Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mùa hè năm bảy tuổi

- Nghiên, nhìn đằng kia xem, có phải là cô bạn nhỏ mới chuyển đến đây không?

Cậu nhóc tay cầm cây kẹo bông chỉ về hướng cô bé đang lấp ló sau gốc cây cổ thụ lớn. Bé con Nghiên nheo mắt nhìn về phía cô bạn nhỏ rồi gật đầu xác nhận với cậu nhóc. Cậu nhóc cười khoe hàm răng thiếu một cái răng cửa, tay vẫy vẫy ý muốn rủ cô bạn nhỏ nhập bọn. Nhưng cô bạn nhỏ cứ mãi ôm cái thân cây to lớn không nhích được bước nào về phía cậu nhóc. Bé con lúc này từ cành cây nhảy xuống đất chạy te te đến bên cô bạn nhỏ.

- Nè, ra đây cùng chơi đi. - Bé con nở nụ cười thật tươi đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía cô bạn. Cô bạn chần chừ, phân vân không biết có nên ra chơi cùng đám bạn nhỏ không thì bé con đã nhanh nắm được cánh tay của cô bạn, kéo người ta đi mặc cho cô bạn có đồng hay không.

- Nghiên sao cậu cả gan lôi bạn mới đi như vậy? Nghiên bạo lực quá. - Cậu nhóc kẹo bông bĩu môi

- Im lặng - Bé con nạt cậu nhóc sau đó quay sang cô bạn nhỏ, giọng nũng nịu. - Thế cậu có thấy tớ bạo lực không?

Cô bạn nhỏ trán đầy mồ hôi khi thấy sự thay đổi đột ngột của bé con. Nhưng cô bạn nhỏ thấy bé con thật dễ thương nên lắc đầu ý nói bé con không có bạo lực đâu, bé con chỉ hơi cá tính mạnh xíu. Bé con hài lòng mỉm cười với người ta.

- Tớ tên Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên, mọi người hay gọi tớ là Nghiên. Còn cậu tên gì?

- Quyền... D..u... Lợi...- Cô bạn nhỏ nhút nhát, thỏ thẻ giới thiệu tên mình.

- A, Du lợi, tớ nghe rồi. Nè mọi người cậu ấy là Du Lợi, nhà cậu ấy mới chuyển về đây nên mong mọi người giúp đỡ nhé.

Lần gặp mặt đầu tiên của Nghiên và Lợi diễn ra như thế. Nghiên lúc ấy là cô bé con tinh nghịch - người Lợi cực kì mến mộ.

2. Buổi chiều tan học năm mười hai tuổi

Lợi dắt chiếc xe đạp của mình khỏi bãi xe của trường thì Nghiên đột ngột xuất hiện kéo cái yên sau xe Lợi, mỉm cười nói:

- Cho tớ ké về với.

Lợi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu thay câu trả lời "đồng ý".

Lợi đèo Nghiên về trong buổi chiều nắng vàng ươm, Nghiên đong đưa chân nhìn lơ đãng cảnh vật ven đường. Lợi hì hục đạp xe cố gắng lên hết con dốc cao, mồ hôi đổ ướt cả áo sơ mi trắng. Trong một khoảng khắc nhỏ nhoi tia mắt đến Lợi, Nghiên thấy Lợi thật đẹp, tóc đen dài cột cao để lộ gáy với vài sợi tóc con.

- Lợi, Lợi mệt không? Để tớ đạp phụ Lợi nha.

- Không cần đâu, Nghiên cứ ngồi yên đi sắp về đến nhà rồi.

"Lợi đáng ghét lúc nào cũng vậy, Lợi có đời nào nhận sự giúp đỡ của tớ. Lợi xem Lợi kìa, mặt thì đỏ au, lưng áo thì ướt đẫm, Lợi không mệt hả!!! Đồ cục than đen đáng ghét nhất Trái Đất!!!"

"Bộp Bộp"

Nghiên bực bội lấy cặp đánh liên tiếp vào lưng Lợi.

- Ái da, Nghiên à, đau.

- Cho chừa, Lợi là cục than đen, một cục than đáng ghét!!!

- Ơ...

Năm đó, Nghiên nhớ mình đã hành hạ Lợi suốt một quãng đường khá dài. Lợi thì chẳng hiểu chuyện gì khiến Nghiên giận mà trút lên lưng mình, còn Nghiên liên tục nện cặp lên lưng Lợi nhưng với cường độ nhẹ hơn lúc đầu một chút.

3. Tối muộn năm mười bảy tuổi

Nghiên ngà ngà say ngồi bệt bên hàng ghế nơi quảng trường vắng. Hôm nay là sinh nhật của một người bạn chung lớp Nghiên vui quá nên có uống một chút bia. Nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi Nghiên chỉ biết thở dài. Giờ này mà về nhà là sẽ bị mắng cho một trận chưa kể còn cả gan uống bia. Nghiên bấm tên danh bạ quen thuộc, đưa điện thoại lên tai chờ người bên kia bắt máy.

- Tớ nghe đây Nghiên.

- Lợi, đến quảng trường đón tớ về, tớ chờ.

- Ừm.

Chưa đầy hai mươi phút Lợi đã xuất hiện. Lợi cởi áo ngoài khoác cho Nghiên, vỗ vỗ hai má Nghiên.

- Uống nhiều thế này về nhà có ổn không? Qua nhà tớ ngủ tạm nhé?

Nghiên gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm gọn trên lưng Lợi, tay ôm lấy cổ, mặt dụi dụi sau gáy Lợi.

- Nhột quá Nghiên, đừng có quậy, tớ bỏ cậu xuống bây giờ.

Mặc cho Lợi càm ràm Nghiên vẫn thích rúc đầu vào đấy. Một lúc lâu Lợi cũng để mặc Nghiên quấy. Mùi men trên người Nghiên cứ thoang thoảng trước mũi khiến Lợi cảm thấy hơi khó chịu. Khó chịu vì Nghiên uống quá nhiều, một phần cũng vì lo cho ai đó thôi.

- Lợi.

- Hửm?

- Lợi có để ý đến ai chưa?

- Vẫn chưa? Sao vậy?

- Nghiên thì có đó.

Nghe xong Lợi muốn bỏ mặc Nghiên tại nơi này luôn, không biết vì sao khi nghe câu nói đó của Nghiên làm Lợi chướng hết cả tai. Tự dưng đang bực bội thì Nghiên lại dùng ngón tay chọt chọt má Lợi.

- Sao mặt Lợi đen xì lì thế kia.

- Không biết?

- Dỗi rồi.

- Dỗi ai?

- Dỗi Nghiên.

Nghiên đặt lên má Lợi một cái hôn nhẹ, cười.

- Tặng đó, đừng dỗi nữa.

Giọng Nghiên nhẹ tênh như bông khiến cơn bực tức trong Lợi bị cuốn đi đâu mất dạng chỉ còn lại nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

- Nghiên thích Lợi mà Lợi chẳng chịu để ý gì cả, Lợi là cục than đen xì đầu đất đáng ghét nhất Trái Đất.

Lợi để Nghiên nói suốt đoạn đường về nhà đến khi thấm mệt và ngủ trên lưng Lợi. Khi nghe tiếng thở đều đặn của người kia Lợi mới mỉm cười.

- Thì Lợi cũng để ý đến Nghiên thôi, đồ không nhìn kĩ.

Qua đêm ấy Nghiên chẳng nhớ gì và Lợi cũng không nhắc đến chuyện đó.

4. Trưa hè năm hai mươi ba

Nghiên lười biếng nằm dài trên chiếc ghế dưới tán cây lớn đợi Lợi mua đồ ăn trưa đến. Nghiên lim dim đôi mắt chuẩn bị thiếp đi thì tự dưng một thứ gì đó lành lạnh bên má khiến Nghiên giật mình.

- Xin lỗi bắt Nghiên chờ lâu. - Lợi cười hề hề đưa chai nước khoáng cho Nghiên.

- Không lâu lắm đâu, Lợi đâu cần gấp đến độ chạy hì hục đến đây, xem bộ dạng của Lợi kìa như vừa từ phòng xông hơi ra vậy.

Nghiên lấy khăn từ trong túi xách lau khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Lợi. Lợi chỉ biết cười cười để yên cho người đối diện lau mặt giúp mình. Cả hai cứ ngồi như thế rất lâu, người thì chăm chú lau mồ hôi cho người kia còn người kia thì lo ngắm đối diện. Bất chợt Lợi cất tiếng:

- Nghiên có biết nắng có màu gì không?

Nghiên chau mày, lắc đầu. Lợi cười nhìn thẳng vào mắt Nghiên nói.

- Nắng có màu tình yêu đó.

- Ôi, Lợi đi nắng nhiều nên bị say đúng không? Toàn nói những câu tào lao không nè.

- Quả thật Lợi bị say rồi, Lợi cảm thấy hơi choáng một chút.

- Thế có cần nằm nghỉ ngơi chút không? - Nghiên lo lắng hỏi.

Lợi không nói không rằng liền nằm xuống đùi Nghiên, Nghiên có chút bất ngờ nhưng thôi Lợi đang mệt mà. Lợi đưa tay chạm lên má Nghiên nở một nụ cười thật đẹp.

- Nghiên, chúng ta hẹn hò nhé.

- Lợi... Lợi... đùa với Nghiên ư? Hay do say nắng nên tự dưng lại nói nhăng nói cuội vậy?

Giọng Nghiên có chút run rẩy, Nghiên chỉ sợ Lợi chỉ nói đùa để trêu Nghiên hoặc là do trúng nắng nên nhất thời mới nói vậy.   Nếu Lợi trêu đùa như thế chẳng khác nào đem tình cảm của Nghiên vứt vào sọt rác, đem cả trái tim nhỏ bé của Nghiên ra mà giằng xé. Nghiên mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn do mình suy nghĩ mà quên đi cái người đang nằm nhìn Nghiên phì cười. Bất chợt một bàn tay vòng qua cổ kéo Nghiên xuống, một nụ hôn khiến những dòng suy nghĩ kia bỗng chốc bay đi đâu mất chỉ chừa lại mỗi cái cảm xúc lâng lâng, khó tả đến lạ kì. Lợi vừa hôn Nghiên, con tim nhỏ bé trong Nghiên đập liên hồi cứ như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mặt Nghiên bắt đầu có dấu hiệu đỏ bừng và nóng ran.

- Sao nào, Nghiên có đồng ý làm người yêu của Lợi không?

Nhìn Nghiên lúc này thật đáng yêu làm Lợi không kiềm lòng được nên liền ngồi dậy và ôm Nghiên vào lòng, Lợi thì thầm vào tai Nghiên.

- Lợi biết Nghiên thích Lợi từ lâu lắm rồi nhưng Nghiên cứ mãi đứng đó không chịu tỏ tình gì cả làm Lợi khó chịu lắm, biết không. Lợi thích Nghiên nên chúng ta hẹn hò nhé.

Trên vai ai đó có người gật đầu đồng ý, người kia cũng cười mãn nguyện ôm người đó thêm chút nữa. Nếu không ngỏ lời với cô bạn này chắc có lẽ Lợi phải đợi khá lâu mới có thể đường đường chính chính nắm tay cô bạn đi khắp các nẻo đường như bây giờ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro