[oneshot] CHUYỆN TÌNH ĐẠI CA KHU PHỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Chuyện tình đại ca khu phố

author: mouse9xstart aka tala biến thái =]

rating: G

couple: jisic

pairing: hok biet nữa đọc yk sẽ rõ =]

thiệt tình là viết xong tự thấy nó nhảm quá =.= nhưng thoy dù sao cũng lỡ goy post thử mng cứ chặt chém nhiệt tình nhé. tks nhiều =)

tag bạn author Shinbaseball =] như đã hứa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một sân chơi cho trẻ em của một khu phố nọ

-        Chạy mau! Park Jiyeon tới kìa!- tiếng la thất thanh của đứa trẻ nào đó

-   Aaaaaaaaaaa!!!- những đứa trẻ đang chơi ở đó bỗng đứng dậy chay ta loạn

Từ xa một cô bé đang hung hổ vác gậy chạy đến (mô phật mới nhỏ mà côn đồ ớn =.=) vừa chạy con bé vừa la:

-        Ê cấm chạy! Nghe tao nói không hả? Chúng bay đứng lại đó cho tao

Trong khung cảnh lộn xộn đó, một đứa nhóc chẳng may vấp té (xong đời em rồi nhóc ạ =.=)

-        Á cứu tao với tụi bay! Đừng bỏ tao!- thằng nhóc mếu máo kêu gào đám bạn

-        Tụi tao sẽ ghi nhận sự hi sinh cao cả của mày, tạm biệt- một đứa vừa chạy vừa nói với lại (bạn bè tốt gớm =.=)

   Rồi chuyện gì tới cũng phải tới thằng nhỏ đang nằm sải lai trên cát bị một bàn tay nắm áo kéo lên, thằng bé nước mắt nước mũi tèm lem van xin:

-        Hức… Jiyeon đại ca tha cho em, hức hức… em còn mẹ già, em nhỏ ớ nhà… hức hức….

-        Ớ mắc gì khóc thằng này, tao chưa làm gì mày mà? Nín mau khóc nữa tao oánh à

-        Dạ dạ em nín, em nín goy

-        Tốt, giờ cho tao hỏi mày biết ai mới chuyển vô cái nhà màu vàng đằng kia không?

-        Dạ nghe nói là nhà ông Jung gì gì đó nghe nói mới ở Mĩ về

-        Ờ - đưa tay vuốt cằm ra chiều suy tư - thôi được goy cho mày đi đó

-        Hở em đi được hở?- thằng nhóc ngạc nhiên hỏi lại, bình thường thì nãy giờ nó bầm dập lâu rồi sao hôm nay lạ vậy

-        Thằng này tao nói chơi với mày à? Có đi chưa hay muốn tao oánh cho một trận

-        Dạ không đại ca ở lại chơi em lượn- nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy biến

( trời ạ thì ra là đi hỏi thăm mà vác cây như đi đòi nợ =.= có quen biết gì hok mà đi hỏi chi zay trời)

Con bé Jiyeon đứng nhìn nhìn cái nhà màu vàng kia thêm một chút rồi quay đầu bỏ đi, vừa đi còn vừa hát: “ ở trường em là du côn, ngoài đường em là côn đồ, thành ra người ta gọi em là lưu manh... là lá la” (cha mẹ ơi cái bài hát =.=)

Vâng nhân đây xin giới thiệu lun nhân vật chánh của chúng ta Park Jiyeon 12 tuổi, một cô bé dễ thương ai nhìn cũng thích (trừ bọn trẻ trong khu) bởi sau gương mặt thiên thần kia chính là Park Jiyeon - “đại bàng” đối với trẻ con của khu phố, bọn trẻ trong khu này thường gọi con bé là Jiyeon đại ca ( đời có câu đẹp cũng có sự nguy hiểm của đẹp và đây chính là điển hình =]])

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau cũng tại cái sân chơi đó, cũng lai đám trẻ đó nhưng kì lạ là hôm nay Jiyeon đi từ xa tới mà chẳng có tiếng la cùng khung cảnh tán loạn như hôm qua, có lẽ vì chúng đang bận vây quanh một cái cục  màu vàng vàng (theo nhận xét của Jiyeon) đằng kia nên không chú ý rằng đại ca khu phố đang đến gần.

-  Hố hố nhìn kia con bé này là người ngoại quốc đó, nhìn tóc nó kìa thật xấu xí- cái giọng chói lói của một con mắm nhiều chuyện vang lên

-  Phải nhìn xấu quá đi mất- mắm nhiều chuyện 2

Hàng loạt tiếng cười mỉa mai vang lên, cô bé nhỏ có mái tóc vàng kia chỉ biết im lặng mà cúi gằm mặt xuống.

E hèm... nếu bạn đang mơ tưởng đến cảnh drama anh hùng cứu mỹ nhân thì xin STOP vì đây là fic của tala biến thái nên cơ hội để bạn được xem drama là rất rất rất.... thấp =]]

Vâng xin trở lại câu chuyện, lúc này cô bé có mài tóc vàng đó vẫn đang im lặng trước những tiếng cười kia, thấy cảnh tượng như vậy trong lòng Jiyeon tự nhiên cũng có chút máu anh hùng nổi lên, đang định xông vào thì...

- Cười đủ chưa? – một giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng vang lên làm cả đám im lặng còn riêng đại ca khu phố thì tròn mắt lên nhìn

- Ơ hơ... con này láo nhỉ - một đứa trong đám lên tiếng sau vài giây bất động, giơ tay lên định đánh cô bé kia nhưng ngay lập lùi lại vì nhận được một ánh nhìn lạnh xương sống  từ ai chắc cũng biết rồi.

- Sao muốn gì hả?- cái tông giọng vẫn đều đều không chút cảm xúc – Dám đụng tới Jessica Jung naỳ thì hôm nay các người chán thở rồi.

Và rồi...

*bốp*

*bụp*

*hự*

Chỉ trong vòng giây một cảnh tượng có thể nói là quen thuộc xảy ra bọn trẻ nằm bê bết dưới đất kếu khóc um sùm, còn phía trên là .... @.@ ý hôm nay hơi lạ là người đang đứng phủi phủi tay kia không phải là Jiyeon đại ca nữa mà là một cô bé có mái tóc vàng chói. Còn đại ca của chúng ta thì đang đứng cười sặc sụa, lăn lộn tại gốc cây gần đó.

__Jiyeon’s pov__

Hahaha... thú vị thật lần đầu mình được xem người ta quánh người... hahaha zui quá đi mất =]]... còn cô bạn tóc vàng kia nữa, nhìn mặt dễ thương, xinh xắn ngang ngửa mình (tự sướng vừa thôi chị =.=)vậy mà cũng dữ dằn ghê... hahaha

__end pov__

Nghe thấy tiếng cười của ai đó vang lên cái đầu vàng vàng quay qua quay lại tìm, cuối cùng hai con mắt lạnh lùng đó dừng lại ở cái gốc cây nơi có một con bé tóc nâu đang đu đeo + ôm cái cây mà cười (mất mặt quá đại ca à).

__Tóc vàng’s pov__

Có gì đâu mà cười dữ vậy chứ. Nhìn mặt cũng xinh ngang mình (hai người giống nhau rứa) thế mà lại không bình thường. Uổng quá

__end  pov__

Bước tới cái cây đó, hơi nhíu mày lại tóc vàng nói:

- Ya, cười gì cười quoài zậy! Nín coi không quánh giờ (ố phong thái rất giống ai kia =]])

- Ô kê... khục khục... không cười nữa... nhưng thực sự... hahaha

- Ya! Muốn chết không hả? Nín coi – bực mình trước cái tên trước mặt mình tóc vàng giơ nắm đấm lên phang thẳng về tên đó.

*vụt* nắm đấm lao đi  trong gió và...

- Xí hụt hehe – Jiyeon né qua rồi tiếp tục nhe hàm răng khủng long cười toe toét làm ai kia tức xì khói.

- Hứ! Đáng ghét, mặc kệ ngươi- tóc vàng quay đít bỏ đi. Jiyeon vội chay theo nắm tay kéo lại.

- Ế ế không giỡn nữa. Đừng giận mà! Chắc cậu là người chuyển tới cái nhà vàng vàng đằng kia phải không?

- Ờ sao biết? À mà you là ai?

Hắng giọng một cái đại ca khu phố lấy lại phong thái – E hèm... xin chân chọng giới thiệu với cậu, tớ Park Jiyeon, trước khi cậu đến tớ là đại ca khu này.

- Hử đại ca à? Sao không giống tí nào vậy.

- Sao không?- Jiyeon chu mỏ lên hỏi

- Đại ca gì mà nhí nhảnh ớn, mặc áo hình khủng long bụng bự nữa chứ, hí hí- tóc vàng cười khúc khích

- Ơ đó... đó là sở thích cá nhân... ai cấm- bị quê Jiyeon cố lãng sang chuyện khác – À mà nãy giờ chưa biết tên cậu? Cậu tên gì? Nhiêu tuổi oy? ở đâu tới? Mà nãy công nhận cậu dữ dội thật, lần đầu tớ thấy ai ngoài tớ quánh được tụi nó đó- Jiyeon sổ nguyên tràng làm tóc vàng nghe mà muốn thở dùm cho

- Cậu hỏi từ từ thôi làm gì gấp vậy. Tớ là Jessica, 12 tuổi, từ L.A chuyển tới, còn vụ lúc nãy cũng bình thường thôi tớ cũng từng là trùm của trường hồi ở bển như cậu.( ôi mẹ ơi hèn gì =.=)

- Hở cậu nói cậu tên gì? Dét cái gì ca? – trình độ anh văn của Jiyeon đại ca hơi cao nhể

- Không phải dét mà là Jess, Jessica nghe rõ chưa

- Ờ rõ rồi, Giét-si-ca

- Đã nói không phải Giét mà là JESS. J,E,S,S,I,C,A .JESSICA – Sica phát hỏa với cái trình anh văn của Jiyeon- thôi mệt quá gọi Sica đi cho gọn, tớ sẽ gọi you là Yeonie chịu không?

- Ừ vậy đi chứ khó đọc quá. Từ sẽ là Sica và Yeonie.

Và thế là đôi chẻ quen nhau từ ngày đấy, đó cũng là ngày mà tất  cả trẻ em trong khu đều đồng loạt khóc ầm lên với pama đòi chuyển nhà. Lý do thì chắc ai cũng biết rồi, xưa trong khu một mình Jiyeon là đủ hãi rồi giờ thêm Jessica nữa thì ặc ặc trời cao công nhận thương người thiệt sinh ra một Jiyeon đại ca rồi hình như sợ bản buồn hay sao mà cho thêm Jessica vào cho có cặp. Thế là ác mộng mang tên “JiSic – couple devil” của bọn trẻ trong khu bắt đầu từ đây.

Lên cấp 3, tới lên đại học hai bạn chẻ lúc nào cũng có nhau. Phải công nhận là càng lớn hai đứa trẻ càng xinh đẹp nhưng cũng có ai dám sớ rớ vô đâu bởi trong ngày đầu của năm học nào cả trường bao gồm cả giáo viên chưa vợ chưa chồng đều nhận được hai bức thư có nội dung không khác nhau là mấy:

“ Gửi đến toàn trường thân yêu, trong năm học này nếu ai có ý định làm quen với Jessica Jung / Park Jiyeon thì mau chóng dẹp ngay đi nếu không đừng trách Park Jiyeon / Jessica Jung này độc ác. Chào thân ái và đoàn kết *devil fake*”

    Rồi đó hỏi coi ai dám làm gì =.=

Vài năm sau khi ra trường 2 bạn chẻ Park Jiyeon và Jessica Jung đã chính thức nên vợ nên chồng và sống với nhau hạnh phúc đến tận bây giờ, cả sau này nữa.

-        Đó là chuyện tình của appa với umma thời đi học đó. Oai hok? – Jiyeon tự hào

-        Vâng, giờ thì con đã hiểu tại sao con lại thế này rồi. – một thằng bé có mái tóc nâu giống ai kia gật gù cái đầu.

-        Ờ... hả? Con nói cái gì đó? Đứng lại đó cho appa mau, Park Dino.- mất 2 giây để hiểu được câu nói của thằng nhỏ Jiyeon lập tức đứng dậy đuổi theo khung long con kia

-        Ple ple con đâu có ngu mà đứng lại cho appa bắt chứ hehe – Dino quay đầu lại lè lưỡi trêu Jiyeon.

Chạy đến phòng khách thì thằng nhóc kêu to

-        A! umma về, umma cứu Dino, appa ăn hiếp Dino rồi còn rượt Dino kìa (giống ai mà khôn lỏi thế không biết)

Vừa lúc đó Jiyeon cũng chạy đến, thấy vợ thì đứng gãi đầu cười ngố:

-        Hj yeobo xinh đẹp mới về à? Yeonie đâu có làm gì đâu, tự nhiên Dino nó chạy ấy chứ. Em ngồi nghỉ đi, Yeonie lấy nước cam em uống nha. Em mệt hok Yeonie bóp vai cho em ha. - bay lại chỗ Sica làm đủ trò không quên liếc cho cậu quý tử một cái nhìn "yêu thương"

-        Thôi được rồi, Yeonie thấy ghét, chỉ được cái giỏi nịnh không – Sica liếc yêu cái người ngố kia một cái rồi quay sang nhóc Dino- hôm nay Dino của umma đi học vui khong nè? Cô giáo có dạy Dino hát gì không hát cho umma nghe đi.

-        Ưm dạ có bài này nè, umma nghe nha- thằng nhỏ đứng dậy giơ tay lên giả micro và bắt đầu hát- “ở trường em là du côn, ngoài đường em là côn đồ, bởi ngày xưa pa má em là lưu manh... là lá la” (ố một bài hát rất quen=]] rất giống của người mà ai cũng biết là ai đấy)

Nghe xong Sica nhíu mày lại hỏi:

-        Dino ai dạy con hát bài này hả?

-        Là appa đó – thằng nhỏ trả lời nhưng đâu biết đã vô tình hại chết ai kia.

-        Ớ đâu... không phải Yeonie dạy đâu là nó tự học chớ bộ, Dino con nói đi chứ appa đâu có dạy bài này- Jiyeon nhìn sang đứa con cầu cứu

-        Dạ đúng là appa không dạy *mừng quýnh* nhưng khi nãy appa có kể cho con nghe chuyện tình appa với umma ngày xưa á, trong đó có bài này này (rồi xong con giết bố con rồi con ơi =]])

Dino dứt câu nói xong, cả căn nhà rộn ràng hẳn lên với một cảnh rượt bắt của cặp vợ chồng trẻ, trên ghế Park Dino – kết tinh tình yêu của họ vẫn đang bỉnh thãn cầm popcorn lên ăn và xem phim mặc cho 2 người kia làm gì thì làm (con với chả cái =] có hiếu gớm)

-        Park Jiyeon có đứng lại ngay cho em không hả? Kể gì không kể lại đi kể cái chuyện đó hả?

-        Tha cho Yeonie lần này đi Sica à. Park Dino con nhớ đấy thù này appa nhất định sẽ trả.

Vâng tới đây xin phép cho tala end fic =]]

chân thành cảm ơn mng đã đọc hết cái fic nhảm nhí này =) hi vọng nhận duoc gop ý từ mng

chào thân ái và đoàn kết =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jisic