[ONESHOT] Cinderella, SeoHyun | G |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Title: Cinderella

Author: Khil

Rating: G

Genre: Angsty

Pairings: none, SeoHyun centric

Note: viết thẳng và không edit, có lỗi chi thì nói trong cm nha =.= mà còn ai nhớ mình không ?

Cinderella.

Tên của cô là Seo Joo Hyun và cô thuộc mẫu người dù có đứng ở trung tâm căn phòng thì sự tồn tại của bản thân vẫn không đủ để làm người khác chú ý. Kể cả đôi giày thủy tinh cũng không thay đổi gì được điều đó. Hoặc là có đấy, nhưng nó đã thuộc về một khoảng thời gian rất xa xăm rồi, đến mức đôi lúc cô cũng không chắc nó đã diễn ra hay chỉ là trí tưởng tượng vượt quá tầm kiểm soát. Đôi giày thủy tinh được cô mang hằng ngày, nó là thứ đẹp nhất mà cô từng được thấy, nó cũng là món quà tặng mà Jessica đã ưu ái tặng cho cô và cô đã thề rằng sẽ không bao giờ rời xa nó ( vì nó là tấm lòng của cô ấy, là thứ duy nhất đã đem đến cho cô mọi thứ và vì cô muốn tìm lại tất cả những cảm giác rực rỡ khi mọi người cố tìm cách đến bên cô để được trò chuyện và nó đã xóa đi cái ký ức thấp hèn của một đứa Lọ Lem làm người hầu ngay trong chính căn nhà của mình, đem cái tên Seo Joo Hyun vụt ra khỏi bóng đêm của sự lãng quên và cô chắc là nếu mang đủ lâu nó sẽ mang đến cho cô nhiều hơn – tốt hơn – rực rỡ hơn bọn người đáng thương hại kia !)

Seo Joo Hyun thích cuộc sống vương giả mà cô đang hưởng thụ. Không còn đòn roi, không còn lăng mạ, không ai có thể ra lệnh cho cô. Và đương nhiên là cô không dựa vào đó mà quên mất đâu là giới hạn. Không, Joo Hyun là một cô công chúa hiền hậu, ít nói, đảm đang ( và luôn giận dữ - tuyệt vọng - đau đớn) với nụ cười luôn nở trên môi. Không, cô sẽ không làm gì để hình tượng đó bị ảnh hưởng ( chỉ có đôi khi, lúc mọi người quá bận bịu với cuộc sống thường nhật và không chú ý hơn đến sự tồn tại của cô, những tai nạn nho nhỏ mới bắt đầu xảy ra và thường là không ai nghe được tiếng khóc nấc nghẹn phía cuối dãy hành lang dẫn đến thư viện)

Joo Hyun nhận ra mình có cảm tình đặc biệt với những thứ làm bằng thủy tinh trước cả khi nhận được đôi giày màu nhiệm của Jessica. Cô sưu tập chúng, đôi lúc là những chiếc bình cũ mà mọi người vứt đi, nhưng phần lớn thời gian chúng chỉ là những mảnh vỡ muôn hình vạn trạng rơi trên con đường đến chợ. Ngay từ lúc bảy tuổi cô đã yêu những tinh thể long lanh kia. Ngay từ lúc bảy tuổi cô đã biết rằng vết thương do bị thủy tinh cứa sẽ rất lâu lành. Ngay từ lúc bảy tuổi cô đã thức thật khuya những đêm trăng rằm hoặc dậy thật sớm để đón những ánh bình minh đầu tiên rọi vào bộ sưu tập nho nhỏ của mình, biến cả căn phòng trên gác xép trở thành một thế giới lung linh mơ hồ.

Nhưng cô có thể nhận ra rằng những món đồ thủy tinh đó hoàn toàn thương hại cô.

Hằng đêm khi chúng nghĩ cô đã ngủ say, những âm thanh nho nhỏ mới từ từ vang lên khắp căn phòng. Ban đầu là tiếng u u như của một bầy ong đang nổi giận, nhưng nếu nghe đủ lâu, những tiếng u u đó sẽ chuyển thành những lời an ủi dịu dàng rằng Lọ Lem này, hãy kiên cường lên, rồi con sẽ ổn thôi. Những lời nói ân cần nghe như lời của một bà mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ và cô đã có thể cảm thấy an ủi nếu như cô không thật sự căm ghét – coi thường – khinh bỉ chuyện đó.

Chẳng có Lọ Lem nào cả, và bỗng dưng cô cảm thấy quá ngột ngạt vì tất cả mọi thứ ,kéo tất cả rèm cửa sổ lại, nằm co ro bên dưới lớp chăn nệm đắt tiền.( chống lại chúng, chống lại họ, chưa hề có và sẽ không bao giờ có Lọ Lem nào cả, sự im lặng như giây phút cuối cùng của người bị lấp dưới cơn bão tuyết không có nghĩa là chấp nhận chịu thua và cô sẽ vụt lên và cô sẽ hét vào mặt rằng cô là Seo Joo Hyun và cô vẫn là một con người !)

Nhan sắc của cô chẳng có gì đặc biệt cả. Không phải quá xấu xí đến mức bị mọi người, mọi thứ chê bai và lấy ra làm trò cười, nhưng thật sự thì nó không quá hiếm hoi là bao. Joo Hyun biết rõ điều đó, hoặc đúng hơn là luôn biết rõ điều đó, như nàng Aurora biết rõ mình chỉ là ánh bình minh chỉ vụt lên trong một giây rồi biến mất, như nàng tiên cá biết rõ sự rực rỡ của bản thân chính là lời nguyền đặt lên sự tồn tại của mình, như tiếng thở dài của những tấm gương khi cô cố kẻ mắt đậm hơn một chút, hay như ánh mắt của hoàng tử khi người nói với cô rằng Lọ Lem à, nhan sắc chẳng có ý nghĩa gì, quan trọng chính là ở tính cách.

Đương nhiên là cô vẫn được trông đợi đóng hoàn hảo cái vai một nàng công chúa. Cô tham dự dạ yến, tiệc hóa trang, tiệc trà, tiệc trong vườn và thật sự là có quá nhiều buổi tiệc mà một công chúa được giao nhiệm vụ tham gia. Đôi khi cô tự hỏi tất cả những thứ đó có lợi ích gì, những khi khác cô cảm thấy thích thú trước sự hào nhóang của nó, vì ít nhất rằng cô có thể giả vờ rằng bản thân thuộc về khung cảnh lộng lẫy này, và sự tồn tại của cô sẽ được nhấn mạnh qua ánh mắt ghen tị của mọi người. Không có gì gợi cô đến quá khứ. Không có gì ngoại trừ những buổi tiệc, những tin đồn, các hoàng tử dành cho cô.

Tuy nhiên có một sự thật nho nhỏ mà cô rút ra được sau khi tham dự đủ các cuộc vui đó, rằng tuy không thiếu thứ gì, nhưng mọi thứ không diễn ra như nó lẽ ra phải diễn ra, vì vẫn có một cái gì đó nằng nặng đè lên những lời khen ngợi và câu chuyện phiếm về kiểu váy nào sẽ được ưa chuộng trong năm nay,và vì có hơi quá nhiều tin đồn mà trong đó nhân vật chính là cô, và những vị hoàng tử, công chúa khác thường chỉ cười một cách gượng gạo, nhìn xuống gấu những chiếc áo đắt tiền của mình và lầm bầm những thứ cô không thể hiểu được.

Và rồi cô, trong bộ áo đắt tiền của riêng mình, thường chỉ biết cười như cách đối phó duy nhất với những chuyện đó.

“Cô bé có hối hận không?”

Nàng tiên có đôi mắt lạnh lùng và giọng nói mệt mỏi thường đến thăm cô những đêm cô từ thư viện về. Thật sự thì cô ấy cũng chẵng phải là những bà tiên hiền hậu, luôn giúp đỡ người khác. Không, cô ấy không thuộc về cái chuẩn mực “tiên” mà mọi người đặt ra. Là linh hồn của dòng suối nhỏ nơi Joo Hyun thường đến lấy nước, cô ấy thuộc về thứ bậc thấp kém nhất trong các vị có phép thuật . Và việc cô ấy giúp cô có lẽ là xuất phát từ ý muốn tạo ra một chuyện gì đó thú vị mua vui cho bản thân hơn là từ lòng tốt.( chỉ có điều cô ấy thật sự tốt hơn trăm ngàn những vị tiên khác, bởi vì cô ấy đã lắng nghe cô khóc mà không tỏ vẻ thương hại và vì cô ấy là một linh hồn nhỏ nhoi đã đối xử với cô như một con người thật sự chứ không phải con bé Lọ Lem thấp kém - không bao giờ hơn một cái bóng trong chính vở kịch của cuộc đời mình) – “Cho em điều ước nữa nhé”

“…để khi khác”

Đó là những điều cô nhớ được từ buổi gặp mặt cuối cùng với Jessica.

Thế rồi tất cả diễn ra như một bản sao đặc biệt tệ hại của câu chuyện về nàng Aurora. Joo Hyun nhận ra mình đã không còn sống trong thế giới thật kia nữa, và đang lênh đênh trên một chiếc bè giữa cả đại dương bằng thủy tinh bên dưới bầu trời làm từ thủy tinh và ngay cả những con cá luôn im lặng theo cô cũng là thủy tinh. Nó không hẳn như cô đã tưởng tượng. Những gì cô nghĩ về thế giới trong mơ của nàng Aurora là gai nhọn, bóng đêm, những con quái vật lẫn lút luôn hành hạ tinh thần nàng ta. Nhưng ở đây chỉ có một màu xanh dương ngút ngàn, và cái ngột ngạt, và những vệt xanh đặc quánh như thể muốn nuốt chửng mọi thứ và nó thật lung linh vì tất cả hoàn toàn bằng pha lê và cô biết nó sẽ còn nhiều hơn – lớn hơn – rực rỡ hơn và thật sự thì nó là một sai lầm.

“Lọ Lem ơi…”

Ai đó gọi từ phía trên, nhưng cô không để ý lắm. Những con sóng thủy tinh vỗ vào mạn bè dịu dàng nhưng lại mang trong mình những thứ tối tăm ác độc.

Giấc mơ chuyển cảnh.

Cô ngồi dưới đáy đại dương, nhìn lên trên bằng đôi mắt hững hờ. Dòng nước lạnh buốt luồng vào trong phổi và trong một giây cô ngỡ mình sẽ không thở được. Mọi cơ bắp căng lên để chuẩn bị chống chọi với sự ngột ngạt không bao giờ đến. Dòng nước vào phổi, thành dòng không khí ấm. Cô vẫn sống, nhưng lại không cử động được. Cô chỉ ngồi đó, nhìn những dòng thủy triều cuốn qua, nhìn những con cá nhợt nhạt di chuyển như thể những cỗ máy bị hỏng, cả đáy đại dương im lặng hoang vắng hun hút như cánh đồng sau một trận chiến ác liệt.

“Lọ Lem…”

“Lọ Lem này…”

Lọ Lem Lọ Lem Lọ Lem -

Những con cá gọi cô, dòng thủy triều gọi cô, giọng nói từ đâu đó trong cái đại dương tăm tối gọi cô.

Và cô chỉ có thể ngồi đó, không thể nói, không thể cử động. Nước mắt cay đắng giận dữ hòa vào nước biển.

Im hết đi !

Giấc mơ lại chuyển cảnh.

Cô ở trên boong một con tàu hải tặc, cùng với những người khác trong những bộ quần áo rách rưới chà rửa sàn tàu. Người bên trái cô là một ông già chột mắt người châu âu, bên phải là một đứa nhóc không rõ bao nhiêu tuổi. Cô nhìn xuống tay mình, một bàn tay gân guốc gầy rộc.

“Mọi người đang thắc mắc tại sao cô lại hôn mê” – Ông già hỏi, không rời mắt khỏi chiếc bàn chải trên sàn – “Không bệnh tật, không bị thương, chỉ là ngủ và không tỉnh lại”

“Tôi không biết” – Cô nghe giọng mình trả lời lại. Giọng của một đứa con gái yếu ớt.

“Đừng tự lừa dối bản thân mình chứ”

“Jessica có xuất hiện không ?”

“Có” - Đứa nhóc bên phải trả lời –“Cô ta chỉ cười nhạt và nói rằng có thức dậy hay không đều phụ thuộc vào chị”

“Ừhm…”

Cô mỉm cười. Cơn gió biển dễ chịu vuốt ve khuôn mặt.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cô cảm thấy thoải mái.

Giấc mơ chuyển cảnh lần cuối.

--

“Mẹ tin là con bé sẽ tỉnh dậy thôi” – Hoàng hậu an ủi con trai mình.

Chàng hoàng tử nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ kia và thở dài. Cô tiên đã nói Lọ Lem sẽ tỉnh dậy nếu nàng muốn, vậy thì chàng cũng không lo lắng gì cho lắm. Suy cho cùng thì có ai lại muốn từ bỏ cuộc sống giàu sang vương giả này, chàng lại chiều chuộng nàng hết mực.

Cả hoàng cung trở lại nhịp sống bình thường, nàng công chúa của họ sẽ tỉnh lại ngay thôi, cô tiên đã nói thế.

Không ai để ý đến nụ cười mãn nguyện của Seo Joo Hyun và nhịp tim đang ngày càng yếu dần đi ấy.

Fin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro