[Oneshot] - Cô Gái Câm Và Chiếc Ô Thứ Mười Tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EcEcTeam - test oneshot kì I - Thanh Xuân - đề 1.
Credit by RyukoSato_2k3

*

Thanh xuân là một đoạn chuyện cũ, muốn viết thành truyện nhưng lại chẳng thể đặt bút. Vì có những nhân vật, sẽ không muốn nhớ lại. Vì có chuyện, chỉ có bắt đầu và kết thúc, những diễn biến đều giữ lại trong lòng, không nỡ nói ra. Vì sợ làm thay đổi hương vị thanh xuân. Nên đến cuối cùng, chỉ có thể đặt bút viết về thanh xuân của người khác.

Tôi đặt bút viết về thanh xuân của người con gái ấy, mặc dù thời thanh xuân của cô ấy không có tình yêu, nhưng nó vẫn rực rỡ vô cùng!

*

Tôi sống trong một cô nhi viện nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, không khí rất yên bình, khác xa nơi phồn hoa ở trung tâm của Hà Thành, cũng đã được hơn mười sáu năm. Từ lúc bốn tuổi, tôi đã không biết mặt cha mẹ mình. Vốn tưởng tôi là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian, nhưng cho đến năm tôi sáu tuổi, tôi gặp một cô bé, tôi mới biết, thế giới này không phải chỉ có mỗi mình tôi...

Cô bé ấy trạc bốn tuổi hơn, dáng người rất nhỏ nhắn. Tôi nghe dì Lan nói, cô ấy tên Lưu Khiết Tâm, cái tên rất đẹp. Nổi bật trên gương mặt thơ ngây đó là cái miệng chúm chím đáng yêu, rất hay cười. Nhưng đáng tiếc, Tâm không thể cười đùa ra tiếng như bọn trẻ chúng tôi, Tâm, bị câm kể từ khi mới lọt lòng.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy thích Tâm. Tâm rất hiền, lại rất hiểu chuyện, nên rất nhanh, dù chênh lệch tuổi tác, nhưng chúng tôi đã mau chóng trở thành đôi bạn rất thân. Tâm có chuyện gì, đều kể cho tôi nghe, và tất nhiên là tôi cũng như vậy.

Mùa hè năm Tâm năm tuổi, có một chuyến từ thiện ở cô nhi viện chúng tôi sống. Đoàn ở lại ba ngày hai đêm để tiện cho công tác thiện nguyện. Có mấy đứa trẻ hơi lớn hơn, hình như là con nhà giàu, thường thấy Tâm hiền, lại ngồi chơi một mình, nên rất hay bắt nạt Tâm.

Hôm đó buổi chiều, cái nắng nóng của mùa hè được xoa đi bởi một màu xám xịt của mây đen đang ùn ùn kéo đến. Ban sáng tôi có phơi một con gấu bông, nhưng giờ tôi đang giúp dì Lan gom quần áo, nên con gấu, tôi nhờ Tâm góp vào giúp tôi. Tâm vui vẻ gật đầu, đi ra sân tìm con gấu bông của tôi. Nhưng, thay vào con gấu, lại là đám trẻ con đi theo đoàn...

Tâm cố gắng ra hiệu cho họ, mong họ có thể trả lại con gấu cho cô. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, Tâm vẫn kiên trì dùng tay để ra hiệu, nhưng đáp lại hành động của Tâm là những tiếng cười giễu cợt đến khó chịu.

"Lộp độp, lộp độp,..."

Những giọt nước nặng trĩu theo gió bắt đầu rơi xuống, vươn trên lá cây rồi vội vàng thấm xuống đất. Tâm vẫn dùng vẻ mặt vui vẻ, mong muốn họ trả lại con gấu cho cô để không bị ướt nước. Ừ thì trả, nhưng là treo lủng lẳng trên cành cây cao hơn Tâm một cái đầu, có với tay, cũng không tới.

Mưa ngày một nặng hạt, trước mắt Tâm là một màng mưa trắng xóa. Tâm cố bình tĩnh mà tìm cách để lấy con gấu, nhưng có vươn thế nào, cũng không thể tới được. Trong viện, tôi đang cùng dì Lan loanh quanh khắp nơi trong viện để tìm Tâm. Tôi sợ lắm, phải chi tôi không nhờ Tâm đi gom giúp con gấu, trời lại mưa lớn, không biết...

Cuối cùng ở hành lang, tôi thấy Tâm. Người Tâm ướt sũng những nước mưa, tay vẫn ôm chặt con gấu bông của tôi. Tôi chạy đến mà ôm chầm lấy Tâm, rồi nước mắt hai đứa tự nhiên thi nhau rơi xuống, ướt đẫm vai áo. Khóc xong rồi, tôi mới thấy đứng bên cạnh Tâm một người nữa, cũng ướt như chuột lột. Qua lời Tâm kể, là cậu ấy giúp Tâm lấy con gấu, cậu ấy bằng tuổi tôi, tên là Trần Bảo Dương.

Dương ở lại với đoàn ngày cuối cùng trước khi kết thúc chuyến từ thiện, trước khi đi, tôi thấy Dương chạy ra ngoài, lúc trở về trên tay cầm một chiếc ô. Lạ nhỉ? Hôm nay, đâu có mưa___!

"Tặng em! Sao này đừng dầm mưa nữa!" Dương cầm chiếc ô đưa đến bên tay Tâm. Cười thật tươi rồi chào tạm biệt, bước ra khỏi cổng cô nhi viện. Tâm lớ ngớ đứng đoái theo bóng Dương, thoáng thấy Dương xoay người, nói vọng vào:

"Còn có thể dùng lúc trời nắng!"

Tâm cười, cười rất tươi, còn có đưa tay chào tạm biệt Dương. Đoàn xe đi khuất về phía xa, Tâm mới ôm dù bước về phòng. Hôm đó đúng vào ngày sinh nhật Tâm. Và cũng kể từ đó, đều đặn tuần nào Tâm cũng có thư từ Dương gửi đến, rất đều đặn.

Và sự đều đặn ấy kéo dài đến tận hơn mười hai năm sau. Còn đều đặn hơn là cứ mỗi lần vào sinh nhật Tâm, hoặc năm nào dự báo có mưa lớn hay nắng nóng kéo dài, là y như rằng sẽ có một chiếc ô được gửi đến với địa chỉ nhận là Lưu Khiết Tâm. Cho nên trong phòng Tâm bây giờ có tận đến mười sáu chiếc ô từ năm tuổi đến bây giờ. Thử hỏi còn ai trồng khoai đất này ngoài Trần Bảo Dương ra?

Mấy năm gần đây, cuộc sống hiện tại của Tâm tốt lên rất nhiều. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng Tâm vẫn được đi học ở trường dành cho người khuyết tật. Tâm hiền nên bạn bè kết thân cũng khá nhiều. Và dạo gần đây, chắc vì ai kia nên tâm tình Tâm cũng tốt lên hẳn, cười nhiều hơn lúc nhỏ nữa. Không phụ công tuần nào cậu ta cũng từ nội thành chạy ra tận ngoại ô thăm Tâm.

Rồi từng tờ lịch vơi đi, cuối cùng cũng đến ngày hai mươi hai, tháng bảy, ngày sinh nhật Tâm. Dương cất công lặn lội đến trước một ngày để tự tay làm bánh sinh nhật cho Tâm, còn có quà nữa.

Sáng sớm ngày sinh nhật, Tâm đã bị Dương kéo ra khỏi viện, ngay cả tôi cũng chẳng thể đi cùng, bảo là cái gì đó không gian riêng. Sao Dương không nói luôn tôi là kì đà cản mũi cậu ta cho rồi đi? Còn bày trò!

Tâm được Dương chở trên chiếc xe đạp mà Tâm vẫn thường chạy đi học. Dương chở Tâm ra đến nội ô, dừng lại ở một bãi cỏ trống xanh mướt, còn đọng sương trông rất đẹp. Từ giỏ xe, Dương lấy ra cái bánh gato mà cậu bỏ ra cả ngày hôm qua để hì hục vào bếp mà làm. Còn hát bài hát chúc mừng sinh nhật Tâm nữa.

Tâm dùng tay để nói lời cảm ơn, cười rất nhiều với Dương. Chiều đó Dương đèo Tâm liền tù tì một mạch đi hết các con phố to, hẻm nhỏ trong thành phố. Nào là đi công viên nước, rồi khu giải trí, lại siêu thị,... làm Tâm vui đến mệt lả người.

Đi một chuyến cả ngày, điểm dừng chân cuối cùng là một ngôi nhà màu trắng, nổi bật với cái cổng to và một mảng sân rất rộng. Xung quanh là những khóm cỏ xanh um, len lỏi vài hòn sỏi theo chân lót đường vào nhà. Đơn sơ mà không kém phần hoa lệ, thoáng biết cũng là một gia đình có gia thế không tầm thường!

"Là nhà anh! Anh có thứ muốn cho em xem!" Bảo Dương nắm tay Tâm, cười rồi dắt vào nhà. Tâm hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng ngoan ngoãn theo Dương vào. Tâm đứng ngại ngùng sau lưng Dương đang đối diện với bố mẹ ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Tâm không dám ngước lên nhìn thẳng, chỉ im lặng cúi đầu nắm lấy vạt áo Dương. Bỗng nghe tiếng phụ nữ vang lên, thanh âm rất dễ chịu: "Là bé Tâm mà con nói sao?"

Tâm hơi ngạc nhiên.

"Con bé xinh thật! Con nhớ đưa Tâm về trước chín giờ, không khéo con bé lại bị mắng!"

Tâm tròn xoe mắt, thấy Dương cười, Tâm cũng mỉm rồi gật đầu với hai bác. Đoạn lại theo Dương lên lầu, trong đầu cũng không nghĩ ra được là Dương muốn làm gì.

Dương đi trước, ngoảnh lại thấy Tâm đang trong tình trạng ngẩn tò te bèn nhanh chóng lên tiếng: "Anh có nói trước với bố mẹ anh là sẽ đưa em về nhà và có một số việc. Em đừng lo, bố mẹ anh không khó đâu! Tý anh cho em xem một thứ!"

Tâm gật gật đầu rồi cũng bước đến cửa phòng Dương, có lẽ vậy. Cánh cửa màu trắng vừa mở, đập vào mắt Tâm là dòng chữ "Happy Birthday Khiết Tâm" được treo lủng lẳng trên trần cùng với những chiếc bóng bay đầy màu sắc, rất rực rỡ. Thấy Tâm còn đứng bất động, Dương kéo tay Tâm vào phòng. Trong phòng Dương lúc này là những quả bóng bay, những dây ruy băng sặc sỡ, cạnh cửa sổ là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một chiếc bánh kem có đề dòng chữ "Lưu Khiết Tâm". Tâm mở to mắt nhìn khắp căn phòng, một thứ cảm xúc gọi là ấm áp dâng lên, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Tâm vui đến cảm động mà khóc luôn rồi.

Dương đưa tay lau đi nước mắt trên má Tâm, mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao em lại khóc? Đừng khóc!"

Tâm đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Dương rồi tự chủ im bật, lau vội giọt nước mắt còn động trên mi, môi mỏng cong lên một nụ cười rồi gật đầu cảm ơn Dương. Dương từ trên bàn lấy ra một chiếc ô, đưa cho Tâm: "Chúc mừng sinh nhật em! Em lại lớn thêm một tuổi nữa rồi. Đây là quà anh tặng em, chắc em không còn xa lạ nữa nhỉ?..."

Dương tự cười với chính mình, rồi lại nghiêm túc nhìn Tâm: "Tâm, em biết vì sao năm nào anh cũng tặng ô cho em không?"

Tâm lắc đầu.

Dương cười rồi xoa đầu Tâm, không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng.

Chỉ có tiếng thở đều đều.

Chỉ có tiếng tí tách của ngọn nến bánh kem đang cháy.

Và chỉ có tiếng xào xạc của cơn gió đầu thu.

Còn có, thứ mà Tâm đang rất muốn Dương tự mình nói.

"Cầu nguyện đi! Năm sau anh cho em biết!" Dương cười trừ rồi bê chiếc bánh kem đến trước mặt Tâm.

Và...

Điều Tâm mong chờ, không tới!

Buổi tiệc sinh nhật tại nhà Dương kết thúc, Tâm lễ phép chào bố mẹ Dương rồi ra về. Dương đưa Tâm về đến trước cổng cô nhi viện, dặn dò đủ điều rồi mới trở về. Tâm đứng đó, chờ đến khi bóng Dương khuất xa sau ngọn đèn mới chịu trở về phòng.

Thấm thoát đã qua mùa xuân, tiết trời không còn lạnh buốt như những ngày đông rét. Hà Thành khoát lên mình một bộ cánh mới, tươi tắn hơn, sức sống hơn. Mọi thứ vẫn nhộn nhịp, đều đặn. Mỗi tuần, Tâm lại nhận được thư của Dương. Nhưng gần đây, Tâm không còn được đều đặn nhận thư của Dương nữa...

Tâm vẫn cười, vẫn vui vẻ, nhưng sâu bên trong Tâm lại là một sự mất mác, trống vắng đến nghẹt thở. Tâm đã quen với việc thứ hai hàng tuần đọc thư Dương viết. Tâm đã quen với việc vào chiều chủ nhật ngồi đợi bác đưa thư. Tâm quen với việc mọi thứ của Dương luôn có tác động đến cuộc sống giản đơn của Tâm. Đôi lúc, Tâm buồn, tôi lại không biết làm sao để an ủi...

Thời gian lặng lẽ qua đi.

Lặng lẽ mang theo những kỉ niệm đẹp nhất chôn vào hồi ức.

Lặng lẽ thay đổi mọi thứ.

Lặng lẽ mang đi thanh xuân của một người.

Thời gian, vẫn là lặng lẽ.

Vô tình, không kể bất cứ một ai.

Hôm nay, là bốn ngày sau sinh nhật Tâm.

Hôm sinh nhật Tâm, không có Dương.

Hôm nay, càng không có Dương.

Có điều, Tâm vẫn đợi Dương thực hiện lời hứa của mình.

Hà Nội, ngày 17, tháng 07, năm 2004.

Tâm! Chúc mừng sinh nhật em! Mừng em thành thiếu nữ trưởng thành! Sinh nhật năm nay có thể, chỉ là có thể, anh sẽ không thể đón cùng em được. Anh phải sang Mĩ du học, nhưng đợi anh ổn định chỗ ở, anh sẽ tranh thủ về để đón sinh nhật cùng em. Anh sẽ về sớm thôi, đừng lo! Thời gian tới không có anh ở bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc cho mình, có việc gì thì nhờ Lam giúp. Nhớ, không được khóc, có biết không?

Tâm! Năm ngoái, anh có nói năm nay sẽ cho em biết về bí mật của những chiếc ô anh tặng. Em có biết vì sao anh lại tặng ô mà không phải là những thứ như gấu bông,... không? Chuyện này phải quay lại năm em năm tuổi, vào một chiều mưa. Ngay từ lần đó, em đứng dưới mưa, bị bắt nạt, nhưng không khóc, cũng không tức giận, lại dùng nụ cười để trả lại cho họ, anh đã bị thu hút. Rồi càng về sau, tiếp xúc với em, anh lại càng muốn che chở, bảo vệ em, một cô bé kiên cường nhưng lại rất mong manh, dễ vỡ.

Anh muốn như một chiếc ô, có thể che chắng cho em mỗi lúc nắng lên hay mưa xuống. Vì vậy, trong những năm qua, quà anh tặng em luôn là những chiếc ô đó. Sau này, lúc không có anh ở bên, những chiếc ô đó sẽ thay anh mà che chở cho em, che chở cho cô bé hay mè nheo mỗi lúc gặp.

Tâm, nhớ phải mạnh mẽ lên, không được khóc, có nhớ không? Anh sẽ về đón sinh nhật với em. Đợi anh, Tâm!

Trần Bảo Dương.

Tâm mân mê mảnh giấy đã ngả vàng vì bị nước mưa làm ướt. Cứ đọc đi đọc lại, đọc đến khắc sâu vào trí nhớ. Đọc xong rồi lại ra cổng đợi, nhưng có đợi mấy, Dương cũng không đến.

Dương đi rồi.

Một tuần trôi qua, vẫn lặng lẽ như vậy. Năm nay Dương không đón sinh nhật cùng Tâm. Tâm cũng chưa nhận được chiếc ô mà Dương gửi. Có điều, Tâm vẫn đợi Dương về để cùng Tâm đón sinh nhật với mình.

Từ nhỏ tới lớn, tôi cứ nghĩ việc giữ bí mật không có gì là quá khó. Hơn nữa, tôi cũng không có bí mật gì với Tâm.

Nhưng lần này, lần đầu tiên, tôi thấy giữ một bí mật thật không quá dễ dàng...

Cũng lần này, lần đầu tiên, mở miệng an ủi Tâm một câu thôi mà tôi cũng cảm thấy khó cất giọng...

Chỉ lần này thôi...

Sáng sớm ngày chủ nhật, Tâm dậy sớm, xuống bếp làm vài chiếc bánh cupcake nhỏ xinh. Thấy Tâm không còn buồn, tôi cũng yên tâm mà phụ Tâm làm bánh. Từng chiếc bánh nho nhỏ đáng yêu được ra lò dưới bàn tay khéo léo của Tâm. Chúng tôi còn rắc kẹo, kem tươi lên để trang trí, rất đẹp mắt.

Làm xong bánh cũng đã quá trưa, Tâm muốn tôi đèo Tâm đến nhà Dương để biếu bánh cho hai bác lấy thảo. Tôi hơi bàng hoàng, bụng dạ muốn từ chối nhưng cái miệng nó lại "ừ!" Thế là tôi chở Tâm về nội ô trong tâm trạng lo âu như bão sắp đến.

Không biết, Tâm sẽ thế nào...

Xe dừng lại trước cổng một căn nhà màu trắng. Vẫn khung cảnh bình dị đó, nhưng hôm nay ảm đạm lạ thường. Theo chân Tâm và cô giúp việc vào nhà mà tôi thấy sao lòng nặng trĩu, nó cứ như có một tảng đá to đùng chắn ngang, đè nén...

Rất khó chịu!

Lúc này, tôi thấy Tâm đang đứng thẩn thờ trước 'Dương'. Tâm không cười, cũng không khóc, chỉ đứng nhìn thôi. Một lát sau, Tâm vẫn với trạng thái thẩn thờ đó mà lấy bánh ra đưa cho bác gái, bác gái không kìm được mà khóc nấc lên...

"Tâm ấy à, Lam nữa, sao lại đưa Tâm đến? Không phải bác nói sau này hẵn đến sau? Đến sớm quá, bác chưa có chuẩn bị..."

Tâm hơi mỉm môi cười, lắc đầu với bác gái, ra hiệu nói là không sao, đến sớm một chút cũng tốt...

Bác trai quay sang gọi cô giúp việc, không biết nói gì đó, mà một lát sau thấy cô trở xuống, trên tay cầm một chiếc ô màu trắng trong. Cô giúp việc đưa cho Tâm, Tâm cầm lấy rồi tạm biệt ra về. Đến cửa, Tâm xoay người lại, nhìn 'Dương' cười thật tươi rồi vẫy tay chào...

Sau khỉ trở về, Tâm chỉ ôm chiếc ô mà lẳng lặng trở về phòng. Tôi cũng không buồn đi theo Tâm mà an ủi, vì cho dù có an ủi, tôi cũng không biết nói gì.

Tâm nặng nề mở cánh cửa phòng ngủ của mình, lục lọi dưới ngăn bàn tờ báo bị giấu đi, cẩm thận đọc từng câu từng chữ trên mặt báo: "Ngày 22 tháng 7 vừa qua, chuyến bay từ NewYork về Hà Nội gặp thời tiết xấu dẫn đến tai nạn. Hơn 100 hành khách tử vong trên đường đi cấp cứu và 300 hành khách khác bị thương. Vụ việc hiện đang được các cơ quan xử lý..."

Hốc mắt Tâm ướt đẫm, chỉ thấy mặt chữ bị nhòe đi, không nhìn rõ. Nhưng ngày tháng tai nạn như in sâu vào đầu Tâm...

Ngày đó, là sinh nhật Tâm...

Ngày đó, cũng là ngày Dương đi...

Dương vì giữ lời hứa đón sinh nhật cùng Tâm nên đã thu xếp để trở về, nhưng đến cuối cùng lại không về được nữa...

Lòng Tâm như bị một tảng đá ngàn cân đè xuống, nặng nề và đau đớn vô cùng. Nơi cổ họng nghẹn nấc lên, nước mắt chực trào. Cuối cùng thì trên gương mặt nhỏ nhắn cũng ướt đẫm những dòng lệ nóng, đã hứa là không được khóc, nhưng đến cùng vẫn không tự chủ được mà rơi lệ.

Tâm khóc, khóc rất lớn, khóc cho vơi bớt nỗi cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Không biết tự lúc nào Dương trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tâm. Tâm nhớ lần đầu gặp Dương lúc năm tuổi, Dương giúp Tâm lấy con gấu bông. Tâm nhớ lần sinh nhật Tâm bảy tuổi, Dương bị ốm vẫn lặn lội chạy ra nội thành đón sinh nhật cùng Tâm. Tâm nhớ, lần đầu tiên cô giáo bảo Tâm kể về một người quan trọng của mình, Tâm đã kể về Dương. Tâm nhớ lần gần đây nhất, Dương dẫn Tâm về nhà tổ chức sinh nhật. Tâm nhớ...

Mọi kí ức về Dương trong Tâm lần lượt ùa về. Những chiếc ô nằm ngay ngắn ở góc phòng, cùng một chiếc trên bàn, mười tám chiếc ô không hơn không kém. Những năm qua vẫn là như vậy, vẫn là Dương che chở, lo lắng, bảo vệ Tâm. Đến bây giờ vẫn không thay đổi, đi rồi, Dương vẫn không quên gửi cho Tâm món quà cuối cùng, chiếc ô thứ mười tám trong cuộc đời của Tâm. Đau lắm! Cảm giác khó chịu đó như bóp nghẹn lấy Tâm. Tâm không thể giải thích được đó gọi là gì. Yêu hay thích? Mến hay thương? Hay chỉ đơn giản là cảm giác mất đi một người anh, mất một người bạn, mất một người mà luôn gắn liền với những kỉ niệm đẹp đẽ của Tâm đây?

Đêm đó, là một đêm rất dài...

Đêm đó, cũng là lần cuối cùng Tâm khóc...

Mãi đến sau này, khi chúng tôi đều trưởng thành, tôi mới biết vì sao trong những năm không có Dương sau đó, Tâm không nhắc gì đến Dương. Không phải tâm quên, cũng không phải là Tâm cố tình quên, mà là một góc nào đó trong tim Tâm, ít nhất có Dương tồn tại, không cần nhắc, chỉ cần nhớ sẽ tự động mỉm cười.

Họ không yêu nhau, không nói lời yêu như những câu truyện ngôn tình lãng mạn khác. Họ chỉ đơn giản là cùng nhau trải qua một thời thanh xuân thật vui vẻ, có hi vọng, có nuối tiếc, có hạnh phúc, có đau thương, nhưng thanh xuân đó vẫn rực rỡ vô cùng!

Toàn văn hoàn ngày 13, tháng 06/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro