ức ngọt ngào năm ấy. Nó ngẩng đầu, trông thấy một cậu thiếu niên đội chiếc mũ lông đang đi về phía này.

Nhưng không phải cậu chủ của nó.

Chú chó cúi đầu tiếp tục nằm rạp trên nền tuyết lạnh. Nó kiệt sức tới nỗi một lần ngẩng đầu kia dường như trút hết chút sức lực còn lại, nó không còn đủ sức mở miệng trả lời câu hỏi của người bạn nhỏ nữa.

Bông tuyết nhỏ lo lắng nhìn bạn mình. Nó lớn tiếng gọi cậu thiếu niên đằng xa nhưng dường như cậu ta không nghe được thanh âm của nó. Cậu cứ thế lướt qua đôi bạn đang vùi mình trong giá lạnh.

Chú chó lại mơ, một giấc mơ ngọt ngào hơn bao giờ hết. Lần này giấc mơ của nó có cả người bạn mới là bông tuyết nhỏ. Cô bạn nhỏ lướt nhẹ trong cơn gió còn chú chó rũ sạch tuyết bám trên người, vụt chạy theo bông tuyết. Tuyết nhỏ bay một lúc xa liền dẫn nó trở lại căn nhà quen thuộc, và cậu chủ thân yêu của nó cũng đang dang rộng vòng tay đợi nó trở về.

Giáng sinh an lành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro