[ONESHOT] Chuyện tình lá diêu bông [END], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: soshivn

Au : Min

Pairing: Yulsic

Ratting: Ai đọc cũng được hết trơn

Caletegoy: Đọc rồi mn tự nhận xét đi. 

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.



Note: Đây là lần đầu au thử sức viết lách do nổi hứng chiều 29 khi dọn nhà phục vụ mama cũng nghe bài này lại sinh nông nổi nên...


Theme song http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-Tinh-La-...n/ZWZCA9OA.html


CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG






Prologue






Trên cánh đồng tại một ngôi làng nhỏ, một cô nhóc khoảng 15 tuổi với mái tóc nâu mượt nhẹ nhàng tung bay trong làn gió thổi, 

cô nhóc dường như đang tìm một thứ gì đó khi cứ cúi xuống vạch từng ngọn cỏ, lâu lâu lại nghểnh đầu tìm kiếm xung quanh. 

Bỗng…

-Sooyeon! SOOYEON AH… một cô nhóc khác với mái tóc đen có lẽ cũng chỉ khoảng tuổi với cô nhóc tóc nâu từ xa vừa chạy vừa 

hét.

Cô nhóc với mái tóc nâu ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Nhưng hình như cô bé có vẻ giận. 

- Sooyeon ah… sao nghe Yul gọi mà không trả lời? Sooyeon ko nghe thấy Yul gọi sao? – cô nhóc tóc đen đã chạy tới, vừa thở 

vừa nhìn Sooyeon với đôi mắt ngây ngô. Nhưng có vẻ cô bé tên Sooyeon đang giận chuyện gì đó khi cô nhóc cứ tiếp tục giả lơ 

và đi ra chỗ khác tiếp tục tìm.

- Sooyeon giận Yul sao? – cô nhóc tên Yul vẫn tiếp tục bị ngó lơ.


- Soo… ah – gãi đầu kèm nụ cười ngố - Unnie, Sooyeon unnie ~~, đừng giận Yul mà, Yul hứa sẽ ko gọi là Sooyeon nữa mà, 

unnie ah- Như chợt nhớ ra, cô nhóc vội vàng đổi lại cách gọi cùng vs chất giọng mà cô biết Sooyeon sẽ ko giận cô nữa.


-…- tiếp tục ngó lơ


- Unnie, em biết sai rùi. Unnie, unnie ah – tiếp tục nhõng nhẽo

- Lần sau ko đc gọi thế nữa đâu đấy, Yuri. – cố dùng giọng nghiêm khắc nhất, Sooyeon nói.

- Em biết rồi UNNIE – Yuri hét lớn nhưng kèm theo - Sooyeon cũng chỉ hơn Yul có 8 thàng thôi mà – vừa lầm bầm cô bé vừa bĩu 

môi.

- Nói gì đó ? – Liếc nhóc Yuri một cái sắc lẻm.

- KO, Yul có nói gì đâu. – vội chối bay chối biến, cô nhóc lại giả ngố gãi gãi đầu – mà unnie đang tìm gì vậy ?

- Lá diêu bông

- lá diêu bông ? – lại tiếp tục gãi đầu *hình như đầu bả có gàu hay sao mà gãi lắm thế* - là lá gì vậy Sooye…unnie.

Sooyeon liếc xéo cô nhóc còn lại khiến Yuri bỗng lạnh run người kèm nụ cười méo mó – Là một loại lá rất đặc biệt.


-Đặc biệt lắm sao ạ ? 

- Ừ, rất đặc biệt. Nếu sau này ai tìm thấy lá này nhất định unnie sẽ cưới người đó. 

CHUYỆN TÌNH LÁ DIÊU BÔNG




Jung Sooyeon và Kwon Yuri là 2 cô nhóc vốn lớn lên bên nhau từ nhỏ bởi 2 nhà vốn thân lại là hàng xóm sát vách nên 2 đứa đi 

đến đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. 2 cô nhóc sinh cùng năm nhưng Sooyeon sinh tháng 4 còn Yuri là tháng 12 nên 

Sooyeon luôn bắt Yuri gọi mình là unnie. Lúc đầu Yuri cũng cứng đầu lắm đâu chịu làm em đâu, 2 nhóc từng vì việc này mà ko 

thèm nhìn nhau những một tuần. Thực ra người không thèm nhìn chỉ có Sooyeon thôi, Yuri vẫn cứng đầu nhất quyết không gọi 

unnie vì vậy cô bé quyết định ngó lơ Yuri luôn. Hằng ngày, sáng sớm Yuri vẫn sang nhà cô bé gọi dậy nếu bình thường Yuri chỉ 

cần lôi cái chăn rồi cù lén là Sooyeon liền cười khanh khách rồi đến khi chịu hết nổi thì bắt Yuri tội nghiệp ngồi im cho cô đánh 

đấm cho hả giận vì tội phá giấc ngủ. Nói đánh vậy thôi chứ nó cứ như gãi ngứa cho Yuri vậy. Thế nhưng từ ngày cô bé quyết định

bắt Yuri phải gọi mình là unnie thì chỉ cần Yuri gọi một câu liền tự mình thức dậy, ko nhõng nhẽo ko rên rỉ cũng chẳng đánh Yuri 

mà chỉ ngó lơ rồi khi đi ngang qua thì liếc cho cô bé tóc đen tội nghiệp đến đóng băng thì chui vào phòng vệ sinh cười ngặt 

nghẽo nhưng không dám phát ra tiếng quá to sau khi nhìn thấy phản ứng của Yuri khi bị cô ngó lơ và cái khuôn mặt sợ sệt khi bị 

hù bằng cái liếc đầy quyền lực. 



Được một tuần thì Yuri chẳng thế chịu được tình cảnh ấy mà đành gọi cô nhóc kia là unnie. Vậy là đã được 10 năm kể từ ngày vai 

vế của họ thay đổi 1 chị, 1 em khi 2 đứa là những đứa nhóc 5 tuổi, và giờ khi đã 15 tuổi Yuri đã cao hơn Sooyeon cả 1 cái đầu 

nhưng… đành chấp nhận thôi, cô vẫn phải gọi Sooyeon là unnie, thử thay đổi xem rồi cô có thể ra chợ bán bơ cũng đủ kiếm 

sống.



Trở lại bây giờ khi 2 cô nhóc đang trên cánh đồng 

-UNNIE – đột nhiên hét lớn

- ?- trợn mắt giật mình nhìn cô nhóc cao hơn

- Chị sẽ cưới ai tìm thấy lá diêu bông thật sao ?

- Ừ - một cái gật đầu chắc nịch.

-Lá diêu bông, lá diêu bông,…- cứ lẩm bẩm một mình về loài cây ấy một mình và rồi Yuri đã tự hạ quyết tâm. « mình nhất định 

sẽ tìm được loài cây đó. Nhất định. Yuri FIGHTING ! »

.


.



.



Một năm trôi qua


Kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Sooyeon nói sẽ cưới ai kiếm được lá diêu bông, sau mỗi giờ lên lớp Yuri luôn chạy khắp nơi dọc

cánh đồng và nhiều khi là vào cả sâu trong cánh rừng đằng sau ngôi trường để tìm loài cây ấy và chỉ trở về khi đến giờ cơm tối 

với mình mẩy đầy bùn đất. Họ vẫn cùng nhau đến trường nhưng mỗi khi về Yuri luôn bảo Sooyeon về trở về trước. Sooyeon 

buồn, không phải là rất buồn. Cô bỗng thấy rất nhớ Yuri, cô không hiều chính mình nữa, cô nhớ con người ngốc nghếch ấy dù 

rằng họ vẫn gặp nhau hằng ngày. Mỗi ngày phải trở về nhà một mình cô lại thấy cô đơn, cô bỗng thấy Yuri như đang dần xa 

mình và cô nhóc sợ… Cô sợ một ngày Yuri sẽ không còn bên cô mỗi ngày như bây giờ, Yuri sẽ không vì cô mà mỗi lần cô tức 

giận chẳng vì một lý do gì cũng vẫn chịu những cái đánh,… nếu bỗng Yuri bảo với cô rằng cậu ấy có bạn trai thì cô biết nên phản 

ứng thế nào ? Nếu yuri bảo rằng phải bên cạnh bạn trai và không thể bên cạnh cô như giờ thì sao. Một loạt những câu hỏi bỗng 

nhiên xuất hiện trong đầu khiến cô bối rối, cô chẳng biết làm sao cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thế… cứ thế với mớ suy nghĩ 

hỗn loạn cô chìm vào giấc ngủ.



Ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy, khi Yuri lại bảo Sooyeon về trước, cô vẫn ậm ừ và đi về. Nhưng khi đến lối rẽ, cô rẽ vào rồi 

dừng lại ngó đầu nhìn lại Yuri cậu ấy đang đi quay lưng lại hướng cô và Sooyeon quyết định cô sẽ đi theo dù rằng cô chẳng biết 

đi theo để làm gì. Cứ thế cô đi theo Yuri cho đến khi chợt phát hiện đây là lối đi vào trong rừng. Có chút sợ hãi nhưng chút quyết 

tâm và tò mò lại khiến cô quyết định đi tiếp. 

.


.


.

Nước mắt Sooyeon chợt rơi khi cô chứng kiến Yuri cứ thế tìm kiếm xung quanh nhiều khi bị những gai nhọn của những cây xung 

quanh cọ vào tạo thành những vết xước dài trên tay nhưng Yuri chẳng buồn để ý, cậu vẫn cố gắng tìm kiếm trong khi miệng vẫn 

lẩm bẩm tên loài cây ấy cùng những đặc điểm mà cô tả. Giờ cô đã biết những vết xước cô nhìn thấy, đã hỏi cậu nhưng cái con 

người ngốc nghếch ấy cứ trả lời bâng qua cho có rồi lại chuyển sang đề tài khác. Hóa ra nó là vì cô…Cậu đâu biết đó là giấc mơ 

một năm trước nhưng giờ nó đã không còn bởi thực sự cô biết loài cây ấy không hề tồn tại trên đời và giấc mơ đó thực sự cô 

quên nó rồi. Vậy mà cậu chỉ vì câu nói bâng quơ, giấc mơ trẻ con ấy mà lại vất vả tìm kiếm.



Quay người, đi ra khỏi cánh rừng cùng 2 hàng nước mắt nhưng nụ cười nở trên môi thì cho thấy chủ nhân của nó đang rất hạnh 

phúc. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác trong mình là gì dù có chút lạ lùng và sợ hãi khi cô lại thích một người con gái nhưng đâu có 

sao miễn là cậu luôn cạnh cô. Cô trở ra khỏi cánh rừng và không hề nói với cậu, cô để cho con người ngốc nghếch ấy cứ tiếp tục 

tìm, cô sẽ nói cho cậu biết vào ngày mai. Ngày mai… *ác quá chị ơi*

Yuri lại trở về nhà khi người đã mỏi nhừ và thêm vài vết xước mới. Cậu muốn tìm tiếp nhưng trời đã nhá nhem tối và cũng đã 

đến giờ bữa tối cậu không muốn bố mẹ lo lắng nên không quên kéo tay áo rướm chút máu vì những vết xước của mình trước khi 

vào nhà. Nhưng một điều mà cậu chẳng bao giờ ngờ lại xảy ra…




Bố cậu được điều chỉnh lên Seoul làm việc vì vậy gia đinh cậu cũng sẽ lên đấy sống nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng nhất chính 

là gia đình cậu sẽ chuyển đi vào sớm ngày mai. Đúng vậy chính là NGÀY MAI. Sáng mai nhà cậu sẽ phải chuyển đi sớm và cậu 

sẽ chẳng kịp nói lời tạm biệt với cô sao ?



Sáng sớm, 


-Yuri à, dậy thôi nào chúng ta phải đi rồi. – mẹ cậu đang cố goi cậu dậy.

Thức dậy và chuẩn bị mọi thứ. Xuống nhà, cậu thấy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, giờ chỉ lên xe là cậu sẽ đi mất khỏi đây, cậu 

sẽ đi mãi mãi sao ? Không nhất định câu sẽ trở lại và mang cho cô chiếc lá diêu bông mà cô mong muốn. Ra khỏi nhà đã thấy 

hai bác Jung cùng bố mẹ đã đứng đợi sẵn. Cậu nhìn quanh, chắc con mèo lười của cậu vẫn đang ngủ và đợi cậu sang đánh thức 

như mọi ngày đây mà, nghĩ đến cô, cậu mỉm cười. Dúi vào tay bà Jung khi bố mẹ giục cậu lên xe

-Bác nhất định phải đưa cho Sooyeon hộ cháu – đưa cho bà Jung cùng ánh mắt mong đợi, cậu chỉ yên tâm lên xe khi nhận được 

cái gật đầu của bà.

- Sooyeon à, nhất định Yul sẽ quay lại bên em. Nhất định là thế phải đợi Yul đấy, yêu em <3



Soyeon tỉnh dậy thấy giờ đã trưa, hum nay là chủ nhật nên cô được nghỉ nhưng Yuri sẽ chẳng bao giờ để cô dậy trễ như vậy cả 

cùng lắm là 9h cậu sẽ réo gọi cô dậy rồi, Lạ thật, hay cậu bệnh. Cô bỗng thấy lo.

-Omma, omma có thấy Yul sang gọi con không ? – vừa chạy xuống nhà, cô thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách vội hỏi

-Sooyeon ah… - ngần ngừ bà nói – Gia đình Yuri đã chuyển đi rồi con, omma sợ con buồn nên đã không nói.

-… Y..Yul à – bật khóc nức nở, tại sao Yul không nói với cô chứ ? Hôm qua cậu vẫn đang cố tìm cái loài cây ngu ngốc ấy mà . Tại 

sao lại vậy chứ ???

- Sooyeon à…, con đừng khóc, Yuri tối qua cũng mới biết thôi và cô nhóc có gởi cho con cái này. – vừa nói bà lấy vội trong túi áo 

ra lá thư của Yuri đồng thời giúp Sooyeon lau đi những giọt nước mắt kia.





Sooyeon yêu quý,


Yul xin lỗi vì chẳng thể tạm biệt em (Yul sẽ không xưng em và gọi unnie nữa đâu, Yul chắc chắn đấy, kể cả em có giận, Yul cũng 

sẽ không gọi vậy đâu bởi vì Yul YÊU em). Yul biết điều này thật kì lạ khi Yul lại thích một người con gái nhưng Yul biết mình thích 

em, à không phải là rất thích em, cũng không đúng chắc là Yêu mới đúng tình cảm Yul lúc này. Yul không biết em sẽ thấy thế 

nào khi biết được tình cảm của Yul nhưng xin em đừng xa lánh Yul. Yul hứa nhất định Yul sẽ về. Yul sẽ về bên em nhanh nhất có 

thể và nhất định sẽ mang theo cả lá diêu bông và em phải giữ lời hứa của mình. Nhất định em sẽ phải là VỢ của YUL. Nhất định, 

Yul sẽ biến em thành vợ của Yul, dù em không yêu Yul bây giờ nhưng chắc chắn rồi em sẽ yêu Yul. Vì vậy hãy yên tâm sống tốt 

và đợi Yul quay về hiểu không mều ngốc của Yul.



Yêu em,

Seobang tương lai của em.  




Đọc xong bức thư cô càng khóc lớn thì thầm – « Đồ ngốc, em cũng yêu Yul »

-Con nói gì vậy Sooyeon ? – giành lấy lá thư đọc một lượt bỗng bà Jung nổi giận bừng bừng. Không thể nào, con gái bà không thể 

nào lại yêu một người con gái. Bà tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra… TUYỆT ĐỐI KHÔNG

.





.





.




.


2 năm sau

Vậy là cô đã tròn 18 tuổi, đã đủ tuổi để đăng ký kết hôn. Đúng vậy, chính là kết hôn. Kể từ ngày đọc được lá thư và phát hiện 2 

cô bé thích nhau, bà Jung đã chặn mọi liên lạc của 2 người. Bà đã sắp xếp tất cả, con gái ở quê 18 tuổi đi lấy chồng được rồi. 

Sau ngày tốt nghiệp một tuần sau cô sẽ lấy anh chàng là con bác trưởng thôn, cũng là con nhà gia giáo, có của ăn của để, đẹp 

trai lại rất si mê con bà. Nhưng biết sao khi trái tim ấy đã chủ nhân. Điều này bà biết, biết hết cũng hiểu hết nhưng bà không 

muốn con mình rồi sẽ phải chịu sự phỉ bám của hàng xóm, càng không thể để nó là vét nhơ của dòng họ khi cô lại đi yêu một 

người con gái khác.



Cô vẫn luôn chờ đợi cậu, chờ cậu quay về như lời hứa xưa. Đồng thời cô cũng cố gắng cố gắng học thật giỏi để có thể lên Seoul 

học đại học. Và cuối cùng cô đã làm được, cô dược một xuất học bổng của một trường đại học trên ấy, chỉ cần cô tốt nghiệp là có 

thể lên nhận học, có thể lên tìm cậu. NHƯNG đúng vậy lại nhưng, cô không hiểu thực sự không hiểu nổi mẹ cô. Mẹ cô cấm hoàn 

toàn, không cho cô liên lạc với cậu, khi biết cô được suất học bổng ấy bà liền gọi điện cho nhà trường kêu rằng tôi không đồng ý 

học. Cô không thể nào hiểu nổi không phải những bà mẹ khác ở đây đều mong những đứa con được như cô sao ? Vậy tạo sao bà 

không cho đi ? Phải chăng bởi tình cảm giữa cô và cậu.


Cô lại một lần nữa không thể hiểu nổi bà. Rốt cuộc bà có yêu thương cô như bà vẫn nói, bà cấm đoán cô với cậu chưa đủ sao giờ 

bà còn bắt cô cưới người con trai kia người mà có lẽ cả đời cô cũng chẳng buồn nhìn đến ??? Tại sao bà có thể làm thế với cô ? 

Bà không yêu cô sao ? Bà không cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của cô sao ? 


Khi nghe tin kết hôn ấy, cô đã khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi trong vòng tay bà. Bà cũng đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ khi 

tình yêu của con bà là không thể tồn tai, bà chỉ có thể đóng vai một người mẹ tàn độc trong mắt cô mà thôi, bà thì thầm « mẹ 

xin lỗi, con gái »


Sau đêm ấy dù cô có làm gì, khóc hết nước mắt, dọa dẫm,… bà vẫn nhìn cô bằng đôi mắt ấy, lạnh lùng đến băng giá. Ba cô khi 

biết chuyện cũng chẳng thể làm gì, ông muốn giúp nhưng ông cũng giống bà, ông biết dù ông giúp bây giờ thì sao với cái xã hội 

bất công này rồi tình yêu của con ông nó sẽ mạnh mẽ đến đâu khi nó còn quá trẻ như vậy ? Thôi thì hãy cứ để bà lo xếp mọi 

việc đi.

.



.




.


1 tuần sau trước ngày hôn lễ

Cô mệt mỏi. Đúng thế, cô mệt mỏi quá rồi. Mọi thứ nên dừng lại thôi, giờ này cậu đang ở đâu, liệu cậu còn nhớ đến lời hứa đó 

hay đã bên cạnh một người yêu mới trên thành phố nhộn nhịp rồi. Chắc cậu chẳng còn đủ thời gian để nhớ đến một đứa con gái 

nhà quê như cô chứ đừng nói đến tình yêu này và lời hứa năm ấy. Có lẽ cô nên nghe lời mẹ cô thôi. Phải rồi, cứ làm theo mọi thứ 

mà bà đã sắp xếp rồi mọi điều rồi sẽ ổn cả thôi. Nước mắt lại rơi và cô lại một đêm nữa cô chìm vào giấc ngủ trong nước mắt. 

Cửa khẽ mở…

-Omma xin lỗi con, ta chỉ đang cố khiến cho con hạnh phúc mà thôi. Xin đừng hận ta, con gái – nước mắt bà không biết từ bao 

giờ cũng đã rơi xuống có lẽ là từ khi những tiếng thổn thức của đứa con gái cưng. Phải chăng khi cô khóc hằng đêm bên trong 

căn phòng thì ngoài này ngay sau cánh cửa bà cũng đang rơi nước mắt…







----------------------------------------


Ở một nơi nào đó, trên một tuyến xe đêm nào đó, có một con người cao cao, làn da ngăm đen đang ngồi trên xe mà 

lòng nóng như lửa đốt chỉ mong có thể đến nơi thật nhanh. Có lẽ ai cũng đoán ra, đó chính là Kwon Yuri mà cô luôn ngày đêm 

mong nhớ. Cậu không phải không nhớ cô, nhớ lắm chứ, càng chẳng quên được lời hứa đó. Nhưng rồi sao, cậu đâu khá hơn cô là 

mấy khi mà ông bà Jung biết được tình cảm ấy liền gọi cho ba mẹ cô. 2 người đã thực sự rất tức giận, họ đã mắng cậu, đánh 

cậu, cậu nhận tất cả bởi khi biết được tình cảm dành cho cô, cậu đã xác định rồi sẽ có ngày cậu phả chịu những điều này. Cậu 

không khóc, 1 giọt cũng không chỉ cho đến khi mẹ cậu ôm cậu vào lòng mà khóc. Bà bảo sao cậu lại như thế, bà hỏi cậu có đau 

không, sao lại không khóc, bà biết cậu không sai nhưng bà không thể tác hợp cho cô và cậu vì bà hiểu cuộc sống này nó khó 

khăn, nó khốc liệt lắm,.. Lúc nghe bà nói cậu đã khóc, câu hiểu những gì bà muốn nói, nhưng làm sao đây khi mà tình cảm này 

nó đã quá lớn ? Nó đã vượt qua tầm kiểm soát của cậu mất rồi ? Cậu chẳng biết nói gì, cậu chỉ biết xin lỗi. Khi bà yêu cầu cậu 

làm quen với vài bạn trai cậu lại chỉ có thể xin lỗi. Ba mẹ và cậu đã thực sự cãi nhau vì sự ngoan cố của cậu, cuối cùng cậu chỉ 

có thể xin lỗi. Đúng vậy với tất cả mọi chuyện cậu chỉ có thể xin lỗi nhưng cậu không muốn có lỗi với cô. Cậu cố gắng liên lạc với 

cô bằng mọi cách nhưng không thể bởi sự ngăn cản của cả hai bên gia đình. Sau nỗ lực đó, cậu chính thức bị giam lỏng, ngoài 

lên lớp, kể cả kết bạn cậu cũng không được phép. Bất lực câu chỉ có thể chịu đựng. Học, học và học để đến khi có thể tự lực cậu 

sẽ tìm cô, chỉ mong cô nhớ đến câu, chờ cậu quay lại. Cậu nhất định phải quay về.



Mọi việc vẫn diễn ra nhạt nhẽo như thường ngày, chỉ khác hôm nay cậu nhận bằng tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị cho kỳ thi đại 

học sắp tới. Nhưng cậu lại biết một tin động trời qua một người bạn bí mật, cậu ấy tên Taeyeon, người duy nhất dũng cảm nói 

chuyện với câu, chấp nhận phải lén lút gặp mặt và chấp nhận giúp đỡ cậu khi biết những khó khăn của cậu. Vì Taeyeon hiểu 

những cảm xúc của cậu bởi Taeyeon cũng thích con gái nhưng tình yêu của họ đã được chấp nhận sau những cố gắng, cậu mong 

tình cảm của mình cũng được như vậy. 


Taeyeon bảo với cậu rằng Sooyeon sẽ kết hôn sau một tuần nữa. Bất ngờ và xúc động chính là cảm xúc của cậu lúc đó. Tâm 

trạng gần như suy sụp, cậu phải trở về để ngăn cản đám cưới ấy, không thì ít nhất cũng phải chính miệng nghe cô ấy không yêu 

cậu để cậu chặt đứt đi cái tình cảm ngày càng lớn này. Cậu còn phải cho cô xem chiếc lá ấy, cậu đã tìm thấy lá diêu bông, 

không phải mà cậu đã làm ra nó, đúng với những gì cô miêu tả. Sau cái thời tự thấy mình ngu ngốc khi đi tìm nó, lên Seoul cậu 

tìm hiểu và phát hiện nó chẳng tồn tại trên đời. Nhưng lời đã hứa với Sooyeon câu phải làm được, dựa vào những gì cô miêu tả, 

cùng chút nhanh nhạy, cậu đã làm ra nó.


Chuẩn bị tất cả sẵn sàng cho một cuộc bỏ trốn, và giờ cậu đang ở đây, trên chiếc xe này cùng chiếc là được kẹp trong quyển 

truyện ngày xưa cô mua tặng cậu mừng sinh nhật.



Sáng hôm sau, cuối cùng xe cũng đến nơi, vội vã xuống xe. Cậu vẫy ngay một chiếc taxi về nhà.

May mắn thay khi về đến cổng nhà cô, chiếc xe đón dâu vẫn chưa khởi hành. Tìm cách lẻn vào ngôi nhà khi mọi người còn đang 

bận rộn chuẩn bị. Chẳng ai để ý, vội vào phòng cô. Một chút bất ngờ, rồi hạnh phúc nhưng cuối cùng lại là chút chua xót cùng 

xuất hiện trong thâm tâm của hai người.


-Sooyeon à, em… - Với sự xúc động của bản thân, Yuri run run tiến lại gần bàn trang điểm của cô dâu, khẽ gọi.

-Y…Cô là ai ? – một giọt nước mắt khẽ rơi nhưng nhanh chóng được chủ nhân nó lau đi, lấy lại sự lạnh lùng vốn có để hỏi lại 

nhưng đâu lọt được qua mắt của Yuri

- Yul biết em vẫn nhớ Yul mà, đúng không ? – Mắt long lanh, giọng có chút nghẹn ngào cậu hỏi.

- Tô..

- Đừng nói dối Yul, Sooyeon, hãy trả lời thành thật với Yul đi. Em có nhận được lá thư ngày xưa không ? – Lau nhẹ nước mắt cậu 

hỏi.

-…

- Mau trả lời Yul đi Sooyeon, em nhận được chứ ?

-…

-SOOYEON…

- Đúng tôi nhận được, nhưng tôi không giống cô Yuri. Đối với tôi, Yuri chỉ là bạn, là một người em không hơn không kém. Chỉ 

vậy…


- KHÔNG, em nói dối, vậy tại sao lúc nãy em lại khóc khi thấy tôi bước vào ? Tại sao vậy Sooyeon ? -vội ngắt lời cô ấy, cậu 

không muốn nghe cô nói như vậy. Điều cậu muốn cô nói ra không phải như vây... mọi thứ không phải như thế này đâu 

- …

- Đừng giữ im lặng nữa, em định khiến tôi phát điên sao, Sooyeon ? Tôi sẽ không để em cưới bất kỳ ai khác ngoài tôi nếu em 

còn không chịu nói rõ mọi thứ với tôi. Tô sẽ phá nát tất cả và đưa em đi. Chỉ cần em tin tôi, nếu em yêu tôi hãy nói đi Sooyeon, 

nói đi và tin tôi, tôi sẽ chống lại tất cả, tôi sẽ khiến em có thể hạnh phúc. Hãy nói đi em, nói rằng em cũng yêu tôi.

-…

- Xin em đấy, Sooyeon.

-…

-X..Xin.. em – nức nở, câu chẳng thể đứng vững mà quỳ xuống trước mặt cô. Dùng hai tai lau đi hàng nước mắt, ánh mắt cậu 

nhìn cô đầy cầu xin.

- Vậy được nếu cô muốn. Tôi đã không muốn nói vì không muốn tổn thương một người bạn thân của mình. Nhưng được thôi nếu 

cô muốn. Hãy nghe cho rõ đây, và tôi chỉ nói một lần thôi, sau đó hay rời đi để yên cho đám cưới này. TÔI.KHÔNG.YÊU.CÔ ! 

TÔI.CĂM.GHÉT.THỨ.TÌNH.CẢM.BIẾN.THÁI.ẤY. đã nghe rõ chưa, giờ thì cô có thể đi được rồi đấy.


Đau, thực sự rất đau, tai sao nơi ngực trái lại đau thế chứ. Cô không biết tạo sao mình lại đau đến thế khi nói những lời đó với 

cậu. Phải chăng vì cô đã trao nó cho cậu nên khi cô làm cậu đau thì nó cũng sẽ đau như thế. Có phải hay không cậu cũng đau 

như cô bây giờ. ‘Xin lỗi, Yuri, em thực sự xin lỗi’



-CHÚNG TA VẪN SẼ LÀ BẠN CHỨ ? – cô gọi với theo khi chiếc cửa sắp đóng lại.

Đau, nó đau thất đấy. Chẳng biết làm gì cho vơi bớt cơn đau này, cậu chỉ có thể ôm lấy ngực trái mà lảo đảo bước ra khỏi căn 

phòng này mà thôi. Sao mà câu nói ấy nó tàn nhẫn đến thế, nó khiến cậu ngộp thở. Bước ra khỏi phòng và khẽ đóng cửa lại, cậu 

muốn chạy, cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cô tàn nhẫn thật, cô nghĩ cậu sẽ đối mặt với cô thế nào đây khi cô đang trong 

vòng tay một người đàn ông khác. Khi nhìn thấy cô trong chiếc váy cưới, thật đẹp, đúng vậy cô đẹp như một thiên thần khiến 

cậu si mê nhưng thật đáng tiếc vì thiên thần ấy lại chẳng thuộc về cậu. Tự cười khinh bỉ rồi nước mắt lại lăn dài.

Khi cánh cửa ấy đóng lại, cậu chẳng trả lời, mà có lẽ câu trả lời cô cũng đã biết trước, cô và cậu biết đối mặt nhau thế nào đây 

khi cô đã có gia đình ? Cậu có biết không trái tim cô như thể bị kẹt lại nơi đó và nó đau như muốn vỡ nát ra. Cánh cửa trái tim cô 

do cậu mở giờ nó cũng chính là do cậu đóng. Nó thuộc về cậu và cô sẽ chẳng cho ai có quyền động đến nó nữa kể cả cô. Ngồi 

thẫn thờ trước bàn trang điểm với hai hàng lệ dài, cô chỉ có thể ôm mặt mà khóc cho vơi nỗi đau này mà thôi. Nhưng nỗi đau này 

nó sẽ vơi đi nhưng từng hạt nước mắt của cô rơi ra chứ. Cô mong là vậy. Bỗng có vòng tay ấm áp ôm lấy cô, ngỡ ngàng nhưng 

giọng nói ấy



-Làm tốt lắm con gái. – là mẹ cô, tự cười nhạo chính bản thân khi đó lại tự mơ tưởng rằng đó là cậu. Mày ngốc thật Sooyeon, cô 

nghĩ. Ở ngoài chứng kiến tất cả, bà đã định xông vào và lôi cậu đi nhưng nhìn vào mắt con gái, bà biết nó sẽ không làm bà thất 

vọng. Quả nhiên, dù đau lòng nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua thôi, cứ để nó là mối tình trung học đẹp đẽ là được rồi.

.


.


.


.



.

Đã đến giờ, cô phải ra xe để đến nơi cử hành hôn lễ. 

Trước khi lên xe cô thấy cậu đứng đó lẫn trong đám người đứng xem. Trên tay cậu là một chiếc lá, cô nhận ra nó, chiếc lá diêu 

bông với những chi tiết cô kể cho cậu. Lên xe, nước mắt lại khẽ rơi, cô nhìn theo bóng cậu nhỏ dần qua gương chiếu hậu

-Xin lỗi Yul, nhưng chúng ta không thể, có lẽ là bạn… cũng không.- Nước mắt rơi nhưng cô không lau. Cứ để cho chảy nốt lần này 

đi, sợ xấu khi ra lễ đường sao ? Cô chẳng sợ, chú rể đâu phải cậu, vậy cô xinh cho ai ngắm đây. Lại một nụ cười chua xót xuất 

hiện trên gương mặt ấy trước khi nó trở lên lạnh băng như không còn cảm xúc…




"Xin lỗi, tôi chẳng thể chứng kiến đám cưới của em. Tôi không chắc mình có thể kìm nén khi ở đó mà không lôi em đi không nữa." 

Cô đang hạnh phúc với tình yêu của mình thì cậu còn muốn quấy phá cái gì nữa chứ hả Kwon Yuri ngu ngốc. Nếu vậy thì cậu chỉ 

xin có thể đứng đây ngắm nhìn cô lên xe như bao nhiều người khác. chỉ là cậu còn muốn cho cô xem chiếc lá, mong cô nhớ đến 

câu nói ấy rằng cô sẽ cưới ai tìm được chiếc lá diêu bông này. Nhưng có lẽ nó quá trễ và còn là một sai lầm.

-Tạm biệt tình yêu của Yul, em sẽ mãi ở đây, trong trái tim này. Yul yêu em.




Lá diêu bông bay đi bay theo làn gió cùng câu chuyện tình yêu của hai người con gái yêu nhau nhưng chẳng thể đến bên nhau. 

Phải chăng tình yêu ấy là sai lầm và không có thật như người ta nói, như lá diêu bông chẳng hề tồn tại trên đời…



END.


p/s au cũng chỉ có thể xin lỗi mọi người vì au nghe bài này nên cái kết nó cũng... có gì sai sót mọi người cứ nhận xét đi nhé. Có nhiều đoạn au thấy nó cứ sao sao ấy mà chẳng biết sửa thế nào.  Còn cái cảm hứng này chắc nó chỉ đến duy nhất lần này thôi quá T.T
Mọi người ăn tết vui vẻ, au post đúng trong ngày nhé ^^ 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic