[Oneshot] Cô gái của tháng Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói cuộc sống này là thú vị? Ai nói cuộc sống này có nhiều màu sắc? Đối với tôi, cuộc sống này trôi qua một cách vô vị và đầy nhàm chán.

Mỗi ngày phải đi học sau đó về nhà, cuộc sống như một vòng tuần hoàn vô hạn cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Tôi cho rằng cuộc sống của mình sẽ kết thúc mà không có ý nghĩa gì.

Ba mẹ tôi vốn dĩ không quan tâm đứa con của mình sống chết ra sao, cái họ quan tâm chỉ có tiền, tiền và tiền mà thôi. Tôi ước gì mình không được sinh ra trên đời, ngoài việc tôi có chỗ ở, chỗ ăn thì tôi cũng chẳng khác gì những đứa trẻ bất hạnh ngoài kia. Tôi không có được sự yêu thương từ ba mẹ.

Tôi cảm giác như, mình dần trở thành một người vô hình trong thế giới này, không ai quan tâm cũng chẳng ai chú ý đến.

...

"Minh Nhựt, mày làm bài tập chưa?"

Thằng bạn thân nhất duy nhất của tôi vỗ vào vai tôi.

"Trong cặp."

Tôi thấy hình như nó đi học chỉ với mục đích chơi là chính. Nó không bao giờ chịu làm bài tập, ngày nào vào lớp cũng hỏi tôi đúng một câu "làm bài tập chưa".

"Tao nghe đồn có học sinh mới chuyển về lớp mình đó."

Trái ngược với giọng điệu hớn hở của thằng bạn thân, tôi chỉ "ừ" một tiếng. Vốn dĩ học sinh mới chuyển đến cũng chẳng liên quan gì đến tôi, quan tâm làm gì cho mệt.

Đúng như nó nói, lớp tôi có một học sinh mới chuyển vào.

Đó là một bạn nữ.

"Xin chào mọi người, tớ là Nguyễn Nhật Hạ từ trường A chuyển về. Rất mong mọi người giúp đỡ."

Tôi chẳng buồn quan tâm đến học sinh mới là ai. Tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ. Tôi không thấy mặt cô gái đó, tôi chỉ nghe được giọng nói cô ấy bởi vốn dĩ tôi đang úp mặt xuống bàn.

Tôi nghe được mọi người xung quanh bàn tán về cô bạn học sinh mới ấy. Nào là Nhật Hạ đáng yêu quá, Nhật Hạ xinh đẹp quá.

Trong giờ học, vì bản tính tò mò vốn có bên trong mỗi người, tôi muốn xem thử mặt mũi học sinh mới ra sao mà khiến mọi người phải ca ngợi đến thế. Tôi giả vờ như đang tìm đồ ở phía sau nhưng thật ra là đang muốn nhìn cô bạn ấy. Nhục nhã hơn khi tôi bị thằng bạn thân duy nhất của mình phát hiện.

"Mày nhìn Nhật Hạ à?"

"Không, tao tìm đồ."

"Tìm đồ gì mà cả tiếng vậy? Với cả ánh mắt mày cũng đang nhìn Nhật Hạ còn gì."

Tôi quay lên không thèm đôi co với nó, vốn tôi không bao giờ nói lại những cái lí lẽ tình yêu nhảm nhí của nó cả.

Tôi ước gì có thể học năm tiết liền mà không cần ra chơi bởi cho dù có ra chơi thì tôi cũng chẳng bao giờ hào hứng với nó. Tôi không phải kiểu người hoạt bát đến mức vừa ra chơi là bay nhảy như mấy đứa con trai khác, cũng không phải kiểu người lạnh lùng ít nói gì đó. Đơn giản là vì tôi thích một mình và không muốn bị ai làm phiền.

Thói quen mọi ngày của tôi là thường sẽ đeo tai nghe để nghe nhạc vì tôi thấy chỉ có âm nhạc mới chạm được đến trái tim tôi, và hình như là thế...

Tôi nhắm mắt lại và hưởng thụ nhưng có vẻ tôi cảm nhận được chiếc tai nghe đã rời khỏi tai tôi.

Là ai làm vậy?

"À...cậu là Minh Nhựt đúng không?"

Tôi nhìn vào người đang đứng đối diện tôi, đúng thật cô ấy rất đẹp và đáng yêu. Cô ấy còn đang cười với tôi nữa.

Tôi chỉ gật đầu một cái.

"Tớ làm quen với gần hết các bạn trong lớp rồi, chỉ có cậu là chưa thôi. Không biết tớ có thể làm quen với cậu không?"

Do cái bản tính không thích tiếp xúc với người lạ của tôi đã ăn sâu vào máu nên tôi lại tiếp tục gật đầu. Tôi nghĩ nếu là người khác có khi họ đấm cho tôi vài phát rồi ấy chứ.

Ngoài những gì tôi dự đoán, Nhật Hạ không những không khó chịu mà còn rất vui nữa là đằng khác, cô ấy cảm thấy vui khi được làm quen với một thằng nhạt nhòa như tôi à? Không thể nào...

Kết thúc một ngày đi học, tôi lại trở về ngôi nhà mang đầy không khí ảm đạm của mình. Hôm nay, ba mẹ tôi lại không về nhà.

Tôi đã quá quen với việc này nên cũng chả bất ngờ mấy. Hình như trước giờ tôi toàn tự nấu ăn thì phải, ba mẹ tôi suốt ngày ở công ty thì làm gì có thời gian mà chuẩn bị cơm. Sao tôi lại có một cuộc sống như thế nhỉ?

Vội vàng tắm rửa cho sạch sẽ, tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ về nấu bữa tối. Tôi vơ lấy cây dù trước cửa nhà rồi đi một mạch đến cửa hàng tiện lợi.

Vừa bước vào cửa hàng tôi thấy có một hình bóng quen thuộc. Tôi cố tình giả vờ không thấy để tránh phiền phức nhưng xui làm sao, cô ấy nhận ra tôi.

"Minh Nhựt!"

Tôi lịch sự "Chào cậu Nhật Hạ."

Trái ngược với tính cách của tôi, Nhật Hạ hoạt bát hơn nhiều. Cô ấy cứ đi theo tôi nói đủ thứ chuyện, mà những chuyện đó tôi không hề hứng thú chút nào. Nhưng biết làm sao được, tôi phải lắng nghe thôi nếu không sẽ bị chửi là bất lịch sự mất.

Tôi và Nhật Hạ sau khi thanh toán xong chuẩn bị về nhà thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa ngày càng nặng hạt. May sao là tôi có xem dự báo thời tiết nếu không tối nay sẽ bị cảm lạnh vì dầm mưa về nhà.

"Ơ... Cậu biết hôm nay sẽ mưa à?"

"Ừ, tớ xem dự báo thời tiết."

Cái vẻ mặt bất ngờ của Nhật Hạ khiến tôi có chút buồn cười.

Thật ra tôi định là sẽ thong thả che dù mà đi về nhưng thấy Nhật Hạ không có dù, tự nhiên bản tính ga lăng của một đứa con trai trong tôi lại trỗi dậy.

"Cậu cầm dù tớ về đi."

"Thôi! Tớ đứng đợi một lát là tạnh mưa í mà."

Tình hình này, khó mà tạnh mưa lắm. Nghe dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có bão cấp mười.

"Không tạnh được đâu, cậu lấy dù đi."

Không hiểu tại sao tôi lại đứng năn nỉ Nhật Hạ cầm dù mình về mặc dù cô ấy một mực không chịu. Cuối cùng tôi đưa ra một phương án táo bạo.

"Hay cậu về nhà tớ đi, chừng nào mưa tạnh tạnh thì về."

Ngỡ đâu Nhật Hạ từ chối ai ngờ cô ấy đồng ý ngay lập tức.

Thế là, chúng tôi cùng nhau trở về nhà...

Lúc về nhà Nhật Hạ nhìn xung quanh nhà tôi rồi cảm thán.

"Nhà cậu rộng quá, đẹp nữa."

Tôi thì chả thấy đẹp chỗ nào hay là do ở với nó lâu quá nên cảm thấy chán?

"Ba mẹ cậu có ở nhà không?"

Tôi lắc đầu.

"Cậu ở một mình vậy suốt sao?"

Tôi gật đầu.

Tôi đang nấu bữa tối mà Nhật Hạ cứ hỏi liên tục, tôi cảm thấy có chút phiền phức... Nhưng không thể phủ nhận, có Nhật Hạ, nhà tôi có vẻ đỡ ảm đạm hơn.

Không lâu sau tôi nấu được một bữa tối đạm bạc.

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối, Nhật Hạ nói đủ thứ chuyện. Mặc dù tôi chỉ ngồi ăn và hầu như không nói gì nhưng thú thật thì Nhật Hạ cũng có khiếu hài hước đấy chứ. Thỉnh thoảng, cô ấy còn nói vài câu khiến tôi phải bật cười.

Tôi cho rằng, bữa tối hôm đó là bữa tối ấm áp nhất từ trước tới giờ...

Tiệc nào rồi cũng phải tàn, mưa cũng tạnh hơn đôi chút, Nhật Hạ tạm biệt tôi rồi đi về.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn tối nay nhé, tớ thấy vui lắm!"

Mà nói đúng hơn, tôi phải là người cảm ơn Nhật Hạ mới đúng chứ nhỉ?

"Không có gì đâu."

...

Trường tôi năm nay không biết thế nào mà lại tổ chức nhiều phong trào kinh khủng. Nhớ không lầm thì hồi hai tháng trước mới tổ chức phong trào "bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp" thì phải. Vậy mà bây giờ lại tổ chức thêm cái phong trào văn nghệ. Mà đáng nói hơn là tất cả các lớp bắt buộc phải tham gia, nếu không sẽ bị trừ điểm thi đua.

Thế là, cuối tuần nào tôi cũng bị bắt lên trường để tập văn nghệ. Lớp tôi chuẩn bị tới ba tiết mục.

Tiết mục thứ nhất là hát song ca, một nam một nữ. Tiết mục thứ hai là diễn kịch. Tiết mục cuối là hát đơn ca, mà đặc biệt hơn là do Nhật Hạ biểu diễn.

Suốt ba tuần liền, tôi phải đi đi lại lại trường liên tục, mà vốn dĩ tôi cũng đâu phải là người biểu diễn chính. Chỉ là được phân công đệm đàn cho Nhật Hạ thôi mà.

"May là cậu biết đánh đàn, nếu không cậu trở thành người vô hình đi là vừa." Lớp phó văn nghệ của lớp nói bâng quơ nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ một lúc.

Trở thành người vô hình? Chắc là...tôi cũng đang dần trở nên vô hình trong cái thế giới này rồi. Mà thật ra như thế cũng tốt, đúng không?

Tôi đắm chìm vào những suy nghĩ lan man của mình, và không hề nhận ra tiếng đàn của mình đang dần trở nên khó nghe.

"MINH NHỰT!"

Tôi bị tiếng gọi của lớp phó văn nghệ làm cho giật mình.

Mặt cậu ấy nhăn nhó, cuộn tròn tờ giấy trong tay chỉ thẳng vào mặt tôi "Cậu suy nghĩ cái gì vậy? Đàn khó nghe quá."

Tôi cũng chỉ biết nói ra hai từ "xin lỗi", không lẽ tôi phải giải thích với mọi người là do tôi bận suy nghĩ về việc tôi dần trở nên vô hình? Người ta lại tưởng tôi điên mất.

Nhật Hạ cũng vì thế mà ngưng hát, trái ngược với thái độ khó chịu của mọi người, cô ấy nhẹ nhàng hơn nhiều. 

"Cậu không khỏe hả? Hay là tớ nói mọi người cho cậu về?"

"Không sao, cứ tập tiếp đi."

Sau đó, chúng tôi lại cùng nhau tập. Cô ấy thì hát, còn tôi thì đệm đàn. Lớp chúng tôi thay phiên nhau tập luyện, cứ lặp đi lặp lại ba tiết mục ấy. Cho đến tận chín giờ tối mới xong.

Tôi mệt mỏi leo lên chiếc xe điện tồi tàn của mình rồi chạy về. Chạy được một đoạn, tôi thấy Nhật Hạ đang đi bộ bên lề đường, cô ấy là con gái mà giờ này lại đi bộ như thế, không sợ nguy hiểm à?

Tự nhiên, tôi giảm tốc độ lại, chạy chầm chậm phía sau Nhật Hạ, suốt cả một quãng đường dài, tôi cứ chạy với tốc độ rùa bò như thế.

Thật không hiểu bản thân tôi bị làm sao nữa, rõ ràng là cảm thấy mọi người xung quanh rất phiền phức, không muốn can thiệp bất cứ thứ gì vào cuộc sống của họ. Vậy mà, tôi cứ hết lần này đến lần khác âm thầm đi theo Nhật Hạ. Từng cử chỉ hành động hay lời nói của cô ấy, tôi đều quan sát từng chút một.

Đúng là quái lạ!

Sau những ngày tập luyện, cuối cùng cũng đã đến ngày thi văn nghệ. Thi theo thứ tự khối, khối mười thi đầu tiên, sau đó là khối mười một, cuối cùng là khối mười hai chúng tôi.

Tôi ngồi phía dưới quan sát các tiết mục, thú thật là tôi thấy khá nhàm chán...

"Tiếp theo đến khối mười hai, xin mời các bạn chuẩn bị."

Tiếng của MC làm cả lớp chúng tôi gấp gáp hơn bao giờ hết. Cả lớp rời khỏi chỗ ngồi dưới khán đài rồi ra sau cánh gà chuẩn bị.

"Cứ làm như những gì tụi mình tập luyện là được, hát cho tốt nhé!" Cậu bạn lớp phó văn nghệ vỗ vỗ vào vai hai người chuẩn bị lên sân khấu hát.

MC ở bên ngoài sân khấu nói vọng vào "Tiết mục song ca của 12A1, chuẩn bị bắt đầu."

Trong cánh gà, một nam một nữ nắm tay cùng nhau bước ra sân khấu. Tôi không biết tiết mục đó có thành công hay không, tôi chỉ biết là ở trong cánh gà, mặt của lớp phó văn nghệ có vẻ hài lòng lắm.

Tiếp theo là tiết mục diễn kịch, lớp tôi chọn vở kịch "Cinderella". Do tôi muốn nhìn lại mọi người diễn vở kịch ấy nên đã lén đứng sau cánh gà nhìn ra. Đúng là, mọi người rất có năng khiếu diễn kịch. Tôi xem còn thấy hay nữa mà.

Cuối cùng là tiết mục của tôi và Nhật Hạ. Cho đến tận bây giờ tôi mới thấy cô ấy, Nhật Hạ mặc một chiếc đầm màu trắng. Mái tóc dài của cô ấy xõa xuống. Cô ấy makeup rất nhẹ, tuy vậy nhưng Nhật Hạ rất xinh đẹp, tôi công nhận điều đó. Một nét đẹp nhẹ nhàng tinh khiết.

"Sao? Thấy tài năng của bổn cô nương chưa? Đẹp lóa mắt luôn chứ gì." Băng Tuyết - cô gái điệu nhất lớp chúng tôi vỗ ngực tự hào.

Và rồi... Giây phút ấy đã đến.

Nhật Hạ cùng tôi bước ra sân khấu.

Với biết bao ánh nhìn của mọi người, tôi cảm thấy rất hồi hộp.

"Đừng lo, không sao đâu." Giọng nói rất nhỏ, nhưng đủ khiến tôi nghe thấy. Dường như, Nhật Hạ đang vực dậy tinh thần cho tôi.

Tôi bắt đầu đàn, cô ấy bắt đầu hát. Đến tận lúc này, tôi mới biết, Nhật Hạ hát rất hay. Mỗi lần tập luyện, tôi chỉ quan tâm đến phần của mình, không để ý lắm đến giọng hát của Nhật Hạ. Và bây giờ đây, tiếng đàn của tôi cùng với giọng hát mê hoặc của cô ấy đã tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng của cô ấy dường như đã chạm vào trái tim của mọi người, và trong đó có cả tôi nữa...

Kết thúc tiết mục, khán giả phía dưới vỗ tay rất nhiệt tình. Tôi không nghĩ, phần biểu diễn này lại thành công đến vậy. Hay là mọi người chỉ vỗ tay vì giọng hát của Nhật Hạ thôi nhỉ?

Sau khi khép màn lại tất cả các tiếc mục. Đã đến lúc công bố kết quả.

Tiết mục nhảy hiện đại của khối mười một giành được giải khuyến khích.

Tiết mục của tôi và Nhật Hạ được giải ba.

Tiết mục diễn kịch "Cinderella" của lớp tôi được giải nhì.

Cuối cùng là hát song ca của khối mười được giải nhất.

"Bữa nay lớp ta gom được hai giải, tuyệt vời, tuyệt vời." Hoàng Phúc - bạn thân của tôi vỗ tay cảm thán.

Sau ngày hôm đó, tôi thấy cuộc đời mình đã có một thành tựu to lớn, và có vẻ tôi bắt đầu cảm thấy cuộc đời tôi đã đỡ nhàm chán hơn phần nào thì phải.

Từ lúc đó trở đi, mối quan hệ của tôi và Nhật Hạ cũng vì thế mà thân thiết hơn. Mỗi ngày tôi đều đến đón Nhật Hạ đi học, và đó hoàn toàn là do tôi đề nghị trước. Chúng tôi cùng nhau đi nhà sách, đi siêu thị, đi công viên,...

Tôi cũng trở nên cởi mở, nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Hình như, mọi người rất bất ngờ vì điều đó.

"Bởi đúng như người ta thường nói, tình yêu sẽ khiến cho con người ta thay đổi." Hoàng Phúc nói với tôi bằng một giọng hết sức mỉa mai.

"Mày nhảm gì vậy Phúc?" Tôi nhíu mày.

"Thôi mày ạ, mày với Nhật Hạ rõ ràng không phải là bạn bè bình thường. Từ ngày có Nhật Hạ, mày như biến thành một thằng Minh Nhựt khác."

Tôi im lặng. Nhật Hạ và tôi không phải là bạn bè bình thường? Đúng thật, tôi không nghĩ mình đối với cô ấy là bạn bè bình thường. Cô ấy dường như thay đổi cả cuộc đời tôi, cô ấy kéo tôi ra khỏi cuộc sống mang màu u tối của mình. Nhật Hạ giống như ánh sáng trong cuộc đời tôi vậy.

Ra về, Nhật Hạ đề nghị với tôi cuối tuần đi công viên nước, tuy có hơi trẻ con nhưng tôi vẫn đồng ý.

...

"Minh Nhựt, qua đây nè."

"Minh Nhựt, qua bên này nữa."

"Minh Nhựt, chơi đu quay đi."

"Minh Nhựt, chơi cái này nữa."

Nếu là tôi của trước kia, tôi sẽ cảm thấy rất phiền phức. Còn bây giờ tôi dường như đã quen với việc Nhật Hạ gọi tên tôi như vậy, mỗi lần cô ấy gọi tên tôi, tôi đều cảm thấy rất vui. Tôi đi sau lưng Nhật Hạ, thân hình nhỏ nhắn của cô ấy khiến người ta nhìn vào là muốn bảo vệ ngay. Tôi không biết vì sao, mình lại bất giác nở một nụ cười nữa.

"Hôm nay tớ cảm thấy vui lắm, cảm ơn cậu nha."

Nụ cười lúc đó của cô ấy giống như ánh nắng của mùa hạ. Chói chang và đầy rạng rỡ. Tôi nghĩ rằng cả đời này tôi sẽ không quên được nụ cười ấy.

Tháng Năm có Nhật Hạ, thật sự rất hạnh phúc.

"Tháng Năm có em ở bên là điều tuyệt vời nhất của anh."

"Không có gì, lần sau cậu thích tớ sẽ dẫn cậu đi nữa."

Kì thi cuối học kì cũng đã tới gần, hầu như khoảng một tháng gần đây Nhật Hạ không đi học. Cô ấy cũng không có ở nhà. Mọi người đang bận rộn cho kì thi vậy mà Nhật Hạ lại nghỉ học liên tục. Lý do là gì thì tôi cũng không rõ.

Mãi đến tận mấy tuần sau đó, Nhật Hạ mới liên lạc cho tôi. Đó chỉ là một tin nhắn.

"Cậu gặp tớ được không?"

Nhật Hạ nói cho tôi nơi cô ấy đang ở, đó là bệnh viện khá lớn trong thành phố. Đứng trước cửa bệnh viện tôi thật sự không hiểu sao Nhật Hạ lại có mặt ở đây. Nhưng thôi, tôi cứ đi vào trước đã.

Phòng bệnh 145.

Tôi mở cửa ra thì thấy Nhật Hạ nằm im trên giường. Cô ấy bây giờ trong rất yếu ớt, không giống với Nhật Hạ mà tôi biết trước kia nữa.

Chân của cô ấy xuất hiện những vệt màu tím, những vệt này tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Không những vậy, Nhật Hạ sốt rất cao, cô ấy nôn mửa liên tục. Tôi cảm thấy rất xót.

Tôi cứ tưởng đó chỉ là căn bệnh bình thường cho đến khi gặp mẹ của Nhật Hạ. Bà ấy nói Nhật Hạ mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Trước đây, do triệu chứng không rõ ràng nên gia đình không ai biết. Cho đến tận mấy tháng trước mới phát hiện.

"Bệnh này tỉ lệ tử vong lên đến 70%." Mẹ Nhật Hạ đau đớn nói.

Từng câu từng chữ của bà ấy như những vết dao cứa vào tim tôi. Tỉ lệ tử vong cao đến vậy sao? Nhật Hạ làm sao mà vượt qua nỗi cú sốc này đây.

"Con bé trước giờ sống rất lạc quan, tuy biết mình gặp phải căn bệnh này nhưng nó vẫn vui vẻ. Nó cũng hay kể cho hai bác nghe về cháu lắm."

Mẹ Nhật Hạ vừa rời khỏi phòng, tôi từ từ tiến lại giường bệnh.

Nhật Hạ vẫn xinh đẹp như thế, chỉ có điều trông cô ấy yếu ớt hơn trước mà thôi.

"Minh Nhựt, cậu tới rồi hả?"

"Ừ, tớ đây."

Cô ấy làm sao có thể lạc quan như vậy chứ? Một cô gái nhỏ bé như Nhật Hạ, quả thật cú sốc này khó mà vượt qua được. Cũng chính vì sự lạc quan ấy mà tôi cảm thấy xót xa cho cô ấy hơn.

"Cậu sao vậy? Sao ánh mắt cậu buồn thế? Ai chọc cậu, nói tớ tớ xử cho."

"Là cậu đấy."

"Mẹ cậu nói về bệnh tình của cậu rồi, không cần giấu nữa đâu."

"Nào, bệnh cũng có gì to tát đâu. Tớ bảo cậu đến đây nói chuyện cho tớ đỡ buồn cơ mà, sao cứ nói về bệnh tật thế?"

Tôi nhìn cô gái trước mặt mình mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Tôi cứ cảm thấy hình ảnh Nhật Hạ trong mắt mình ngày càng mờ nhạt đi, nụ cười rạng rỡ hôm nào cũng dần dần biến mất. Hình như, tôi sắp mất cô ấy rồi.

Những ngày sau đó, tôi đến bệnh viện đều đặn hơn. Tôi mua cho Nhật Hạ những món cô ấy thích, đem bài trên lớp cho cô ấy xem. Tôi làm tất cả mọi thứ cho Nhật Hạ vì tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa cô ấy có thể sẽ rời khỏi tôi.

Chúng tôi cùng nhau nói những chuyện linh tinh, nói đủ thứ trên đời sau đó cười phá lên.

"Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện làm tớ thấy ngột ngạt quá, hay tụi mình đi chơi đi." Nhật Hạ phấn khích nắm tay tôi.

"Không được, bệnh của cậu nghiêm trọng lắm."

"Thôi mà, đi đi."

Đối mặt với ánh mắt của Nhật Hạ, tôi không thể nhẫn tâm mà từ chối được.

Tôi chở Nhật Hạ tới một nơi rất yên tĩnh, hai bên có rất nhiều cây hoa sữa. Mùi hoa sữa cứ ngào ngạt trong mũi tôi. Những làn gió nhẹ cứ thổi qua, tạo cho chúng tôi một cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Tôi dừng xe trước một băng ghế đá.

"Chỗ này tuyệt quá, không giống trong bệnh viện, ngột ngạt khó chịu chết được."

Tôi cứ im lặng mà nhìn Nhật Hạ, tôi ước gì thời gian có thể ngưng lại để tôi có thể ngắm nhìn cô ấy lâu hơn...

"Hay là tụi mình chụp một tấm hình đi, lấy máy cậu ấy."

Tôi mở máy lên, chụp với Nhật Hạ một tấm hình. Sau đó, chúng tôi trở về bệnh viện.

Nhật Hạ biết tôi sắp thi nên cô ấy bảo không cần đến thường xuyên, tôi cũng khá bận rộn. Thời gian gần đây tôi cũng không đến bệnh viện nhiều.

Ngày phẫu thuật của Nhật Hạ, tôi đến rất sớm. Tôi nói với Nhật Hạ rất nhiều thứ.

"Cậu đừng lo, phẫu thuật sẽ thành công thôi mà."

"Tớ thấy cậu còn lo cho tớ hơn ấy, yên tâm đi." Cô ấy cười rồi an ủi tôi.

Nhưng, tôi cảm thấy rất lo sợ. Sợ cô ấy sẽ rời xa tôi.

Nhật Hạ bắt đầu sốt cao, cuộc phẫu thuật vì thế mà diễn ra nhanh hơn dự tính. Trước cửa phòng phẫu thuật, tôi thấy ba mẹ Nhật Hạ cứ đi đi lại lại. Mẹ cô ấy khóc đến mức cạn kiệt sức lực mà ngất đi. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng tôi đang cảm thấy rất lo lắng.

Ba mươi phút trôi qua...

Một tiếng trôi qua...

Đèn sáng lên, từ trong phòng bác sĩ lắc đầu để lại một câu nói khiến tôi dường như suy sụp, những thứ xung quanh tôi bắt đầu tối sầm lại, tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cả nhà cũng đừng quá đau buồn."

Mọi thứ xung quanh tôi giờ đây chỉ còn là một màu tối đen như mực,

Bỗng có một tia sáng...

Nhật Hạ hiện ra trước mắt tôi...

Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.

"Minh Nhựt! Tạm biệt nhé, tớ yêu cậu!"

Tôi cố không chớp mắt để những gì trước mắt mình không tan biến, tôi muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy, muốn một lần nữa cùng cô ấy đi công viên nước, và quan trọng hơn...tôi muốn nói lời yêu cô ấy. Nhưng rồi sự thật thì cũng như thế, hình ảnh Nhật Hạ cứ thế mà dần tan biến đi.

Tôi muốn khóc lên thật lớn, nhưng tôi đã đau đớn đến mức không thể khóc nữa rồi. Trong lòng tôi, thật sự đã chết rồi...

...

Lại là một tháng Năm không có cô ấy cạnh bên.

Trống rỗng và vô vị.

Mở hộc tủ ra, tôi cầm lên lá thư mà mẹ Nhật Hạ đã đưa cho tôi.

"Nhật Hạ nói nếu nó không qua khỏi thì đưa cái này cho cháu."

Tôi không dám đọc, sợ đọc sẽ nhớ đến cô ấy. Nhưng mà tôi nhận ra một điều, cho dù tôi cố quên cô ấy cỡ nào đi nữa thì hình ảnh Nhật Hạ năm ấy cứ luôn hiện hữu trong đầu tôi.

"Lá thư này tớ muốn gửi cho người quan trọng nhất đối với tớ. Cậu có biết là lần đầu gặp cậu tớ đã rất ấn tượng không? Làm sao biết được, tớ đang cố tình không cho cậu biết cơ mà. Tớ được cùng cậu ăn tối, được cùng cậu đứng trên sân khấu, được cùng cậu đi học, được cùng cậu đi chơi, tớ cảm thấy rất rất hạnh phúc. Không biết từ lúc nào mà tớ lại muốn thân thiết với cậu nhiều hơn, muốn là người có vị trí trong lòng cậu. Những lúc nằm ở bệnh viện, không có Minh Nhựt ở cạnh, tớ thấy buồn lắm. Tớ còn nhớ rất rõ cái lần được cậu chở đến một nơi ngập mùi hoa sữa, thú thật tớ không thích mùi hoa sữa xíu nào. Lúc ngồi ở ghế đá tớ muốn thời gian ngưng lại để được ở bên cạnh cậu lâu hơn. Không biết tớ đã được vị trí nào trong lòng cậu chưa nhỉ? Nhưng mà cậu thì đã mãi mãi ở vị trí quan trọng nhất trong lòng tớ rồi đấy. Khi biết tin mình gặp phải một căn bệnh hiếm gặp, tớ thật sự rất đau buồn. Buồn nhất là phải rời xa ba mẹ và cả Minh Nhựt nữa. Nhưng mà tớ phải lạc quan lên chứ, nếu không cậu sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu xí, yếu đuối của tớ mất. Có rất nhiều điều tớ muốn nói với cậu nhưng mà quan trọng nhất, tớ chỉ muốn nói là tớ rất rất yêu cậu - Gửi anh, người con trai em yêu!"

Trong tấm hình năm ấy, nụ cười của Nhật Hạ như ánh nắng mùa hạ. Ấm áp đến lạ thường.

Tôi nở một nụ cười.

"Cậu không xấu đâu, cậu làm gì cũng đẹp. Tớ cũng yêu cậu, Nhật Hạ."

Hoàn truyện - 12.08.2021.

By Reine Phan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro