oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êy, Nguyên ca, về rồi à?"

"Kha Vũ đâu?"

Phó Tư Siêu mất hứng bĩu môi, đem cánh tay đang gác trên vai Trương Gia Nguyên xuống. Nhóc con này cứ mở miệng ra là Kha Vũ Kha Vũ, như muốn đem người kia dán lên người. Ai mà chả biết Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vừa xác nhận quan hệ yêu đương cách đây vài tuần, nhưng có cần u mê người yêu quá như vậy không? Cả ngày chỉ muốn quấn lấy bồ, đem anh em quăng đi đâu cả rồi?

"Bồ mày bên phòng Oscar ấy"

"Làm gì mà chạy qua bên đó mãi vậy?"

"Mày hỏi nó ấy, thời gian nó ở với bồ tao còn nhiều hơn cả tao, suốt ngày qua bển cứ man với bro, riết rồi không biết giao lưu gì với nhau nữa"

Hồ Diệc Thao nhếch vai với Trương Gia Nguyên, rồi lại ngã vào lòng Lâm Mặc cùng mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhíu mi, thở dài ôm lấy đồ đi tắm, trong lòng có chút buồn bực. Không biết vô tình hay cố ý đi ngang phòng Oscar, chợt nghe được tiếng cười rôm rả của ai kia trong phòng, liền tức tối dậm chân bước đi nhanh đến phòng tắm.

Trương Gia Nguyên tắm xong trở về phòng, nhìn mọi người trải nệm dưới sàn bắt đầu đùa giỡn, cũng ngay lập tức vứt đồ gọn một bên giường, lao vào gia nhập cuộc vui.

"Êy, Nguyên ca, nay bồ mày kể chuyện cười cho bọn tao đấy, chuyện nó kể vui lắm"

"chuyện gì?"

Trương Gia Nguyên chỉ vừa nghe đến người nhà mình, lập tức hứng thú ngóc đầu dậy nhìn Phó Tư Siêu.

"Đi mà hỏi nó ấy"

Dứt câu, Phó Tư Siêu, Hồ Diệp Thao cùng Vũ Hằng không hiểu vì sao lại cười phá lên, ngay cả Lâm Mặc cũng đập tay cười lớn. Trương Gia Nguyên ngơ ngác lắc lấy vai Phó Tư Siêu.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Nói ra em nghe thử"

"Há há há, tao nói mày nghe, chuyện này của nó, há há há, không hiểu nổi, tuyệt đối không hiểu nổi"

"Buồn cười lắm sao?"

Trương Đằng cũng khó hiểu nhìn cả đám đang cười ngả ngớn trước mặt, cũng không thấy câu chuyện có gì mắc cười. Câu chuyện nhạt như nước lã thế kia, kể cho học sinh tiểu học cũng không cười nổi.

"Cái quan trọng không phải là chuyện hài hay không? Mà quan trọng đó là do Châu Kha Vũ kể, mày hiểu không?"

Phó Tư Siêu ôm bụng cố ngồi dậy nắm lấy vai Trương Đằng giải thích. Chưa đầy mấy phút sau, lại xuất hiện thêm một tràng cười giòn giã từ cái người mới vừa cau có cho rằng chẳng đáng gì buồn cười.

"Phó Tư Siêu, còn không mau kể, em chắc chắn đêm nay anh ngủ không ngon nổi đâu"

Phó Tư Siêu bụm lấy miệng, lập tức ngưng cười.

"Là thế này Nguyên Ca, hôm nay Kha Vũ quay nhật ký trên đảo, nó kể chuyện cười, há há, từ từ để tao cười, chuyện về một cái màn thầu, nó đột nhiên thấy đói, há há, sau đó nó cứ đi, đi một hồi thì tự ăn chính bản thân mình luôn"

"Đây là chuyện cười sao?"

"Kha Vũ, nó bảo đây là chuyện cười nhạt" Hồ Diệc Thao đập vai Trương Gia Nguyên, vẫn không nhịn được tiếp tục một tràng cười ám ảnh.

Đúng là chuyện cười nhạt, chẳng thấy nổi điểm nào gây cười, nhưng ngẫm lại vẫn thấy dễ thương, người kể chuyện dễ thương thì dù là chuyện cười nhạt cũng đáng yêu. Trương Gia Nguyên tỏ vẻ, nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi anh người yêu của tôi, lại nghe được giọng Phó Tư Siêu:

"Vấn đề mắc cười là ở chỗ Châu Kha Vũ nó tự kể, rồi lại tự cười như đồ ngốc ấy haha"

Trương Gia Nguyên lắc đầu phì cười, thầm nghĩ người này rõ cao lớn nhưng cứ ngốc ngốc đáng yêu không tả nổi.

Đùa giỡn một buổi, cả đám cũng mệt mỏi ngã ra nệm thoải mái ngủ. Trương Gia Nguyên nằm phía bìa bên ngoài, mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa, khẽ chậc một tiếng, lại bực bội quay lưng, khó chịu đi vào giấc.

Lại một đêm nữa,Châu Kha Vũ không về phòng.

Đến tận nửa khuya, Trương Gia Nguyên vì tiếng lục đục bên tai mà khó chịu bật người dậy. Vốn dĩ trong người đang không thoải mái, chưa vào giấc được bao lâu lại bị làm cho tỉnh giấc, Trương Gia Nguyên trong bóng tối nhìn thấy được thân ảnh cao lớn quen thuộc đang mò mẫm dọn đồ đạc bên góc giường.

"Chịu về ngủ rồi à?"

Châu Kha Vũ giật nảy người, đầu vô tình đập trúng khung giường trên, nhăn cả mặt. Ngay lập tức Trương Gia Nguyên ôm lấy đầu anh, kéo lại gần dịu dàng xoa chỗ bị va chạm.

"Em chưa ngủ hả?"

"Ừ, bực mình không ngủ được"

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống giường mình, đẩy em vào bên trong, rồi đưa tay nắm lấy màng đen treo trước giường kéo lại. Chiếc giường vốn nhỏ phải chứa thân hình cao lớn của hai thanh niên hơn m8 lại càng trở nên chật chội. Trương Gia Nguyên chống hai tay bên đầu của Châu Kha Vũ, giam cả người anh trong vòng tay, không gian xung quanh tối mịch, chỉ có chút ánh sáng le lói hắt lên qua khe màn từ cái đèn ngủ của Phó Tư Siêu vừa chôm được đang đặt bên dưới giường. Bốn mắt đối nhau, Trương GIa Nguyên càng lúc càng cúi thấp người, đến khi chóp mũi cậu chạm đầu mũi của em, Châu Kha Vũ mới mấp máy môi.

"Nguyên nhi, mọi người đang ngủ, ưmmmmm"

Trương Gia Nguyên chiếm lấy môi em, ấn em vào nụ hôn cuồng nhiệt không lối thoát. Đầu lưỡi cậu mạnh mẽ xâm chiếm, luồn vào từng ngóc ngách, nuốt lấy tư vị ngọt ngào, lại câu lấy cái lưỡi ngại ngùng của em đùa bỡn. Châu Kha Vũ bị cuốn vào một trận triền miên, tay em níu chặt lấy áo Trương Gia Nguyên, vì thiếu dưỡng khí mà nghiêng đầu muốn trốn khỏi nụ hôn nồng nhiệt này. Trương Gia Nguyên dứt khỏi môi em, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng nối hai bờ môi đỏ ửng.

Châu Kha Vũ bất động dưới thân Trương Gia Nguyên, bờ môi em sưng đỏ, mắt ánh lên một tầng nước long lanh, lồng ngực phập phồng lên xuống. Trương Gia Nguyên nhìn em, không ngăn được cơn rạo rực bên dưới, trực tiếp muốn đem em làm đến khóc.

Trương Gia Nguyên một lần nữa cúi người hôn lên cần cổ thon dài của em, men theo cổ xuống xương quai xanh, hé răng nhay cắn từng chút trên khung xương, để lại dấu ấn đỏ trải khắp hai bên xương quai xanh. Tay cậu không yên phận lần vào áo thun mỏng manh, ma sát với làn da mịn màng của người dưới thân. Châu Kha Vũ bị kích thích, nơi cuống họng phát ra chút rên rỉ, lại lập tức vì sợ mọi người nghe thấy mà đưa tay che chắn miệng. Trương Gia Nguyên nhìn thấu ý đồ của em, liền cách một lớp áo cắn vào đầu ti nhỏ nhắn, khiến em giật nảy người lấy tay đẩy cậu.

"Nguyên, đừng..."

Trương Gia Nguyên khẽ nhếch môi, đem tay còn lại đi vào trong áo xoa nắn bên ngực còn lại, lại nhẹ cào nhẹ lên đầu ti nhạy cảm, thành công khiến Châu Kha Vũ rên lên một tiếng đầy kích thích. Chỉ cần hơi ngẩng đầu, Trương Gia Nguyên lập tức thấy được đôi mắt như cún con long lanh nước, thích thú nựng cằm em, cưng chiều hôn má em, tay nắm áo em kéo lên qua khỏi ngực, trực tiếp ngậm lấy hạt đậu đỏ ửng đang dựng đứng trước mắt.

"ưmmm"

"thoải mái không?"

Châu Kha Vũ vòng tay câu lấy cổ Trương Gia Nguyên kéo đầu cậu tháp vào bên ngực trái. Trương Gia Nguyên thấp giọng bật cười, nhẹ nhéo vào eo em.

"Anh muốn gì, phải nói thì em mới giúp anh"

Châu Kha Vũ mím chặt môi, cảm nhận đầu ngực bên kia ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến vây lấy cắn lên. Em khó chịu nhìn Trương Gia Nguyên, mà ai kia chỉ nhướng mày, nhếch vai không có ý giúp. Đã vậy, cậu còn nhẹ đưa lưỡi như mèo lướt qua một chút rồi lập tức rời khỏi, làm em càng thêm khó chịu.

"Em...em mau giúp anh..."

"Giúp gì?"

Châu Kha Vũ cắn chặt môi, lần nữa kéo đầu người kia, ấn chặt đầu Trương Gia Nguyên xuống ngực em, để môi câu khẽ chạm vào đầu ti.

"Nguyên nhi ... giúp..anh...giúp anh, hức"

Trương Gia Nguyên nghe được tiếng nấc nhỏ của em, thôi không trêu em thêm nữa, lập tức vào việc.

Trương Gia Nguyên bên trên dây dưa đầu ti em, bên dưới tay đã thoăn thoắt kéo dây thun quần, thuần thục kéo xuống. Quần nhỏ còn sót lại của em cũng bị lột sạch, Châu Kha Vũ cứ vậy không còn mảnh vải nào che thân, cả người lõa lồ, tiếp xúc với cái lạnh liền không khỏi run người. Em co hai chân lại, vô tình lại đụng phải thứ cứng rắn của Trương Gia Nguyên. Cậu hít một hơi, lướt môi dọc theo cơ bụng săn chắc của em, lưỡi thuần thục đảo quanh rốn bụng, rồi dùng lưỡi đỉnh nhẹ vào trong. Châu Kha Vũ lập tức cong người, cảm giác nhột nhột nhộn nhạo làm em chỉ muốn tránh người đi khỏi cái lưỡi ranh ma kia.

"Yên nào, bảo bối"

Trương Gia Nguyen rướn người hôn lấy vành tai đỏ như gấc của em, thì thầm bằng tông giọng khản đặc vùng Đông Bắc.

Trương Gia Nguyên nắm bắp đùi em nâng lên cao, đưa miệng đến đùi non cắn mạnh.

"A"

Châu Kha Vũ muốn gập chân thoát khỏi tay Trương Gia Nguyên, nhưng cậu đã nhanh chóng cố định hai chân em lên vai, đôi chân thon dài cứ thế yên vị trên vai cậu trai trẻ. Trương Gia Nguyen lôi dưới nệm giường tuýp bôi trơn, lại phát hiện nó đã hết, chậc lưỡi, đưa hai ngón tay vào miệng em khuấy đảo, hai ngón tay nhẹ kẹp lấy lưỡi em đùa bỡn một lúc lâu mới chịu rời khỏi, thay vào đó là tấn công trong lỗ nhỏ ẩm ướt khiêu gợi phía dưới.

"AAA"

Tuy không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ trải qua với Trương Gia Nguyên, nhưng cứ mỗi khi tiến vào nơi đó vẫn chật hẹp, không tránh được đau đớn. Trương Gia Nguyên lại cho thêm ngón tiếp theo vào trong, ba ngón tay liên tục đưa đẩy, ban đầu còn chút nhẹ nhàng, nhưng khi Châu Kha Vũ đã quen, cậu ngay tức khắc đẩy nhanh tốc độ đâm rút mãnh liệt.

"Ưmmm....aaaaaa....aaaaa"

Châu Kha Vũ dần quen với ba ngón tay của người kia, lại cảm thấy bên trong muốn được lấy đầy, ba ngón tay cũng không đủ thỏa mãn. Giờ phút này, em chỉ muốn được thứ to lớn gân guốc chôn giấu sau lớp quần của người bên trên lấp đầy.

"Nguyên nhi, ...ưmm... em..mau.. mau....tiến vào, ha~"

Trương Gia Nguyên nhếch môi, rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt, dâm thủy bên trong cũng vươn đầy lên tay, cậu không chần chừ đưa vô miệng liếm sạch, lại nhìn về phía em đang nức nở cầu cậu mau chóng tiến vào, trong lòng thỏa mãn, ngồi thẳng lưng.

"Đi ngủ thôi"

Trương Gia Nguyên đem hai chân trên vai em bỏ xuống, xoay người kéo chăn chuẩn bị đi ngủ, liền bị cánh tay của em nắm lại.

"Trương Gia Nguyên, hức..."

Châu Kha Vũ dùng nghẹn ngào gọi tên cậu, khóe mắt khẽ lăn xuống giọt pha lên chạy dọc hai bên má ửng hồng.Trương Gia Nguyên nổi sóng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn mặc kệ không hề động đậy mà đơn giản ngồi đó nhìn em, Châu Kha Vũ lại càng thêm ủy khuất. Thế nhưng bản tính vốn hiền lành, em không nháo nhào đòi hỏi, chỉ cắn chặt môi nức nở, hai chân cọ sát vào nhau hòng giảm đi cảm giác ngứa ngáy bên trong, nhưng vẫn không có tác dụng. Cuối cùng, em muốn đưa tay xuống tự tìm thỏa mãn liền bị Trương Gia Nguyên túm lấy hai tay cố định trên đỉnh đầu.

" Mau kể chuyện cười cho em nghe, vừa ý em liền giúp anh"

Châu Kha Vũ khóc đỏ cả mắt, hai chân đang khép chặt vì phản kháng lúc trước cũng bị Trương Gia Nguyên dùng tay còn lại kéo sang hai bên. Cậu còn cố tình để hạ bộ đang cương cứng của mình cách một lớp quần ma sát với huyệt nhỏ của em, thành công trêu em khóc nấc ở trên giường.

"Mau kể nhanh đi, em còn giúp anh"

Châu Kha Vũ thật sự không hiểu Trương Gia Nguyên lại lên cơn gì mà cứ bắt em kể chuyện cười trong khi cả hai đang ân ái. Nhưng vì bên dưới em thực sự khó chịu, em cũng đành hết cách, bắt đùa kể câu chuyện cười duy nhất em thấy vui.

"Có một cái màn thầu, aaa"

Trương Gia Nguyên đột ngột ấn nhẹ vào hậu huyệt của em khiến em giật nảy người thở dốc, còn bóp lấy cánh mông không có nhiều thịt của em trầm giọng.

"Tiếp tục"

" Có một cái màn thầu, hức...có một ngày... hức, khi đi trên đường, hức, ưmmm, nó cảm thấy đói, hức...hức, rồi vừa đi...ưmmm vừa đi vừa ăn chính bản thân mình ưmmmmm"

Châu Kha Vũ kể lại chuyện cười trong nước mắt cùng tiếng thở dốc, khiến Trương Gia Nguyên nhịn không được bật cười. Cười vì câu chuyện một thì lại cười vì vẻ đáng yêu của anh gấp mười lần.

"Được rồi, không trêu anh nữa"

Dứt lời Trương Gia Nguyên mau chóng giải thoát "cậu bé" đã bị nhốt bên trong quá lâu, tiến đến hậu huyệt khép mở gọi mời của em, nhanh chóng tiến vào.

"AAAA"

So với ba ngón tay, cự vật của Trương GIa Nguyên lớn hơn rất nhiều, khi tiến vào khiến em có chút đau, dù đã được khuếch trương kỹ càng. Trương Gia Nguyên chầm chậm động thân, không quên trấn an em.

"Thả lỏng một chút, sẽ không đau"

Châu Kha Vũ chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời cậu. Ngay khi em vừa thả lỏng, Trương Gia Nguyên đem hai tay đan chặt vào từng ngón tay thon dài của em, bắt đầu tấn công mạnh mẽ, khoái cảm được lấp đầy cũng ào ạt ập tới, khiến em vô thức ngân nga rên rỉ.

Chợt, tiếng lạch cạch bên cạnh khiến em căng cứng người, đôi tay vội chạy trốn khỏi bàn tay Trương Gia Nguyên mà che kín miệng ngăn chặn tiếng rên của mình. Qua khe hở nhỏ của tấm màn đen, em thấy Ngô Vũ Hằng đang lò mò đứng dậy đi về phía cửa. Em như nín thở chờ đợi Ngô Vũ Hằng rời khỏi thì tên xấu xa nào đo thấy em không tập trung, nhân cơ hội muốn chọc ghẹo thúc mạnh hông vào sâu đến điểm nhạy cảm của em.

"A!"

"Gì vậy?"

Ngô Vũ Hằng quay đầu, ngơ ngác đưa tay gãi đầu nhìn xung quanh phòng, xác nhận xem tiếng động ban nãy là gì. Sau đó một hồi lâu không thấy có gì lạ liền mở cửa đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ bị dọa cho rớt tim liền cố ngăn không phát ra tiếng, mà Trương Gia Nguyên lại không muốn thế, giọng em mê người như vậy sao lại im được.

Cậu lần nữa kéo tay em ra áp sang hai bên, lại tiếp tục thúc hông mạnh mẽ.

"ưmm..Nguyên....aaaa......umm"

Trương Gia Nguyên cau chặt hai hàng lông mày, không ngừng đẩy sâu vào trong tìm điểm mấu chốt. Cuối cùng cùng tìm thấy, Châu Kha Vũ bị đỉnh vào nơi nhạy cảm, không chịu được lùi người muốn trốn, bị Trương Gia Nguyên nắm eo kéo lại mà mạnh mẽ luân động.

"Chỗ đó...., đừng......AAAA"

Khoái cảm đánh úp mãnh liệt khiến em co quắp bàn chân, ngửa đầu thét một tiếng, rồi bắn toàn bộ lên bụng Trương Gia Nguyên. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn miệt mài thúc hông nên em cứ thế mà bị đỉnh một lúc lâu, mãi đến khi em bắn ra lần thứ hai, Trương Gia Nguyên mới gầm nhẹ mà bắn toàn bộ tinh dịch vào trong em. Châu Kha Vũ mềm nhũn cả người, em mệt mỏi vùi đầu trên gối, lim dim mắt, rồi dần chìm vào giấc.

Trương Gia Nguyên hôn lên má em, nhẹ nhàng lau dọn cho em sạch sẽ rồi kéo em sang một bên góc sát tường, bản thân lại lau dọn lại đống tinh dịch vương vãi trên nệm, sau đó đem ga giường lột hết xuống vứt xuống dưới, rồi kéo em lại gần, để em gối đầu lên vai cậu, kéo lớp chăn dày cuối giường đắp lên cho cả hai.

"Bảo bối ngủ ngon"

Châu Kha Vũ chôn đầu vào hõm cổ người yêu, lười biếng phát ra âm thanh ngọt ngào khiến tim cậu mềm nhũn.

"Ưm, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro