[OneShot/Chuyển ver] Tâm nguyện sao băng (OngNiel/KangOng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel àh~ anh có tin vào điều ước của sao băng không?

- Trẻ con quá, mấy cái này chỉ là do con người tự đặt ra thôi.

- Sao lại không chứ?- Cậu phụng phịu- Em thì rất là tin đấy! Người ta nói rằng, chỉ có những người may mắn mới được nhìn thấy sao băng. Nếu như gặp được sao băng và thành tâm cầu nguyện thì tâm nguyện đó sẽ trở thành hiện thực.- Cậu mỉm cười và nhìn về một khoảng không xa xăm.

- Được rồi, ngủ đi đồ ngốc!- Anh khẽ cười xoa đầu cậu.

- Đáng ghét, lại gọi người ta là đồ ngốc!- Cậu hờn dỗi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chui vào trong tấm chăn anh đã trải sẵn.

Sao lại có người tin vào một điều không có thật như thế chứ? Anh khẽ lắc đầu cười, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu. Làn da trắng như hoa tuyết, đôi môi đỏ ngày nào giờ chỉ còn hồng nhạt, mái tóc hơi dài ôm lấy gương mặt thanh tú. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hôn lên ba nốt ruồi hình chòm sao vô cùng đặc biệt trên má cậu. Căn bệnh quái ác đó đang từng ngày, từng giờ hành hạ cậu, nhưng thật lạ, cậu vẫn rất đẹp. Ít ra, trong mắt anh, cậu luôn luôn xinh đẹp.
.
.
.
.
- Bác sĩ, liệu còn cách nào khác?...

- Trừ khi có người chịu hiến tim. Tình trạng của cậu ấy... - Bác sĩ thở dài - Nếu không nhanh...

- Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cố gắng hết sức giúp cậu ấy! Hãy thử liên hệ với các bệnh viện khác trong nước và cả nước ngoài... Còn nữa, làm ơn đừng để cho cậu ấy biết, cậu ấy vẫn đang rất lạc quan, tôi không muốn cậu ấy mất đi tính vui vẻ, hiếu động ngày thường. Xin bác sĩ, hãy tìm mọi cách có thể để giúp cậu ấy... Chỉ cần là vì cậu ấy, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì...

- Cậu đừng quá xúc động! Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức...
.
.
.
.
Ánh nắng buổi sớm tràn vào căn phòng, làn gió nhẹ khẽ đưa làm những cánh hoa lìa cành bay bay qua cửa sổ vào giường bệnh. Đưa tay hứng một cánh hoa đang rơi, Seongwu nhìn lòng bàn tay mình một lúc rồi chợt lên tiếng:
- Anh àh, anh thấy em giống loài hoa nào nhất?

Anh đang dọn dẹp đồ ăn sáng mà họ vừa dùng xong, nghe cậu hỏi, anh liền dừng tay, đến bên giường, kéo cậu vào lòng và mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cậu nói.- Là hoa hướng dương, rực rỡ, ấm áp!- Cậu như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim anh, nụ cười rạng rỡ của cậu luôn là động lực giúp anh đối mặt với khoảng thời gian khó khăn nhất.

- Không đúng! Em thấy mình giống một loài hoa khác cơ.- Vẻ mặt lém lỉnh của cậu xen lẫn chút bướng bỉnh.- Anh đoán thử xem?

Dưới ánh nhìn chăm chăm chờ đợi của cậu, anh suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu chịu thua. Cậu luôn như vậy, luôn đưa ra những câu hỏi và ý tưởng kì lạ, rất khó đoán. Nhưng dù vậy, đó lại là một đặc điểm ở cậu mà anh cũng rất thích.

- Là hoa tuyết đấy!- Cậu mỉm cuời thích thú khi thỉnh thoảng làm khó đuợc anh.- Anh đã nhìn thấy hoa tuyết lần nào chưa?

- Anh chưa từng thấy!- Anh thành thật trả lời- Thế, hoa tuyết có hình dáng như thế nào?

- Thật ra em cũng chưa nhìn thấy loài hoa này lần nào. Nhưng em nghe người ta nói hoa tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén... Khi từ trên trời cao rơi xuống, hoa tuyết đẹp như nụ cười thiên thần. Khi nó bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ... nhưng khi chạm đất hoa tuyết lập tức tan chảy. Vì sao? Anh biết không?

Dừng lại một lát, cậu nói tiếp:
- Hoa tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó... Hoa tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó... Hoa tuyết tan lặng lẽ để không ai phải đau lòng vì nó. Đó chính là hoa tuyết... Là thứ mà mọi người vẫn ca ngợi là đẹp đẽ... là tinh khiết... Và đó chính là em...

- Seongwu à...

- Để em nói hết, Daniel!- Cậu lấy tay đặt nhẹ lên môi anh.- Tình trạng sức khỏe của em, em là người rõ hơn ai hết. Anh đừng gắng sức nữa. Anh có biết là nhìn anh kiệt sức như vậy, nhìn đôi mắt anh mệt mỏi như vậy, em đau lòng lắm không? Anh càng chăm sóc em chu đáo, em càng cảm thấy bản thân mình vô dụng. Cảm giác đó còn đau khổ hơn là cái chết...

Hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi gò má, nhưng cậu rất bình tĩnh nói tiếp:
- Nếu đã sống thì phải sống cho trọn vẹn, nếu đã yêu thì phải yêu cho đến khi tim không còn đập. Em muốn cùng anh lưu giữ những ký ức thật đẹp trong những ngày cuối cùng của mình, có được không anh?

- Seongwu à, anh tin nhất định họ có thể chữa trị cho em, vì vậy...

- Mình có thể đi đâu anh nhỉ? Em cũng muốn về Inchoen lắm, nhưng em càng muốn đến Busan hơn. Em muốn tới những con đường anh đã đi qua, những quán ăn anh đã hay đến, những nơi gắn liền tuổi thơ của anh...

- Seongwu à...- Sóng mũi anh cảm thấy cay cay.

- Vậy mình quyết định đi Busan nha anh! Anh về chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị luôn cho em nhé, em sẽ tự làm thủ tục xuất viện, sau đó chúng ta sẽ cùng đi.

Ánh mắt của cậu long lanh và đầy cương quyết, anh hiểu được rằng một khi Ong Seongwu đã nhất định làm điều gì thì không ai có thể ngăn cả được.

Đêm Busan gió lộng...

- Em lạnh không? Mặc thêm áo của anh vào nhé!

- Em ổn mà, em đã nói rồi, chúng ta đang đi chơi cùng nhau, anh không được xem em như người bệnh vậy chứ!- Cậu nhăn nhó.

- Anh xin lỗi!- Anh khẽ gãi đầu- Ah, em nhìn này- Anh chỉ tay lên bầu trời - Bầu trời đêm nay thật là đẹp.

Cậu yên lặng và ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Có những vì sao thật sáng và lấp lánh, nhưng trong vô vàn những vì sao ấy, lại có những ngôi sao nhỏ bé với những ánh sáng yếu ớt. Mong manh... giống như cậu vậy... Trái Đất vẫn chuyển động từng giây. Con người chuyển động. Những ngôi sao cũng chuyển động. Số phận cũng chẳng chịu đứng yên. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, những ngôi sao kia không thể gần nhau nữa, chúng sẽ tách ra, tiếp tục cuộc hành trình theo quỹ đạo của riêng mình. Yêu thương, hờn giận. Tương phùng rồi lại biệt ly. Sẽ có những ngôi sao tắt đi như đời chẳng thể nào khác được. Để rồi những ngôi sao mới lại sinh ra, dệt tiếp tấm thảm sáng trên bầu trời... Nhưng cậu vẫn hy vọng ngôi sao bé nhỏ của cậu dù le lói, vẫn luôn hiện hữu trên bầu trời kia...

Cậu mỉm cười nhìn anh. Bất chợt anh quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy:
- Em sao thế? Em nhìn anh lạ quá!

- Àh, em đang nói chuyện với vì sao của em về anh đấy. Anh thấy không, ngôi sao nhỏ đằng kia kìa. Đó là em! Anh phải luôn luôn nhìn thấy nó đấy nhé!

- Uh, anh thấy rồi!- Anh nói, vòng tay đặt ngang người cậu càng siết chặt hơn.

Nếu như điều đó xảy ra... hy vọng anh có thể nhìn thấy em nơi những ngôi sao ấy. Và... em sẽ dõi mắt theo từng bước chân của anh...

- AHHHHH, sao băng kìa Kang Daniel!- Cậu gọi anh và vội vàng chấp tay lại cầu nguyện.

Sao băng vụt qua. Đến và đi rất nhanh chóng.

- Cuối cùng em cũng đã được nhìn thấy sao băng. Em cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm!- Cậu mỉm cười sung sướng.- Thế, anh có ước gì không?

- Không có! Đã bảo anh không tin vào mấy chuyện này mà!

- Sao lại như vậy? Cơ hội hiếm hoi như thế kia mà? Anh thật là...- Cậu ra chiều tiếc nuối.

- Ước cho Kang Daniel của em luôn vui vẻ và hạnh phúc!

Đồ ngốc! Ong Seongwu ngốc nghếch!
.
.
.
.
.
- Anh đang ở đâu vậy?- Cậu mở mắt sau một giấc ngủ dài.

- Anh tỉnh rồi à?- Guanlin mừng rỡ - Bác sĩ, bác sĩ ơi...

- Tình trạng của cậu ấy bây giờ đã ổn. Một tuần nữa có thể xuất viện.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ!- Seongwu khẽ mỉm cười trên đôi môi vẫn còn nhợt nhạt.

- Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn người đã hiến tim cho cậu. Mong cậu mau sớm hồi phục.

- Guanlin, em giúp hỏi thăm ân nhân của anh, anh phải tìm đến gia đình họ để hậu tạ nữa chứ!- Seongwu bất chợt - Ủa, mà Daniel đâu rồi? Hay là vừa ra ngoài? Em gọi cho anh ấy đi, anh ấy mà biết anh tỉnh rồi chắc vui lắm...

- ...

- Aish, nhanh lên, cái thằng nhóc này!

- Em... em xin lỗi, anh đọc cái này đi!- Guanlin dúi vào tay Seongwu một lá thư xong liền quay mặt đi.

Gương mặt Ong Seongwu đang hí hửng bỗng dưng biến sắc. Cậu linh tính có điều gì không ổn đang diễn ra. Đúng rồi, bầu không khí này, cả thái độ của Guanlin. Rất lạ!

"Gửi tình yêu của anh,
Hey, cuối cùng em cũng chịu tỉnh dậy rồi. Em làm anh lo lắng lắm biết không nhóc! Hihi, bây giờ, em hoàn toàn là một người khỏe mạnh, có thể tự do bay nhảy và làm những gì em thích rồi đó. Anh có thể hình dung khuôn mặt của em lúc đấy, vui tươi, đáng yêu biết bao.
À, nói cho em biết một bí mật. Bây giờ anh đã thật sự tin vào cái điều ước sao băng mà em nói rồi đó. Em đừng cười và nói anh ngốc nhé! Hôm đó, biết anh đã ước gì không? Anh uớc cho Seongwu của anh có thể khỏe mạnh và rồi vui vẻ, hồn nhiên như xưa. Khi em cầm lá thư này và đọc nó thì chắc chắn là điều uớc của anh đã đuợc thực hiện. Chỉ cần nghĩ như vậy là anh thấy vui và thanh thản lắm rồi, anh không đòi hỏi gì hơn nữa..."

- Như vậy là sao?- Seongwu nhìn Guanlin bằng ánh mắt băng lãnh, dò xét.

Guanlin im lặng.

- Gọi cho Daniel, mau lên, gọi cho Kang Daniel đi!

Guanlin vẫn chỉ im lặng cúi đầu.

- Anh đã bảo mau gọi Kang Daniel đến đây mà!- Cậu gào lên.

- Seongwu à, anh bình tĩnh đi...

- Không được, gọi Kang Daniel đến đây, gọi anh ấy đến đây mau lên có nghe không?- Cậu gần như phát điên lên, tóm lấy cái điện thoại và ấn phím số 1 quen thuộc.

Tít... tít... tít...

- Không thể! Sao lại không liên lạc đuợc thế này? Sao lại như vậy? Hả? Lai Guanlin, trả lời anh đi... Kang Daniel đâu? Trả lời đi! Kang Daniel đâu rồi?...- Cậu túm lấy cổ áo của Guanlin và phát điên lên.

- Guanlin à, đừng có im lặng như vậy! Làm ơn, làm ơn cho anh biết đi, làm ơn đi mà...- Cậu từ từ bỏ tay mình ra khỏi Guanlin và ngồi tụt xuống giường, cả người cậu ngây ra, nước mắt thi nhau rơi xuống...- Không, không thể nào đâu, hãy nói với anh đó không phải là sự thật đi... Anh không tin đâu. Kang Daniel à, đừng đùa với em nữa...

Guơng mặt thất thần. Đôi mắt vô hồn. Môi không mấp máy được thành lời...

Đúng rồi, chẳng có ai ngoài Kang Daniel có thể đối xử với cậu như vậy! Lo lắng, quan tâm và hy sinh cho cậu! Đồ ngốc, Ong Seongwu là đứa ngốc nhất trên đời! Cái gì là tâm nguyện sao băng chứ! Tất cả chỉ là lừa gạt! Kang Daniel à, em chỉ cần có anh thôi, nếu không có anh, thì Ong Seongwu sống trên đời này có ý nghĩa gì!

"Ngốc quá, anh không ngờ em lại tin vào điều ước của sao băng đến như vậy? Em không chối đuợc đâu vì đến cả khi ngủ em vẫn hay thì thầm điều đó mà... Nhưng, em cứ tiếp tục tin tuởng đi nhé, vì điều uớc sao băng là có thật, Kang Daniel của em luôn vui vẻ và hạnh phúc, vì anh đã yêu em và được hy sinh vì em. Còn nhiệm vụ của em là phải sống thật tốt, không được làm anh thất vọng đâu đấy! Trái tim anh đang sống và đang đập lên từng hồi trong cơ thể em. Bây giờ, chúng ta đã thực sự hòa làm một. Hãy chăm sóc nó cẩn thận, em nhé!

Em vẫn còn nhớ vì sao của anh chứ? Ban đêm, hãy chịu khó nhìn ra bầu trời, em sẽ thấy ngôi sao của anh, và... ở một nơi rất xa, anh sẽ dõi theo buớc chân của em...

Mãi yêu em, Seongwu của anh!"
.
.
.
.
.
.
Ở một góc khuất nào đó,
Một trái tim đã vỡ dần dịu lại, cố gắng hàn gắn một vết thương.

Một người đã ra đi, nhưng để nhận ra rằng cuộc sống của mình đã không vô nghĩa dù cho nó đã kết thúc
.
.
.
Ở một góc thiên đường,
có một ngôi sao băng đang mỉm cười............nụ cười hạnh phúc.

----- THE END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro