BonBin-BinHyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Koo Bon Hyuk- một cậu học sinh vừa mới vào lớp 10, đời sống sinh hoạt hết sức bình thường như bao cậu trai tầm tuổi khác. Nghĩa là cũng thích ăn, thích ngủ, thích chơi game, lướt web...ngày nghỉ rảnh rỗi sẽ ngủ nướng, hẹn bạn đi đá bóng đá banh, ra tiệm net đến khi mama gọi í ới mới về nhà. Nếu mà hỏi với cậu thứ gì không thể thiếu thì câu trả lời sẽ có 2 đáp án: Cái giường thân yêu của cậu & mì gói. Chính xác! Là mì gói nha! Không phải điện thoại hay cái gì khác, tất cả đều xếp sau món mì gói-ramyeon tình yêu bất diệt. Khi cả nhà đi vắng, hoặc mama bận không nấu cơm được thì lựa chọn của cậu luôn là mì gói. Thậm chí ăn nguyên ngày 3 bữa mì, hoặc tối học khuya thèm ăn đêm làm thêm gói thứ 4 cũng không thành vấn đề. Tóm lại, cái gì không dám tự xưng chứ về tình yêu mì, ramyeonholic xin được gọi tên cậu. Yêu ramyeon thứ 2 thì không ai dành được vị trí thứ nhất.

Đối diện nhà Hyuk là một quầy tạp hóa- nơi cung cấp tình yêu cho dạ dày của cậu nhưng cũng là nơi chia cắt mối tình Hyuk love Ramyeon. Nghe có vẻ vô lý nhưng mà nó lại đúng đấy. Vì, con trai nhà đó- Hanbin-hơn cậu 2 tuổi chính là một tên siêu đáng ghét đã chia cắt cậu với ramyeon em yêu. Quen biết nhau cái ngày nhà anh ta dọn đến khu này sống cũng ngót ngét 12 năm, từ khi cậu học lớp mầm lớp chồi đến lúc cậu lên cấp 3 vẫn không thoát được tên ác ma đó. Lúc bé anh ta cũng dễ thương lắm mà càng lớn càng khó ưa. Rõ là hơn người ta 2 tuổi mà thấp hơn cậu, người be bé như cái kẹo que, giọng thì to hơn cái loa tổng; suốt ngày cười cười như khoe cho cả thế giới biết ta đây nhiều răng vậy. Chưa thấy người đã thấy tiếng, suốt ngày để ý nhắc cậu như ông cụ non:

-Hyukie à, thẳng cái lưng lên!

-Hyukie à, không xem tivi gần như thế!

-Hyukie à, bật đèn lên rồi mới đọc sách nha! Đọc vậy hỏng mắt đó!

-Hyukie à, ăn nhiều mì hại tim mạch, trí nhớ suy giảm, nhiều chất phụ gia không tốt cho sức khỏe đâu.

-Hyukie....

Đó, đó, mọi người thấy gì không. Cứ ra rả nhắc suốt, ai chứ sức chịu đựng của con người có giới thiệu như cậu không chấp nhận nhé. Mà mama cậu và các mama trong khu đều quý và coi trọng lời anh ta, nói gì mọi người cũng để ý và thực hiện, mọi người bị sao ý. Ừ thì anh ta học giỏi một chút, ngoan 1 chút, hiểu biết nhiều một chút,... chứ có gì đặc sắc đâu mà ai cũng tin sái cổ ra thế (thực ra cái gì cũng nhiều chút em Hyuk ạ). Bằng bài thuyết trình hoang tưởng nào đó của anh ta, mà các em yêu của cậu bị mẹ thu hết( ramyeon đó); lại còn không cho tiền mua nữa. Nào là nhiều cholesterol, nào là suy giảm trí nhớ...đấy, tại những keyword như thế thì bảo sao mẹ cậu chả thực hiện tịch thu mì của cậu ngay. Nghĩ mà tức cái lồng ngực!

Thế nên hiện tại, cậu đang bực mình, rất bực mình, cực kỳ cực kỳ bực mình. Ai mà chưa từng thích ramyeon sẽ không hiểu được ramyeon nó ngon tới cỡ nào. Hương vị đến từ thiên đường, ăn một muỗng, húp thêm thìa nước mì, ta nói nhức cái nách. Thử nghĩ mà xem, cuộc sống vô cùng dễ dàng nếu chúng ta đặt mì lên vị trí trọng yếu và đem nó để giải quyết mọi vấn đề thì đơn giản biết bao. Không cần phải khổ tâm suy nghĩ hôm nay ăn gì, có mì gói cân hết các bữa luôn. Ừ thì kể ra anh ta nói đúng (nên không cãi được) nó không healthy tí nào nhưng cậu không cần heo-thì (healthy), vì ramyeon cậu nguyện thành heo mập. Ai nghĩ ra món mì ăn liền, ramyeon ngon tuyệt vời này xứng đáng nhận nghìn chiếc huân chương; vua đầu bếp; chuyên gia ẩm thực...cậu mà biết ông nào cậu sẽ viết thư gửi tận tay ổng.

~Khi sáng mùa đông thức dậy, ăn gì cho ấm bụng để sẵn sàng học cả ngày dài? – Úp tô mì thôi~

~Khi đang đêm ôn bài đói quá thì phải làm sao? - Úp tô mì thôi~

~Khi thi cử điểm kém về mẹ mắng nên buồn, làm gì cho lên tinh thần? - Úp tô mì thôi~

~Khi đội bóng yêu thích giành giải nhất, ăn gì mừng? - Úp tô mì thôi~

~Khi..v..v..

Các bạn thấy chưa, rất đơn giản phải không. Cuộc sống mà, cứ phải làm cho nó phức tạp làm gì, hãy để ramyeon cân tất. Nên là bị chia cắt tình yêu, Hyukie đã khóc trong lòng gất to. Hyukie pùn mà Hyukie hổng nói gaaa được T.T

Thế mà cái kẻ gây ra tội lỗi kia còn làm ra vẻ ngây ngô, cứ thấy cậu thò mặt ra khỏi nhà là cười. Ai cũng khen tên Hanbin đó có nụ cười ngọt ngào, thiện cảm chứ cậu chỉ thấy ghét ơi là ghét. Mà khổ cái nhà hai đứa đối diện nhau nên có tránh như tránh tà vẫn phải giáp mặt ít nhất 2 lần 1 ngày. Đi học hôm nào cậu cố đi sớm cũng gặp ổng, đi muộn xíu cũng gặp, chỉ có đi muộn hẳn thì không gặp. Nhưng mà cậu lại bị phạt vì tội đi học muộn, lại không thể giải thích lý do thực sự cho giáo viên nghe, đành nhận ngủ quên và phải viết bản kiểm điểm. Tại ai hả? Tại ai? Chính là tên đó mà ra chứ ai, nếu không phải oan gia ngõ hẹp, lại có mì có giường, có lẽ Hyukie sẽ là em bé hạnh phúc nhất trần đời luôn.

Dạo này không có mì để ăn, tâm trạng càng ngày càng khó chịu. Nên học không muốn, chơi cũng không hứng, thành tích học tập sa sút hẳn. Bama lo cậu như vậy khó mà thi lên đại học, đành kiếm gia sư dạy thêm cho. Ai ngờ đâu tên đáng ghét kia tự ứng cử, thế là bama cậu càng yên tâm giao con trai mình cho tên ác quỷ đó. Mỗi chiều ổng đều sang nhà cậu chỉ bài. Vào cái cười, về cũng cười, cậu hỏi bài cũng cười. Tên cuồng cười này nữa, có thôi đi không? Thì, cũng công nhận hắn giỏi đi, bài nào cậu không hiểu không biết làm đưa cho ổng, ông nghĩ chưa đầy 2 phút giải rẹt rẹt lẹ lẹ ok xong luôn. Ban đầu bama nhà cậu không muốn nhờ vì biết ổng đang học 12, bận tối mắt tối mũi mà còn phải đi dạy con trai mình nữa thì thời gian đâu ra. Thế mà ổng ứng cử luôn, còn ngọt ngào kêu:

-Để cháu dạy kèm Hyukie nhà mình coi như ôn lại kiến thức cũ đó cô, vậy mới nhớ lâu ạ!

Thế thì ai từ chối nổi, tiền công cũng không nhận, ổng còn bảo là quý cậu như e ruột, không cần tính toán như người lạ. Với cái miệng cười và nói ngọt, thành tích học tập đáng nể, các bama trong xóm thi nhau nhận làm con nuôi, mà ổng cũng chả hẹp hòi gì, đứa nào chưa hiểu thì sẽ chỉ tận tình luôn.Cả khu từ trẻ đến già đều quý mến, trừ cậu. Kể ra cũng chả phải ghét đến mức đấy, nhưng cứ nghĩ "ông cụ non" lải nhải dạy dỗ bên tai, em yêu thì bị tịch thu không được chén miếng nào là máu nóng của cậu có thể bốc khói nghi ngút trên đầu được rồi.

...

Mới lên lớp 10 nhưng đã có mấy cạ cứng để cậu chơi chung, học chung...và làm khùng làm điên cùng nhau. Hai đứa bàn trên là Hyeongseob và Hwarang; thường xuyên cãi nhau mấy cái lý do vớ vẩn lông gà lông vịt nhưng rất thân nhau. Như kiểu ăn trong giờ không rủ bạn -dỗi, thằng làm bài rồi còn thằng thì chưa-làm bài mảnh-dỗi, chơi game mới không rủ anh em-dỗi... Cạnh cậu là Eunchan, hotboy trầm tính của lớp, nhưng đấy là khi ngồi với ai chứ ngồi với Hyukie này thì không thích tám chuyện cũng phải tám. Tên này cao thôi rồi, cậu cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà nó như ăn phải thuốc tăng trưởng, 1 tháng không gặp nó đã cao lên 5 phân, chính thức cho cậu out trình. Bàn dưới là LEW lớp trưởng, con người không bao giờ có khái niệm quên vở với lại không làm bài tập, tiêu chuẩn con nhà người ta. Ngược lại là thằng bên cạnh, Taerae, thông minh nhưng mà lười; học hành rất tài tử, bài tập về nhà chả bao giờ làm, lên lớp thì lúc nghe giảng lúc ngủ; vậy mà điểm lúc nào cũng ok hết. Cậu thì sao? Một học sinh học chả có gì đặc biệt nhưng được cái có đám bạn hơi bị xịn xò nên đi học đối với cậu là để gặp hội anh em cây khế này, có động lực đến trường lắm.

Dạo gần đây, hội anh em cây khế của cậu thấy ngạc nhiên vì cậu học tốt lên một cách nhanh chóng. Mà lạ cái là bài tập lúc nào cũng làm hết, nghe giảng thì tùy hứng giống thằng Taerae; tối nào cũng gọi nhau trong group chat để chơi game, thế làm bài vào thời gian nào? Hỏi cậu thì chỉ nhận được cái cười cười; kêu dạo này được thần trí tuệ độ nên học 1 biết 10, nghe giảng 1 lần nhớ cả ngàn năm. Tất nhiên ai mà tin được khi thằng bạn mình quen thay đổi nhanh thế theo ngày cơ chứ. Gặng hỏi mãi, cuối cùng cậu mới phun ra một câu: "vũ khí bí mật". Đám Hyeongseob với Hwarang nhao nhao cả lên:

-Ê có đồ hay giấu 1 mình là không được nha! Mày cho tui tao dùng vũ khí bí mật của mày cùng đi~

-Nói vậy chứ không phải đồ vật, là người nha.

-Éc, robot à, eo nhà giàu vãi ~ Có hẳn robot giải bài tập luôn

-Robot cái đầu mày! Là người nha, ổng học trên mình 2 lớp, đang gia sư riêng cho tao

-Uầy, kinh kinh, gia sư riêng cơ. Cho học chung ikkk, đắt khum?

-Miễn phí với tao, mà ổng cũng chỉ nhận mình tao nha, tao nể ổng nhiệt tình quá nên đồng ý thôi chứ thích thú gì. Như ông cụ non ý!

-Là sao? Gia sư mà nghe có vẻ ghê gớm thế nhỉ?

-Ghê chứ sao ko? Đây ngồi tao kể cho nghe...

Hyuk bắt đầu kể từng câu từng chữ mà Hanbin nhắc cậu trong mấy năm qua. Nghe xong đám anh em hơi ái ngại, nhìn cậu và nghĩ thà học ất ơ xong quay ra hỏi LEW với Tae cũng được, điểm số quan trọng gì. Riêng Hyuk ban đầu không thích nhưng về sau thấy điểm số học tập tăng lên, kiến thức chả hiểu sao nghe ổng giảng vào đầu hơn thầy ở lớp thì cũng bớt bớt định kiến xấu về Hanbin. Nhưng không có nghĩa là từ ghét thành yêu nha, chỉ là bớt chút xíu xịu xìu xiu ác cảm thôi á~

Đường đi học của cậu ngày nào cũng là con đường này: băng qua khu phố nhà mình là đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, sau đó băng qua 2 dãy phố, 1 cái sân bóng, cỡ 5 con hẻm nhỏ là tới trường rồi. Mà hôm nay đang đi học bị một đám học sinh chặn đầu. Nhìn đồng phục không phải trường mình, mà cả thành phố có trường cậu là công lập rồi, còn trường nào nữa nhỉ, chắc là mấy trường tư thục chăng? Mải nghĩ nên không để ý đến thái độ đám học sinh kia, đứa đứng đầu trông to con nhất, mặt mũi chả có chút thiện chí nào với cậu, hất hàm:

-Ranh con trường A đây à, nhìn là biết bọn gà công nghiệp chỉ biết cắm đầu học rồi. Muốn đến trường yên ổn thì đưa lệ phí đây rồi anh cho qua!

-A thằng kia, dám trừng mắt với đại ca à, chán sống rồi đúng không?

Hyukie giờ mới chú ý kĩ đám học sinh bất hảo này. Thực ra đi học bao ngày, thi thoảng cũng có gặp vài học sinh trường khác nhưng chả có vấn đề gì thì lướt qua nhau thôi. Bọn này mới lộng hành là cái chắc. Chắc là mấy thằng bị đuổi học nên chỉ dám tác oai tác quái ngoài trường học đấy mà. Như bắt được suy nghĩ, thằng đằng sau tên to con vênh mặt giới thiệu:

-Đây là Shin đại ca, biết điều ngoan ngoãn thì được yên ổn, không thì tự biết kết quả. Đại ca mới trở lại trường nên đám học sinh ngu ngốc chúng bay nên biết cư xử dần đi, nhìn thấy phải chào nghe chưa?

-Ủa, học không học sao giờ mới quay lại trường? Bị đuổi học?

-Hahahaha, khá khen cho nhóc can đảm, dám nói chuyện lại cơ đấy. Là đại ca mới đi nghỉ dưỡng một thời gian nên giờ quay về học cho vui thôi

- Gớm bị đuổi học thì nói là đuổi đi, bày đặt nghỉ với chả dưỡng. Mặt mày học hành gì, toàn kiếm chuyện bắt nạt người khác tưởng thế là hay đấy!

-Miệng lưỡi sắc sảo đấy nhỉ, không tự biết lượng sức à? Ăn đòn thì đừng xin tha nhé!

-Một đám chục đứa tụi bay đi đánh một mình tao, thấy nhục không? Cậy đông đánh hội đồng à? Lớn đầu rồi chỉ biết mỗi đánh nhau trấn lột ấy à, 1 lũ nhàm chán ~

Tên Shin khoát tay ý cho đám kia dừng, không được hùng hổ xông lên. Nhếch mép, hắn thong thả đáp:

-Lâu mới đi học lại gặp được con gà cứng miệng, cũng thú vị. Được, nhóc nói xem muốn xử thế nào, tao cũng không muốn mang tiếng hội đồng mày.

-Nói vậy thì chúng ta thách đấu, được chứ? Chúng mày đá bóng không, ok thì hẹn nhau ở sân bóng chơi theo luật. Bên nào thua thì cho bên đó toàn quyền xử.

-Được, tao cũng rất thích chơi bóng. Về chuẩn bị đội đi, 5h chiều nay ở sân bóng, bên tao toàn những "chân sắt" đấy, thua đừng có mà khóc! Chơi bóng xong, tao "chơi" lại đám nhóc tụi mày cũng chưa muộn.

Vậy là Hyuk đến trường với một tâm trạng rất bùng nổ. Sợ quái gì cái bọn đó chứ, về gọi hội anh em cây khế ngay và luôn. Cu cậu rất có niềm tin, chỉ nghĩ 2 bên chơi công bằng nếu bên cậu thắng thì vừa không phải gặp đám này, vừa là danh dự của trường nữa. Vì thế, đến lớp cái là Hyukie xông vào chỗ ngay, định bụng sắp xếp đội hình 6 người hội cậu và huy động thêm 5 thằng lớp bên mà cậu quen nữa là vừa đủ quân số. Ai mà ngờ nhìn vào thực tại lại thấy chán không cơ chứ: Seop với Hwa thì đang giằng nhau gói bim bim xong cười hi hi haha, Taerae thì đang ngủ, LEW với Eunchan đang trên thư viện mượn sách. Ui này thì đá đấm gì, buồn ơi là sầu! Đang vò đầu bứt tai thì LEW vs Chan về, sau khi kể lại, LEW trầm ngâm một lúc rồi tư vấn:

-Tao nói thật chứ cứ thế mà đi đá thế này lành ít dữ nhiều. Nghe mày kể là cái bọn đó chưa biết đá đấm ra sao nhưng chắc chắn tụi nó sẽ chơi bẩn đấy. Kèo này tao nghĩ phải có kế sách, không đơn giản chỉ là đá bóng xong thôi đâu.

-Tao biết thằng Shin đó rồi, nó bị đình chỉ học 1 năm vì đánh trọng thương bạn cùng lớp đó, hơn mình một tuổi nhưng vì bị thế nên giờ học lại thành ra bằng tụi mình. Dây vào nó không dễ nó để yên đâu. Kèo này gọi cảnh sát đi, cỡ này cho đi trại cải tạo luôn chứ gì.- Thông tấn xã Hyeongseob- không tin gì là không biết.

-Vụ này tao nghĩ để LEW nói với cô chủ nhiệm đi, kiểu gì cũng phải làm việc với cảnh sát khu mình, chứ đi không mà đá khéo cả lũ lết về còn không nổi ấy- Hwarang cho ý kiến

Sau khi hội ý, cả lũ thống nhất để LEW nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, đồng thời nhờ cô liên hệ với bên cảnh sát. Chức vụ lớp trưởng không phải để làm cảnh, LEW nói đương nhiên có uy tín, lại cộng thêm vài ý để mang tính nghiêm trọng hóa vụ việc nếu còn kéo dài lên, thành công nhận được sự giúp đỡ.

Đúng hẹn, cậu và tổ đội ra sân bóng tập hợp. Bọn kia cũng vừa mới đến, đứa nào đứa nấy đằng đằng sát khí, mặt mũi hổ báo như muốn chém người ta luôn. Như kế hoạch thì hai bên cứ tranh đấu đi, khoảng hết hiệp 1 thì cảnh sát khu vực sẽ tới vì chắc chắn lúc ý bọn kia sẽ giở quẻ. Quả đúng như dự tính, ban đầu giao đấu có vẻ lành mạnh, nhưng càng về sau càng lộ ra bản chất "chơi bẩn" của bọn kia. Ban đầu mỗi lần tranh bóng chỉ đơn thuần là va chạm bình thường, sau bằng ám hiệu nào đó chúng nó "va chạm" đúng nghĩa luôn. Bên cậu không ai không trầy xước, đứa bị đá, đứa bị đấm... nhưng đứa nào cũng nhịn để theo kế hoạch. Một lúc sau, ngay thời điểm cậu giáp mặt với tay Shin, bị hắn huých vào bụng và mạn sườn, cảnh sát khu vực ập đến. Bọn chúng tỏ ra như không có chuyện gì, giả vờ ôm ôm giả lả chỉ là giao hữu thông thường, nhưng nhìn khuôn mặt bầm dập của các cậu thì cảnh sát tiến đến tóm cả hội về đồn và cả nhóm cậu cũng phải đi theo để khai báo. Ông hoàng diễn sâu Hyeongseob ngay lập tức nhập vai, đi vài bước với đôi chân tập tễnh và khuôn mặt bầm dập, giả bộ ngất xỉu. Nhìn bên đội hình kia không đứa nào trầy xước mà bên cậu bị như vậy, lại còn ngất xỉu chứng tỏ tình hình rất nghiêm trọng, cảnh sát cho phép cậu đỡ Hyeongseob về nhà, những đữa còn lại theo về để lấy lời khai.

Chỉ còn mình cậu và Seop, cậu ta tỉnh dậy nhanh chóng ngó nghiêng, xác nhận không còn ai mới đứng dậy. Tuy là bầm dập tập tễnh thật nhưng chưa đến nỗi không đi được, vậy là 2 đứa dìu nhau ai về nhà nấy. Trời đột nhiên đổ mưa, lại còn có gió, vừa đau vừa lạnh, tiền không mang nên chỉ có thể cứ vậy mà đi bộ về nhà. Đến đầu phố đã thấy một bóng dáng quen thuộc cầm ô đứng đợi. Là Hanbin, anh ta chờ ai vậy?

Nhìn thấy cậu, Hanbin chạy vội ra, che ô lên đầu dù cậu đã ướt sũng như chuột lột. Anh lại cằn nhằn sao cậu không đem áo mưa, ô, nhỡ cảm thì sao..v.vv đến mức cậu gắt lên, vậy mà anh ta cũng không giận kéo tay cậu vào nhà. Cụp ô giũ nước, anh ta mồm liến thoắng, tay thì tất bật đun nước, pha cái gì đó cho cậu:

-Hyukie à, nước nóng anh bật sẵn rồi, tắm nhanh đi em. Sau đó uống cốc nước gừng này cho ấm người nha

Cậu tắm xong ra uống cốc nước ấm anh đã pha cho, cảm giác đỡ hơn một chút. Hanbin đi theo sau bắt cậu ngồi xuống, lấy khăn bông lau tóc và sấy cho cậu. Bất chợt chạm vào da cậu, mới thấy nóng như có lửa. Sờ lên trán, nóng hầm hập, bưng mặt cậu lên để anh nhìn, mới thấy khuôn mặt nhiều vết sưng tím, chân tay chỗ bầm chỗ trầy xước, này còn không phải là đánh nhau đi? Anh nghiêm mặt:

-Hyukie à, nói anh nghe đi đâu mà bầm dập thế này, đi đánh nhau phải không? Mặt mũi thành ra như vậy hẳn là nghiêm trọng lắm, còn sốt cao như thế này nữa, để anh lấy thuốc bôi và thuốc hạ sốt cho, để đâu rồi nhỉ?

-Thấy ổng cứ sờ sờ rồi lải nhải bên tai, vừa mệt vừa đau đâm ra khó chịu, Hyuk hất tay anh rồi đứng lên nói:

-Còn không phải anh ruột, anh lo nhiều cho tôi thế làm gì? Anh về đi tôi lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân...

"Cốp!". Cậu bị anh kí đầu 1 cái, lại bị nghe anh giảng giải thêm 1 bài ca:

-Em đó, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh! Bôi thuốc rồi cởi áo ra anh xem, có vẻ thương tích không nhẹ đâu, chắc chắn bên trong người còn hơn thế này.Lớn đầu rồi còn đi đánh nhau như con nít, thật hư mà. Nhà hết thuốc hạ sốt rồi, có lẽ phải ra phố mua quá...

Lòng tự ái vớ vẩn lại trỗi lên, đã bị đau còn bị mắng. Mà anh ta hơn cậu có 2 tuổi, nhiều gì mà dám lên giọng dạy dỗ cậu như thế. Đứng dậy đẩy anh ra, nhưng chả hiểu sao thấy hoa mắt, trời đất quay mòng, cậu chỉ kịp nghe tiếng thảng thốt "Hyukie à!!!" rồi gục xuống vai anh.

Dìu cậu lên giường, anh nửa không nỡ rời xa cậu nửa phải đi mua thuốc cho cậu. Vì hiện tại bố mẹ cậu đang đi về quê thăm họ hàng, trong xóm mọi người lại đi làm, bên nhà cậu bố mẹ thì đi du lịch chưa về; chẳng có ai nhờ chăm sóc hộ nên anh quyết định đi mua thuốc cho cậu mặc kệ ngoài trời mưa gió càng ngày càng to. Mặc vội tấm áo mưa, ra ngoài lôi chiếc xe đạp, đạp nhanh để ra phố mua thuốc cho cậu. Mặc mưa gió quất vào mặt đến rát buốt, anh vẫn đến được hiệu thuốc mua những thứ cần rồi nhanh chóng đạp về. Có lẽ Hyukie đang chờ anh, uống vào nhất định sẽ khỏe lại mau chóng. Nghĩ đến đó là thấy vui rồi, nên anh chỉ chăm chăm đạp mà không để ý có chiếc ô tô cũng lao nhanh trong màn mưa gió. Và "BÙM!!!", tiếng va chạm vang lên, đôi mắt anh dần mờ mịt, tay vẫn cầm chặt gói thuốc cảm.

Hyukie tỉnh lại thấy đầu đau, cơ thể tuy còn nhức nhưng đỡ hơn nhiều so với lúc mới về nhà. Với tay lên tủ đầu giường thấy thì thấy một khay nhỏ, có một cốc nước lọc, một viên giảm đau và một tô cháo còn âm ấm tay. Thật chu đáo! Chắc là của "ông cụ non" chuẩn bị cho mình đây mà. Còn note lại vào túi bông băng thuốc đỏ để cậu tự bôi nữa, ầy, cũng cẩn thận quá đi. Tự dưng thấy có lỗi vì ban nãy có to tiếng với ổng, mà chắc chả giận cậu đâu, cậu biết mà. Ăn xong tô cháo, uống miếng thuốc, buồn buồn chả có gì làm, lên giường ngủ 1 giấc nữa cho chóng khỏi. Tỉnh dậy cũng đã gần 11h đêm, đói đói nên mò xuống bếp kiếm cái gì bỏ bụng. Mở tủ bếp ra là một điều bất ngờ, các em yêu của cậu thế nào lại được xếp vào đây, toàn loại cậu thích nữa chứ. Không lẽ mama đi vắng nên để mì gói cho cậu ăn, hay là tên kia mang sang cho cậu? Chắc không phải chứ, tên đó chả thuyết giáo như kiểu hội trường hội anti ramyeon còn gì, làm gì có chuyện mang cho cậu thế này. Mà nhắc đến không thấy ổng đâu, mà giờ này chắc về bên nhà ngủ rồi nhỉ?

Úp hẳn 2 gói mì cho thỏa nỗi nhớ nhung, đã bao lâu rồi cậu không được ăn ramyeon cơ chứ. Đúng là hương vị thiên đường đây rồi, ngon muốn nuốt luôn lưỡi á. Ăn xong tô mì thấy khỏe hẳn, bao đau đớn trong người dường như tan biến. Ấm bụng rồi, leo lên giường ngủ thôi. Có khi mai lại đi học như thường ấy chứ.

...

Tiếng chuông điện thoại làm cậu chợt tỉnh, khó chịu nheo mắt xem đồng hồ hình cún treo ở trên tường đối diện bây giờ là mấy giờ mà chuông đã reo. Mới có 4h sáng, trời tối mù, tên điên nào gọi vào giờ này? Nheo mắt với lấy cái điện thoại, u là trời, mama thân yêu gọi. Nhấc máy, đã nghe thấy tiếng mama:

-Thằng nhóc này ngủ gì say sưa mà mama gọi mãi không được thế? Nhanh chóng vào viện thăm anh mày ngay, đang nằm trong viện kia kìa

-Ơ...anh nào ạ? Con làm gì có anh nào nhỉ?

-Còn anh nào vào đây. Anh Bin chứ còn anh nào. Nhà bác Oh mới gọi cho mama nhờ lên viện chăm sóc hộ mấy hôm vì nhà họ đi du lịch chưa về kịp. Mà mama đang trên xe về này, nhưng chắc tối mới tới nhà, nên con lên thăm anh trước, nhà bác ấy có lời nhờ rồi đó. Bình thường anh chăm sóc mày giờ quan tâm đến người ta nhiều vào đấy!

Cậu còn đang bận load. Cái gì cơ? Bin ổng ở trong viện á? Ủa alo, có nhầm không vậy trời? Người bị thương tích là cậu cơ mà, thế nào ông ý lại ở trong viện được? Mà thôi cứ đến viện xem thế nào, dù sao suốt từ lúc cậu tỉnh giấc cũng chưa thấy bóng dáng ổng đâu mà nhỉ?

Lên đến viện, hỏi cô trực ban, mới biết anh đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Chạy vội vào thấy ổng quấn băng quanh đầu, tay thì bó một cục, nằm nhắm nghiền mà cậu hoảng hốt:

-Hanbin hyung, anh sao lại nằm đây thế này, có chuyện gì thế?

-Hanbin hyung, tỉnh dậy đi, em là Hyuk đây mà...

Cô y tá bước vào thấy vậy hỏi ngay:

-Cậu là người nhà bệnh nhân?

-Vâng, là em ạ!

-May mà bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ ở đầu và trẹo tay trái do chống xuống đất. Cậu ấy bị 1 chiếc ô tô suýt đâm phải, may còn phản ứng kịp nên chỉ bị choáng ngất xỉu thôi. Có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh lại. À cái này, thấy cậu ta cầm chặt từ lúc bất tỉnh tới giờ, chắc là đồ quan trọng lắm.

Cô y tá đưa cho cậu gói nhỏ vào tay. Mở gói ra, tự nhiên cậu thấy cay cay sống mũi, nước mắt cứ thế trào ra lúc nào không biết. Là gói thuốc, còn dán tờ note bên trong "Hyukie <3" nữa, chẳng phải là anh đã đi mua thuốc cho cậu trong lúc cậu ngủ hay sao, mà trời còn mưa to gió lớn, giờ nhìn anh nằm trên giường bệnh như vầy, cậu cảm thấy mình tội lỗi rất nhiều, cũng thương anh rất nhiều. Nhào lên giường, cậu khóc huhu trên ngực anh:

-Hanbin hyung, tỉnh lại đi mà, huhu...

-Hanbin hyung, em xin lỗi, em xin lỗi nhiều, đáng lẽ em không nên nói những lời khó nghe, không nên cáu gắt với anh...

-Mở mắt ra nhìn em đi mà, sau này em sẽ nghe lời anh, huhu, đừng lặng im thế mà, huhuhu...

Một cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu. Ngẩng mặt lên là ánh mắt trìu mến của anh nhìn cậu, tay thì đang xoa tóc cậu. Thấy cậu nhìn lại, anh hỏi ngay, giọng điệu yếu hơn mọi khi rất nhiều nhưng biết bao nhiêu là lo lắng:

-Hyukie à, đã khỏe chưa mà lại vào đây? Đưa trán đây anh xem nào~

Cậu rướn người áp trán mình vào má anh, đây là cách mẹ cậu vẫn kiểm tra nhiệt độ khi cậu còn học lớp mầm. Có vẻ như nhiệt độ đã ổn, anh mỉm cười nhẹ, ôn nhu nhìn cậu. Cậu thì hỏi anh dồn dập:

-Anh thật ngốc, sao không chờ hết mưa đi mua cũng được được mà. EM giờ khỏe re rồi, đấm vỡ gạch được ý chứ. Tay bị như vậy rồi, biết làm sao đây.

-Anh không sao, anh ổn mà. Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, nghỉ một tý là về được liền. – Anh lắc đầu trấn an cậu.

-Thế này mà nhẹ cái gì, xem xem đầu quấn băng, tay bó bột, rồi giờ sinh hoạt học hành kiểu gì được? Lớp 12 nữa chứ, bận bao nhiêu thứ. Em xin lỗi, xin lỗi vì ngỗ nghịch với anh. Để em làm cánh tay trái tạm thời cho anh nhé?

-Nhóc con, xem xem bây giờ ai mới là người hay nói đây. Anh tự làm được mà, có yếu ớt đến vậy đâu.

-Thế vụ kia, rốt cuộc là thắng chứ?

-Vụ nào á?

-Đây nè – anh chỉ chỉ vào vết bầm trên má và chạm ngón tay lên đôi môi bị trầy xước của cậu. Cậu hiểu ngay ý anh là vụ đánh nhau chiều qua.

-Đương nhiên em thắng rồi! Hyukie của anh mà lại!

-Ừ, Hyukie của anh là nhất, làm sao có đứa dám bắt nạt được chứ?

-Thôi để em giúp anh nha, phải ăn rồi còn uống thuốc mới mau khỏe.

-Thôi, để anh...

-Không, anh không chấp nhận là khách sáo với em rồi. Nào để em đỡ anh ngồi lên, ăn chút cháo đã...

Cậu đỡ anh dậy, dựa lưng vào thành giường, lấy cái gối làm chỗ để anh tựa. Có vẻ tay còn đau lắm nên khi ngồi anh hơn nhăn nhăn mặt. Cậu lấy muỗng lấy bát định đút cho anh nhưng anh nhất quyết muốn tự ăn, không muốn bị coi là thương binh chút nào. Vậy nên cậu cũng để anh tự làm, nhưng mọi hành vi của anh đều ở trong tầm mắt cậu, muốn lấy gì, làm gì cậu đều để ý đến ngay.

Đặt anh lại giường để anh ngủ một chút, cậu ra hành lang mở điện thoại. Nhìn thấy đồng hồ đã là 7h30 sáng, chuẩn bị vào học tới nơi. Gọi điện ngay cho LEW để nhờ xin nghỉ, tiện cập nhật được tình hình sau chiều hôm qua.

-Bọn tao đoán mày không đi học được hôm nay nên báo nghỉ hộ mày rồi. Bọn thằng Shin bị giữ lại đồn đến hơn 10h mới được thả về, mà mày biết không, thằng Shin đó không phải học xuống 1 năm đâu, mà là 2 năm lận. Trước đấy nó còn chuyển trường vì đánh người rồi mới qua trường hiện tại. Bên mình không gây sự, bọn nó chả có vết tích hay chứng cứ gì để kêu oan nên bọn tao được thả ra sớm. Bọn nhóc trường đó cũng được thả về, nhưng bị gọi phụ huynh tới đem con về giáo dưỡng, riêng thằng Shin đủ tuổi pháp luật nên nó chịu tội cố ý gây thương tích cho người khác á. Có lẽ phải đi trại cải tạo mấy năm, đúng là giải quyết một mối nguy hiểm.

-Bọn mày thương tích thế nào, có nặng lắm không? – Cậu hỏi thăm hội anh em của mình

-Cũng bình thường, cả lũ được cô cho nghỉ 2 ngày, chắc sang tuần đi học trở lại là khỏe như trâu rồi. Mày thế nào?

-Tao ổn, về ngủ 1 giấc giờ đỡ nhiều.

-Oki, hẹn mấy hôm nữa đi học gặp nha!

Cụp máy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết xong chuyện này, không chỉ cho cậu, mà còn cho nhiều học sinh khác trong trường. Ai mà biết nếu không gặp cậu, gặp học sinh khác thì chúng nó tác oai tác quái đến bao giờ? Thằng cầm đầu bị tóm cổ, bọn loe ngoe bên cạnh cũng bị phụ huynh quản rồi, không dám manh động là cái chắc. Giờ phải vào chăm sóc Hanbin hyung của cậu thôi ~

...

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cậu và Hanbin hyung khác hẳn. Đúng hơn là khác hẳn từ phía cậu, chứ ổng vẫn chăm sóc, cưng chiều với cậu như mọi khi. Còn cậu bây giờ không bài xích mấy vụ ổng cằn nhằn nữa, ông cũng không ngăn cản cậu đến với tình yêu mì gói, chỉ là không được ăn quá nhiều, ăn quá khuya món ấy thôi. Cơ mà thi thoảng vẫn thích chọc ổng, gần đêm ôn bài thấy đói mà nhìn sang nhà đối diện còn sáng đèn là cậu sẽ xuống nhà úp tô mì bê lên, mở cửa ra ăn cho ai kia nhìn tức chơi. Nói chung là trêu chọc nhau nhưng vì yêu quý nhau chứ không còn gắt gỏng bực mình nữa.

Xuân qua, hạ sắp tới. Anh ngày một bận rộn cho kỳ thi đại học nên cậu chủ động bảo anh không cần sang gia sư cho cậu nữa, cậu sẽ học tập chăm chỉ, nghe giảng đầy đủ để thi vào trường đại học với anh. Đúng là có tình yêu màu hường vào, học tập tiến bộ như lắp tên lửa. Chính những thành phần con ngoan trò giỏi như LEW, hay thông minh vốn sẵn tính trời như Taerae còn ngạc nhiên đến ngơ ngác ngã ngửa khi thấy ông bạn mình lên hạng vèo vèo qua mỗi lần thi cử. Hai đứa Seop và Hwa thì nhìn cậu ngưỡng mộ, không rủ nhau chơi bời nữa, cũng quyết tâm học hành tạo thành một tổ hợp chăm chỉ cùng tiến, các bậc phụ huynh rất rất hài lòng. Ngày anh báo tin đỗ đại học Seoul, cả khu phố rủ nhau ăn mừng một bữa, người được mời như cậu còn vui hơn cả nhân vật chính. Ngày anh báo lên thủ đô nhập học, nhân vật chính còn chưa khóc mà cậu đã sụt sùi khóc sưng mắt rồi. Lau nước mắt cho cậu, anh cười nhắn nhủ:

-Hyukie ở lại ngoan, học tốt rồi sớm lên với anh nhé! Có gì khó khăn thì điện cho anh, hoặc gửi vào Kakaotalk, anh sẽ giúp!

-Hức hức, anh nhớ lên lạc với em đó nha. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe, em chờ ngày chúng ta ở chung một chỗ với nhau đấy!

-Haha được được, nhóc con. Còn nhiều điều anh muốn nói với em lắm, nhưng chưa phải lúc đâu, thi đậu đi rồi lên với anh.

Hai đứa tạm biệt nhau bằng một cái ôm siết chặt dưới tán cây hoa đào. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm những cánh đào rơi lả tả, vương trên vai trên tóc cậu. Khẽ phủi cánh đào, nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt cún con mỗi khi xin xỏ anh nấu mì cho, nhõng nhẽo anh cái này cái kia, anh mỉm cười vỗ vỗ má cậu thì thầm:

-Hyukie bé bỏng, cố gắng nha! Anh chờ em đó!

...

*2 năm sau*

Hyukie bây giờ đã là sinh viên năm nhất, thi đậu vào trường đại học Seoul với số điểm khá cao. Đó là kết quả cho những tháng ngày khổ công học tập, chỉ cần nghĩ đến anh, lúc mệt cũng tự nhiên có động lực. Hiện tại bề ngoài nhìn vào, cậu là hậu bối năm nhất của hội trưởng hội sinh viên- Hanbin; còn bề trong thì...ừm, hai người chính thức là một cặp. Ban đầu lúc có mình Hanbin thì anh ở trong ký túc xá trường, nhưng khi cậu lên thì anh đã tìm một phòng trọ xinh xắn để ở cùng với nhau. Anh chờ đến khi xem kết quả đỗ của cậu, mới tỏ tình với cậu. Còn hẹn lên thủ đô sẽ làm một màn tỏ tình chính thức. Và ngày đó chính là hôm nay, khi hai đứa cùng dọn ra phòng trọ riêng để ở.

Biết sở thích của em người yêu, anh chuẩn bị đủ từ bánh kem, nến, hộp quà to với giấy gói hình ramyeon bên trong là đủ thứ ramyeon từ mới nhất cho đến độc lạ, loại cậu thích ăn anh cũng nhớ hết cả. Xong xuôi còn hẹn Hyukie bé bỏng tối về sớm làm bữa lẩu ramyeon-teok phô mai, với phong phú topping từ trứng, viên lẩu nhiều màu nhiều vị, xúc xích mini....Tất nhiên ai đó nghe đến mì là mắt biến thành hai hình trái tim rồi, chiều học xong trên trường không la cà đâu mà về quấn lấy anh người yêu ngay và luôn. Nhìn em người yêu phồng má thổi mì, vừa ăn vừa híp mắt kể chuyện, anh cưng chiều mà xoa xoa đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn em.

Sau bữa tối, hai đứa kéo nhau ra ban công nhỏ- đã được Hanbin decor sẵn đèn trang trí, hoa, bóng bay...Hyukie được một màn ngạc nhiên lẫn vui thích, thì được anh yêu đem bánh kem ra cùng nhau cắt bánh ăn mừng. Trong lúc ăn, hai người bật nhạc lên vừa để chill, vừa để ngắm nhau cho thêm tình củm. Cứ anh một miếng, em một miếng, cùng nhau tận hưởng không khí buổi tối lãng mạn, Hanbin lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra là một cặp nhẫn bạch kim, thiết kế lượn sóng ba vạch, rất giống mấy sợi...ramyeon? Đeo vào tay cậu, anh nói:

-Hyukie à, chúng mình hẹn hò nhé?

Cậu vui sướng gật đầu đồng ý. Anh hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng, thần thần bí bí nói nhỏ:

-Thực ra anh có chuyện giấu em, anh bỏ bùa vào mì bao năm qua đó, chỉ có thể hẹn hò với anh thôi không thể là người khác được!

-Chả cần biết bùa hay ngải gì, chứ em trúng độc từ lâu lắm rồi, chờ anh ngỏ lời thôi ý- Hyukie bĩu môi dài cả thước

-Ủa, chứ tưởng ngày xưa em ghét anh lắm cơ mà, nhanh vậy thích anh thật sao?

-Thì đấy là lúc trước, giờ khác rồi, em sẽ dính lấy anh như mấy sợi mì không gỡ ra nổi luôn, anh mà dám nấu mì cho đứa khác, em sẽ xử nha!!!- Xem con Cún trắng hăm dọa ai kìa

-Haha, em là nhất rồi. Thôi chuẩn bị vào nhà ngủ đi, muộn rồi sương xuống cảm lạnh đó!

-Hanbinie hyung~~~

-Ơi, anh đây!

-........

-Sao thế Hyukie của anh?

-Mai ăn gì anh nhỉ? Xào mì cho em ăn nha~

-Lại mì á, nhưng mà ăn nhiều mì sẽ...

-........

-Thôi được rồi, chiều em. Mì xào xúc xích phô mai nhé!

-Yêu anh nhất! Cho thêm 2 trứng chiên bên trên nữa nha~

Ôi, xác định cuộc đời anh sẽ bị món mì Ramyeon ám ảnh dài dài. Nhưng biết sao được, gì chứ nếu là Hyukie chọn thì anh tình nguyện- cả đời luôn!

...

P/S: Viết xong rồi không biết đây là BonBin hay là BinHyuk nữa??? Thôi rating kiểu trẻ em cũng đọc được thì Binx hay xBin có quan trọng đâu!!

-Lý ra đăng vào hôm sinh nhật em Hyuk nó mới ý nghĩa. Mà tôi lười, với cả đi làm về tối mới nghĩ được nên không kịp. Đăng muộn cũng không sao mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro