[ONESHOT]Chuyện Nhà Bé Ji Yeon (T Ara- Ji Jung Min)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:NgocDoan

Couple:Family JiJungMin

WARNING: No

_____

Tôi tên Ham Ji Yeon,năm nay tôi 5t,và hôm nay tôi đi thi-một cuộc thi hết sức trọng đại mang tầm lịch sử thế giới và sự phát triển của nhân loại.

Vâng,đó là cuộc thi Con ngoan-mẹ giỏi

Nhưng có một vấn đề…

Người đứng cạnh tôi bây giờ không phải umma Hyomin giỏi giang xinh đẹp mà là đức ông chồng của bà ấy- ngài Ham eung Jung

Nói cho cùng thì appa của tôi cũng thuộc loại cha giỏi chồng ngoan nhưng lại mắc cái tật say mê cái đẹp mà nói trắng ra là mê gái,bằng chứng là ngài ấy đang ve vãn mấy thím phụ huynh gần đó,bỏ mặc đứa con gái xinh đẹp hiền ngoan thông minh tài giỏi dễ thương đứng một mình như thế này đây…

Chắc các bạn cũng thắc mắc Umma của tôi đi đâu mà lại để appa của tôi tự do hái hoa bắt bướm

Nói ra xấu hổ

Umma tôi đã bỏ nhà đi bụi

Và bà đã hùng hồn tuyên bố trước toàn bộ hàng xóng láng giềng nhà tôi,chừng nào appa yêu dấu của tôi không chịu cúi mình xin lỗi thì còn lâu umma mới về nhà

Mà nguyên nhân cãi nhau của 2 vợ chồng cũng hết sức to lớn

Đó là con ruồi

Chuyện là thế này

Có một con ruồi.

Một con ruồi bay vòng quay bàn ăn. Tất nhiên là phải đập. Đập cho chết. Chỉ tiếc là con ruồi đó quá thông minh và tinh tường để né đôi bàn tay thon thả mượt mà của appa.Mà appa tôi là người mắc chứng ở sạch,ngài thong thả buông chén cơm xuống và vật vã đánh vật với con ruồi bên bàn ăn.

Con ruồi bay qua trái. Con ruồi bay qua phải. Con ruồi bay lên cao, le lưỡi nhìn,appa chới với theo nó. Đành rằng appa rất cao. Nhưng con ruồi bay còn cao hơn thế. Mặt đối mặt với con ruồi, quả nhiên là rất ngứa ngáy.

Ăn không yên, appa tức mình dẹp hết vào tủ lạnh. Mà dẹp vào rồi thì lại thấy đói. Nghĩ đi nghĩ lại,appa quyết định gọi umma

Umma xuất hiện, không khí bỗng nghiêm trang lạ thường.Umma không nói gì,lặng lẽ vào bếp và xách con dao bén nhất nhọn nhất sáng nhất và mắc nhất ra.

Vèo

Phập

Con ruồi lập tức dính chặc trần nhà. Nhìn con ruồi giãy giụa trên cao, appa không khỏi kìm lòng mà phá lên cười thoả mãn.

Các bạn đừng ngạc nhiên,trước khi về làm dâu nhà họ Ham,umma của tôi từng hành nghề phóng phi tiêu mướn trong hội chợ,nên việc xử lí một con ruồi nhỏ bé đối với umma chỉ là chuyện nhỏ.

Xử lí con ruồi xong,umma quay qua appa

_Con ruồi ở đâu ra?

Umma nhà tôi mắc bệnh ghét loại người ở dơ mà giả bộ mình ở sạch, mà điển hình là appa kính yêu của tôi

_Ruồi thích đậu chỗ dơ bẩn,vì người Jung quá bẩn nên nó mới bu

Với trí thông minh siêu việt,appa tôi lập tức phóng vô toalet rửa tay thay áo,chỉ bận mỗi cái áo ba lỗ (Vì lúc đi làm về appa đã chịu thay đồ đâu).

_Xong rồi đó vợ yêu,mình ăn cơm được chưa,nhóc Ji đói sắp khóc thét rồi kìa

Tôi có đói đâu,trước khi ăn cơm tôi đã lén umma 5 cái dunut và 3 bịch khoai tây,nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nhận chén cơm từ tay umma.

Umma mà đã nổi giận thì sát khí sẽ bay đầy trời.Mà ở nhà họ Ham này,umma Min của tôi là luật

_Đúng thế-umma gật đầu.

_Dạ?

_Umma không phải nói con!Này bạn kia-umma chỉ tay vào appa Jung

_ Với vai trò của một trưởng ban hội phụ nữ kiêm giáo đốc gia đình, tôi có quyền phạt lao động công ích-umma chỉ tay vào thùng rác. _Dọn hết đống này trong ngày hôm nay.

_Ơ,tại sao thế em yêu,chuyện dọn dẹp nhà cửa là của phụ nữ,công việc chính của Jung là kiếm tiền mà,hôm nay Jung vừa lãnh lương-Appa cười âu yếm với umma

Umma cũng cười âu yếm với appa

_được rồi, ngài giỏi lắm ngài Ham

Tôi là một cô bé sâu sắc,vì thế mà tôi có cảm giác chẳng lành với nụ cười “tỏa nắng” của umma

Đúng như tôi nghĩ,sau khi đống tiền lương của appa đã nằm gọn trong túi của umma thì…

Appa liền bị liệt vào hàng ngũ thấp kém trong nhà. Hàng ngũ thấp kém ấy chính là osin. Có nghĩa là mọi công việc nhà từ giặt giũ đến lau dọn đều do một tay appa đảm đương.

Sau một thời gian dài chìm trong chén dĩa, xà bông, appa dần trở nên nhọ nhem.Vẻ đẹp trai cũng xuống sắc lại càng làm appa thêm chán nản.

Một buổi sáng, appa quyết tâm nổi dậy thay đổi số phận mình.

_Vợ yêu,uống trà sữa không?

_Định âm mưu gì đây?-Umma đón li trà sữa mà mắt không rời tờ giảm giá của siêu thị

_Mình mướn người giúp việc em nhé?

_Hừm,lại giở trò lười biếng chứ gì?

_Đâu có,chỉ là Jung muốn dành nhiều thời gian hơn cho Min-appa tôi luôn nói những câu mà đến trẻ con như tôi cũng phải nổi da gà,làm biếng thì nói đại đi appa ơi.Tôi vừa ngồi chơi búp bê vừa liếc appa mà appa đâu có biết,ngài ấy đang bận làm nũng với umma

_Tránh ra đi,nhóc Ji đang nhìn kìa

_Nó thấy appa umma hạnh phúc nên cười tít cả mắt kìa,Min không thấy sao?mình mướn người làm em nhé!

_chỉ được cái dẻo miệng!Được rồi,mai e sẽ gọi đến trung tâm hỏi tìm người giúp việc

_Jung có người rồi

_Ai thế?

Appa tôi lôi trong túi áo ra một tấm hình

_Là cô này,bạn học cũ,nhà cô ấy đang gặp khó khăn nên Jung muốn giúp đỡ

_Chứ không phải tình cũ à?

_ấy,đâu có

_Không có à, nhìn đi,trên hình còn có dấu son môi nữa, định đem cô ta về nhà này để khỏi nhớ nhung chứ gì,ôi trời ơi tôi biết mà,số tôi khổ thế đấy,chồng tôi có thương tôi đâu,huhu,Ji Yeon đi qua nhà bà ngoại Qri của của con với umma

_Trời ơi,em làm cái gì tùm lum vậy,có gì đâu mà em…Ji yeon ở lại với appa, ông ngoại Soyeon của con dẫn bà ngoại Qri của con đi tắm biển Hawai rồi,umma con chỉ được cái nói dối trốn appa đi chơi với con thỏ Bunny của cô ta thôi

_Cái gì?Ham Eun Jung?dám nhắc lại không?

Appa tôi đột nhiên dũng cảm ngoài sức tưởng tượng,ngài chả thèm trả lời mà bế thốc tôi lên

_JiYeon đi qua bên thím Boram và dượng Hwayoung của con với appa,mặc kệ umma con

Vì bế tôi lên nhanh qua nên tay của appa vô tình quơ đổ li trà sữa trên bàn,umma tôi bỗng la lớn

_Trời ơi,âm mưu giết vợ!

_Cô làm gì la làng thế?Ai giết ai?

_Mấy người chứ ai?nhìn cái li trà sữa đi,có người chết trôi kia kìa

Appa tôi nhướn mắt nhìn vào vũng trà dưới đất,bập bềnh trên nền gạch là xác 1 con ruồi

_Ơ,chắc tại Jung pha gấp quá…

_Chứ không phải định đầu độc tôi à?là con ruồi hôm trước,trời ơi là trời,mấy người định thủ tiêu tôi rồi sống chung với người tình chứ gì,tôi biết mà,huhu

_Trời đất,em không nhớ con ruồi hôm đó đã bị em làm bẹp dí rồi sao,Jung đâu có khả năng làm nó sống lại rồi bỏ vô li trà sữa để đầu độc em

_Bộ tưởng tôi ngây thơ à,hôm trước lén lúc tôi không để ý rồi gói con ruồi lại chờ thời cơ chứ gì?

_Sao cô ăn nói ngang phè thế,tôi rảnh rỗi lắm sao?Tôi chịu hết nổi cô rồi

_Được lắm,tôi sẽ không ở cái nhà này nữa,vĩnh biệt

_ừ đi với con thỏ của cô luôn đi,vĩnh biệt

Dạo này có nhiều người mắc bệnh tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng. Có thể do umma và appa quá căng thẳng tưởng tượng ra con ruồi đó.Họ chỉ mãi cãi nhau,sao không ngừng lại một chút để mà suy nghĩ nhỉ?Trà sữa thì pha trà chung với sữa,mà trà thì làm từ lá trà,mà appa tôi là chúa ẩu tả,sẽ không ngạc nhiên gì nếu mảnh xác trà vẫn còn xót lại trong li.

Vậy đấy

Hậu quả thì chỉ có đứa con quí hóa của 2 người phải chịu.

Cuộc thi quan trọng của đời tôi diễn ra ngay buổi chiều hôm đó,thế mới oái oăm

Ôi cuộc đời của tôi sao mà nó giang truân quá

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng trả lời xong câu hỏi của mình.Bây giờ mới là lúc quan trọng

_Mời Umma bé Ham Ji Yeon-Giám khảo trịnh trọng nói

Ngài Ham run rẩy bước lên

_Dạ.có tôi

Giám khảo nhíu mày

_Tôi mời mẹ bé Jiyeon mà,mời xuống dùm cho

Appa tôi méo mó

_dạ,mẹ của cháu hôm nay bận,nên tôi thế,xin giám khảo thông cảm

Giám khảo vẫn nhíu mày,nhưng dưới hàng ghế khán giả thì các thím các mợ xôn xao

_cho bạn ấy thi đi

_Phải đấy,cho đi

_ôi đẹp trai quá!

_Phải đấy!ôi

_Giám khảo cho thi đi,có chết con ruồi nào đâu mà khó khăn thế

Appa tôi đứng hình trong 1s nhưng tôi không để ý điều đó.Hóa ra nãy giờ appa tôi đi ngoại giao với các thím,ôi appa lúc nãy con hiểu lầm appa rồi

Giám khảo đằng hắng

_Thôi được rồi,đây,câu hỏi tôi vừa bốc cho đây

Appa tôi rụt rè đọc

_Nếu con của chị thấy cảnh hai vợ chồng chị cãi nhau thì chị sẽ làm sao?

Appa tôi mặt cắt không còn giọt máu,tôi thấy mà thương,không cầm lòng được tôi liền nhảy choi choi dưới sân khấu

_Appa cố lên,con biết appa thương umma nhất mà

Appa tôi liền mỉm cười,sự tự tin lại hiện lên trên khuôn mặt ngài

_Vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau

<ôi appa ơi…mới cãi hồi sáng mà>

_Nói chính xác thì vợ chồng chúng tôi chỉ tranh luận với nhau thôi,nói ra thật xấu hổ,sáng nay tôi vừa làm buồn vợ.đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ không chịu đựng nổi cô ấy,nhưng khi nhìn thấy bé Ji yeon tôi lại cảm thấy thương vợ vô cùng,cô ấy đã hi sinh vì gia đình rất nhiều…vậy nên,vì bé Ji Yeon-thiên thần nhỏ của chúng ta,em hãy tha thứ cho Jung nhé,vợ yêu

_E hèm,hình như đã đi lạc chủ đề rồi-Giám khảo từ tốn nói

_Lạc gì mà lạc chứ?Nói tiếp đi Jung Jung,appa ủng hộ con!

Tôi chưa kịp phản ứng thì một bàn tay ở đằng sau bế thốc tôi lên

_a!Ông ngoại!Ý có bà ngoại nữa kìa!

Ông bà ngoại tôi cười tít mắt,chắc hai người vừa mới xuống sân bay,trên cổ còn đeo vòng hoa của Hawai mà

À,nói chút về ông bà ngoại của tôi,tuy đã lớn tuổi nhưng 2 người vẫn còn xì tin và ngọt ngào không kém gì umma appa tôi.Bằng chứng là ông ngoại Soyeon mặc bộ đồ bông hoa cây lá màu sắc sặc sỡ đặc trưng của Hawai cùng với cặp kiếng mát to tổ chảng,còn bà ngoại Qri thì lấp lánh 1 cách chói lóa,bà đeo trên cổ chiếc vòng hầm bà lằng các loại hột sáng chóe và vận bộ váy da beo đắt tiền.Tôi thầm hãnh diện với các bạn vì sự chịu chơi của 2 ông bà

Bất ngờ nữa là Umma tôi không biết từ đâu chui lên,mắt rưng rưng khi nghe bài phát biểu cảm động thấu trời của appa.Và vì mang gen của nhà họ Park nên umma tôi phải nhảy choi choi lên mới thấy rõ mặt appa

_Jung à!Cố lên!Phải giành giải nhất đấy nhé!

Với sự cỗ vũ nhiệt tình của umma,appa càng nói càng xung

_Vâng,thưa quí vị và các bạn,tôi xin trình bày những nguyên tắc mà các đức ông chồng nên tuân thủ để không làm đấng phu nhân của mình phải buồn lòng

Điều thứ nhất…

Điều 2…

Điều 31…

Vị giám khảo đáng thương đã không còn sức chịu đựng,thầy ấy cố lấy chút sức tàn lực kiệt của mình(Sau khi bị appa tra tấn) giành lấy cái micro của Appa

_Vâng,tôi nghĩ bao nhiêu đây là đủ rồi

Nói xong một tràng, mặt appa đỏ gay, hơi thở dồn dập, appa nghiêm nét mặt nhìn umma, chứng tỏ mình từ đầu tới cuối đều rất thật lòng và nghiêm túc và bất đắc dĩ lắm mới chịu xuống sân khấu,vừa bước xuống,2 vợ chồng liền chạy đến ôm nhau âu yếm,cứ như xa nhau cả chục năm trời vậy (dù cách đó vài tiếng mới cãi nhau)

_Ôi Jung Jung chồng yêu của vợ,vợ xin lỗi đã không hiểu chồng

_Không,không,là lỗi của chồng,chồng đã không nghĩ đến cảm xúc của vợ,min à…

Nói rồi hai vợ chồng vô tư hôn nhau say đắm, quên mất luôn đứa con quí hóa của họ đang đứng giở khóc giở cười trên sân khấu.Chắc bạn hỏi tôi lên đây làm gì,cuộc thi kết thúc rồi mà,thì còn làm gì nữa,tôi lên đây để nhận giải nhất chứ làm cái gì(Giám khảo bất đắc dĩ đưa cho vì không muốn bị tra tấn lỗ tai),cha con tôi mà song kiếm hợp bích thì chẳng ai địch nổi nhất là khi appa yêu dấu của tôi muốn tỏ rõ bản lĩnh trước umma

Nên mọi sự, cũng đành an bài tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro