Tất cả dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Quỳnh - chị
Phi Nhung - cô


_______________________



Vào một dịp gần cuối năm, Phi Nhung có một show diễn ở Nhật Bản. Mà may mắn thay Như Quỳnh cũng được mời sang đây để dự một buổi ra mắt sản phẩm rất quan trọng.


Khỏi cần nói cũng biết chị vui mừng tới cỡ nào. Vội vội vàng vàng chuyển đến khách sạn của cô. Mặc dù khách sạn đó cách nơi tổ chức sự kiện của chị cả trăm cây số.


Việc công đã được xử lí xong xuôi thì giờ đến lượt việc tư.


Sau khi đã kết thúc chuỗi ngày bận rộn của mình, chị vô cùng hào hứng muốn quấn lấy bảo bối. Dự định buổi tối sẽ ra ngoài chơi với cô một chút. Dù sao ngoài trời cũng đang có tuyết rơi, nếu thuận lợi không bị đám lâu xâu bạn bè của hai đứa bám theo nhằng nhẵng thì hai người sẽ có một buổi hò hẹn lãng mạn. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để chị cảm thấy thích thú rồi.


Ăn cơm xong, thấy đám Quang Lê cùng Dương Triệu Vũ và vài người khác rủ nhau chui vào phòng chơi tú lơ khơ đâu ra đấy rồi, chị mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại phòng mình, định bảo cô chuẩn bị quần áo đi chơi với chị.


Ai ngờ cô đã chui vào chăn ngủ từ bao giờ. Nhìn tiểu bảo bối ngủ ngon như vậy, chị cuối cùng vẫn là không nỡ gọi dậy. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại chăn cho cô.


Sau đó, dù kế hoạch hẹn hò đã đi tong, nhưng chị rốt cuộc vẫn mặc áo khoác ra ngoài một mình. Vì chị chợt nhớ ra là cô rất thích ăn đồ Nhật. Bây giờ chị sẽ đi mua một chút đồ ăn về, khi cô dậy được ăn ngon nhất định sẽ vô cùng vui mừng cho xem.


Chịu lạnh một chút, để người mình yêu được vui, không sao cả!


Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Ban đầu, chị vốn dĩ chỉ định đi một lúc sẽ về, không ngờ lại gặp phải nhóm fan nữ người Việt cũng đang dạo phố thưởng tuyết. Mỗi lần chị sang đây bọn họ đều đến tận sân bay để đón, rõ ràng là fan cuồng nhiệt, vừa nhìn thấy chị ở phía xa thì chân như được gắn tên lửa, vèo vèo mấy cái liền chạy đến gần.


Chị theo phép lịch sự, vẫy tay cười một cái. Vì chị muốn tỏ lòng biết ơn với các fan đã luôn ủng hộ, dõi theo mình trong suốt chặng đường vừa qua.


Thế nhưng bọn họ sống chết cũng không để chị đi. Còn hào hứng mà lấy điện thoại ra livestream cho hội fans ở nhà cùng xem.


Nhưng người xem được, lại không chỉ có mỗi hội fans ấy...


-


Phi Nhung vốn dĩ đang ngủ rất ngon, cuối cùng vẫn là bị tiếng ồn ào của bên phòng chơi tú lơ khơ làm cho thức giấc.


Cô mắt nhắm mắt mở lết thân sang phòng bên đấy, vừa mở cửa ra đã bị một đám mặt mũi tô đầy bút dạ vì chơi thua dọa cho hết hồn.


Nhìn quanh quẩn một lượt, không thấy người mình muốn thấy, cô khẽ hỏi: "Chị Như đâu rồi?"


Căn phòng náo nhiệt là thế, nhưng không có một ai trả lời lại cô. Toàn bộ tập trung của mọi người đều đang dồn hết vào ba quân bài trong tay, nín thở chờ đợi. Mà tên Dương Triệu Vũ chết bằm lại rất biết làm người ta nổi điên, cứ úp úp mở mở một hồi.


Cuối cùng, dưới sự cưỡng ép của mọi người, ba quân bài bí ẩn kia đã được hạ xuống. Một quân bảy cơ, một quân ba cơ, một quân át cơ. Tổng cộng là một điểm.


Trong phòng liền vang lên những tiếng hú hét mừng rỡ như được cứu về từ cõi âm. Sếp Thuỷ đòi cầm bút vẽ vào mặt Dương Triệu Vũ, nhưng cậu luôn miệng cãi: "Một của em có át cơ, lớn hơn một của Đan Nguyên, phải vẽ lên mặt Đan mới đúnggggggggggg."


Cô lắc đầu, ngao ngán đóng cửa lại.


Lết về phòng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hô hào ầm ĩ.


Nếu không phải cô đang buồn ngủ, thần trí lờ đờ, nhất định đã nhảy vào góp vui rồi.


Vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường gọi cho chị, nhưng lại nghe thấy tiếng rung rung ở giường bên cạnh. Chị thế nào lại quên mang theo điện thoại cơ chứ.


Buồn chán đổ người ra giường, cô onl Facebook nghịch nghịch một chút. Trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng lại xem được thứ không nên xem.


Livestream của hội fan nữ kia vốn không định làm lớn gây chú ý gì, nhưng lại trách Như Quỳnh có sức hút không thể đùa được. Video livestream trò chuyện gặp gỡ "bảo chứng Bolero" chẳng mấy chốc đã bị chia sẻ ầm ầm, người người vào xem nhà nhà vào xem, vô cùng náo nhiệt.


Mọi người xem rồi comment liên tục hỏi chị những chuyện đời thường tào lao vớ vẩn, rất chi nhiệt tình nên hội fan nữ không nỡ tắt stream đi, mà nhân vật chính thì càng tốt bụng nên cũng vui vẻ hợp tác giao lưu với mọi người qua màn hình điện thoại.


Cô nhìn thấy video livestream thì mặt bỗng chốc tối sầm lại, âm u như mây đen trước bão.


Để người ta một mình cô đơn lẻ bóng trong khách sạn, còn bản thân thì lại ra đường gặp gỡ những chị em gái rạng rỡ xinh tươi.


Lê Lâm Quỳnh Như, chị được lắm!


Lúc này, có một chủ acc tên Vân Mây đột nhiên comment, hỏi: "Chị đã có người yêu chưa? Có dự định kết hôn trong thời gian sắp tới không?"


Cô chăm chú nhìn cái người đang cười tươi rói trong màn hình điện thoại. Hết sức ngứa mắt, cũng hết sức mong chờ đáp án.


"Như chưa có người yêu."


Câu trả lời của chị một giây sau đã làm các fan hét điên loạn, comment nhảy lên tới tấp, đều là mấy câu sến súa vui mừng của fan hâm mộ, rằng bọn em toàn tâm toàn ý yêu thương chị, nguyện dâng cho chị trái tim này,...


Cô cảm giác như đầu mình nóng tới bốc khói lên rồi, thiếu chút nữa là cháy cả cái gối không chừng. Câu nói của chị như tà ma, cứ lởn vởn bên tai cô.


"Như chưa có người yêu..."


"Như chưa có người yêu.."


"Như chưa có người yêu..."


Vậy mối quan hệ từ trước đến này của cô và chị là gì?


Lòng cô không ngừng dâng lên cảm giác khó chịu, tim đập lên thình thịch, nhanh tới khó thở. Đúng là giết người không dao mà.


Như Quỳnh, chị còn không mau về đây!?


-


Cuộc họp fan online của chị kéo dài rất lâu, hội fan vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo bóng lưng chị mà ánh mắt luyến tiếc rưng rưng, chỉ hận không thể ở bên người này suốt vạn năm không rời.


Chị vội vã chạy về khách sạn, muốn xem giờ nhưng đút tay vào túi áo mới nhận ra mình quên mang điện thoại. Vừa nãy mới chỉ mua được một chút đồ, vướng lại lâu như vậy, có lẽ bây giờ cũng đã muộn rồi.


Thở dài một hơi, nhìn làn khói trắng mỏng manh nhẹ hắt ra, chị bất giác mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh bảo bối nhà mình vui vẻ khi thấy đống đồ ăn mà chị đã cất công mang về.


Về tới nơi, vội vã chạy lên phòng, nhưng giường ngủ từ bao giờ đã trống trơn, chăn gối còn bị ném loạn xạ thảm thương.


Đặt túi đồ ăn lên tủ, chị nghĩ chắc hẳn là cô đã sang phòng bên góp vui, vậy là lại cấp tốc chạy qua bên đó. Quả nhiên thấy cô đang ngồi trên giường xem mọi người chơi bài, nét mặt thẫn thờ không tập trung.


Nhìn vẻ mặt cô bây giờ thật khiến chị muốn tiến lại gần mà véo má một cái. Vào phòng, leo lên giường ngồi ngay cạnh cô. Thấy có người đến gần, theo phản xạ cô quay sang nhìn, nhưng thấy chị thì thoáng chốc lộ ra vẻ không vui.


Chị vốn đã bị sự thẫn thờ đáng yêu hồi nãy của cô làm cho mê mẩn nên không để ý nhiều, dịu dàng vòng tay ôm lấy eo cô, cọ cọ cằm vào vai.


Cô khó chịu cựa mình, hất tay chị ra rồi ngồi xích lại phía Vũ. Mọi người vẫn đang tập trung vào mấy lá bài nên chẳng ai rảnh rỗi đi để ý đến đôi tình nhân giận hờn vu vơ này cả.


Chị thoáng giật mình, nhưng tâm tình đang tốt, nên cũng không so đo gì với cô. Chị nghĩ chắc cô đang ngái ngủ, nở nụ cười ôn nhu, yêu chiều vuốt mái tóc của cô rồi tiến lại gần, nói thầm vào tai: "Chị mua đồ ăn cho em đấy, về phòng ăn đi!"


Vậy mà cô lại chả ư hử gì, tỏ vẻ nghiêm túc nhìn vào bài của Vũ, không có nửa điểm để tâm tới chị.


Đến lúc này thì nụ cười của chị đã tắt. Không phải chị đã quá quen với cảnh tượng này sao? Chị nhăn nhó, vò vò mái tóc xinh đẹp của mình. Vợ nhỏ của chị là đang giận lẫy đây mà.


Lúc này, ba quân bài của Sếp Thuỷ đã hạ xuống. Bốn điểm, vẫn cao hơn điểm của Vũ, vậy là cả đám lại cười ha hả, vừa vui vẻ vừa thỏa mãn vẽ tới tấp lên mặt cậu ấy. Đặc biệt là Đan Nguyên, mặt đã đen xì như đáy nồi, có lẽ là vì bị vẽ quá nhiều, bây giờ mới được trả thù nên cười không ngậm được miệng.


Ồn ào náo loạn thêm một lúc nữa, lát sau mọi người mới để ý tới sự tồn tại của chị ở trong phòng. Vũ vẫn không rời quân bài trên tay, hỏi: "Chị đi đâu mà tối giờ mới thấy mặt vậy?"


Chị cười cười: "Đi mua chút đồ thôi."


Chị nói xong thì len lén liếc nhìn cô. Thấy cô đột nhiên bĩu môi, vẻ mặt ấm ức như trẻ con thật sự rất đáng yêu, bèn xích lại gần cô hơn.


"Em về phòng đây!" Cảm nhận được chị tiến tới gần, nhanh như chớp, cô liền hậm hực đứng dậy nói với mọi người, rồi có vẻ bực tức mà đi về phòng, trước khi rời khỏi còn đóng cửa rầm một cái.


"Con bé này hôm nay sao thế nhỉ, bình thường nó nhắng lắm cơ mà?" Sếp Thuỷ làm ra vẻ khó hiểu, trên mặt bị vẽ chi chít mấy hình tròn xoắn ốc với cả trái tim linh tinh, trông đến là buồn cười.


Giờ thì chị đã khẳng định điều mà mình đang nghi ngờ là đúng, thế nên vội vã chạy theo.


Về phòng, thấy cô đang úp mặt nằm trên giường, chị liền nhặt chăn gối bị quẳng dưới đất đắp lên người cho cô, sau đó ôn nhu hỏi: "Em sao vậy?"


Cô nằm im không nhúc nhích, mặt vùi vào trong gối.


"Chị có mua đồ ăn cho em đấy, không ăn à?" Chị không nhận được tín hiệu trả lời nào, lại nhẹ nhàng muốn lấy đồ ăn dụ dỗ cô.


"Không." Giọng nói vì bị vùi trong gối mà trở nên nghèn nghẹn.


"Ngoan, nói chị nghe xem nào? Ai ăn hiếp em?" Chị thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu, bèn ngồi bên cạnh cô, nhè nhẹ vuốt dọc sống lưng người đang úp mặt vào gối kia.


Lại im lặng, chẳng có phản ứng gì.


Chị thở dài đi về giường của mình ở bên cạnh, mở điện thoại ra liền thấy cuộc gọi nhỡ từ thuê bao "Em bé".


"Vừa nãy gọi chị à?"


"Bấm nhầm thôi!"


Gối lại phát ra tiếng nói, rồi lại im lặng.


Chị một chút cũng không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc cô vì cái gì mà giận dỗi? Vì sao lại đột nhiên ít nói và khó ở như thế? Hồi chiều vẫn còn hát hò ca múa loạn xạ, vô cùng vui vẻ mà. Ngay cả lúc ăn cơm cũng không ngừng trêu chọc mọi người cơ mà.


Ngồi một lúc lâu cũng chẳng nghĩ ra lí do nào, giường bên cạnh thì đã vang lên tiếng thở khe khẽ đều đều. Chị liền đi tới lật người cô nằm ngửa lên cho thoải mái, sau đó kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho cô.


Do úp mặt xuống gối nãy giờ nên hai má của cô đã đỏ hồng, khuôn miệng he hé mở, thi thoảng chu lên, trông rất giống một đứa trẻ, đáng yêu chết người.


Một cảm giác ngọt ngào bất chợt dâng lên khắp trong lồng ngực chị. Cúi đầu xuống sát mặt cô, nhìn cô ở khoảng cách gần hơn, chị đột nhiên không tự chủ được, khẽ đưa môi mình áp vào môi cô.


Chị tạm thời không suy nghĩ tới việc tại sao cô lại giận nữa. Chị chỉ để tâm rằng giây phút này, tâm can chị chỉ muốn một điều, chị muốn yêu cô suốt cuộc đời này, muốn ở bên cô mãi không rời, muốn cô mãi là của chị. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần ở bên cô là đầu óc chị lại mê mẩn cuồng si.


Cô gái của chị dẫu bên ngoài luôn tươi cười vui vẻ, phá phách chọc cười mọi người, nhưng ai biết được bên trong là bao nhiêu tổn thương và cam chịu. Người con gái luôn sợ làm phiền đến người khác, luôn chăm sóc quan tâm tất cả mọi người nhưng lại không để ai có cơ hội làm điều đó cho mình... Có lẽ là do ông trời ưu ái, đã cho chị gặp cô, được chăm sóc cô. Cả cô và chị - hai kẻ mang đầy rẫy tổn thương sau lớp mặt nạ mạnh mẽ, chị thấy được sự đồng cảm nơi cô, muốn che chở cho cô, để cô làm em bé trong vòng tay của chị. Vậy nên chị luôn mong cô cùng chị nương tựa vào nhau và chữa lành từng vết thương của quá khứ!


Trong khoảnh khắc chạm vào làn môi mềm mại ấy, tim chị đã nói như vậy.


Chị cần cô suốt cuộc đời này...


Dù có thể cô sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được tình yêu của chị, nhưng chị vẫn sẽ luôn dốc lòng yêu cô.


Quãng đời còn lại của Như Quỳnh, duy nhất chỉ có mình Phạm Phi Nhung.


Chị sau màn khoá môi với vợ nhỏ thì thấy khí huyết trong người tăng nhanh, nóng vô cùng nóng. Để dập tắt những ham muốn đang dần lớn hơn trong tâm trí, chị quyết định đi tắm.
:))))))))))))))))


Ngoài trời, vẫn là âm hai độ, nhưng chị buộc phải tắm nước lạnh mới có thể hạ nhiệt được.


-


Sáng hôm sau, mới có bảy giờ mà tiếng cười đùa náo loạn của đám lâu xâu kia đã ầm ĩ khắp hành lang. Cô nhăn nhó kéo chăn chùm kín đầu, vốn dĩ định chờ đám kia đi ăn hết thì tha hồ ngủ nướng tới trưa, ai ngờ lại có tiếng gõ cửa.


Cô mặc kệ, coi như không nghe thấy gì. Gõ đi, gõ chán thì thôi.


Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng gọi có phần quan tâm ấm áp của Vũ: "Hai chị có dậy ăn sáng không đây? Tụi em đi hết bây giờ".


Mặc dù Vũ rất tốt, nhưng rất tiếc vì cô không thể đáp lại. Mệt quá, thật chẳng buồn mở miệng ra kêu "không" một tiếng để trả lời lại cậu em thân thiết.


Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên. Hình như Vũ nghĩ hai người trong này ngủ say quá không nghe được mình gọi, vậy nên cứ kiên nhẫn mà đứng gõ cửa vậy thôi.


Cộc cộc.


Cộc cộc cộc.


Cộc cộc cộc cộc.


Cô vốn định để cho Vũ gõ nữa, gõ mãi, gõ chán sẽ bỏ đi. Nhưng đột nhiên người ở giường bên cạnh khẽ kêu "ưm" một tiếng. Cô liền bỏ chăn ra, liếc nhìn, thấy chị còn đang nhíu mày, vẻ mặt không được thoải mái cho lắm.


Hừ!


Cô hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, tung cái chăn sang một bên rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa, nói nhỏ với Vũ: "Được rồi được rồi, mọi người cứ đi trước đi. Tụi chị sẽ ăn sau."


"Nhất quyết không đi hả? Đồ ăn ngon lắm đấy!" Vũ vẫn kiên trì với công cuộc mời mọc.


"Không không, em đi đi, đừng để mọi người chờ nữa." Vừa nói cô vừa giơ tay đặt lên vai cậu em, đẩy đi mấy bước về phía cầu thang. Sau đó chạy tót vào phòng đóng cửa lại.

Cô chính là không khách khí nữa, trực tiếp dùng biện pháp mạnh để cầu Vũ đi chỗ khác, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của một số người.


Đã bị đuổi khéo đi như vậy rồi, Vũ cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi chuồn nhanh.


Cô lúc này mới lững thững về lại giường, định ngủ tiếp nhưng chẳng may lại tỉnh mất rồi. Không hiểu sao tự dưng lại mò dậy làm cái gì nữa, để bây giờ chỉ biết nằm mở mắt thao láo thế này.


Cái bụng lại không ngoan ngoãn kêu òng ọc, cô đưa tay khẽ xoa xoa nó. Hư quá, ngủ thì không sao, cứ thức dậy là y như rằng kêu ỏm tỏi cồn cào cả lên.


Đành lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt các thứ, xong thì định là ăn nốt mấy đồ linh tinh kiểu như bim bim kẹo lạc... còn sót lại trong va li. Chứ nhất quyết đói chết cũng không ăn đồ chị mua về.
(Gì mà ngang dzậy tr :))))))) )


Nhưng mà nghĩ cũng lạ. Chị trước giờ không phải kiểu người sẽ ngủ nướng tới trưa, cũng sẽ không nhăn nhó khi có người tới gọi mình dậy như vậy.


Nhìn chị cũng lạ nữa. Sao mặt lại đỏ thế kia, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhịp thở còn nhanh như vậy?


Một cơn lo lắng lan tỏa nhanh chóng trong lồng ngực cô. Vội vã đi tới đặt tay lên trán chị.


Nóng quá! Sao lại nóng như vậy?


Những hôm trời trở lạnh, Wendy cũng hay ốm vậy, cô là mẹ nên cũng có chút kiến thức chăm người bệnh. Đầu tiên, cô vào nhà tắm mang ra một chậu nước mát. Sau đó nhẹ nhàng lấy khăn mặt thấm nước, đặt lên trên trán đang nóng rực của chị.


Lục lọi trong va li tìm thuốc nhưng rốt cuộc lại không mang theo. Cô chợt nhớ ra, phải thông báo cho mọi người, để đem chị vào viện truyền nước. Vớ vội cái điện thoại lăn lóc trên đầu giường, nhưng bật thế nào cũng không lên. Hết pin rồi.


Còn điện thoại của chị, chị để đâu rồi? Cô mon men sang giường chị tìm, nhưng xung quanh đều không thấy, chỉ có thể ở dưới gối chị đang nằm. Mà bây giờ nếu lấy điện thoại ra nhất định sẽ ảnh hưởng tới chị ngủ, cô lại chẳng nỡ...


Ngồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô quyết định đi xuống quầy tiếp tân hỏi xin bọn họ vài viên thuốc, mượn một chiếc chậu nhỏ và nhờ họ gọi hộ một bát cháo.


Cô muốn gọi nhờ một cuộc điện thoại, nhưng lại chẳng nhớ số của ai, tất cả toàn lưu hết trong danh bạ. Chỉ nhớ duy nhất số của một người, thì bây giờ người đó chẳng phải là vô dụng nhất sao?


Sau khi đã mang bát cháo nóng hổi trở về phòng, cô đặt trên mặt bàn rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hứng một cốc nước và nặn kem đánh răng lên bàn chải của chị, sau đó mới tiến tới gọi chị: "Chị, dậy đi".


Cô lay nhẹ người chị. Đồng thời tháo khăn mặt xuống thấm nước lại lần nữa, sau đó dịu dàng đặt lại lên trán chị.


Chị he hé mắt, sau đó nhanh chóng bị cơn đau đầu cùng choáng váng làm cho nhăn nhó mặt mày. Chầm chậm quay sang bên cạnh, chị chỉ thấy vợ nhỏ của mình đôi mắt đang tràn ngập một vẻ lo lắng, quan tâm. Đáy lòng chị đột nhiên vô cùng ấm áp.


"Mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc, chị ốm rồi!" Bất chợt nhớ ra là mình vẫn đang giận chị. Trong phút chốc, cô nhanh chóng trở lại thái độ từ hôm qua.


Mặc dù vậy nhưng cô vẫn cẩn thận đưa cốc nước cùng bàn chải cho chị, rồi lấy chiếc chậu đã mượn lễ tân ban nãy, một tay giữ chậu đặt dưới hứng cho chị đánh răng, tay còn lại thì vén gọn mái tóc dài của chị vào. Chờ cho chị đánh răng xong liền lích kích bê đồ đạc chạy vào trong nhà vệ sinh cất, rồi trở ra với một chiếc khăn mặt ấm, tự mình đưa tay lau qua mặt cho chị. Như Quỳnh thấy cô vợ nhỏ của mình sốt sắng chạy ra chạy vào như vậy, đáy lòng càng cảm thấy đáng yêu cùng ấm áp hơn.


Vệ sinh cá nhân cho chị xong xuôi, cô mới lại bàn bê tô cháo vẫn còn nóng lên đi lại ngồi bên mé giường chị. Lấy thìa múc một miếng nhỏ, sau đó thổi phù phù một hồi: "Nào, há ra!"


Cô bảo. Chị ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ra cho cô đút cháo vào.


"Nóng quá!" Chị nhăn nhó kêu lên. Cô không nói gì, chỉ múc thìa thứ hai lên, thổi phù phù phù rất lâu.


Haha, đúng ý của chị rồi.


Chị đâu có thấy cháo nóng gì đâu, cô đã thổi nguội lắm rồi. Nhưng bộ dạng bây giờ của cô, môi chu lên, thổi thổi từng hồi thật nhẹ vì sợ cháo bắn ra, thật là đáng yêu không thể chịu nổi.


Cứ lằng nhằng thổi thổi đút đút một hồi như thế, cuối cùng cũng xong bát cháo. Cô lấy mấy viên thuốc trong túi áo ra, cẩn thận rót một cốc nước định cho chị uống.


"Nào, ngồi dậy uống thuốc." Mặc dù lời nói là kiểu ra lệnh như thế, nhưng chân tay cô lại rất cẩn thận. Đỡ chị dậy, còn lôi cái gối lên kê lưng cho chị, tiện thể lấy điện thoại ra luôn.


Chị ngồi dậy rồi, lúc này mới để ý cô chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng. Chị nhíu mày, tự uống hết thuốc rồi nghiêm giọng hỏi: "Tại sao lại mặc phong phanh như này, muốn lạnh chết à?"


Cô lúc này chỉ quan tâm đến việc mở điện thoại ra gọi mọi người, chẳng đoái hoài gì đến chị. Mò tới mò lui cuối cùng vẫn không mò được mật khẩu điện thoại chị, cô đành bất đắc dĩ hỏi: "Mật khẩu là gì?"


"1004"


Nghe thấy dòng số này, tim cô bỗng nhảy lên một nhịp, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh.


Đột nhiên điện thoại bị giật lấy, cô ngơ ngác nhìn về phía chị, chỉ thấy chị đang cất nó đi, chả hiểu tại sao.


"Đưa đây, để em gọi mọi người về nào." Cô tỏ vẻ không hài lòng, giơ tay ra ý bảo chị đưa lại điện thoại, nhưng chị lại trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo ngã vào trong lòng.


"Ngoan, trả lời chị, tại sao lại mặc phong phanh thế này? Em có lạnh không?"


"Không lạnh không lạnh, mau đưa điện thoại đây. Nhỡ chị tự nhiên bị nặng hơn thì chết em à?" Cô ngang bướng thò tay xuống dưới gối, nhất quyết muốn lấy điện thoại ra. Mà vẫn chậm hơn chị một bước, bị chị giữ tay đặt lại về vị trí cũ. Sau đó, chị kéo chăn lên vùi kín cả người chị và cô, chỉ để thò ra mỗi cái đầu.


"Ấm chưa?" Chị ôn nhu hỏi, sau đó dụi dụi cằm vào tóc cô, hai tay thì ôm thật chặt sau lưng cô.


Cô úp mặt vào lồng ngực chị, chỉ thấy khắp người nóng ran cả lên, tim đập thình thịch thình thịch.


"Bé, kể chị nghe xem hôm qua em giận chuyện gì?"


Nhắc đến chuyện hôm qua, cô lại thấy sôi máu.


"Nhung, trả lời chị xem nào?"


"Lúc đó, chị vui lắm hả?"


Cô bắt đầu giận dỗi, giọng nói chín phần phụng phịu, một phần ấm ức. Cô là đang nói đến lúc chị đứng giữa một dàn fan hâm mộ mà bảo chưa có người yêu, nhưng chị lại nghĩ khác. Chị nghĩ tới khoảnh khắc bất ngờ xuất hiện trong liveshow của cô mấy hôm trước, chị đã được cô ôm hôn trước hàng ngàn khán giả: "Ừm, rất vui."


"Sau này chị còn muốn làm thế nữa không?"


"Đương nhiên là có rồi."


Chị cười cười, nhưng sắc mặt cô đã khó coi tới cực điểm.


Thấy cô không nói gì, chị còn tưởng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Cười hì hì định nói vài câu làm nũng, đột nhiên giọng cô vang lên, lạnh như những bông tuyết đang bay bay ngoài cửa sổ kia: "Em sẽ đổi phòng với Hồng Ngọc, không ở phòng này nữa".


Cô vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của chị. Ai ngờ nhiệt độ bên ngoài thấp tới nỗi cô khẽ rùng mình một lượt.


Quái lạ, vừa nãy mặc độc nhất một bộ đồ ngủ đi tới đi lui cũng chẳng lạnh, mà chị vừa ôm một tẹo, ra ngoài đã chịu không nổi.


Thật khó hiểu!


Chị thấy bé cưng run rẩy vì lạnh thì thương lắm, muốn kéo cô vào cưng nựng yêu chiều cho ấm áp, nhưng cô lại nhất quyết bướng bỉnh làm theo ý mình.


Vẫn giữ khuôn mặt ấm ức, phụng phịu, cô đi quanh phòng lượm nhặt hết mấy đồ linh tinh của mình, nhét tất cả vào va li. Thấy chị vẫn không có phản ứng gì, mắt cô lại tối thêm vài phần, dứt khoát kéo va li ra ngoài, còn tặng kèm một cái sập cửa đầy mạnh bạo.


Chị ngồi trên giường cười xấu xa, tay chống cằm không khỏi cảm thán trong lòng rằng: "Bé yêu ơi bé yêu à, sao em ngốc thế? Mọi người ra ngoài hết rồi, xem em vào phòng người ta kiểu gì?"


Quả nhiên cô rất nhanh liền quay trở lại, hậm hực lườm chị. Nhưng không hiểu vì sao thấy cô như vậy chị lại càng muốn tiến lại gần mà ôm hôn cho đã.


Cô thấy chị liên tục nhìn mình thì vừa dậm chân bịch bịch xuống đất vừa kéo lê cái vali đáng thương vào bên trong. Đến lúc này chị bị một trận cười dữ dội ập tới. Nhưng vì muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cục cưng nên đành cố gắng nhịn cười. Nhịn tới đau bụng, nhịn tới suýt thì nội thương, cả người run lên bần bật, đến cuối cùng không thể chịu được nữa, chị đành phải quay qua hướng khác, giả vờ ho sặc sụa.


Một lúc sau, khi cơn buồn cười đã suy giảm, chị khẽ hắng giọng "e hèm" một tiếng. Ngó sang giường bên thì thấy cô đã quay lưng về phía chị, vừa sạc điện thoại vừa lầm bầm lầm bầm, âm thanh vo ve như muỗi. Thi thoảng lại có vài từ lọt vào tai chị như "lăng nhăng", "khó ưa", "đáng ghét"...


Chị chắc mẩm cô đang nói mình, nhưng "khó ưa", "đáng ghét" thì chị còn hiểu, chứ "lăng nhăng" là sao chứ?


"Hừ, cô vợ ngốc của tôi ơi, tôi chỉ yêu có mỗi mình em thôi đấy!!!" Chị bất lực kêu than trong lòng.


Cô sạc cho điện thoại lên nguồn thì lập tức gọi cho Sếp Thuỷ. Còn lớn giọng cáu sếp còn làm gì mà không mau về, cả đám ấy năm phút nữa còn không có mặt ở khách sạn thì đừng nhìn mặt cô nữa.


Chỉ khổ Sếp Thuỷ ở đầu dây bên kia nghe điện thoại thật là nhức hết cả đầu. Chả hiểu cô hai hôm nay bị làm sao. Mới sáng sớm còn đuổi cả bọn đi mau lên, bây giờ lại gào rú bắt đi về bằng được.


"Chẳng lẽ chồng bả ở đấy không quản được bả sao?" Thôi thì với tấm lòng rộng lớn bao la như biển Thái Bình Dương của một người chị cả. Sếp Thuỷ đành bảo cả đám ăn ăn uống uống nhanh nhanh một chút, không đùa nghịch nữa để về sớm cho em nó vui lòng.


Vậy là khoảng nửa tiếng sau, cả bọn lại nối đuôi dắt nhau về khách sạn. Vẫn tiếp tục cười đùa ầm ĩ, giống như chưa bao giờ biết mệt là gì.


Cô chỉ đợi thời khắc này, chân như gắn hỏa tiễn mà lao ra ngoài, bắt cái Ngọc thu dọn hành lí đổi phòng với mình. Làm cho con bé ngơ ngơ ngác ngác một hồi vẫn chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô bực tức như vậy thì đành chiều lòng mà đổi phòng cho bà chị mình.


"Hai người làm sao đấy? Xích mích gì à? Cần em cứu giúp gì không?" Ngọc bày biện qua loa đống đồ đạc bị cô nhét lung tung trong va li mình ra ngoài, vừa làm vừa hỏi chị.


Chị chỉ cười cười: "Không có gì đâu, hình như em ấy hiểu lầm gì đó, để bọn chị tự giải quyết là được rồi."


"Được thật không đấy? Em thấy chị Nhung bảo chị bị ốm, còn dặn em mua thuốc cho chị này."


Nghe xong câu này, chị bỗng thấy một mảng yêu thương ấm áp đang tan chảy trong lồng ngực, vui không để đâu cho hết.


"Quan tâm lại còn giả bộ, yêu chết đi được!"
Chị câu nhẹ lên một nụ cười, thầm nghĩ.


"Không sao, chị uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏe ấy mà" Chị đáp lại Hồng Ngọc, sau đó nằm xuống, quyết định ngủ một giấc thật đã, để tối nay bắt đầu "tự giải quyết vấn đề" giữa chị và em bé nhà mình. Vừa nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ mà trên môi chị, vẫn còn vương lại nụ cười tủm tỉm.


Thể lực của chị vốn không tồi, quả nhiên sau khi thức dậy đi ăn cơm trưa với mọi người thì đã đỡ hơn nhiều. Nhưng mà, cô quả thật không dỗi thì thôi chứ đã dỗi thì dai không ai bằng. Cả buổi không thèm nhìn chị lấy một cái. Thấy chị lại gần thì y như rằng sẽ làm mặt lạnh như tiền lướt đi chỗ khác, ngay cả món thịt kho tàu chị thích cô cũng tìm cách chuyển ra xa cho chị không gắp được, khi chị định cất lời tham gia vào câu chuyện nào đó mà cả đám bàn luận, cô lại cố tình nói to lên át tiếng chị đi, sau đó chuyển cuộc nói chuyện sang một chủ đề khác.


Bướng bỉnh nhưng mà trong mắt chị thì đáng yêu không chịu nổi.


Tới chiều, cả hội đến khu giải trí, mua xu chơi hết mấy trò ở đấy, cười đùa la hét loạn xì ngậu cả lên, vô cùng náo nhiệt.


Chị chạy nhảy đùa nghịch một hồi thì khỏi hẳn, còn cảm giác mình như khỏe hơn cả khi chưa ốm, tràn trề năng lượng. Định nhân cơ hội này "hâm nóng" tình cảm với cô nhưng lại sợ vừa tới gần sẽ làm cô vợ nhỏ của mình mất hứng dẫn đến khó chịu cáu kỉnh, nên chị chỉ đứng xa xa lén lút quan sát cô chơi.


Trò đầu tiên cô chọn là gắp thú. Hình như cô rất thích con gấu nhỏ nhỏ mặc áo màu xanh lá, nhưng gắp đi gắp lại, tốn bao nhiêu là xu vẫn gắp hụt. Chờ cho cô hậm hực bỏ đi rồi, chị mới lại gần phía cái máy, đút xu vào, một phát ăn ngay con gấu ấy.


Tươi cười cầm nó trên tay, chị dự định tối nay sẽ dùng nó làm quà chuộc lỗi, mặc dù chẳng biết mình có lỗi gì.


Cả đám cứ chơi chơi đùa đùa mãi cũng hết buổi chiều, quay về đi ăn. Bữa này chẳng khác gì bữa lúc trưa, làm chị chỉ biết cười khổ vì bảo bối nhà mình quá dễ thương đi.


Hồng Ngọc vốn là cùng phòng với Phương Thanh, cô định đợi Thanh để cùng lên phòng cho vui nhưng chờ một hồi vẫn không thấy cô ấy đâu cả nên cuối cùng cô quyết định lên phòng trước.


"Thôi kệ, đằng nào tí bả chẳng về phòng!" Cô nghĩ thầm trong bụng, rồi bấm thang lên phòng.


Nghĩ thế nhưng cô vẫn thấy chán khi ở trong phòng một mình. Nhìn sang giường bên cạnh, vỗn dĩ trước đây luôn có một tên "chồng" đáng ghét mỉm cười ôn nhu với cô, luôn có một tên "chồng" đáng ghét nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng lấp lánh tựa sao trời, luôn có một tên "chồng" đáng ghét chiều chuộng mọi điều cô muốn, dù là vô lý nhất.


Nhưng bây giờ, ngay giây phút này, lại không có!


Cái gì thế này sao tự nhiên lại nhớ đến hắn, cô rốt cuộc đang nhớ cái gì?


Tên đáng ghét ấy đã cậy mình "hút mắt" mà đi thả thính mấy fan hâm mộ xinh đẹp cơ mà! Còn không biết xấu hổ mà nói "muốn làm thế lần nữa" cơ đấy!


Tiếng cửa đột nhiên mở ra làm cô giật nảy mình.


Theo lý thuyết hợp lí, thì người bước vào phải là Phương Thanh. Nhưng trên thực tế, thì người bước vào lại là "ông chồng" Như Quỳnh của cô với cái va li to tướng đằng sau.


Hai mắt cô như muốn rơi ra khỏi tròng, hướng chị mà hỏi: "Sao chị lại ở đây?"


Trái lại hoàn toàn với thái độ kinh ngạc của cô, chị thong thả kéo va li vào, đóng cửa, vừa cười vừa nói bằng giọng điệu ngọt ngào mê người: "Bé con, em hỏi gì buồn cười thế? Chị đương nhiên là về phòng chị rồi".


"Chị...chị nói nhảm cái gì vậy? Phòng chị cái gì? Còn cả...bé con nữa chứ." Cô liên tục nói lắp, đến chính cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân đang bị gì.


"Bé con",  hai chữ mang ý nghĩa cưng chiều như thế, vẫn được thốt ra bằng chất giọng ngọt ngào ấm áp thường ngày, vẫn là những lời nói do chính chị thốt ra. Không phải là chị chưa từng nói lời ngọt ngào với cô, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô được chị gọi như vậy. Hỏi sao cô lại không thấy lạ cho được.


Chị cười hì hì, không quan tâm tới phản ứng của cô. Đưa tay tắt điện, trực tiếp vứt va li dưới đất, leo lên giường, còn rất tự nhiên đẩy cô dịch vào trong rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người.


"Chị làm...làm...làm cái gì đấy?" Cô thấy chị đột nhiên cư xử khác lạ thì đâm ra sợ, cô cố đẩy chị nhưng vô ích.


"Hửm? Đi ngủ chứ làm gì, chị mệt rồi." Chị vô cùng yên bình, vô cùng thoải mái cọ cọ đầu vào cổ cô. Sau đó nhắm mắt lại, bộ dạng rất giống như thật sự đang buồn ngủ.


"Không, không ổn. Em đi lấy thuốc, nhất định là sốt tới mê sảng rồi! Không ổn không ổn, phải đưa đi bệnh viện, phải bảo mọi người..." Cô lồm cồm bò dậy, lẩm bẩm lẩm bẩm hoài cái câu "không ổn", song chưa kịp ra khỏi giường đã bị giữ tay lại.


"Không ổn cái gì?" Chị thấy phản ứng ngu ngơ của cô vợ mình thì không khỏi bật cười thành tiếng. Sau đó kéo cô nằm xuống.


"Chị không sốt, chị đang rất tỉnh." Chị vừa nói vừa vòng tay ôm trọn lấy cả thế giới của mình...


"Thế nên, bảo bối, ngoan, ngủ đi."


Lần này người cô hoàn toàn vô lực, mềm nhũn, trái tim bỗng đập điên cuồng. Trên đời có bao nhiêu từ ngữ sến sẩm chắc có lẽ đã được chị áp hết lên người cô rồi mất.


"Đã bao lâu rồi cô không được ở trong vòng tay này rồi? Nhớ, thật sự rất nhớ." Cô nghĩ thầm trong lòng.
(Chắc chừng mấy tiếng đó chị mẹ :))))))))) )


Toàn bộ không gian đều chìm vào yên lặng từ giây phút ấy, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai con người đang ôm chặt lấy nhau kia. Không một lời nói nào được phát ra nữa, chị nhìn cô, cô lại đang ngơ ngẩn nhìn một thứ gì đó, có lẽ cô đã chìm vào thế giới của riêng mình rồi. Chị hiểu cô đang nghĩ gì, có lẽ cả hai đã ở bên nhau đủ lâu để chị biết rằng trong ánh mắt vô hồn ấy, cô đang bất an và điều ấy cũng đang khiến chị bất an.


Quả thật, trong lòng cô giờ đây có chút lo sợ. Bao nhiêu khó khăn, sóng gió cô đều không sợ, điều duy nhất làm cô sợ đó chính là thời khắc đẹp đẽ này sẽ như một giấc mộng đẹp mà tan biến. Từng lời nói của chị, từng cử chỉ của chị chẳng khác nào những bong bóng mỏng manh, nhất định rất dễ vỡ. Thế nên nếu trân trọng thì cô buộc phải dùng toàn bộ tâm can mình mà nâng niu, gìn giữ.


Cô luôn cho rằng mình là một kẻ thất bại trong hôn nhân, kẻ kém cỏi trong tình yêu sau những lần đổ vỡ. Nhưng cô lại chẳng nghĩ được rằng chị cũng đã trải qua tất thảy giống mình, chị cũng từng đổ vỡ, từng đau khổ và từng thất bại... Nhưng chị vẫn lạc quan mà mang tình yêu đến gửi gắm nơi cô, nhờ cô giữ hộ, nhờ cô yêu thương và nhờ cô mang theo suốt phần đời còn lại.


Cô sợ rằng mình sẽ làm chị tổn thương, sợ rằng mình sẽ không thể đáp lại nổi tình cảm của chị. Sợ hãi đâm ra trốn tránh. Cô trốn chị, trốn cả tình yêu vô bờ bến của chị. Nhưng cô đâu biết rằng, trái tim đã đánh gục mất lí trí rồi.


Thì ra cô vẫn luôn yêu chị, yêu chị rất nhiều....


"Biết gì không? Chị yêu em nhiều vô tận, nên đừng vì bất kỳ điều gì mà rời xa chị nhé. Hãy cứ ở mãi trong vòng tay chị thế này, đừng lo lắng, cũng đừng sợ hãi tình yêu của chị. Chị sẽ không bao giờ buông tay em, chị cần em, suốt cuộc đời này đều cần em. Nguồn sống của chị!" Qua một lúc lâu, bỗng giọng nói của chị vang lên, phá tan tất cả sự lặng yên đang bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ, từng lời nói ấy như sưởi ấm của tiết trời lạnh giá của Nhật Bản và cũng sưởi ấm hai trái tim đang kề bên nhau.


"Mơ mãi thì tốt nhỉ?" Cô vốn đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt vô thức tự nhủ với bản thân, nhưng lọt vào tai chị thì lại thành một câu hỏi mơ hồ, không đầu không cuối.


"Mơ thế nào?" Chị đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.


"Chúng mình được bên nhau mãi như thế này." Cô vẫn ngẩn ngơ chưa hoàn hồn lại mà đáp chị.


"Chị luôn bên em mà." Siết chặt vòng tay của mình hơn, chị khẽ thủ thỉ.


Cô không nói thêm gì nữa, sau đó như một con mèo nhỏ mà dụi dụi đầu vào lồng ngực chị để che đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ ửng.


"Còn giận chị không?" Chị hơi đẩy cô ra để quan sát kĩ biểu cảm của cô.


Con gái chính là vậy, dù có mạnh mẽ tới đâu thì trước người mình yêu đều muốn được yêu chiều hết mức có thể. Chị hiểu rất rõ điều ấy nên đối với mọi mong muốn của cô, dù là vô lý nhất đi chăng nữa, chị vẫn luôn gật đầu mà chấp nhận. Vì người mình yêu, thiệt thòi một chút thì có sao?


"Chị là của ai?" Giọng cô lần nữa vang lên từ trong lồng ngực chị, có chút ấm ức.


Chị không những không trả lời, còn hỏi lại cô một câu y chang: "Thế em là của ai?"


Cô không chịu thua thiệt, hỏi lại, nhất quyết chơi trò ai trả lời trước người đấy thua.


Sau một hồi vẫn chưa phân định được thắng bại, cô lại bắt đầu giở chiêu cũ. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên mà lườm chị một cái. Biết rằng bảo bối nhà mình lại chuẩn bị giận lẫy, khó khăn lắm mới dỗ được cô, chị không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể nên lại vội ôm cô vào lòng, dỗ dành: "Là của em, của em hết. Tất cả đều là của em. Mặt mũi, chân, tay đến cả trái tim chị đều dành cho em."


Thấy chị nói vậy cô mới nguôi ngoai, tiếp tục rúc vào trong lòng chị.


"Vợ ngoan, ngủ đi" Chị đặt một nụ hôn lên tóc cô, ánh mắt không dấu nổi nét yêu chiều nhìn cô đã bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ.


"Vợ, chị thương...à không, phải là chị yêu em nhiều lắm mới đúng." Chị giúp cô vén gọn phần tóc con đang rủ xuống hết trán cô sang một bên, nhẹ nhàng nói ra câu nói mà bao lâu nay chị vẫn luôn nói.


"Ừm, em...cũng yêu chị." Giọng cô nghe đã buồn ngủ lắm rồi.


Chị cười cười xoa xoa gò má cô, hỏi nhỏ một câu nữa, câu hỏi mà chị vẫn chưa biết đáp án: "Thế rốt cuộc là giận chị chuyện gì?"


"Livestream với gái...không thích..." Nhớ lại câu nói của chị lúc livestream làm cô hơi bực mình, nói thêm vào: "Còn nữa...Cả câu trả lời đó nữa".


"Câu trả lời gì cơ?" Chị ngơ ngác, vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra làm sao.


"Thì chị nói là chị chưa có người yêu á..." Cô cúi thấp đầu xuống, phụng phịu

Chị nghe yêu thương đong đầy nơi lồng ngực, ôn nhu nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên môi công chúa của mình: "Em là vợ chị mà, đâu có phải người yêu đâu."


"Chị chỉ có vậy là giỏi..." Miệng tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng cô rất thích nghe những lời ngọt ngào từ chị.


Thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dần thay bằng nhịp thở đều đặn.


Vòng tay tiếp tục được siết chặt lại, kéo hai con người thêm sát vào nhau. Chị cúi xuống tai cô thì thầm một câu thật ngọt.


Mặc dù, chị và người con gái này, có rời xa nhau hay là có cách nhau đến nửa vòng trái đất đi chăng nữa thì cả cô và chị đều sẽ không vì thế mà buông bỏ nhau. Đơn giản bởi vì, trái tim hai người, chính thức đã thuộc về đối phương mất rồi.


"Bé yêu đừng giận. Mọi thứ của chị, đều dành hết cho em mà..."


Lời nói vừa dứt, chị cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai con người. Ấm áp, thật sự rất ấm áp. Chỉ mong sao khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ kéo dài mãi mãi.


-Hoàn thành-






______________________
Phát súng đầu tiên cho fic của nhà nàyyyyyy. Nhà này ngọt quá ha, nhà kia cũng ngọt như này thì tốt :)))))))))))) iu cáaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro