Có anh bên cạnh thật tuyệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ồ tuyết lại rơi rồi... _Todoroki nhìn ra ngoài cửa sổ thì thầm. Cứ mỗi lần tuyết rơi anh lại nhớ đế giọng nói ấy
(Trời lạnh thế mà ra ngoài cẩn thận bị cảm đó! ...) cái chất giọng đó... Nó ấm và còn...... Một chút lo lắng...
.
.
.
.
Nhiều năm trước.....
- Tôi thích cậu...la.. Làm bạn trai tôi nhé..Todoroki.! __ Hitari-Minamoto lắp bắp nói từng chữ. Khiến người con trai trước mặt đơ ra cả mấy phút.
- Này Todoroki! Cậu nghe không đấy?
- À... Ừ.. __ Đâu thể nào ngờ được rằng anh cũng thích cô vào mấy tháng trước chứ.. Anh quay mặt đi chỗ khác mặt thì đỏ cả lên ,trông mà buồn cười.
- Mong được chỉ giáo nhiều thêm nhé! __Cô mỉm cười nụ cười thật ấm làm cho người nào đó càng thêm bối rối...
- Hả?.. À.. Ừ... __ Chỉ còn biết trả lời bằng câu nói ngắn gọn thôi, còn trả lời câu gì nữa bây giờ??
.
.
Hai tháng sau kể từ đó hai người cứ quấn quýt lấy nhau ko rời...nhưng cô học ở một ngôi trường tầm thuờng còn anh thì học ở U. A . Biết làm sao được!..Anh thì muốn làm anh hùng còn cô thì muốn làm một kĩ sư và cả thiết kế . Anh muốn làm anh hùng để bảo vệ cô, còn cô thì lại muốn chính tay làm một đống đồ anh hùng cho anh và cả căn nhà mơ ước của riêng họ...
.
.
.
.
.
- Đại hội thể thao năm nay thì anh chắc chắn sẽ dành được No. 1 về __Todoroki nói trong sự quyết tâm
- còn em sẽ cổ vũ cho anh hết mức có thể, em sẽ ủng hộ anh đến giây phút cuối...! __ Hitari nói trong tự hào
Anh chỉ cười nhẹ và hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ nhành xoa đầu cô. Cô đáp chả bằng cái một ôm rồi hôn lên môi anh - cố lên nhé anh yêu của em..!
Đúng lúc đó tiếng của thầy Mic vang lên" Đại hội thể thao sắp bắt đầu các thí sinh chuẩn bị, các quý khán giả ổn định chỗ ngồi... "
- Thế nhé cố lên em lên khán đài ngồi đây không thì hết chỗ mất__ cô vui vẻ chào anh, Anh cũng chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay lại cô. Trong từng trận đấu căng thẳng cuối cùng anh lọt vào vòng trung kết và thua cái tên hơi tí là gắt lên ấy...Suốt cả ngày anh cứ ủ rũ mãi cô phải an ủi anh cả mấy giờ đồng hồ anh mới chịu thôi
.
.
.
- Anh sắp có kì đi thực tập nhỉ? Anh đã chọn nơi nào vậy??..__Hitari hào hứng hỏi
- Anh chọn chỗ của ông già nhà..! __Todoroki hơi hạ giọng
- Thế thì cố lên nhé em ủng hộ__ nói rồi cô nằm xuống đùi của anh tay chạm lên má anh mà cười nhẹ khiến, ai đó phải mềm lòng ...
- Em sẽ đi Osaka chơi, có lẽ sẽ một thời gian không gặp anh rồi... __Hitari hơi buồn nói...Anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô... Hai người cứ thế nói chuyện với nhau...
Cuối cùng ngày ấy cũng tới, cô và anh cùng nhau chuẩn bị rồi tạm biệt nhau khi lên xe. Cô thề là lũ bạn của cô đã trêu đùa cô suốt từ lúc đi đến lúc đến Osaka luôn, mặt cô bốc cả khói vì ngại. Đến nơi thì lại nghe bác tài thông báo là vừa có thông báo từ trường là hoãn chuyến đi này. Lũ bạn cô chán nản về hết còn mình cô, cô đã bảo bác tài chở cô đến Hosu chơi, cô đã ước được đến Hosu chơi lâu rồi nên cô quyết định đến đó chơi...
Todoroki đã đến nơi và nhận được câu nói của ông bố là "đi thôi". Anh ngơ ra một lát rồi hỏi..
- Đi đâu cơ? __Todoroki
- Đi đến Hosu tuần tra __Endever trả lời ( Chả biết Endever có đúng không nữa)
Rồi anh cùng ông đi tuần tra,đi được nửa đường thì điện thoai anh reo lên... Là cậu bạn Midorya gửi địa chỉ cho anh. Tức tốc anh chạy đến.. Ấy thế mà anh chẳng để ý lúc anh bỏ lại điện thoại vào túi thì điện thoại của anh kêu liên hồi...anh đến được chỗ của cậu bạn Midorya và thấy cậu đang chiến với kẻ giết anh hùng Stain.... Anh lao vào chiến. Tưởng chừng cuộc chiến xảy ra cả hàng giờ thực ra là chỉ mất 10 phút hơn... Sau khi đã trói hắn lại và giao cho các anh hùng chuyên nghiệp thì anh mới mở điện thoại ra... Anh xem những dòng tin nhắn mà cô gửi rồi tức tốc chạy đi...
Những tin cô gửi:
"Shouto cứu em! "
"em đang ở khu 11 hẻm 3 ở Hosu này"
"em sắp không chạy nổi nữa rồi"
" Làm ơn Shouto cứu em"
"em sắp..." (tin nhắn chưa được gửi)
Anh chạy, chạy như chưa bao giờ đuọc chạy vậy. Chân anh đã bắt đầu đau nhưng anh không quan tâm! Điều anh quan tâm giờ là cô, cô sao rồi? Anh mong cô vẫn cố cầm cự được cho đến khi anh đến. Nhưng không khi anh đến thì chỉ thấy cô đang nằm bất động ở nền đất lạnh, mắt thì nhắm chặt. Anh chạy vụt đến ôm chầm lấy cô. Dưới chỗ của cô nằm toàn những cánh hoa đỏ thẫm như máu, cô đã sử dụng chiêu thức đó "Bỉ ngạn liên hoa". Một chiêu thức làm chết cả thân chủ lẫn nạn nhân như chơi. Bên cạnh cô còn có cả con Nomu bị nát thành nhiều mảnh, cho thấy cô đã đánh bại được nó, một mình cô!
Cô thở rất yếu như thể nếu như chỉ cần dáng một cú đấm nhẹ là cô mất mạng luôn ấy. Anh run quá bấm dãy số điện thoại gọi cứu thương mà khó thế này! Cuối cùng cứu thương cũng đến. Chiếc xe đưa cô đến bệnh viện kèm theo cả anh. Anh nắm chạt tay cô thầm cầu nguyện...
Cô nằm đó bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉ lệ tỉnh dậy chỉ còn có 10% thôi. Anh khóc. Đúng anh khóc rất nhiều, nhưng cô không tỉnh lại...
-----------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại...
Bây giờ anh đã 25 tuổi! Cô cũng vậy nhưng cô vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền.
- Hitari! Em là đang giận anh à? _Todoroki
-...
- Anh xin lỗi mà, xin lỗi rất nhiều, anh sẽ đền bù cả đời cho em, em bảo gì anh làm đấy..... Nghe này bây giờ anh đã là một anh hùng chuyên nghiệp rồi đấy.... Anh hùng No.2 luôn! Chỉ sau Midorya thôi! __Todoroki
-....
Vẫn là sự im lặng ấy...
- sau khi em tỉnh chúng ta cùng nhau mua nhẫn cưới nhé... __Todoroki
-....
Anh nắm tay cô rồi áp lên mặt mình nhìn cô... Từ từ nhắm mắt lại. Chà! Tuyết rơi rồi. Gió thổi lạnh thật đấy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ....
- Nếu mua nhẫn thì phải theo ý em đấy...
Như một phản xạ, anh giật mình quay lại nhìn xuống chỗ ai đó đang nói... Anh ngỡ ngàng đến im lặng... Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!!
- Shouto của em khác quá!, nhìn trưởng thành thật đấy! __Hitari
Anh khóc mất rồi, khóc vì vui sướng, bao nhiêu lâu cuối cùng cô cũng tỉnh, anh mừng đến khóc...
- Tất nhiên rồi! Còn em thì vẫn vậy chẳng khác tẹo nào cả__Todoroki
- Này Shouto! Có anh bên cạnh thật tuyệt........
-------------------------End----------------------------

Up date:15/1/2021
Thời gian đăng: 21:31
1305 từ
(không tính phần end trở xuống)
Cảm ơn vì bạn đã đọc.
Mình đã lấy cảm hứng, ý tưởng của một bạn nào đó mà mình quên tên mất rồi. Nếu mà bạn có đọc được thì cho mình xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của bạn trước khi viết. Mình xin lỗi rất nhiều!!
Cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro