Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thư ký Yoo! Mau đem bản soạn thảo vào đây! – Âm thanh trầm lạnh của vị tổng giám đốc vang lên.Một cậu bé à không một chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn với nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ chúm chím và đôi mắt một mí to tròn ... nói chung là mang vẻ đẹp của một cô gái cầm tập hồ sơ xanh trên tay đẩy cửa bước vào.Cậu nhẹ đặt tập tài liệu trước mặt vị tổng giám đốc, đưa tay chỉnh nhẹ gọng kính to, cất giọng:_Thưa tổng giám đốc đây là tài liệu sơ lược về công ty đá quý EShine ạ!_Buổi họp sẽ bắt đầu lúc mấy giờ? – Vị tổng giám đốc vẫn chăm chú xem xét tập tài liệu._Dạ,... ưm... còn 45 phút nữa ạ! – Cậu xem xét chiếc đồng hồ trên tay mình rồi trả lời, cái chau mày nhè nhẹ thật đáng yêu.Vị tổng giám đốc bỗng gấp tập tài liệu lại, ném sang một bên, nhếch mép cười:_Oh! Hãy vẫn còn sớm, mau lại đây nào mèo nhỏ của anh. – Sắc mặt anh ta thay đổi 180 độ trở nên dâm đãng vô cùng._Không được, chỉ còn 45 phút nữa, giám đốc mau nghỉ ngơi đi ạ! –Kihyun lắc lắc quả đầu._Mau lại đây, Hyunie! – Anh dang rộng vòng tay._Không được đâu, Hyunie đi đây, Hyungnie mau nghỉ ngơi đi. – Kihyun ngúng nguẩy mông bỏ đi._Em chết chắc rồi mèo nhỏ ...HyungWon nhanh chóng kéo tay Kihyun lại khi cậu gần tới cửa, dùng một lực nhẹ xoay hông cậu lại đối diện với mình, sau đó áp sát vào cánh cửa:_Mèo nhỏ, anh đi ba tuần mà em không nhớ anh sao? – HyungWon cuối xuống sát mặt Kihyun._Không đâu! – Kihyun cố né._Thật không?_Thật!_Thật không?_Th... ật.....m ...ưm...ưm – HyungWon nhanh chóng cuối xuống ngậm lấy cánh môi của Kihyun mà mút mát.Nụ hôn thật sâu chứa đầy những nhung nhớ của ba tuần xa cách, những âm thanh nóng bỏng lên tục lan tỏa khắp căn phòng. Liếm nhẹ lên cánh môi Kihyun sau một nụ hôn dài,HyungWon mỉm cười:_Đừng chối nữa! Em rất nhớ anh đúng không? – HyungWon yêu chìu cọ cọ mũi vào mũi Kihyun._Nhớ anh ... – Kihyun thở hỗn hễn._Đúng rồi, anh cũng rất nhớ em! – HyungWon hài lòng cúi xuống mà ngậm lấy vành tai đỏ ửng của Kihyun mà day dưa làm nó đỏ ửng lên._...ưm...ưm ... – Tiếng rên rỉ của Kihyun càng thêm kích thích bản chất đàn ông của HyungWon.Nhấc bổng Kihyun lên, vòng hai chân cậu qua eo mình, HyungWon nhanh chóng tiến về phía bàn làm việc.Trong nháy mắt, văn phòng như chao nghiêng đi, và Kihyun thấy mình đã nằm dài trên chiếc bàn làm việc rộng lớn. Cậu rên lên, nghiêng cổ nhìn HyungWon đang đứng giữa hai chân mình, nụ cười ranh mãnh trang hoàng trên gương mặt điển trai.Trước khi cậu có thể phản kháng lại, thì làn môi mềm mại đã cuốn cậu vào nụ hôn nóng bỏng. Kihyun rên lên, đập nhẹ lên lưng HyungWon cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Nhưng tất cả ý thức đã rời bỏ chàng trai nhỏ bé khi HyungWon cọ sát hông vào cậu một cách cố ý:_Em khiêu khích anh quá rồi đấy! – Hơi thở HyungWon phả lên gò má ửng hồng của Kihyun theo từng lời nói.Anh tiếp tục rải những nụ hôn lên tai cậu:_Anh nên trói em ở nhà và không bao giờ cho đi đâu cả. – HyungWon giật mắt kính vướng víu trên mũi Kihyun quăng đi.Kihyun rùng mình khi áo khoác của cậu trượt qua vai và chiếc cà vạt bị ném đi, bàn tay nhanh nhẹn tháo tung cúc trên chiếc áo sơ mi trắng._K... không. C... cuộc họp. – Kihyun tiếp tục nhắc nhở anh, nhưng cái lưỡi hư hỏng đã chặn mọi lời nói. Đầu óc cậu quay cuồng khi những ngón tay nhạy cảm di chuyển lên xuống quanh eo mình, rồi lần xuống tháo bỏ thắt lưng._Em có biết là em lúc bình thường và em lúc làm tình khác nhau đến mức nào không Hyunie? _HyungWon aha ... – Cậu thì thào, vòng tay quanh cổ Kihyunvà liếm khắp tai anh.HyungWon đờ người trong hơi thở khó khăn, anh nín thở chờ hơi ấm trong tâm trí tan dần. Với một động tác nhanh đến khó tin, anh đẩy Kihyun nằm lại lên bàn, kéo quần cậu xuống làm lộ ra toàn bộ thân thể chàng trai xinh đẹp với độc chiếc quần lót và áo sơ mi khép hờ. Anh cười thích thú, tựa vào chàng trai đang bĩu môi hờn dỗi._Calvin Klein. Thật sexy. – Anh thì thầm, chậm chạp gỡ bỏ nốt những nút cuối cùng trên áo sơ mi của cậu.Không hề báo trước, anh nắm lấy Kihyun nhỏ qua lớp vải quần lót mỏng tang. Tiếng rên khêu gợi của cậu thoát ra cùng lúc với cậu bé dựng lên ngạo nghễ._Nó thuộc về anh. – Kihyun thì thầm trong hơi thở. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực theo từng nhịp di chuyển của bàn tay ma thuật._Càng ngày càng sexy. – HyungWon lầm bầm. Khi anh chuẩn bị tháo bỏ nốt chiếc quần nhỏ bé trên người Kihyun thì một bàn tay mạnh mẽ đã ngăn lại. Anh nhìn lên và thấy cậu đang chống tay trên bàn, gò má đỏ bừng, ánh mắt đầy ham muốn, đôi môi đỏ hồng như trái dâu mọng, khuôn ngực phập phồng trong hơi thở gấp gáp. Áo sơ mi rớt xuống để lộ bờ vai mảnh dẻ, hình ảnh quá đỗi gợi cảm khiến HyungWon bất giác nuốt nước bọt._Em đau quá. – Giọng Kihyun run rẩy. – Anh định vẫn mặc đồ khi làm tình với em sao? Em không nghĩ vậy đâu ... – Và bằng tất cả sức lực của mình, Kihyun đẩy HyungWon ngã nhào ra chiếc ghế tựa phía sau.Kihyun trườn lên người anh và bắt đầu mở khóa quần anh trong khi môi cậu không ngừng cắn, mút và hôn lên cổ, lên vai anh. Chiếc áo khoác của HyungWon đã nằm yên vị trên sàn và Kihyun thì đang cởi áo sơ mi của anh. Chàng trai trẻ không kìm được tiếng rên thỏa mãn khi bàn tay nhanh nhẹn luồn qua lớp vải để chiếm giữ cậu bé đang cương lên. Anh gầm gừ cảm nhận Kihyun chậm rãi trêu đùa, bàn tay cậu lười nhác di chuyển từng tí một:_Em cứ làm như vậy xem, và anh thề là ngày mai em sẽ không thể đi lại được nữa. – HyungWon lầm bầm, tay ghìm chặt hông Kihyun._Dù thế nào thì anh vẫn bắt em đi làm thôi, vậy thì có gì khác biệt? – Kihyun nói.Cậu cười thích thú khi anh rít lên một tiếng trầm đục vì ngón cái ma quỷ của cậu đã án ngữ ở lối vào:_Hơn nữa, anh không thể làm việc được nếu thiếu em. – Tiếng cười của Kihyun bị chặn lại bởi HyungWon, anh đã bao phủ làn môi cậu bằng nụ hôn hoang dại. Cuộc chiến trong vòm miệng cùng những vuốt ve trên thân thể, những động chạm nhạy cảm và mạnh mẽ khiến cả hai rung lên như có luồng điện truyền qua._ Anh không thể chịu đựng thêm nữa. –HyungWon gầm gừ, anh đặt tay dưới mông cậu để nâng cậu lên, cởi bỏ chiếc quần Calvin Klein rồi lại đặt cậu xuống bàn.Kihyun nhăn mặt khi anh quấn trói cổ tay cậu bằng lớp vải mềm, đưa tay cậu lên qua đầu:_Sao anh dám dùng cà vạt của em để chống lại em! – Cậu nói, oằn người trong vô vọng vì không thể nhúc nhích.Mắt cậu khép lại và hơi thở trút ra khó nhọc khi bàn tay HyungWon tinh nghịch mơn trớn phía trong đùi cậu.Cậu thở gấp khi bàn tay anh nắm chặt thành phần cứng ngắc của mình. HyungWon liếm dọc ngực Kihyun, nút lấy và xoáy quanh núm vú hồng hào. Anh nhếch cười khi cảm nhận được thân hình Kihyun đang run lên:_Trê... trêu chọc. Ngừng ngay. – Kihyun cất tiếng, tay vẫn đặt trên đầu và thân hình uốn cong trong hơi thở không thể kiểm soát.Cậu thở hổn hển khi HyungWon di chuyển nụ hôn xuống phía dưới. Mắt nhắm nghiền, cậu rên lên đầy kích động vì hơi thở của HyungWon bao trùm lên cậu bé dựng đứng của mình:_Anh? Trêu chọc em? – Anh cười, giọng trầm và khàn. Anh thích thú nhìn cậu bé của Kihyun rung lên bần bật._Nói với chính mình ấy, em không biết là khi em bước vào với cặp mông quyến rũ đó, như là đang kêu gào lên 'Hãy chiếm lấy em!', nó thôi thúc anh như thế nào đâu. – Kihyun thở ra nặng nhọc, không thể phản đối.HyungWon cười và không mất thời gian thêm nữa, anh nhanh chóng bao phủ cậu, liếm láp từ bên trong, nút lấy phần đầu, rồi trêu đùa trên cái rãnh nhỏ. Lưng anh cong lên để hông giật mạnh theo từng cử động. Anh rên rỉ và ra khỏi Kihyun trước khi cậu lên tới đỉnh điểm, một vệt trắng đục, dài và mảnh thoát ra trên môi, và cả phần dưới. Kihyun rên lên khi hơi ấm của anh rời cậu, giống như những vì sao bên dưới mi mắt khép hờ đã chạy trốn đi đâu mất:_HyungWon ... – Cậu thì thầm, giọng khàn khàn đầy đòi hỏi. HyungWon không biết, rằng vì Kihyun đã dang rộng chân chờ đón anh hay vì chất giọng mê hồn của cậu, nhưng dù gì đi nữa, thì anh cũng đã đến giới hạn của sự chịu đựng._Anh yêu em. – HyungWon lầm bầm, mắt anh khóa chặt chàng trai bên dưới mình. Kihyun trả lời anh bằng tiêng rên hừ hừ như mèo kêu, cậu nhấc chân quấn quanh cái eo thanh mảnh của Kihyun._Hãy cho em biết anh yêu em nhiều đến thế nào,Kihyun nói nhỏ. Cậu liếm môi khiêu khích rồi ngồi dậy, vòng tay quanh cổ anh, đặt hai bàn tay vẫn bị trói sau đầu anh._Hãy chiếm lấy em, HyungWon à. Dịu dàng và mạnh mẽ, ngay trên bàn của anh, trong phòng làm việc của anh._Ồ, hư hỏng quá. – HyungWon lầm bầm, chiếc quần rơi xuống trả tự do cho anh.Không báo trước, Kihyun tự đâm vào trong anh, khiến chàng giám đốc trẻ thở gấp, anh gần như cắn phải lưỡi mình:_Khốn kiếp. Để anh làm chủ nào. – Anh hổn hển kẹp chặt hông cậu, Cậu đáp lại bằng nụ cười thơ ngây nhất và bắt đầu di chuyển hông.Cậu rên rỉ, phả hơi thở ấm nóng lên tai anh, khiến chàng trai trẻ rít lên và đẩy mạnh vào. Ngay sau đó, tiếng rên, tiếng rít, và tiếng thở nặng nhọc bao phủ căn phòng rộng lớn:_HyungWonnnn... Ở đó. Ah.... Haa... – Chân Kihyun kẹp chặt quanh eo HyungWon, đầu cậu cúi gập trên vai anh. Lưỡi câu liếm từng vệt mồ hôi chảy dài trên làn da anh. Cậu khẽ nhăn nhó khi làn da trần trụi tiếp xúc với mặt bàn cứng ngắc, nhưng rồi hương vị say mê và cảm giác anh ở trong cậu đã xua tan mọi ý nghĩ khác.HyungWon nhấc đầu Kihyun lên để thưởng thức tiếng rên rỉ của cậu theo từng nhịp đẩy nhanh và mạnh của anh. Thêm một đợt tấn công nhanh chóng, Kihyun đã thấy mình lên tới đỉnh điểm, chất lỏng màu trắng đục trào ra trên ngực HyungWon và cả cậu. Cậu thở nhẹ trước khi đổ sụp vào lòng HyungWon, trong khi anh vẫn tiếp tục tiến vào trong cậu. Chỉ một vài giây sau, hơi thở của HyungWon như ngưng lại khi anh giải phóng tất cả, đánh dấu chủ quyền Kihyun thuộc về anh. HyungWon mất thăng bằng, thật may là chiếc ghế đủ rộng làm điểm tựa khi anh ngã ra cùng với Kihyun trong vòng tay...._Thưa giám đốc, còn 15 phút nữa cuộc họp với phía EShine sẽ bắt đầu ạ! – Tiếng thư ký Lim vang lên._Ta biết rồi! – Cố chỉnh lại giọng bình thường nhất có thể, HyungWon trả lời...._Còn 15 phút nữa, một hiệp nữa nhé mèo nhỏ ... – HyungWon nhếch mếp._...khôn...ưm....ahhhh...HyungWonnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro