Có cậu mới an tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình với tư cách cá nhân, cảm thấy khẩn trương vô cùng. Lúc ngồi xe đến trường quay, trong lòng bỗng nhiên thấy trống rỗng lạ thường, giống như thiếu cái gì đó, lại như không.


Tôi nhớ trước kia ba người cùng nhau tham gia quay tiết mục, hi hi ha ha cười đùa ầm ĩ, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi là nhóm nhạc thần tượng đã xuất đạo ba năm rồi, ở hậu trường thay quần áo sẽ cùng nhau xem kịch bản, và đôi khi sẽ có vài câu chuyện cười để giảm bớt áp lực mà chỉ ba người mới hiểu, nếu không thì sẽ trêu chọc Hổ mập một chút.


Con người ta chính là một sinh vật kì quái. Lúc bình thường thì không có vấn đề, nhưng khi không có bọn họ bên cạnh thì lại thấy họ trân quý như vậy. Giống như lúc nãy, Tiểu Khải dặn dò là đừng quá khẩn trương, cười với mọi người nhiều hơn, tôi còn cười nhạo anh ấy là mẹ già Xử Nữ. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy anh ấy cằn nhằn như vậy rất ấm áp con tim.


Về phần tiểu tử thối Dịch Dương Thiên Tỉ kia, chỉ nói một câu cái gì mà tớ sẽ chờ để xem buổi biểu diễn.


Exm? Hết rồi sao?


Nguyên ca cậu sắp gánh vác vinh dự cả nhóm tham gia chương trình, cậu chỉ nói với tớ câu này?


Chờ tớ về tớ sẽ xé xác con kuma.


Vì vậy lúc ở hậu đài thay đồ, tôi bỗng dưng nhớ đến Dịch Dương Thiên Tỉ một cách vô thức, thực là không ngờ tới.


Nghĩ đến lúc này cậu ấy sẽ làm cái gì, ăn cái gì, hay là đang chơi điện thoại di động, nhắc tới nhớ cũng lạ, không thể nói chính xác được là cảm giác gì, đại khái chính là rất muốn gặp cậu ấy. Tự cười bản thân mình một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ đồ ngốc này...


MC: Tiếp theo, chúng ta đến với phần "Vương bài tiểu kịch trường". Xuất chiến đầu tiên là Quách Kính Minh, Vương Nguyên, Trần Học Đông, Lâm Duẫn.


Ở vòng này yêu cầu tôi cùng đạo diễn Tiểu Tứ gọi điện thoại thật, những người khác đang chơi.


Ở đằng sau sân khấu chuẩn bị, khi nghe MC phổ biến quy tắc trò chơi, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi dùng điện thoại của chương trình, thuần thục bấm số của Dịch Dương Thiên Tỉ.


Ngoại trừ số của ba mẹ, đây là lần đầu tiên tôi thuộc số điện thoại dài như vậy.


[Vương Nguyên Nhi? ]


Ừ, không sai, cái thanh âm kia tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ luôn nhớ. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhất thời không biết nên nói gì.


[Ừ, là tớ]


[Cậu không phải là đang quay shows à? ]


[Chính là như vậy a, có một yêu cầu, xem ai là người gọi điện thoại thật, cậu cũng biết tớ không muốn nói nhiều mà. ]


[Nga... cậu không phải nói với tớ là gọi cho Điềm Hinh sao? Thế nào? Sợ à? ]


Tôi nghe có tiếng cười, trong lòng có chút không được tự nhiên. Cái loại không tự nhiên này tựa như thấy dân mạng YY tôi và Vương Tuấn Khải vậy.


[Sợ cái đầu cậu ấy, cậu nghĩ Nguyên ca là loại người như vậy sao? Tớ chỉ sợ khi tiết mục này phát sóng thì những fan hâm mộ lại quỷ khóc sói tru tập thể lên đến tận trời, đổi thành cậu sẽ vui hơn, hơn nữa anh cậu gọi cho cậu, thế nào, còn không nguyện ý a? ]


[Được được, tớ nói không bằng cậu, nói đi, muốn tớ làm gì nào? ]


[Rất đơn giản, kiến cơ hành sự là được. Hai ta ăn ý nhiều năm như vậy, show hết ra đây đi. ]


[Được. ]


MC: Xin hỏi một chút, Vương Nguyên em gọi điện cho ai vậy?


Tôi: Dạ, Thiên Tỉ ạ.


[Oa !!! A a a a a a!!! Là Thiên Tỉ a a a a a a a!! ]


Thiên Tỉ: Vương Nguyên Nhi, fan hâm mộ cậu thật không đơn giản a, đều gọi tên tớ này.


(Làm ơn đi... đều gọi không phải là tốt cho cậu sao?)


MC: Chúng tôi đã hỏi xong người mà bọn họ gọi, vậy bây giờ mọi người có thể tự do đặt câu hỏi.


Khoan ca: Nguyên nhi à, em giúp anh hỏi một chút, Thiên Tỉ bây giờ ở đâu vậy?


Tôi: Thiên Tỉ, Nghiêm Ngật Khoan ca ca hỏi cậu bây giờ ở đâu?


Thiên Tỉ: Ở công ty a.


Tôi: Cậu ấy nói cậu ấy ở công ty.


Mọi người: Nga~~ Biết rồi.


(Tại sao lại cười quỷ dị như vậy...)


Na tỷ: Nguyên nhi, giúp chị hỏi một chút, lần trước chị bình luận trong vòng bạn bè của Thiên Tỉ là lúc nào?


(Vấn đề này ... Nếu tôi là giả thì không phải sẽ lộ hết sao? Tôi có thể nói tôi biết không nhỉ? Bạn bè của cậu ấy tôi nhìn tới nhìn lui không dưới một trăm lần, ngay cả thời gian đều nhớ rõ ...)


Tôi: Na Tỷ hỏi cậu, lần trước chị ấy bình luận trong vòng bạn bè của cậu là lúc nào?


Thiên Tỉ: ... Tớ nhớ thế nào được.


Tôi: Na Tỷ, là buổi tối cuối tuần trước, cậu ấy nói mình không thường đăng để chế độ bạn bè.


Thiên Tỉ: Vương Nguyên, sao cậu biết? Lại càn biết chính xác như thế? Có phải cậu nhìn lén điện thoại di động của tớ?


(Cậu ở đầu dây bên kia có gào rát cổ họng tớ cũng không thể nói gì hơn, hơn nữa còn dung từ nhìn lén? Tuỳ tiện nhìn qua cũng có thể biết thời gian cụ thể được rồi, sự khác biệt giữa 20 ngày là vậy sao?)


Mọi người: Đúng không? Đúng không?


Na tỷ: Làm sao tôi biết? Tôi cũng quên... mời trợ lý mang điện thoại đến, tôi sẽ xem vòng bạn bè của mình xem có đúng không.


Mọi người: Ha ha ha ha ha ha...


Na tỷ: Vẫn không thể dễ dàng tha cho em được, Tiểu Nguyên a! Một câu hỏi cuối cùng, là của em. Tại sao em không gọi cho đội trưởng Vương Tuấn Khải mà lại gọi cho Thiên Tỉ?


Mọi người và fan hâm mộ: Oa!!! Hey~~~ Câu hỏi này rất hay!!! Cho Na tỷ thêm đùi gà !


(Không hổ là Na tỷ a! Phấn khích cái gì a, xem náo nhiệt vui lắm sao... xong rồi, tôi nên nói như thế nào đây?)


Na tỷ: Nếu em trả lời không được thì có thể hỏi Thiên Tỉ a.


(Người xấu! Đều là người xấu!! Tôi muốn về nhà!!!)


Tôi hỏi Thiên Tỉ một chút, cậu ấy hình như cũng đang khó xử. Cậu muốn tớ chết thì nói thẳng, cậu ấy hiện giờ đang ở phòng tôi, cậu nghĩ không muốn gặp tớ sao? Cậu nói mấy câu không được à?


Tôi: Ừm... Thiên Tỉ nói có thể bởi vì bọn em đều là những đứa trẻ 10x đáng yêu, Vương Tuấn Khải là lão già 9x, không thích hợp loại trò chơi này, cho nên không gọi cho anh ấy vẫn tốt hơn.


Mọi người và fan hâm mộ: Hahahahahaha... Thiên Tỉ nói hay lắm!!! Nhưng như vậy chẳng phải em sẽ chết rất thảm sao?


Thiên Tỉ: Vương Nguyên, cậu hại tớ! Mất công tớ đối xử với cậu tốt như vậy. Chờ tiết mục này phát song hai ta coi như xong.


(Tớ... tớ cũng không muốn... Vương Tuấn Khải... đại ca... Karry... ai da... còn không bằng gọi cho Điềm Hinh)


Cuối cùng, sau khi bọn họ đã thảo luận, vẫn là đem tôi đi khảo chứng, để cho Thiên Tỉ chào hỏi mọi người trong trường quay.


Thiên Tỉ: Hallo, xin chào mọi người, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ.


Na tỷ: Thiên Tỉ, câu em vừa nói là thật sao?


Thiên Tỉ: Chỉ đùa một chút thôi ạ... Thực ra thì Vương Tuấn Khải có việc bận nên Vương Nguyên mới gọi cho em.


Vương Tuấn Khải: Ai nói anh có việc?


Mọi người và fan hâm mộ: Aaaaaaaa.... Tiểu Khải!!!


Mẹ nó, ba người đều xuất hiện, tôi đi chết đây...


Vương Tuấn Khải: Xin chào mọi người em là TFBOYS Vương Tuấn Khải! Coi như đây là bất ngờ nhỏ bọn em dành cho mọi người.


(Lại nói gì vậy? Bất ngờ nhỏ? Anh muốn quậy lên tận trời phải không?? Thật là muốn mình phải diễn thêm mà.....khi trở về rồi thì trêu gì cũng được có được không. Đừng tưởng rằng bây giờ anh luyện taekwondo thì em không dám đánh anh. Trúc mã tình thâm kiểu gì mà ngay cả Tiểu Thiên Thiên mà anh cũng tranh với em)


Chương trình còn dài, tôi nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại. Đột nhiên không có thanh âm của Thiên Tỉ, tôi lại quay về dáng vẻ bối rối không biết làm sao, cảm giác như mặt tường phía sau rơi xuống, tôi càng cảm thấy bất an hơn, một tràng dài những lời MC nói phía sau tôi đều không nghe rõ.


Cuối cùng cũng quay xong show này, đến hậu trường thay quần áo, tôi ngồi trên ghế không nhúc nhích, tâm tình không hiểu sao cảm thấy mất mát. Cảm giác như có một đôi tay từ từ bóp chặt trái tim tôi, phiền não, tâm loạn.


Lúc đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, tôi nhận được điện thoại của Thiên Tỉ. Tôi cơ hồ trong nháy mắt khôi phục lại ý chí chiến đấu, giống như người đang bối rối được cho một viên thuốc an thần, mà thuốc an thần của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.


[ Ghi hình xong rồi?]


[Ừ, vừa xong.]


[Lúc nãy ... thật xin lỗi a, tớ không biết đột nhiên anh ấy lại lên tiếng ... có phải sẽ có ảnh hưởng gì không tốt không? Yuna tỷ đã nói qua với tụi tớ .......... cậu cũng đừng giận.]


Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có biết không ở trước mặt cậu bất luận thế nào tớ cũng không tức giận được.


[Tớ đâu có giận a, Nguyên ca của cậu là người không nói đạo lý như vậy sao? Mấy câu nói đại ca cũng không có gì mà, thuận tiện có thể làm dịu đi quan hệ của fans, sao mà không làm đây? Đây không phải là điều chúng ta muốn nhìn thấy sao?]


Tôi nhẹ nhàng cười cười, ngón tay không ngừng quét tới quét lui trên tường.


[Được rồi ... tớ vẫn nói không bằng cậu. Đúng rồi, giờ tớ rất muốn biết, rốt cuộc vì sao cậu lại gọi điện thoại cho tớ thế?]


Câu hỏi bất ngờ làm tôi có chút mơ hồ, nhưng chỉ sửng sốt một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía chiếc di động nói:


[Bởi vì .... một mình tớ tham gia show sẽ rất hồi hộp, không biết làm sao cho phải. Có thanh âm của cậu, tớ mới có thể an lòng. ]


Đầu dây bên kia không nói gì, tôi nghe thấy tiếng thở của cậu ấy. Qua một lúc lâu sau...


[ Nguyên nhi ngốc ...]


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro