Chưa từng buông tay, chưa từng chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng buông tay, chưa từng chia lìa

Ngày 5 tháng 9 năm 2017

Mặt trời nhỏ của anh, hiện tại em đang làm gì? Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới đó, em có biết không? Em đã đi đâu vậy? Anh nhìn thấy lớp cũ của em, có hai mươi chín người, vắng một. Hôm nay em lại không về có đúng không?

Làm anh đứng ngoài cổng đợi suốt cả buổi. Anh cật lực tìm kiếm bóng dáng của em ở đâu đó trong dòng người. Nhưng mà.. nhìn hoài, tìm hoài, vẫn không tìm thấy dáng em đâu.

Cầm trên tay tấm hình của em. Anh lại thấy nhớ đến em rồi, rất nhớ, rất nhớ em.

Rất nhiều kỉ niệm, đã hằn sâu vào trong ký ức, nhiều khi tưởng chừng như đã bị rơi vào quên lãng, nhưng mà chỉ cần động nhẹ một cái, nó sẽ lại bung ra. Mặc dù, em không còn ở đây, nhưng những kỷ niệm đó, vẫn còn, trong tâm anh, trong tim anh.

Anh nhớ về, lần đầu tiên anh gặp được em, là duyên phận.

Hôm đó là một buổi sáng rét lạnh, anh lưu luyến tấm chăn ấm áp nên đã bị đi học trễ. Ngày hôm đó, đến phiên của em trực cổng. Em đứng ở đó, không cho anh vào. Mặc cho anh mày nhăn mặt nhó, kêu gào khó chịu đủ kiểu, khuôn mặt em vẫn thản nhiên, không cho vào chính là không cho vào. Quá quẫn bách nên anh đã nghĩ ra một cách, dùng vết thương ở chân phải và khủy tay do một lần chơi bóng gây ra để lừa em. Em lại chẳng nói gì, anh nghĩ chắc là chưa đủ sự thuyết phục, liền loay hoay tìm cách khác.

Không ngờ em đã nhìn lên anh rồi cười, bảo: " Anh vào đi. "

Anh nhớ như in, nụ cười tỏa nắng dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, dịu dàng làm ấm lên cái lạnh của từng cơn gió. Lúc đó anh còn không rõ, là do anh chạy mệt, hay là vì làm sao, mà anh không còn cảm thấy lạnh cóng như lúc anh chạy trên đường nữa.

Sau hôm đó, em dần dần xuất hiện, tồn tại ở trong mắt anh. Ban đầu chỉ là lâu lâu sẽ loáng thoáng bắt gặp bóng hình nhau. Rồi đột ngột chạm mặt, chỉ nhìn nhau, rồi thôi. Cho đến một ngày

Bữa đó anh mải mê chơi bóng ở sân sau, quên cả giờ lên lớp. Đến lúc phát hiện ra thì thấy em đã xuống tận nơi để gọi anh về lớp rồi.

Cùng nhau đi lên từng bậc cầu thang, mà anh cảm giác cứ ngượng ngùng như thế nào ấy. Mấy lần trước gặp được em đều là thoáng qua, có nhìn thấy nhau cũng chẳng ai nói gì, như thế lướt qua thôi. Hôm nay lại đi chung với nhau như vậy, khoảng cách gần lại như vậy. Anh không biết em như thế nào, anh chỉ biết, bản thân mình đang rất hồi hộp, rất khẩn trương.

Nhìn bóng lưng của em ở ngay trước mắt, anh muốn tiến lên thêm vài bước, nói lên một cái gì đó, để bắt chuyện với em. Nhưng mà anh không làm được.

Thốn hơn cả, hôm nay đến lượt anh trực nhật. Vậy mà không có đứa nào xuống gọi anh lên lớp. Lũ bạn khốn nạn còn dám đem chổi mang đi giấu, muốn chơi anh. Anh phát khùng lên với chúng nó, mà tụi nó cứ tỉnh bơ, cấu kết với mấy đứa lớp bên đem tất cả các chổi mang đi giấu hết. Anh thừa biết, tụi nó là đang muốn trả thù anh thường ngày ở trong đội bóng hay bắt nạt tụi nó.

Trong suy nghĩ, anh không dám nhào đến tẩn cho chúng nó một trận, vì em đang ở ngay bên cạnh, anh không muốn em nhìn thấy cảnh anh máu me bạo lực. Trong lúc anh không biết phải làm sao bây giờ. Em lại đi sang lớp bên cạnh, anh nhìn theo, thấy em mang về rất nhiều chổi, với cán xúc, đưa cho anh.

Ban đầu anh rất ngạc nhiên. Hóa ra tụi dại gái bên đó thấy em dễ thương, tưởng là em gái lớp dưới muốn mượn chổi về cho lớp mình trực, liền không ngần ngại hai tay dâng hết cho em.

Anh thắc mắc, em mang về nhiều chổi vậy để làm gì? Em lại cười, đôi mắt nhẽ híp lại, bảo: " Cho anh để trả thù. "

Lúc đó anh liền nghĩ, cứ tưởng em rất an tĩnh, ai dè cũng là một nhóc con nghịch ngợm.

Rồi em cầm chổi, trực nhật cùng anh. Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng anh vẫn có ý muốn được ở cùng em lâu hơn. Anh mong bảo vệ đừng đánh trống vội, để em ở đây lâu hơn một chút, ở đây luôn cũng được. Nhưng mà chẳng ai nghe anh mong, bảo vệ vẫn đánh trống. Ba hồi trống từ trước đến nay anh vẫn luôn thích nghe, hiện tại nghe được lại cảm thấy không mấy vui vẻ chút nào.

Điều nuối tiếc nhất chính là đến lúc em đã đi thật lâu rồi anh mới nhớ ra: Anh còn chưa biết tên của em!

Anh tự giơ tay cốc đầu mình, thầm mắng: Đồ đần, nãy giờ có cơ hội mà không chịu hỏi.

Nhưng rồi, sau hôm đó, anh không còn gặp lại em lần nào nữa. Trong lòng tuy có chút chờ mong, cũng có chút thất vọng.

Trong lúc thất vọng, bất ngờ lại dấy lên hy vọng, khi anh nhìn thấy em bất ngờ xuất hiện trong đội ngũ những người đi đến nhà thi đấu. Anh cảm thấy, trời hôm nay thật sự rất đẹp, ông mặt trời thật ấm áp, mặc dù những cơn gió lạnh buổi sáng sớm vẫn không ngừng luồn vào chiếc áo ba lỗ của anh, thấm vào trong da thịt. Thì ra em là người được chọn làm đại diện cho đội cổ động, cùng đội bóng đi tham gia thi đấu.

May mắn đột nhiên liên tục kéo tới. Bên xe của đội cổ động đã đủ người, em là người lên xe cuối cùng nên không còn chỗ, đành phải sang bên xe của anh. Em không biết, lúc em bước lên trên xe, anh có bao nhiêu ngạc nhiên đâu. Lúc em xin phép anh cho em được ngồi cùng, anh có bao nhiêu ngơ ngác. Em không biết, khi em ngồi bên cạnh anh, anh có bao nhiêu khẩn trương cùng hồi hộp. Cảm giác còn hơn cả lúc anh sắp phải vào thi đấu nữa.

Anh đã cố gắng để bản thân phải thật bình tĩnh, thi đấu cho thật tốt. Em đang ngồi trên kia, dõi theo từng động tác của anh, mỉm cười cổ vũ cho anh mỗi lần anh ngước lên khán đài.

Không phụ lại sự kì vọng của mọi người, đội bóng của anh lại một lần nữa giành được chiến thắng, mang về vinh quang cho trường của chúng ta. Anh sung sướng mượn cớ đến nói chuyện cùng với em, ngại ngùng gì đó nhân cơ hội này cho qua hết, chỉ còn lại niềm vui.

Trong tâm trí anh toàn là hình bóng của em.

Anh vì muốn được gặp em mà cố tình sắp xếp thật nhiều cuộc tình cờ. Anh tập cách thức dậy sớm hơn mọi lần, để may mắn trên đường đi sẽ gặp được em. Anh mượn cớ lôi kéo lũ bạn đi ngang qua dãy lớp em học, lén lút nhìn vào lớp học của em. Anh vừa học mà lòng cứ xốt ruột mong đến trống cuối tiết, để cùng em trở về chung một con đường.

Sự cố gắng của anh cuối cùng cũng thu được kết quả, em đã chịu nói chuyện với anh nhiều hơn. Em bắt đầu cũng giống như anh, cố tình đợi anh cùng nhau đi học, hay xuất hiện ngang qua lớp của anh, chờ anh để cùng nhau trở về khi tan trường.

Em đang dần bộc lộ con người thật của mình với anh. Em nghịch ngợm chọc ghẹo anh, làm nũng đòi anh mua cho đồ ăn vặt, lâu lâu còn bắt anh phải cõng em về nhà. Anh luôn làm ra một bộ mặt chán ghét, nghiêm túc dạy dỗ em không được nghịch ngợm, nhưng em lại không biết sợ anh gì cả. Thật ra thì anh cũng chẳng thể nào từ chối em được, đều muốn chiều theo em hết.

Anh vì em mà không ngừng thay đổi, vì em mà không ngừng cố gắng. Anh muốn mình trở nên thật tốt, để có thể luôn được ở bên cạnh em.

Anh biết mình đã yêu em mất rồi, nhưng mà anh không dám nói. Em giống như mặt trời ở trên cao, mà mặt trời thì không phải của riêng anh. Anh không có đủ sự tự tin, anh sợ, anh lo nghĩ. Liệu em có thích anh không? Nếu như anh nói ra, là anh đang đặt chính mình lên bàn cược, hoặc là được, hoặc là mất hết. Anh không dám nói, bởi vì anh không còn đủ dũng khí để đối mặt với em.

Rồi đến một ngày, anh phát hiện em trở nên rất khác lạ, luôn tìm cách né tránh anh. Anh rất tức giận, nhiều hơn nữa là rất buồn. Anh không hiểu những hành động gần đây của em là như thế nào. Anh phiền muộn, anh chán nản.

Trong khoảng thời gian em mất tích thì cô ấy xuất hiện, từ đâu đến chuyển vào lớp anh. Cô ấy tỏ tình với anh, bám dính lấy anh. Anh rất khó chịu, anh không thích cô ấy. Bỗng nhiên anh nghĩ đến em, muốn đi tìm em, lúc này đây anh muốn gặp em hơn bao giờ hết. Anh mặc kệ tại sao em lại né tránh anh, anh muốn tuyên bố với cô ta, với tất cả, rằng: Anh thích em.

Chỉ là không còn kịp, gặp được em, trái tim đang nung nấu của anh như " bùm " một cái rơi vào chậu nước lạnh. Vẫn là bóng dáng đó, bóng dáng lần đầu cùng nhau đi trên bậc thang, bóng lưng đứng cạnh chiếc xe trong ngày đi thi đấu, bóng lưng chứa những ánh nắng ấm áp trong buổi sáng lạnh giá. Là bóng lưng đã làm con tim anh loạn nhịp, làm con tim anh ấm áp. Giờ đây đang sánh vai, trong vòng tay của một người con trai khác.

Anh nghe trong lồng ngực tiếng của trái tim vụn vỡ. Anh nghe trong tiềm thức, tiếng lòng đang kêu gào.

Anh không còn ý định muốn gặp em nữa. Bởi vì anh vừa giận, vừa đau, vừa sợ sệt. Anh không dám đến trước mặt em để vấn tội, để đánh ghen.

Anh là gì của em? Em là gì của anh? Rồi thì chúng ta là gì của nhau? Anh lấy tư cách gì để ghen? Anh lấy tư cách gì để trách em? Anh chỉ trách anh. Làm con trai mà lại yếu đuối. Anh tự hỏi: Em có từng, đã từng, một lúc nào đó, một chút thôi, thích anh hay chưa?

Hay em vốn chỉ xem anh như là.. một người bạn? Một người anh trai?

Là do em vô tình. Hay là ngay từ đầu vốn dĩ là một mình anh đơn phương?

Cô ấy lại một lần nữa đến bên anh, nhưng tim anh chỉ mở khi em đến, khi em đi thì nó sẽ đóng lại. Cô ấy nói em phản bội anh, mắng em lừa gạt anh, anh mặc kệ, anh không phải trai lơ, mà ai cũng có thể đi đến. Ngoài em ra, không ai có thể tác dụng được với anh.

Thật lâu sau, một ngày kia, em xuất hiện, em đến tìm anh, anh ra gặp, nhưng lại không thể nhìn thẳng vào mắt em, anh sẽ mềm lòng. Vì thế anh né tránh, vì thế nên anh không nhìn thấy được vẻ mặt đầy mệt mỏi, tiều tụy của em.

Em nói, em muốn anh đến xem buổi trình diễn tập dợt của em. Cơ thể anh khẽ chấn động, anh nghĩ anh muốn từ chối, và anh đã làm thế. Em cúi mặt, khiến những sợi tóc rũ xuống trên vai em. Anh lại nhớ đến bóng dáng cô gái cúi lưng xuống kê đồ hốt rác cho anh quét vào, mái tóc đen nháy của cô gái đó rơi xuống, phản lên ánh sáng vàng kì lạ. Buổi trực nhật ngày hôm đó, anh chưa từng quên. Hôm nay, ánh nắng vẫn chiếu lên vai em, gió khẽ đưa đẩy mái tóc em. Nhưng anh thấy đau hơn là rung động. Em khẽ cất tiếng từ trong cổ họng, giọng em nói nhỏ xíu, khàn khàn: " Vậy thì tiếc quá. Nhưng em vẫn mong là anh sẽ tới, nó là để giành cho anh mà "

Rồi em xoay người bước đi. Anh nhìn theo bóng lưng ấy. Lồng ngực khẽ thắt lại, anh muốn bước đến ôm lấy bóng lưng kia, nhưng anh, không có đủ dũng khí, cứ thế để em bước đi, khuất dần trong tầm mắt anh.

Món quà dành cho anh, đó là thứ gì? Em rốt cuộc là đang muốn làm cái gì?

Sáng hôm đó, trời có mưa, mưa phùn, mát lạnh, anh lại nhớ đến em. Em tựa vào vai anh, đưa tay hứng lấy những giọt mưa nhỏ nhắn rơi xuống, đợi nước mưa trên tay đã đọng lại, liền đem chúng búng hết lên người anh. Mỗi lần em chơi đều sẽ cười rất vui vẻ.

Nghĩ đến đó, anh lại chậm chạm không muốn đi đến hội trường. Anh ngồi đại xuống một trạm xe buýt ngay đó, thẫn thờ nhìn màn mưa trắng xóa, màn mưa hiện lên khuôn mặt em. Bỗng dưng có người giật giật góc áo anh, anh quay sang, thì thấy một cô bé nhỏ đang đưa mắt nhìn anh, anh hỏi:

" Em sao vậy? "

" Anh ơi, em quên chữ chúc mừng sinh nhật trong tiếng Anh viết như thế nào rồi. Anh giúp em viết lên có được hay không? Hôm nay là sinh nhật của mẹ em, em muốn làm thiệp để tặng cho mẹ "

Thì ra là như vậy, anh đáp ứng giúp cô bé viết chữ Happy Birthday lên trên tấm thiệp. Anh ngắm nghía nó một chút, mới nhận ra một vấn đề, hôm nay là sinh nhật anh, ngày sinh của mẹ cô bé này trùng với ngày sinh của anh. Anh nhớ đến, buổi trình diễn!

Trong màn mưa trắng xóa, lao ra một thân ảnh. Anh chạy nhanh trên đường bất chấp cơn mưa đang lớn dần, tạt vào người anh, những vũng đọng nước mưa, làm ướt áo quần anh, bắn lên trên người anh. Anh chẳng quan tâm, anh chỉ quan tâm tâm niệm của anh, anh phải đến hội trường, anh phải đến để gặp em.

Anh như tên bắn, bay nhanh qua cổng trường, qua sân trường rộng lớn, lao đến phòng hội trường. Thật may mắn, vì vừa mới đến nơi, thanh âm của em đúng lúc phát ra, lọt vào tai anh. Nhẹ nhàng, trầm bổng, da diết.

Anh đứng ở cửa, thở dốc, nhìn em xinh đẹp đứng ở đó. Anh vẫn biết giọng nói của em rất dễ nghe. Nhưng không ngờ giọng hát của em còn hay hơn. Truyền vào lòng anh, trở thành một mảnh ấm áp.

Chỉ là, tại sao em lại chọn bài hát này?

" Tiết trời quen thuộc này, đã hằn sâu vào trong ký ức. Dường như lần đầu gặp gỡ đó của hai ta, là duyên phận tích từ kiếp trước. Thanh âm đã từng quen thuộc ấy. Giờ đây chẳng thể nào cất lên nữa rồi. Lẽ nào đã không thể tránh khỏi, kết cục đã sơm định trước này.

Mà khoảng cách hai đường quỹ đạo cuộc đời chúng ta ngày càng xa. Dù có nỗ lực kéo gần nhiều hơn nữa cũng chỉ là bi thương... "

Anh ngơ ngẩn nhìn em đứng trên sân khấu, hoàn thành phần biểu diễn của mình. Khi tiếng nhạc kết thúc, em nhìn về phía này. Anh thấy rõ khuôn mặt nhợt nhạt của em hiện lên nét cười, em đang cảm thấy hạnh phúc.

Anh thấy lòng mình nghẹn lại. Bài hát này là dành cho anh, nhưng mà anh không hiểu, em đang muốn nói tới điều gì?

Em bắt đầu tiến về phía anh, anh bất giác lại lùi về sau. Cứ như vậy, cho đến khi em đã đi đến mép sân khấu. Khoảnh khắc cả đời này anh không bao giờ nào quên ngay cả ở trong mơ. Thân ảnh em đột nhiên chao đảo, mắt em từ từ nhắm lại.

Trái tim trong lồng ngực anh đùng một cái căng phồng lên, đau trướng khắp lồng ngực. Anh không thể nhớ rõ khi đó mình đã làm gì, làm sao. Trong tiềm thức anh chỉ còn nhớ được, có tiếng micro nặng nề đập mạnh xuống nền đất, rên lên thanh âm gào thét đến chua chát. Tiếng cơ thể em đổ rạp xuống, kêu lên đau đớn. Tiếng xôn xao vang lên khắp hội trường.

Từng đợt âm thanh, lần lượt dội vào tai anh. Cho đến khi, bên tai anh chẳng thể nghe được bất kì âm thanh nào nữa. Thế giới của anh, dừng lại trên người người con gái kia. Anh bắn người lao đến bên cạnh em, đẩy hết những con người kia ra, nâng đỡ em, ôm lấy em, gọi tên em, mang em lên xe cứu thương, tự tay đẩy em vào phòng cấp cứu.

Em có biết không, mỗi một hành động, anh có bao nhiêu run rẩy, bao nhiêu kinh hãi?

Anh đưa em vào phòng cấp cứu mà anh cứ nghĩ chính anh mới là người đang phải nằm ở trong căn phòng đó vậy.

Anh muốn giữ cho mình bình tĩnh, như cái ngày anh ở trên sân thi đấu bóng rổ vậy. Nhưng mà hai bàn tay đang cấu chặt vào nhau của anh vẫn không ngừng run lên kịch liệt. Tố cáo anh, đang hoảng sợ.

Làm ơn, phù hộ cho em.. Làm ơn, đừng mang em đi.. Làm ơn.. làm ơn..

Anh không cần món quà đó! Anh không cần bất cứ thứ gì cả! Anh chỉ cần em! Anh chỉ cần em thôi..

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng cửa phòng bật mở đã đánh thức anh. Anh đứng bật dậy, muốn tiến lại gần, nhưng cơ thể khó khăn, chân chẳng thể lê bước. Anh đột nhiên lại không muốn nghe kết quả, anh sợ, nhưng anh cần phải nghe, anh muốn biết, sự thật

Đổi lại một câu " Không cứu được " như tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào người anh, làm toàn thân anh bị tê liệt. Anh đứng chôn chân tại chỗ, để cho lòng mình cứ tự nhiên lao xuống vực sâu hun hút.

Nói xạo. Anh không tin. Đây không phải là điều mà anh muốn nghe.

Anh muốn nói, muốn bộc phát ra, nhưng cổ họng anh lại khô khốc, nghẹn đắng. Rồi anh cảm nhận cơ thể mình đang dần ngã khụy xuống.

Anh không biết ba ngày này anh trải qua nó như thế nào. Anh chẳng còn cảm thấy rõ ràng một điều gì cả. Anh không biết mình đang muốn làm cái gì nữa. Anh muốn chạy đi, tìm kiếm một cái gì đó, rất muốn, nhưng cơ thể lười biếng lại không muốn hoạt động. Anh lại đành nằm lại, nằm lại rồi cũng không biết mình nằm im ở đây để làm cái gì nữa. Anh không ngủ, cứ trơ mắt trằn trọc nhìn lên trần nhà trắng, nơi đó, lại hiện lên khuôn mặt em.

" Sáng mai là ngày cuối cùng, mày chỉ còn được gặp em ấy một lần duy nhất nữa thôi. Mau tỉnh lại đi, mày cứ như thằng bị ma nhập vậy đấy "

Em nào? Anh chẳng quen biết em nào cả? Ngày mai là ngày cuối cùng gì hả? Tên điên nào đang rỉ vào tai anh mấy thứ nhảm nhí kia vậy? Anh chẳng quan tâm đâu

Đêm nay là một đêm có gió, những cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ, bay vào ôm lấy cơ thể anh. Thật dễ chịu, làm anh lại tưởng tượng, tưởng tượng ra buổi trưa hè nóng bức ngày hôm đó, em đến bên anh, mang theo cơn gió mát mẻ, làm mát trái tim anh.

Anh đứng bật dậy, bước ra khỏi nhà trong vô thức, đến nghĩa trang, đứng một chỗ cùng mọi người, nhìn người ta đang từng nhịp, từng nhịp, lấp em lại. Mỗi một lần, một đống cát được hất xuống, là một lần, tim anh đau quặn thắt lại, mỗi một lần đều như muốn kéo theo cả hơi thở của anh.

Anh giật mình, nhìn thấy họ đã lấp gần xong rồi. Anh phát điên lên, chạy tới lôi họ ra, quát vào mặt họ: " Các người đang làm cái gì vậy? Tại sao lại chôn em ấy? Còn mấy người, mấy người khóc lóc cái gì? Đã có ai chết đâu mà khóc? "

Anh gào lên, muốn lao xuống, lại bị đám người kia chặn lại, không cho anh tới, mặc anh nhào, anh dãy dụa. Họ thực sự rất ác độc, anh hoài nghi em có thật sự là thân nhân của họ không? Tại sao, tại sao họ có thể, cứ như thế, bắt anh đứng tại một chỗ, giương mắt nhìn em bị người ta mang đi, rời xa anh mãi mãi.

Khi trời dần sáng, từng con người lần lượt rời đi, rời đi, anh vẫn như vậy, quỳ y nguyên ở một chỗ, ở cạnh em. Anh muốn ở bên em, cứ thế nhìn em mỉm cười, anh muốn nhào đến ôm em, muốn sưởi ấm cho em.

Từ khi nào, trong lòng bàn tay của anh xuất hiện một lá thư. Anh yếu ớt nâng nó lên, nhìn hai dòng chữ ' người gửi ' và ' người nhận '. Anh lại không có dũng khí, mở nó ra để đọc.

Nhưng mà anh không thể không đọc bức thư của em viết dành cho anh.

" Gửi đến anh, người con trai mà em yêu

Anh biết không, em đã biết anh từ rất lâu trước đây rồi. Những ngày đầu tiên em vào trường, hình ảnh anh ở sân chơi bóng rổ, di chuyển linh hoạt, dẫn bóng khéo léo, cả những pha xoay người rồi tung mình trên không, đập bóng vào rổ, mỗi một hành động đều khiến em rất ấn tượng.

Ngày hôm đó, anh đi học trễ, đúng ca em trực. Thật ra lúc nhìn thấy anh, em đã rất bất giờ, lúc đứng đối diện nói chuyện với anh, em thật sự rất hồi hộp, vô cùng khẩn trương. Anh viện cớ, em biết thừa, hôm anh bị ngã trên sân bóng, em đứng từ xa đã chứng kiến được toàn bộ. Anh làm em thấy buồn cười, vậy là em cho anh vào.

Anh biết không, mỗi lần em nhìn anh, đều sẽ không tự chủ được hồi hộp, căng thẳng như vậy. Ngay cả khi chỉ đi lướt qua thôi, cơ thể em cũng đều căng cứng cả lên.

Dần dần, em phát hiện mình đã thích anh rồi. Thích được ngắm nhìn bóng lưng anh, thích nhìn anh chơi bóng rổ, thích nhìn anh cười với em, chọc em, cưng chiều em. Rất nhiều kỉ niệm của chúng ta. Mỗi một giây, một khoảnh khắc, em đều thích, em đều sẽ ghi nhớ tất cả.

Em xin lỗi, không phải em muốn trốn tránh anh, không phải em muốn làm cho anh buồn. Nhưng mà, em phát hiện, số lượng em bị chóng mặt, bị ngất xỉu ngày càng nhiều. Em không thể để cho anh biết được, em không muốn thấy bất kì một nét lo âu, tia phiền muộn nào vương vấn trên khuôn mặt anh. Vì vậy, em không thể đến bên anh. Mặc dù, khi em nhìn thấy có một người con gái khác quấn lấy anh, em đã rất đau.

Em xin lỗi, vì đã để anh phải hiểu lầm. Cậu ta, người mà ngày hôm đó anh nhìn thấy, chỉ là một người qua đường tốt bụng đã dắt em vào phòng y tế mà thôi.

Em cảm ơn, anh đã không yêu cô ấy. Em cảm ơn, tình cảm mà anh dành cho em.

Em muốn tặng cho anh, một món quà, có thể sẽ là cuối cùng.

Một lời có thể sẽ không kịp nói, em mong anh sẽ đến.

Anh ơi, em xin lỗi, yêu người khác đi. Hãy xem như em chưa từng tồn tại, anh chưa từng đi trễ một lần nào. Coi đây như là một giấc mộng, thức dậy rồi thì hãy quên nó đi. Cuộc sống mới của anh, em có lẽ sẽ không thể bước tiếp được nữa rồi.

Tiếc nuối lớn nhất của em, chính là không được nghe thấy tiếng anh nói " Anh yêu em ". Không thể dùng câu " Em cũng yêu anh " để mang đến cho anh sự hạnh phúc.

Anh ơi, xin lỗi, chưa kịp nói với người: Xin lỗi, em yêu người..

Mặt trời nhỏ của anh, chỉ là của anh, mãi mãi vẫn sẽ là của anh "

Từng giọt nước, lăn dài trên má, rơi xuống mảnh giấy nhỏ, thấm qua từng con chữ. Giống như ngày mà em viết lá thư này, nước mắt cũng đẫm thấm trang giấy. Anh muốn gào hét lên. Nước mắt lan đầy trên khuôn mặt. Tại sao? Tại sao lại trêu ghẹo anh? Tại sao, tại sao trong tất cả những may mắn mà anh có, lại không có em ở trong đó? Tại sao em không thể nói với anh? Tại sao phải một mình chịu đựng? Tại sao, đến những ngày cuối cùng, em lại không cho anh một cơ hội, để được ở bên cạnh em nhiều hơn?

Tại sao? Tại sao?

Nước mắt ứ nghẹn, đọng lại trong cổ họng.

Mặt trời dần lên cao, sáng nay lại là một buổi sáng không có ánh nắng. Và bây giờ đã không còn một mặt trời nhỏ ấm áp luôn sưởi ấm cho anh nữa rồi. Từng cơn gió rét lạnh, cứ như vậy xuyên qua cơ thể anh, chạm đến trái tim anh, chém vào trong đó từng nhát, từng nhát một. Vừa đau, vừa lạnh giá, tê buốt.

Cho đến giữa trưa, anh vẫn chẳng cảm thấy khá hơn chút nào cả. Anh đã đến đây rồi đây, anh đang ở đây đợi em đây, tại sao em lại thất hẹn, sao em còn chưa tới?

Để mặc cho đau đớn, cứ giằng xé anh như thế này.

Để mặc cho cơn gió lướt qua, mặc cho ánh nắng hắt xuống, mưa rơi, sương lạnh.

Ngày 25 tháng 12 năm 2012, bạn của em tổ chức họp lớp, và anh đã đến để dự thay cho em.

Ở đó, anh đã nghe được rất nhiều câu chuyện.. anh chưa từng được biết, bởi vì em vĩnh viễn chẳng thể nào nói với anh được.

Anh biết, em là một cô học sinh giỏi, rất siêng năng và chăm ngoan.

Nhưng anh không biết, trong những ngày mà em trốn tránh anh, em đã phải tự chịu bao nhiêu đau khổ. Em bị nhức đầu, em chóng mặt, bị hoa mắt, bao nhiêu đau đớn đổ dồn lên đầu nhỏ của anh, khiến em không thể học hành bình thường được nữa.

Mỗi lần anh gặp được em, em đều cười, nụ cười của em thật xinh xắn.

Nhưng anh không biết, khi ở trong lớp, em luôn ngồi học trong trạng thái ngủ gật, với tư thế hai tay đặt lên trán, hai bên thái dương, ôm đầu nhịn những cơn đau nhức.

Mỗi khi anh được đi ngay bên cạnh em, em luôn là người kéo cánh tay của anh, lôi anh đi đằng này, đi đằng kia.

Thế nhưng anh lại không biết, mỗi lần em đi lại dưới ánh mặt trời đều cần phải có người đến để đỡ em, để dìu dắt em đi. Nếu không, em sẽ dễ dàng bị va chạm, sẽ ngã, sẽ ngất.

Trong những ngày anh được quen biết em, anh đã nghĩ em chính là một mặt trời nhỏ khỏe mạnh.

Nhưng mà, anh sai rồi. Em chưa từng được khỏe một ngày nào.. ít nhất là từ ngày hai ta được gặp nhau.

Em nói với bác sĩ, em không muốn phẫu thuật. Em bảo: Khối u cũng đã lớn lắm rồi, khả năng thành công cũng không còn cao nữa, lỡ đâu lại xảy ra rủi ro nữa thì phải làm sao? Thà rằng không chữa, sẽ không tốn tiền, không tốn sức, cũng sẽ không tốn thật nhiều hy vọng. Vả lại, lỡ đâu một ngày nào đó tỉnh lại rồi, em đã quên mất anh rồi thì phải làm sao đây? Nếu em trở thành một kẻ ngốc, anh sẽ phải làm sao đây? Em chẳng thà, cứ như vậy thôi, trở thành một hồi ức đẹp đẽ trong lòng anh, thế đã là quá đủ rồi.

Trong gian phòng u tối, anh ngâm mình chìm trong nước rượu, tự nhấn chìm mình trong biển đau, anh chẳng thể nào cảm nhận được hô hấp của mình nữa. Đau khổ, hối hận, tiếc nuối, giằn vặt, tự trách, tất cả như áp suất nặng nề giam giữ lấy lồng ngực anh, chẳng thể nào thở nỗi.

Mùa đông lạnh giá năm nay, vì không còn một mặt trời nhỏ đến để sưởi ấm cho anh, đành phải mượn rượu tự ủ ấm trái tim cho chính mình.

Anh sẽ uống, đến khi có thể ngủ mà vượt qua mùa đông năm nay. Anh không muốn, không muốn cảm nhận sự trống vắng lạnh lẽo mỗi đêm. Không muốn, không muốn không nhận được những tia nắng ấm áp mỗi khi trời sáng. Anh không muốn..

Anh là một thằng đàn ông nhát gan. Đã không tự cho mình một cơ hội để được nói cho em biết " anh yêu em ". Mà cũng không cho em có một cơ hội để được nghe một tiếng " yêu em " từ anh. Để rồi bây giờ cho dù anh có nói đến một trăm, một nghìn lần, nói đến rát cả cổ họng câu " Anh yêu em ", thì em đã chẳng còn thể nào nghe được nữa rồi. Mặt trời nhỏ, là anh có lỗi với em..

Đêm nay, có một kẻ si tình say rượu vì em.

Đêm nay, có một tên say rượu đi tìm em, giữa không gian mênh mông của giấc mộng, liệu em có ở đâu đó quanh đây không?

Hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Mặt trời nhỏ, hôm nay là một ngày hoàng đạo vô cùng đẹp, toàn là những lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên anh được sinh ra đời, đón chào một cuộc sống. Lần đầu tiên được gặp gỡ em, mặt trời nhỏ của anh. Là ngày mà em đã tỏ tình với anh. Nhưng cũng là ngày.. em ra đi, ngày anh lại bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống một mình, không có em.

Sáng nay anh vẫn thức dậy thật sớm, sửa soạn thật chỉnh chu, mang theo bánh kem, cùng với bó hoa lưu ly màu tím nhỏ xinh, để đến nghĩa trang.

Anh đi dọc theo con đường mọc đầy cỏ tươi xanh mướt. Nghĩa trang vẫn như mọi ngày, rất vắng vẻ, hiu quạnh. Anh nghĩ: Mọi người ở đây lâu ngày như vậy chắc là buồn lắm nhỉ, nhưng mà không sao rồi, hằng ngày vẫn có một anh chàng đẹp trai như tôi đi qua đi lại, đã không quá buồn tẻ nữa chứ? Tất cả đều là nhờ cô gái ở đằng kia đó, cô gái có nụ cười xinh xinh như mặt trời nhỏ đó, nhờ cô ấy mà mọi người gặp được người đẹp trai này. Nhớ đối xử, chiếu cố cô ấy nhiều hơn một chút giùm tôi nha!

Ở phía cuối của con đường, có một mộ, xung quanh có rất nhiều những bông hoa nhỏ màu tím nở rộ, xinh xắn. Hằng ngày anh đều sẽ đến đây, mang theo một đóa hoa lưu ly màu tím, rồi từ từ xếp thành từng vòng, từng hàng, vây quanh em, để mong em được tràn ngập trong vui vẻ và hạnh phúc.

Anh đến bên cạnh mộ của em, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em, nhẹ chạm vào nụ cười dịu dàng của em. Anh bật cười, em vẫn luôn dịu dàng với anh như thế.

Ngồi xuống ngay bên cạnh em, anh khẽ nói: " Hôm nay anh có mang theo bánh sinh nhật này, hoa lưu ly này, chúng ta lại cùng nhau đón sinh nhật của anh nhé? "

Năm nay anh đã được 25 tuổi tròn rồi, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, tuyệt đối không dư số nào đâu.

25 dư 0,

2, 5, 0, 5, 2, 0. Tiếng Trung ghép thế nào cũng ra ba chữ " anh yêu em " cả

Anh xin lỗi, bởi vì đã không kịp nói một câu " Anh yêu em ". Anh luôn tự trách mình để em mang theo tiếc nuối lớn nhất mà ra đi, để chính mình hiện tại không biết làm thế nào để bù tội. Anh luôn nói yêu em, yêu em mỗi ngày, nhưng mà không thể truyền đến tai em, không thể nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của em, không thể nghe em nói lại một câu " Em cũng yêu anh " như vậy.

Những đóa lưu ly ngày hôm nay đã lên đến con số 1314 bông lần thứ ba rồi, anh đã nói qua rồi đúng không? 1314 là trọn đời trọn kiếp, lưu ly là đừng quên anh.

Năm nay là lần thứ ba, anh lại muốn nói với em: Xin em, đừng quên anh!

Anh đã cắt bánh kem xong rồi, anh ăn nhé! Rất ngon đấy, năm nay anh lại làm ngon hơn năm ngoái rồi, một lát nữa em nhất định cũng phải thử xem đó.

Anh ăn no rồi, cho anh mượn người em một chút nhé, để anh dựa vào, một chút thôi. Nắng lại lên rồi, anh thấy trong ánh mặt trời đó, có nụ cười của em đấy, em có thấy không, mặt trời nhỏ của anh?

Chiều nay thật mát mẻ. Anh sẽ đi dạo một chút, tới tối, anh sẽ lại trở về đây với em.

Anh đến công viên, ngồi xuống một chiếc ghế màu trắng. Trời xanh xanh, mây trắng trắng.

Nhóc con, anh đã làm theo di nguyện của em. Quên em, yêu người khác, anh đã làm xong rồi, nhưng chẳng thật lòng đâu. Anh làm qua loa đấy, kiểu gì thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, em đừng bắt anh làm những việc như thế nữa. Anh không quên được em, anh không thể quên em, anh không thể không yêu em.

Anh nghe đâu đó, vang vọng lên tiếng nhạc. Anh chưa từng quên, tiếng đàn, tiếng hát của em vẫn luôn ẩn sâu trong tiềm thức của anh.

Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em, một một lần tiết trời chuyển chuyến, mỗi một lần anh làm một hành động, nhìn một vật, anh đều sẽ nghĩ đến em. Anh không thể yêu thêm bất kì người con gái nào hết, bởi vì em đã chiếm lấy toàn bộ rồi.

Con đường chúng ta từng đi, quán ăn chúng ta từng vào, món ăn em đã từng ăn, nụ cười của em, hơi ấm của em. Tất cả, tất cả đều in sâu vào trong trái tim anh, anh không thể xẻo nó đi, làm vậy anh đâu thể sống được nữa.

Anh có quyền lựa chọn, quên đi. Nhưng thực chất, anh không muốn, anh chọn mãi mãi nhớ, mãi mãi khắc ghi.

Bởi vì khoảng thời gian thanh xuân ấy, có em, mà nó trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Những kỉ niệm ấy, luôn ở đâu đó trong kí ức của anh, lật ra trang nào, cũng đều có em ở trong đó, đều là khoảng thời gian hạnh phúc của hai ta. Anh không thể xé, không thể quên, đành lưu giữ lại. Để em sống mãi, trong tiềm thức và ký ức của anh.

Nợ em một đời, kiếp này anh dành để trả, kiếp sau anh dành để bù đắp, kiếp sau nữa chúng ta sẽ là một đôi hạnh phúc.

Từng cơn gió mùa thu thổi qua, nhẹ nhàng khắc họa lên bóng hình của một người con gái, đưa bàn tay, luồn vào mái tóc anh.

Anh bật người quay phắt lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cơn gió đã đi lướt qua. Nghe tiếng lá cây bên trên xào xạc kêu, như giọng nói ai đã ngân vang, như tiếng cười thuần thúy của ai, như tiếng hát của ai vẫn đang ngân nga

" Con tim tôi đã luyện tập ngàn vạn lần. Đã ngàn vạn lần không ngừng ôn lại. Thế nhưng đã không kịp nữa rồi.

Chỉ là vẫn chưa kịp nói với người. Xin lỗi tôi yêu người. Không có người tôi không thể nào thở nổi... Chỉ bởi vì tôi đã không đủ dũng khí.

Chưa kịp nói với người xin lỗi tôi yêu người. Dù một ngày nào đó linh hồn có thoát ly khỏi thân xác. Tôi vẫn sẽ y nguyên như vậy vĩnh viễn không đổi thay. "

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, anh đã biết em vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh anh mà. Anh không thể sống thiếu em, anh cảm thấy khó thở và vô định lắm. Nhưng mà mặt trời nhỏ của anh, cơn gió nhỏ của anh à. Hiện tại anh đã biết. Ánh nắng của em chính là con đường của anh. Cơn gió của em chính là hô hấp của anh. Bởi vì anh đã có thể cảm nhận được, nhịp tim của em đang dồn dập cùng với nhịp tim của anh. Hơi thở mát mẻ của em đang khẽ phả vào vành tai anh.

Anh đưa tay của mình ra, đặt vào khoảng không, những cơn gió lại thổi lướt qua, dịu dàng bao bọc lấy bàn tay anh, khẽ đan xen vào giữa những ngón tay anh. Anh cụp tay, nhẹ nhàng nắm lấy, cứ như vậy thôi, an tĩnh ở bên cạnh em.

Chưa từng buông tay nhau, chưa từng rời xa nhau. Mỗi giây mỗi phút đều cạnh kề bên nhau, không bao giờ chia lìa.

Mặt trời nhỏ, cơn gió nhỏ của anh. Cho dù trong cuộc đời này của anh có xảy ra bất kì chuyện gì.. Thì em, vẫn sẽ mãi là một là một chấp niệm đẹp đẽ nhất trong lòng của anh, không bao giờ thay đổi.

Hãy đợi anh, một ngày nào đó, anh sẽ lại đến, đứng trước mặt em, như buổi sáng ngày hôm đó, dũng cảm theo đuổi em, không cần phải đợi em, mà tự anh sẽ nói ra câu đó: " Mặt trời nhỏ, anh yêu em ".

Thanh xuân ngắn ngủi, những gì chưa làm hãy mau làm đi. Đừng để nó trôi qua, vụt mất, xa lìa rồi mới hối hận.
Cho dù như thế nào đi chăng nữa. Những kỉ niệm ấy, sẽ luôn là một hồi ức đẹp, trong tim mỗi người.
Cậu ấy nói, cậu ấy có quyền quên, nhưng cậu ấy không chọn, vì vô tình, việc cậu ấy chưa kịp làm, đã gây ra một tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cậu, trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cậu. Bởi vì cô ấy đã chết, cậu không tìm được cách để khắc phục. Vì vậy mà cậu ấy chọn dùng cả một đời còn lại, bù đắp vào vết nứt cho khoảng thời gian ấy, cho cả hai người họ.

Thu Mãn Phong Lâm
(4/9/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro