[Oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu cô rồi!"

"Tôi sẽ không yêu anh đâu!"

"Cô cứ đợi xem!"

"Em đã yêu anh rồi! Chúng ta hòa nhau nhé!"

Vào một ngày mùa hè đẹp trời, anh đi thăm lại cái hồ nơi anh thường chơi lúc nhỏ.

Anh là Akario Kira, năm hai cao trung và là một học sinh giỏi toàn diện. Anh có gương mặt bất cần đời nhưng lại đẹp đến mức khiến bất cứ ai mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trai tân 100%. (chả biết nói điều này để làm gì :v)

Và, anh có một điều bí mật.

Anh có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này.

Chẳng hạn như... mà thôi, ai cũng có thể hiểu ra mà.

Có vẻ như đối với người khác, nó là một gánh nặng nhưng với anh - người luôn thờ ơ với mọi thứ thì điều này chẳng qua chỉ là có thêm điều gì đó mà người khác không có mà thôi.

Đi đến bên cạnh bờ hồ, ngọn gió khẽ lướt qua khiến cho chiếc áo sơ mi mỏng của anh phất phơ theo làn gió nhẹ lại càng tôn lên vẻ điển trai của anh.

Kira nhẹ nhàng rồi xuống dưới gốc cây cổ thụ lâu năm đã có ở đây từ khi anh chưa sinh ra đời. Anh nhắm nhẹ mắt muốn thư giản thì đột nhiên, khi anh ngước nhìn lên trên thì vô tình thấy một mảnh vải mỏng giống như váy của con gái và có vẻ cả người của người đó đều bị tán cây che khuất.

Anh ngạc nhiên, nhanh chóng chạy ra khỏi tán cây vì sợ phải nhìn thấy những thứ không nên thấy. Anh la lớn:

- Cô kia, mau xuống đây, con gái mặc váy không được leo cây như thế!

Có vẻ như cô gái đã nghe được những gì anh nói, giống như thẹn quá hóa giận nên liên tiếp ném không thương tiếc vào anh những quả khô trên cây.

Ném và né một hồi có vẻ như đã thấm mệt, cô gái và Kira đều dừng lại. Anh thành thật khai báo:

- Mau xuống đây đi, tôi chưa thấy gì đâu!

Cô vén tán cây nhìn xuống, đôi môi cong lên một đường mỏng tinh xảo.

Và... cô... bay xuống.

Cô đáp nhẹ hai chân xuống mặt đất, kiêu hãnh nói:

- Khá khen cho một con người lại có thể nhìn thấy được tôi! Anh mau biến ngay đi, đây là địa bàn của Himiko ta! Ta là hồn ma thống trị nơi đây, khôn hồn thì mau rời khỏi đây!

Đối diện với gương mặt của cô gái vừa tự giới thiệu mình là ma hàng thật giá thật, anh chỉ thờ ơ nói:

- Đừng xạo, ma nào lại xuất hiện được vào ban ngày?

Nghe lời bắt bẻ của anh, cô gái tự xưng là Himiko chỉ gãi nhẹ mái tóc mái mượt mà, nói:

- Tôi là một hồn mà đặc biệt! Vì vậy mà tôi có thể sống dưới ánh nắng. Được rồi, anh biết nhiêu đó đủ rồi, giờ thì rời khỏi đây và đừng bén mảng tới lần nào nữa!

Kira nhìn cô kĩ hơn một chút. Quả là một cô gái cực kì xinh đẹp và đáng yêu. Vẻ bề ngoài tự cao tự đại được xây lên quá dễ thấy. Phải nói rằng, xét về vẻ đẹp thì... đúng là tuyệt thế mỹ nhân ngàn năm có một!

Kira cong nhẹ khóe môi một cách nguy hiểm, cô gái này thật quá đáng yêu và ngây thơ.

Có ý định chọc ghẹo gái nhà lành... nhầm ma nhà lành, Kira quyết định đi đến bên cạnh cô đang chuẩn bị bỏ trốn vì lo sợ bị lộ tẩy chuyện giả vờ can đảm và ăn nói ngỗ ngược, ôm lấy cô từ đằng sau.

Chỉ là chọc ghẹo thôi, sẽ không sao đâu. Làm sao lại có cảm giác với hồn ma được cơ chứ!

- Tôi thường nghe nói ma thì hay ám người, bắt hồn người nhưng sao cô lại không làm nhỉ?

Cô nuốt nước bọt cái "ực" có thể nghe rõ tiếng từ trong cổ họng. Lắp bắp nói mà quên cả việc mình đang bị... lợi dụng:

- T... tôi không có hứng thú với những kẻ như anh, không ngon lành chút nào!

Quả thật, Himiko là một hồn ma mới chết không lâu. Ngoại trừ việc có thể đi dưới ánh nắng mặt trời ra thì... cô chả thể nào làm hại đến bất cứ ai.

Nụ cười nguy hiểm trên mặt Kira càng sâu, anh lại ôm chặt hơn:

- Cô nói tôi không ngon? Nhưng lúc trước có rất nhiều hồn ma thèm khát linh lực mà tôi giữ, lẽ nào cô mạnh đến nỗi không thèm linh lực của tôi? À, có vẻ như cô đã làm được một chuyện rồi.

Cô thắc mắc, một hồn mà chỉ ló mặt vào ban ngày như cô có thể làm được gì một tên có linh lực mạnh như vậy? Bị suy nghĩ của chính bản thân thu hút, cô quay đầu lại, khẽ nói:

- Tôi... làm được gì?

Anh nở nụ cười tươi đến lạnh sống lưng, nói:

- Cô bắt mất hồn và trái tim của tôi rồi. Nên từ bây giờ tôi sẽ theo ám cô! Tôi yêu cô rồi!

Nói rồi anh còn tranh thủ cô đang bối rối vì những lời nói của anh mà mi nhẹ lên gò má hồng hồng mịn màng.

Bị anh ăn đậu hủ, cô mới hoảng loạn nhận ra rồi đẩy anh ra.

Cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ, mặt xanh lét lấy tay run run chỉ về phía anh.

- Anh... anh... Từ trước tới giờ tôi chỉ nghe ma ám người chứ có bao giờ thấy người ám ma đâu! Với lại, hồn ma như tôi... sa... sao mà có thể bắt mất hồn anh được chứ??? Vu khống! Tôi muốn cáo trạng!!!

Kira lại cười sâu hơn:

- Tôi có linh lực mạnh, nên từ giờ tôi sẽ ám cô! Ám đến khi nào cô yêu tôi thì thôi!

- Làm sao tôi có thể yêu một tên như anh chứ?? Tôi sẽ không yêu anh đâu!!!

- Cô cứ đợi xem!

Sau cuộc gặp bất ngờ và tiến triển nhanh đến không ngờ, anh lại có cảm giác thật với hồn ma đó.

Tình yêu sét đánh hở trời?

Anh lê bước về nhà với mớ bòng bong trong đầu, sau khi dọa cho Himiko hoảng đến mức có vẻ như là sắp khóc đến nơi.

Lỡ mà yêu thật thì... thôi thì tới đâu tính tới đó.

Và từ ngày hôm đó, anh đến bờ hồ mỗi ngày.

Càng tiếp xúc với cô, anh càng hiểu rõ hơn về hồn ma đáng yêu này. Himiko thật sự rất đáng yêu, đôi khi ngốc ngốc khiến anh không thể nào rời mắt được. Cô mất do bảo vệ trinh tiết của bản thân khi người cha dượng đến sàm sỡ nên đến giờ vẫn chưa thể siêu thoát được.

Cứ tiếp tục như vậy, hai tháng trôi qua. Hiện giờ, anh đã hoàn toàn có thể xác nhận được... anh yêu cô gái ngốc đó rồi.

Dần dần, có vẻ như do tiếp xúc mỗi ngày nên Himiko cũng dần có thể nói chuyện với anh mà không phải lo sợ hay ngại ngùng.

Anh đưa cô đi dạo khắp nơi trong thị trấn nhỏ và... đưa cô về nhà mình.

Do trong người có linh lực nên Kira có thể chạm vào cơ thể vốn có thể xuyên qua mọi thực thể sống như Himiko.

Buổi tối, anh đưa cô về nhà, kéo cô vào phòng và khóa trái cửa tránh bị làm phiền. Anh ngồi xuống ghế ở bàn học rồi đặt cô lên đùi anh, để cô tựa đầu vào vai anh mà làm bài tập.

Ban đầu Himiko đương nhiên là kịch liệt phản đối nhưng do anh đe dọa dùng linh lực khiến cô mãi mãi không thể siêu sinh nên cô đành chấp nhận ngồi yên. Ngồi dần rồi cũng quen, vì thế mà cứ hễ đến tối, những lúc anh làm bài tập thì cô đều chui vào lòng anh mà ngồi như con mèo con đáng yêu và ngoan ngoãn.

Anh làm bài tập xong, nhìn lại con mèo con đang rúc trong lòng đã ngủ từ bao giờ khiến khóe môi anh không thể không cong lên thành hình lưỡi liềm.

Biết là ma nhưng cũng không thể không phòng bị như vậy đi. Ngốc quá!

Bế Himiko đặt lên giường, Kira lại chợt nghĩ:

Ma có sợ lạnh không nhỉ?

Anh khẽ chạm vào làn da xanh xao không chút huyết sắc của người chết, cảm nhận độ lạnh từ đó, anh mới nhận thức được sâu hơn.

Cô đã chết rồi!

Có vẻ cuộc đời khá trớ trêu. Bao nhiêu cô gái còn sống xinh đẹp và tài năng trong trường theo đuổi anh, anh lại không thèm liếc mắt đến. Thế mà lại... yêu hồn ma đáng yêu ngốc nghếch này.

Nhìn cô co ro như một con mèo nhỏ, gương mặt ngây thơ không phòng bị một chút, đôi môi khẽ cong khi được anh xoa đầu... trái tim anh lại thắt lên từng cơn.

Bất kể là người hay ma, anh vẫn sẽ yêu em, yêu em đến khi nào anh không còn tồn tại nữa.

Cuối thu, sau khi kì thi học kì khắc nghiệt kết thúc, Kira đang cầm theo cặp bước đi trên hành lang nhuộm màu nắng chiều, cố gắng bước đi nhanh một chút để đến bờ hồ và ôm hồn ma ấy vào lòng thì bất chợt từ phía sau anh vang lên tiếng gọi:

- Akario! Có người cần gặp cậu này!

Người gọi anh là một cô gái, cô học cùng lớp với anh và có tính cách khá giống con trai nên cũng không câu nệ nhiều. Cô chạy tới, lôi kéo theo một cô bạn cực xinh xắn rồi huýt vai anh, nháy mắt:

- Người ta có việc cần nói với cậu này!

Ở phía sân sau nhuộm đỏ bởi nắng chiều, một cô gái đang cúi gằm mặt xuống, màu da đã gần như màu của hoàng hôn rồi.

Thấy cô gái cứ ấp a ấp úng, cuối cùng kiên nhẫn của Kira cũng có hạn mà cáu gắt:

- Cậu có việc gì thì nói mau đi, mất thời gian của tôi quá!

Cô gái giật mình, lúc này mới phát hiện ra cô đã làm anh bực mình. Cố gắng gặn ra vài chữ, cô ngước lên nhìn anh:

- Akario-senpai... em... đã luôn thích anh... nên... xin anh hãy hẹn hò với em.

Có vẻ như trút được gánh nặng trong lòng, cô nhìn sâu vào mắt anh chờ đợi câu trả lời.

Anh lạnh mặt, hỏi vặn lại:

- Chỉ có bấy nhiêu?

Gương mặt cô trở nên ngạc nhiên cực độ. Từ nãy đến giờ, cô đã cố gắng giả vờ đáng yêu, đổi lại là gương mặt lạnh ngắt này của anh?

Anh hạ thấp tông giọng của mình, từ sâu trong ánh mắt anh là sát khí sắc lạnh như một loại dao sắc bén được làm từ băng:

- Cô nghĩ tôi là thằng ngốc à? Cái vẻ ngoài cô diễn nãy giờ làm tôi phát bệnh. Đừng tự đề cao bản thân mình thế chứ, tôn trọng chỉ số IQ và EQ của nhau chút đi. Tôi biết cô rất nổi tiếng trong đám con trai, mấy thằng bạn của tôi cũng rất mê mẩn cô. Cô tỏ tình, cố ý theo đuổi tôi vì tôi là thằng duy nhất trong trường không thèm đối hoài đến cô. Dạng con gái như cô tôi đã gặp đến phát ngấy rồi. Làm ơn nhường đường đi. Tốn thời gian của tôi thật.

Cô gái bị anh nói trúng ngay tức thì đen mặt. Anh nói đúng, cô là vì không cam tâm bị anh ngó lơ nên mới lôi kéo anh, giả vờ dễ thương để làm anh đổ gục. Nhưng lại không ngờ...

Anh lạnh lùng bước đi, lướt qua cô.

Nghiến răng thật mạnh, cô cố tình tỏ ra đáng thương từ phía sau ôm lấy anh.

- Em... là thật lòng thích anh. Trong trường này, chỉ có duy nhất anh có thể xứng đáng trở thành bạn trai của em.

Anh rùng mình, trên đời quả thật có đủ loại con gái, loại kinh tởm thế này cũng có nốt. Chả bù cho cái hồn ma nào đó, lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc, chẳng màn thế sự để bị anh lợi dụng suốt.

Thấy anh im lặng, lại tưởng là anh đã bị mình mê hoặc, cô khẽ hôn vào lưng anh, câu dẫn anh.

Một trận da gà từ khi sinh ra tới giờ mới cảm nhận được nổi lên khắp người Kira.

Trời đất ơi... lạy mẹ... con còn zin đấy!

Lòng tự trọng của một thằng trai tân bên trong Kira hét lên thảm thiết. Anh nhanh chóng gỡ tay cô ra rồi rút một mũi dao từ túi áo trong ra, với bộ dạng là thật sự muốn giết người, lạnh lùng nói:

- Cô mà còn tiếp tục tiến tới, tôi sẽ không nghĩ đến nam nữ gì nữa đâu. Nhớ đấy!

Nói rồi anh lại thong dong bước đi, bước qua một cua quẹo... anh chạy thục mạng như bị ma đuổi vậy.

Chạy một mạch không cần suy nghĩ, anh đến được bờ hồ, nơi mà hồn ma kia đang ngồi đợi anh.

Nhìn thấy bộ dạng thở không ra hơi của anh, cô tiến lại vuốt vuốt lưng anh an ủi:

- Anh bị cái gì đuổi giết à? Sao trông anh lại tái mét vậy?

Thở dốc một hồi, cuối cùng anh cũng lấy lại được bình tĩnh rồi ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ.

- Tôi không bị cái gì rượt đuổi cả, mà là tôi bị quỷ cái dọa sợ. Dọa chết tôi rồi.

- QUỶ CÁI????

- Ờ, là một con quỷ cái cực kì đáng sợ và dâm đãng. Cuộc đời trai tân suýt bị nó cướp mất đấy.

Nghe đến đây, cô chống tay lên cằm, nghĩ ngợi:

- Cái zin của anh cũng có người thèm lấy sao?

- Sao lại không? Nhìn tôi vậy thôi chứ nhiều người thèm lắm đấy.

Kira nhăn nhở nắm lấy tay Himiko, cười gian:

- Chẳng qua tôi chỉ muốn bảo vệ nó rồi trao cho người quan trọng của tôi mà thôi.

Cô quay mặt đi, ngượng ngùng rồi phồng má nói:

- Không thèm làm người quan trọng của anh.

Anh chạm vào mặt cô rồi dùng hai ngón tay cầm lấy chiếc cằm nhỏ xinh để hướng cô nhìn thẳng vào mình:

- Cô không thèm, nhưng tôi thèm!

Nói rồi anh kề sát mặt mình vào mặt cô rồi để mặc cho số phận mà hôn lấy đôi môi lạnh như băng nhưng lại vô cùng mềm mại tựa như những hạt tuyết đêm đông ấy.

Tội lỗi? Tôi gánh nhiều rồi, nên đừng bắt tôi lặp lại. Tôi chẳng quan tâm nó, chỉ cần được ở bên em là được rồi.

Ngày tháng trôi qua, cuối cùng anh cũng đã đi được nửa chặn đường của năm thứ ba. Có rất nhiều thứ đã thay đổi, khiến anh hạnh phúc và... nổi điên. Ví như việc cô và anh mỗi ngày đều gặp nhau và hôn nhau, điều này khiến anh hạnh phúc không thôi. Và... cô gái lần đó tỏ tình với anh Futo Midae... cũng theo đuôi anh đến mức khiến anh phát phiền.

Mọi người trong trường đều đồn đại và bàn tán chuyện của hai người. Nào là nói ngưỡng mộ, nào là cặp đôi đẹp nhất trường.

Anh thật sự sắp phát điên rồi.

Với anh mà nói, mỗi ngày nhìn thấy cô ta ló mặt ra trước cửa lớp, thẹn thùng đưa bento trước mặt bao nhiêu bạn cùng lớp khiến anh... muốn nôn hết tất cả những gì đã ăn trong bụng ra.

Những ngày anh hết chịu nổi, tự làm bento đem theo rồi chuồn lên sân thượng ăn thì bị chặn ngay cửa ra vào mà cướp mất hộp bento.

Bento cô đem theo đưa cho anh kể từ lần đầu đưa đều bị anh ném vào sọt rác, ngay trước mắt mọi người.

Cũng chính vì điều này, cô nàng lại càng trở nên ương ngạnh mà quyết tâm theo đuổi anh.

Anh thì không để tâm, lúc nào trong lòng cũng nghĩ đến hồn ma tên Himiko.

Còn cô, mặc dù không muốn thừa nhận, trong trái tim cô... cũng đã yêu anh rồi, chỉ là cô không có đủ can đảm để nói với anh mà thôi.

Có lần, cô dựa vào vai anh, khẽ thì thầm:

- Nếu một ngày anh không còn linh lực này nữa... liệu anh... có quên mất Himiko không?

Anh lúc đó đã mỉm cười, xoa đầu cô, khẽ nói:

- Kể cả khi không còn có thể nhìn thấy em hay cảm nhận được em nữa, anh vẫn sẽ không bao giờ quên đi em. Anh yêu em.

Khi đó, cô đã mỉm cười rất hạnh phúc, trong lòng thầm cầu mong rằng anh sẽ giữ lời.

Nhưng rồi một ngày vào tháng 7, cái ngày mà bi kịch xảy ra.

Đó là khi anh đang đi sinh hoạt cho kì nghỉ hè do trường tổ chức.

Anh và cô gái kia ở cùng một đội nên họ cùng nhau đi mua đồ. Trong lúc băng qua đường, do làm rơi kẹp tóc mà mẹ cô tặng vào dịp sinh nhật mà cô cực kỳ yêu quý nên trong lúc băng qua, cô đã dừng lại để nhặt lên.

Và rồi... mọi thứ như vụn vỡ.

- Akario-senpai! Akario-senpai! Xin đừng làm em sợ! AKARIO-SENPAI!!!!

Tiếng hét thất thanh, tiếng mọi người hoảng hốt gọi xe cấp cứu hòa trộn với vị tanh nồng của máu. Trong lúc đó, trong đầu anh chỉ xuất hiện duy nhất một thứ, đó chính là nụ cười thuần khiết ấy. Nụ cười tỏa sáng giữa màn đêm, bao quanh bởi những ánh sáng lập lòe tuyệt đẹp của đom đóm bên cạnh bờ hồ quen thuộc.

- Hi... mi... ko....

Mọi thứ mờ dần đi, và cuối cùng, bao quanh anh chính là... màn đêm u tối.

Anh tỉnh lại tại bệnh viện, xung quanh anh là những người mà anh quen thuộc.

Ba mẹ, Futo Midae, Bạn bè.

Nhưng anh lại không nhìn thấy hình bóng mà anh thầm cầu mong, lúc mở mắt ra, người anh nhìn thấy đầu tiên chính là cô.

Phải rồi... chắc là lúc này cô đang phồng má ngồi đợi anh bên bờ hồ.

Theo những gì ba mẹ nói, anh đã hôn mê hơn một tuần rồi.

Chắc là sẽ giận lắm đây!

Anh cười thầm trong lòng khi nhớ lại từng biểu cảm của cô. Ngay khi anh rời được khỏi giường, anh đã đi bộ đến bên bờ hồ.

Trong lòng cười thầm, lấy vết thương làm lá chắn để cô phải lo lắng, anh hạnh phúc bước về phía hồ.

6 tiếng trôi qua, nhìn lại đồng hồ, anh lúc này cảm thấy thất vọng vô cùng.

Cô không xuất hiện.

Thật tình, cô ngốc này đi đâu rồi chứ?

Bầu trời đã nhộm sắc đen, những tia sáng cuối cùng trong ngày cũng biến mất. Anh đứng dậy, cố gắng tự an ủi bản thân, đá một viên đá nhỏ xuống hồ rồi thì thầm:

- Đi chơi mà quên mất tôi, khi nào về tôi sẽ bắt cô bồi thường gấp trăm lần.

Lúc anh rời đi, anh vẫn cố ngoảnh lại một chút, bước đi thật chậm. Đi được vài bước, anh quay lại rồi viết vài chữ lên nền đất trống:

"Khi nào quay lại thì trễ cách mấy cũng phải đến bệnh viện tìm tôi. Tôi ở bệnh viện A, liệu mà về sớm đó. Tôi nhớ cô lắm."

Lúc anh rời đi hẳn, anh không hề biết rằng... cô vẫn luôn ở đây, và... anh đã lướt đi qua cô, đang ngồi ôm gối với gương mặt không còn có thể khóc thêm được nữa.

Và cô đã hét đến không thể nói được nữa.

Rằng... tôi ở đây...

Tôi ở ngay đây.

Và rồi biết được mọi thứ đã tuyệt vọng, lúc anh ngồi nhìn mặt hồ chờ đợi, từ phía sau, cô đã ôm lấy anh, khẽ nói:

- Em yêu anh. Em đã rất lo khi nhìn thấy vết thương của anh.

Kể từ ngày đó... đã 6 tháng trôi qua.

Mỗi ngày, mỗi ngày đều đặn sau giờ học, anh đến bên hồ, ngồi một mình, tự nói một mình.

Anh hiện giờ đã tốt nghiệp, nhưng do dư chứng của tai nạn xe lần đó mà anh phải hoãn lại một năm để có thể tiếp tục con đường học vấn.

Hôm nay, anh lại đến.

Không một lần nào... cô xuất hiện.

Ngồi bên bờ hồ, anh lại tự nói một mình:

- Hôm nay mẹ anh bảo sẽ nấu cho anh lẩu đấy. Món mẹ anh làm rất ngon đó, anh chắc chắn em sẽ muốn thử.

Nói đoạn, anh ôm lấy cơ thể của mình, thì thầm:

- Anh... rất nhớ em... làm ơn... hãy xuất hiện đi, dù chỉ một lần thôi, thoáng qua cũng được! Anh nhớ từng đường nét của em, từng nụ cười của em. Còn màn cá cược của hai chúng ta nữa! Làm ơn... cho anh biết kết quả đi, yêu cũng được, không yêu cũng được... hay là chỉ cần... em khẽ cười một cái... hoặc phồng má lên một lần... anh... sẽ từ bỏ... Himiko... anh... là yêu em thật lòng. HIMIKO! HIMIKO! EM Ở ĐÂU? ANH SẮP KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI! EM Ở ĐÂU? CẦU XIN EM HÃY LÊN TIẾNG ĐI!!!!

Không có bất cứ gì hồi đáp lại...

Nước mắt rơi như mưa, anh ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng mà khóc.

Anh không biết, cũng không cảm nhận được, cô gái mà anh yêu cũng đang khóc. Nhưng cô vẫn nở nụ cười, môi mấp máy vài từ:

- Em ở đây, vẫn luôn ở đây... vẫn luôn bên cạnh anh. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh...

Nụ cười của cô mang theo sự đắng chát, nổi đau mà hai người phải hứng chịu... là như nhau.

Và rồi... anh ngất đi.

Từ ngày hôm đó, anh đã không còn đến nữa.

Và... hai năm trôi qua.

Anh... kí ức của anh về cô gái đó... đã mất đi theo những giọt nước mắt nặng trĩu, để lại trong đầu anh một khoảng trống lớn mà không ai bù đắp được, cũng... không thể nào lấy lại được.

Chỉ có cô gái... hồn ma Himiko vẫn chung thủy chờ đợi anh xuất hiện  từng ngày, từng giờ, từng phút và từng giây.

Kể cả khi... cô biết anh đã mất hoàn toàn kí ức về cô rồi.

Mỗi ngày, mỗi ngày, cô đều ngồi đó... chờ đợi.

Anh hiện đã là sinh viên của một đại học lớn ở thành phố, rời xa vùng quê yên bình, nơi mà cô vẫn ngày ngày chờ đợi trong vô vọng.

Hiện giờ, anh đang hẹn hò cùng với Futo. Cô gái năm đó anh chán ghét đã vì anh mà thay đổi hoàn toàn bản thân mình. Ngày càng lớn, cô lại càng xinh đẹp và lễ độ, không háo thắng, không tự cao, biết tự rèn dũa bản thân, biết cố gắng, chăm chỉ, dịu dàng, ân cần.

Hai người thật sự là trời sinh một đôi.

Mặc dù vậy, hình bóng đó vẫn ám ảnh anh, khiến anh chưa bao giờ thật sự mở lòng với cô.

Ở vùng quê yên bình, trong khu rừng tĩnh mịch, một Miko (nữ pháp sư) đi ngang qua và bắt gặp Himiko đang đi dạo xung quanh.

Miko khi nhìn thấy Himiko, định bụng một tên bắn thanh tẩy cô thì lại đột nhiên dừng lại khi dõi theo bóng dáng cô độc ấy tiến ra bờ hồ.

Như mọi ngày, Himiko vẫn ở đây, để đợi Kira.

Miko tiến lại gần Himiko, ngồi xuống cạnh cô rồi nói:

- Sao cô lại không siêu thoát, hồn ma thanh khiết như cô còn vướng bận điều gì ở thế gian đầy khổ ải này?

Biết vị Miko linh lực cực mạnh này không có ý thanh tẩy mình, Himiko chỉ nhìn chăm chăm vào mặt hồ tĩnh lặng, nở cụ cười tinh nghịch mà trong vắt:

- Tôi đang đợi người tôi yêu ở đây. Anh ấy sắp đến rồi, chắc vậy.

Nghe thấy câu nói của Himiko không khỏi khiến Miko sửng sốt. Một hồn ma đợi một người sống quay lại? Nhưng lại không có ý ám người đó?

Miko hỏi lại một câu:

- Cô... chờ người đó bao lâu rồi?

- Ừm... hình như là... khoảng hai năm. Nhưng tôi chắc anh ấy sẽ đến thăm tôi, kể cả khi anh ấy đã mất đi kí ức về tôi.

Miko không thể nói nên lời. Thông thường, các hồn ma nếu đợi quá một năm, trong tâm sẽ sinh ra thù hận và rồi sẽ hóa thành quỷ dữ. Nhưng... cô gái này... vẫn còn rất thuần khiết!

Rốt cuộc thì... cô... nhân từ đến đâu?

Việc này khiến Miko, vốn không vướng bụi trần muốn giúp đỡ cô. Miko không ngần ngại, lấy ra từ trong áo một chiếc kính rồi đưa về phía Himiko:

- Cô có muốn thấy anh ta không?

Như vớ được thứ gì đó còn trân quý hơn cả sinh mạng, Himiko liền nhanh chóng và liên tục gật đầu, đôi mắt nhìn về phía Miko như van xin.

- Làm ơn, nếu như cô có thể. Xin hãy để tôi được nhìn anh ấy, một chút thôi cũng được, muốn tôi trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận!

Miko nhìn cô, môi mỉm cười. Hồn ma này thật sự quá thanh khiết, quá đơn thuần, quá si mê...

Cô đưa gương lên cao, niệm chú rồi đưa tấm gương ấy lại chỗ Himiko.

Bên trong tấm gương... là hình ảnh của một chàng trai vô cùng điển trai và lịch thiệp, anh đang đi cùng một cô gái mà có thể thấy rõ... họ đang hẹn hò.

Miko cảm thấy không ổn, không ngờ người mà cô gái này yêu đã có người con gái khác. Nếu hồn ma này mà hóa thành quỷ dữ thì tất cả là lỗi của cô.

Nhưng không, ngoài dự đoán của Miko, Himiko lại bật khóc trong nụ cười tỏa nắng:

- Tốt quá, anh ấy vẫn sống tốt! Lại có bạn gái mới nữa! Anh ấy đang cười, Miko-sama! Người thấy không? Anh ấy thật sự đang cười đấy! Thật sự là đang cười nè.

Himiko hạnh phúc ôm lấy tấm kính vào lòng. Mỉm cười trong nước mắt.

Ngoài dự đoán của Miko, Himiko sau khi trả lại kính cho cô vẫn còn mỉm cười. Cô hẹn Himiko ngày hôm sau lại gặp rồi đi mất.

Ngồi lại vị trí hay ngồi chờ Kira, Himiko mỉm cười như một con ngốc mà mong đợi ngày mai Miko lại xuất hiện.

Bất chợt, cô nhìn sang kế bên và nhìn thấy một quyển sổ nhỏ của Miko vừa đánh rơi lúc nãy.

Tò mò mở ra xem.... và cô dừng lại ở một trang...

Buổi tối, Miko ngồi vào ngôi đền của mình để cầu nguyện.

Nhớ lại hôm nay, cô đã bắt gặp một linh hồn quá thuần khiết. Không suy nghĩ nhiều, Miko quyết định ngày hôm sau sẽ quét sạch kí ức cho Himiko rồi thu cô làm shikigami, bồi dưỡng cô, để kiếp sau cô sẽ có được phước lộc mà có cuộc sống suôn sẻ.

Rồi bất chợt, cô cảm thấy kết giới cô giăng bên ngoài đền đang bị ai đó cố gắng vượt qua mặc dù đã thương tích đầy mình.

Gấp gáp bước ra ngoài, điều cô nhìn thấy chính là Himiko đang không ngại mất mạng mà muốn vượt qua kết giới, trong tay đang ôm quyển sổ mà cô đã đánh rơi lúc nào không hay.

Biết là sắp có chuyện không hay, cô mở kết giới, cho Himiko tiến vào.

Cô chưa kịp nói gì, Himiko đã quỳ xuống, đưa quyển sổ lên đầu tiên và đập đầu nhiều cái xuống đất:

- Miko-sama tôi cầu xin cô, dù bất cứ giá nào! Cầu xin cô hãy để tôi trở lại làm con người trong hai ngày!

- Ngươi bị điên phải không? Nếu như ngươi đã đọc quyển sổ đó thì ta chắc rằng ngươi cũng đã lường được hậu quả của việc đó rồi! Ngươi sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian! Mãi mãi trở thành tro bụi! Không thể luân hồi chuyển kiếp được nữa!

- Tôi đã đọc rất kĩ mới dám liều mạng đến đây! Cầu xin cô! Cầu xin cô! Tôi chỉ muốn nói anh ấy biết những gì tôi đã nghĩ trong lòng mà thôi! Miko-sama, cầu xin cô, cầu xin cô, cầu xin cô đó!

Himiko vẫn cứ đập đầu xuống đất mà cầu xin. Mặc dù là ma không thể bị đau vì chuyện đập đầu mãi như thế, nhưng những vết thương mà kết giới cô gây ra cho Himiko cũng không phải ít. Vậy mà Himiko vẫn cứ khăng khăng quỳ lạy cầu xin.

Tại sao trên thế gian này lại có một người như Himiko chứ?

Miko thở dài, nói:

- Được rồi, ta đồng ý. Hai ngày sau, ngươi hãy đến đây, ta sẽ lập trận biến ngươi thành con người một lần nữa. Giờ ngươi về chỗ của ngươi đi.

Himiko cười thật tươi, nói:

- Đa tạ Miko-sama! Tôi về ngay đây!

Nói rồi, Himiko biến mất trong màn đêm.

Tình yêu... là gì?

Là lời nói đầu môi chót lưỡi?

Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc cả cuộc đời, hi sinh tất cả mọi thứ mới có được?

Himiko chạy về phía bờ hồ, lấy tay không đào lên một chiếc hộp bằng gỗ.

Cô nâng niu chiếc hộp trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong... là một chiếc khăn len... anh đã đan cho cô.

Ôm lấy chiếc khăn vào lòng, Himiko thì thầm:

- Em có thể nói cho anh biết cảm xúc của em rồi, Kira.

Hai ngày sau, Himiko trở thành con người.

Cô mặc bộ quần áo mà Miko mua tặng, cổ quấn chiếc khăn len rồi bắt tàu điện mất một ngày để lên đến nơi của Kira.

Sau một ngày ngồi tàu, Himiko theo chỉ dẫn của Miko tìm đến địa chỉ của Kira, nơi anh đang ở một mình.

Nhưng lạ thay, khi cô nhấn chuông cửa, chẳng có ai cả.

Ngồi đợi trước cửa nhà anh đến chập tối, Himiko mới nhớ ra chuyện Miko đã nói với cô rằng hôm nay anh đang hẹn hò với Futo ở công viên giải trí.

Chạy một mạch đến công viên giải trí, cố gắng tìm xung quanh. Đến khoảng 8h tối, Himiko do mệt lả người mà ngồi xuống một băng ghế trống.

Cô vô vọng nhìn lên đồng hồ.

Còn hai tiếng nữa.

Cô... sẽ mãi mãi... biến mất vào hư không.

Phóng tầm mắt về phía xa, người cô hằng mong nhớ ngày đêm xuất hiện ngay trước mắt.

Akario Kira.

Khóe mắt cô rưng rưng, dụi dụi mấy lần mới dám gượng đứng dậy đi đến gần anh.

Nhưng, lúc cô đứng dậy, điều xảy ra trước mắt cô khiến cô phải dừng lại.

Anh và Futo... đang... hôn nhau.

Có vẻ như là hôn chào tạm biệt Futo về nhà, còn anh không biết vì lí do gì mà ở lại thêm một chút nữa.

Biết mình không nên xuất hiện, Himiko nhanh chóng lủi đi rồi nhanh chân trốn vào một cabin của vòng xoay đang dừng lại để đón khách.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại vào cùng cabin với cô ngay sau đó, và cái vòng xoay như cố ý, quay ngay lúc anh vừa đóng cửa.

Anh phóng tầm mắt ra cửa sổ, khẽ nói như đang nói một mình:

- Này, tôi đã gặp cô bao giờ chưa?

Anh cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

Giọng anh trầm hơn rồi, cũng không còn vẻ cợt nhã của lúc đó nữa. Anh... trưởng thành rồi.

Cô cúi mặt xuống, không dám đáp trả.

Không thấy cô trả lời, anh cũng lười quan tâm, lại nói:

- Khi nhìn thấy bóng dáng của cô, tôi đã muốn đuổi theo. Trông cô rất quen, nhưng tôi lại chả nhớ ra được cô là ai.

Himiko được anh hỏi, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Cô hỏi lại:

- Cô... cô gái lúc nãy... là gì của anh thế?

- Cô ấy là bạn gái tôi, năm sau, sau khi tôi tốt nghiệp tôi với cô ấy sẽ kết hôn.

- Va.. vậy à, chúc mừng anh.

Anh trầm mặt, nhỏ giọng như trách móc chính mình:

- Cô có cảm thấy tôi là một thằng đểu cáng không? Sắp kết hôn rồi mà lại đi chọc ghẹo gái nhà lành như vậy. Thật đáng ghét đúng không?

- KHÔNG! KHÔNG PHẢI ĐÂU!

Cô giật mình, biết bản thân đã quá trớn mà hét như thế, có lẽ sẽ khiến anh không vui.

Ngoài dự đoán của cô, anh lại mỉm cười. Nụ cười giống hệt với những ngày ấy. Những ngày hai người ở bên nhau.

Cô nhào vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm đã lâu không có được.

Anh cảm thấy kì lạ, anh chẳng những không muốn đẩy cô ra, trái lại còn muốn ôm chặt lấy cô, không cho phép cô đi đâu nữa.

Bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa.

Cô nhìn ra ngoài, hướng mắt về phía chiếc đồng hồ ở phía xa.

9h30.

Biết là không còn đủ thời gian nữa, cô nhắm mắt lại, khẽ nói với anh:

- Anh có muốn biết cảm xúc của em lúc này không?

- Là gì?

- Em... yêu anh.

- Em... có muốn biết anh đang nghĩ gì không?

- Muốn biết.

- Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Đừng rời bỏ anh nữa. Ở lại bên cạnh anh.

- Em đã yêu anh rồi! Chúng ta hòa nhau nhé!

- Hi... mi... ko...?

Cô mỉm cười, mỉm cười thật tươi rồi hôn nhẹ lên môi anh.

Có vẻ vì quá mệt mỏi, anh ngủ gục lên vai cô, môi vẫn thì thầm:

- Đừng bao giờ rời xa anh nữa. Anh yêu em, Himiko.

Cô mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc anh rồi gở chiếc khăn choàng trên cổ ra, quấn vào cổ anh:

- Hạnh phúc nhé anh.

Và... sau đó, tan biến mãi vào màn đêm.

Mọi thứ... đã biến mất.

Cô xuất hiện như một giấc mơ, rồi đi kéo theo cơn ác mộng kéo dài.

Giấc mơ rồi sẽ tỉnh lại.

Còn đọng lại... chỉ là giọt nước nơi khóe mi mà thôi.

_________________________END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro