Promise.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đâu đó từng xuất hiện câu nói như thế này.


"Tuổi thơ luôn báo hiệu một phần đời người"


Mà cũng có thể, tất cả đã sớm là ý trời, bao gồm duyên số hay định mệnh.


Bae JinYoung và Lee DaeHwi sinh ra trong hai gia đình hoàn toàn trái ngược. Anh là quý nam gia đình quyền thế, là cháu đích tôn của dòng dõi rạng ngời. Còn bố mẹ cậu chỉ là những nông dân bình thường, ngày ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để chật vật kiếm sống. Thân là con cả, cậu luôn phải gồng mình gánh vác bớt trách nhiệm, giúp họ chăm sóc hai đứa em nhỏ hãy còn ngây thơ bé bỏng.


Bae JinYoung từ thơ ấu đã định hướng theo nghiệp của cha, tính cách sớm được mài dũa trở nên trầm trầm ổn ổn. Còn Lee DaeHwi, dù cuộc sống khó khăn, bờ vai mỏng manh phải "đeo" thật nhiều thứ nhưng lại hoạt bát đáng yêu, luôn luôn sôi nổi tươi cười.


Từ gia cảnh đến tính cách, tìm điểm chung cỏ vẻ thật khó.


Vậy mà lại giống như hai cực nam châm trái dấu, dù khác biệt đến bao nhiêu, cuộc đời họ vẫn có thể cuốn lấy nhau.

-------------

Lee DaeHwi từ trường trở về nhà. Trời tự nhiên lại đổ mưa trong lúc cậu không dù, không mũ, không áo khoác. Đôi chân nhanh thoăn thoắt vừa bước vừa chạy, đôi vai mỏng manh không ngừng run rẩy.


Con đường vừa nhỏ vừa hẹp, lại còn tối đen như mực, lắm lúc bước chân chệnh choạng không vững . May thay, đằng trước bỗng có ánh đèn, soi rực ngõ hẻm dài. Một chiếc ô tô loại model nhất thời nay đang di chuyển đến. Xe càng lúc càng tiến gần, Lee DaeHwi biết ý đi nép vào lề. Vậy mà có vẻ cậu chưa đủ gầy, hoặc kích thước của chiếc xe vượt quá mức cho phép so với diện tích con đường, nên Lee DaeHwi bất ngờ bị chiếc xe sượt nhẹ.


"Á", chân mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống vệ đường.


"Kẻ phạm tội" từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, tưởng đâu một ông chú bụng phệ bước xuống, không ngờ lại là một đứa trẻ tầm 10 tuổi, cầm theo cái ô màu xanh xinh xắn, chìa tay tới, "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"


Giọng nói ngọt ngào có chút trầm thấp kia vang trên đỉnh đầu. Lee DaeHwi bất giác ngẩng lên.


Một ngày mưa dầm, một buổi tối lạnh, một con đường nhỏ hẹp, một chiếc xe ô tô bệ vệ, một bóng dáng bé tí hin, ...


Một cách vô tình như thế, anh và cậu, quen nhau.

-----------------

Kể từ ngày hôm ấy, "bộ sưu tập" bạn bè ít ỏi của DaeHwi, có thêm cái tên Bae JinYoung.


Bae JinYoung học ở một trường Tiểu học bậc cao thành phố, nơi mà chỉ toàn con nhà giàu có mới chen chân vào nổi; Lee DaeHwi thì học ở một trường bình dân cách đấy khoảng 15 phút đi bộ. Bae JinYoung đã nhiều lần ngây thơ hỏi tại sao cậu không chuyển qua học cùng trường với mình, những lúc như thế, cậu chỉ biết cười trừ


Chuyển qua trường anh học?


Đó là mong muốn cả đời của cậu!


Thế nhưng nó chỉ là một ước mơ, không hơn không kém.

.....

Từ khi Bae JinYoung biết trường học của cậu, anh thường bảo bác tài lái xe đưa cậu đến tận trường. Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, đó là một niềm vinh hạnh. Thế nhưng với cậu, việc này lại không được hay ho cho lắm. Đám học sinh trong trường thường nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói, mà theo Lee DaeHwi thấy thì đa phần là sân si ganh tị.


Học trường bình dân mà đến lớp bằng ô tô?


Bản thân cậu nghĩ mà cũng thấy nực cười.


"Ê! Mày học ở đây mà đi xe hơi luôn cơ à?"


"Hay là xin đi nhờ xe người ta?"


"Con nhà nghèo mà học đòi chơi sang"


"Sao bọn tao hỏi mà mày không nói hả thằng oắt con?"


Các loại lời dèm pha cứ tiếp diễn trong những ngày gần đây. Và rồi sau đó, đám trẻ to xác hơn sẽ lao vào đánh Lee DaeHwi một trận bầm dập gọi là "cảnh cáo" cho thái độ "sang chảnh" khi "gọi mà không thưa" của cậu. Những lúc này, cậu chỉ đứng im như bức tượng gỗ, không phản kháng, cũng không đáp trả


"Dừng lại ngay!", rõ ràng là âm thanh non nớt của trẻ nhỏ, thế nhưng lại bội phần đanh thép. Cả bọn quay ra. Bae JinYoung đứng phía trước, đôi mắt trừng trừng tức giận nhìn gương mặt Lee DaeHwi tơi tả đến thảm hại.


"A ha, mày là đứa nhóc - chủ của cái xe ô tô kia sao? Tao ghét nhất là người khác xen vào chuyện của tao đấy. Tao cứ đánh nó đấy, mày định làm gì tao? Mày định làm gì? Hả? Tiếp cho tao.", thằng đầu têu lớn nhất, vênh váo ra lệnh.


Bae JinYoung là cậu ấm, tất nhiên những chuyện đánh đấm bạo lực thế này anh không rành. Hơn nữa bọn đối diện lại to xác hơn rất nhiều. Bản thân lại một mình chạy qua đây, không báo một tiếng với người lớn. Thế nhưng anh cũng không thể đứng nhìn Lee DaeHwi bị chịu trận tơi bời như thế được. Không kịp suy nghĩ, hoặc có thể là đã suy nghĩ rất kĩ rồi, Bae JinYoung lao đến chỗ Lee DaeHwi, vực người cậu dậy, dang tay ôm chặt lấy.


Đầu óc Lee DaeHwi mơ mơ hồ hồ. Tai vẫn nghe thấy tiếng va chạm của những cú đấm, cái tát xung quanh, vậy mà cơ thể lại không cảm nhận được những cơn đau như lúc nãy. Sau đó, một giọt chất lỏng ấm nóng thấm xuống mặt cậu. Đôi mắt Lee DaeHwi hấp háy hé ra.


"Bae JinYoung..."


Anh nói xem, vì sao lại ngốc thế? Lại lấy bản thân ra đỡ cho em?


Lee DaeHwi vừa khóc mếu máo vừa xoa xoa những vết bầm tím trên lưng Bae JinYoung. Anh cười, nụ cười của một đứa trẻ 10 tuổi, lại đỗi dịu dàng biết bao, "Anh sao có thể để em bị đòn được, thà anh chịu thay còn hơn!"


Anh vươn tay, quệt quệt nước mắt trên gương mặt người đối diện, "Dù em có bị ai bắt nạt, anh cũng sẽ bảo vệ em, vẹn toàn".


Năm lên 8, cậu có một tình bạn thật đẹp với Bae JinYoung 10 tuổi.

----------------

Tốt nghiệp Tiểu học, Lee DaeHwi trở thành "hậu bối" trong trường cấp Hai của Bae JinYoung. Mặc dù cách biệt đến hai khối lớp nhưng họ đi đâu cũng có nhau, dính chặt như hình với bóng. Lúc này, bạn bè cùng lớp cho rằng Lee DaeHwi có vấn đề về giới tính nên đều cô lập và kì thị cậu. Đám con gái có chút nuối tiếc nhưng cũng làm thinh.


Tối hôm đó, đợi mãi không thấy Lee DaeHwi ra cổng trường như mọi khi, Bae JinYoung dặn bác tài đứng đợi, bản thân trở vào trong tìm. Khối lớp 6 vắng tanh, phòng học nào cũng tối như mực. Đi hết một vòng vẫn không thấy bóng người nào cả. Đương lúc suy nghĩ liệu có nên gọi bảo vệ hỏi thăm hay không thì bỗng dưng phòng vệ sinh cuối dãy phát ra tiếng ồn nhỏ. Bae JinYoung không chút sợ sệt, tiến lại gần đó, đẩy cửa bước vào căn phòng có tiếng động lạ, với tay bật công tắc đèn.


Một cơn chấn động ập đến.


Đứa trẻ anh tìm nãy giờ, đang bị trói chặt, đầu dựa vào tường, miệng thì dán kín băng keo mà trên người không một mảnh vải che chắn.


Bae JinYoung gấp gáp lao tới, đôi tay luống cuống, vừa muốn kéo miếng băng dính xuống thật nhanh, lại vừa sợ bản thân không cẩn thận khiến DaeHwi bị thương. Lúc này Bae JinYoung mới nhìn rõ, gương mặt cậu nhạt nhòa nước mắt, đôi môi tái mét trắng bệch, người run lẩy bẩy vì lạnh.


"Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì với em? Là ai? Ai đã làm?", Bae JinYoung gần như gầm lên. Mà người kia lại không nói gì, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.


Cậu không thể nói với anh mọi chuyện, không thể nói rằng bọn con trai trong lớp dồn cậu vào đây để "kiểm chứng giới tính", xem tương lai có "khả năng trở thành đàn ông" hay không.


Mệt mỏi, uất ức và kiệt sức, Lee DaeHwi thiếp đi lúc nào không hay.

Bae JinYoung nhìn người trong vòng tay mình, im lặng cởi áo khoác bọc kín thân thể Lee DaeHwi, sau đó nhẹ nhàng cõng cậu ra khỏi trường.


"Đừng sợ! Sau này, anh sẽ luôn bên cạnh em, dù là ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy và bảo vệ em. Anh hứa đó".


Năm tròn 12, cậu có một tình cảm xa hơn tình bạn khắc cốt ghi tâm, với Bae JinYoung 14 tuổi!

-----------


Ngày Bae JinYoung tốt nghiệp cấp hai, chờ mãi cũng không thấy bóng dáng Lee DaeHwi. Sợ lại xảy ra chuyện, anh tức tốc đến ngay nhà cậu.


Ấy thế mà lại xảy ra chuyện thật.


Hình ảnh cờ tang treo trước cánh cửa hoang sơ, u ám dội thẳng tới bộ não. Bae JinYoung bước vào, chỉ có một mình Lee DaeHwi ngồi ở giữa căn phòng, cô độc và bơ vơ bao trùm lấy thân thể. Phía trên bàn thờ là ảnh của bố, mẹ và cả hai đứa em nhỏ. Anh nhìn cậu. Đôi mắt mí lệch từng rất đáng yêu kia, bây giờ lại hốc hác, khô khốc đến xót xa, dường như đã trút hết lượng chất lỏng cất ở nơi đó.


Bố mẹ đi làm xa, dẫn theo hai em vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của cậu, sau đó họ gặp phải tai nạn hỏa hoạn. Tuy thi thể bị cháy đen nhưng khám nghiệm tử thi cho biết đích xác, là gia đình cậu.


Gia đình năm người, từng rất đầm ấm, hạnh phúc.


Hiện giờ chỉ còn lại một mình cậu!


Cô độc. Lẻ loi.


"Đừng sợ, anh ở đây". Hàng vạn câu nói nào lúc này cũng không thể an ủi được tâm hồn đứa trẻ kia, Bae JinYoung chỉ biết tiến lên, dùng hết sức của mình, ôm lấy thân thể gầy gò ấy.


Nỗi đau của em, anh không hoàn toàn hiểu hết. Cảm giác trong lòng em, anh cũng không nắm bắt được toàn bộ. Chỉ là, giống như giờ phút này, anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ mãi bên cạnh em.

Năm 13, Lee DaeHwi lờ mờ nhận ra thứ tình cảm lạ lùng đối với người bạn 15 tuổi!

------------


Sau đó, Lee DaeHwi tiếp tục học năm cuối của cấp Hai, còn Bae JinYoung bắt đầu năm hai cấp Ba ở một ngôi trường mới. Việc học hành nhiều hơn, cậu còn lao vào làm thêm ở khắp nơi để chi trả tiền học phí. Mặc dù anh đã đề nghị cậu về sống cùng gia đình mình, nhưng cậu không đồng ý. Cho dù rất thích anh, rất thân thiết với anh, cậu cũng không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ. Hơn nữa cậu sao đành lòng rời bỏ ngôi nhà đã lưu giữ hình ảnh từ bé đến lớn của bản thân?


Số lần hai người gặp nhau cũng ít dần đi


Những lúc bận bịu cậu thường không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng hễ rảnh rỗi lại nghĩ đến anh, và cả thứ cảm xúc khó nói thành lời.


Nếu yêu là nhớ về người ấy mỗi ngày, mỗi giờ.


Nếu yêu là nhớ về người ấy từng phút từng giây.


Nếu yêu là nhớ về người ấy tha thiết, nhớ đến mức chỉ hận không thế lắp đôi cánh bay đến bên cạnh người.


Vậy có phải đã yêu rồi không? Cảm xúc của Lee DaeHwi giành cho Bae JinYoung ấy?


Mà cho dù là vậy, cũng đâu thể thổ lộ. Hai người đều là nam nhân. Đây gọi là tình yêu đồng tính!


Cậu sợ chỉ mình cậu có thứ tình cảm lạ lùng ấy, cậu sợ anh sẽ ghét bỏ mình khi biết cậu không "bình thường", cậu sợ nền gia giáo của gia đình, tư tưởng khắc nghiệt của xã hội.


Mà sợ nhất, chính là lời từ chối phát ra từ miệng anh.


Lee DaeHwi cười khổ, nhiều đêm trăn trở không thể nào yên giấc được.


Năm 15 tuổi, cậu ấp ủ một mối tình chớm nở với người bạn 17!

-------------------

Ngày anh tốt nghiệp cấp ba, cả hai cùng đi uống chút cồn chúc mừng việc anh kết thúc ngày tháng "mài quần trên ghế nhà trường". Anh uống quá chén nên say khướt, phải dựa vào người cậu mới có thể đi được. Xe lại đậu ở một đoạn khá xa, cậu phải dìu anh một quãng rất cực nhọc.


Bất chợt, vai không trụ nổi lực trên tay người kia, đôi chân anh loạng choạng, kéo theo cậu ngã nhào xuống đất


Trong khoảnh khắc ấy, Lee DaeHwi cảm nhận được một làn môi mềm ấm nóng xen lẫn mùi rượu nồng của anh...


Trái tim rung rinh trước gió thu khe khẽ.


Cảm xúc cậu cố gắng đè nén bấy lâu lại trỗi dậy và mãnh liệt hơn, kể từ nụ hôn ấy.


Năm tròn 16, cậu quyết định sẽ yêu người bạn 18 tuổi này!

---------------

Thấm thoát 2 năm trôi qua, ngày Lee DaeHwi "thoát kiếp tu hành" cuối cùng cũng đã tới. Tất nhiên lúc này cậu cảm thấy thật vui sướng. Tốt nghiệp rồi cậu sẽ thi vào cùng trường đại học với anh, sẽ lại được ở bên cạnh anh, sánh bước cùng với anh như khoảng thời gian trước,... Nghĩ đến đây, trái tim tràn ngập sự hạnh phúc không thể miêu tả thành lời.


Sáng hôm sau, vì quyết định sẽ đến chỗ anh để mở tiệc chúc mừng nên Lee DaeHwi dậy từ rất sớm. Không gọi là chải chuốt tỉ mỉ nhưng cách ăn mặc có đặc biệt hơn ngày thường một chút, cậu đi bộ tới nơi anh đang theo học. Đó là một trong những trường đại học danh giá và có tiếng tăm nhất ở Seoul. Với điều kiện gia đình và tài năng sẵn có như anh thì việc học ở đây là điều tất nhiên. Bản thân cậu phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa để có thể thi vào nơi này, biết đâu lại may mắn ha.


"Chào chị, chị có thể cho em hỏi sinh viên Bae JinYoung có trong đó không ạ?", Lee DaeHwi lịch sự tiếp cận một chị gái đứng ngoài cửa giảng đường.


"Bae JinYoung ấy hả? Không phải hôm nay cậu ra sân bay đi Pháp sao?"


Lee DaeHwi đờ người, đứng bất động, tưởng chừng mình nghe lầm.


"Chị...c...ó...thể nói rõ hơn chút không ạ?", môi cậu mấy máy, ngón tay bấm chặt vào da thịt để giữ mình bình tĩnh.


"Cậu ấy được trường cử đi du học ở Pháp 3 năm đấy! Chị nghe bảo là trao đổi du học sinh".


Chị gái ấy còn nói rất nhiều nhưng Lee DaeHwi nghe không rõ. Cậu lặng người trong giây lát rồi như bừng tỉnh, lập tức quay đầu bỏ chạy thật nhanh.


Pháp?


Đi du học?


Trao đổi học sinh?


Tại sao cậu không hề được nghe qua? Tại sao anh lại không nói với cậu?


Đôi mắt cậu tự nhiên cay xè, có thứ gì đó được gọi là "giọt lệ" rơi xuống. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày bố mẹ và hai em mất, cậu khóc. Nhưng nước mắt lần này còn đắng hơn cả những lần trước.


Cậu chỉ còn anh là người thân duy nhất.


Cậu chỉ còn mình anh!


Không có Bae JinYoung, cậu chỉ là một Lee DaeHwi đơn độc.

..........

Sân bay đông nghịt. Người qua kẻ lại, tay xách nách mang vô số thứ. Đầu óc Lee DaeHwi bỗng chốc ong lên, đôi mắt mệt mỏi hướng cái nhìn ra khắp xung quanh để tìm kiếm.


Bỗng dừng tại một điểm.


Áo sơ mi trắng phủ trên tấm lưng dài kia khiến cậu mơ hồ trong phút chốc.


Cả sân bay giờ đây dường như chỉ còn mình anh và cậu, hoặc là trong mắt cậu vốn dĩ độc tôn mình anh.


Lee DaeHwi chầm chậm tiến lại gần, mắt nhìn thẳng về phía trước, cử động như mắc chứng mộng du. Người qua kẻ lại hối hả, cậu bị đẩy tới đẩy lui đến mức mất thăng bằng, người ngã dúi về trước.


Lại có một bàn tay, đưa ra đỡ lấy cậu, hệt mọi lần.


Thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần cứng cáp.


Đôi bàn tay anh, hơi ấm nơi anh, giọng nói từ anh, gương mặt của anh,... cậu sắp không thể nhìn thấy và chạm tới được nữa.


Đem bộ dáng tủi thân, ngước lên.


Bae JinYoung nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Lee DaeHwi, chắc mẩm cậu đã biết chuyện. Anh đỡ cậu đứng thẳng dậy, gương mặt cố ra vẻ không có chuyện gì, "Em thật ngốc, đi đứng bất cẩn!"


Nghe lời trách móc khẽ khàng của anh, bỗng chốc bao cảm xúc dồn nén bấy lâu của cậu như mảnh thủy tinh, vỡ tan tành, thi nhau ùa ra cùng với nước mắt.


"Tại sao anh đi mà không nói cho em biết? Tại sao lại không nói với em một lời nào? Nếu em không tự mình biết được thì có phải anh định giấu em và im lặng bỏ đi?"


Bae JinYoung đứng lặng thinh. Đương nhiên anh cũng muốn nói cho cậu biết, thế nhưng biết rồi thì sao? Anh vẫn sẽ đi du học, vẫn sẽ rời xa cậu ít nhất là ba năm. Nói ra chỉ khiến cậu thêm buồn mà bản thân anh cũng sinh quyến luyến.


Mà không ngờ là cậu sẽ biết chuyện sớm như vậy.


"Anh chỉ đi 3 năm thôi! Sau đó anh lại về mà!", Bae JinYoung dịu dàng dỗ dành Lee DaeHwi, hệt như người lớn "nựng" trẻ nhỏ khi chúng hờn dỗi.


"Thật chỉ 3 năm chứ?", Lee DaeHwi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Bae JinYoung


Anh cười dịu dàng, gõ nhẹ vào trán cậu, rành rọt nói, "Thật! Anh hứa sẽ luôn bên cạnh em mà, em trai ngốc!".

.

.

.

"Em trai"


Đôi mắt Lee DaeHwi mơ màng nhìn vào không gian trước mặt. Đã được một năm kể từ ngày anh đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng với cậu thì từng ngày từng giờ vẫn cứ chậm quá. Không có anh bên cạnh cuộc sống của cậu dường như trở nên vô vị rất nhiều.


Không giọng nói


Không nụ cười


Không hơi ấm của anh...


Tất cả thật sự khó khăn hơn cậu tưởng.


Ngày đó, anh đã hứa sẽ quay trở về. Anh đã hứa và cậu đã tin, sẽ tin và luôn tin tưởng. Thế nhưng hai tiếng "em trai" phát ra từ miệng anh lại khiến cậu ngày đêm trăn trở.


Em trai!


Phải chăng đối với anh, cậu chỉ là em trai?


Phải chăng đối với anh, cậu chỉ như những nam nhân bình thường khác?


Và phải chăng đối với anh không hề xuất hiện thứ tình cảm lạ lùng như cậu?

----------

Lại hai năm trôi qua.


Mọi tin tức của anh bỗng dưng biến mất. Anh không liên lạc với cậu như trước đây nữa, bật vô âm tín.


Trái tim cậu thoi thóp chờ đợi từng ngày.


Rồi lại nghĩ vẩn vơ, liệu anh có xảy ra chuyện gì không?


Câu hỏi này thường trực trong giấc mơ của cậu hàng đêm. Cậu luôn mơ thấy những cơn ác mộng đầy rẫy nguy hiểm ập đến với anh. Lần nào cậu cũng gào khóc thảm thiết đến lúc tỉnh dậy, rồi lại nơm nớp lo sợ những điều ấy thành sự thật mà thức trắng đêm. Việc làm thêm ngày càng nhiều mà vấn đề sức khỏe bị cậu bỏ bê cẩu thả.

...........

Một tối khuya, trên con đường từ nơi làm việc trở về nhà, Lee DaeHwi gặp một bọn xin "đểu" giữa đường. Vì giờ này vắng và không có người qua lại mà cậu không thể kêu cứu.


Tim giật thót, sự sợ hãi bao trùm cả cơ thể.


Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu khi ấy, lại là một khát khao, giá mà anh có thể ở, đây ngay lúc này.


Thế nhưng, anh đương nhiên không thể xuất hiện. Cậu bị đánh một trận bầm dập tơi bời, bị cướp hết tất cả những đồ đạc có giá trị, rồi lịm đi trong chốc lát.


Lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác tuyệt vọng đến như thế.


Tuyệt vọng đến mức mong rằng mình đừng tỉnh lại.

---------------------

Hôm nay là tròn 3 năm kể từ hôm anh đi du học. Trước đó, cậu đã xin nghỉ làm một ngày. Ăn vận sạch sẽ gọn gàng, Lee DaeHwi cẩn thận bắt taxi đến sân bay Seoul. Cậu muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh và cũng là người đầu tiên mà anh nhìn thấy.


Trong balo của cậu, một hộp quà bé bé nhỏ xinh do chính cậu lựa hàng giờ đồng hồ mới chọn được. Cậu định khi gặp lại sẽ tặng cho anh và... nói tất cả lòng mình cho anh hiểu.


Lee DaeHwi biết trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Có thể anh sẽ cho cậu là người không bình thường khi có thứ tình cảm mà chỉ giữa người khác giới mới có với nhau. Cũng có thể anh sẽ thẳng thừng từ chối và mãi mãi không bao giờ gặp lại cậu. Thế nhưng cậu vẫn quyết định như vậy.


Có lẽ cậu không thật can đảm nhưng cậu không cho phép mình hèn nhát trước anh.

.........

Sân bay thông báo chuyến bay từ Pháp đến Hàn Quốc vừa hạ cánh. Cậu tự tặng cho mình một nụ cười rạng rỡ. Cậu muốn anh nhìn thấy một Lee DaeHwi đáng yêu giống ngày xưa


Và quả ông trời không phụ lòng người.


Bae JinYoung bước ra từ đám đông.


Anh cao hơn trước, trắng hơn trước, rạng ngời hơn trước và cũng.... không đi một mình như trước.


Vui vẻ trên gương mặt Lee DaeHwi chợt tắt ngúm.


Bên cạnh là một cô gái ngoại quốc đang tay trong tay, sóng bước cùng anh. Đó là người có gương mặt tròn bầu bĩnh, sống mũi cao, mái tóc hoe hoe màu hạt dẻ, nước da trắng ngần, đôi mắt hai mí chớp chớp đầy long lanh,... và đặc biệt là rất xinh đẹp. Nụ cười trên môi cô ấy dường như lấn át và dập tắt sự rạng rỡ của Lee DaeHwi.


Cậu vội vàng chạy vào một góc, trốn tránh. Bae JinYoung dẫn theo cô gái ấy tiến lại chỗ ba mẹ đang đứng đợi mình. Sân bay rất đông, rất nhiều tiếng động ồn, thế nhưng Lee DaeHwi nghe rõ mồn một người kia nói tiếng Hàn chưa sỏi, giọng điệu vô cùng ngọt ngào, "Con chào ba, con chào mẹ!"


Sét đánh ngang tai.


Lee DaeHwi tái mét mặt.


Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên. Là một cái tên thân thương và vô cùng quen thuộc. Cổ họng cậu khô khốc, đôi bàn tay khó nhọc ấn vào nút nghe.


"Em nghe đây!", cậu cố giữ lấy giọng nói bình tĩnh.


"DaeHwi à? Anh xuống máy bay rồi đây, sao anh không thấy em nhỉ?"


"À, hôm nay em có chút việc đột xuất, không thể đến được", ngừng một lát, Lee DaeHwi hít một hơi thật sâu và tiếp , "...hình như bên cạnh có tiếng của con gái. Là ai vậy anh?"


"A ha, anh quên không thông báo với em. Anh đã đăng kí kết hôn rồi, mới một năm trước thôi. Cô ấy là Lian, vài bữa nữa anh sẽ đưa cô ấy đến gặp em".


Lee DaeHwi thẫn thờ buông điện thoại.


Hóa ra là như vậy.


Anh bật vô âm tín, không liên lạc được với cậu nữa vì bên cạnh đã có một người vợ hàn huyên, bầu bạn.


Trái tim cậu chợt quặn thắt, đau đớn đến mức như ai đó bóp nghẹn.


Có ai hiểu cảm giác yêu thương một người suốt nhiều năm, luôn âm thầm dõi theo người ấy, để rồi đổi lại chính là một tờ giấy đăng kí kết hôn của họ với người con gái khác!


Tại vì sao thế?


Tại sao lại vào đúng ngày cậu cố gắng dồn hết can đảm để nói ra tình cảm của mình?


Là ông trời trêu ngươi cậu hay bản thân cậu vốn đã chẳng ra gì?


Đôi mắt Lee DaeHwi lại nhòe đi.


Chỉ nốt hôm nay, việc khóc vì anh ấy, chỉ hôm nay nữa thôi.

-----------

Kể từ ngày Bae JinYoung về nước, cậu cố ý tránh mặt anh. Thậm chí là chuyển đến một vùng thôn quê xa lạ để sống. Cậu tự nhận thấy mình thật hèn nhát, cậu tự nhận thấy mình không có đủ dũng cảm, thế nhưng cậu lại không dám gặp anh, không dám đối diện với anh


Cậu sợ.


Sợ rằng đứng trước mặt anh, thứ tình cảm chôn chặt kia sẽ lại choáng lấy tâm trí.


Sợ rằng đứng trước mặt anh bản thân cậu sẽ khóc nức nở vì nhớ nhung.


Và quan trọng là cậu sợ phải nhìn thấy người con gái của anh ở đó.


Nhiều đêm điện thoại rung lên từng hồi, cậu chỉ dám nhìn từ xa mà không tiến lại gần. Không thể cầm máy. Nỗi nhớ anh da diết cào xé tâm hồn cậu, thế nhưng cậu đâu làm khác được.


Anh là người đàn ông đã có vợ!


Một người vợ là đàn bà!


Anh là một người đàn ông bình thường như bao người chứ không phải thứ có tình cảm cùng giới như cậu.


Cậu xấu hổ, vì tình cảm của mình.


Liệu có xấu xí không?

----------------

Một buổi sáng của ba tháng sau.


Sau khi số điện thoại của anh gọi liên tiếp vào di động mình mà cậu không nhận máy thì lại có một số khác gọi đến. Cậu có hơi nghi ngờ rằng anh dùng số lạ để liên lạc. Nhưng vẫn nhấn nút nghe và đưa điện thoại lên sát bên tai.


"Alô?"


"Cho hỏi cậu có phải là Lee DaeHwi?", một giọng nói lạ hoắc vang lên.


"Dạ vâng, đúng rồi! Chị là...?"


"Tôi lấy số của cậu từ một người tên Bae JinYoung, đây là liên lạc gần nhất trong nhật kí cuộc gọi của điện thoại. Anh Bae JinYoung bị tai nạn nghiêm trọng, hiện tai đang được cấp cứu, cậu có phải người nhà của anh ấy không..."


Thịch!


Trái tim Lee DaeHwi giật mạnh một nhịp


Cậu đờ người, đôi chân cứng ngắc. Hơi thở trở nên gấp gáp thấy rõ.


Bàng hoàng nhận thức được sự việc, cậu quay đầu chạy vội ra ngoài. Mượn chiếc xe ô tô của chủ nhà, lái đi một cách nhanh chóng, đôi mắt Lee DaeHwi tràn ngập hoảng loạn, bàn tay giữ vô-lăng run lẩy bẩy, kim đo tốc độ đã chỉ đến 120km/h.


Cậu trốn tránh anh, cậu không muốn gặp anh.


Tại sao cậu lại ngốc thế chứ?


Tại sao cậu lại không gặp anh cơ chứ?


Tại sao cậu lại không suy nghĩ kĩ càng?


Tại sao cậu lại không có đủ dũng cảm đến như vậy?


"Anh, chờ em!"

.

.

.

Tít tít tít


"Nhịp tim của bệnh nhân đang yếu dần, bác sĩ Kim, máy điện tim,..."

.

.

.

Tít Tít tít tít................Tittttttttttttttttttttttttttttttttt


" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà... Tôi rất tiếc, gia đình nên bớt đau buồn và chuẩn bị hậu sự".

.

.

.

Lee DaeHwi chạy nhanh tới phòng bệnh đã được thông báo. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là mẹ anh ngất lên ngất xuống. Chị Lian thì khóc lóc van nài bác sĩ.


Thế này là ý gì?


Đôi môi cậu khô khốc. Cậu không phải kẻ ngu ngốc. Nhìn bấy nhiêu thôi cậu cũng hiểu diễn biến câu chuyện đang xảy ra.


Đưa tay bám vào tường, Lee DaeHwi mân mê đi dọc lại hướng ấy, đẩy cánh cửa kia rồi bước vào. Bên trong là chiếc giường bệnh. Tấm khăn trắng toát phủ lên người nằm trên đó. Cậu lại gần, đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc khăn kia xuống


Anh nằm đó tựa như thiên thần chìm trong một giấc mộng dài.


Đôi môi hồng hào, gương mặt trắng sữa, hàng lông mi đen dài cong vút


Cậu mỉm cười, một nụ cười chua chát.


Cậu tránh anh bao ngày qua, không nghe điện thoại, không chịu gặp mặt, không nhận bất cứ liên lạc nào từ anh, một cách ngu ngốc.


Cậu trốn người sống, đến cuối cùng phải đối diện với một xác chết.


Ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc biết bao.


Anh có vợ thì sao chứ?


Cậu vẫn có thể tiếp tục yêu thương anh trong âm thầm, tiếp tục dõi theo anh trong lặng lẽ cơ mà.


Tại sao lại không làm vậy?


Tại sao cậu không sớm thổ lộ với anh?


Nói rằng, hình như, em thương anh nhiều lắm, thương anh nhiều hơn những gì hai chúng ta tưởng.


Rồi hỏi anh, liệu mình tiếp tục như vậy, có được hay không?

....

Lee DaeHwi cúi người, hôn lên đôi môi khô khốc ấy.


Lạnh quá! Nơi đây không còn hơi ấm của anh nữa rồi!


Anh đi rồi, anh đồng ý với cậu không gặp nhau nữa, đi mãi mãi. Bây giờ cho dù cậu không trốn không tránh thì cũng chẳng thể gặp lại anh được nữa rồi.


Lee DaeHwi vừa khóc vừa cười, nụ cười xinh đẹp đến lạ, rạng rỡ như những ngày còn quấn quýt bên anh.


Bae JinYoung không hề rời xa em, Bae JinYoug vẫn bên cạnh em mà, phải không?


Cậu tiến lên vài bước, đưa tay mở toang hai bên cánh cửa sổ, gió lạnh nhanh chóng thổi mạnh vào khắp căn phòng.


Cậu đỡ anh dậy, dìu anh đến bên đó.


Một nụ cười đẹp đẽ trong gió.


Một đôi mắt long lanh ngắm nhìn người trong lòng.


Lờ hứa mãi ở bên nhau năm xưa của hai ta, em vẫn nhớ! Và có lẽ cả anh cũng vậy, phải không?


Cậu ôm chặt lấy anh, lộn nhào về phía trước.


Trên đường đi đến nơi có Bae JinYoung, cậu ghé đầu dựa vào ngực người kia, tựa như đang hưởng trọn niềm hạnh phúc


Ùynhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


Từ tòa nhà cao 12 tầng, một đôi nam nhân tựa hồ đang ôm chặt lấy nhau rơi xuống. Máu chảy lênh láng trông thật thê thảm, thế nhưng trên gương mặt hai người lại như vẽ ra nụ cười hài hòa mĩ mãn.


Lời hứa, ai nói chỉ có người sống mới có thể thực hiện.


Chỉ cần anh bên cạnh, là đủ rồi.


Suy cho cùng, Lee DaeHwi em nâng niu, trân trọng lời hứa đó cũng bởi vì anh, là vì em thương anh.


Nhưng thật may mắn, JinYoung à, JinYoungie của em, cuối cùng tình yêu này vẫn trao được cho anh.


Trọn vẹn không thay đổi.


Chúng ta lại được nắm tay nhau đến suốt đời rồi, anh nói có phải không?

---END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro