Cô Độc và Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp khó khăn, mệt mỏi thì chúng ta luôn có bạn bè, người thân hay là người yêu ở bên cạnh bạn, luôn quan tâm, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, mệt mỏi đó. Đó là với nhiều người, còn đối với tôi - một con sói cô độc luôn phải chiến đấu một mình thì bạn bè, người thân hay người yêu nó là một thứ xa sỉ, rất khó để có. Từ xưa tới giờ, tôi luôn phải chiến đấu một mình, không ai thân thiết, không ai bên cạnh, luôn phải chịu đựng mọi thứ một mình, không một ai thân thiết ở bên. Cuộc sống của tôi khác với bao người, từ năm cấp 2 tôi đã bị vướng vào một tệ nạn nhứt nhối nhất hiện nay, đó là "Bạo lực học đường". Và tôi chính là nạn nhân của vụ việc đó, và đến giờ nó vẫn là bóng ma luôn ám ảnh tôi, không thể nào quên, không thể nào xóa nó khỏi tâm trí được, dù có muốn cũng không thể nào quên được. Hồi đó, tôi là nhỏ con, là một con người hiền lành, có hơi yếu đuối nên tôi luôn là nạn nhân số một cho những trò bắt nạt, những trận đòn của tụi trong lớp. Những trò đùa, những lần giấu đồ luôn nhắm vào tôi, đỉnh điểm nhất là vào kì thi cuối kì một năm lớp bảy, tụi trong lớp đã giấu đi đề cương ôn thi, là một thứ quan trọng nhất trong kì thi này, vì không tờ đề cương đó, nên tôi đã nói với giáo viên về việc có người giấu, và khi giáo viên điều tra ra người giấu, thì chúng nó đốt hết xấp đề cương tôi rồi. Và vì tôi đã tố giác với giáo viên về việc chúng nó giấu đề cương tôi, nên khi ra về chúng nó đã chặn đường tôi và đánh cho tôi một trận nhừ tử, và từ đó tôi không bao giờ dám nói với giáo viên về việc mình bị bắt nạt hay gì nữa. Và bốn năm cấp hai đó, tôi đã luôn phải chịu đựng những trận đòn, những lần bắt nạt đó một mình, không dám nói với ai hay dám tâm sự với ai về việc đó hết, kể cả gia đình. Vì sao á? Tại vì mỗi lần tôi kể với mẹ, mẹ luôn bảo là chịu đựng đi, nên tôi không bai giờ kể việc mình bị bắt nạt cho gia đình của mình nữa. Quãng thời gian bốn năm đó thật sự là nỗi ác mộng đối với tôi, đã nhiều lần tôi tự tìm đến cái chết những vẫn không dám, tôi sợ gia đình tôi buồn, tôi không muốn đánh mất giấc mơ của mình. Tia sáng duy nhất giúp tôi vượt qua được những chuyện như thế chính là ước mơ của tôi, tôi lấy nó làm bàn đạp để phấn đấu vượt qua nó, để hoàn thành được ước mơ của mình. Và tôi đã làm được, tôi đã vượt qua được bốn năm cấp hai đầy ác mộng đó. Và sau bốn năm đó, tôi đã tự hứa với mình rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ trưởng thành hơn, không để một ai bắt nạt mình nữa khi vào cấp ba. Nhưng cuộc sống, nó không bao giờ tha cho tôi, nó luôn muốn tôi gặp khó khăn, gian khổ. Khi vào cấp ba, tôi đã gặp là mấy đứa từng bắt nạt tôi, và sau này là thêm nhiều đứa mới nữa. Mọi nguồn của việc bắt nạt năm cấp ba này là vào năm mười một, tôi đã được phong làm bí thư của lớp, và là bí thư tôi phải có trách nhiệm nghiêm túc quản lí lớp, và chính sự nghiêm túc của tôi là giết chết chính tôi. Công việc bí thư này đòi hỏi sự nghiêm túc trong công việc, nên là khi làm việc này tôi rất nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy, và khi tôi làm vậy, tụi trong lớp không thích, tụi nó bắt đầu phản kháng lại, nhưng tôi không làm gì được cả, tôi chỉ biết chịu đựng hoàn thành công việc của mình. Nhưng tôi càng làm, chúng nó càng phản kháng nữa, nó rất là áp lực, nhiều lúc tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc chịu đựng cả. Không một ai để chia sẻ, không một ai quan tâm đến, nó thiệt sự là một năm đầy ác mộng, tôi đã khóc nhiều đến nỗi tôi không thể nào khóc được nữa. Từ đó cho tới hết năm mười một, tôi đã học tập và làm việc như một con robot không còn tí cảm xúc nào nữa. Trong thời gian đó, ngày qua ngày tôi cứ bị sỉ nhục, là nạn nhân của những trò đùa của tụi nó, nhưng tôi vẫn chịu đựng vượt qua được. Cho tới năm mười hai, cũng là năm đỉnh điểm của sự chịu đựng của tôi. Cuối năm mười hai chính là ngày thi Tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, trường tôi có tổ chức ôn thi cho học sinh, thời gian là mỗi buổi chiều sau thơi gian học chính. Cuộc sống của tôi thì vẫn vậy, ngày qua ngày phải chịu đựng sự bắt nạt của tụi nó, nhưng vào một ngày, sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn. Vào một buổi trưa thứ tư của ngày ôn thi, bình thường thì sau buổi học chính thức thì ai về nhà nấy, nghỉ ngơi ăn uống rồi mới lên học tiếp, còn tôi thì lười về nhà nên tôi chọn ở lại trường nghỉ ngơi, bình thường là chỉ có mình tôi ở trên lớp thôi, nhưng hôm đó tụi bắt nạt tôi lại ở trên lớp luôn, và tụi nó đã làm rất nhiều thứ với tôi, sỉ nhục, chửi, gì cũng làm, nhưng tôi vẫn chịu đựng, sau đó tụi nó đã làm một việc khiến tôi không kiềm chế nổi sự chịu đựng của mình nữa. Đó là ăn xong phun đồ ăn lên người tôi, không chỉ một mà rất nhiều lần, tôi đã không kiềm chế nổi nữa, tôi đã lấy con dao ra và dọa giết tụi nó, và chính hành động đó đã khiến tôi vướng vào nhiều rắc rối hơn bao giờ hết. Tối hôm đó, bạn chúng nó có gửi tin nhắn cho tôi đòi đập tôi, tôi có dự cảm không lành cho ngày hôm sau nên tôi đã gửi đoạn tin nhắn đó cho giáo viên chủ nhiệm của tôi và nhờ cô giúp. Ngày hôm sau, đúng như tôi nghĩ, chúng nó gọi người tới chặn trước cửa lớp đòi đập tôi, tôi đã nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp tôi, sau khi cô lên và nói chuyện chúng nó mới chịu rời đi. Sau vụ đó, bắt nạt tôi không còn là quy mô trong lớp nữa, nó đã trở thành quy mô toàn khối rồi, tụi nó gọi tụi bạn từ các khối lớp mười hai xuống chửi bới tôi, sỉ nhục tôi, tôi không thể nào làm gì cả, tôi lại quay lại chuỗi ngày đen tối đó, luôn phải chịu đựng tụi nó, luôn phải chịu đựng mọi thứ một mình, tôi không thể nào mà khóc được nữa, vì tôi đã khóc rất nhiều rồi, tôi luôn là một con sói cô độc, luôn phải chiến đấu một mình. Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, sau 3 năm sống trong địa ngục, tôi đã tối nghiệp và thoát khỏi chốn địa ngục đó, vầ tất nhiên là không có kỉ niệm vui vẻ gì cả, tất cả chỉ là ác mộng, là bóng ma luôn ám ảnh tôi. Và hiện tại thì tôi đã là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở thành phố, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi so với trước kia, tôi đã có bạn gái cùng tôi vượt qua mọi chuyện, có những người bạn mới và cuộc sống của tôi cũng đã đổi mới, nhưng những ám ảnh, những kí ức kinh hoàng đó nó luôn đeo bám tôi, không bao giờ tha tôi, dù có muốn những tôi không thể nào xóa được những kí ức đó.  Rốt cục tôi phải làm sao để có thể xóa đi những kí ức đó chứ?


Đôi lời từ tác giả: Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Hồ Minh Nghĩa, chủ nhân của account này và là tác giả của bộ này. Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là câu chuyện bên trên hoàn toàn có thật, nó chính là những kí ức đen tối nhất của tôi và những gì tôi đã trải qua, tôi chỉ thêm một số thứ nho nhỏ để câu chuyên hay hơn thôi, chứ 90% những thứ trong truyện đều là sự thật. Thứ hai tôi xin muốn nói về vụ việc "Bạo lực học đường". Nó chính là vấn đề nhức nhối nhất hiện nay, và cũng chính việc này đã khiến nhiều người phải trải qua những kí ức tiêu cực nhất, đen tối nhất mà không thể nào xóa được. Nhiều người không chịu được những việc này nên đã tìm đến cái chết để tự giải thoát cho chính bản thân mình, còn những người mà vượt qua được thì những tí ức đó nó luôn đeo bám theo đến suốt cuộc đời, không thể nào mà quên được. Những người chưa trải qua thì bảo nó bình thường, nhưng đối với những người đã từng trải qua khoản thời gian ác mộng đó thì nó rất là kinh khủng, nó có thể giết chết cả một con người. Nên là trước khi bạn làm một cái gì đó, bạn phải nghĩ tới hậu quả của nó, nó sẽ ảnh hưởng thế nào tới cuộc sống của đối phương, đều là con người như nhau, tại sao phải làm vậy chứ. Dù mình cũng chẳng có quyền hay tiếng nói gì cả, những là người đã trải qua khoảng thời gian đen tối đó, mình chỉ muốn nói là các bạn đừng ỷ mình mạnh mà bắt nạt người khác nữa, nó chính là g**t người gián tiếp đấy. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro