[ONESHOT] Cổ tích không hoàng tử | YulSic (JeYul)| PG_15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nice9
Rating: T
Warnings: PG 15.
Pairings: JeYul
Category: Romance, Drama...
Summary: Chị kế chua ngoa độc ác nhưng một khi đã yêu thì cũng si ngốc như ai...

Lâu đài danh giá, ba người ở. Dì ghẻ, chị kế và lọ lem. Lọ lem, nàng tên là Sooyeon, từ bé đã được dì dạy dỗ nghiêm khắc, cùng đứa chị kế đáng ghét suốt ngày tìm cách gây khó khăn cho nàng.

18 tuổi. Nàng trốn khỏi lâu đài để đến buổi tiệc mà hoàng tử tổ chức, bắt gặp một chàng trai tuyệt mỹ trước mặt, chàng chìa tay ra mời nàng nhảy. Sooyeon bẽn lẽn gật đầu, tay trong tay xoay tròn trong điệu nhạc, đám quý tộc trơ mắt ngắm nhìn. Trong đó, ả, Kwon Yuri với ánh mắt ghen ghét khó lòng che đậy.

Nàng say sưa trong điệu nhạc du dương rồi giậy nảy người khi bắt gặp chị kế xấu xa với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ đang tiến về phía nàng. Vùng mạnh để thoát khỏi cái nắm tay của hoàng tử, lọ lem chạy thật nhanh khỏi bữa tiệc hoàng gia, đồng hồ hai kim chỉ đúng số 12, và...nàng vô tình đánh rơi chiếc hài, món quà duy nhất mà nàng được tặng.

Đâu nào biết đó là chị kế... ả đả thẹn thùng như thế nào khi lén đặt trước cửa phòng nàng...

Hoàng tử thơ thẩn ngắm nhìn. Hơi ấm còn vươn trên bàn tay. 

Hừ.

Chị kế hừ lạnh một hơi rồi cũng rời khỏi, trong lòng khó chịu ghê nơi. Sooyeon, đừng hòng gặp lại hoàng tử.

---

Chị kế đi rồi.

Hoàng tử chọn ả rồi.

Sooyeon cảm thấy không phục. Rõ ràng là nàng mới thực sự là người cùng hoàng tử khiêu vũ. Tại sao? Tại sao lại đối với nàng như thế?

"Sooyeon. Ta có chuyện muốn nói với con"

Dì ghẻ tàn ác ngày nào kéo nàng về thực tại. Nàng ngước nhìn người phụ nữ độc tài mà lòng nàng mang đầu căm tức, rồi lại thoáng giật mình khi nhìn thấy đôi mắt bà ta đỏ hoe, mặt tái nhợt

"Tài sản toàn bộ hoàn trả cho con. Ta đi đây, à, cái này ta nghĩ nó viết cho con"

Bà ta chìa cho nàng quyển sổ cũ. Rồi cười thê lương ra đi với cái vali nhạt màu tinh khiết, đượm màu thời gian. Nàng vô cùng không ngờ tới, người mà thường ngày hay mắng nàng đây sao?

Sao trông bà hiền lành thế?

Bi ai sao lại vươn đầy mắt bà?

Tại sao bà lại rời đi? Chẳng phải bà vẫn mong chờ cơ hội cướp đi gia sản mà cha nàng để lại sao?

Mở vội quyển sổ. Dòng chữ non nớt bị nhòe vì thời gian.

Ngày hôm nay Yul sẽ cùng mẹ chuyển nhà.

Oaaa đó là một tòa lâu đài. Trong đó có một bạn tóc vàng rất xinh đẹp nhưng mà bạn ấy không thích hai mẹ con Yul.

Mẹ bảo vì bạn ấy còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, mẹ còn bảo Yul phải cùng mẹ ăn hiếp bạn. Tại sao vậy? Mẹ nói vậy bạn mới nên người.

Hằng ngày Yul giúp mẹ ăn hiếp bạn, hình như bạn ngày càng ghét Yul.


Dòng chữ non nớt dần trưởng thành, nét bút ngày càng lộ vẻ tinh tế của thiếu nữ nhưng những lời tự sự đó sao vẫn đơn thuần đến ngây ngốc.

Yul?

Ả chị kế xấu xa của nàng đấy sao? Không phải. Chị kế xấu xa lắm, luôn bắt nạt nàng. Không phải đâu. 

Sooyeon là đồ ngốc. Người ta không phải ghét Sooyeon mà chỉ là muốn Sooyeon chú ý mình thôi.

Hình như...mình thích Sooyeon...


Xem đến đây, Sooyeon không thể tin vào mắt mình.

Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên. Một đứa bị phạt thì đứa kia cũng lặng lẽ cùng quỳ gối trong phòng. 

Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên. Một đứa đau lòng thì đứa kia cũng âm thầm rơi lệ

Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên. Một đứa vô tình biến chất...

---

Yuri yêu nàng. Vì thế mỗi khi ả thấy nàng bị mẹ ả phạt, nó cũng đau lòng mà quỳ theo. 

Yuri yêu nàng. Nên khi hay tin tên hoàng tử đào hoa kia tổ chức tiệc, ả đã cùng mẹ giấu chặt nàng trong lâu đài. Ai bảo trước khi ả rời đi, ả thấy nàng lệ rơi đầy mặt, rồi ả lại mềm lòng, lặng lẽ đặt bộ váy cùng đôi hài ả dự định tặng nàng vào ngày sinh nhật trước phòng nàng rồi mở khóa.

Sooyeon, tới bữa tiệc đừng nhìn hoàng tử mà....

Nhìn nàng cùng hoàng tử khiêu vũ. Tim ả như bị thủng một lỗ to, nước mắt tủi hờn chảy ngược vào trong, mặn đắng mà xót xa, nàng cười với hắn, cười tươi tắn. Nàng chưa bao giờ cười với ả.

Lọ lem sẽ không yêu chị kế.

Cũng như Sooyeon không yêu Yuri...

---

Gã hoàng tử kia muốn cưới nàng.

Không thể. Vào cung điện sa hoa kia tựa như đẩy Sooyeon vào vực sâu không đáy. 

Tên kia không thật lòng với Sooyeon của ả, vậy...để ả thay nàng lấy hoàng tử.

---

Sooyeon sống trong tòa lâu đài to lớn. Chất chứa kỉ niệm của hai đứa trẻ.

Sooyeon sống trong tòa lâu đài to lớn. Vắng bóng chị kế si khờ, yêu mà không nói.

Sooyeon sống trong tòa lâu đài to lớn. Hối tiếc khôn nguôi vì không nhận ra...nàng cũng yêu chị kế...yêu rồi.

---

"Đem xác ả quẳng ra biển"

Chị kế tự vẫn trong đêm tân hôn.

Hoàng tử lạnh lùng ra lệnh.

Tại sao ả ta thà chết chứ không để chàng chạm vào người??

Chị kế ra đi trong cô đơn, xác nằm gọn trong lòng biển đen quánh, lạnh căm.

Lọ lem quạnh quẽ ở lại, sống như không hồn trong không gian to rộng.

Yêu nhưng không nói, chị kế đáng đời.

Yêu nhưng không biết, lọ lem đáng trách....

Phải chi...

.....cổ tích không hoàng tử 

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro