Có Thói Quen Gọi Là Đã Từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc cậu và cô ấy có thể trăm năm hạnh phúc. - Đôi mắt ngấn lệ, tôi vẫn cố nở nụ cười tươi, nói lời chúc phúc cho cậu và cô gái ấy.

- Cảm ơn cậu ! Mong cậu cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình !

Miễn cưỡng gật đầu, tôi quay lưng bước đi. Tấm lòng này, con tim này đã hoàn toàn tan nát, đã hoàn toàn vỡ vụn.

Tách . . . Nước mắt đã thực sự rơi. Tôi thầm trách bản thân đã quá ngây thơ để rồi lâm vào cảnh như ngày hôm nay.

Về tới căn nhà trống vắng, thả mình trên chiếc đệm, tôi nhắm mắt nghĩ về những gì đã qua. Khoảng thời gian trong quá khứ ấy của cậu và tôi. Thật là một thời bồng bột.

Tôi còn nhớ khi ấy ta còn là những học sinh cấp ba, còn trẻ, còn thơ ngây . . .

- Liệu cậu có thể làm bạn gái của tôi được không ?!

Có cậu con trai nào đó mặt đỏ bừng đã nói vậy với tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy ! Con tim tôi bồi hồi ra sao, đập nhanh cỡ nào. Từng cử chỉ, nét mặt, sự ngại ngùng nhưng mạnh mẽ của câu nói ấy . . . Tất cả tôi đều nhớ.

- Tôi . . . Tôi . . .

Tôi đã không thể nói hết toàn bộ câu ấy, thế nhưng tôi đã gật đầu. Cậu lúc đó thật rạng rỡ !

Cậu cười !

Nụ cười của cậu như sáng bừng cảm xúc, có lẽ khoé miệng cậu đã rộng tới mạng tai.

- Cảm ơn cậu ! Thật tốt là cậu đồng ý ! Nói nhỏ nhé, tôi đã thích cậu từ lâu rồi, hôm nay mới có can đảm để tỏ tình.

Khuôn mặt vẫn như trái cà chua chín, cậu gãi đầu nói. Mà thật sự lúc đó mặt tôi cũng có khác gì ?!

Lúc đó, cậu không biết . . . ( 1 )

Từ ngày đó, ta như sam, dính chặt nhau, nửa bước cũng không rời.

Cả quãng thời cấp ba đầy biến động, đầy kí ức tuổi học trò ấy thật sống động. Đặc biệt ! Tôi có cậu ! Đôi ta cứ vậy bên nhau, cái thời học trò bồng bột, nghĩ nào làm vậy ! Không chút nghĩ suy. Và như vậy, tôi cứ ngỡ sẽ là hạnh phúc tới cuối con đường.

Nhưng không ! Cuộc đời không phải là một dải lụa trải đầy hoa hồng cho ta bước qua. Lẽ ra tôi nên nhận thấy nó sớm hơn.

Tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ tôi vì muốn tôi có thể phát triển hơn nữa mà cho tôi ra nước ngoài du học - hồi ấy tôi học khá, luôn đứng nhất lớp, nhất khối, đã bao lần tôi phải giảng bài cho cậu vì cậu trốn học, ham chơi, cậu nhớ không ? - tôi đã rất buồn, khi nói với cậu, tôi càng thêm sầu hơn !

Tôi với cậu đã hứa sẽ cùng nhau giữ liên lạc, hứa rằng sau khi tôi trở về, lúc ấy, là lúc đôi ta thực sự cùng nắm tay nhau đi tới cuối đích.

Ta đã thật sự làm vậy. Nếu không là tôi gọi thì cũng sẽ là cậu. Ta nói chuyện không thời điểm. Có lúc tôi đang ăn sáng, cậu nói với cái giọng ngái ngủ bảo nhớ tôi nên gọi cho thoả nỗi niềm. Tôi và cậu, hai bên lệch nhau cả múi giờ cũng không chút bận tâm. Dù là những lí do lãng xẹt nào cũng có thể gọi nhau.

Cứ như vậy trong một năm đầu. Rồi sang năm thứ hai, mọi thứ có vẻ vì khoảng cách mà nhạt dần. Không còn những buổi nói chuyện bất chấp thời gian, thay vào đó là những tiếng tút tút dài như vô tận.

Thi thoảng cậu vẫn gửi tôi vài câu tin nhắn, nhưng dường như chỉ là lấy lệ.

Cứ như vậy, năm thứ hai thật là một sự khởi đầu cho giông tố.

Năm thứ ba thì thật sự khiến con người ta cảm nhận rõ được cái ác nghiệt của sự xa lìa, của cái mà ai nghe cũng bất giác run người. Khoảng cách.

Cậu và tôi, đã một năm liền không hề một cuộc gọi, tin nhắn, thậm chí là chút tin tức.

Cậu đã không biết tôi đã tự nhủ rằng cậu bận cuộc sống sinh viên, bận việc gia đình, cậu mất số tôi, . . . mà bỏ qua việc cậu không hề cho tôi nhìn thấy tên cậu trong danh bạ hiện lên màn hình.

Lúc đó, cậu không biết . . . ( 2 )

Hết năm thứ ba du học, tôi trở về nước, tôi nghĩ ra biết bao viễn tưởng rằng khi gặp cậu sẽ như thế nào, cậu có bất ngờ không, ta có thể thực hiện lời hứa khi ấy được chưa, . . .

Thế rồi, thứ tôi nhìn thấy lại không có trong những viễn tưởng của tôi hoặc tôi đã bỏ qua nó vì không muốn nghĩ tới. Mọi chuyện thật sự rõ ràng, tôi đã rất sốc.

Vốn day dứt trong lòng, tôi hẹn cậu ra nói chuyện. May mắn, trong khi ở nước ngoài, tôi vẫn giữ liên lạc với một số bạn cũ.

- Không phải ta đã hứa sao ? - Tôi thấy mình sau một năm dằng dẵng cũng đã có thể có gan nói ra câu ấy.

- Phải ! Nhưng thật sự là tôi không thích yêu xa.

- Trong năm đầu tiên ta vẫn làm rất tốt.

- Tốt nhưng đâu phải có thể mãi mãi tốt.

- Cậu nói vậy mà nghe được à ? Tôi và cậu quen nhau bao năm, đã vậy đâu phải chỉ nghe giọng nhau ?! Thời buổi công nghệ đến việc chạm nhau cũng không khó ! Cậu nói rằng không thể ?!

- Không thể là không thể ! Trong phút chốc cậu đã nóng giận với tôi, lời nói cậu gằn từng chữ, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy những gân xanh nổi lên trên khuôn mặt cậu

- Tại sao lại không cơ chứ ? Đã hứa rồi vậy mà cậu nuốt lời ? Tôi có thể thì tại sao cậu lại không ? Tôi yêu cậu và điều đấy giúp tôi tiếp tục ! Không phải cậu cũng yê . . .

Câu chưa dứt ! Tôi nhớ rằng câu nói của tôi chưa dứt. Bởi có cậu chen ngang !

- Tôi không yêu cậu, thậm chí là CHƯA TỪNG thích ! Cậu đừng ảo tưởng như vậy !!!

- Cậu . . . Cậu nói vậy là có ý gì ?

- Nói vậy cậu vẫn không hiểu ?! Không phải cậu từng là học sinh XUẤT SẮC của lớp, của khối sao ?! Vấn đề ĐƠN GIẢN vậy cũng không biết. Tôi chỉ là LỢI DỤNG cậu để có thể tiếp cận Cô Ấy. Tôi hình như cũng chưa từng nói rằng tôi THẬT LÒNG THÍCH hay nói lời YÊU cậu ! À MÀ tôi QUÊN ! Cái hôm tôi bắt đầu thực hiện tiếp cận cô ấy tôi có nói một lần nhỉ ? Đừng TIN nhé ! GIẢ đấy ! NHƯNG MÀ bây giờ tôi mới nói có khi HƠI MUỘN. XIN LỖI cậu nhé !?

Từng chữ từng từ phát ra từ phía cậu đều như những con dao găm vào trái tim tôi. Trong năm thứ ba không chút liên lạc, tin tức ấy, tôi cũng đã biết bao lần mường tượng ra cảnh ngày hôm ấy. Tôi chỉ là không dám nhìn nhận vấn đề theo cách đó nên cứ gạt ra mà nghĩ tốt hơn, tích cực hơn với cậu. Đó là một trong những sai lầm lớn mà tôi tạo ra cho mình. Tự thề sẽ là bài học để đời.

Lúc đó, cậu không biết . . . ( 3 )

Cô ấy - người mà cậu sống chết lợi dụng tôi để theo đuổi - là một người bạn thân thiết của tôi từ thời còn học cấp hai. Tới cấp ba cũng vậy nhưng từ khi cậu tỏ tình tôi, cô ấy đã có những biểu hiện lạ, chúng tôi không còn thân thiết như xưa, khi lúc ngồi với tôi, hay cạnh tôi, cậu cứ cố tình ngồi giữa tôi và cô ấy nhưng cô ấy không có gì là tỏ vẻ khó chịu, cô ấy với cậu nói chuyện trên trời dưới biển và tôi hầu như làm khán giả, cậu luôn tặng cô ấy những món quà kì công cho cô ấy, tôi thì chỉ đơn giản là quyển sách, cái bút, v.v. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Thật sự là vậy ! Chỉ hận bản thân vì thích mà mù quáng.

Dù vậy tôi vẫn tự hỏi ! Tôi rõ ràng là người đến trước, nhưng cuối cùng lại thành người thứ ba ?! Cớ sao ánh mắt cậu, nụ cười cậu chỉ dành cho người kia ?! Rốt cuộc trái tim cậu đã bao giờ rung động vì tôi hay chưa ?!

Những ngày tháng tôi đi du học ở một mảnh đất xã lạ, biết bao sự lạ lẫm, khó khăn, có biết bao người tôi có thể sẻ chia, có thể kêu ca phàn nàn cùng trong số đó là bố mẹ mà tôi lại chỉ có thể nghĩ tới cậu, cái gì cũng là cậu. Tôi thấy thật thất vọng về bản thân, thất vọng tới căm ghét bản thân khi ấy thật nhiều !

Sau buổi gặp ấy, đôi ta đã không còn là đôi, chúng ta, mỗi người một con đường, tự bước đi trên lối khác nhau.

Lúc đó, cậu không biết . . . ( 4 )

Được một quãng thời gian, tôi nhận được thiệp cưới của cậu và cô ấy. Nhớ lại buổi hẹn hôm đó, tôi quyết định sẽ tới, bởi tôi muốn chứng minh rằng tôi của ngày xưa đã không còn, tôi sẽ ngẩng cao đầu mà tới gặp cậu. Tôi sẽ tới !

Lúc đó cậu không biết . . . ( 5 )

Trong suốt buổi lễ, tôi vẫn là cô gái mạnh mẽ, nhưng khi thấy cậu và cô ấy khoác tay nhau đi nhận lời chúc phúc, tôi biết tôi đã không thể nữa rồi.

Tôi đứng dậy khỏi bàn cỗ, tới chỗ cậu và cô ấy.

- Chúc cậu và cô ấy có thể trăm năm hạnh phúc. - Đôi mắt ngấn lệ, tôi vẫn cố nở nụ cười tươi, nói lời chúc phúc cho cậu và cô gái ấy.

- Cảm ơn cậu ! Mong cậu cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình !

Và đó là lần cuối ta gặp nhau.

~~~~~~~~~~

( 1 ) Tôi cũng đã thích cậu từ trước, từ cái ngày tôi thấy cậu đạp cửa xông vào phòng thể chất, hôm ấy khai giảng, tôi đại diện học sinh, cậu đến trễ.

( 2 ) Việc kiểm tra máy xem có tin nhắn mới hay cuộc gọi nhỡ nào không đã trở thành một thói quen trong tôi, bởi nhỡ đâu tôi lại nhỡ mất đi một giây phút có thể được nghe giọng cậu, thấy cậu quan tâm tôi, vẫn nhớ tới tôi.

( 3 ) Tôi đã ghi âm lại lời nói của cậu khi đó, mỗi khi có thể, tôi lại lấy máy ra nghe lại, tự nghe rồi lại tự khóc một mình, biết là nên dừng nhưng không thể.

( 4 ) Tôi đã quay lại nhìn cậu biết bao lần, chỉ mong cậu có thể quay lại nhìn tôi lần cuối, chỉ để tôi thấy cậu cũng vẫn từng có chút gì đó tình cảm cho tôi, nhưng tôi chỉ thấy bóng lưng cậu.

( 5 ) Lúc đó cậu không biết, tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều, nhìn tấm thiệp mà lòng tôi đau đến tột cùng, hàng đêm chiếc gối vẫn ướt nhẹp nước mắt.

Tôi trước đây và cho tới bây giờ vẫn có thói quen nhìn ngắm lại ảnh của cậu, của đôi ta ngày xưa, nghe giọng cậu qua bản ghi âm, xem tự tin nhắn được gửi đi và nhận. Nhưng tôi cũng CÓ THÓI QUEN GỌI LÀ ĐÃ TỪNG . . . mù quáng vì một thứ tình cảm không phải của mình.

~Hà Nội~              
~Ngày 16 tháng 9 năm 2018~
~Kí tên~               
~SaradaKrystal~       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro