Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau từ những năm cấp ba đến hết những năm đại học.

Kim Taehyung là một tên ăn chơi quậy phá, nhà giàu nứt đố đổ vách, luôn bày trò quậy phá trong trường khiến thầy cô cũng phải chịu thua.

Kim Taehyung cực kì đẹp trai, là nam thần trong mắt tất cả học sinh trong trường, ai ai cũng thích.

Jeon Jungkook là một học sinh giỏi chính hiệu trong mắt giáo viên và bạn bè, là một người trầm tính, luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập.

Nhưng hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp, cha mẹ cậu ly hôn, cậu một thân một mình chống đỡ, rất khó khăn, rất khổ sở.

Vốn tưởng hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau, nhưng bằng một điều kì diệu nào đó Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau, trở thành cặp đôi trái ngược khiến nhiều người sửng sốt.

Từ khi yêu cậu, Kim Taehyung trở nên khác hẳn, không còn là cậu thiếu gia bồng bột ngày nào, anh trưởng thành hơn, anh nói rằng anh muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu.

Nhớ tới có lần, Kim Taehyung ôm lấy cậu, hôn nhẹ cậu, giống như nói lời thì thầm, hỏi : " Yêu anh không ?"

" Yêu." Tiếng đáp lại ngọt ngào bay trong không khí.

Trong cuộc đời, luôn có một lần như vậy, lúc dũng cảm đối mặt với tình yêu nhưng một lần đã đi qua rồi sẽ không lặp lại nữa, bởi vì chính mình cũng biết, mình thật rất ngốc, rất ngốc.

Lại có một lần khác, Kim Taehyung cùng Jungkook ăn cơm, cậu có đôi chút giận dỗi, không để ý đến anh, quay mặt đi. Kim Taehyung ở đằng sau ôm lấy cậu, ở trên cổ của cậu hôn nhẹ, hôn từng chút từng chút, đôi tay dần dần buộc chặt xoa ở hông cậu....

Jeon Jungkook hết cách, cuối cùng xoay người, nhìn anh nhỏ giọng chịu thua : " Được rồi, được rồi, không nên như vậy, em để ý."

" Yêu anh không?"

" Yêu...."

" Yêu bao nhiêu...."

" Rất yêu..."

Có bao nhiêu từ cũng không đủ miêu tả tình yêu của em dành cho anh. Em không biết mình có thể yêu anh bao lâu, mình có thể đủ sức với tình yêu này hay không ? Nhưng em vẫn muốn nếm thử tình yêu, mặc kệ có tổn thương mình, em vẫn muốn nếm thử tình yêu của anh.

" Kim Taehyung, em yêu anh."

Tình yêu của hai người cứ bình bình trải qua như thế, cùng nhau làm rất nhiều điều, rất hạnh phúc.

Sau cùng, đến hết những năm đại học. Kim Taehyung và Jeon Jungkook chia tay, cứ ngỡ sẽ không có gì ngăn cản được tình yêu của bọn họ, nhưng sự thật vẫn là sự thật, họ chia tay trong vui vẻ.

Bạn bè xung quanh bọn họ đều nghĩ vì khoảng thời gian yêu nhau thật dài, tình cảm của cả hai theo năm tháng nhạt dần, thay vì cả hai cùng nắm tay nhau vượt qua, Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại lựa chọn giải thoát cho nhau.

Nhưng có trời mới biết, Jeon Jungkook vì tương lai của anh, đồng ý với gia đình Kim Taehyung, rời xa anh.

Kim Taehyung cũng vì áp lực gia đình, trách nhiệm cả gia tộc gánh vác trên vai, vì vậy buông bỏ tình yêu của mình, chấp nhận cùng cậu chia tay.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Kim Taehyung bây giờ không còn là tên công tử ăn chơi nhắng nhít như ngày nào nữa mà là một người lãnh đạo trầm tính, anh tài giỏi, anh xuất sắc. Nhưng anh thật cô đơn.

Anh không phải là một tên bội bạc, suốt quãng thời gian chia tay anh cũng chưa từng nghiêm túc yêu thêm người nào. Anh vẫn luôn nhớ đến Jeon Jungkook, anh coi cậu là tâm can bảo bối.

Suốt 5 năm qua, anh vẫn một mình như thế nhưng một ngày anh lại nhận được một bức thư của cậu gửi cho anh.

" Kim Taehyung. Dạo này anh thế nào, có khoẻ không ? Em nhớ anh, thật nhớ anh.

Đã có thời gian, em vì đoạn tình cảm của mình mà bất chấp tất cả, hy sinh tất cả để muốn bên anh. Chúng ta yêu, nhất định bởi vì có rất nhiều rất nhiều nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận bên anh là thời gian hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất.

Ngày chúng ta chia tay, em mới nhận ra trên thế giới này không có cái gọi là hạnh phúc mãi mãi! Hạnh phúc kia chỉ là chút tâm trạng, chỉ là nhất thời.

Em cứ điên cuồng làm cho bản thân bận rộn để quên đi cái mệt mỏi trong tâm trí,quên đi hình bóng của anh. Em bắt đầu tự cho phép bản thân làm những điều điên dồ,tự cho mình cái quyền làm đau bản thân,làm bản thân bị tổn thương. Em đã định để mục tiêu lớn nhất của em lấn át cái đau đớn về anh, nhưng cứ đêm về nó lại cứ lớn dần trong tâm trí em làm em đau đớn và mỏi mệt.

Anh từng nói sẽ chịu trách nhiệm với em nhưng em không muốn như vậy, không muốn ai chịu trách nhiệm về cuộc sống của em. Là chính em lựa chọn tình yêu, chính mình khổ sở, chính mình sẽ phải chịu. Vì vậy em đồng ý chia tay, chia tay trong vui vẻ, nhưng trong lòng em đau thế nào không ai biết. Đau muốn chết được.

5 năm qua em chờ anh, chờ anh xoay người lại liền có thể nhìn thấy em. Em không dám rời đi, sợ anh không tìm thấy em.

Nhưng hôm nay em nên từ bỏ rồi, thật xin lỗi không thể chờ anh thêm được nữa. Ngày mai em kết hôn rồi, em sẽ cố gắng không nhớ đến anh nữa, sống thật hạnh phúc.

Cũng mong anh đừng tìm em, đừng tham dự lễ cưới của em, anh phải vui vẻ, phải thật hạnh phúc nhé !!!

Kim Taehyung, em yêu anh, dùng cả thanh xuân này yêu anh.

Tạm biệt anh, cả thế giới của em. Chúng ta bây giờ trở thành người lạ, hai người lạ biết tất cả về nhau."

Trái tim Kim Taehyung như bị vặn chặt, nước mắt vô thức nghẹn ngào rơi xuống, trong nháy mắt tay mềm nhũn, lá thư rơi xuống đất.

Là anh ngu ngốc, không can đảm dũng cảm đối mặt với tình yêu của cậu.

Cậu chờ anh 5 năm, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, cậu vẫn chờ, nhìn theo bóng lưng của anh.

Vậy mà anh vẫn không một lần xoay người,  xoay người liền có thể thấy cậu. Anh trách mình ngu ngốc, trách mình thật hèn.

3 tháng sau, Kim Taehyung nghe lời cậu, không đến tham dự đám cưới cũng không đi tìm cậu, không hỏi thăm tin tức về cậu. Nhưng không thể không nhớ đến cậu.

Kim Taehyung không còn cười nói như trước, anh trầm tính hơn, lạnh lùng đến đáng sợ.

Một ngày trước, anh gặp lại một người bạn học cũ, người bạn rất thân thiết với anh và Jungkook.

Anh vô thức hỏi đến cậu, vô thức muốn biết dạo này cậu thế nào, có hạnh phúc không ? Có khổ sở như đã từng yêu anh hay không ?

" Ừm...Jungkook dạo này thế nào ? Cậu biết chứ ?"

" Kim Taehyung, cậu thật sự không biết gì sao ?" Nhắc đến Jungkook, cậu bạn thay đổi sắc mặt, đau lòng hỏi lại anh.

Anh nhìn thấy vẻ mặt kia, nghĩ rằng cậu kết hôn nhưng không vui vẻ, cậu bị người kia khi dễ, cậu vẫn khổ sở như thế. Tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, trong lòng thật đau.

" Tớ biết một chút...cậu ấy gửi thư cho tớ nói...kết hôn rồi. Cậu ấy không hạnh phúc sao ?"

" Kết hôn cái gì ? Cậu đang nói gì vậy ? Jeon Jungkook mất rồi, ba tháng trước đã mất rồi."

Kim Taehyung đứng tại chỗ khiếp sợ ngây người, đến nói cũng không ra lời, đau lòng kích động gấp gáp nhìn người bạn kia gầm nhẹ : " Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả ?"

Người bạn kia đau lòng nhìn hắn hét lên : " Kim Taehyung ! Là thật. Jungkook mất cậu cũng không biết, cậu có tư cách gì tức giận, cậu không có quan tâm đến cậu ấy."

Hai mắt Kim Taehyung lập tức đỏ thắm, trong đầu trở nên hỗn loạn, trái tim đau giống như bị xé nứt, căng thẳng nhìn cậu bạn kia : " Cậu ấy làm sao có thể chết. Cậu nói dối, Jungkook đã kết hôn, Jungkook đang hạnh phúc."

" Cậu ấy tự sát, cắt cổ tay tự sát, cậu ấy không muốn sống. Tại sao Jungkook trở nên như vậy hôm nay tớ nói cho cậu biết, là gia đình cậu ép Jungkook rời xa cậu, tại sao cậu không giữ cậu ấy lại. Tại sao cậu đồng ý chia tay, 5 năm cũng không một lần tìm cậu ấy ? Cậu là một tên khốn."

Kim Taehyung sững sờ, trái tim chợt vỡ vụn, như không tin vào tai mình. Anh chỉ biết cậu muốn chia tay, anh cũng không dám hỏi nguyên nhân, sợ rằng cậu nói cậu hết yêu, làm sao anh có thể chấp nhận ?

Là anh hèn hạ, là anh không dám đối mặt với tình yêu của Jungkook, là anh gián tiếp giết chết người anh yêu.

" Cậu không biết, Jungkook vì yêu cậu, 5 năm qua tự giày vò bản thân mình, 5 năm qua bị người nhà cậu gây sức ép, đến bây giờ không chịu nổi nữa liền quyết định tự sát, từ bỏ cuộc sống này, mang theo tình yêu của cậu đi tới nơi khác, đến chết cậu ấy vẫn yêu cậu."

Kim Taehyung khổ sở run rẩy, kích động cả người, nhớ tới từng chút từng chút chuyện lúc cùng Jungkook đi chung với nhau, nước mắt trào ra, cắn răng khổ sở lắc đầu.

Trong đầu Taehyung nổ tung, tê liệt khổ sở, nhất thời bóp nghẹn trái tim anh.

Jungkook nói dối anh, sợ anh vì sự ra đi của mình mà dằn vặt, đến lúc rời khỏi thế giới này vẫn quan tâm anh. Còn anh lại không một lần nhìn cậu, anh mới đáng chết.

Jungkook thật xin lỗi, thật sự xin lỗi em.

Kim Taehyung lại nhớ tới một lần, mình nửa ngồi nửa nằm ôm lấy cậu, sau một lúc cuồng nhiệt ôm hôn, anh dịu dàng kết thúc nụ hôn kia, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cậu, đôi mắt mơ mộng lấp lánh, giọng nói khàn khàn cảm tính hỏi cậu : " Em muốn cái gì ?"

Jungkook nhìn anh thật sâu, khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp của cậu nói : " Em muốn anh hạnh phúc."

Kim Taehyung hai mắt khẽ động, không nhịn được mỉm cười, lại cúi xuống hôn nhẹ môi ngọt của cậu, mới thở dài nói : " Jeon Jungkook, em là đồ ngốc."

" Nếu anh yêu em, ở bên em, anh không được hạnh phúc, vậy chúng ta ở chung một chỗ, còn có ý nghĩa gì ? Em chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc, sau này cho dù anh có không lựa chọn em, cùng người khác ở chung một chỗ, em vẫn sẽ chúc phúc cho anh."

Kim Taehyung đau khổ rơi lệ, quằn quại khổ sở, đau muốn chết, nghẹn ngào : " Em là đồ ngốc, em muốn anh vui vẻ, muốn anh hạnh phúc, nhưng em lại mang nó rời đi. Hạnh phúc của anh là em, em đi rồi, anh làm sao có thể ?"

" Jungkook của anh, bảo bối của anh, anh biết em cũng luôn mong mình được hạnh phúc, em chờ anh, anh mang nó đến cho em, gom tất cả của cải ở nơi này đổi lấy toàn bộ hạnh phúc mang đến cho em."

Hai ngày sau Kim Taehyung mang toàn bộ tài sản của Kim gia, đóng góp vào quỹ từ thiện nhà nước. Không phải thứ bọn họ cần là tiền sao ? Vì tiền mà bọn họ giết người anh yêu.

Tin tức vừa lan ra, cả gia tộc Kim gia rối rít tìm anh. Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng bọn họ tìm thấy anh rồi, nhưng trước mắt họ không phải một Kim Taehyung phong độ trầm tính, không phải một Kim Taehyung ăn chơi quậy phá, không phải một Kim Taehyung lạnh lùng đáng sợ. Mà là một Kim Taehyung không còn hơi thở, máu tươi khắp người.

Anh ra đi, đi tìm Jeon Jungkook của anh.

" Jeon Jungkook, kiếp sau xin em có thể dũng cảm, có thể kiên cường nắm tay anh, chúng ta cùng nhau đi qua mưa bão."

" Đứa ngốc. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh xin trả lại, cùng em hạnh phúc, chúng ta cùng nhau hạnh phúc."

.............

" Kim Taehyung, em nguyện làm chiếc ô nhỏ, vì anh che nắng che mưa."

...........

" Kim Taehyung, kiếp này em không thể, cho nên kiếp sau em nhất định sẽ là một người hoàn hảo, cho đến một ngày, có thể kiêu ngạo mà tự hào đứng ở bên cạnh anh, cùng anh xứng đôi, không ai có thể ngăn cản tình yêu của chúng ta."

............

" Jeon Jungkook, nếu có kiếp sau, xin em giao tất cả cho anh, em chỉ cần quấn lấy anh từ sáng đến tối, chuyện còn lại anh thay em làm, anh thay em gánh cả một bầu trời.."

..........

" Jeon Jungkook, nếu có kiếp sau... chúng ta nhất định hạnh phúc, anh yêu em, em yêu anh, chỉ như vậy là đủ!!"

............

Đời người nào có cái gọi là nếu như, kiếp này không giữ, kiếp sau làm sao gặp lại ?

............

Jeon Jungkook là một đồ ngốc. Gặp được nhau là ý trời, được ở bên cạnh nhau là may mắn. Không hoàn hảo thì có sao, vạn vật đều có vết nứt, đó chính là nơi đón nhận ánh sáng.

Kim Taehyung cũng là một tên ngốc. Anh vẫn luôn cho rằng mình yêu cậu thật nhiều, nhưng trong tình yêu, người yêu nhiều thì có khi nào chịu buông?

Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều ngốc. Nếu đã quyết định buông tay, vậy thì đừng làm tổn thương bản thân mình. Sinh mạng không có lỗi, lỗi là ở tình yêu.

—————

HOÀN.

—————-

Lần đầu tiên viết văn từ thế nàyyy. Mng đọc xong để lại cmt nhận xét cho mình với nhaaa 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro