🚬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ."

_____________

"Dạ, con cảm ơn ạ."

Chaeyoung tươi cười đón lấy hai bịch phở nóng hổi rồi chạy vội ra xe. Nàng yên vị ngồi vào ghế sau, rướn người lên dặn quản lý rẽ vào mặt trong của khu chung cư để tiện lên thẳng căn hộ của Lisa.

Phố Seoul đêm nay được bao phủ bởi cơn mưa mùa hè mát lạnh, hết người rồi xe cứ lướt qua hối hả. Giờ tan tầm ai cũng mong được về nhà sớm, nàng cũng không ngoại lệ. Vừa vặn hoàn thành buổi tập luyện cho bài hát solo, Chaeyoung bỗng nhớ tới quán ăn Việt mà nàng và người yêu thường lui tới, thế nên liền nhờ quản lý chở mình đến.

Tối nay Chaeyoung không chỉ tạt ngang qua để đưa phở cho người yêu, mà nàng còn đinh ninh trong đầu sẽ sang ngủ luôn vì điều hoà trong kí túc xá lại hỏng nặng. Nhưng cho dù điều hoà có được sửa và chạy tốt rồi thì nàng cũng tình nguyện đập cho hư để có cớ chạy sang nhà bồ ngủ. Dù sao cũng cùng một toà nhà nên dễ qua lại, nhà mình cũng là nhà em, của chồng công vợ.

Trời mưa mà ăn phở nóng thật không còn gì bằng!

Chaeyoung háo hức nghĩ bụng trong lúc áp hai bàn tay vào bịch phở ấm nóng. Cho dù trời có mưa to hay nắng gắt thì lựa chọn số 1 của nàng cũng vẫn là phở. Từ ngày quen nhau đến giờ nàng cũng đã "thuần phục" được người yêu, làm cho em bé Thái Lan đổi gu ăn uống, mê món Việt giống hệt mình.

Bâng khuâng nghĩ về Lisa suốt từ nãy đến giờ, nàng đoán hẳn cái tên nhóc kia chắc lại đang nằm chơi với bốn ả mèo mập ú mà lại quên ăn quên uống nữa đây.

Vài phút sau, xe dừng lại trước đại sảnh chung cư, Chaeyoung cúi chào quản lý rồi bấm thang máy lên căn hộ của Lisa.

Vừa tra khoá mở cửa, Chaeyoung vừa vui vẻ hát nghêu ngao vì sắp được cùng người yêu chén sạch hai em phở nóng hổi siêu sexy trên tay. Tối nay nàng quyết định sẽ cùng Lisa quay một chiếc Vlive mukbang tán gẫu đêm mưa với Blinkeu, chắc hẳn các bạn nhỏ sẽ rất hào hứng với chiếc Vlive đầy bất ngờ này.

Bất chợt, nàng bỗng đứng khựng lại, nheo mắt cố nhìn rõ xung quanh vì nhận thấy điều khác thường. Nhà cửa hôm nay bỗng im ắng đến lạ, đèn đóm cũng chẳng buồn bật lên. Chaeyoung thoáng nghĩ chắc là Lisa có việc ra ngoài một chút nên mới khoá cửa tắt đèn.

Nhưng rồi một cỗ mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác làm cho nàng biết chắc chắn Lalisa cô đang ở nhà, và cô đang làm điều mà nàng chẳng hề thích chút nào.

Chaeyoung bất mãn tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm rồi với tay bật công tắc. Đúng như dự đoán, trước mắt nàng là một bóng người ngồi tựa đầu, vắt chân trên thành cửa sổ, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc lá đang hút dở.

Ánh đèn vụt sáng, người nọ có chút bất ngờ quay phắt lại nhìn Chaeyoung, nàng cũng liền gắt gao hướng phía người ấy nhăn mặt.

Bản thân Chaeyoung trước nay vốn không chịu được mùi thuốc lá. Lúc ở nhà cùng bố mẹ, nếu bố Park muốn hút thuốc thì cũng phải ra ngoài. Nàng còn doạ nếu bố để nàng phát hiện mùi thuốc trong nhà, nàng sẽ đem thủ tiêu hết tất cả thuốc của bố.

Chaeyoung nén biểu tình trên nét mặt, nàng lẳng lặng đi tới kệ tủ tìm đèn xông tinh dầu đốt lên để mau chóng át đi thứ mùi khó chịu.

"Cậu về rồi."

Lisa khẽ mỉm cười, gảy ngón tay gạt đi tàn thuốc rồi nhảy khỏi thành cửa sổ, khẩn trương đi về phía Chaeyoung. Cô đón lấy hai bịch phở từ tay nàng đặt lên bàn, giúp nàng cởi chiếc áo khoác còn vương vệt mưa ẩm ướt xuống, hướng phía hõm cổ nàng mà liên tục dụi đầu vào như mèo quấn chủ rồi phà hơi thở nóng ấm thỏ thẻ vào tai nàng.

"Mưa to thế này đi về có lạnh không? Nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu."

"Cậu lại hút thuốc."

Chaeyoung đanh giọng nói ra, ngay lập tức nghiêng đầu tránh đi thứ mùi nồng nặc chứa đầy nicotine phả ra từ miệng Lisa. Nàng nhịn không được chợt ho khan vài tiếng.

"Cứ tưởng là cậu sẽ bỏ thuốc vì tớ, nhưng chắc là tớ nhầm rồi."

Chaeyoung mang theo nỗi thất vọng tràn trề ngồi phịch xuống sofa. Nàng co gối nhìn hai bịch phở vẫn còn nóng nhưng trong lòng chẳng còn hứng thú như khi nãy nữa. Nhìn thấy người yêu mình quay lại thói cũ, nàng cũng mất đi hứng thú với món ăn kia.

"Tớ xin lỗi." - Lisa chỉ đáp lại vỏn vẹn ba từ duy nhất, thật tình cô cũng không biết phải làm thế nào.

Một khắc Chaeyoung tự mình chất vấn, rõ ràng là cả hai đã thoả thuận từ lúc bắt đầu quen nhau rằng Lisa sẽ bỏ thuốc. Một phần là do sức khoẻ của cô, một phần nữa là do Chaeyoung nàng không thể chung đụng với mùi thuốc lá. Nàng đau đầu nghĩ ngợi, mớ thuốc lá đủ thứ loại trước kia nằm trong hộc tủ cũng bị Lisa tự giác cống nạp cho mình đem đi vứt, tại sao bây giờ lại có mà đem ra hút như trêu ngươi mình thế kia.

Nhận thấy trên mặt người yêu bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu, Lisa không muốn phiền nàng thêm nữa, cô quay lại ngồi trên thành cửa sổ rồi tiếp tục rít lấy rít để điếu thuốc trên tay.

"Lisa, cậu là đang phạm vào một trong các điều luật của công ty. Có ý thức được điều đó hay không?"

"Ha, điều với chả luật." - Lisa lắc đầu phì cười mang ý bỡn cợt - "Tớ hiện tại cầm điếu thuốc thế này, anh quản lý liền có thể đến đây giật nó từ tay tớ được sao?"

"Thật không giống cậu thường ngày chút nào!"

Chaeyoung buột miệng thốt ra. Hôm nay chính miệng người yêu nàng thở ra mấy câu bất cần đời, thách thức nàng đến như vậy. Nàng lại chán ngán lắc đầu, chỉ biết ngồi nhìn Lisa liên tiếp phả từng đợt khói ra khỏi khoang miệng.

Chaeyoung quyết định mặc kệ tên lì lợm kia, toan đứng dậy đi vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay đã làm nàng đủ mệt mỏi rồi. Về nhà đã không được cùng nhau ăn uống, quay Vlive trò chuyện với fan rồi ôm nhau ngủ thì thôi, đằng này Lisa lại còn làm nàng tức anh ách kia chứ.

Hai bịch phở đành bỏ xó nguội ngắt, đằng nào nàng cũng đang buồn bực, chẳng có tâm trạng để thưởng thức món ăn yêu thích nữa rồi.

"Nhớ tắm nước ấm." - Lisa từ bên ngoài nói vọng vào.

Đã quá nửa khuya, cơn mưa đầu mùa vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt. Từng hạt mưa đêm mệt nhọc rớt xuống tán lá nghe rõ lộp độp. Vài đợt gió lạnh len lỏi vào lớp áo mỏng manh khiến cho bờ vai gầy guộc khẽ rùng mình.

Lisa vẫn còn ngồi vắt chân trên cửa sổ, trầm mặc nhìn theo từng làn xe lao vụt đi trong màn mưa. Chiếc gạt tàn kế bên cứ mỗi lúc một đầy, nhìn thấy mà nẫu ruột. Cô run run kẹp điếu thuốc trên tay, rít một hơi sâu rồi phả họng khói dày đặc ra ngoài khung cửa. Làn khói trắng toát từng đợt biến tan trong màn đêm, phảng phất bay qua khiến đôi mắt cô cay xè, nhuốm đỏ. Chẳng rõ là do khói hay do những thứ diễn ra trong đầu cô mà từ trong khoé mắt bắt đầu xuất hiện đôi ba giọt nóng hổi, chầm chậm lăn dài trên má.

Một canh giờ trôi qua, Lisa vẫn miên man lạc trôi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cô cũng không hay biết rằng Chaeyoung đã ngồi trên sofa chăm chú nhìn mình từ lúc nào.

Nàng đưa tay xoa trán, thở hắt ra một tiếng bất lực. Từ lúc bắt Lisa bỏ thuốc đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô hút thuốc trở lại. Chaeyoung đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng canh cánh muôn vàn câu hỏi không biết người yêu nàng đang vì điều gì mà lại tự huỷ hoại sức khoẻ bản thân như vậy.

Toan đứng dậy bước đến kệ tủ, nàng đánh liều lấy một điếu từ gói marlboro đỏ mà Lisa đang hút dở, sau đó thuần thục ngậm nó trên miệng, lấy quẹt diêm đốt lên châm vào điếu thuốc, bắt đầu kéo một hơi rồi chầm chậm nhả khói.

Thoạt nghe tiếng xẹt xẹt của quẹt diêm, Lisa bất giác quay phắt lại, cô lao tới giật lấy điếu thuốc trên miệng Chaeyoung rồi gắt gao quát lên:

"Làm cái gì vậy!"

"Ơ? Chứ cậu nghĩ tớ đang làm gì? Bắt chước cậu đấy thôi! Lisa cậu xem tớ rành chưa nè, quẹt một lần diêm liền bén lửa!" - Chaeyoung cười cười rồi quơ que diêm qua lại trước mặt Lisa.

"Cậu đụng đến mấy thứ này làm gì?" - Lisa chau mày khó chịu, nóng vội giật lại bao thuốc từ tay Chaeyoung - "Tớ cấm cậu! Tuyệt đối không được thử hút!" - Cô nghiêm mặt, đanh giọng gằn xuống từng chữ một.

"Sao cậu hút được mà tớ không hút được?" - Chaeyoung ngây ngô trả lời.

"Từ đầu cậu đã ghét mùi thuốc, lại còn tập tành bắt chước tớ làm gì?"

"Thì tớ chỉ muốn thử xem thuốc lá có gì thú vị mà làm người yêu tớ chết mê chết mệt đến vậy thôi." - Nàng nhún vai bình thản đáp.

Lisa không nói gì, chỉ dập vội điếu thuốc Chaeyoung vừa mồi rồi cất lại vào bao thuốc. Sau đó như cũ quay lại bên khung cửa sổ tiếp tục ngồi.

Đối với Lisa, thuốc lá cô có thể hút, còn Chaeyoung thì tuyệt đối không. Trên đời này ai hút thuốc cô cũng không bận tâm, ngoại trừ Park Chaeyoung nàng.

"Lisa còn thương tớ không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

Chaeyoung rất hiếm khi hỏi Lisa câu này, nhưng mỗi lần hỏi đều làm cô bất giác khựng lại đôi chút. Đó là một câu hỏi mà cô chắc chắn nàng luôn biết rõ câu trả lời, và cô luôn ngầm hiểu được nàng đem theo ẩn ý khi hỏi mình một câu hỏi nghe qua rất đơn giản như vậy.

Lisa thoáng nhíu mày, ngoái đầu về phía Chaeyoung, cô gác điếu thuốc dang dở trên gạt tàn rồi đi đến ngồi bên cạnh nàng. Sau đó dịu dàng vén tóc nàng, khẽ nâng mặt nàng lên, điềm đạm trả lời:

"Tớ thương cậu, luôn luôn thương cậu. Sao lại hỏi vậy?"

"Thì là... tớ thấy cậu thương thuốc lá hơn cả tớ, còn giành lại điếu thuốc cất đi để sau này hút tiếp nữa chứ." - Chaeyoung cười khổ nhìn Lisa.

"Tớ xin lỗi..."

Lisa lại lần nữa xin lỗi Chaeyoung, cô không biết phải nói gì vào lúc này ngoài hai tiếng xin lỗi. Đang lúc còn suy nghĩ làm sao để bảo Chaeyoung hâm nóng phở ăn rồi mau đi ngủ trước mình thì Lisa lại thấy bộ dạng Chaeyoung nhìn mình ngây ngốc.

"Lisa, đừng xin lỗi nữa. Bây giờ thuốc lá với tớ, cậu chọn đi." - Chaeyoung hỏi cắc cớ, nàng cầm lấy bao thuốc trên tay Lisa, đặt ngay ngắn trên bàn rồi chăm chú nhìn cô, nghiêm túc chờ đợi sự hồi đáp.

Một câu hỏi lạ lùng làm Lisa thật chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô nghẹn họng, chỉ biết câm nín ngồi nhìn người yêu đang đặt mình vào tình thế khó xử. Giữa một đồ vật vô tri vô giác và người mà cô yêu nhất, Lisa làm sao có thể đặt lên bàn cân mà chọn lựa. Cô khẽ lắc đầu rồi thở dài, né tránh ánh nhìn của Chaeyoung.

"Chà... có vẻ khó quá nhỉ? Ngay cả lựa chọn giữa thuốc lá và tớ cũng làm Lisa phải đắn đo đến vậy." - Chaeyoung nhàn nhạt cười ra - "Chẳng thà khi trước, lúc bắt đầu quen nhau cậu đừng gò ép bản thân phải bỏ thuốc vì tớ, để rồi bây giờ làm cho tớ cảm thấy như là suốt thời gian qua cậu chỉ đang đối phó với tớ vậy. Những gì tớ nói trước nay cậu đều không hề lưu tâm sao? Thì ra tớ cũng không bằng cái thứ độc hại đó. Tớ hiểu rồi..."

Chaeyoung lẳng lặng đem bao thuốc dúi vào túi áo Lisa rồi xoay mặt đối lưng với cô. Điều làm nàng buồn nhất không phải là chuyện người yêu nàng lén hút thuốc, mà chính là nàng nhận ra lời nói của mình trước nay không hề có trọng lượng trong lòng cô. Khi nàng hỏi đến cô còn chẳng buồn giải thích, chỉ luôn miệng nói xin lỗi. Mà xin lỗi thì được gì trong khi bao thuốc đã sắp hết cả rồi.

Chaeyoung khom người ngồi co gối, nàng tựa đầu vào lưng ghế, choàng hai cánh tay thon dài tự ôm siết lấy thân thể mình. Dáng vẻ lúc này trông côi cút đến tội nghiệp.

Bản thân Chaeyoung cũng tự ý thức được là mình suy nghĩ có hơi quá nhiều, bởi vì ngoài kia biết bao nhiêu cô gái cho phép người yêu mình hút thuốc, còn nàng sao lại không thể?

Nghĩ rồi Chaeyoung lại quay sang trách mình ích kỷ, nhưng mà không ích kỷ thì lại để cho người mình yêu mê muội cái thứ độc hại đó. Nàng càng thấy mình "nên" ích kỷ thì hơn.

Thoáng chốc bỗng xuất hiện một khoảng lặng vô hình tồn tại giữa hai người. Lisa ngả đầu lên thành ghế, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Điếu thuốc dang dở đã cháy gần hết trên gạt tàn. Cô tự chất vấn chính mình rút cuộc là vì cái gì mà không trả lời được câu hỏi của Chaeyoung, rồi chợt nảy sinh cảm giác chán ghét bản thân hiện tại. Vốn dĩ lúc Chaeyoung từ công ty về tâm trạng rất vui vẻ, lại còn ngược mưa ngược gió chạy đi mua đồ ăn cho mình. Vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy mình cầm điếu thuốc trên tay lại làm cho nàng đem bao nhiêu vui vẻ ấy quên hết.

Nhớ lại cảnh tượng Chaeyoung bắt chước mình ngậm điếu thuốc, Lisa đã rất tức giận, còn có chút sửng sốt. Thì ra đó là cảm giác của nàng khi nhìn thấy mình hút thuốc. Trong lòng nàng bây giờ nhất định là bao nhiêu thất vọng bủa vây.

Bất chợt nhìn thấy đôi vai gầy nhỏ của người yêu khẽ run lên, Lisa linh tính chẳng lành, mạo muội ghé sát nâng cằm Chaeyoung lên.

"Chaengie à, ngẩng mặt lên nhìn tớ này..."

Lisa trầm giọng thủ thủ, nhưng Chaeyoung vẫn không hề mảy may quay đầu nhìn cô. Nàng cúi mặt né tránh, đôi mắt đã ầng ậc nước từ lúc nào. Cô gái nhỏ cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, nàng tủi thân khóc nức nở, từng giọt ngắn dài cứ như vậy chảy xuống.

Xót xa cho nàng người yêu vì mình mà phẫn uất đến như vậy, Lisa ôm trọn lấy cơ thể Chaeyoung, đặt nàng ngồi trên đùi mình rồi âu yếm hôn lên trán nàng. Cô ân cần lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia, không hiểu vì sao Chaeyoung lại được đà khóc lớn hơn nữa. Vừa khóc nàng vừa giãy nảy một mực không chịu ngồi yên để Lisa ôm mình. Cô cũng vì vậy mà càng lúc càng ghì chặt nàng trong lòng, ra sức dỗ dành nàng hết mức.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa."

"Lisa, cậu không thương tớ..."

"Tớ thương cậu, tớ thương cậu. Mắt sưng húp lên rồi kìa, tớ xót lắm. Đừng khóc nhè nữa, xấu lắm."

"Đã không thương người ta lại còn bảo người ta khóc nhè xấu, hic..." - Chaeyoung càng thêm ấm ức lại khóc lớn hơn, cách dỗ người yêu của Lisa thế này cứ như muốn bứt nàng tức xì khói vậy.

"Ây dà, ý tớ không phải thế. Cục cưng đừng khóc nữa mà, năn nỉ luôn đó. Ngày mai tớ dẫn cậu đi mua nhẫn nha chịu hông? Nín đi tớ thương." - Lisa ngọt ngào dụ khị.

"Chứ chẳng phải cậu sẽ chia tay tớ vì tớ cấm cậu hút à? Hức!" - Chaeyoung vừa cầm bao thuốc trên tay vừa khóc nức nở, vô thức nói ra điều mà khi nãy mình đã suy diễn lung tung khi đang tắm.

"Nói cái gì đó! Chia tay quái gì! Bậy bạ!" - Lisa giật lại bao thuốc trong tay Chaeyoung quăng đi rồi ôm chầm lấy nàng. Cô đều tay xoa nhẹ lưng nàng, cố gắng dỗ cho nàng nín khóc.

Chaeyoung nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp của Lisa, nàng hờn dỗi liên tục đánh vào ngực cô. Miệng cứ lặp lại câu "Lisa không thương tớ! Lisa không thương tớ!". Mà sau mỗi câu nói ấy của Chaeyoung, Lisa cũng liên tục đáp lại "Lisa có thương cậu! Lisa có thương cậu!"

Lisa chỉ biết ngậm ngùi cắn răng chịu đựng người yêu đang giận lẫy. Chỉ là cô không ngờ rằng nàng vì mình hút thuốc mà khóc tức tưởi đến vậy, khiến cô cảm thấy rất áy náy.

Một lát sau thấy Chaeyoung đã nằm yên không còn cựa quậy nữa, Lisa mới cúi đầu nhìn người yêu vì mệt nên đã ngả vào lòng mình thiếp đi từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng hạ người Chaeyoung nằm xuống sofa rồi vào phòng bếp, không do dự lấy bao thuốc nằm trên sàn vứt thẳng vào sọt rác. Sau đó đem phở hâm lại cho nóng, định bụng lát nữa sẽ đánh thức Chaeyoung dậy ăn một chút rồi ngủ lại. Tiện thể Lisa vào tắm một trận cho hết mùi thuốc bám trên người để Chaeyoung không bị khó chịu.

Một lát sau, Chaeyoung được đánh thức bởi bát phở thơm phức mà Lisa đem ra bàn. Nàng dụi mắt ngồi dậy, nhanh chóng cầm lấy đôi đũa chuẩn bị ăn. Lúc này bèn ngồi trên sofa liếc nhìn Lisa.

Biết người yêu còn giận nên Lisa cũng tự biết điều ngồi dưới nền đất, chừa cả khoảng sofa cho Chaeyoung. Nàng không nói gì, chỉ đập tay lên ghế ý bảo cô lên ngồi chung.

"Cảm ơn! Ngon miệng!" - Chaeyoung cuối cùng cũng chịu bắn ra hai tiếng đầy cục súc, nàng vẫn như cũ không thèm nhìn Lisa dù chỉ một chút.

"Cảm ơn mà cọc dữ vậy bạn!" - Lisa trông bộ dạng cố tỏ ra lạnh lùng của Chaeyoung mà lắc đầu cười không thành tiếng.

"Ăn mau kẻo nguội!"

Nói rồi nàng cặm cụi vừa thổi vừa ăn, đôi má bầu bĩnh tròn trịa cứ nhúc nhích lên xuống vì cơ miệng liên tục hoạt động, khiến Lisa ngồi bên cạnh không thể không chú ý.

"Chaengie à, lúc cậu ăn nhìn giống sóc chuột thiệt á! Đáng yêu lắm luôn!"

Lisa cười cười, nghịch ngợm đưa ngón tay lên chọt chọt má Chaeyoung. Cô biết rõ tâm trạng nàng đang thoải mái vì được ăn uống đầy đủ nên tranh thủ tương tác cho nàng nguôi giận. Nàng liền quay sang ném cho Lisa một ánh mắt hình viên đạn.

"Ủa kệ người ta, còn cậu thì giống cái gì? Xía!"

"Giống người yêu của Chaengie á!"

Lisa híp mắt cười, dù Chaeyoung không thèm đáp trả nhưng cô biết tỏng là nàng đang cười thầm trong bụng, lúc này lại tiếp:

"Alo, Xoài Úc còn giận Mắm Thái hong taaaa?"

"Hong... E hèm, ý là giận thì giận mà thương thì thương!"

Lisa lại một phen cười như được mùa. Cô gắp vài miếng thịt để sang bát phở của Chaeyoung, nàng cũng thuận theo gắp một đũa bánh phở sang bát Lisa. Ăn được một lúc, Chaeyoung nhịn không được lại quay sang trách Lisa lần nữa:

"Đồ đáng ghét nhà cậu! Hút thuốc nhiều thì phổi đen thui, mau chết cho coi! Mặt nổi mụn, môi thâm xì, miệng thúi quắc tớ ứ thèm hun cậu nữa đâu!" - Chaeyoung vừa đưa đồ ăn vào miệng vừa chu chu cái miệng nhỏ phân bua.

"Tớ biết rồi, tớ biết rồi. Tớ hứa sẽ bỏ thuốc, sẽ quăng hết chúng vào sọt rác, sẽ không làm Chaengie buồn nữa nha nha nha~" - Lisa lại gắp thêm một miếng thịt bò đút cho Chaeyoung.

Chaeyoung vừa nhai nhồm nhoàm vừa chống nạnh nhìn Lisa đầy dò xét. Cho dù có bao nhiêu miếng thịt bò mua chuộc thì nàng đây cũng một mực bắt cái tên lì lợm này vào "phòng hỏi cung" của luật sư hụt Park Roseanne cho bằng được.

"Rút cuộc cậu coi lời nói của tớ là cái mèo gì hả? Hồi đó ai thề với tớ là nếu hút thuốc thì sẽ biến thành con chó? Là đứa nào thề?!"

"Thì cùng lắm biến thành con Dalgom hay con Kuma thôi, vẫn được chị Jen chị Soo cưng như trứng hứng như hoa mà hahaha!"

"YAH! LALISA!" - Chaeyoung đưa tay ngắt eo Lisa làm cho cô ré lên đau điếng - "Thử hỏi lúc không có tớ kế bên thì bao nhiêu khói thuốc được đưa vào cơ thể cậu rồi! Trước giờ là cậu đối phó với tớ đúng không?! Khai mau!!"

Chaeyoung càng nhéo mạnh tay hơn nữa, tối nay nhất quyết ép cung tên nhóc cứng đầu này phải khai ra cho kì được. Gì thì gì chứ qua mặt người yêu là tội đáng đánh.

Lisa bị nàng nhéo đến mức tinh tú quay cuồng, cô vừa xoa xoa eo vừa rên rỉ:

"Aiguuuu Chaengie ahhhh, chỉ hôm nay thôi! Tớ thề từ lúc hứa bỏ thuốc, tớ chưa hề hút lại lần nào! Ngoại trừ hôm nay thôi! Aigu ngắt mất tảng thịt sườn của tôi rồiiii!!!"

"Tớ biết, chỉ chờ cậu bình tĩnh lại rồi kể cho tớ nghe thôi. Sao nào? Vì cái gì mà stress tới nỗi phải lôi thuốc ra mà hút vậy hả? Thứ gì mà 'tài năng' đến độ có thể chiếm sóng trong não bộ cậu hơn cả thân hình sexy nóng bỏng của tớ được chứ? Nói tớ nghe?"

"Haizz..." - Lisa vò đầu bứt tai, không phải lại là màn hỏi cung tra tấn từ người yêu cô nữa chứ.

"Á àaaa hay là bữa giờ thả thính em nào rồi bị ẻm từ chối, xong giờ về ngồi so deep hút thuốc các kiểu đây. Hửm?"

Chaeyoung quẹt một que diêm rồi nhướng mày một cái, một hành động hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Lisa ngầm hiểu đó có nghĩa là "Lalisa Manoban, cô đang Playing With Fire đó. Khôn hồn mau khai ra không thì sẽ tôi sẽ lập tức Kill This Love 😏"

Lisa cắn cắn môi lưỡng lự rồi cúi gằm mặt xuống, hai tay cô vân vê gấu áo, trống ngực đánh liên hồi. Bộ dạng lúc này vô cùng bối rối, cuối cùng cũng mấp máy nói được vài chữ:

"Chỉ là..."

"Chỉ là?" - Chaeyoung nhịn không được liền gấp gáp hỏi, nàng khẽ đưa tay vén mấy cọng tóc loà xoà trước mặt Lisa.

"Chaengie này, cậu có thấy là tớ không có khả năng nhìn người không? Tớ biết là tính tình tớ thuộc dạng vô tư thoải mái, nhưng mà kiểu... tớ ngu ngốc đến nỗi không phân biệt được ai tốt ai xấu. Thực sự bị ngu lắm luôn ấy."

"No no no my Lili don't say that, you're not stupid. Okay? Whatever that is, it's not your fault. Oh my little baby Lisayah~"

Chaeyoung xổ một tràng tiếng Anh accent Úc, nàng vội kéo Lisa vào lòng vuốt ve cô. Dù chưa nghe đầu đuôi câu chuyện nhưng đã thấy Lisa tự trách bản thân mình trước, nàng lúc nào cũng xót người yêu, chỉ toàn nhận phần lỗi về phía cô suốt. Chaeyoung tiếp tục hỏi:

"Làm sao cậu lại nghĩ vậy? Kể tớ nghe xem."

"Ừ thì... hầy, cũng không có gì to tát. Hôm nay vô tình lướt ngang qua bài báo về vụ anh quản lý lừa lọc tớ, nên cũng vô tình làm tớ ngẫm lại. Số tiền đó đối với tớ không lớn, thậm chí nếu anh ấy xin thì tớ vẫn hỗ trợ được. Vì tớ nghĩ đơn giản anh em bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình. Đâu ngờ anh ta gạt tớ, bảo rằng sẽ lấy số tiền đó để đầu tư bất động sản giúp tớ, vì tớ từng bảo sẽ dành dụm mua một căn nhà cho ba mẹ. Cuối cùng anh ta lại đem ra dùng sạch cho cái trò bài bạc dơ bẩn của anh ta. Nhưng mà điều làm tớ tiếc nuối nhất vẫn là mối quan hệ tốt đẹp trước đó. Anh ấy từng giúp đỡ và động viên tớ nhiều lắm. Kiểu như tớ vẫn chưa thể tin được tại sao một người tớ từng xem như anh trai ruột lại làm thế với tớ. Chẳng lẽ thời gian qua là tớ tự mình huyễn hoặc lòng tốt của anh ta? Làm sao có thể như vậy được hả Chaeyoung? Làm sao có thể?"

Giọng điệu của Lisa càng lúc càng run rẩy và nhỏ dần, dường như cô vẫn còn sốc và chưa thể bình tĩnh sau vụ việc. Chaeyoung nắm chặt tay Lisa, không biết phải nói gì để an ủi cô vào lúc này, chỉ có thể im lặng lắng nghe cô trải lòng. Nàng mừng vì cuối cùng Lisa cũng chịu nói ra.

Chuyện xảy ra đã được một thời gian nhưng Lisa vẫn còn tự dày vò bản thân khiến Chaeyoung nhìn thấy lại hết sức đau lòng. Cuộc đời này chính là như vậy, phải chấp nhận nuốt trái đắng thì từ đó mới may ra tích luỹ được chút ít kinh nghiệm xương máu. Cú sốc này không đủ sức làm cho Lisa hao tổn về tiền tài, nhưng nó có sức công phá tường thành niềm tin mà cô đã gầy dựng bấy lâu cho một người anh thân thiết. Đứng trước những người thân yêu, Lisa hoàn toàn trút bỏ lớp phòng vệ của mình và sẽ dễ dàng bỏ qua nếu họ phạm sai lầm. Đó là một điểm yếu khó khắc phục ở bản thân cô.

Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn sơ khuôn mặt Lisa đôi chút vì thoáng nghe giọng cô run run. Nàng cuộn tròn trong lòng Lisa như mèo nhỏ rồi dụi đầu vào hõm cổ cô, rồi lại nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu.

Lisa dịu dàng nhìn nàng mỉm cười, vuốt tóc nàng rồi tiếp:

"Chaengie biết không, trên đời này đáng sợ nhất chính là sự lừa dối. Sự thật xấu xí và đau lòng cách mấy thì bản chất vẫn là sự thật. Còn lời nói dối dù có hoa mỹ bao nhiêu thì vẫn đáng bị lên án. Sinh vật ở hành tinh này buồn cười nhỉ? Cứ như vậy dối gạt nhau mà sống được. Nhiều khi tớ chỉ muốn lên đĩa bay trốn về hành tinh mẹ thôi hơ hơ. Mà tớ từ bé đã là đứa nhẹ dạ cả tin, hiện tại không có người thân bên cạnh, lại sống ở một đất nước xa lạ nữa. Chẳng biết tớ sẽ gồng mình được bao lâu đây..."

Nói đến đây nước mắt bỗng chực trào, Lisa lắc đầu cười khổ, như thể đang tự cười vào chính mình hiện tại. Từ lúc đến Hàn thực tập đến giờ, đây là một trong những lần hiếm hoi cô cảm thấy tủi thân vì không có cha mẹ bên cạnh. Đơn thân độc mã sống và làm việc ở nơi đất khách quê người, bạn bè bên ngoài đã ít, lại còn bị kẻ xấu lợi dụng chuyện cô là người ngoại quốc, không thường xuyên có người thân ở cạnh mà nhẫn tâm lừa gạt.

Cô cố gắng kìm nén, nuốt hết nước mắt vào trong rồi khó nhọc thở hắt ra đầy mệt mỏi.

"Khóc cho hết đi, đừng nén lại, tớ ở đây không đi đâu cả." - Chaeyoung vén tóc Lisa sang bên, ân cần lau đi hàng nước mắt ấm nóng trên mặt người yêu.

"Chaeyoungie cũng đừng bỏ rơi tớ nha...?" - Lisa ngước đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn Chaeyoung.

"Được, tớ hứa không bao giờ bỏ rơi cậu."

"Cảm ơn Chaeyoungie nhiều lắm."

Lisa gật gật đầu, không hiểu từ đâu nước mắt cứ tuôn ra mãi. Cô mệt mỏi gục đầu trên ngực Chaeyoung. Nàng vừa chậm nước mắt cho cô, vừa xoa xoa lưng để cô cảm thấy thoải mái hơn, hận rằng hiện tại không thể đem đống suy nghĩ làm người yêu mình phiền muộn băm ra thành trăm mảnh.

"Cơ mà ai bảo là cậu phải chống chọi với mấy thứ đó một mình chứ! Còn tớ để đâu? Bà Chén bà Sú để đâu? Rồi còn Leo, Luca, Louis, Lily, Dalgom, Kuma, Kai, Joohwangie nữa!" - Chaeyoung bấm ngón tay liệt kê hết gia phả từ đời ba mẹ đến con cái - "Cậu không được quên là còn mấy bạn Blinkeu nữa đó nha!"

"Hic, ờ ha!"

Lisa nhanh chóng nín khóc, chợt bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu của Chaeyoung. Có chút tự trách bản thân vô tình quên mất bên cạnh mình còn có bé người yêu siêu cấp ngoan ngoãn, có hai chị géi luôn cưng chiều bảo vệ em út, có một gia đình thú cưng yêu thương mình qua việc tụi nó đòi ăn và ị mỗi ngày. Lại còn có cả một đại binh đoàn các Blinkeu luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình. Thế thì làm sao có thể gọi là đơn độc chống chọi với thế giới được. Nghĩ đến những nguồn động lực to bự này càng khiến Lisa được tiếp thêm sức mạnh, nụ cười trên môi cô cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.

"Chính là cậu chọn cách giải quyết trong im lặng đó, nếu không thì đã có biện pháp xử lý triệt để rồi." - Chaeyoung có chút trách cứ Lisa sao lại để kẻ lừa đảo này đơn giản thoát khỏi vụ án, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Đối với Chaeyoung đây không chỉ là một vụ án dân sự lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản, mà còn là một sự phản bội vô cùng lớn nếu xét về mặt tình nghĩa.

"Nếu tớ làm to chuyện thì anh ta chẳng còn đường sống đâu, cậu biết mà. Với cả anh ta cũng đang cố hoàn trả lại số tiền đó cho tớ rồi. Nên là em bé à, cậu đừng lo nữa nha." - Lisa mỉm cười nhìn Chaeyoung, cô cúi xuống hôn lên lòng bàn tay nàng, rồi áp bàn tay mềm mại ấy lên mặt mình.

"Sau này có kẻ nào dám lợi dụng Lisa của tớ, lập tức báo cho tớ biết, nhất định có biện pháp trừng trị thẳng tay!"

"Á chu choa, cục cưng của tui ghê vậy ta? Tui nghe xong tui tỉnh lại liền! Sao mà Xoài Úc hôm nay tự tin lên giá dữ vậy nè hahaha!"

"Chớ sao! Cậu quên gia đình tớ có truyền thống theo ngành Luật hở? Ba Mason và chị Alice đều là luật sư. Còn tớ nếu không rẽ hướng sang Hàn làm idol thì cũng nối nghiệp gia đình làm luật đó! Ôi là trời, nhân danh công lý và pháp luật!"

"Hahaha, vị cô nương đây hẳn phải lắm lí lẽ, đang cố chứng minh là sau này về một nhà liền cãi lời tớ chem chẻm đúng không? Chậc, chắc phải cân nhắc lại quyết định rước cô dâu người Úc về Thái quá..." - Lisa xoa cằm làm ra vẻ đăm chiêu.

"Đâu có đâu, người ta như vầy còn chưa đủ ngoan ngoãn với cậu sao?"

Chaeyoung bĩu môi làm bộ dạng nũng nịu khiến Lisa cười phá lên, cô rướn người nhấn vào môi nàng một nụ hôn nghe rõ tiếng *chụt*.

"Mà thôi quay lại vấn đề chính nè. Tớ muốn làm rõ một điều, thuốc lá không thể giải quyết nỗi buồn của cậu được, cậu nghiện vào là khó cai lắm đó!"

"Tớ không nghiện, chỉ là căng thẳng nên bất đắc dĩ tìm tới nó thôi."

Chaeyoung quay sang áp hai bàn tay ấm áp lên mặt Lisa. Nàng nhìn người yêu một lúc lâu, rồi dịu giọng nói với cô:

"Chả nhẽ cứ mỗi lần căng thẳng là lại tàn phá cơ thể mình à? Vậy thì sớm muộn gì cũng nghiện. Hổng lẽ cậu muốn sau này vợ cậu bị chẩn đoán mắc bệnh lao phổi do thụ động hít phải khói thuốc từ cậu hả? Còn nặng nhất là gì cậu biết không? Ung thư phổi đó! Túm lại, cậu mà nghiện thuốc thì chia đôi cơn mơ đi. Bồ ngồi một đống ở đây không nghiện mà đi nghiện thuốc coi tức hông??"

"Vâng, thưa quý cô Rosie. Thay vì hút thuốc thì tôi hút hồn em, em chịu chưa?"

"Còn nữa, từ nay có bất kì chuyện gì đều phải nói cho tớ biết. Không được giữ trong lòng rồi buồn một mình, biết chưa? Hứa đi!"

"Tôi - Lalisa Manoban, xin hứa với Roseanne Park là sẽ luôn báo cáo đầy đủ về tình trạng cá nhân ạ!"

"Tốt! Còn về phần tớ, tớ không hứa sẽ làm cho nỗi buồn của cậu biến mất, nhưng mà tớ hứa sẽ cùng cậu vượt qua nó. Có nhiều cách để làm cậu giải toả căng thẳng mà hehe~" - Chaeyoung cười nhăn răng, cặp má sóc chuột hiện rõ tròn trĩnh.

"Ọoooo bằng cách nào dọ?" - Lisa chớp chớp mắt, chống cằm mê mẩn ngắm nhìn người yêu.

"Xời, tớ có cách riêng của tớ. Nguyên một cục Chaeng vui vẻ đầy tính giải trí như này còn chưa đủ làm cậu vui hay sao. Còn nữa, tớ biết cách giúp cậu xả stress bằng phương pháp vận động thể lực cực kì bổ ích!" - Chaeyoung giơ nắm đấm lên không trung vô cùng quyết tâm.

"Chồi ôiiii tớ khoái mấy vụ vận động thể lực này lắm nè. Trời mưa lạnh thế này, tụi mình cũng vừa vặn ăn uống no nê... hay là cậu cho tớ một slot vận động thể lực làm ấm người đi kekeke~"

Cặp mắt Lisa bỗng tối sầm lại, mấy ngón tay thon dài lại tinh nghịch mò mẫm bên trong lớp áo mỏng của Chaeyoung. Dạo gần đây cô và nàng hiếm có cơ hội được gần gũi nhau do đợt comeback kéo dài kèm theo lịch trình tập luyện dày đặc. Chaeyoung cũng có sang nhà riêng của Lisa nhưng ít khi cả hai tiếp xúc thân mật, hầu như chỉ toàn ăn uống rồi ôm nhau ngủ vì đều đã thấm mệt. Cho nên hiện tại Lisa là đang rất nhớ cơ thể mềm mại thơm tho của người yêu cô cùng những buổi hoan ái triền miên thâu đêm suốt sáng trước kia.

Vì là nhà của Lisa, cho nên Chaeyoung ăn mặc rất thoải mái, trên người nàng chỉ có vỏn vẹn mỗi chiếc áo thun oversize rộng đến trễ vai cùng chiếc quần lót mỏng. Lại gặp cảnh ngồi sát bên nhau thế này, nghe được thứ mùi hương rất dễ chịu và đặc trưng toả ra từ cơ thể Chaeyoung khiến Lisa không thể kìm lòng thêm nữa. Cô một tay đẩy hông Chaeyoung áp sát vào cơ thể mình. Từng cử động ngón tay thon dài của Lisa nhảy múa trên làn da mịn màng phía đùi trong làm cho Chaeyoung nổi lên một trận rùng mình, phút chốc quên mất mình đang nói đến vấn đề gì. Bất chợt nàng tròn mắt ngây ngô nhìn Lisa như thể đang ngầm hỏi "Cậu đang làm gì mình vậy?". Nét mặt này luôn tạo cho Lisa một loại khoái cảm rất đặc biệt và cô cực kì thích nó.

Lisa cao hứng dụi đầu vào hõm cổ Chaeyoung, hít lấy hít để mùi hương tự nhiên của nàng hoà lẫn với mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, đầu mũi cọ sát vào phần xương quai xanh của Chaeyoung. Cô vội vàng đưa tay đưa tay luồn vào quần trong của nàng vì sợ dạo đầu chậm chạp sẽ làm nàng đổi ý.

Bất thình lình Lisa bị Chaeyoung dùng sức đẩy mạnh ra, khiến cho mặt mũi cô méo xệch trông đáng thương ghê gớm. Dân gian quen gọi biểu cảm này là bị "tắt nắng".

"Hôm nay người yêu tới tháng à?" - Lisa lo lắng sờ vào bụng Chaeyoung.

"Tới tháng cái con mèo nhà cậu! Hốt cái liêm sỉ của cậu lại đi. Hôm nay tạm phạt vì bắt quả tang hút thuốc, người ta chưa đánh cho là may!" - Chaeyoung nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nàng liếc ngang liếc dọc, nhìn thái độ nhây nhúa của Lisa mà nàng chỉ muốn đá cô một phát dính tường.

"Ủa ngộ, phát huy công dụng của người yêu bé bỏng đi chớ. Giúp tớ xả stress đi."

Lisa để ý gò má Chaeyoung đã ửng đỏ từ lúc nào, nhìn nàng ngại ngùng hay giận dỗi đều rất đáng yêu. Cô lần nữa nghịch ngợm lần mò trên lưng Chaeyoung, rồi đưa tay ra phía trước lướt đến bầu ngực nàng, làm cho nàng tê rần lên khẽ co người lại. Sở dĩ Chaeyoung không thể giãy giụa là vì Lisa đã trói chặt hai tay nàng bằng một tay của mình. Cô cắn lên bả vai trơn mịn khiến cơ thể mẫn cảm của nàng bắt đầu rợn lên. Đầu lưỡi Lisa lân la rê đến vành tai Chaeyoung làm nàng bất chợt rùng mình. Khoảng cách sát tới nỗi có thể nghe rõ mồn một từng tiếng thở của Lisa cùng tiếng rên khẽ của Chaeyoung.

Một lần nữa cảm giác khó tả lại chạy dọc sống lưng nàng. Lần này Chaeyoung lại không chịu nổi nữa liền dùng hết sức bình sinh đạp mạnh Lisa không thương tiếc.

"Uida! mạnh dữ vậy? Đừng nói là Chaengie thích SM nha! Cũng được, tớ chiều cậu hết!"

"Aish cái đứa đầu óc đen tối này, cậu nghiêm túc nghe tớ chút xíu được không?" - Chaeyoung búng mạnh vào trán Lisa, nàng hừ một tiếng rồi chỉnh lại phần áo bị xê dịch - "Vận động thể lực ở đây á, là tụi mình sẽ đi dạo, đi ăn, đi đạp xe ở công viên, đi shopping, bắn cung các kiểu. Uiii nghe sơ qua là đã thấy thích rồi, để tớ lập list sẵn hôm nào không bận lịch trình mình đi luôn. Sao hả? How you like that?" - Chaeyoung tươi cười nhướng mày, nàng hớn hở vẽ ra bao nhiêu là kế hoạch xả stress cho hai đứa.

"Nhưng tớ chơi bắn cung dở lắm, đợt còn thua cá cược với cậu nữa mà. À có môn thể thao này tớ chơi giỏi nhất từ trước tới giờ luôn nè. Đảm bảo cược bao nhiêu cậu cũng thua cho coi!" - Lisa hất mặt cười khoái chí ra vẻ rất chắc cú.

"Ù quaoooo tự tin dữ dọ! Trong BlackPink House còn thua cược tận ba lần mà dám mạnh miệng ghê ha. Thôi ngoan ngoãn chào thua chị đi nhóc!" - Chaeyoung gạt đi, đắc ý xoa đầu Lisa - "Vậy cậu chơi giỏi môn nào?"

"Chơi cậu."

Lisa chỉ thốt ra hai từ duy nhất, ngắn gọn, súc tích, đi vào lòng người. Cô không thích nhiều lời, chỉ thể hiện bằng hành động.

Khi tone giọng Lisa đột nhiên trầm xuống, khoé miệng hé lộ điệu cười gian tà, lại còn nhướng một bên chân mày đầy khiêu khích là lúc Chaeyoung biết mình sẽ không thoát khỏi cô.

Ngay khi Chaeyoung đang còn ngẩn người mắt tròn mắt dẹt thì Lisa đã nhanh chóng dụ được con mồi vào tròng. Cô bế thốc cơ thể Chaeyoung trên tay, một nước đi thẳng vào phòng ngủ, mặc cho em bé sóc chuột có la lối, giãy giụa cỡ nào cũng đành phải để im cho Lisa muốn làm gì thì làm. Bất luận thế nào, chính Chaeyoung cũng không thể dối lòng rằng nàng cũng thấy thiếu mất cảm giác mỏi nhừ vào sáng hôm sau khi nàng trở về từ nhà Lisa.

Đúng như Lalisa nói, "môn thể thao" này dù có cược bao nhiêu thì Park Chaeyoung nàng cũng phải ngoan ngoãn xuống kèo dưới. Có lẽ Lisa không cần quá nhiều kế hoạch xả stress vì đằng nào Chaeyoung cũng chính là một phần của kế hoạch này rồi.

Và dù cho màn mưa ngoài kia có lạnh lẽo cách mấy thì đâu đó vẫn có hai con người cùng nhau làm ấm người, kiên trì vận động thể lực, nâng cao sức khoẻ, hì hục đến toát mồ hôi khắp thân thể. Thật là một sự chăm chỉ đáng ngưỡng mộ!

End.

Cái Vlive bữa hổm đúng kiểu mất máu thiệt chớ =))) làm shipper mà còn không được đụng dô cái mái chèo coi tứk hok??
_____________

‼️📣 Bật mí cho quý dị là tui đang trong quá trình viết một longfic ChaeLisa (một số chap cameo JenSoo) thể loại real life (bám sát thực tế) vì tui thấy mình có duyên với thể loại này :)) Và cốt truyện tui tự tin sure kèo là không ai nghĩ tới luôn =))  Hy vọng khi hoàn thành fic sẽ nhận được tình iu thưn của quý dị nhoooo 😚😚😚
Nhớ nhấn FOLLOW để đặt gạch hóng truyện này nha 😝

📌 Đôi lời tâm tình từ tác giả:

Aigu tính ra là tui đã ngừng viết từ 3 năm trước rồi, nếu quý dị nào từng ship Phạm Hương-Lan KhuêMinh Tú-Ánh Quỳnh thì chắc là biết tui đó =)) hai series truyện tui từng viết là Nhật Kí Ốc Luộc và Chuyện Nhà Thỏ 😝

💭 Động lực to bự khiến tui làm cú comeback stage kì này chính là 4 cục cute nhà BlackPink 🥺 Một năm trở lại đây tui đã tìm hiểu về JenChuLiChaeng và lọt hố u mê không lối thoát =)))) Mặc dù sắp tới rất bận nhưng không thể kìm được ý tưởng tuôn trào xối xả nên tui đã quyết định cầm ngòi bút trở lại, và từ đó cái oneshot Cigarette này được ra đời :)) sắp tới chắc là JenSoo hoặc là series oneshot của cả nhóm chẳng hạn 😚

🥳 Các đồng dâm hãy nhấn follow tui để cập nhật truyện mới nhe. Thấy hay thì cho tui xin một chiếc VOTE hình ngôi sao dưới đây nhó Thích thì share cho các đồng dâm khác cùng đọc để ủng hộ tui có động lực viết tiếp nè. Và đừng quên để lại một chiếc COMMENT để tui biết cảm nghĩ của quý dị nheee.
Chúc quý dị ngày dui dẻ ố là laaaa 💗🖤💗🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro