Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân bắt gặp cậu ấy vào tháng 12.

Những con người xa lạ nhưng vô tình chạm mặt nhau cùng với nụ cười toả nắng bừng sáng cả một ngày dài âm u cũng đủ làm tim ai đó đập liên hồi.

Và Hân biết Hân lỡ đổ người ta mất rồi.

Đó là chuyện thường tình ai cũng gặp.Và những hành động khác nhau của những người khác nhau sẽ làm cho mối quan hệ càng trở nên thân thiết hay dần lạnh nhạt đi.

Nhưng với Hân thì chỉ muốn như hiện tại.
Âm thầm thích cậu ấy, chờ cậu ấy cùng ra nhà giữ xe, hỏi han tin tức của người kia một cách khéo léo đủ để không bị phát hiện, thậm chí sáng sớm cũng sẽ mua đồ ăn sáng cho giống với người ta...

Những việc làm đó bình thường đến mức không ai phát hiện được điều kì lạ của Hân, và Hân tin chắc rằng nếu ông trời không cạy miệng thì có cho vàng Hân cũng không nói Hân thích cậu.
Bởi vì Hân hiểu, được người khác thích cũng rất phiền phức, và Hân không muốn cậu ấy bực mình hoặc tức giận.

Cũng bởi vì một phần Hân chỉ muốn giữ nó cho riêng mình.
Hân là một đứa nhát gan,vậy nên thứ tình cảm này vẫn sẽ lựa chọn giữ chặt trong lòng.
Ai biết nói ra rồi thì sẽ như thế nào, vậy nên cứ giữ mãi để sự tương tư mãi mang màu trong sáng trong hàng ngàn mớ vẩn đục của cuộc đời.

Để tình cảm ấy trong veo như sương đọng trên lá
Để nó tinh khiết như tâm hồn cậu.

"Và đó là bí mật của riêng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro