Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boong… Boong…

Tiếng chuông trên tháp đồng hồ ngân vang, điểm đúng 12h

“ Heeheehee, đến giờ rồi”

“ Hey, Ham Eunjung, làm ơn hãy bỏ giọng cười ấy đi. Ghê chết được” – giọng một người vang lên đầy khó chịu

“ Yah, Park Hyomin, tôi cười kiểu gì chẳng được, sao cô lúc nào cũng ý kiến thế?”

“ Naz, tôi chỉ ý kiến thôi. Mặt mũi sáng sủa, đầu óc cũng không đến nỗi, lại là chủ tháp đồng hồ, ấy thế mà giọng cười thì… haiz, sau này ra đường, lỡ mà có mở miệng cười như thế, đừng nhận là người quen của tôi nhé”

“ Hứ, ai thèm” – Eunjung “hứ” một cái rồi mặc chiếc áo khoác vào và trùm mũ kín đầu

“ Lại đi hả?” – Hyomin hỏi khi đang thưởng trà

“ Ừ”

“ Không tiễn” – Hyomin vẫy vẫy tay trước khi Eunjung rời đi. Chợt Eunjung dừng bước

“ Yah, Park Hyomin. Đây là tháp đồng hồ, là nhà của tôi, tiễn cái gì mà tiễn. Còn nữa, sao suốt ngày cô cứ cắm cọc ở đây thế? Về cái tháp đèn của cô đi!”

“ Tôi nói rồi *nhấp ngụm trà* nếu cô cho tôi “con thỏ” tôi sẽ phắn luôn. Chứ cô nghĩ cái tháp đồng hồ cổ lõ chán ngắt này lại giữ được chân “Thần Đèn” xinh đẹp như tôi á?” – Hyomin vừa nói vừa vuốt tóc

“ Tôi không cho không ai cái gì đâu, việc gì cũng có giá của nó cả”

“ Vậy… giá bao nhiêu?”

“ “Con thỏ” này vô giá” – Eunjung nhếch miệng cười

“ Rồi, thế cô muốn tôi làm gì nào?” – Hyomin thở dài

“ Chưa nghĩ ra”

“ Yah!”

Trước khi Hyomin kịp thốt ra mấy lời nguyền rủa, Eunjung đã nhanh chân chạy trước.

“ Aya, Ham Eunjung chết tiệt, cứ đợi đấy! Mà… mình nên xuống chơi với Bunny của mình một chút” – Hyomin kiểm tra lại mình trong gương, lấy lại phong độ, bước nhanh xuống những bậc cầu thang để đến với tình yêu của mình

Eunjung lướt nhẹ trên những tòa nhà. Có rất nhiều “chiếc đồng hồ” đang đợi cô. Là người đứng đầu Tháp đồng hồ, cũng có nghĩa Eunjung là người cai quản “thời gian sinh mệnh”, nói cách khác cô là người nắm giữ sinh mệnh của tất cả. “ Đồng hồ sinh mệnh” cũng không khác đồng hồ lắm. Chúng cũng chạy bằng năng lượng, và khi hết năng lượng, chúng trở thành “đồng hồ chết”.

Một vài “chiếc đồng hồ” có thể “sửa chữa” để chạy lại cho tốt, một số khác có thể “vặn thêm dây cót” chỉ để sống thêm một chút nhưng lại có những “chiếc đồng hồ” không thể sửa chữa và cần phải “thu hồi”. Mỗi một lần thu hồi, đồng nghĩa với việc mất đi một sinh mạng. Về cơ bản, công việc của Eunjung không khác Tử thần là mấy.

Eunjung dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Ngôi này có 3 “chiếc đồng hồ” và một trong ba chiếc cần phải thu hồi. Khẽ lách qua khe cửa, Eunjung bước vào nhà và tiến sát đến chiếc giường, nơi có chiếc đồng hồ cần thu hồi. Tử thần đã đứng đợi sẵn ở đó, khẽ nhếch miệng cười chào xã giao, Tử thần lại tiếp tục chăm chú nhìn vào người đang nằm trên chiếc giường trắng kia.

“ Vẫn còn sớm mà, sao nóng vội thế Tử thần, à không Soyeon unnie?”

“ Nóng vội? Unnie có sao?” – Soyeon nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn không dời người kia

“ Unnie-đang-rất-nóng-vội. Và đây là lần đầu tiên em thấy điều đó” – Eunjung mỉm cười

“ Chỉ là linh hồn của cô ta quá trong sạch và unnie thích linh hồn cô ấy”

“ Và?”

“ Hm? Còn gì nữa?”

“ Em không nghĩ rằng unnie chỉ thích thú với linh hồn cô ấy”

“ Haiz, được rồi, unnie thừa nhận rằng cô ta đẹp và unnie có chút rung động”

“ Unnie định phá luật?”

“ Hm… có lẽ… có hoặc không?”

Tik… Tok… Tik… Tok!

Eunjung ái ngại nhìn Soyeon.

“ Unnie, thời gian đã hết và em cần phải “thu hồi” chiếc đồng hồ”

“ Không có ngoại lệ?”

“ Xin lỗi unnie…”

“ Không, không sao, unnie cũng không định làm trái luật” – Soyeon lắc đầu. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán người con gái nằm trên giường bệnh. Soyeon cầm chiếc đồng hồ lên và đưa Eunjung

“ Của em này, Jungie”

“ Cám ơn… và xin lỗi unnie” – Eunjung nhận lấy chiếc đồng hồ và nói khẽ

“ Không sao” – Soyeon mỉm cười xoa đầu Eunjung. Rồi quay lại với cô gái nằm trên giường kia nói nhỏ

“ Lee Qri, hãy đến đây, đến đây với ta nào. Qri bé bỏng, linh hồn của em sẽ được ta dẫn dắt và em sẽ ra đi trong thanh thản. Lại đây nào, Qri”

Linh hồn của cô gái tên Qri ấy, ban đầu chỉ lờ mờ, sau hiện lên với vẻ ban đầu, đẹp như khi còn sống. Cô bẽn lẽn nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Soyeon. Soyeon kéo nhẹ cô gái vào lòng, hôn lên trán cô ấy và cả hai dần biến mất như chưa từng tồn tại.

Eunjung đứng từ xa nhìn Soyeon. Trong lòng có chút hối lỗi khi không thể giúp gì cho Soyeon. Nhưng cô cũng biết rằng, nếu cô gái tên Qri ấy còn sống, Soyeon unnie cũng sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào cô ấy. Và thời khắc của cô ấy, cái thời khắc mà cô ấy phải trút hơi thở cuối cùng, cái lúc mà chiếc đồng hồ của cô ấy không thể tiếp tục chạy nữa chắc chắn sẽ đến. Sớm hay muộn cũng phải đến.

Eunjung khẽ thở dài. Cô ngước lên bầu trời đêm tự hỏi, liệu rằng có khi nào cô sẽ như Soyeon unnie, vướng vào cái mà con người gọi là “tình yêu ”?

End part I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro