[OneShot/Chuyển Ver] [VKook] The First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong fic này thì TaeHyung và JungKook bằng tuổi nhé!

----------------

Tôi đã từng mơ ước nụ hôn đầu của tôi sẽ thật ngọt ngào và lãng mạn, với một người mà tôi yêu... chứ không hề ngờ rằng nó sẽ nhạt nhẽo và lãng xẹt, cùng với một thằng nhóc tôi không hề quen biết.

Nụ hôn đầu của tôi, xảy ra vào một chiều thu. Tôi hay nghịch lá ở dưới một gốc cây cổ thụ. Cũng phải thôi, khi đó tôi mới 9 tuổi mà. Những chiếc lá vàng ngập tràn công viên, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là mùa bận rộn nên gần như không có một ai ở đây. Trừ một người...

Đó là một tên nhóc với làn da trắng mịn thơm mùi cỏ heo may. Mỗi lần tôi chơi với những chiếc lá, cậu ta đều đứng núp từ xa và nhìn chằm chằm vào tôi. Có một lần, tôi đã gọi cậu ta lại gần và đề nghị chơi cùng nhưng cậu ta vội bỏ chạy. Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò về cậu ta. Vài ngày sau, tôi được biết rằng cậu ta là Jeon JungKook, Đại thiếu gia của gia đình nhà quý tộc - Jeon. Tôi đã nghĩ rằng cậu ta kênh kiệu và không muốn chơi với tôi. Thế là tôi làm mặt giận và không thèm nói chuyện với cậu ta. Vài ngày sau, tôi không ra gốc cây cổ thụ chơi nữa. Tôi nghĩ rằng nếu làm thế cậu ta sẽ bỏ đi và không còn đứng sau những hàng cây.

Mấy ngày sau, trời mưa tầm tã, tôi đang ngồi trong thư phòng cùng cha thì chợt nhớ ra cậu bé đó. Lao nhanh ra khỏi nhà, tôi cầm cây dù nháo nhác chạy đi tìm. Quả không sai, tên nhóc đó đang đứng đợi tôi và... ướt sũng nước! Tự nhiên cảm thấy thật khó chịu, tôi bước lại gần cậu ta.

.

.

.

Những giọt nước mưa chảy dài trên mái tóc cậu bé xinh đẹp, nhỏ dần xuống bờ vai trần trắng trẻo kia. Chiếc áo trắng tinh khôi ban trưa giờ ướt nhẹp, dính chặt vào thân hình gầy gò. JungKook vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đầu cúi gầm xuống, tay vẽ lên mặt đất những vòng tròn vô định. Người cậu bé run lên bần bật vì lạnh, nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng lên đầy hi vọng.

*Tách* *Tách*

Những giọt mưa buốt giá vẫn không tha thứ cho JungKook nhỏ bé tội nghiệp, tiếp tục rơi xuống má, vai và đôi chân trần kia. Rồi bỗng nhiên, cậu bé không thấy lạnh nữa, những giọt mưa đáng ghét cũng thôi không hành hạ, mà thay vào đó là một giọng trẻ con:

_ Này, đồ ngốc!

JungKook lúng túng ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của TaeHyung đang nhìn cậu, cậu vội vã quay đi.

_ Cậu không thể chào tớ sao?

TaeHyung lúc lắc đầu dễ thương, mái tóc đen từ khi nào đã ướt sũng nước, đôi môi cũng hơi tái đi. Đến lúc đó JungKook mới nhận ra rằng TaeHyung đã nhường cây dù cho cậu và choàng chiếc áo khoác của mình lên người JungKook.

_ Này, cậu không nói được sao?

TaeHyung nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt to trong veo lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
JungKook loạng choạng đứng dậy, ẩn cây dù về phía TaeHyung và định chạy đi thì bị TaeHyung cầm tay giữ lại.

_ Này, tớ biết cậu là ai mà. Đừng có chạy!

_ Ừm... tớ...

JungKook ấp úng đáp lại, cố gắng chạy đi nhưng không được. Bất cứ thứ gì của Kim TaeHyung thì không được phép lấy mất.

_ Đừng có chạy. Aigoo~ Tớ có làm gì cậu đâu.

_ Tớ... phải đi...

_ Thôi nào, về nhà tớ đã.

TaeHyung nắm lấy tay JungKook kéo đi, nhưng cậu bé nhất quyết không nhấc chân lên nửa bước.

_ Thôi được rồi_ TaeHyung thở dài đầu hàng_ Tớ chịu thua. Tớ là Kim TaeHyung, thiếu gia họ Kim, còn cậu?

_ Jeon JungKook.

_ Ừ, tớ cũng biết vậy_ TaeHyung gật nhẹ đầu, rồi ái ngại nhìn JungKook_ Sao mấy hôm trước cậu cứ nhìn lén tớ hoài vậy? Sao không ra chơi cùng tớ?

_ À... vì...

JungKook đỏ bừng mặt, im bặt

_ Sao thế? Bị sốt rồi sao?

_ Không! Tớ...

_ Aigoo~ Tớ không làm gì cậu đâu mà.
TaeHyung cười khì, đôi mắt nâu vì thế cũng cười theo.

_ Ừm...

_ Này, JungKook, từ bây giờ tớ sẽ là bạn cậu, được chứ?

_ Ừm... Tất nhiên...

.

.

.

JungKook cầm quyển sách chạy lại phía TaeHyung, rồi với một cách vô cùng tự nhiên, cậu bé ngồi luôn vào lòng bạn.

_ Này TaeHyung!

_ Ừ?

_ Đọc cho tớ nghe đi.

JungKook giơ quyển sách ra trước mặt TaeHyung, vẫy vẫy

_ Được rồi, chút nữa tớ sẽ đọc.

TaeHyung cười khì, ôm lấy JungKook, không hiểu từ bao giờ, mùi hương cỏ heo may lại có thể kích thích khứu giác của đứa trẻ 9 tuổi như thế.

_ Này, TaeHyung!

JungKook cầm lấy tay bạn, lắc nhẹ.

_ Ừ?

_ Cậu có thích tớ không?

_ Có chứ.

TaeHyung lại cười, nụ cười của một đứa trẻ quả thật rất ngây thơ.

_ Này, TaeHyung!

_ Ừ?

_ Tớ yêu cậu.

.

.

.

JungKook xoay mình trong làn mưa dày đặc, khóc.

Hóa ra cảm giác bị từ chối là như thế này.

_ Này, đồ ngốc!

TaeHyung chạy ra, chiếc dù quen thuộc ở trên tay. Không đáp lại, JungKook tiếp tục xoay người. Lạnh buốt, cả cơ thể dường như đóng băng.

_ Tớ xin lỗi.

Giọng TaeHyung văng vẳng bên cạnh, nhưng JungKook lại cảm thấy thật xa vời.

_ Đi đi, trước khi tớ lại bị tổn thương vì cậu một lần nữa.

Giọng JungKook lạc hẳn đi. Đôi mắt vô hồn nhìn đi xa xăm.

_ Này đồ ngốc kia...

_ Đi đi, TaeHyung!

_ Có muốn nhận một nụ hôn dưới mưa không?

Ướt át, một nụ hôn ướt đẫm nước, nước mưa và nước mắt. Áp nhẹ môi mình vào môi JungKook, thật vụng về, TaeHyung lau đi những giọt nước mắt còn đọng trêm má và tóc cậu bé. JungKook lại khóc, đôi mắt nhắm chặt lại.

Nước mắt của hạnh phúc, chính là nó.

_ Này đồ ngốc của tớ, tớ yêu cậu, JungKook à...

.

.

.

Hình như đó cũng không phải là một nụ hôn lãng xẹt, mà chính là nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn nhất, đối với người mà tôi luôn yêu thương...
Muốn hét thật to lên, Jeon JungKook mãi mãi là của Kim TaeHyung để cả thế giới biết rằng cậu thuộc về tớ, JungKook ah...

END

-------------

Đây là lần đầu mình edit nên có sai sót gì bỏ qua cho nhé! Mình edit nên đừng gọi mình là au, gọi là Cris hay Syeon cũng được. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro