Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aiza, chuyện kể ra cũng thật là dài, bà yêu ông từ cái thủa bé xíu à.

Mà hồi đấy bà dễ thương lắm chứ bộ.

Hôm ấy là ngày đầu bà học mẫu giáo. Mấy đứa bằng tuổi bà cứ khóc thét lên ý. Sụt sà sụt sịt thấy gớm. Mẹ bà nói, đi học là phải người lớn lên, bé nhỏ gì đâu mà khóc với lóc. Thế nên bà thấy bà người lớn lắm cơ.

Lần đầu bà gặp ông, bà thấy ông ôm chân mẹ, bù lu bù loa mãi chẳng chịu buông. Bà khinh ông lắm, con trai gì đâu mà õng ẽo hơn cả đàn bà. Nhưng mà ông thật sự rất đẹp trai nha. Tóc đen tơ mượt này, mắt to, môi đỏ, da còn trắng nữa. Bà thích lắm, bà mê ông lắm. Có ai tin vào tình yêu sét đánh không? Không tin hả? Bà tin nè.

Mà biết sau đó bà làm gì không? Bà đương nhiên là thả thính. Mà thính của bà siêu cấp xịn, siêu hiệu quả, siêu dính nhá. Bà nhảy ra hun ông luôn. Cha cha, không biết ba mẹ đẻ bà ra giờ nào mà bạo gớm. Bà hun ông đắm đuối như con cá chuối. Môi ông ngọt cực, lại thơm thơm mùi sữa nữa, cá chắc ông vừa ăn kẹo mút mikita nè. Bà là bà mê kẹo này lắm luôn, thành ra bà mút này, bà liếm này. Ấy thế mà ông nín khóc nhá, ông đơ ra ý. Nhưng chỉ được vài giây thôi, vài giây sau ông khóc còn to hơn, mặt ông đỏ ửng lên. Bà đương nhiên là ôm ông thật chặt, hun còn mạnh bạo hơn.


Kết quả là sau đó mẹ ông cùng cô giáo phải gỡ bà ra. Mẹ bà rối rít xin lỗi, còn dọa về nhà sẽ đánh đòn bà nữa cơ. Bà đâu có sợ, đánh đòn bà thì bà chốn sang nhà ngoại, lo gì. Mà mẹ của ông tốt cực nhá. Mẹ ông không mắng gì bà đâu, còn hứa gả ông cho bà nữa cơ. Ôi chao, bà sướng lắm, sướng điên lên ý.

Từ đấy bà toàn lẽo đẽo đi theo ông thôi. Bà là bà xin hẳn sang lớp ông học nhé. Ai kêu ông của bà đẹp trai quá mà, bà lo lắm. Mà hình như ông thích cái con nhỏ Linh mít ướt hay sao ấy. Ông bảo bà xấu, bà ghê gớm, bà học dốt, bà không bằng con quỷ cái đó. Bà ức lắm, bà lại lôi ông ra cưỡng hun. Mà lần này ông không có ngoan ngoãn để bà hun đâu nhá, ông còn dám hun lại bà nữa cơ. Chắc tại bà vừa mới ăn kẹo mút, môi bà ngọt, nên ông thích.

Sau đó, ông và bà bị đưa lên phòng hiệu trưởng. Bà cá bằng toàn bộ tiền heo đất của bà lúc bấy giờ là do con Linh méc. Nó cũng mê ông của bà lắm cơ. Cái con quỷ cái đó, mày cứ đợi đấy, dám hại bà, bà sẽ cho mày biết lễ độ. Bà xem nhiều phim tỉnh củm cực nhá, mà toàn xem ké chị bà thôi, thế nên bà biết nhiều chiêu đánh ghen lắm.

Ông năn nỉ ỉ ôi cô hiệu trưởng, ông bảo bị bạn đẩy nên ngã vào người bà, vô tình chạm môi bà thôi. Cô hiệu trưởng thấy ông bà còn nhỏ, lại nhìn mặt ông trông rất thật thà nên định tha. Mà bà không chịu, ai bảo vô ý, là bà cưỡng hun ông đấy, ông là chồng bà, mẹ ông gả ông cho bà rồi, bà có quyền hun ông. Thế là nửa tiếng sau, mẹ bà và mẹ ông đến. Mẹ ông chỉ cười, bảo bọn trẻ không biết gì. Còn mẹ bà? Tối đó bà lằn mông, ngủ phải nằm sấp.

Thoắt cái, ông và bà đã lên lớp một. Ông của bà càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng học giỏi. Bà của...ba mẹ thì vẫn vậy, thậm chí còn "nam tính" hơn, tóc vẫn ngắn ngủn không chịu nuôi, học thì vẫn be bét, điểm số lẹt đẹt. Thế là bà lấy cớ đó, hàng ngày vác mặt dày qua nhà ông học nhóm. Học hành thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy ông sao mà đẹp quá, nhìn ông giảng bài mà bà cứ thấy phê phê như lần uống trộm rượu của ba. Nhiều hôm bà còn cố dây dưa mãi tới trưa để mẹ ông giữ lại ăn cơm, để ngủ trưa với ông.

Này này, chúng bay đừng nghĩ bậy, bà rất "trong sáng" nhá. Bà chỉ ôm ông ngủ thôi. À ừm thì bà còn thơm trộm ông nữa. Mà chẳng biết ông mơ ngủ cái gì mà ông cứ tủm tỉm, vui vui thế nào ý.

Ông bà lên cấp 2.

Ông càng lớn, bà càng lo. Thư tình của ông cứ phải gọi là chất thành đống. Bà ghét, bà ngứa mắt, bà đem xé, bà đốt hết mà nó vẫn cứ phi đến ầm ầm.

Vào ngày khai giảng năm lớp 7, bà đứng hẳn lên cột cờ, thông báo ông là chồng của bà, cấm con nào được đụng vào.

Sau đó bà bị đình chỉ 3 ngày.

Ông chủ động chép bài hộ bà, chủ động đem sách đến nhà bà học, chủ động đem thư tình đến cho bà xé, bà đốt.

Sau ba ngày, bà đến lớp, số fan của ông không hề thuyên giảm. Bà làm theo lời xui của chị bà, thay đổi bản thân. Bà để tóc dài, bà đeo khuyên tai, bà đi giày búp bê thay vì giày thể thao. Bà đi luyện thanh, học múa thay vì đến CLB karate với ông. Bà lẽo đẽo theo chị bà học làm duyên làm dáng. Nào là nói chuyện với con trai phải nhẹ nhàng này, ngáp phải che miệng này, ngứa đầu không được gãi này, không được cười hô hô hê hê mà phải cười duyên, cười hi hi... Ôi chao, một tuần sau đó bà bị méo mồm vì cười nhiều. Mà công nhận mấy chiêu võ của chị bà công hiệu thật, kể từ đấy, ngăn bàn của bà đầy ắp thư tình. Bà mừng lắm, kiểu này ông có mà mê bà đến chết luôn ý.

Hình như ông tức, ông không thèm nói chuyện với bà, ông toàn đi nói chuyện với mấy con nhỏ khác thôi. Bà không hiểu, bà đưa thư tình của bà cho ông, kêu ông xé đi. Ông không xé, ông bảo đấy là tấm lòng của người ta, ông xé có người lại đau lòng. Bà ngẫm thấy cũng đúng, bèn cất lại vào cặp. Mặt ông đỏ bừng luôn, ông hậm hực lôi nhỏ Linh đi ăn trưa dưới canteen. Ông quá đáng lắm, dám dắt nhân tình đi trước mặt bà. Tưởng bà không dám làm gì à? Bà qua lớp 9, rủ một anh đang đổ đứ đừ đừ bà đi ăn bánh. Anh ấy sướng rơn luôn, còn nắm tay bà nữa. Anh khen bà cười duyên này, khen bà xinh này, khen bà múa dẻo này,... Bà nghe mà sướng hết cả tai. Từ bé tới giờ mới có người khen bà...giống con gái. Bà đương nhiên là thích. Anh đút cho bà ăn này, anh lau miệng cho bà này, anh còn kể chuyện cười nữa. Mà công nhận anh hài cực luôn, bà cố lắm mới không lăn ra đất mà cười đấy.

Còn ông thì sao, ông ngồi bàn bên cạnh bà mà mặt ông đen xì luôn. Thế rồi ông đột nhiên đứng dậy, lôi bà đi. Bàn tay ông siết chặt khiến cổ tay bà đau rát. Bà chỉ kịp thấy anh lớp 9 kia vẻ mặt kinh ngạc, ú ớ không nói lên lời. Ông kéo bà vào thư viện, đẩy bà vào trong góc tường, bà thấy ông đang tức lắm đấy. Tim bà cứ đập thình thịch, thình thịch trong lồng ngực ý. Thế rồi ông hun bà. Không ngọt ngào, không nhẹ nhàng, vô cùng mạnh bạo và...là một nụ hôn trưởng thành! Lưỡi ông quấn lấy lưỡi bà, môi ông phủ lên môi bà. Một nụ hôn ướt át. Mẹ bà bảo nước bọt rất bẩn, cấm bà khi ngủ không được để rớt ra gối. Nhưng sao bà thấy nước trong miệng ông rất ngọt, ngọt hơn cả kẹo mút mikita ý. Ông buông bà ra, thở gấp. Bà ứ chịu, bà muốn hôn ông. Là hôn, không phải hun. Bà đè ông vào kệ sách, hôn lại ông. Mẹ bà bảo bà rất thông minh, mỗi tội bà hơi lười. Bằng chứng là bà đã biết hôn kiểu "người lớn" giống ông rồi đấy. Mà xui rủi thế nào, nguyên quyển Bách khoa toàn thư giày cộp rơi trúng đầu ông. Cũng may ông chỉ bị ngất tạm thời, chưa bị mất trí nhớ.

Sau lần ấy, mặc kệ sự ngăn cản từ gia đình, bà cắt tóc, nghỉ học đàn, nghỉ luyện thanh, mang luôn cả đôi giày búp bê đi chưa nổi 1 tuần cho con bé hàng xóm. Ông bảo bà chỉ được xinh cho một mình ông xem thôi, ông không thích bà bị bọn con trai bu quanh. Bà bảo sao ông bị con gái bu thì được mà bà thì không. Ông nhéo mũi bà, ông bảo khi bà ghen trông bà xinh nhất. Bà cười nhẹ, bà khịt mũi nhưng trong lòng bà đang sướng đến phát dại.

Những ngày đầu cấp 3.

Bà học giỏi môn văn nhưng lại đăng kí vào đội tuyển toán.

Bà không muốn xa ông, cho đến chết bà cũng không muốn xa ông.

Kết quả, trong vòng loại để thi tỉnh, bà nằm trong danh sách bị loại.

Bà khóc, bà khóc rất lớn, bà không chịu, bà lau nước mũi hết già nửa hộp giấy ăn nhà ông. Ông an ủi bà, mẹ ông ăn ủi bà. Tối hôm trước khi ông đi thi, bà mặt dày xin ngủ lại nhà ông. Bà không được ngủ với ông nữa, ông bà lớn rồi, bà ngủ với mẹ ông.

Sáng sớm, bà đòi mẹ ông cho chuẩn bị bữa sáng. Mẹ ông đồng ý ngay. Bà vụng lắm, rán trứng thì cháy khét, rau luộc thì nửa sống nửa chín, may sao có bát thịt rán tối qua mẹ ông làm vẫn còn, đem đi hâm nóng. Ba mẹ ông không mắng bà, chỉ cười hiền, miệng thì bảo không đến nỗi quá tệ mà đũa thì ngay cả chạm vào cũng không dám. Chỉ có ông là thản nhiên ăn những thứ-không-biết-gọi-là-gì đó, còn khen ngon. Mẹ ông sặc cơm, bố ông sặc cơm, bà chưa ăn gì nên không sặc, nhìn ông ăn mà mắt rơm rớm.

Trước khi đi, mẹ ông còn cẩn thận đặt vào balo của ông vài viên thuốc tiêu chảy. Ông cười, xoa đầu bà, ông hứa sẽ đem về giải cao nhất tặng bà. Bà kiễng chân lên, thơm nhẹ vào má ông. Ông đã cao quá rồi!

Một tuần sau, ông nhận được thông báo đạt giải nhất tỉnh. Ông đưa bằng khen cho bà giữ, bảo sau này đằng nào cũng lấy nhau, cho bà hưởng quyền lợi làm vợ một chút. Bà thẹn lắm, thẹn đến chín mặt ý.

Lên lớp 11, bà quyết định phải cố gắng. Thế là bà có tên trong danh sách thi tỉnh. Bà vui lắm, bà sướng lắm. Bà còn được giải mang về nữa cơ. Nhưng là cái giải khuyến khích. Mặc kệ, miễn là được ở bên cạnh ông, dù không được giải bà vẫn vui. Ông xoa đầu bà, khen bà ngày càng học giỏi, ông đưa bà đi uống trà sữa này, ăn bánh pudding này.

Rồi một ngày mùa xuân...à mà mùa hè...hay mùa xuân nhỉ? Ôi thôi bà chả nhớ, già rồi. Mà ông toàn cốc đầu mà, chê bà mau lú. Đó là một ngày cuối đông.

Ông hẹn bà ra ghế đá bên hồ. Ông yên lặng, bà yên lặng, hai người yên lặng. Lát sau bà không chịu được nữa, bà định đi về. Mà bà biết ông không để bà đi về đâu, bà chỉ làm thế để ông hành động thôi. Ông kéo bà vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh của bà. Trong hơi thở ấm áp, ông thỏ thẻ vào tai bà 3 từ

"Tôi Yêu Em."

3 từ này, cho đến khi xuống hố bà cũng không bao giờ quên.

Chán bà chạm chán ông, bà nở mộ nụ cười duyên dáng hết mức.

"Em cũng vậy."

Sau đó lại lao vào hôn nhau. Ngoài trời gió vẫn rít lên từng cơn buốt lạnh, nơi này bà vẫn hôn ông từng nụ hôn nồng cháy. Bà còn nhớ, sau đó cái ghế đá bị sập. Mà bà vẫn ôm ông không rời, ông chiều bà, cũng không hề buông bỏ. Khung cảnh khi ấy, nam nữ ôm hôn thắm thiết giữa đống đổ nát.

Bà vốn không có ý định thi đại học. Nhưng vì ông, vẫn miệt mài đêm ngày đèn sách, lao đi học thêm.

Năm ấy, bà vừa đủ điểm đậu trường Bách Khoa, không thừa, không thiếu. Đấy, cái số bà kể ra cũng may mắn. Chắc ông trời thương bà, tạo điều kiện cho bà được gần ông. Ba mẹ bà vui đến phát điên, báo tin về quê, mở tiệc ăn mừng.

Mỗi lần chuyển cấp là một lần ông có thêm fan hâm mộ. Gái theo ông, gái nhìn ông, gái ngắm ông bu đầy sân trường. Chúng nó nào có cho bà vào mắt. Người yêu như bà đây bị vứt vào sọt rác rồi à? Bà lườm chúng nó, bà nguýt chúng nó đến đau cả mắt mà không ăn thua.

Một hôm bà có việc, về muộn. Ông vẫn đứng ở hành lang, chờ bà... À à, còn có thêm cả một em xinh xinh đứng cạnh nữa cơ. Bà rón rén, bà rình xem chúng nó làm gì. Tỏ tình. Con hồ ly tinh đó dám tỏ tình với ông. Giỏi lắm, nhân lúc bà không có bên cạnh mà đi cướp chồng bà. Vậy mới nói, sểnh ra một cái là mất chồng như chơi.

Ông nói cái gì đó mà ông nói nhỏ quá bà không nghe thấy. Bà nghiêng người, cố vểnh tai lên nghe xem ông nói gì. Lại trượt chân, ôm chầm lấy mẹ đất.

Bà không biết gì cả, bà chỉ nghe thấy tiếng giày thể thao bước đi trên nền đất. Ông bế bổng bà lên, đưa bà về. Bà chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của cô gái kia qua bờ vai rộng của ông.

Ông bế thẳng bà lên phòng, ba mẹ bà đi thăm người cô họ nội ở quê chưa về. Ông lấy hộp y tế, cẩn thận bôi thuốc, gián băng gâu. Ông bảo con gái phải chăm sóc bản thân thật tốt, bị sẹo song xấu lắm, chỉ ông mới thèm lấy thôi. Bà nhìn ông, nước mắt rơi ướt đẫm hai gò má. Ông sững người, đặt một nụ hôn lên khoé mắt bà. Ông hôn trán, hôn má, hôn môi bà. Ông bà lớn rồi, suy nghĩ cũng khác rồi. Mọi thứ đã không còn dừng lại ở những nụ hôn.

Ông đè bà lên giường, hôn xuống cổ bà. Bà nói bà sợ mà ông không nghe. Bàn tay ông bắt đầu lần mò, trườn vào trong lớp áo phông rộng, trêu ghẹo. Bà nóng ran cả người, cố tránh bàn tay ấy mà đâu có được. Bàn tay ông khua khoắng, bàn tay ông như có ma lực, khiến cho bà không ngừng rên rỉ. Ông đặt những nụ hôn nóng bỏng lên người bà. Buổi chiều định mệnh ấy, bà trao thân cho ông, vệt máu loang lổ trên tấm ga giường trắng xoá như một chứng minh.

Ông ôm bà vào lòng, thủ thỉ vào tai bà những lời âu yếm. Ông bảo bà quyến rũ ông, chiếm đoạt sự "trong trắng" của ông. Bà giận lắm, bà đâu có biết ông nói đùa. Bà đánh ông, bà đẩy ông ra, mà vô tình lại kích thích cái-gì-đó. Ông mạnh bạo đè bà ra, tiếp tục làm cái việc-gì-thì-biết-rồi đấy.

Ông xuống bếp, làm bữa tối cho bà. Dỗ bà đi ngủ, khoá cửa cẩn thận sau đó ông mới dám về nhà. Nửa đêm hôm đó, có hai người nằm trong chăn nghĩ gì đó mà cười khúc khích.

Tháng năm đại học trôi qua, ông bà xin ba mẹ cho làm đám cưới. Ba mẹ thấy hai đứa cũng đã lớn lên đồng ý ngay. Giây phút bà bước lên giáo đường, con tim bà không ngừng làm loạn. Cuối cùng thì sau bao năm đeo đuổi, bà cũng chính thức cưới được ông về làm chồng. Ông ôm lấy bà, trước đông đủ hai họ gái- trai, ông bà trao nhau một nụ hôn thắm thiết, nụ hôn thề ước bên nhau suốt đời.

Ông bà thuê một căn hộ vừa đủ cho hai người, ở gần chỗ làm việc của ông. Từ ngày lấy nhau, bà đảm đang ra hẳn nhé. Bà thương ông làm việc vất vả, muốn học cách chăm sóc ông cho chu đáo chứ chẳng lẽ lại phải để ông nấu cho mà ăn?

Ông đi làm về chỉ việc nằm khểnh lên xem ti vi, chơi game, chờ đến giờ cơm sẽ được hầu đến tận miệng. Ông hắt xì vài cái, khúng khoắng ho nhẹ là y như rằng bị bà lôi xềnh xệch đến bệnh viện. Bà chăm cho ông kĩ lắm luôn, sáng nào cũng dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng, cafe, là quần áo, đánh giày sáng bóng. Đến nỗi mà ông phải phì cười, trêu bà là lau giày sáng quá, nhỡ con ruồi cái bay qua, soi gương rồi động thai thì biết làm thế nào. Những lúc chư vậy, bà thường cốc đầu ông. Để ông luộm thuộm lôi thôi đến công ty có mà người ta cười cho thối mũi rồi lại bảo phận làm vợ như bà không biết chăm chồng à.

Ông thương bà lắm, có tiền lương cái là đưa hết cho bà, chỉ bớt lại một ít để đổ xăng và chi tiêu linh tinh.

Nhờ tài năng và theo như ông nói là nhờ tình yêu của vợ, sự nghiệp của ông đi lên như diều gặp gió.

Cuộc sống dư giả đôi khi khiến bà lo lắng. Lo lắng tình yêu của ông không còn như xưa, lo lắng ông bị những bóng hồng xung quanh mê hoặc. Không có bà canh chừng ở bên cạnh, liệu ông có thay lòng đổi dạ?

Chuyện gì cần đến cuối cùng đã đến.

Ngày bà nhận được bức ảnh nam nữ ân ái trên giường, bà đã đập tan mấy bình hoa cổ đắt tiền mà ông vất vả mua về. Dám quyến rũ chồng bà. Mày đợi đấy.

Bà ngồi trên con xe Audi đắt tiền, phóng như điên trên đường cao tốc, lần mò đến địa chỉ khách sạn mà con ả gửi. Chẳng biết là nó nghĩ bà không hay không dám gọi người đến đánh cho nó tơi bời? Thế thì mày hạ thấp bà quá đấy con ạ!

Giây phút bà bước vào phòng, bà thấy con hồ ly tinh kia ngồi một đống dưới nền đất, khóc lóc. Thằng chồng bà. Ừ thì gọi thẳng là thằng chồng bà đấy. Mặt nó hầm hầm giận giữ, khi thấy bà đi vào thì chuyển sang kinh ngạc, bối rối. Cái con ả kia nhìn bà, cười khinh, trơ trẽn khoe khoang là đã ngủ với chồng bà. Bà vẻ mặt vẫn thản nhiên khiến hai người họ đều thấy bất an.

Bà ngồi xuống cạnh ả, tát cho ả 2 phát, âm thanh vang vọng cả phòng. Ả cười như một con điên, bảo bà chỉ làm được thế thôi ư. Bà cười với nó, nụ cười của quỷ dữ.

"Tao có thể giết mày đấy."

Mặt ả lập tức tái mét. Bà lôi trong túi ra hai viên thuốc phá thai cấp tốc, nhét vào miệng ả. Sau đó mỗi tuần lại lôi ả đi khám thai để kịp phát hiện sớm mà còn biết đường loại bỏ.

Ngày hôm ấy, bà bỏ về nhà mẹ ở.

Ông kiên trì hàng ngày đều đứng trước cửa, xin bà tha thứ. Bà biết, ông không có lỗi. Là ông bị con ả lừa cho uống thuốc. Nhưng bà vẫn không chịu được. Nghĩ đến cảnh ông tình tứ với con đàn bà khác là bà lại tức sôi máu lên. Kết quả hại ba mẹ bà mất oan bao nhiêu bát đĩa.

Ông không tin, ông không tin bà có thể giận ông mãi. Quả như dự đoán, vào một đêm mưa to, gió lớn, sấm chớp đùng đùng, bà khóc nấc, chạy ra, ôm chầm lấy ông. Ông nhẹ nhàng xoa tóc bà.

"Chồng xin lỗi."

Trong đêm mưa bão, hai thân người đứng dưới mưa hôn nhau. Nụ hôn điên cuồng.

Sau đó, bà quyết định vào công ty ông làm việc. Để ông như vậy, bà không yên tâm chút nào. Ông đương nhiên là đồng ý. Có hâm mới từ chối, ông không muốn bà lại giận nữa đâu.

Thế là fan nữ của ông trong công ty giảm hẳn. Nào ai muốn một kết cục bi thảm, bị lăng nhục, bị đuổi cổ ra khỏi công ty rồi còn suýt bị tống vào trại tâm thần như cô nhân viên nọ. Phu nhân của phó giám đốc, thực sự, thực sự rất đáng sợ.

Mãi sau này, khi đã con cháu đuề huề, bà vẫn thường bồi hồi nhớ lại cái thời xưa, cái thời ông bà yêu nhau thắm thiết. Ông hôn nhẹ lên mái đầu đã điểm bạc của bà. Chẳng lẽ ông bà bây giờ không thắm thiết?

Hàng ngày người ta vẫn thường thấy hai ông bà vô cùng đẹp lão, dắt tay nhau đi dạo trong công viên mỗi sớm mai hay thủ thỉ chuyện trò khi chiều tà ngả bóng.


Tình yêu của bà, cái thứ tình yêu đến chết vẫn không thể buông bỏ.

Tình yêu của ông, cái thứ tình yêu mãnh liệt tồn tại muôn đời muôn kiếp.

Tình yêu đôi khi là những thứ vô cùng giản đơn luôn tồn tại xung quanh chúng ta.

Quan trọng là bạn có biết nắm bắt nó hay không.

Đừng sợ vấp ngã. Hãy cứ yêu đi, vì cuộc đời cho phép.

Hãy vẽ lên một câu chuyện tuyệt vời giống như:

Chuyện Tình Những Nụ Hôn

Và nếu như thích chuyện, đừng quên vote và follow Đậu nhé!

Thân ái.

Đậu

------------------------------END------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro